Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tôi Là Jemima

Chương 23

Tác giả: Jane Green

Điện thoại reo khi tôi bước qua cửa.

“Em yêu, em đi đâu vậy?” Chúa phù hộ cho Brad vì nghe giọng anh rất lo lắng.

“Hôm nay em gặp một cô gái rất thú vị.” Sự phấn khích vẫn còn trong giọng nói của tôi, niềm vui vì có ai đó để nói chuyện khi Brad vắng mặt. “Bọn em ngồi tâm sự hàng tiếng liền.”

“Em gặp cô ấy ở đâu?” Brad có vẻ hơi, ừm, hơi bất an thì phải. Tôi chợt nghĩ có lẽ anh cho rằng tôi nói dối, thế nên tôi kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, chỉ bỏ qua chi tiết về cái của quý nho nhỏ vì đàn ông không thích nghe mấy chuyện đó.

“Tuyệt quá,” anh nhận xét, dù thành thật mà nói nghe giọng anh có vẻ không hứng thú tới mức đó. “Em yêu à,” có một chút lạc điệu trong biệt danh thân thuộc anh dành cho tôi, “Tối nay anh về nhà sớm. Em muốn thử tập yoga không?”

“Nghe… được đấy,” tôi dè dặt nói, bởi vì xem nào, yoga không phải là một môn thể thao giảm cân, và nếu nó không giúp tôi duy trì vóc dáng mảnh mai mới có này thì mục đích là gì? Thật đấy?

“OK. Anh sẽ về nhà ngay, có lẽ tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối. Anh nghĩ mình nên thử một nhà hàng ở La Cienega.”

“Ý anh là chúng ta sẽ thực sự ra khỏi Santa Monica à?” Brad cười. “Đừng khiến chuyện này nghe to tát thế, em làm anh cảm thấy áy náy đấy.”

“Em không có ý đó. Xin lỗi anh.”

“Ôi dào, không sao đâu. Sẽ tuyệt lắm đấy. Tối nay anh muốn chiều chuộng em, anh nghĩ em sẽ thích nhà hàng đó, nhà hàng Pháp, nó sẽ khiến em nhớ về quê hương.”

“Anh yêu, em là người Anh mà.”

“Anh biết chứ,” anh cười, “nhưng Pháp, Anh, Ý đều thuộc châu Âu cả.”

“Em biết điều đó,” tôi cười lại, và chúng tôi tạm biệt nhau.

Chúng ta không cần tham gia vào lớp học yoga cùng với Brad và JJ mà chỉ cần ghé mắt xem qua. Chỉ thế thôi cũng đủ để nói rằng Jemima cảm thấy thật kỳ lạ, và còn kỳ lạ hơn là số học viên nam nữ trong lớp học này khá cân bằng, tất cả đều mặc những bộ đồ co dãn thời trang nhất, cùng thở sâu và vặn vẹo thân hình thành những tư thế kỳ quặc.

“Em không chắc mình giữ vững được đâu,” Jemima thở phì phò trong khi nằm trên sàn nhà với đôi chân giơ cao quá đầu, cố gắng chạm ngón chân xuống sàn.

“Em đang làm rất tốt,” Brad nằm bên cạnh nàng, dịu dàng nói, trông như thể anh vẫn tập luyện môn này mọi ngày trong tuần vậy. “Lát nữa em sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Giờ thì suỵtttt. Thở đi nào.” Và thế là Jemima làm theo, cố quên đi rằng nàng, cũng như những người khác trong căn phòng chật cứng này, trông vô cùng lố bịch.

“Đấy,” Brad nói khi cả nhóm đã tập xong và đang đứng thành vòng tròn nói chuyện với nhau. “Bây giờ em cảm thấy thế nào?”

“Tuyệt lắm,” Jemima nói dối, nàng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo như trước và cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trước đây mình chưa bao giờ tham gia một lớp học yoga nào hết.

“Anh cũng thế,” anh nói, hôn lên mũi nàng. “Mình đi thôi.”

Chúng tôi về nhà, và khi Brad đang tắm rửa còn tôi thì đánh răng, anh mở cửa kính ra, kéo tôi vào dưới vòi sen.

“Thấy không?” anh nói, nhẹ nhàng thoa xà phòng lên khắp cơ thể tôi và khiến mọi dây thần kinh cảm giác như bốc cháy, “đừng bao giờ nói anh không chăm sóc em nhé,” và trước khi tôi có cơ hội trả lời, anh đã cúi đầu xuống hôn tôi.

Mười phút sau tôi nghĩ, đi tàu nhanh cũng thú vị chẳng kém một cuộc ái ân dài, mặn nồng và trễ nải.

“Ừmm,” Brad nói, quấn khăn tắm quanh người tôi. “Có lẽ tối nay chúng ta nên hoãn kế hoạch lại và vui vẻ trên giường cả tối em nhỉ.”

“Anh chưa thấy đủ sao?” Chẳng lẽ anh chàng này không bao giờ chịu thôi?

“Anh chưa bao giờ cảm thấy đủ với em,” anh đáp, nhìn sâu vào mắt tôi cho đến khi tôi dứt ra bằng một nụ hôn và đi thay đồ.

Chúng tôi tới Le Petis Bistro, một nhà hàng đông vui, ồn ã, và tôi dành cả buổi tối tròn mắt ngạc nhiên trước sự pha trộn giữa những con người kỳ quặc và tuyệt vời xung quanh mình. Đối diện chúng tôi là một chiếc bàn với sáu anh chàng điển trai nhất tôi từng thấy, có lẽ là dân đồng tính, vì tất cả bọn họ đều ngừng nói khi chúng tôi bước vào, và thay vì nhìn ngắm tôi, một thực tế mà tôi đang dần quen, từng người một chậm rãi ngước lên nhìn Brad từ đầu đến chân.

Tít đầu kia là một người phụ nữ trông không giống bất cứ người phụ nữ nào tôi từng gặp, và trong một thoáng tôi nghĩ có lẽ đó là một người đàn ông khoác lên mình trang phục đàn bà. Suốt bữa tối bà ta mặc nguyên chiếc áo lông trắng, hợp tông với mũ rộng vành trắng cùng những viên kim cương cỡ bự lấp lánh trên tai và cuốn vòng quanh cổ.

“Bà ta có phải người nổi tiếng không?” tôi thì thầm với Brad, tay chỉ về phía người phụ nữ. “Không,” Brad lắc đầu nói. “Chỉ là một ả gái già không hề có mắt thẩm mỹ, em yêu ạ!” và hai chúng tôi cùng cười. Nhưng tôi vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Bà ta ít nhất phải bảy mươi tuổi, và rõ ràng chẳng buồn quan tâm đến việc trông mình lố bịch ra sao. Một phần trong tôi nghĩ, thế cũng tốt cho bà ta, nhưng phần kia lại nghĩ, liệu trước khi ra ngoài bà ta có thật sự nhìn gương và nói “trông mình thật tuyệt” hay không.

Rồi tôi quay sang phải và suýt nữa thì hét lên vì phấn khích. Cuối cùng, cuối cùng tôi đã nhìn thấy thứ mà tôi mong mỏi được mục sở thị khi đến đây. Một ngôi sao bằng xương bằng thịt. Đó không phải một ngôi sao già nua bất kỳ nào, mà là George Clooney! Người đàn ông mà tôi đã từng ngồi mơ tưởng vào cái thuở còn chưa tương tư Ben.

“Ôi Chúa ơi,” tôi thì thầm, “đó là George Clooney.”

“Đâu cơ?” Brad có vẻ chẳng mấy quan tâm, nhưng khi tôi khẽ hất đầu, anh quay sang nhìn.

“Ồ phải,” anh thờ ơ nói rồi ngay lập tức quay đi, trở lại với món rau diếp quăn và xa lát củ hũ dừa.

“Anh ta quyến rũ thật,” tôi nói, vẫn cố nhìn nhưng lại ra vẻ không nhìn gì hết.

“Sao em không nói chuyện với anh ta?”

“Nói gì? Nói em yêu anh chắc?”

“Em có thể nói rằng em hâm mộ những bộ phim của anh ta. Nói chung, ở đây người ta không quan tâm lắm đến các ngôi sao, em có thể gặp họ ở khắp nơi ấy chứ, nhưng nếu em định nói gì, tốt hơn là hãy tỏ ra bình tĩnh và tán tụng họ. Còn câu ‘Em yêu anh’ có lẽ sẽ chẳng ăn thua gì đâu.”

“Em chẳng biết nói gì,” tôi nói, và đó là sự thật. Tôi cảm thấy bối rối quá, e là không thể tiếp cận anh ta, nhưng hãy nghĩ xem Geraldine sẽ nói gì! Nghĩ xem Sophie và Lisa sẽ ghen tị đến mức nào!

“Nhân nói đến tình yêu…” Brad cuối cùng cũng đặt dao nĩa xuống trong khi tôi bắt đầu run rẩy, vì dù chưa từng trải nhưng tôi cũng có thể biết điều gì sắp xảy ra. Tôi biết bởi mặt Brad bỗng trở nên rất nghiêm túc, nghiêm túc nhưng cũng rất ủy mị. Anh vươn người, dịu dàng nắm lấy tay tôi, dùng ngón cái ve vuốt ngón tay tôi. Tôi nhìn hành động đó mà tự hỏi tại sao mình lại không cảm thấy hạnh phúc tột độ.

“JJ,” anh nói và tôi ngước lên, nhìn vào mắt anh. “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói điều này. Anh chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn em biết rằng anh yêu em.”

Ồ, tôi không biết, thật đấy. Ý tôi là tôi biết Brad dĩ nhiên đã nói và làm toàn những điều đúng đắn, và hầu hết phụ nữ sẽ nghĩ, thậm chí chỉ sau có hơn một tuần, rằng anh thực sự đang yêu, nhưng tôi không thể dứt bỏ cảm giác rằng có một cái gì đó không hoàn toàn ổn ở đây.

Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra cái không ổn ở đây là gì, và tôi muốn cho mọi việc ổn thỏa, muốn vô cùng, vì thế tôi luôn cố không nghĩ về điều đó. Tôi biết mình đã nói những chuyện về sự ngu ngốc của anh, nhưng theo Geraldine thì đó chẳng là gì cả. Tôi chỉ có cảm giác chuyện này không thật, rằng nó giống như một vở kịch với một cặp diễn viên, nhưng có thể đó là do sự bất an của tôi. Có lẽ tôi không tin rằng một anh chàng quyến rũ đến mức này lại có thể yêu tôi. Jemima Jones tầm thường trước đây.

Nhưng bạn biết không, đôi khi tôi bắt gặp Brad ngồi nhìn vô định, trông anh như thể đang ở một thế giới khác, cách xa hàng dặm, nghĩ về một người khác, và ngay cả khi tôi cắt ngang dòng mộng tưởng của anh, anh ve vuốt tôi, ngấu nghiến môi tôi và thường kết thúc bằng một cuộc ân ái, thì tôi vẫn không thể thôi băn khoăn rằng anh ở đâu những khi vắng nhà. Nghĩa là ở đâu về mặt tinh thần ấy, bởi về mặt thể xác tôi biết anh hoặc ở phòng tập hoặc ở bên tôi, anh chắc chắn không có thời gian để đi lại với người phụ nữ khác. Tôi chỉ thỉnh thoảng tưởng tượng ra những gì anh nghĩ. Vậy thôi.

Vì thế khi anh ngồi đây và nói lời yêu tôi, tôi cố xua đi cảm giác đó, vì trước kia chưa ai từng nói với tôi rằng họ yêu tôi, nếu không kể tới những lời thì thầm say xỉn của Ben ở bữa tiệc chia tay mà tôi không tính, cho nên bạn cũng vậy đi.

Và tất nhiên khi một người như Brad yêu bạn, bạn phải đáp lại tình yêu đó. Cho dù anh là người California, cho dù anh không thông minh như bạn bè của tôi ở nhà thì cũng không có nghĩa anh không phải bạn tâm giao của tôi. Và anh yêu tôi. Tôi! Jemima Jones.

Nhưng tôi còn có một mối lo khác, nếu bạn gọi nó như vậy, ấy là bạn sẽ nói gì khi ai đó thổ lộ rằng họ yêu bạn? Bạn phải tỏ ra cực kỳ bình thản và đáp “Em biết”, hay bạn phải nói “Em cũng yêu anh”? Tôi không quyết định được, thế nên tôi không nói gì hết.

“Anh biết thế này có vẻ hơi nhanh.” Brad nghiêm túc nhìn tôi. “Nhưng người ta luôn nói rằng tôi sẽ biết khi đến lúc, và anh biết. Anh biết rất rõ. Anh cảm thấy mình đã tìm thấy một người bạn tâm giao.” Tôi biết mình cũng có suy nghĩ đó, nhưng nói to thành lời nghe có vẻ thật quê kệch và lố bịch, và trong một phút tôi nhìn anh, tự hỏi liệu rốt cuộc anh có đang ở một hành tinh khác hay không. Tôi thực sự không biết phải nói gì; mặc dù sự im lặng không kéo dài nhưng tưởng như rất lâu vậy. Có cảm giác hàng giờ liền đã trôi qua.

“Em cũng cảm thấy thế,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng, và cho dù tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi nghĩ mình nói thế một phần để khiến Brad thấy nhẹ nhõm hơn, một phần để lấp đầy khoảng trống im lặng. Ý tôi là, ai đó phải nói một điều gì đó chứ, phải không?

“Em chính là người anh đang tìm kiếm,” anh tiếp tục. “Em quá hoàn hảo. Chúng ta thật xứng đôi.”

“Nhưng vài ngày nữa em phải về nhà,” tôi nói. “Chúng ta sẽ làm gì đây?” Tôi nghĩ đến Lauren, tự hỏi liệu mình có thể đối mặt với việc yêu người ở xa hay không, nhưng rồi tôi ngừng so sánh mình với Lauren, bởi xét cho cùng tôi biết chuyện ái ân của tôi với Brad thật tuyệt. Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất trong cả mối quan hệ này.

“Đó là những gì anh muốn nói với em,” anh từ tốn nói.

“Gì cơ, ý anh là bảo em ở lại á?”

“Không phải mãi mãi.” Anh rõ ràng đã đọc thấy sự sợ hãi trong mắt tôi. “Nhưng em có thể đổi vé máy bay và ở lại đây trong, xem nào, ba tháng. Chúng ta sẽ có cơ hội để xem liệu chuyện này có thực sự đi đến đâu không?”

“Thế còn công việc ở nhà của em? Em sẽ làm gì ở đây? Tất cả đồ đạc của em thì sao?” Những suy nghĩ bắt đầu quay cuồng trong óc tôi, sao tôi có thể làm được điều đó?

“Được rồi,” Brad nói. “Chúng ta giải quyết việc này nhé. Trước tiên em cần gọi điện về cơ quan để xem họ có thể cho em nghỉ phép không. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là họ nói không, trong trường hợp đó em phải lựa chọn. Từ bỏ và tìm một công việc khác khi trở về nhà, hay về thẳng London?”

Tôi gật đầu, một lần nữa lại nghĩ đến Lauren, băn khoăn không biết liệu cô ấy có thể tìm giúp tôi một công việc hay ít nhất cũng giới thiệu tôi với những người giúp được chăng. Ý tôi là, chết tiệt thật, có phải tôi sắp từ bỏ một công việc hay ho, một tạp chí hoành tráng đâu, chỉ là Kilburn Herald thôi mà.

“Thứ hai,” Brad nói tiếp, “em không phải lo lắng về việc mình sẽ làm gì ở đây. Anh quen hàng trăm người trong ngành truyền hình, vì thế nếu em quyết định ở lại, anh tin chắc chúng ta có thể tìm cho em một công việc nào đó. Còn lúc này, em không phải bận tâm về chuyện công việc hay tiền nong. Chúa biết anh có đủ tiền cho cả hai chúng ta, vì thế đó không phải vấn đề.”

“Nhưng Brad à, em cần phải làm việc. Cho dù rất thích ở đây, nhưng em thấy chán nản vô cùng khi cả ngày chẳng có việc gì làm.” Tôi không ngại nói ra rằng tôi đã thấy chán rồi.

“Anh biết đó không phải giải pháp lâu dài, nhưng trước mắt, nếu cảm thấy buồn chán, em có thể thường xuyên làm việc ở phòng tập.”

“Em làm gì ở đó?” Tôi hình dung ra một cảnh tượng kỳ cục, rằng tôi đang dạy một lớp aerobic.

“Quan hệ công chúng được không? Anh không có ai cả trừ Jenny, và anh biết cô ấy rất khó khăn khi phải một mình xoay xở mọi việc.”

Phải rồi, thật tình, tôi nghĩ. Jenny sẽ thích lắm đây. Nhưng tất nhiên tôi không nói với Brad rằng Jenny không muốn làm việc với tôi vì cô ta ghét tôi, bỏi tôi biết anh sẽ phủ nhận điều này và tôi sẽ trở thành lố bịch, thế nên tôi không nói gì hết mà chỉ ngồi đó, chờ đợi anh nói tiếp.

“Và thứ ba, em muốn nói tới đồ đạc gì?”

“Em vẫn đang trả tiền thuê nhà ở London, và tất cả đồ đạc của em ở đó.”

“Em không có bạn để coi sóc giúp hay sao?”

“Nhưng em không chắc mình muốn từ bỏ. Nếu,” tôi hôn lên lòng bàn tay anh và nói, “nếu mọi việc chẳng đi đến đâu, em không định nói rằng nó sẽ không có kết quả, em nghĩ rất có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng nếu không, em không muốn quay trở lại London mà không có nơi nào để trú chân.”

“Vậy cho thuê lại phòng của em đi.” Brad ngả người ra sau như thể việc đó rất dễ dàng, và khi chúng tôi nhìn nhau, tôi nhận ra là việc này chẳng có gì khó khăn. Anh hoàn toàn đúng. Đời là một chuyến phiêu lưu và đây là cuộc phiêu lưu lớn nhất đời tôi. Tôi đã bắt đầu, vì thế có lẽ tôi nên đi cùng nó và xem nó sẽ dẫn tôi tới đâu.

“Được rồi,” tôi mỉm cười nói và thở một hơi thật sâu. “Cứ làm thế đi.”

“Em sẽ ở lại?”

“Em sẽ ở lại.”

“Jemima Jones,” anh nói, ngả về phía trước, ôm lấy mặt tôi và trao tôi một nụ hôn nồng cháy nhất, “anh đã nói với em rằng anh yêu em thế nào chưa?”

Vài phút sau, chúng tôi bị cắt ngang thô bạo bởi tiếng vỗ tay. Tôi đỏ mặt tưng bừng khi cả cái bàn có sáu người đàn ông đó huýt sáo và hoan hô, thậm chí cả anh bồi phục vụ chúng tôi cũng tham gia nữa. “Anh chị có muốn xem thực đơn không,” anh ta hỏi, một bên lông mày nhướng lên, “hay anh chị đã có món tráng miệng thay thế rồi.”

Sáng hôm sau tôi gọi cho Geraldine, cô nàng tỏ ra sướng ngất ngây.

“Đồ bò cái may mắn!” cô cứ nói mãi. “Tớ hy vọng cậu có phòng trống vì tớ sắp đến thăm cậu đấy.”

“Ước gì được như thế,” tôi nói, nhận ra mình nhớ cô ấy tới mức nào, sẽ vui hơn biết mấy nếu Geraldine ở đây.

“Tớ nghiêm túc đấy,” cô nói. “Tớ sẽ đóng gói hành lý trước khi cậu biết, vấn đề duy nhất là cậu đã cầm chiếc túi trang điểm Louis Vuitton của tớ.”

“Tớ xin lỗi,” tôi rên rỉ. “Cậu có muốn tớ gửi trả lại không?”

“Không sao,” cô cười. “Tớ chắc mình có thể sống mà không có nó. Với lại tớ có thể bảo Nick mua cho một cái khác mà.”

“A. Nick. Tức là?”

“Tức là?” Tôi có thể nói ngay rằng cô không làm theo Nguyên tắc nữa.

“Theo tớ hiểu thì cậu không còn là cô nàng Nguyên tắc nữa.”

“Tớ chắc chắn là một cô nàng Nguyên tắc,” cô cáu kỉnh. “Chỉ vì tớ đã lên giường với anh ấy không có nghĩa là tớ sẽ thôi Nguyên tắc.”

“Cậu đã ngủ với anh ta!”

“Tớ nghĩ cũng đã đến lúc, và Chúa phù hộ Nick, anh ấy chu đáo cực kỳ. Hoa, sâm panh, tất cả mọi thứ.”

“Và cả pháo hoa nữa chứ?”

“Ưmm. Tuyệt vời 100%!”

“Tớ không tin được, Geraldine. Cậu đang yêu!”

Có một khoảng lặng dài. “Cậu biết gì không, JJ yêu quý của tớ? Tớ nghĩ mình thực sự yêu rồi.”

Tôi biết là không nên, nhưng tôi cảm thấy ghen tị. Tôi cũng được cho là đang yêu, vậy tại sao tôi không thể có được tâm trạng háo hức như thế, giọng điệu mơ màng như thế?

“Tớ thực sự mừng cho cậu,” tôi nói. “Hy vọng cậu sẽ có được mọi thứ mình muốn.”

“Ừmm,” cô nói. “Một chiếc nhẫn đính hôn kim cương tám cara và Nick Maxwell. Đời tớ thật hoàn hảo.”

Tôi sửng sốt. “Ý cậu là anh ta đã tặng cậu nhẫn đính hôn rồi à?”

“Đừng ngốc thế. Tớ mới chỉ lên kế hoạch cho tương lai thôi.”

Tôi cười. “Nghe này, điện thoại thế này mất khối tiền đấy, mà tớ cần nói chuyện với tổng biên tập. Cậu nối máy cho tớ được không?”

“Chúc cậu may mắn,” cô nói, gửi cho tôi một cái hôn gió. “Về mọi mặt.”

“Xứ Hollyweird[8] thế nào?” giọng tổng biên tập oang oang trên điện thoại.

“Kỳ cục,” tôi cười, “nhưng thực ra tôi ở Santa Monica, không phải Los Angeles như ông thấy trên phim đâu. Chỗ này thực tế hơn một chút.”

“Tôi chưa từng đến đó,” tổng biên tập nói, “nhưng tôi sẽ không ngại đưa vợ con tôi theo cùng. Cuộc đời này quá ngắn ngủi nên không thể chậm trễ được,” ông ta nói, lại là một câu sáo rỗng buồn tẻ khác. “Cô sẽ trở về vào thứ Hai tới, phải không Jemima?”

“À, thực ra đây là lý do tôi gọi điện.”

“Thế mà tôi đã nghĩ đó là bởi cô nhớ tôi,” ông ta thở dài nói. “Nói đi nào, cô gái. Tôi biết là sẽ có tin xấu ngay khi người ta nói với tôi rằng cô gọi điện mà.”

“Vấn đề là tôi muốn ở đây một thời gian nữa.”

“Không phải cô đã tìm được việc ở Hollywood Reporter đấy chứ?”

“Không, không phải vậy.”

“Vậy chắc hẳn là lý do yêu đương rồi.”

“Tôi nghĩ có lẽ thế.”

“Jemima này,” ông ta nói, và giọng điệu đó cho tôi biết ông ta sẽ đồng ý, ông ta thực sự sẽ đồng ý! “Bình thường tôi sẽ không chấp nhận đâu, nhưng vì cô là một trong những phóng viên xuất sắc nhất nên tôi sẽ gật đầu. Cô định ở lại trong bao lâu?”

“Ba tháng?” Tôi không thể đừng được, nó bật ra như một câu hỏi.

“Được rồi, Jemima, nhưng với một điều kiện.”

“Dạ?” Tôi nghi ngại.

“Kilburn Herald dù rất tuyệt vời, nhưng cũng cần thêm một chút hào nhoáng. Tôi sẽ chấp thuận nếu cô bằng lòng viết bài về Los Angeles hàng tuần. Tôi muốn độc giả của chúng ta có được những câu chuyện phiếm về Los Angeles một cách trực tiếp. Tôi muốn biết ai làm gì, ở đâu, với ai. Và đúng hơn là, tôi muốn biết trước tiên.”

“Tôi sẵn sàng!” Tôi thở gấp, vì đây là công việc mơ ước của tôi. Một bài báo riêng! Tất cả là của tôi! “Nhưng tôi cũng có điều kiện.”

“Là?” tổng biên tập thận trọng.

“Tôi muốn có tên, ảnh trên đầu bài báo.”

“Không vấn đề gì, cô gái. Cô có một tấm ảnh tử tế chứ?”

Chúa ơi, không. Bức ảnh duy nhất của tôi ở tòa soạn là tấm hình béo ú đó. “Tôi sẽ gửi cho ông từ LA,” tôi quyết định nhanh.

“OK, Jemima. Tôi sẽ xem cô làm như thế nào.”

“Cảm ơn ông rất nhiều,” tôi nồng nhiệt. “Sẽ tuyệt lắm đấy.”

“Tôi sẽ chờ bản thảo của cô vào đầu giờ sáng các ngày thứ Tư. Mà này, Jemima?”

“Dạ?”

“Tôi hy vọng là anh ta xứng đáng.” Ông ta khẽ cười một mình rồi đặt ống nghe xuống.

Jemima Jones từng tin rằng nàng sinh ra với một chiếc thìa gỗ trong miệng. Jemima Jones từng tin rằng có một cuộc sống sôi động và đầy lôi cuốn, chỉ có điều nó không dành cho nàng.

Nhưng điều Jemima Jones không bao giờ hiểu, là đôi khi trong cuộc sống, bạn phải tạo ra số phận cho mình. Rằng bạn có thể thay đổi cuộc sống của bạn nếu bạn sẵn sàng vứt bỏ cái cũ và chủ động tìm kiếm cái mới. Rằng ngay cả khi bạn đi đúng hướng, bạn cũng sẽ bị vượt lên nếu chỉ ngồi đó. Chúa biết rằng giờ Jemima Jones không ngồi mãi một chỗ nữa. Jemima Jones đang sải bước chạy cùng gió và lần đầu tiên trong đời, mọi thứ dường như bỗng trở nên tốt đẹp.

Thực sự, vào thời điểm này, tôi muốn nói rằng Jemima Jones là nguồn cảm hứng đối với tất cả chúng ta.

Bình luận