Tôi đã nghe về Internet, đọc về Internet, nói về Internet, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu về nó. Vâng, dĩ nhiên là cái tòa soạn Kilburn chết tiệt Herald của chúng tôi đi sau thời đại công nghệ chừng bốn năm liền và đây là lần đầu tiên chúng tôi chuẩn bị nối mạng, vì thế sự hiện diện của Ben cũng chẳng thể kéo tôi ra khỏi mà hình máy tính nơi chúng tôi đang được hướng dẫn sử dụng mạng toàn cầu.
Internet quả thực rất lôi cuốn. Rob, người đang hướng dẫn chúng tôi, giải thích hết sức ngắn gọn và rõ ràng, nên tôi bắt đầu hiểu chính xác cái trò mua vui thú vị này và ước giá như trước kia mình có tiền mua máy vi tính thì lẽ ra đã có thể tìm hiểu được nó sớm hơn.
Tôi nhận thấy Geraldine chán ngấy buổi học này, và để giải khuây, cô nàng quay sang tán tỉnh Rob, người có vẻ như rất vui khi một người như Geraldine để mắt đến anh ta, nhưng Ben lại là đồng minh của tôi trong vụ này, anh cũng bị mê hoặc bởi Internet như tôi và cùng tôi ào xem các nhóm tin, website, diễn đàn.
Rob hướng dẫn chúng tôi cách tạo một trang, và giải thích rằng đây chính là Web – mạng lưới: mọi người trên khắp thế giới thiết kế những trang với mọi thông tin, hình ảnh họ lựa chọn, và từ những trang đó, có đường liên kết đến hàng trăm, thường là hàng nghìn, trang khác.
Anh ta cũng dạy chúng tôi cách tìm thông tin, cách theo những đường liên kết cho tới khi tìm được những gì mình muốn, chuyện này giống như một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mắt tôi vậy.
Buổi học cứ thế trôi đi, chúng tôi học được nhiều hơn, tôi cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Ben, và dường như anh cũng không làm tôi mất tự tin nữa, có lẽ bởi bây giờ tôi và anh đã tìm thấy điểm chung nên tôi không còn phải vật vã nặn ra câu chữ để nói chuyện như trước kia.
Năm giờ chiều, Rob cho lớp nghỉ, và tôi chạm mắt Geraldine khi cô nàng đảo mắt lên trần nhà. Ba người chúng tôi cùng đi ra ngoài, và ngay khi bước ra khỏi cửa, Geraldine liền thọc tay vào chiếc túi Prada, lấy ra mấy điếu thuốc lá.
“Chúa ơi, con cần thuốc lá,” cô nói và hít một hơi thật sâu khi chúng tôi đứng ở góc đường. “Đúng là cái trò buồn tẻ nhất thế giới. Ơn Chúa, tớ biết gần hết rồi. Đi mà nói về Internet với những kẻ đần ấy.”
“Anh thấy nó rất thú vị đấy chứ,” Ben nói. “Em nghĩ sao?” Anh quay sang tôi, thế là tôi gật đầu nhiệt tình, bởi tôi cũng sẽ đồng ý với anh cho dù có nghĩ gì đi chăng nữa, và chuyện tôi tình cờ chia sẻ cảm giác với anh thế này chỉ là một sự trùng hợp tuyệt vời.
“Em rất thích,” tôi đáp.
“Anh biết mà,” Ben hưởng ứng. “Internet phong phú đến độ hầu như không thể nắm bắt hết được.”
“Cả hai thôi đi,” Geraldine nói, và những tia sáng ấm áp lóe lên trong tôi vì, dù có lẽ tôi thật ngốc khi nghĩ vậy, cô đã gộp tôi với Ben làm một. “Này,” cô nói, chỉ tay lên phía đầu đường. “Đằng kia có một quán bar rất hay đấy. Đi uống nhé, nhưng phải hứa là đừng dành cả buổi tối buôn chuyện máy tính đấy.”
Ai cơ? Ben? Tôi? Hay là cả hai? Geraldine đang nhìn xuôi xuống con đường khi nói câu ấy, và tôi chỉ còn biết đứng đó trong yên lặng vì cô ấy không thể mời tôi được, cô ấy không muốn đi uống nước và tụ tập sau giờ làm với tôi. Đương nhiên rồi phải không?
“Được đấy,” Ben nói, và họ bắt đầu bước đi trong khi tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy mình như một ả ngốc và không chắc phải làm gì nữa.
“Jemima?” Geraldine quay lại gọi. “Đi thôi,” và tôi suýt nữa muốn thơm cô ấy khi chạy theo để bắt kịp họ.