Hiệu quả làm việc của Diệp lão gia phải nói vô cùng nhanh…
Chưa được một tuần, Trình Khang đã cầm trên tay giấy đăng kí kết hôn có tên của anh và Diệp Tâm..Cũng đã hai lần kết hôn,thay vì lần trước anh còn không đặt mắt vào tờ giấy kết hôn kia.Tâm trạng vô cùng tệ..
Lần này hoàn toàn khác hẳn, cảm xúc cứ lâng lâng không thể diễn tả được.. bây giờ anh mới nhìn kĩ vật này..Màu đỏ thật đẹp trên đó là tên anh và Diệp Tâm hiện rõ từng nét thật hòa hợp..
Trình Khang ngẩng đầu nhìn Diệp lão gia..
-” Cám ơn ông..”
Diệp Thành xua tay..mắt hướng lên lầu..
-” Tiểu Tâm còn ngủ à?”
Ngày đó ông nói sẽ đến thăm, bận bịu nhiều việc đến hôm nay sẵn lấy được giấy kết hôn của cháu gái..Vui mừng khôn siết liền đem đến cho Trình Khang..Nên bây giờ rất nóng lòng muốn gặp Diệp Tâm.Vì ông rất nhớ con bé..
Ôi! Mới ngày nào..Giờ đứa cháu ngốc của ông đã thành vợ người ta mất rồi..Cảm giác có chút chạnh lòng..
-” Vâng.”
Thường thì giờ này cô cũng chuẩn bị thức rồi..
Lúc này Diệp lão gia đưa ra trước mặt Trình Khang một tập hồ sơ rồi mỉm cười nói..
-” Giờ hai đứa đã là vợ chồng của nhau..Tài sản của Tiểu Tâm ông cũng nên giao lại cho cháu..”
-” Ông.Cháu…”
Trình Khang chưa kịp nói đã bị Diệp Thành đưa tay ngăn lại..Ông nói..
-” Cháu đừng hiểu lầm ý ông..Đây là toàn bộ tài sản của ba mẹ Diệp Tâm để lại cho con bé.Còn đây là quà cưới của ông và chú Tiểu Tâm..Ông biết cháu không thiếu tiền, nhưng bây giờ cháu là chồng của con bé cháu phải giữ cho nó những thứ này thuộc quyền sở hữu của hai đứa..Riêng chuyện này cháu không được ý kiến chỉ việc chấp hành…”
Số tài sản Diệp gia chuyển nhượng cho Diệp Tâm.Nếu ai nhìn vào chỉ biết há hốc miệng choáng váng..Riêng Trình Khang không lấy gì bất ngờ vì Diệp Tâm vốn là cháu gái duy nhất của Diệp gia..Cô lại được Diệp Thành và Diệp Ngạn yêu thương từ nhỏ..Nên đây là chuyện đương nhiên chỉ là với tiền anh kiếm được đã dư sức nuôi vợ ngốc của anh rồi..đâu cần gì số tài sản kếch xù này..Nhưng chuyện này muốn từ chối cũng không được..
Trình Khang gật đầu..
-” Vâng.Cháu sẽ nhận thay cô ấy “
Còn làm gì anh cũng không rõ..Chắc để cho con bọn họ hưởng vậy…
Diệp lão gia hài lòng gật gật đầu..
-” Khang…”
Bất ngờ lúc này Diệp Tâm từ trên lầu đi xuống cất giọng non nớt gọi tên Trình Khang..mang chút ngái ngủ chưa tỉnh hẳn..
Diệp lão gia tưởng mình nghe lầm quay đầu nhìn lên cầu thang..Đã thấy Trình Khang nhanh chân đi đến ôm lấy Diệp Tâm, dịu giọng nói..
-” Anh đây..”
Kéo Diệp Tâm ôm vào lòng, vén lại mái tóc rối của cô..Nhìn khuôn mặt còn ngái ngủ của cô đang vùi vào ngực mình, lười biếng mắt khép lại, thật chỉ muốn hôn vài cái lên khuôn mặt trắng mịn,chỉ tiếc là còn có người đang ở đây..
Trình Khang bế Diệp Tâm lại sopha..Diệp Tâm nằm trong lòng anh, mắt khép hờ lẫm bẫm..
-” Ôm…ôm…”
Trình Khang nén cười siết chặt vòng tay..
Nhìn vẻ mặt của Diệp lão đã bị hù dọa đến không nói được..Trình Khang tốt bụng xoa xoa mặt Diệp Tâm..
-” Tâm Tâm.Ông nội đến thăm em kìa “
Mất bình tĩnh vài giây Diệp lão gia chỉ tay vào Diệp Tâm..
-” Con bé..con bé chịu nói chuyện rồi sao? “
-” Vâng.Cô ấy mới nói, nói không nhiều lắm.”
Thật ra Diệp Tâm đã tỉnh chỉ là vẫn lười biếng muốn rút trong lòng Trình Khang làm nũng..Nên khi nghe tiếng nói quen thuộc của Diệp lão gia cô chớp mắt mấy cái, mở mắt ra nhìn..Mấy ngày không gặp Diệp lão gia, Diệp Tâm bất ngờ ngồi thẳng người gọi..
-” Ông “
Tiếng ông phát ra từ miệng Diệp Tâm không cần phải nói đối với Diệp Thành là lời vàng ngọc nhất là tiếng nói hay nhất mà ông được nghe..Hai mắt Diệp lão gia đỏ hoe..Xúc động đứng dậy bước đến..Trình Khang cũng đỡ Diệp Tâm đứng dậy đi lại ông..
Ôm cháu gái vào lòng.Ông nghẹn ngào…
-” Tiểu Tâm..gọi..gọi lại một lần nữa cho ông nghe..”
Bị siết chặt trong lòng Diệp Thành..Diệp Tâm ngoải đầu xoay tìm Trình Khang..Thấy anh nhìn cô mỉm cười như khích lệ..
Diệp Tâm nhích nhích cái đầu ngẩng mặt nhìn Diệp lão gia nhẹ gọi..
-” Ông..nội…”
Giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng vì quá vui mà rơi..
-” Giỏi..giỏi…giỏi lắm…”
Cả buổi sáng Diệp Tâm điều bị Diệp lão gia chiếm lấy hết thời gian, hỏi cô thứ này đến thứ khác để được nghe cô nói..Dù Trình Khang không thoải mái vì không được ôm vợ yêu vào lòng nhưng cũng có thể nhẫn nại..
Mà Diệp Tâm không được như vậy..Chỉ qua một lúc cô đã nhíu mày nhăn mũi..Tìm bóng dáng Trình Khang chạy đến cho anh ôm xoay mặt nhìn Diệp Thành chu môi nói…
-” Ông…hỏi…thật nhiều…”
Bị cháu gái lên án Diệp lão gia không giận còn cười vui vẻ..Đi đến vỗ đầu cháu gái..thở dài.
-” Biết rồi..biết rồi..bây giờ trong mắt cháu chỉ có chồng của cháu mà thôi…haiz..Ông về đây “
Diệp Tâm từ trong lòng Trình Khang ngẩng đầu nhìn Diệp Thành ngẩn ngơ hỏi..
-” Chồng…?”
Cô vừa nghe ông nội nói rõ ràng à nha..
Diệp Thành gật đầu, ôi cháu gái ngây thơ của ông..Cháu còn không tin làm sao ông tin được là cháu đã lập gia đình…
-” Ừ.Cháu gái ông lớn rồi..Để Trình Khang giải thích cho cháu hiểu..Ông về đây..”
-” Tạm…biệt….ông “
Trình Khang kề vào tai Diệp Tâm thỏ thẻ, cô nghe lời ngoan ngoãn nói theo..
Diệp lão gia nhìn Trình Khang bằng ánh mắt biết ơn..Rồi tạm biệt hai vợ chồng son ra về..
Đóng cửa lại Diệp Tâm bị Trình Khang ôm vào nhà..Ánh mắt to tròn híp lại suy nghĩ..
Trình Khang mím môi cười nhìn cô nhóc nhíu mày đăm chiêu..Để xem cô chịu đựng được bao lâu..Quả nhiên Diệp Tâm thở dài chịu thua vừa ngồi xuống sopha..Cô đã níu lấy áo anh đáng thương hỏi..
-” Khang…?”
-” Hử..em muốn hỏi gì Tâm Tâm?”
Trình Khang xoa mặt của cô nhướn mày hỏi vợ..Tâm trạng của anh đang vô cùng tốt nha..
Làn môi đỏ phụng phịu..
-” Chồng?…Ông nói…á….Tâm….Không biết “
Trình Khang bật cười với sự đáng yêu của vợ, ôm cô vào lòng..béo béo lấy má trắng hồng của cô còn thơm vài cái mới hắng giọng nói…
-” Chồng…Tức là anh và em bây giờ là vợ chồng.Anh yêu em mà em cũng yêu anh nên chúng ta kết hôn..Bây giờ anh là chồng em còn em là vợ anh “
Ui anh giải thích như vậy cô hiểu được không nhỉ?
Quả nhiên Diệp Tâm mù mịt níu lấy áo Trình Khang, vẻ mặt nhăn lại…
-” Yêu? …Tâm …không biết nha “
Môi Trình Khang giật giật.. Chuyện này chưa xong cô lại hỏi vấn đề khác..Anh đường đường là giáo sư thường thì khi thuyết giảng sinh viên điều tâm đắc thích thú.Sao giờ anh lại thấy thất bại với cô ngốc này quá..Thật mất mặt mà..
Trình Khang ngồi thẳng người, suy nghĩ một chút lựa những lời đơn giản nhất rồi nắm tay Diệp Tâm nói..
-” Tâm Tâm có thích anh không?”
Diệp Tâm liền gật đầu..
-” Thích có nhiều không..Có muốn ở bên cạnh anh không.Có muốn anh ôm, hay hôn em không?”
Diệp Tâm mở to mắt nghe anh nói liền gật đầu như giả tỏi..
-” Muốn…muốn..a..”
Trình Khang mỉm cười như tìm ra chân lý..
-” Đấy như vậy gọi là yêu…Mà đã yêu chúng ta sẽ kết hôn..Thật ra chồng và vợ chỉ là cách xưng hô dành cho hai người yêu nhau muốn ở bên cạnh nhau mà thôi..”
Ồ! Có chút không đúng lắm nhưng anh đã suy nghĩ cạn từ rồi..
Thấy Diệp Tâm tủm tỉm cười..Trình Khang thở ra một hơi chắc rằng cô ngốc đã hiểu..
Mừng đến rơi lệ..
Diệp Tâm hiểu rồi nha thì ra “Thích..rất rất thích gọi là yêu..Mà yêu là phải kết hôn..
Đưa mắt nhìn Trình Khang đang mỉm cười nhìn mình..Đây là chồng của Diệp Tâm..Còn cô là vợ của anh..Diệp Tâm nhớ rồi nha, cô âm thầm khắc vào trong đầu..
Nhoẻn miệng cười xinh đẹp..
-” Tâm…hiểu..hiểu rồi..”
Ngón tay đáng yêu chỉ vào Trình Khang..
-” Anh..là chồng…của..Tâm nha..”
Rồi chỉ ngón tay vào ngực mình tủm tỉm nói..
-” Còn…Tâm là vợ..của anh…”
Trình Khang chịu hết nổi, khuôn mặt xinh đẹp cười đến rạng rỡ..Tiếng nói ngọt ngào trẻ con, đáng yêu chết đi được.Yêu thương nói không ra lời ôm lấy mặt cô hôn tới tấp..
Xốc lấy bế cô lên lầu cắn cắn gái tai nhỏ nhắn làm Diệp Tâm rùn mình run rẩy..
-” Tâm Tâm..Bây giờ chúng ta làm chuyện vợ chồng nha “
Ừm! Cái này không cần em hỏi.Anh sẽ dạy em..
Diệp Tâm bị anh bế đi, đầu óc ngây thơ bắt đầu hoạt động tiếp tục.Diệp Tâm mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trình Khang..Chỉ là mấy phút sau bị hôn đến đầu óc mù mịt chẳng nghĩ ra được chuyện gì…