Không khí có chút ngột ngạt và căng thẳng.
Trình Quân lườm lấy Tuyết Hoa nhưng bà làm như không thấy..
Trần Hải Đình là người lên tiếng đầu tiên..
-” Chuyện này là sao.Không phải nói là cuộc ăn cơm thân mật giữa hai nhà à.Tại sao lại có người lạ vào đây?”
Trình Khang nghe Trần Đình Hải nói anh cười lạnh..Chưa đợi Trương Tuyết Hoa lên tiếng anh đã trầm giọng nói..
-” Cháu cũng đang muốn biết đây..Nghĩ cũng lạ đây là bữa tiệc nhỏ chính tay cháu sắp xếp để nhà cháu gặp gỡ với gia đình bên vợ của mình.À! không biết vì sao hai bác lại xuất hiện ở đây..”
Cách xưng hô không còn như trước..
Một câu nói nhẹ tênh lại làm sắc mặt Trần Đình Hải cùng vợ mình cứng ngắt điều đưa mắt nhìn Trương Thúy Hoa..Trần Kiều Hân hai tay đặt dưới bàn nắm chặt lại với nhau..
Chỉ vì có người lớn hai nhà nên cô mới cố kiềm nén cơn giận..Cười gượng nhìn Trình Khang…
-” Khang.Em là vợ anh.Gia đình em có mặt ở đây là đúng rồi..Còn cô ta là ai vậy anh..?”
Trần Kiều Hân tự dối lòng, cô ta cố nén lại nổi nghi ngờ tự hù dọa mình cố bóp méo sự thật mong Trình Khang không làm cô ta thất vọng..
Diệp Tâm từ lúc giờ ngoan ngoãn ngồi im..vì hôm nay còn nhiều người hơn hôm trước mà mặt ai cũng sát khi nặng nề nên Diệp Tâm có chút sợ nha..Nhưng Diệp Tâm lại nghe cô gái kia nói cô ta là vợ của Trình Khang, trong lòng liền thấy khó chịu..Đôi mắt long lanh lườm lấy Trần Kiều Hân rồi ngẩng mặt nhìn Trình Khang oán giận nói..
-” Tiểu Tam mà.Tâm mới là vợ anh nha
..Không biết xấu hổ nha…”
Câu nói này là Diệp Tâm học được từ Ái Liên nhân vật chính mắng chửi nhân tình của chồng mình..
Trình Khang mím môi cố nín cười vì anh là người rõ những lời nói này xuất phát từ đâu..
Trần Kiều Hân giận đến đỏ mắt chỉ tay vào Diệp Tâm quát lên..
-” Cô..cô dám mắng tôi..Ai vô sĩ hả..Tôi mới vợ của Trình Khang.Được hai bên gia đình chấp nhận..Cô là gì mà dám mắng tôi hả..”
-” Kiều Hân…đừng giận..để mẹ giải quyết chuyện này..”
Trương Thúy Hoa vuốt lấy tay Trần Kiều Hân để cô bình tĩnh lại..đôi mắt bà ta sắc lẹm chiếu thẳng vào Diệp Tâm..
Diệp Tâm được Trình Khang ôm trong lòng nên cũng không sợ lắm, đôi mắt ngây thơ nhìn bọn họ chớp chớp..
Trước mắt bao nhiêu người Trình Khang ngang nhiên ôm ấp Diệp Tâm.
Vợ của anh, anh nâng niu trong lòng bàn tay, cau mày còn không nỡ, ai cho bọn họ ở đây lớn tiếng với vợ anh chứ..
Trình Khang lạnh mặt quét qua từng người..
-” Cô Trần..Nếu cô không mất trí nhớ thì nên biết rõ tôi và cô không còn liên hệ.Đừng mở miệng ra nhận quan hệ bừa bãi..Cô không ngại người khác chê cười nhưng tôi rất ngại.Còn nữa sẵn có mặt tất cả mọi người ở đây tôi cũng nói rõ.Vợ của Trình Khang tôi bây giờ là Diệp Tâm..Tôi không muốn vì những lời nói không biết suy nghĩ của cô mà khiến vợ tôi buồn lòng.Muốn nói gì hãy suy nghĩ cho kĩ..
-” Khang.Mẹ đã nói không chấp nhận cô ta.Con dâu mẹ chỉ có một mình Kiều Hân..”
Trương Thúy Hoa đưa mắt nhìn sắc mặt khó coi của vợ chồng Trần Gia..Bà vỗ bàn cắt ngang lời của Trình Khang..
Trình Khang nhếch môi cũng mặc bà tức giận..
-” Mẹ quên con đã từng nói gì với mẹ sao.Ý kiến hay quyết định của mẹ với con bây giờ không hề quan trọng..Hôm nay mẹ không nên đến và tự gây rắc rối cho mình.Còn mẹ muốn nhận ai làm thân thích thì tùy..”
-” Con…con…”
Trương Thúy Hoa giận đến run người, lấp bấp nói không nên câu..Bao nhiều mặt mũi của bà điều bị Trình Khang quang xuống sống xuống biển hết rồi..Bao năm qua dù có tức giận với hành vi của bà cho lắm Trình Khang cũng sẽ không đối xử lạnh lùng hay quyết đoán tàn nhẫn với bà như vậy.
Sắc mặt Trần Kiều Hân tái mét, cô ta đứng dậy vùng ra khỏi ghế..Vì động tác quá mạnh mà chiếc ghế ngã lăn ra sàn..Lao về Trình Khang hét lớn khóc nức nở..
-” Không..Không..Anh không thể đối xử với em như vậy..Khang em còn yêu anh rất nhiều..Em mới là vợ của anh…Không phải cô ta…”
Lúc này Trình Khang đã ôm Diệp Tâm đứng dậy..Mà thật ra cũng chẳng ai có tâm tư ngồi yên..
Thấy Trình Khang trầm mặc ôm lấy Diệp Tâm.Một câu cũng không trả lời cô ta..Cơn giận càng không thề kiềm chế, hét lớn chỉ tay vào Diệp Tâm..
-” Chính cô..Chính cô đã cướp anh ấy của tôi..Chính là cô..”
Hai mắt cô ta phừng phựt lửa hận.Diệp Tâm sợ hãi rút vào lòng Trình Khang len lén đưa mắt nhìn, thầm nghĩ ôi cô ta thật hung dữ nha.Còn đáng sợ hơn cả mẹ của Trình Khang..
-” Đủ rồi….”
Trần Đình Hải cảm thấy mất mặt vô cùng..
Hành vi thiếu kiểm soát của Trần Kiều Hân càng khiến ông ta bị bẽ mặt..
Trần Kiều Hân giật tay ra khỏi tay ông nhưng không được..Cô ta liền nháo lên..
-” Ba..Ba..ba thả con ra..Ba phải đứng về phía con.Chính cô ta cướp lấy Trình Khang..Ba…”
-” Im ngay..Con chưa thấy xấu mặt nhưng ba đã đủ mất mặt.Từ nay cấm con không được dính giáp đến Trình Gia.Theo ba về ngay..”
-” Không..con không về…”
Ông nắm tay Trần Kiều Hân kéo ra cửa, Bảo Lan nhăn mắt cầm lấy túi cô ta đi theo..
Trương Tuyết Hoa nghe Trần Hải Đình muốn tuyệt giao với nhà bà..Bà ta liền chạy đến chắn ngang bước của bọn họ nông nóng nói..
-” Anh Trần..Anh đừng nóng.Anh cho tôi thời gian tôi sẽ giải quyết..Trong lòng tôi chỉ xem Kiều Hân là con dâu..Còn ai cũng đừng mơ tưởng mà bước vào Trình Gia của tôi..”
-” Bà thôi đi..”
Trình Quân bước kéo tay bà ra..Quay sang Trần Đình Hải.
-” Anh Trần do vợ tôi hồ đồ..Anh đừng để trong lòng..Khi khác tôi mời cơm hai người”
Trần Đình Hải tức giận hừ mạnh quay sang Trần Kiều Hân nước mắt đang đầm đìa..
-” Con nghe rõ chưa..Hôm nay là buổi gặp gỡ thông gia nhà người ta..Con còn không biết xấu hổ ở đây mà làm bẽ mặt Trần Gia.Đi về ngay..”
Ông ta lôi xềnh xệch Trần Kiều Hân ra cửa..
Đúng lúc này cửa cũng mở ra..Người phục vụ đi trước khẽ nói..
-” Xin mời..”