Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tôi Là Jemima

Chương 2

Tác giả: Jane Green

Có ai tắt nắng đi được không? Tôi lăn trên giường rên rỉ khi những tia nắng sớm chiếu thẳng vào mắt. Tôi chưa thể dậy được, trời ấm áp, dễ chịu làm sao, vậy nên tôi nằm thêm vài phút nữa, đợi tiếng nhạc pop lanh lảnh phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức radio của mình, và ước, ôi Chúa ơi tôi mới mong mỏi điều đó làm sao, rằng tôi được nằm trên giường mãi mãi.

Nhìn này Jemima, nhìn xem khi mi nằm ngửa, bụng mi trông, chà, không thực sự phẳng, nhưng chắc chắn không quá dày mỡ. Nhìn xem ngực mi chảy sang hai bên thế nào, tạo ra ảo giác đặc biệt về một vùng bằng phẳng rộng lớn ở giữa.

Jemima nằm đó xoa bụng, nửa âu yếm, nửa thấy ghê ghê, vì nàng tìm thấy niềm an ủi tự nhiên trong cơ thể hoành tráng của mình. Nhưng rồi nàng quay người sang bên, cố quên đi cái bụng đang chảy xệ xuống đệm. Nàng cuốn chặt chăn quanh mình và ước sao không bao giờ phải thức dậy.

Nhưng hôm nay là ngày nàng phải đi học. Hôm nay là ngày mà nàng, như tổng biên tập đã nói, sẽ “on the line”. Và, cho dù mong đợi lớp học này đến thế nào, nàng vẫn không thể không cảm thấy đôi chút lo lắng vì việc này sẽ phá vỡ thời gian biểu hàng ngày của nàng.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thời gian biểu của Jemima như sau: dậy lúc 8:45, nằm trên giường nghe tiếng Sophie và Lisa chuẩn bị đi làm. Nghe tiếng hai cô ả sập cửa rồi khua guốc ra đường lúc 9:00, đến lúc đó nàng mới lôi mình ra khỏi giường.

Nàng tránh không nhìn vào gương trong buồng tắm, vì đó là một chiếc gương toàn thân và nàng thực sự không muốn thấy mình trong dáng vẻ lộng lẫy đó. Nàng mở nước vào bồn và đổ ít nhất năm nắp sữa tắm để giấu đi cơ thể mình dưới lớp bọt.

Khi nước đang chảy, nàng vào bếp lấy cho mình một bát ngũ cốc. Ngũ cốc lành mạnh. Ngũ cốc không béo. (Chỉ có điều mi không cần lấy nhiều như vậy Jemima ạ, bát ngũ cốc không cần phải đầy đến nỗi trào cả ra ngoài).

Jemima vội vàng ăn ngũ cốc rồi trở lên gác để tắm. Rồi nàng quay về phòng ngủ mặc đồ, và chỉ lúc ấy, sau khi đã được bao bọc trong áo quần thoải mái rồi, nàng mới soi gương và khá thích những gì mình nhìn thấy. Nàng thích đôi mắt xanh lục thông minh của mình, nàng kẻ mắt và đánh một chút mascara chỉ để làm nổi bật đôi mắt ấy.

Nàng thích đôi môi đầy đặn, hờn dỗi. Nhưng nó dường như mất hút trên khuôn mặt trong như mặt trăng của nàng, thế nên nàng tô son màu hồng nhạt.

Nàng thích mái tóc bóng mượt của mình, nên nàng chải mãi, chải mãi cho đến khi nó ánh lên trong gương. Nàng ngắm vuốt trước gương, bĩu môi, hóp má, đẩy cổ về phía trước đến khi nào mấy cái cằm của nàng gần như, gần như biến mất.

Mình có thể trở nên xinh đẹp, nàng tự nhủ mỗi sáng. Nếu mình giảm cân, mình sẽ là một phụ nữ đẹp. Và khi soi gương, nàng lại kiên quyết nói với mình rằng hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời còn lại của nàng. Hôm nay là ngày bắt đầu chế độ ăn kiêng mới.

Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây Jemima?

Với cảm giác tự hào, lạc quan và phấn khích trước viễn cảnh cuộc sống mới, mi sẽ bước ra khỏi nhà lúc 9:25 và bắt xe buýt tới toà soạn. Mi đứng ở bến xe buýt với những người mi gặp mỗi ngày nhưng không nói một lời nào với họ, và cả họ cũng vậy.

Mi sẽ tìm một chỗ trên xe buýt và ngồi xuống. Đùi mi lấn sang cả phần ghế bên cạnh và mi cầu nguyện để không ai ngồi cạnh, buộc mi phải nín thở, phải cố khép đùi và nén giận trước sự cả gan của họ.

Rồi mi xuống xe ở góc đường chính Kilburn. Mi đi bộ một chút là tới toà soạn và mỗi sáng trên đường, khi đi qua cửa hàng giày với những đôi giày gợi cảm ở quầy kính trưng bày, lỗ mũi mi lại phập phồng.

Không có mùi gì trên thế giới này như mùi thịt muối chiên, chắc hẳn bạn cũng nghĩ vậy. Cùng với mùi thì là, mùi hoa oải hương và Chanel No.5, mùi thịt muối chiên là một trong những mùi Jemima thích nhất. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn cả, nhưng khứu giác của Jemima mạnh hơn ý chí nàng.

Mi bước chậm hơn khi đến gần quán ăn, và cứ mỗi bước đi, hình ảnh bánh sandwich thịt muối với những lát thịt béo ngập mỡ, những giọt mỡ rỏ tong tong từ miếng thịt trắng dày dặn trở nên sinh động đến nỗi mi gần như có thể thưởng thức được.

Mỗi sáng mi lại đấu tranh với bản thân, Jemima ạ. Mi tự nhủ rằng hôm nay mình sẽ bắt đầu ăn kiêng, nhưng mùi thức ăn mạnh đến nỗi mi không thể chịu đựng nổi, và sáng nào mi cũng thấy mình ở quầy hàng này, mua hai bánh sandwich thịt muối.

“Cưng à, ông thấy bánh ngon chứ?” Người phụ nữ đứng sau quầy hỏi, đó là Marge, một người mà Jemima quen. Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, Jemima nói với Marge rằng nàng mua sandwich thịt muối cho sếp của mình.

Cô nàng tội nghiệp, Marge nghĩ, tôi biết là cô mua cho mình. Nhưng Marge là một phụ nữ tốt bụng nên đã vờ như tin nàng.

“Chúc một ngày tốt lành,” Marge nói, đưa sandwich cho Jemima, và nàng nhét bánh vào túi, tiếp tục màn kịch bước đi trên phố. Sau vài bước thì bánh sandwich thịt muối bắt đầu cất tiếng gọi.

“Jemima,” bánh sandwich thì thầm dưới đáy túi. “Bọn ta rất ngon và béo ngậy, Jemima. Nếm đi. Thưởng thức đi. Ngay bây giờ.” Và rồi mi thọc tay vào túi, cơn thèm ăn đã nhanh chóng chế ngự nỗi e ngại khi ăn ngoài đường, và một, hai, ba, bốn miếng, hai chiếc bánh đã hết veo.

Rồi mi tới toà soạn, lấy tay áo lau miệng, dừng lại ở quầy báo mua vài viên kẹo bạc hà không đường để không ai có thể nhận ra mùi thịt muối.

Công việc mỗi sáng của mi là phân loại thư và ngóng thời gian cho tới khi đồng hồ chỉ 11:30, thời điểm để dùng trà.

“Tớ chết đói mất,” mi nói như vậy với Alison, cô thư ký ngồi đối diện. “Tớ chưa ăn sáng,” đó là lời biện bạch cho cái sandwich thịt muối kẹp trứng mi mang ra từ căng tin cùng với một tách trà và ba thìa chất tạo ngọt.

Vào lúc 1:00 trưa mỗi ngày, mi lại quay trở lại căng tin ăn trưa. Sa lát là thực đơn hàng ngày, ngoại trừ việc món xa lát mi chọn ở quầy bán hàng mỡ màng như một chiếc bánh kem.

Xa lát bắp cải, cơm trộn, pasta trộn, những lát pho mát, xa lát khoai tây bơi trong nước sốt. Mi xếp đầy chúng lên đĩa và tự nhủ rằng những thức ăn này tốt cho sức khoẻ. Một ổ bánh mì trắng với hai lát bơ là món tráng miệng cho bữa trưa, nhưng mi không no lắm. Mi chưa bao giờ thực sự no cả.

Buổi chiều, mi dành thời gian để viết cho mục Top Mẹo vặt trước khi lại đặt bút xuống vào giờ uống trà. Đôi khi mi ăn một cái bánh, có lúc là khoai tây chiên hoặc bánh quy và thi thoảng, cứ khoảng hai lần một tuần, mi lại ăn một cái sandwich khác.

Và cuối cùng vào lúc sáu giờ, ngày làm việc của mi kết thúc. Trong lúc đợi xe buýt, mi ghé vào một quầy báo mua hai phong sô cô la để chống đói trên đường về nhà, và rồi cảm giác sợ hãi quen thuộc vây lấy mi khi trở về ngôi nhà có hai cô bạn hoàn hảo.

Những buổi tối của mi thật đơn điệu. Mi lại một mình, cảm thấy nhẹ nhõm khi Sophie và Lisa ra ngoài tiệc tùng, và buổi tối cứ thế chìm vào lãng quên. Mi xem ti vi, gameshow, sitcom, phim tài liệu. Chỉ một số ít phù hợp với thị hiếu đa dạng của mi, Jemima à, cũng như rất ít chương trình phù hợp với kiến thức mi có. Hoặc mi có thể đọc sách, vì mi có hàng trăm cuốn sách để làm nguôi cơn khát kiến thức. Và mi thường nằm trên giường mơ mộng, về sự lãng mạn, cái mà mi có rất ít trải nghiệm.

Đừng có hiểu lầm ý tôi, Jemima không phải, có điều sự trong trắng của nàng đã mất trong một pha phiêu lưu tình ái chớp nhoáng trong bóng tối, với một anh chàng tầm thường đến nỗi chả cần phải kể tên ra đây.

Và kể từ ấy nàng bắt đầu nếm trải những cuộc tình chóng vánh, kỳ quặc với lũ đàn ông có thiên hướng thích phụ nữ to béo hơn mình. Phải cái nàng chưa bao giờ thực sự thích tình dục cả, cũng chưa bao giờ biết đến mùi khoái lạc, song điều đó không thể cấm nàng ngừng mơ mộng phải không?

Nhưng hôm nay là ngày nàng phải đến lớp học cách lướt web, nó phá vỡ lịch trình của nàng và nàng ghét điều đó. Không còn sandwich thịt muối cho Jemima sáng nay nữa vì lớp học nằm ở khu West End, rất xa quán ăn quen thuộc của nàng.

Nhưng ít ra nàng sẽ không phải đi học một mình bởi vì Geraldine, người có thân hình hoàn hảo và anh bạn trai giàu có, sẽ đến đón nàng.

“Tớ sẽ không đi cái tàu khỉ gió ấy đâu,” Geraldine đã nói thế vào chiều qua khi tôi hỏi cô đến lớp bằng cách nào.

“Tớ có một con xe tuyệt đẹp,” cô nói thêm, biết rõ là cả cái tòa soạn này ghen tị với chiếc BMW mới, đen bóng của cô. Chiếc xe được trả một phần bởi bạn trai và một phần bởi bố mẹ, nhưng cô không nói với ai về khoản tài trợ của hai cụ cả. Geraldine chỉ nói với tôi vì tôi nhất quyết không bỏ qua đề tài này và cuối cùng cô đã phải thừa nhận.

“Thế còn cậu?” Cô hỏi. “Sao bọn mình không đi cùng nhau nhỉ?” Tôi không thể tin nổi, đi học cùng Geraldine ư? Đến lớp với một người bạn thay vì một thân một mình. “Cậu chắc không?” Tôi hỏi. “Cậu không ngại chứ?” Bởi tại sao Geraldine lại muốn làm bạn với một người như tôi nhỉ? Không phải là tôi không ưa cô ấy – xét cho cùng Geraldine là một trong thiểu số luôn đối với tôi như một con người – chỉ là tôi không thể không cảm thấy bị lép vế trước sự hoàn hảo của cô ấy mà thôi.

“Tất nhiên là không rồi,” Geraldine đáp, “Lớp học chết tiệt đó bắt đầu lúc 10:30, vậy mười giờ tớ sẽ qua đón cậu. Thế nào?”

Thật là tuyệt, và bây giờ tôi đang ngồi trong phòng khách, giở lướt qua một cuốn sách hướng dẫn cách trồng cây trong bồn mà không thực sự chú tâm vào ảnh ót, chỉ mong ngóng tiếng xe của Geraldine.

Nhưng chẳng có tiếng động cơ rền rĩ nào cả, chỉ có hai tiếng còi ngắn, và tôi kéo rèm cửa sổ ra, thấy Geraldine đang đặt khuỷu tay lên khung cửa xe, gõ tay theo tiếng nhạc mà tôi nghĩ chắc hẳn cô đang nghe.

Geraldine và chiếc xe hơi hợp nhau như táo và mật ong. Cả hai đều quyến rũ, sành điệu với vẻ ngoài hào nhoáng và động cơ kêu rừ rừ như tiếng mèo con. Geraldine, như mọi khi, vô cùng chải chuốt. Cô mặc một bộ vest màu xanh hải quân tuyệt đẹp, áo vest dài vừa chạm đến đùi, ve áo khoe ra chiếc áo lụa trắng bên trong. Cặp kính đen to bản trên đầu cố giữ cho những lọn tóc highlight khỏi rơi xuống mặt, và bàn tay cầm điếu thuốc của cô buông bên ngoài cửa xe một cách trễ nải và gợi cảm.

Tôi thấy mình như một kẻ ngớ ngẩn, vụng về bên cạnh Geraldine, vậy nên tôi ì ạch leo lên xe, và ngay khi tôi vừa thắt dây an toàn – Geraldine, nhân tiện nói luôn, không hề thắt cái dây đó – cô ấy mời tôi một điếu thuốc, thế là tôi nhận lấy. Bạn không biết là tôi hút thuốc lá à? Tất nhiên là tôi có hút vì lâu lắm rồi, vào cái thời niên thiếu u ám của tôi, tất cả những người sành điệu đều hút thuốc, còn tôi lúc ấy muốn được sành điệu đến phát cuồng.

Còn bây giờ, phải thừa nhận rằng việc hút thuốc như là cái nhọt ở mông, vì mọi nơi tôi đến, tôi đều bị vây quanh bởi những người ghét thuốc lá, nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy, ờ thì, không hẳn là sành điệu, nhưng chắc chắn bớt lúng túng hơn.

Ngồi trong xe của Geraldine, tôi so sánh cách rít thuốc dài đầy quyến rũ của cô với những hơi thuốc ngắn của tôi và cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm khi hút thuốc. Tôi trông thật ngượng nghịu, những ngón tay vụng về nắm chặt điếu thuốc và nhả khói vội vàng. Thật không may, trông tôi vẫn như một con bé mười bốn tuổi hút thử điếu thuốc đầu tiên.

“Chuyện ở tòa soạn thế nào?” Geraldine hỏi, ném mẩu thuốc lá thừa ra ngoài cửa sổ xe và nhìn vào gương chiếu hậu kiểm tra để chắc chắn lớp son môi của mình vẫn hoàn hảo.

“Vẫn thế thôi,” tôi nhún vai nói, “Tớ lại đến gặp tổng biên tập và ngạc nhiên chưa, hiện tại chẳng có chân nào cho tớ cả.”

“Khổ thân cậu,” Geraldine nói, nhưng tôi nghĩ chắc cô đang thở phào. Geraldine biết tôi có thể viết lách, cô sẽ chẳng thể nào xoay xở được nếu không có tôi vì cứ khi nào đến hạn nộp bài là cô lại chạy đến nhờ tôi giúp. Ít nhất một lần trong tuần, tôi lại ngồi trước máy vi tính đọc tập bản thảo lủng củng của Geraldine trước khi xé nhỏ nó ra và ghép lại lần nữa để nó thành một bản thảo có nghĩa. Nếu tôi được thăng chức thì ai sẽ giúp Geraldine đây?

Nhưng tôi không để tâm, thật vậy, không hề, và có lẽ theo một cách kỳ lạ nào đó thì đấy chính là lý do tôi cảm thấy bớt lép vế hơn khi ngồi trong xe Geraldine và bắt đầu thực sự quý mến cô. Cũng có lẽ bởi tôi biết rõ mình tài năng hơn Geraldine gấp nhiều lần trong việc viết lách, cho dù cô thật mảnh mai và xinh đẹp.

“Ồ,” cô nói tiếp, “đừng bận lòng, rồi thời của cậu cũng sẽ đến thôi.” Cô đưa tay lên đeo kính, rên rỉ. “Chúa ơi, đầu tớ váng vất quá đi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn cô, vì rõ ràng Geraldine không biết nghĩa của từ này. Tình trạng váng vất xảy ra sau khi say bí tỉ, khi ấy mắt sẽ thâm quầng, đỏ ngầu, da nhợt nhạt có dấu hiệu chuyển sang màu xám xịt, còn tóc tai thì rũ rượi. Geraldine, như mọi khi, trông vẫn tuyệt vời.

Một tiếng cười khe khẽ bật ra từ miệng tôi. “Cậu đã bao giờ trông kém hoàn hảo chưa, Geraldine?”

Cô nàng hất tóc ra sau nói, “Tin tớ đi, trông tớ thật tệ,” nhưng trong lòng cô cảm thấy rất vui, vì như mọi cô gái chải chuốt khác, bên dưới lớp vỏ hoàn hảo là cảm giác vô cùng bất an, và cô ấy thích được nghe người khác khen mình xinh đẹp. Lời khen ấy giúp cô thêm tin tưởng vào điều đó.

“Kể tớ nghe chuyện tối qua đi?”

“Ôi Chúa ơi.” Geraldine rên, “Dimitri đưa tớ đi ăn tối và tớ nốc nhiều sâm banh đến mức rệu rã cả người.”

“Hai người đã đi đâu?”

“Nhà hàng Collection.”

“Tớ chưa từng đến đó,” tôi nói, biết rõ là mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến một nơi như vậy vì đó là nhà hàng dành riêng cho những người giàu có và xinh đẹp, thế nhưng tôi lại biết hết về nó. Tôi biết về những con người hào nhoáng ấy qua tạp chí, cũng như từ Sophie và Lisa, những người đương nhiên đã được đãi rượu, được mời ăn tối, được đàn ông ve vãn ở cả quán bar tầng dưới lẫn nhà hàng tầng trên.

“Chắc nơi đó toàn những người nổi tiếng và xinh đẹp.”

“Thật ra,” Geraldine nói, “thật ra, nơi đó có rất nhiều người trông như thể rất nổi tiếng vậy, chỉ có điều không ai trong chúng ta biết họ là ai cả.”

“Những kẻ học đòi chết tiệt,” tôi thở dài nói. “Bây giờ đâu đâu cũng thấy những người như thế,” và cả hai chúng tôi cùng cười.

Geraldine đột nhiên rẽ phải và đỗ bên ngoài một khu chung cư lớn. “Xin lỗi,” cô quay sang tôi nói, “Ben Williams quấy quả tớ cho đi nhờ xe, thế nên tớ nói sẽ đến đón anh ta. Cậu không ngại chứ?”

“Không,” tôi nói, tim bỗng đập thình thịch. “Tớ không biết là anh ấy sống ở đây.”

“Hôm qua anh ta đưa địa chỉ thì tớ mới biết, nhưng ngay cả chuột cống cũng có ổ kia mà.”

“Anh ấy sống cùng với ai vậy?”

“Hai gã nữa, hình như thế. Chúa ơi, cậu có tưởng tượng được căn hộ của họ trông như thế nào không?”

“Ờ,” tôi nói, dù trong đầu chẳng có ý niệm nào hết. Tôi ư? Làm thế quái nào mà tôi biết nơi ở của một gã độc thân trông như thế nào, nhưng tôi đã xem phim Đàn ông cư xử thật tệ nên có thể sẽ phịa ra được. “Tất bốc mùi vắt đầy trên lò sưởi.”

“Tạp chí khiêu dâm chất đầy hành lang.” Geraldine nhăn mặt nói.

“Khăn trải giường sáu tháng không giặt.”

“Những chồng bát đĩa bẩn tràn cả ra ngoài bồn rửa.” Cả hai chúng tôi cùng ôm bụng cười, Geraldine còn vờ nôn ọe, nhưng tiếng cười của tôi vụt tắt ngấm khi thấy Ben chạy ra khỏi cửa chính. Như thường lệ, bụng tôi lại quặn lên trước sự xuất hiện của anh chàng điển trai này.

“Để anh ta ngồi ghế sau ấy,” Geraldine thì thầm. “Tớ không thích ngồi cạnh anh ta.”

Ben đi về phía chiếc xe, thế là tôi bước ra ngoài, cố tỏ ra dễ thương, nhã nhặn và nữ tính. “Chào các em, hôm nay trông cả hai xinh quá.” Anh ấy không định khen mình, chỉ là lịch sự thôi, nhưng tôi vẫn lúng túng đứng trên vỉa hè và Ben kiên nhẫn nhìn tôi, có ý đợi tôi trèo lên ghế sau.

“Ben,” Geraldine gọi từ ghế lái. “Anh không ngại ngồi ghế sau chứ?”

“Ồ,” Ben thốt lên. Sau vài giây ngập ngừng, lúc ấy tôi chỉ muốn mặt đất nứt ra và nuốt chửng mình thôi, anh nói, “Được.” Rồi với một động tác nhanh nhẹn và phong nhã, anh bước vào trong xe.

Khi tôi thắt dây an toàn, Ben ngả người về phía trước, đặt tay lên ghế trên. “Thế nào hai cô nàng,” anh hỏi, vừa lúc Geraldine cho xe chuyển bánh. “Tối qua vui vẻ chứ?”

“Vui vẻ, cám ơn.” Geraldine đáp, còn tôi vẫn im lặng.

“Thế em đã làm gì?”

Trong lúc Geraldine trả lời Ben, tôi bắt đầu một trò chơi nhỏ mà tôi thường xuyên chơi. Tôi làm trò đó khi ngồi trong xe và xe sắp đi qua một cột đèn giao thông. Nếu chúng tôi lái xe qua mà đèn vẫn xanh thì tôi sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Đôi khi tôi nói thêm vào là sẽ tìm được tình yêu đích thực trong vòng sáu tháng tới. Tôi không biết tại sao mình cứ chơi trò này, vì nó chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng giờ tôi lại làm việc đó. Tôi nghĩ nếu có ai hỏi tôi làm gì tối qua, thì nghĩa là người ấy và tôi rốt cuộc sẽ đến được với nhau. Hãy hỏi em đi Ben. Hỏi đi. Nhưng mà nhỡ anh hỏi thật thì tôi sẽ nói gì đây. Rằng tôi ở nhà và ăn bánh quy sô cô la à? Chúa ơi, con phải làm sao để tỏ ra mình là một người thú vị bây giờ.

“Thế còn em Jemima?” Ôi Chúa ơi. Câu hỏi đã được xướng lên trước khi tôi kịp nặn ra một câu trả lời.

“Ồ, em đi dự tiệc.”

“Thật à?” Ben và Geraldine lên tiếng cùng một lúc.

“Cậu chưa kể với tớ,” Geraldine nói. “Tiệc của ai vậy?”

Nhanh, nhanh. Nghĩ đi, Jemima.

“Của một người bạn cũ thôi mà.”

“Một đêm tưng bừng hả Jemima?” Ben nháy mắt hỏi.

“Vâng,” cuối cùng tôi quyết định liều một phen. “Lúc đó em khá say, hơi phê phê, kết cuộc là đã vui vẻ với một anh chàng trong toilet.”

Im lặng bao trùm trong xe, cả Ben và Geraldine đều không biết phải nói gì, còn tôi cảm thấy phát ốm lên được. Tôi biết mình đã nói sai. Đó không phải là câu chuyện hài hước như tôi mong đợi, mà đã trở nên kỳ cục, thế nên tôi thở sâu và cho họ biết sự thật. Ừm. Phần nào. “Thật ra, em nói dối đấy. Em ở nhà và xem chương trình 60 Minutes[3].”

Ben và Geraldine túm ngay lấy câu chuyện hài này và phá lên cười. Nhưng thật xui xẻo, ít nhất nếu bạn ngồi ở nơi mà Jemima Jones đang ngồi, bạn sẽ thấy chuyện này chẳng vui vẻ chút nào. Thậm chí còn hơi buồn nữa kia.

[3] Một chương trình điều tra rất nổi tiếng ở Mỹ.

Bình luận