Trình Khang bên ngoài thông qua khe cửa nhìn hình ảnh cảm động trước mắt..
Trình Khang lại nhớ lần đầu gặp Y Tịnh..Đó là cách ba năm về trước, khi anh ta theo đoàn thiện nguyện về khám bệnh miễn phí cho người dân ở quê cô..
Lúc đó cô nhìn còn non nớt hơn cả bây giờ..
Y Tịnh là sinh viện ở trường hỗ trợ cho đoàn Y tế…Cô thật sự gây chú ý cho anh, là một cô gái nhỏ nhắn nhưng không ngại gian khổ,
lại rất lương thiện, trên người mặc chiếc áo mưa nhìn cũng không lành lặn cho lắm.Thế mà nhìn thấy một em nhỏ bị ướt rất sẵn lòng cởi chiếc áo mưa cho bé gái kia..Nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị màn mưa mà ướt sủng, cô lại nở nụ cười hạnh phúc..Qua mấy hôm không gặp..Anh lại bắt gặp cô ngồi ở một góc bệnh viện khóc tức tưởi vô cùng đau khổ.
Anh lẵng lặng đứng nhìn cô khóc, trong khỏanh khắc ấy, anh rất muốn bước đến lau nước mắt cho cô dù hai người chỉ chạm mặt nhau vài lần..Ngay lúc đó anh lại nhận được điện thoại của quản gia ở nhà bảo mẹ anh bệnh nặng về gấp…Về đến nơi chào đón anh là một người mẹ khỏe mạnh cười đến vui vẻ và một hôn lễ đã được định sẵn..
Sau ba năm người con gái năm đó còn lưu lại trong trí nhớ anh nay đã trở thành chị dâu của mình..Trái đất này nói lớn thật ra rất nhỏ..Ngày đó vừa gặp lại cô anh có chút sửng sốt mới nhìn Y Tịnh chăm chú nên khiến Trình Viện phòng ngừa anh ta cho đến bây giờ..
Trình Khang lắc đầu cười khổ, rồi lại mừng thay cho Y Tịnh..Cô gái tốt bụng ấy cũng đã gặp được bến đỗ bình yên…
Vừa mới xoay người, Trình Khang bất ngờ gặp hai y tá cùng một số người đẩy chiếc giường đi đến, bệnh nhân là một cô gái, tuy mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt đường nét rất thanh tú chỉ là sắc mặt cô ấy nhợt nhạt không hề có sức sống.
Trình Khang lẫm bẫm..
-” Là cô ấy..”
Anh bước đến nhìn hai y tá..
-” Chuyện gì vậy?”
-” Bác sĩ Khang.Diệp tiểu thư bị ngất..”
Y tá vội vã trả lời…
-” Đưa vào phòng cấp cứu..”
Trình Khang nhìn qua ông cụ đang đi đến cùng hai vệ sĩ áo đen..Rồi thu lại tầm mắt rất nhanh vào phòng cấp cứu làm công việc của mình…
**************************************
Sáng sớm Phức Nhã đã đến sớm thăm Y Tịnh..
-” Tiểu Tịnh con phải ăn hết chén cháo này biết không.Phải bồi bổ thật nhiều..Hôm qua con làm ba mẹ lo lắm có biết không hả..”
Phức Nhã vừa đút cháo cho Y Tịnh vừa lầm bầm, trái tim vẫn còn chưa yên ổn mà.
-” Mẹ..mẹ để con tự ăn được rồi..”
Cô rất ngại khi được mẹ chồng chăm bẫm đến vậy..
-” Không được.Để mẹ.Kể từ bây giờ không được cãi lời mẹ..Trái tim mẹ không đủ khỏe đâu.Bị con hù dọa nhiêu đó đủ rồi..”
Bị bà mắng yêu, Y Tịnh ngoan ngoãn hé miệng mà ăn..Phức Nhã mới vừa lòng …
Trình Viện sau khi nghe điện thoại bước vào, đi đến ngồi bên cạnh Y Tịnh…
-” Bà xã..em ở với mẹ nha.Anh có việc giải quyết sau đó trở về với em..”
Hôm nay cô có thể xuất viện.Trước khi cô ra viện anh phải giải quyết một số vấn đề..
Nói rồi khom người hôn lên trán cô..
-” Dạ.Anh đi đi “
Trình Viện lấy áo khoác nhìn Phức Nhã..
-” Mẹ.Con đi đây”
Phức Nhã đưa mắt nhìn anh đầy ẩn tình rồi mới xua tay..
-” Được rồi..đi đi..”
Trình Viện đi chưa được mấy phút, thì có bốn người mặc quân phục đi vào không cần nói cũng biết là cấp dưới của tham mưu trưởng..
-” Chuyện gì thế..”
Phức Nhã nhìn bọn họ khó hiểu..
Một người trong số họ bước đến, nghiêm nghị nói..
-” Phu nhân.Tham mưu trưởng nói chúng tôi đến đưa Phu Nhân và thiếu phu nhân về Trình Gia..”
Phức Nhã và Y Tịnh đưa mắt nhìn nhau…
************************************
Tại Âu Thị
Trình Viện quá quen thuộc nơi đây..Các nhân viên nữ gặp anh điều ngại ngùng cười bẽn lẽn..Ngặt nổi bao nhiều lần bọn họ điều chịu thất bại với bộ mặt không cảm xúc của anh..
Thư kí là một cô gái xinh đẹp vừa gặp anh đến liền cười nói..
-” Trưởng Phòng Trình.Anh đến gặp chủ tịch sao..”
-” Cậu ta có trong đó không?”
Trình Viện nhướn mày hất mặt vào cánh cửa lớn..
-” Có ạ..”
-” Được rồi.Để tôi tự vào.”
Anh phất tay, Tự mở cửa đi vào..Một cảnh trước mắt thật khiến Trình Viện mở mang tầm mắt…
Lúc này đây Âu Trác Vỹ một tay bế đứa con gái bé bổng gần hai tuổi của mình..một tay cầm muỗng bột thổi thổi móm cho bé con..
Trên người là bộ đồ vest sang trọng, chiếc áo sơ mi tối màu bị con gái nhỏ làm cho lấm lem..Thế mà trên vẻ mặt âm trầm thường ngày lại hết sức nhẫn nại và dịu dàng..Miệng còn cười…
-” Ngoan nào..há miệng ra nào..Cục cưng thật ngoan..”
Khi bé con ngợm ngoạm muỗng bột, Âu Trác Vỹ yêu thương hôn lên cái má phúng phính của con gái xem như phần thưởng..
-” Baba…”
Âu Trác Vỹ thấy Trình Viện bước vào anh ta chỉ nhướn mày xem như đã thấy..
Trình Viện lại nhìn đứa con gái mà Âu Trác Vỹ xem như bảo bối..Bao nhiêu nét đẹp của Quan Chi Âm và Âu Trác Vỹ bé con này hưởng đủ còn nói sau này lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân..Thật sự rất đáng yêu..
Lại nghĩ đến đứa con mới hai tháng còn trong bụng Y Tịnh lại thấy mong chờ đến lạ lùng..
-” Nay mới thấy mặt cậu..”
Sau khi cho con gái ăn xong..lau miệng cho bé con sạch sẽ..Âu Trác Vỹ bế lấy con gái hướng đến sopha ngồi xuống..Đặt con gái nằm trong lòng, ôm thêm bình sữa nhỏ cho bé bú dặm..
-” Chi Âm đâu..Mà để cậu chăm con bé thế “
Âu Trác Vỹ nhìn xuống con gái đang ôm bình sữa miệng nhỏ chu ra vô cùng đáng yêu..Anh ta cười thỏa mãn..
-” Cô ấy đang nghỉ trong phòng..”
Âu Trác Vỹ vốn có tiếng cưng chìu vợ con, mấy ai không rõ..Chỉ là anh ta lại rất cam tâm và hạnh phúc với điều đó..
-” Ông xã..”
Tiếng nói ngọt ngào từ trong phòng nghỉ..
Vừa nghe tiếng gọi, ánh mắt Âu Trác Vỹ càng dịu dàng hơn, Quan Chi Âm xinh đẹp trong chiếc đầm dài qua gối.Cô ngày càng xinh đẹp và quyến rũ..
Vừa nhìn thấy vợ, Âu Trác Vỹ đã giang tay kéo vợ vào lòng..nhỏ giọng..
-” Sao không ngủ tiếp..?”
Quan Chi Âm lắc đầu, rồi mỉm cười nhìn Trình Viện..
-” Anh Viện mới đến sao..”
Trình Viện gật đầu..Quan Chi Âm rất hiểu chuyện, bế lấy con gái thơm lấy má bé..
-” Ông xã..Anh cứ nói chuyện với anh Viện đi.Để em chăm con cho..”
-” Mẹ mẹ….ba..ba..”
Âu Trác Vỹ hôn lên má con gái, bé con bập bẹ gọi in ỏi..Quan Chi Âm phì cười lại bị Âu Trác Vỹ kéo lại hôn lên mặt mới chịu thả hai mẹ con ra…
-” Anh Viện ngồi chơi nha.À Khi nào rảnh anh đưa vợ của anh đến chơi với em và bé cưng..”
Nghe Quan Chi Âm nhắc đến Y Tịnh..Trình Viện cười gật đầu..
-” Ừ.Bữa nào anh đưa cô ấy đến chơi với em.Gặp Thiên Thiên chắc là cô ấy sẽ thích lắm..”
-” Anh hứa rồi đấy…”
Nói rồi Quan Chi Âm bế tiểu Thiên Thiên vào phòng..
Nhìn cánh cửa phòng nghỉ đóng lại rồi..
Lúc này Âu Trác Vỹ mới đứng dậy rót ly rượu đưa Trình Viện..
-” Chuyện gì.Mà phải để cậu cất công đến đây..”
Trình Viện ực mạnh ly rượu, ném lấy sấp tài liệu lên bàn..Lạnh giọng..
-” Giúp mình thâu tóm Tần thị.Càng nhanh càng tốt..”
Chân mày Âu Trác Vỹ nhíu lại..Cầm lấy tài liệu coi sơ qua rất nhanh gật đầu..
-” Tần Mạnh sao lại ngu ngốc đến mức chọc giận cậu?”
Đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của của con gái ông ta dám làm tổn thương vợ con anh..Đây chỉ là bước khởi đầu..
-” Ông ta không ngu ngốc.Nhưng lại sinh ra một đứa con ngu ngốc”
Âu Trác Vỹ gật đầu như đã hiểu..Trình Viện ít khi ra tay với ai ngoài bọn tội phạm..Thế mà hôm nay để anh nổi giận như vậy, chuyện chắc chắn không đơn giản..