Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 9: Sum họp gia đình

Tác giả: Phi Yến

Sáng sớm Trình Viện đã bị Y Tịnh kéo dậy..

Y Tịnh vì chuyện họp mặt gia đình ngày hôm nay mà lo lắng không yên.

Thay xong quần áo Trình Viện xuống lầu thấy Y Tịnh đang ngồi ngẩng người đợi anh trên sopha..

Trình Viện bước đến ngồi bên cạnh kéo cô vào lòng, hôn lên má cô..

-” Đang lo lắng à”

Y Tịnh cắn cắn môi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, thật thà gật đầu..Trình Viện nhéo má cô cười nhẹ..

-” Ngốc quá..Em là vợ anh.Nghĩ đến anh là được, những người khác không quan trọng..”

Sống với anh cả đời..Đâu phải sống với bọn họ..

Y Tịnh mở to mắt nhìn anh, lời bá đạo như vậy mà anh nói nghe dễ dàng thế sao..

Nhưng nghe cũng có lý nhỉ..Y Tịnh cười tủm tỉm cào cào lòng bàn tay anh, làm Trình Viện ngứa ngái..

-” Không phải ông bà ta có câu..Thương ai, thương cả đường đi hay sao?”

Trình Viện nheo mắt nhìn cô, anh gật đầu rất đồng ý..

-” Ý em nói tính tình anh có xấu ra sao.Em cũng chấp nhận đấy à..Cám ơn…”

-” Anh..anh đổi trắng thành đen “

Bóp méo ý tứ của cô, người đàn ông xấu tính này…

Bây giờ cô hết sợ anh rồi nhé..Với bọn họ quan hệ phát triển rất tự nhiên..Còn quá sớm để nhận định là tình yêu nhưg cảm giác bên nhau lại rất là hòa hợp..

Trình Viện đè cô xuống sopha hôn lên cái miệng nhỏ..

-” Ý em là vậy mà..Anh hiểu rồi..”

-” Không…không phải..á..nhột nhột

..haha….đừng…ừm…”

Trình Viện bịt miệng cô lại bằng nụ hôn sâu không cho cô phản bác, tay cù lét ngay eo Y Tịnh làm cô nhột nhạt hét ầm lên…

Hai người mới sáng đã in ỏi cả gian phòng..

Xém tý nữa còn trễ giờ đến Trình Gia..

Vì là dâu trưởng Y Tịnh phải có mặt sớm mới phải phép..

Tuyệt nhiên Phức Nhã không cho cô xuống bếp..Bắt cô bên cạnh bà kè kè làm Trịnh Viện không vui nhíu mặt lại bị Tham Mưu Trưởng ra lệnh lên phòng đánh cờ cùng ông..

Đúng như mẹ chồng cô nói, chỉ là buổi họp mặt gia đình không hơn không kém..

Trình Khiêm có hai người em, một trai một gái..Gia đình chỉ mình ông theo chính trị, em trai ông làm kinh doanh.Còn em gái sau khi lấy chồng qua Mỹ định cư..

Trên chiếc bàn dài rộng lớn, các món ăn đều được bày trí đẹp mắt được dọn ra..

Trình Khiêm ngồi vị trí chính giữa, thong thả trò chuyện cùng em trai, chính là Trình Quân, ông ta có một đứa con trai tên là Trình Khang chạc tuổi Trình Viện đã kết hôn..

Dĩ nhiên hôm nay cả gia đình cùng có mặt..

Thúy Hoa vợ của Trình Quân liếc mắt nhìn Y Tịnh ngồi đối diện đầy vẻ xem thường..Nhìn con dâu mình gia thế hiểm hách ai lại đem đứa quê mùa này về làm dâu..Còn tỏ ra cưng chìu, thật là không hiểu nổi…

Trình Viện không thích nói chuyện cũng chỉ ngồi bên cạnh Y Tịnh, gắp thức ăn cho cô..

Kiều Hân xuất thân là thiên kim tiểu thư, hôn nhân của của cô ta và Trình Khang là liên hôn..Tuy Trình Khang làm bác sĩ,nhưng gia đình anh ta là kinh doanh..

Nhìn người để kết bạn,  theo lối của mẹ chồng cô ta chỉ nhìn qua gia thế..Nên lúc này Kiều Hân rất không vui vẻ gì khi bị ép ngồi chung với Y Tịnh..

Mà nhìn Trình Viện âm trầm lạnh lùng thế kia còn biết săn sóc gắp thức ăn cho vợ..

Thế mà nhìn chồng mình mà xem, như một khúc gỗ chỉ biết im lặng ngồi bên..

Ánh mắt cô ta lóe lên nở nụ cười, nhìn Y Tịnh..

-” Chị dâu à..Chị muốn ăn Vi Cá này không em gắp cho…”

Mọi người đều bất ngờ nhìn Kiều Vân..

Y Tịnh cũng rất bất ngờ, cười nhẹ lắc đầu nhìn trong chén mình còn thức ăn Trình Viện gắp đầy, khó xử trả lời..

-” Cám ơn em…Thức ăn còn nhiều quá “

-” À..Những món vi cá rất có ích cho sức khỏe..Ở đây muốn ăn lúc nào cũng được..

Chắc là ở nơi chị ở rất hiếm được ăn nhỉ?”

Ngưng nhai thức ăn Trình Viện cau mày nhìn Kiều Vân..

-” Em lo ăn đi..Ăn nói kiểu gì thế?”

Nhìn sắc mặt không vui của Trình Viện, Trình Khang quay sang nhíu mày nhìn vợ mình…

-” Vợ con nói có gì sai đâu.Nó chỉ ăn ngay nói thẳng thôi mà..”

Thúy Hoa bênh lấy con dâu…

Trình Viện bỏ đũa xuống, không khí có chút căng thẳng, Trình Quân không vui nhìn vợ va con dâu, muốn lên tiếng giải hòa…

Lại nghe Y Tịnh lên tiếng..Cô đặt tay mình lên  bàn tay Trình Viện, ngón cái còn dịu dàng xoa lấy tay anh, đôi mắt trong trẻo nhìn những món ăn trên bàn..lại ngẩng mặt nhìn Thúy Hoa..

-” Thím và em dâu nói rất đúng.Những món ăn này với con rất lạ lẫm.Con sẽ ăn nhiều vào ạ..Cám ơn em dâu đã quan tâm “

Câu cuối quay sang mỉm cười ngọt ngào nhìn Kiều Hân..

Cô ta khó hiểu nhìn Y Tịnh, đúng là đạo đức giả mà châm chọc thế mà không giận..Còn tỏ ra thoải mái..Phải nói tuy Y Tịnh là ở nông thôn nhưng cách nói chuyện lời lẽ lại rất sắc bén là người có học thức không dễ xem thường..

Trình Viện quay sang nhìn vợ, tuy ấm ức không muốn ai động chạm vào cô..Nhưng cô gái của anh rất bản lĩnh biết lấy nhu chế cương, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ..

Không muốn vì chuyện nhỏ nhặt để anh và ba mẹ chồng phải phiền lòng…

Thúy Hoa cười nhạt gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng..

-” Vậy hãy tập tành cuộc sống nơi đây đi..

Con rất có phúc đấy..Được vào Trình Gia làm dâu…Tuy Thím biết chân chất như con muốn một bước thay đổi rất khó..Haha..

em chỉ là quan tâm con bé..Chị dâu đừng nghĩ sai về em nhé..”

Bà ta vừa nói vừa cười, rất ư là quan tâm Y Tịnh..

Y Tịnh nhẹ lắc đầu nhìn Trình Viện ý bảo anh đừng quan tâm..Thế nhưng lúc này Phức Nhã lại lên tiếng, bà vuốt tay Y Tịnh cười nói..

-” Vậy là thím không biết rồi..Chắc là Chú ba đây không nói Thím biết..Mẹ chồng chúng ta ngày xưa cũng xuất thân ở nông thôn.Vốn là cô y tá nhỏ chuyên chăm sóc cho quân đoàn quân chủng mới gặp ba chúng ta đấy..Nếu bây giờ mẹ còn sống chắc rất thích Y Tịnh..

Vì mẹ vốn thích những cô gái chân thành mà giỏi giang như Y Tịnh nhà tôi..”

Một câu nói nhẹ tênh lại làm Thúy Hoa xanh mặt..Còn Trình Quân cảm thấy xấu hổ..

Ý Phức Nhã rất dễ hiểu..Cùng chung xuất thân nghèo khó nếu chê bai Y Tịnh không khác gì chê bai mẹ chồng bà ta chính là nữ chủ nhân của Trình Gia..

Trình Viện nhếch môi khinh thường, khi quay sang lại bắt gặp ánh mắt Trình Khang đang nhìn Y Tịnh chăm chú..

Trình Khang phát hiện ra sự thất thố của mình..Anh ta vội vàng né tránh ánh mắt của Trình Viện.

Từ đầu đến cuối Trình Khiêm đều im lặng, ông không nói gì..Nhưng vẻ trầm ngầm của ông làm Trình Quân bất an..

-” Ui..em về trễ..xin lỗi nhé.”

Một tiếng nói hào sảng từ phía ngoài bước vào là một phụ nữ tầm bốn mươi, phong thái sang trọng xinh đẹp, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói..

-” Cô út..Sao giờ mới về”

Thúy Hoa là người lên tiếng, xởi lởi đứng dậy kéo tay Trình Tâm, lại phát hiện phía sau Trình Tâm còn có một cô gái đi chung, rất xinh đẹp.

-” Anh hai, chị hai…Anh ba, chị ba..”

Lại nắm tay cô gái phía sau kéo đến, hất mặt nhìn Trình Viện..

-” Trình Viện xem cô út dắt ai về nè…”

Trình Viện ngẩng mặt nhìn, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ.Rất nhanh trờ lại bình thường..

-” Sao hai người lại đi chung “

Như hỏi cho có hỏi cũng không mặn mà gì..

Trình Tâm liếc xéo đứa cháu trai vô tâm..

-” Cùng ngồi chung chuyến bay.May có Tuyết Nhi làm bạn, thời gian mới trôi nhanh.Con bé biết hôm nay là đám giỗ ông của con.Nên muốn đếm thắp nén hương..Rồi thăm gia đình..

Thật là đứa nhỏ hiểu chuyện mà “

-” Tuyết Nhi sao..Con khác quá, một chút nửa là bác nhìn không ra rồi..”

Phức Nhã nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh Trình Tâm ánh mắt đang nhìn Trình Viện chăm chú..

-” Dạ chào bác trai, bác gái..Chào cả nhà..

Hôm nay con đến hình như không tiện “

-” Đã đến là khách sao lại không tiện..

ngồi..ngồi thôi..Ui đây là cháu dâu à..”

Trình Tâm kéo lấy tay Tuyết Nhi ngồi xuống, lại nhìn cô gái nhỏ gật đầu nhìn bà đang ngồi bên cạnh Trình Viện, lại nhớ đã gặp trong lễ cưới..Bà cười hớn hở nhìn Y Tịnh..lại quay sang đánh lên tay Trình Viện..

-” Ui một đứa xấu tính như con sao lại lấy được cô vợ đáng yêu như thế này chứ “

Nhìn vẻ non nớt của cô gái nhỏ, Trình Tâm rất có cảm tình..Lại thiết nghĩ đứa cháu trai tính khí âm trầm này rất hợp với cô bé xinh đẹp châm phương kia..

-” Xin chào.Em là vợ Trình Viện à.Chị là bạn học cũ của anh ấy “

Tuyết Nhi ngọt ngào nhìn Y Tịnh bắt chuyện, lại quay sang Trình Viện..

-” Anh thật là, kết hôn cũng không mời em..Quên em rồi sao.. “

Trình Viện nhíu nhíu mày nhìn cô ta..lời nói Tuyết Nhi mang chút hờn giận lại như đùa giỡn..

Y Tịnh im lặng không nói gì…..

Phức Nhã đưa mắt nhìn Tuyết Nhi, cười nói..

-” Con đừng trách nó..Tối ngày chỉ biết ôm vợ.Cả bác nó còn không ngó đến thì nhớ đến ai..Thôi ăn thôi, để đồ ăn nguội không tốt “

Nụ cười Tuyết Nhi cứng ngắt, liếc nhẹ Trình Viện, nhưng anh lại đang gắp thức ăn cho Y Tịnh, quay sang nói gì với vợ của mình..

Buổi xum họp nhờ có Trình Tâm không khí huyên náo vui vẻ hẳn…

Bình luận