Tay Amy vẫn còn run đến nỗi cô cảm thấy khó khăn khi bấm khuy chiếc áo khoác. Nước mắt ròng ròng cô nhét bừa bộ bikini vào túi xách.
Amy cảm thấy khó thở như có cục gì chẹn ngang họng. cứ nghĩ đến việc cô đã… đã mời mọc Nando làm tình với mình là cô thấy run người. Tay ôm chiếc túi, cô lơ đãng nhìn cánh cửa buồng thay quần áo. Cô cảm thấy như mình bị nghiền nát. Thật nhục nhã và ghê tởm. Nhưng vượt lên trên tất cả các cảm giác đó là cơn giận đến sôi máu.
Tại sao anh ta dám làm như vậy? Cô cắn môi rồi đột ngột ngẩng cao đầu. Cô phải đi ra ngoài cánh cửa này, vào trong xe cùng với anh ta, chịu đựng cả quãng đường về nhà. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Không có ai khác xung quanh đây mà nếu như có thì cô cũng chẳng đủ vốn tiếng Italia để nhờ đưa cô về nhà. Và dù sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt với Nando. Vậy thì nên làm ngay bây giờ.
Amy tê tái người bước ra, đi qua thảm cỏ tới chỗ xe đỗ. Nando đang đợi cô ở đó, đôi mắt nhìn lên những ngọn đồi phía xa, tay nắm chặt vô lăng có vẻ sốt ruột. anh ta không mở cửa xe cho cô để cô tự chui vào chỗ ngồi. Thậm chí không thèm cả quay mặt lại. Rồi anh ta nổ máy, đạp mạnh lên chân ga, cho xe lao ra đường.
Amy biết má cô đang đỏ bừng. Cô có thể cảm thấy sức nóng của nó. Cô cắn môi, tay nắm chặt thành những nắm đấm. Cô ngồi ngay đơ, sát vào phía thành xe nhìn ra ngoài phong cảnh mà chẳng thấy gì.
Dần dần đầu óc cô khi đã qua cơn sốc, bắt đầu tập trung tìm nguyên nhân của sự việc vừa rồi. Tại sao Nando lại làm như vậy với cô? Tại sao? Amy mò mẫm tìm câu trả lời. Tại sao anh ta lại cố đưa cô về hoàn cảnh đúng như cô đã xử sự với Craig. Dù sao điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Franco đã nói rằng Elisa Antolini luôn luôn quyến rũ và mời mọc Nando. Liệu việc đó có liên quan gì đến hành động vừa rồi của anh ta hay không?
Tại sao anh ta lại giả vờ thân thiện, yêu đương? Chắc chắn không phải chỉ để trả thù cho Craig, hay một cách gián tiếp cho những thái độ cư xử của Elisa. Không. Nó phải có nguyên nhân sâu xa hơn.
Anh ta đã cho cô cơ hội để làm việc trong nhà máy rượu. Nhưng giờ đây làm sao mà cô có thể làm việc ở đó- hàng ngày đi làm, tối về biệt thự, trong khi cô biết anh ta nghĩ gì về mình, và hàng ngày phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh ta? Cô không thể làm được. vậy thì chỉ còn có nước cám ơn bà Lucia vì lòng hiếu khách và quay trở về New York. Quay trở về với những công việc bàn giấy kéo dài từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều mỗi ngày.
Có điều gì đó lóe lên trong óc Amy buộc cô phải tập trung suy nghĩ. Qua màn kịch hèn hạ vừa diễn, Nando muốn thu được cái gì?
Amy liếc nhanh sang Nando như muốn tìm ra câu trả lời ở đó. Nhưng cái mà cô tìm được chỉ là cảm giác nhục nhã dâng đầy trong ngực. Sau khi cố nuốt trôi cái vật chẹn ngang họng, cô lại quay về với những suy nghĩ của mình. Bây giờ thì cô vui lòng bán cổ phần. cô không còn muốn nghe nói đến Vino d’Oro nữa.
Cổ phần của cô! Đôi mắt cô chợt mở to. Đó chính là cái Nando thèm muốn ngay từ đầu! Tất nhiên rồi! những sự cám dỗ lãng mạn trước đây không giúp anh ta đạt mục đích, vậy những trò bỉ ổi này chẳng lẽ mang tới sự thành công cho Nando?
Một tia lửa ánh lên trong đôi mắt xanh của Amy, cô hạ hàng mi xuống như thể sợ Nando có thể đọc được ý nghĩ của mình. Anh ta đã lùa cô vào bẫy khi cô mất cảnh giác, cốt để xúc phạm và sĩ nhục cô. Trong hoàn cảnh như vậy lẽ tự nhiên là cô sẽ chỉ còn ý muốn ra đi mà thôi.
Đó có phải là điều anh ta đã mưu tính đến không? Bên dưới vẻ im lặng kia,chắc Nando đang cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng đã chiến thắng.
Cái sự hào phóng cho cô được làm việc trong nhà máy rượu chỉ là mánh lới làm cô mất cảnh giác khiến cô phải chịu đựng sự xúc phạm hèn hạ bây giờ. Đó chính là điều mà Nando muốn đạt được.
Tại sao cô lại không hề đặt câu hỏi nghi ngờ khi anh ta vui vẻ chấp nhận thất bại. Còn vui vẻ quá thì khác. Lẽ ra cô phải chú ý đến lời cảnh báo của Franco.
Chắc giờ đây Nando cũng đã trù tính bước tiếp theo nếu kế hoạch này không thành công. Bất chấp anh ta giở trò gì, bây giờ, hay trong tương lai cô cũng sẽ không bị vấp ngã nữa.
Những luồng gió thổi vào trong xe làm đôi má nóng bừng của Amy mát dần mặc dầu trên suốt chặng đường trở về nhà cô vẫn còn tức giận và vẫn cảm thấy nỗi nhục nhã đau đớn. Khi họ về tới nhà, Amy nhặt chiếc túi và mở cửa xe bước xuống. Cô lạnh lùng nói:
– Cảm ơn anh đã cho tôi một buổi chiều đáng nhớ. Tôi sẽ trình diện tại nhà máy rượu vào lúc 8 giờ sáng mai.
Amy không đợi xem phản ứng của Nando, cô bước vội vào nhà và vui mừng vì không có ai ở quanh phòng khách. Cô vội vã lên cầu thang để về phòng mình. Cô không còn tâm trạng nào để nói chuyện với bất cứ ai vào lúc này.
Khi đã vào trong phòng cô giận dữ lột bỏ quần áo, vớ lấy chiếc khăn và lao vào trong buồng tắm, như thể nước có thể giúp cô rửa sạch được sự việc đáng xấu hổ xảy ra ở bên hồ.
Nhưng khi xoa xà phòng lên khắp người, lên vai lên ngực thì cô lại nhớ tới bàn tay của Nando. Đứng dưới những tia nước lạnh mà cô vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Làm sao cô lại có thể ngu ngốc như vậy nhỉ? Tại sao cô lại hăm hở đến thế khi nhận lời đi chơi với anh ta? Lại còn nghĩ tới tình yêu với anh ta nữa chứ. Có phải những dòng cảm xúc ào ạt xô đến đã khiến cô mờ mắt như vậy? Dù thế nào thì cô cũng quyết không quên chuyện ngày hôm nay. Nhưng cô cũng sẽ cương quyết không để cho nó làm phiền mình. Thay vào đó cô sẽ tiếp tục kế hoạnh học tập ở nhà máy rượu. Nếu cô bị ngăn cản làm việc ở đây, nếu như Nando Bonavia rút lại lời hứa, cô sẽ tiếp tục học ở nơi khác, thậm chí nếu cần thì học ở Mỹ.
Không một chút nghi ngờ, Amy tin rằng đó thực sự là điều cô muốn. Một trong những bậc tiền bối của cô đã chọn sản xuất rượu làm nghề nghiệp và cô muốn tiếp bước. Việc cô là một phụ nữ sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai hoặc đến quy trình công nghệ gì sất. Ánh mặt trời ấm áp trên những chùm nho, hương thơm tinh khiết của những quả nho đem nghiền, thậm chí cả tiếng ồn của máy móc đã khuấy động một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn cô.
Sau khi lau khô người, Amy chui vào chiếc áo choàng rồi nằm xoài ra giường. Cô nằm yên, nhìn trân trân lên trần nhà. Rồi cô lơ mơ ngủ lúc nào không hay.
Khi Amy tỉnh dậy, mặt trời đã bắt đầu lặn, tỏa ánh nắng vàng nhạt lọc qua tấm rèm. Cô liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn phấn và nhận thấy đã đến giờ uống trà.
Liệu cô có nên xuống và chạm trán với…Liệu bà Lucia có biết hay có liên quan đến sự việc xảy ra vừa rồi không? Liệu bà có ủng hộ những việc Nando đã làm, bất chấp nó đê tiện như thế nào?
Hất tắm chăn mỏng sang một bên, Amy thò chân xuống sàn nhà. Chắc chắn cô sẽ không ở lại trong phòng, co rúm lại như một con chuột sợ hãi.
Amy quả quyết đi về phía tủ đựng quần áo. Cô lấy ra một chiếc áo dài màu cậy đậu tía. Nếu cô sắp phải đối mặt với những kẻ áp bức, cô sẽ đối mặt với một tư thế đàng hoàng.
Lục lọi dưới đáy tủ quần áo, Amy lôi ra một đôi giầy khiêu vũ màu lanh màu tía. Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình ăn bận cẩn thận đến thế này là vào lúc này. Không phải cô muốn gây ấn tượng với Nando hay mẹ anh ta hoặc bất cứ một người nào khác. Đây chỉ là cách mà một vài vị nữ hoàng đã sử dụng, trước khi ra pháp trường họ ăn mặc thật đẹp để thách thức bọn đao phủ.
Amy tô son môi thật cẩn thận bằng thứ son môi màu hồng nhạt với chút ánh tím hoa cà. Cô chải tóc thật kĩ cho đến lúc mái tóc buông dài xuống như một bức rèm mềm mại màu vàng. Amy liếc nhìn mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Cô chuẩn bị cho cuộc gặp giống như một hiệp sĩ sắp sửa lao vào một cuộc chiến hơn là một nữ hoàng sắp ra pháp trường. cô sắp sửa cho Nando thấy rằng khó ai có thể đánh bại được cô.
Amy rời khỏi phòng. Khi cô xuống đến chân cầu thang thì gặp Anna Maria. Cô gái đứng lại nhìn Amy với vẻ thán phục. cô nói:
– Ôi! Nếu như em giống chị chứ không phải giống những người họ Bonavia thì em sung sướng biết bao.
Rồi Anna nhún vai cười gượng:
– Nhưng dù sao Filippo đã nói rằng anh ấy rất yêu em nên em vẫn có hạnh phúc.
Bất chợt cô ghé tai Amy thì thầm:
– Chị biết không. Em cũng mê anh ấy. Em không thể tin là mình may mắn đến thế. Anh ấy thật tuyệt vời.
Amy mỉm cười thông cảm, Anna Maria may mắn là người đã yêu và được yêu lại. cô nói:
– Đúng vậy, Anna. Anh ấy rất đẹp trai và rất dễ thương.
Cô gái gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
– Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Rồi cô ranh mảnh nhìn Amy hỏi:
– Thế còn chuyện giữa chị và Nando thì thế nào? Thành thật mà nói em rất thích chị và anh ấy yêu nhau. Em không thể nào chịu được mỗi khi nghĩ đến Elisa Antolini cứ theo đuổi anh ấy. Có thể chị chính là người phụ nữ có khả năng làm cho anh ấy thay đổi quan niệm về hôn nhân.
Amy vui mừng vì họ đã đến phòng khách và cô không còn thời gian để trả lời cô em họ.
Bà Bonavia đang ngồi trên chiếc ghế dành riêng, tay cầm một ly trà. Bà chào Amy bằng một cái gật đầu lịch sự rồi đưa chén lên môi. Anna Maria chuyển sang ba hoa về kế hoạch cho đám cưới của cô ta nên Amy có thời gian im lặng để nghĩ ngợi.
Rồi đến Franco lững thững bước vào phòng. Anh đưa mắt nhìn khắp cho đến khi thấy Amy. Sau khi chào hỏi hai người phụ nữ kia, anh đến ngồi bên cạnh cô.
– Ngày nghỉ bên hồ của cô thế nào?- Franco vui vẻ hỏi – Chỗ ấy đẹp đấy chứ?
– Vâng- Amy trả lời, cô giữ cho giọng tự nhiên- chỗ ấy đẹp thật đấy.
Nhưng có lẽ cô không thành công lắm vì anh lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Hạ thấp giọng, Franco nói:
– Nando vẫn còn đồng ý cho cô làm việc ở nhà máy rượu đấy chứ? Tôi phải thừa nhận tôi vẫn còn ngạc nhiên vì anh ta đầu hàng quá dễ dàng như vậy.
Amy miễn cưỡng trả lời.
– Vâng, anh ấy chưa nói gì về việc thay đổi quyết định.
Im lặng một lúc, Franco hỏi:
– Có chuyện gì vậy Amy? Trông cô cứ như đang ngậm bồ hòn ấy. chuyện gì đã xảy ra vậy?
Amy lắc đầu.
– Nếu anh nghĩ là Nando đã rút lại lời hứa thì không phải đâu.
Rồi Amy cố tìm cách chuyển đề tài trò chuyện. cô thấy nhẹ cả người khi Nando bước vào phòng. Những câu chào hỏi thân mật với tất cả những người trong phòng không giấu nổi nét dữ tợn nơi khóe miệng anh ta.
– Ồ, không- Franco nói nhỏ với Amy- bão tố sắp sửa nổ ra! Tôi biết kiểu này mà. Việc này chắc không liên quan gì đến chuyến tham quan hôm qua vì đó là một thắng lợi huy hoàng. Bởi vậy, chắc chắn là liên quan đến cô, cô em họ bé nhỏ ạ. Cô đã làm gì với gã Nando đồng bóng đó?
– Tôi ấy à? Không, không có chuyện gì cả.
Franco không dễ bị đánh lừa.
– Nào, nào. Tôi khuyên cô nên nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi tối hôm qua. Có lẽ cả hai lời đề nghị. Khi xem xét thái độ đồng bóng của Nando cô sẽ thấy làm việc với anh ta có nghĩa là như thế nào.
Rồi anh làm ra vẻ bình thản hỏi:
– Cô có uống rượu không, Amy?
Amy lắc đầu nhưng rồi lại nghĩ lại, cô nói:
– Có, xin anh một ly.
Mọi việc vẫn xem như vẫn bình thường. Cô không thể cho phép Nando thấy rằng những gì xảy ra đã khiến cho cô lo sợ.
– Amy, chị có hứa với em rằng chị sẽ làm phù dâu cho em không, khi em và Filippo làm đám cưới vào tháng sau ấy?- Anna Maria hỏi.
– Có lẽ, Amy có những kế hoạch khác.- bà Lucia vội nói- Con không thể bắt cô ấy thỏa mãn ý thích của con được.
– Ồ, nhưng việc này rất quan trọng. Con muốn chị ấy dự đám cưới của con. Bởi vậy chị sẽ là phù dâu cho em, đúng không Amy. Còn một tháng nữa thôi. Chị đừng có bỏ đi mà em giận đấy.
– Không, tôi sẽ không đi khỏi đây đâu. Vì một điều rất đơn giản là ngay ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc ở nhà máy rượu.- Amy bình thản tuyên bố.
Đột nhiên không khí trong phòng yên lặng hẳn đi. Không ai nói gì hoặc nhúc nhích. Amy nhìn như dán mắt vào cốc rượu mà Franco đưa cho cô.
Bà Lucia phá vỡ im lặng bằng một câu hỏi:
– Thật vậy sao, Nando? Chắc chắn đấy không phải là nơi thích hợp với một phụ nữ trẻ.
Giọng bà sắc lạnh, tuy nhiên Amy nhận thấy lần đầu tiên bà thiếu vẻ tự tin.
– Vâng, việc ấy đã được quyết định.- Nando trả lời giọng tỉnh khô.. Amy cảm thấy thỏa mãn vì anh ta giấu cảm xúc của mình không được khéo lắm. Tỷ số bây giờ đã phần nào cân bằng. Chắc chắn anh ta không nghĩ rằng cô sẽ ở lại. Hẳn điều đó đã làm cho anh ta khó chịu.
Anna Maria nhìn Amy há hốc mồm.
– Thật vậy sao chị Amy? Thế chị định làm gì ở đó? Làm thư kí hay làm quảng cáo?
– Cô ta sẽ bắt đầu như mọi người khác cũng như tôi đã từng bắt đầu.- Nando tuyên bố rồi quay ra rót rượu.
– Nhưng anh đừng quên cô ấy là phụ nữ chứ không phải là đàn ông.- Bà Lucia nói- Có lẽ tốt hơn là…
Nando nhìn chằm chằm vào Amy hỏi:
– Có phải cô đã nói rằng cô muốn làm như vậy, đúng không? Cô muốn học bằng cách bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, đúng không?
Amy gật đầu. đôi mắt xanh của cô nhìn Nando như thách thức.
– Đúng, tôi đã nói như vậy.
– Mọi người nghe cô ta nói rồi chứ? – Nando nói to rồi nhún vai quay đi.
Lập tức Anna Maria lên tiếng.
– Thật không công bằng! Chị ấy không biết việc ấy nặng nhọc như thế nào! Công việc ấy hoàn toàn không dễ chịu đâu, Amy. Nặng nhọc lắm, em nói thật đấy.
– Chẳng có việc gì mà cô ấy không làm nổi nếu như cô ấy khát khao.- Nando trả lời cộc lốc rồi nói thêm một câu bằng tiếng Italia mà Amy không hiểu.
Anna Maria mím chặt đôi môi nhưng chỉ lắc đầu rồi nhún vai.
Franco nhìn Amy bằng ánh mắt lạ lùng nhưng cũng không nói gì. Cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài chuyến tham quan ngày hôm qua. Nando nói:
– Những người tham quan có ấn tượng rất tốt với nhà máy rượu và với rượu của chúng ta, đặc biệt là loại rượu Chiaro. Người Nhật còn gợi ý chúng ta trao đổi rượu sakê với họ.
Amy cố gắng chịu đựng cho qua phần còn lại của buổi tối. Không ai nói gì về công việc của cô ở nhà máy nữa. Rõ ràng đây là một vấn đề rất tế nhị mà dường như chẳng muốn gợi lại.
Amy nhận thấy Nando luôn luôn né tránh cô. Những lời anh ta nói đến cô đều mang vẻ xã giao, hình thức. Điều đó rõ ràng đã tạo nên sự khó chịu cho những người khác và Amy bắt đầu có cảm giác cái ngày mai của cô sẽ rất khó khăn.
Khi Amy xin lỗi mọi người để về phòng thì Franco cũng đứng lên. Có lẽ anh định đi cùng cô ra cửa phòng để nói riêng với cô một vài lời, nhưng Nando đã bước tới, cầm tay cô và nói với mọi người:
– Tôi sẽ quay lại ngay sau khi tiễn cô em họ của chúng ta về phòng.
Amy co người lại, tất cả các dây thần kinh như căng ra. Cô không muốn Nando đi cùng cô, cô không muốn chỉ có anh ta và cô. Những hành động cô thể hiện lúc này dễ mang tính trẻ nít và còn có phần bất nhã.
Họ không nói với nhau một lời khi đi lên cầu thang. Đến cửa phòng Amy đặt tay vào nắm đấm cửa nói một cách lạnh lùng:
– Tạm biệt Nando.
– Chờ một chút. – Nando nói như ra lệnh.- Tôi phải nói với cô một vài điều. tôi muốn nhắc cô một lần nữa rằng cô không hòng trông đợi một sự đối xử đặc biệt nào của ông Calabro đâu. Tôi sẽ cho cô những cơ hội nhưng sự lựa chọn là tùy ở nơi cô. Nếu như thấy công việc không thú vị như cô tưởng hoặc là nó quá nặng nhọc, không thể kham nổi thì tôi mong cô hãy từ bỏ những ý nghĩ điên rồ này. Cô sẽ nhượng lại cổ phần của cô cho tôi rồi quay trở lại New York càng sớm càng tốt.
Nói rồi anh ta quay ngoắt đi xuống hành lang.
Amy bước vào phòng, đóng cửa lại rồi đứng tựa lưng vào cánh cửa. Mọi việc đối với cô trở nên khó khăn. Cô mong muốn được làm việc ở nhà máy rượu và cuối cùng cô cũng có được cơ hội. Nhưng Nando đã không từ bỏ ý định chống lại cô. Anh ta vẫn chờ đợi, hi vọng cô thất bại. Nhưng ngay cả lúc này cô cũng không thể hình dung được mình lại thất bại.
Tất nhiên Amy có thể đứng về phía Franco để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng cô không muốn làm ngay lúc này. Cô phải làm việc gì đó để chứng minh với bản thân mình, và qua nó chứng minh với những người khác nữa. Và chỉ có một cách duy nhất để làm việc ấy.
Cô rời khỏi cánh cửa chuẩn bị giường ngủ, cô để đồng hồ báo thức sớm hơn một giờ. Khi đã lên giường nằm và tắt hết đèn thì tất cả những sự kiện hồi chiều lại tái hiện, choán hết những ý nghĩ của cô. Nỗi nhục nhã lại dâng đầy trong lòng cô nhưng cùng với nó, trong cô cũng tái hiện bàn tay vuốt ve của Nando và những cái hôn cháy bỏng của anh ta.
Amy nhìn chòng chọc vào trong bóng đêm, đôi mắt cay xè. Còn một cảm xúc nữa mà cô phải đối mặt với nó: đó là tình yêu của cô với Nando.
Làm sao cô vẫn cảm thấy rạo rực sau những hành động độc ác ấy? Cô sẽ lại phải học cách căm ghét anh ta. Việc ấy thì chẳng khó khăn gì. Nhưng cô tự hỏi người ta làm thế nào để thoát ra khỏi tình yêu? Cô cứ dằn vặt mãi trong khi vẫn biết rằng không còn thời gian để mà suy nghĩ. Cô cần phải ngủ để lấy sức cho ngày mai.
Nhưng kí ức về những chiếc hôn của Nando, cơ thể rắn chắc của anh vẫn theo cô vào giấc mơ và trong những giấc mơ lộn xộn ấy, cô đã không từ chối anh.
***
Amy thức dậy khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức réo vang. Cô vội đưa tay hãm cho nó ngừng kêu và nằm thêm một lúc nữa. Những giấc mơ vẫn còn rõ mồn một trong đầu óc cô. Amy ngồi thẳng dậy, hai má nóng bừng khi nhớ lại những giấc mơ vừa rồ. Cô thòng chân xuống sàn tìm đôi dép đi trong nhà rồi vào buồng tắm chuẩn bị cho một ngày làm việc.
Một lát sau, Amy tần ngần nhìn tủ quần áo, không biết nên mặc thứ gì. Cả bà Lucia và Anna Maria đều nói công việc ở đó rất vất vả nhưng quần áo cô mang theo lại chỉ thích hợp cho một chuyến đi nghỉ.
Cuối cùng cô lấy ra chiếc quần bò, lưỡng lự một lúc rồi mặc vào. Mặc thế này thì thật phí phạm nhưng cô chẳng còn thứ gì khác để vận cho ra vẻ lao động. Cô chọn một chiếc áo phông trơn màu trắng và một đôi giày tennis.
Có tiếng gõ cửa nhẹ, người hầu gái mang cà phê và bánh mì đến. Cô ta gật đầu nói “ Momento Signorina” (cô chờ cho một lát), rồi biến mất sau cánh cửa. Lúc trở vào cô mang theo một chiếc hộp trắng đậy kín. Khi đưa nó cho Amy cô ta ngượng nghịu mỉm cười nói “ Đây là…bữa trưa”, cô ta phát âm một cách cẩn thận, rõ ràng là cố nhớ lại một câu tiếng Anh để giải thích cho Amy.
“Grazie” Amy cám ơn. Sau khi cô gái đi khỏi, Amy xem xét chiếc hộp với vẻ đăm chiêu. Có ai đó đã đặt bữa trưa cho cô và cả bữa sáng sớm hơn thương lệ nữa. Tất nhiên cô không thể về nhà để ăn bữa trưa vì Nando đã nói trước, không có sự ưu tiên đặc biệt nào.
Amy vừa ăn sáng vừa để ý nhìn đồng hồ. Hai mươi phút sau cô đã lặng lẽ xuống cầu thang trong khi ngôi nhà vẫn còn im ắng. Cô đi ra ngoài sân cảm thấy nhẹ nhõm vì không gặp ai ngoài một người làm vườn đang lúi húi bên luống hoa. Khi cô đi qua, ông ta ngẩng đầu đưa tay lên vành mũ chào một cách lịch sự.
Amy qua cổng xuống con đường đến lâu đài. Một cảm giác hồi hộp bắt đầu xuất hiện trong cô. Cô đã thắng, cho đến bây giờ cô đã thắng Nando vì anh bắt buộc phải cho cô học việc. Còn công việc nặng nhọc ư? Có thể như vậy nhưng nếu những người khác đã học được những nguyên tắc sơ đẳng của việc sản xuất rượu thì cô cũng học được.
Cánh cổng vào sân lâu đài mở rộng, những chiếc xe tải chất đầy nho xếp hàng nối đuôi nhau đến tận chỗ đặt băng tải và mấy nghiền. Amy bước vào bên trong cổng và nhìn xung quanh. Calabro ở đâu nhỉ? Cô cắn môi. Chợt nhìn thấy một người đàn ông đang đứng tựa vào chiếc xe tải với điếu thuốc trên môi, cô vội đến chỗ anh ta. Tới lúc ấy Amy mới nhận ra cô không thể hỏi anh ta bằng tiếng Italia.
– Calabro? – Cô lúng túng hỏi – Signore Calabro?
Người đàn ông với chiếc mũ da đầy đất, bỏ điếu thuốc lá ra khỏi miệng rồi khoát tay về phía góc xa tòa lâi đài.
– Grazie – Amy cám ơn, mặt đỏ bừng khi người lái xe tải huýt sáo trêu ghẹo trong khi cô đi về hướng anh ta chỉ.
Khi tới nơi, cô thấy bốn người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Một người đang vung tay nói gì đó, những người kí thì gật đầu.
– Signore Calabro? – Amy cao giọng hỏi.
Người đàn ông đang vung tay ngẩng lên. Ông ta thấp, béo, có cái đầu như đầu sư tử với mái tóc cứng bạc trắng. Chiếc mũi La mã nổi bật trên khuôn mặt ngăm đen với đôi mắt đen như than.
Ông Calabrobro liếc nhìn Amy với ánh mắt dò hỏi, trên khuôn mặt ông ta biểu hiện một thái độ hết sức kì quặc. Nhưng thái độ đó biến mất ngay sau khi ông ta hỏi:
– Converse?
Amy gật đầu. ông vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần.
Amy nhận thấy ông Calabro có vẻ không hài lòng. Ông thở dài chỉ vào cô và nói:
– Đây là Converse.
Rồi ông lần lượt chỉ vào từng người còn lại, đọc tên của họ. Amy cố gắng nhớ những cái tên nước ngoài. Petri là một anh chàng cao gầy với mái tóc rối bù. Martini lực lưỡng, khuôn mặt rám nắng với cái mũi vẹo vọ chắc trước đây đã có lần bị gãy. Solari có mái tóc làn sóng chải cẩn thận, điệu bộ hay trơ tráo, cái miệng có vẻ hay nũng nịu.
Tất cả ba chàng thanh niên đều mặc quần áo bằng vải thô đã sờn. Martini còn mặc một chiếc áo len đã rão có một miếng vá ở ống tay. Tất cả họ đều đi ủng.
Khi được giới thiệu, mỗi người đều lẩm bẩm vài từ gì đó bằng tiếng Italia và Amy vội vàng nói “Piacere” với hy vọng đó là câu đáp lại thích hợp. Cô hơi khó chịu khi họ nhìn như dán mắt vào cô, rồi họ cười cợt vỗ vai nhau.
Calabro gắt lên một câu bằng tiếng Italia. Có lẽ đó là một câu hỏi vì cô thấy ông cao giọng. Ông đứng nhìn họ tay chống nạnh.
Solari bước lên một bước nói.
– Tôi… nói được tiếng Anh, ít thôi.
Rồi Solari gật đầu khi ông Calabro nói gì đó. Quay sang phía Amy anh ta nói:
– Đây là sếp.- anh ta chỉ tay vào ông Calabro- ông ấy nói tất cả chúng ta đều là người mới. Hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc. Bây giờ hãy đi theo ông ta.
Bốn người ngoan ngoãn theo ông Calabro đi dọc bức tường lâu đài cho tới khi gặp một cái cửa. Bước vào cửa, Amy thấy mình trong một phòng rộng có những chiếc thùng lớn bằng thép.
Họ theo ông Calabro len lỏi giữa những chiếc thùng, bước qua các vòi ống tới một gian nhà kho. Ông Calabro lôi ra những chiếc bàn chải, các xô múc nước và nhãng chiếc nạo. Ông đưa từng thứ cho từng người một. Khi đưa cho Amy, ông dừng lại một chút nhìn cô với vẻ thất vọng. Cầm lấy suất ăn trưa của cô, ông đặt nó lên một chiếc giá và ra hiệu cho cô biết cô sẽ lấy lại nó sau.
Bốn người lại theo ông đi ra. Được nửa đường thì ông dừng lại gọi:
– Petri!
Ông Calabro hất hàm về phía một cái thùng và nói mấy từ bằng tiếng Italia. Petri bước đến bên chiếc thùng, nhìn vào một ô cửa ở phần dưới. Đó là một khung cửa rất nhỏ. Anh ta mở cánh cửa ra, cúi người xuống thò đầu vào trong thùng. Rồi anh ta cầm bàn chải, xô, nạo của mình quẳng hết vào trong đó. Đưa hai tay lên đầu anh ta bò vào trong thùng.
Martini cũng được chỉ đến một chiếc thùng xa hơn một chút. Anh ta cũng đưa dụng cụ của mình vào trước rồi bò vào sau.
Amy bắt đầu cảm thấy mồ hôi túa ra. Cô đặc biệt không thích làm việc ở những chổ tối tăm, nhưng giờ đây cô biết chắc chắn cô sẽ phải chui vào chỗ đó.
– Converse!- Calabro đi về phía cô tay chỉ về chiếc thùng ở cuối dãy. Amy hồi hộp đi về phía ấy trong khi ông Calabro nói gì đó với Solari. Anh ta chặn cô lại nói:
– Sếp nói cô phải vệ sinh toàn bộ bên trong. Thỉnh thoảng cô nhớ thò đầu ra ngoài. Hơi ở trong ấy rất độc. Thôi, cô hãy làm đi.
Amy gật đầu cô đi đến bên cánh cửa nhỏ, mở nó ra. Cửa đủ rộng để cho cô chui vào nhưng đối với những người đàn ông thì hơi chật. Bắt chước hai người đi trước Amy cho dụng cụ vào trong thùng rồi chui vào. Thực ra trong thùng cũng không tối lắm, giống như ánh sáng lúc hoàng hôn vậy. xung quanh cô những hạt bụi nhỏ li ti bay mù mịt.
Amy bắt đầu đứng dậy nhưng ngay lập tức, cô bị trượt chân ngã ngồi phệt xuống. Cô ngồi yên một lúc rồi lại hăng hái đứng lên. Mỗi một cử động nhỏ của cô làm cho bụi,cặn, cáu bay mù mịt. Cuối cùng Amy cũng đứng lên được và nhìn xung quanh. Cô phát hiện ra cáu cặn không chỉ là những lớp bột mịn. Ở những chỗ chưa khô chúng dính như đất sét ướt. mùi rượu lên men và nấm mốc thấm vào mọi vật. Cái mùi ấy lúc đầu không khó chịu lắm nhưng dần dần nó trở nên ngột ngạt, làm cho cô cứ phải thò đầu ra chiếc cửa nhỏ để hít không khí trong lành.
Khi Amy thò đầu ra cô thấy ông Calabro đứng cách xa đấy khoảng chục bước chân.Có phải ông đang giám sát xem cô làm có đúng không? Hay ông đang để ý xem cô có đủ trí khôn để thỉnh thoảng thò đầu ra mà hít thở không khí trong lành?
Chẳng bao lâu thế giới của Amy bị thu gọn lại trong mớ hỗn độn ở dưới chân. Với một ý chí không gì có thể lay chuyển được, cô tiếp tục làm việc mặc dù chân tay mỏi nhừ, giày thì ướt sũng nước. cô cọ, nạo, rửa sạch thùng, thỉnh thoảng lại thò đầu ra thở. Cô không còn cảm giác về thời gian nữa:
– Cô Converse!
Amy láng máng nghe thấy ai gọi tên mình, cô vội ngẩng đầu lên, hất mái tóc xõa sang một bên để nhìn ra phía cửa thùng. Mái đầu trắng của Calabro xuất hiện ở cửa.
– Mangiare!- Ông ta sốt ruột gọi.
Amy nhìn chằm chằm khi ông ta đưa tay lên miệng.
– Mangiare!- Ông ta nhắc lại.
Ăn à? Đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Hay ăn tối? Amy liếc nhìn xuống đồng hồ nhưng chẳng đọc được số vì trong thùng tối quá.
Cô gật đầu với ông Calabro rồi đi dần về phía cửa. Ông ta nhìn cô lưỡng lự rồi chìa tay ra giúp cô trèo xuống đất.
Cám ơn… à, à… “Grazia”- Amy mệt mỏi nói. Cô phải định thần một lúc mới nhớ ra được mình đã để thức ăn trưa ở đâu? Đúng rồi, ở trong nhà kho. Amy đi tới đó mở cửa và cầm lấy chiếc hộp màu trắng lên. Cô giật mình khi lại nghe thấy ai gọi tên mình. Lần này là Martini, anh ta đang vẫy cô từ giữa một hàng thùng.
Khi Amy tới gần, anh ta chỉ một chiếc cửa và cô theo anh ta ra ngoài. Amy đờ người nhìn xung quanh cứ như thể cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Solari và Petri đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào bức tường đá của tòa lâu đài. Họ đang ngấu nghiến nhai những chiếc bánh mì quết một thứ nước sốt có mùi cà chua và tỏi. Petri phủi một đám đất cạnh anh ta và Amy mệt mỏi ngồi xuống. Cô không động gì đến thức ăn. Cô chỉ muốn hít thở thật nhiều không khí mà thôi.
– Mệt không… ôkê?- Solari cười hỏi.
– Vâng… mệt.- Amy thều thào trả lời.
– Ăn đi rồi cô sẽ thấy khỏe hơn.
Amy vụng về mở cái hộp. Cô để ý thấy hai bàn tay mình đầy vết bẩn, hai móng tay bị gẫy. cô nhìn hai chiếc bánh mì, một chiếc nhồi đầy giămbông, còn chiếc kia thì nhồi pho mát. Trong hộp còn có một quả cam và một chai rượu vang nhỏ.
Lúc đầu quá mệt mỏi, nên Amy không muốn ăn. Nhưng cô bắt mình phải cắn, phải nhai, phải nuốt. Dần dần cô ăn nhanh hơn, cảm thấy khỏe hơn do tác dụng của thức ăn ngon và rượu vang.
Trong khi ăn, Amy nhìn chiếc quần bò bết đất và đôi giày ướt sũng của mình. Chiếc áo phông đầy những vết bẩn màu xanh dính chặt vào người cô. Bây giờ cô chẳng còn phải boăn khoăn mình sẽ mặc quần áo gì để làm việc nữa. chiếc quần bò rất mốt của cô dường như đã được nhuộm bởi bụi bẩn bám dưới đáy thùng.
– Tại sao cô lại phải làm việc?- Solari vừa nhai bánh mì vừa hỏi, đôi mắt lộ vẻ rõ tò mò.
– Bởi vì tôi muốn trở thành một nhà kinh doanh rượu vang và tôi hiểu đây là một cách để học tập. Amy trả lời.
Solari ngây người ra không hiểu, lúc đó Amy mới nhận ra rằng cô nói quá nhanh. Vốn tiếng Anh của anh ta có hạn. Có thể anh ta học ở trường phổ thông hoặc cóp nhặt của khách du lịch. Nhưng anh ta biết tiếng Anh còn nhiều hơn cô biết tiếng Italia.
Amy bóc trái cam, dựa lưng vào bức tường đá ấm áp uể oải ăn từng múi. Mệt quá, cô nhắm mắt thiếp đi, cảm thấy chân tay nặng như chì.
– Này, cô Converse!- một giọng nói vang lên làm Amy giật mình.
Cô mở mắt thấy Solari đang đứng trước mặt. Anh ta giơ ngón tay cái chỉ về phía cửa nói:
– Đi thôi. Đi làm việc.
Amy gật đầu thu chỗ thức ăn còn lại nhét vào trong hộp. Đột nhiên tay cô không nhấc lên được. Có lẽ cô không thể trở về với cái thùng nữa. Mọi sợi cơ, mọi khớp xương trên người cô đau nhừ. Amy tự nhủ không cần phải tự hành hạ mình thêm nữa. Mọi việc cô nên làm bây giờ là: đứng dậy, đi về nhà và thừa nhận là mình đã thất bại.
Amy nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng ba người mới học việc. Rồi cô chậm chạp đứng lên đi theo họ. Đặt hộp đựng thức ăn trưa lên giá như cũ, cô bước về chỗ chiếc thùng của mình, chui vào trong.
Khoảng giữa buổi chiều thì cô rửa xong một thùng. Ông Calabro kiểm tra gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi quay ra nhìn cô chằm chằm. Ông mở miệng định nói điều gì nhưng lại thôi. Khẽ nhún vai, ông chỉ cho cô sang thùng khác.
Amy thở dài ngao ngán rồi uể oải bò vào thùng thứ hai. Nó cũng bẩn như thùng thứ nhất với bụi cáu cặn bay mù mịt quanh người.
Thế rồi ngày làm việc dài như vô tận cũng đến lúc kết thúc. Amy gần như phải bò ra khỏi thùng. Ba chàng trai cùng làm việc với cô bây giờ cũng đã ít ba hoa hơn. Mặt họ cũng nhem nhuốc và đầy mệt nhọc.
Amy để ý thấy những người công nhân khác, rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn, đang đi về phía những gian kho khác. Họ vừa nói chuyện vừa cười đùa. Cô nhìn theo họ đầu óc chỉ láng máng nhận thức được những gì mà cô nhìn thấy.
Mặt trời bắt đầu xuống thấp phía sau rặng cây, ngả bóng cây xuống lâu đài từ con đường xuống khu biệt thự. Amy chậm chạp lê bước chân như đang gánh nặng.
Người đầy tớ già ra mở cổng nhìn cô với vẻ cảm thông nhưng không nói gì. Cô chỉ muốn nhanh nhanh về phòng tắm nước ấm và lên giường nằm.
Khi cô bước lên hiên nhà thì một giọng nói chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
– Ôi, tôi thật ngạc nhiên! Người đẹp đi làm về! Xin chào cô Converse.
Giọng một người phụ nữ. Amy ngẩng đầu lên, cô thấy Elisa và Nando đang ngồi uống nước dưới bóng chiếc ô. Cô gái mặc chiếc áo không có tay bằng vải lanh trắng, màu áo tương phản với nước da màu đồng làm cho cô gái trông thật thanh nhã. Trên mái tóc màu sẫm của cô cài một ruy băng trắng.
Nando đang ngồi xoài chân một cách lười biếng. Anh mặc chiếc quần màu xám, áo sơ mi xám nhạt với chiếc nơ màu xanh trên cổ áo. Anh ta đang nhìn cô với một ánh mắt khó tả, cũng có vẻ mệt mỏi như cô. Ánh mắt ấy, nếu ở một người khác thì có lẽ nó biểu hiện sự quan tâm, nhưng ở Nando thì cô không dám chắc.
Amy đau đớn nhận thấy quần áo mình quá bẩn, tóc tai bết vào mặc, đôi má chắc cũng bẩn chẳng kém gì đôi tay. Cô cố gắng đứng thẳng người đáp lại:
– Xin chào cô Antolini, chào Nando.
– Trời ơi, cô đi làm thật đấy à? Tôi không thể tin được.- Elisa rên lên- Công việc khó khăn lắm phải không?
Amy gật đầu.
– Đúng vậy. Bây giờ xin thứ lỗi cho tôi, tôi phải đi tắm rửa.
Amy nói mà cảm thấy cô đang dùng đến chút sức lực cuối cùng để tỏ ra đàng hoàng. Khi đi về phía cửa cô nhận thấy Nando vẫn không nói một lời, vẫn ngồi yên nhìn theo cô với ánh mắt kì lạ.
Khi Amy đang lên thang gác thì Anna Maria từ phòng của cô ta chạy ra và vội vã chạy đến chỗ cô.
– Ôi, Amy, Amy thật khổ thân. Chị gần như đã kiệt sức rồi. Lẽ ra chị không nên cố làm việc này, lại làm cả ngày nữa. Lẽ ra Nando không được để chị làm. Rồi em sẽ phải nói với anh ấy. Để em giúp chị, chẳng lẽ em không giúp chị được việc gì sao?
Amy lắc đầu:
– Bây giờ tôi chỉ muốn về phòng tắm rửa. Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn cô, Maria.
Khi vào phòng cô chỉ muốn nằm ngay xuống chiếc giường trắng như tuyết, bất chấp quần áo bẩn. Nhưng cô buộc mình phải đi thẳng vào buồn tắm, vặn vòi nước ấm.
Amy nhìn mình trong gương rồi vội nhăn mặt quay đi. Trông còn tồi tệ hơn là cô tưởng. Tóc cô như những sợi dây thừng, mặt cô dính đầy những vết cáu cặn của đáy thùng.
Amy gần như phải bóc quần áo bẩn dính chặt vào người cô. Cứ để mặt chúng chất thành đống dưới sàn, cô bước về phía vòi sen đang phun nước. Cô cảm thấy như được lên thiên đường. Nước ấm đã mang đi một phần nỗi mệt nhọc của cô khi nó tẩy sạch bụi bẩn. Amy đứng dưới vòi nước một lúc lâu, cứ để cho nước xối thẳng vào mặt.
Sau khi lau khô người, Amy soi mình vào gương. Cô ngán ngẩm nghĩ thầm “ Khi về già, trông mình sẽ như thế này đây”. Khoác áo choàng vào, cô đến bên giường, kéo tấm chăn phủ giương xuống và chui vào chăn.
Amy vừa nằm thư giãn được một chút thì có tiếng gõ cửa. Cô nằm yên không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền. “ Ai thì cũng mặc” cô nghĩ. Nhưng tiếng gõ lại vang lên.
Amy thở dai bực bội, miễn cưỡng ra mở cửa. Nando đang đứng chờ ở cửa. Trông anh ta thật bảnh bao trong bộ quần áo may đo rất khéo. Nhưng anh ta có vẻ trầm ngâm.
– Amy, tôi không nghĩ là cô ngốc nghếch đến như vậy, cố ở đấy cho đến hết ngày. Hãy xem kìa, cô đã hoàn toàn kiệt sức! Tôi biết cô không muốn tiếp tục làm việc đó. Công việc sẽ còn nặng nhọc hơn nữa đấy.
Amy không trả lời. Mà thực ra cũng không cần trả lời vì anh ta lại tiếp tục nói:
– Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết cuộc thử nghiệm nực cười này sẽ phải kết thúc. Tôi tin chắc cô sẽ thấy công việc quá khó khăn. Cô đã được báo trước không chỉ bởi mình tôi mà còn nhiều người khác nữa.
Amy vẫn không đáp lại cô chỉ kéo áo choàng quanh người chặt hơn và đứng tựa vào khuôn cửa. Giọng Nando đã mất vẻ cứng rắn, trở nên hơi dịu dàng.
– Thôi được rồi, sự việc là thế đấy. Cô muốn thấy tận mắt công việc như thế nào. Bây giờ chắc cô cũng đã nhận ra ý định của cô thật là ngớ ngẩn. Nhà máy rượu không phải là nơi dành cho cô. Tôi sẽ cho cô một cơ hội như đã hứa. Bây giờ tôi đề nghị ngày mai chúng ta sẽ giải quyết nốt cuộc đàm phán dở dang.
Amy đứng nhìn Nando. Rõ ràng anh ta đã chọn sai thời điểm để đến với cô. Vết thương lòng của cô vẫn chưa lành, cô vẫn còn đau đớn vì cách anh ta xử với cô ngày hôm qua. Và anh ta đã chọn thời điểm này để đánh đòn kết liễu. Đột nhiên cơn giận dữ bùng lên trong cô. Amy im lặng nhìn anh ta với ánh mắt căm thù rồi nghiêm giọng nói.
– Fernando Bonavia, anh xứng đáng xuống địa ngục.
Lùi lại một bước, cô đóng sập cửa lại. Hai phút sau đó, cô đã ngủ ngon.
Căn phòng đã tối và những âm thanh từ dưới nhà vọng lên đánh thức Amy. Cô cố ngồi dậy đưa mắt nhìn đồng hồ để trên bàn cạnh giường. Mới hơn chín giờ một chút, chín giờ ba mươi là giờ ăn tối.
Amy lại nằm xuống. Cô không muốn ăn tối chút nào. Cô không muốn cả cử động nữa. cô nằm yên, suy nghĩ hồi lâu. Cô phải thừa nhận với mình là khó có thể qua được một ngày nữa như ngày hôm nay.
Nando, với vẻ quan tâm vờ vịt, rõ ràng đã giao cho cô một nhiệm vụ nặng nề nhất, với hi vọng cô không thể qua được ngay trong ngày đầu tiên. Vậy mà cô đã qua được! Một chiến thắng tạm thời cũng làm ấm lòng cô. Nhưng chiến thắng đó cũng làm cho cô nhận thức ra rằng ngày hôm nay cô đã cố gắng quá sức mình. Cô không thể lặp lại một lần nữa. Vậy là rốt cuộc Nando đã thắng.
Amy ngồi dậy, cô sẽ về nhà, về New York, tránh xa bè đảng Bonavia. Hãy coi đây là một bài học đắng cay và quên hết mọi chuyện.
Cô sẽ ra đi theo cách riêng của mình với tư thế đàng hoàng không cho họ biết cảm nghĩ của cô. Thậm chí lát nữa cô vẫn sẽ xuống ăn bữa tối. Trông cô có thể rất mệt nhọc nhưng không thể là một kẻ bại trận. Amy chọn ra một chiếc áo dài màu xanh có cái cổ thật hấp dẫn để mặc tối nay. Cô bắt đầu trang điểm mặc dù từng thớ thịt trên người như đều muốn chồng lại cô. Khi mặc quần áo xong, Amy liếc nhìn mình trong gương để kiểm tra. Dưới mắt cô là hai quầng thâm, thậm chí những sợi tóc cũng có vẻ phờ phạc.
Ngồi vào bàn phấn, Amy bắt đầu trang điểm thật cẩn thận. Cô thoa đôi má nhợt nhạt bằng một chút phấn hồng, tô mi mắt màu xanh rồi vuốt thuốc lên lông mi và tô đôi môi bằng son màu hồng nhạt.
Khi đưa lược lên chải đầu, cánh tay Amy nặng trĩu, nhưng cuối cùng cô cũng chải xong. Cô đứng dậy kiểm tra mình qua gương một lần nữa. Vẻ mệt nhọc ở cô chưa hết hẵn nhưng cũng không rõ lắm.
Amy đứng cạnh cửa, thu hết can đảm, hít một hơi thở dài rồi ra khỏi phòng, đi xuống thang gác.
Khi xuống đến bậc cuối cùng cô dừng lại, tay vẫn đặt trên bục cầu thang. Cô nghe thấy những trang tiếng Italia lúc to lúc nhỏ, có vẻ giận dữ vọng ra từ phòng khách. Giọng độc tài của bà Lucia nghe sắc lạnh, giọng Nando có vẻ bướng bỉnh sắt đá. Khi Anna Maria nói điều gì đó có vẻ than vãn thì Nando đáp lại với vẻ gắt gỏng. Amy đoán giữa những người trong gia đình có chuyện bất hòa.
Amy đứng yên tại chỗ không muốn vào phòng vội khi mọi chuyện chưa kết thúc. Nhưng khi nhận thấy câu chuyện không có dấu hiệu gì dịu đi, cô mím môi, hồi hộp, thẳng người lên bước vào phòng.
Mọi âm thanh trong phòng đột nhiên vụt tắt, bốn cái đầu cùng quay về hướng Amy. Amy cảm thấy họ không ngờ cô xuất hiện ở đây, tối hôm nay.
– Tôi hi vọng là tôi không xuống muộn hay tôi đã bắt mọi người phải chờ.- Amy nhẹ nhàng nói và đi về phía chiếc ghế xô pha, ngồi xuống. Cô có cảm giác nếu cô thả lỏng một thớ thịt thì cô sẽ không trụ lại được qua bữa ăn.
– Ôi, con ơi, ta đang định cho người mang bữa tối lên phòng cho con. Chắc là con mệt lắm.- Bà Lucia nói với một giọng thật lạ, đến nỗi Amy phải liếc nhanh về phía bà ta. Nhưng cô cảm thấy nét mặt bà vẫn không có biểu hiện gì khác thường.
– Vâng cháu rất mệt nhưng không đến nỗi không xuống ăn tối được.
Anna Maria lắc đầu, đôi má đỏ bừng, mắt long lanh giận dữ.
– Em vừa nói với Nando là em nên nghĩ về anh ấy như thế nào đây. Anh ấy không có quyền bắt chị phải làm công việc như vậy. Đó là một tội ác, công việc đó là của đàn ông. Nó nặng nhọc, bẩn thỉu và…đủ mọi thứ.
Nando nâng cốc rượu đưa lên môi, cố tình uống chầm chậm rồi nói:
– Tôi nghĩ Amy đã được báo trước rằng công việc ở đây không thích hợp với phụ nữ. Chiều nay khi Amy từ nhà máy về, tôi đã đến nói với cô ấy không nên tiếp tục làm việc ở đấy. Việc này đối với cô ấy đã quá rõ ràng, đúng không Amy?
Amy cảm thấy cơn giận lúc trước lại bùng lên, những ngón tay cô co chặt lại đến nỗi móng tay bấm cả vào lòng bàn tay. Cô lạnh lùng nói:
– Đúng, anh ta đã nói với tôi như vậy.
– Và tôi đã nói đúng chứ? Công việc đó quá nặng nhọc đối với cô hay bất cứ một phụ nữ nào khác.
Những tia lửa xanh lấp lánh trong mắt Amy. Cô bình thản đáp lại:
– Hôm nay tôi đã rửa xong hoàn toàn một thùng và gần xong một thùng nữa. Tôi không nhận thấy người nào trong số ba chàng trai học việc làm tốt hơn tôi.
Cô kết thúc câu nói hơi có vẻ mỉa mai, chua chát nhưng anh ta đáng bị đối xử như vậy.
Amy nhận thấy Franco cũng có mặt trong phòng nhưng anh ta chỉ ngồi yên trên ghế, không nói một lời. Anh ta đưa mắt nhìn hết người này sang người khác, vẻ mặt trầm ngâm lạ lùng.
– Amy, Nando có thói quen ông chủ. Nhưng trong trường hợp này ta phải thừa nhận nó đúng. Công việc này quá nặng nhọc. Điều làm ta ngạc nhiên là nó lại bắt con bắt đầu bằng công việc cọ rửa thùng lên men. Ta vừa nói với nó như vậy.- bà Lucia nói.
– Nhưng Amy nói cô ấy muốn học tập! Con nghĩ hầu hết chúng ta đều đã học tập theo cách này, bắt đầu bằng những công việc chẳng mấy hấp dẫn. Mẹ thử nhớ lại xem, chính con cũng từng bắt đầu như vậy.
– Nhưng con là đàn ông, không thể lẫn lộn việc này với việc kia.
– Đúng vậy!- Nando mỉm cười rồi nhấc bình rượu lên, anh hỏi- Cô em họ, cô uống một chút rượu chứ?
Amy chớp mắt. Rượu à? Suốt ngày cô đã phải ngửi mùi rượu. Hơi rượu như vẫn còn nằm trong lỗ mũi cô. Nhưng cô vẫn gật đầu.
– Vâng, cảm ơn anh.
Khi đưa cho cô cốc rượu, bàn tay Nando chạm vào bàn tay cô. Amy cảm giác như có một luồng điện không thể cưỡng lại được, kích thích trái tim mình.
Amy cố gắng không cau mặt lại nhưng phản ứng tự nhiên của cô đã làm cô bối rối. Cách xử sự của anh ta ngày hôm qua là không thể tha thứ được. Việc anh ta bình thản giao cho cô làm công việc tồi tệ nhất trong nhà máy là một thái độ hết sức xấu xa.
Thế mà tại sao cô vẫn không thể căm ghét anh ta? Tại sao anh ta vẫn có ảnh hưởng tới cô? Trí óc có thể ra lệnh cho toàn bộ cơ thể nhưng không thể ra lệnh cho trái tim. Cô bực mình tự hỏi tại sao con tim không hành động như nó được chỉ dẫn. tại sao cô vẫn để cho Nando Bonavia gần như trở thành mối quan tâm chủ yếu của cuộc đời cô? Nghĩ đến đây cô chợt nhăn nhó.
– Amy, tôi hy vọng cái nhăn mặt vừa rồi chỉ có ý nghĩa cô đang quan tâm, xem xét đến cuộc nói chuyện giữa chúng ta hôm nào.- Franco chợt xuất hiện bên cạnh cô, Amy lắc đầu.
– Tối nay, tôi chẳng biết là tôi nghĩ gì nữa. Đầu óc tôi cũng mệt mỏi như toàn bộ cơ thể.
Nói rồi cô đưa cốc rượu lên môi. Franco nhìn cô với vẻ ranh mãnh.
– Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. Lẽ ra cô không được phép làm việc ấy.
Đúng lúc đó, Filippo xuất hiện trên lối ra vào, miệng cười duyên dáng. Vẻ đẹp trai của anh càng nổi trội bởi chiếc áo khoác rất đẹp. Mặt Anna Maria rạng ngời, cô vội chạy xô đến với Filippo. Anh cầm lấy tay cô nhưng cô lại chìa má ra cho anh hôn.
– Anna Maria, hãy thể hiện tình cảm như vậy vào những lúc riêng tư.- Bà Lucia gắt- Ta đã thấy vô tuyến truyền hình và phim ảnh làm chuyện đó quá nhiều. Nhưng ta không bao giờ xem và không muốn chứng kiến nó ngay trong phòng khách của mình.
Rồi bà quay sang Amy tiếp tục nói:
– Amy, ta sợ rằng con gái ta đã xem quá nhiều phim Mỹ.
Một bà già cổ hủ không thể tưởng tượng nổi lời nói và hành động của bà quá lập dị. Những lời bình luận về phim ảnh Mỹ của bà cũng chẳng làm cô ngạc nhiên.
Cuối cùng thì sự xuất hiện của Filippo cũng làm thay đổi không khí buổi nói chuyện. Bởi vì anh ta không thể tham gia vào các cuộc đối thoại bằng tiếng Anh, Amy thì không hiểu tiếng Italia nên câu chuyện quay về những đề tài nhẹ nhàng hơn.
Amy ngồi im lặng, đôi lúc như mơ màng, cố giữ để khỏi ngủ gật. Thình thoảng cô nói đôi lời. Cô ăn mà chẳng nhớ là mình ăn món gì và những câu chuyện của mọi người xung quanh chẳng lọt tai cô bao nhiêu. Tuy vậy Amy vẫn biết Nando luôn luôn nhìn cô bằng ánh mắt trầm ngâm. Khi bất chợt bắt gặp ánh mắt cô, anh vội nhìn đi nơi khác.
Amy muốn về phòng mình càng sớm càng tốt. Cô không thể nói chuyện với mọi người rằng cô sẽ không quay trở lại làm việc ở nhà máy rượu. Cô đã quá mệt mỏi.
Khi Amy bước lên cầu thang, xương cốt khắp người cô mỏi nhừ, và cô ngạc nhiên thậm chí hoảng sợ khi thấy Franco đi lên cùng cô. Cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai bây giờ, nhưng không thể cản được anh ta.
– Amy thân yêu, đừng để cho anh ta làm như vậy với cô. Tôi lo lắng suốt đêm qua. Công việc đó quá nặng. Tôi không nghĩ rằng Nando có thể hành động như vậy, nhưng lẽ ra tôi phải đoán trước mới phải. Anh ta đã đi quá giới hạn cho phép. Cô có biết không, làm việc ở đấy còn nguy hiểm nữa. Ở trong thùng quá lâu, cô có thể bị kiệt sức. Khí oxit cacbon ở đó có thể gây chết người.
– Tôi nghĩ rằng Nando đã cử ông Calabro canh chừng tôi để không có việc gì đáng tiếc xảy ra.
– Cái gã Nando này mới nham hiểm bất lương làm sao! Amy, tôi nghĩ là cô phải trả thù anh ta. Chẳng lẽ sau tất cả những gì anh ta đã làm với cô, cô không thấy sung sướng khi được trả thù sao. Hãy liên minh với tôi và Filippo.
Amy nhìn Franco, mệt mỏi đáp:
– Franco, đừng nói chuyện đó tối nay, tôi không thể nghĩ được gì đâu.
– Xin lỗi, Amy đừng nghĩ là tôi ép cô nhưng tôi rất lo lắng. Đừng để Nando xỏ mũi như vậy. Anh ta rất tàn nhẫn. Cô không thể lay chuyển được anh ta đâu. Anh ta không thể chiến thắng nếu cô liên minh với chúng tôi, hãy suy nghĩ kỹ đi.
Anh bóp nhẹ tay cô, cúi xuống hôn lên má cô rồi nói:
– Tạm biệt. Chúc ngủ ngon.
Amy đi vào phòng vừa đi vừa cởi quần áo. Cô đã làm việc quần quật cả ngày chịu đựng suốt một buổi tối. Bây giờ thì tất cả đã qua rồi.
Vừa đặt đầu xuống gối là cô ngủ say như chết. Cô chẳng mơ thấy Nando hay bất cứ ai.
Buổi sáng, Amy chỉ thức dậy khi có tiếng gõ cửa. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm như sáng hôm qua. Hôm nay, cô không cần phải dậy. Mặc dầu vậy, cô vẫn vơ lấy chiếc áo choàng rồi ra mở cửa. Cô hầu gái trẻ đang bưng khay đứng đợi.
Vì không biết nói câu “ Lát nữa hãy mang đến cho tôi” bằng tiếng Italia như thế nào, Amy đành ra hiệu cho cô gái vào phòng. Cô chỉ còn nhớ một từ “Prego”!
Cô gái đặt chiếc khay xuống bàn, đứng bần thần một lúc rồi nói “Momento”! Và bước ra khỏi cửa.
Một lát sau, cô ta quay trở lại, tay cầm một chiếc hộp, miệng hỏi:
– Ăn trưa?
Vậy là ngay cả người giúp việc trong nhà cũng nghĩ là cô sẽ không làm việc ở nhà máy nữa. Nhưng làm sao có thể giải thích được bằng thứ tiếng mà cô không biết? Cô nghĩ đơn giản nhất là cầm lấy chiếc hộp và nói “ Grazie”
Nhưng chưa hết, cô gái lại ra khỏi phòng và quay lại với một đống quần áo đã giặt là trên tay. Amy thấy chiếc áo khoác cô mặc khi đi máy bay, chiếc quần bò cô mặc hôm qua đã được giặt sạch sẽ. Cả chiếc áo phông màu xanh và đôi giày cũng vậy. Có ai đó đã vào phòng cô tối qua,lúc cô ngồi ăn để mang quần áo bẩn đi giặt. Có thể đó là nhiệm vụ thường ngày của những người hầu trong nhà.
Khi nhận đống quần áo, Amy lại nói “Grazie”. Cô gái mỉm cười gật gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Amy đặt đống quần áo xuống ghế, ngồi thừ người ra. Thế là lại sắp có một câu chuyện khôi hài để kể với Lida khi cô quay trở về New York. Cô sẽ kể với bạn rằng” chiếc quần bò này đã chu du khắp đó đây. Cậu sẽ không tin điều này, nhưng một hôm, tôi làm việc ở trong nhà máy rượu và…”
Amy nhặt chiếc quần bò lên và đến bên cửa sổ. Cô kéo hết rèm cửa ra, đứng nhìn xuống tòa lâu đài.
Vậy là Nando đã thắng!
Anh ta đã biết là anh ta sẽ thắng, bằng cách này hay cách khác. Anh ta đã quá tự tin vào thắng lợi…!
Có cái gì đó cuộn lên trong lòng Amy. Không! Không hoàn toàn như vậy. Anh ta không thể đánh bại cô một cách dễ dàng như vậy. Cô vẫn còn sức chiến đấu. Amy cau mặt lại, đôi môi mím chặt với vẻ bướng bỉnh. Cô hất đôi dép đi trong nhà vào xó và trút bỏ áo choàng. Cô bắt đầu mặc quần áo, vẫn chiếc quần bò, áo phông và cuối cùng là đôi giày tennis khô cứng.
Amy ăn sáng khẩn trương vừa ăn vừa nhìn đồng hồ. Cô sẽ trở lại nhà máy để làm việc. Bây giờ còn chưa đến tám giờ.