Ngày thứ bảy mất tích
Tôi bước vài bước vào trong căn lều chứa củi trước khi buộc phải dựa vào tường và lấy lại bình tĩnh.
Tôi biết là việc này sẽ rất tệ. Tôi đã biết ngay khi tôi tìm ra câu trả lời: lều chứa củi. Sự vui thú buổi trưa. Những ly cocktail. Bởi những lời đó không phải nói về tôi và Amy. Mà là về tôi và Andie. Căn lều chứa củi chỉ là một trong số nhiều địa điểm lạ thường mà tôi từng làm tình với Andie. Những địa điểm gặp gỡ của chúng tôi bị hạn chế. Khu chung cư đông đúc của cô ấy gần như là nơi không thể đến được. Các nhà nghỉ thì sẽ hiện tên trên hóa đơn thẻ tín dụng, mà vợ tôi thì chẳng phải người cả tin hay ngu ngốc gì. (Andie có Master Card, nhưng hóa đơn sẽ được gửi tới mẹ cô ấy. Thật đau lòng cho tôi khi phải thừa nhận điều đó.) Nên căn lều chứa củi khuất xa phía sau nhà em gái tôi là một nơi cực kỳ an toàn mỗi khi Go đi làm. Ngôi nhà bỏ không của bố tôi cũng vậy (Có thể anh thấy có lỗi khi đưa em đến đây/ Phải thú nhận rằng em cảm thấy có phần kỳ quặc/ Nhưng dường như chúng ta không có nhiều lựa chọn/ Chúng ta quyết định: Mình sẽ ở lại đây), và một vài lần là phòng làm việc của tôi tại trường học (Hình dung em là học trò của anh/ Một thầy giáo đẹp trai và từng trải/ Tâm trí em chẳng còn thấy e ngại (có màng chi cả thể xác của em!)), và một lần khác trong xe của Andie, xe dừng lại trên một con đường đất ở Hannibal sau khi tôi đưa cô ấy đến đó chơi vào một ngày nọ, một chuyến đi giống hệt với chuyến đi nhạt nhẽo cùng Amy, nhưng thỏa mãn hơn nhiều (Anh đưa em đến để nghe anh bầu bạn/ Những cuộc phiêu lưu thời niên thiếu của anh: chiếc mũ không chóp, chiếc quần jeans không lành).
Mỗi câu đố đã được giấu ở một địa điểm mà tôi từng phản bội Amy. Cô ấy dùng trò chơi săn tìm kho báu này để đưa tôi đi một vòng qua cá́c điểm thể hiện sự bội bạc của mình. Tôi có cảm giác buồn nôn khi tưởng tượng cảnh Amy lái xe theo đuôi gã tôi mù tịt này – tới nhà của bố tôi, tới nhà Go, tới cái nơi Hannibal chết tiệt ấy – nhìn tôi làm tình với cô gái trẻ ngọt ngào kia rồi bĩu môi vì ghê tởm và niềm hân hoan chiến thắng.
Bởi cô ấy biết cô ấy sẽ trừng phạt tôi thích đáng. Giờ thì, ở điểm dừng cuối cùng của chúng tôi, Amy đã sẵn sàng cho tôi thấy cô ấy thông minh đến nhường nào. Bởi căn lều chứa củi có đầy đủ mọi đồ đạc và dụng cụ mà tôi đã từng thề với Boney và Gilpin rằng tôi không hề mua chúng bằng những tấm thẻ tín dụng đó, những tấm thẻ mà tôi đã thề là tôi không hề biết gì về chúng cả. Những cây gậy đánh golf đắt một cách điên rồ, những chiếc đồng hồ đó và những bộ điều khiển trò chơi điện tử, quần áo của các hãng thiết kế, tất cả đều ở đây, chờ đợi, ngay trên khu đất này của em gái tôi. Ở một nơi có vẻ như tôi đã cất giữ chúng để chờ đến lúc vợ tôi chết đi và tôi có thể tận hưởng một chút lạc thú.
Tôi gõ cửa trước nhà Go, và con bé ra mở cửa với điếu thuốc trên miệng. Tôi nói với Go rằng tôi muốn cho con bé xem một thứ, rồi quay đi và chẳng nói chẳng rằng dẫn nó thằng tới chỗ căn lều.
“Xem đây.” Tôi nói và dẫn nó về phía cánh cửa đang mở.
“Những thứ này có phải… Đây có phải là tất cả những thứ đồ… từ những chiếc thẻ tín dụng đó?” Giọng Go giận dữ và lạc hẳn đi. Con bé đưa một tay lên che miệng và lùi lại một bước cách xa tôi, và tôi hiểu ra ngay lập tức, con bé đã nghĩ rằng tôi đang thú tội với nó.
Khoảnh khắc ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ được. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến tôi thấy căm ghét vợ mình rồi.
“Amy đang mưu hại anh, Go.” Tôi nói. “Go, Amy đã mua những thứ này. Cô ấy đang mưu hại anh.”
Con bé phản ứng lại. Hai mí mắt chớp chớp, một lần, hai lần, rồi nó khẽ lắc đầu, như thể muốn mình giũ sạch hình ảnh: Nick là kẻ giết vợ.
“Amy âm mưu hại anh với tội danh giết cô ấy. Hiểu chứ? Câu đố cuối cùng của cô ấy đã dẫn anh đến đây, và không, anh không hề biết về bất cứ thứ gì trong đám đồ đạc này cả. Đấy là tuyên bố trang trọng của cô ấy. Xin giới thiệu: Nick Vào Tù!” Một thứ bong bóng đầy hơi khổng lồ đang hình thành phía sau cổ họng tôi – tôi sắp sửa thổn thức hoặc phá lên cười. Tôi đã phá lên cười. “Ý anh là, phải vậy không? Mẹ kiếp thật, phải vậy không?”
Vậy hãy nhanh, bắt đầu nhé, xin anh/ Em sẽ dạy anh vài điều lần này đấy. Những lời cuối cùng trong câu đố đầu tiên của Amy. Sao tôi lại không nhận ra cơ chứ?
“Nếu chị ấy gài bẫy anh, sao lại còn để anh biết?” Go vẫn đang nhìn trân trố́i và sững sờ trước những đồ đạc chứa bên trong căn lều của mình.
“Bởi cô ấy đã thực hiện nó quá hoàn hảo. Cô ấy luôn cần được công nhận về điều đó, lời tung hô, lúc nào cũng thế. Cô ấy muốn anh biết rằng anh đang tiêu đời rồi. Cô ấy không cưỡng lại được mong muốn đó. Nếu không sẽ chẳng có gì thú vị đối với cô ấy cả.”
“Không đúng.” Go vừa nói vừa cắn móng tay. “Còn điều gì đó khác nữa. Điều gì đó sâu xa hơn thế. Anh đã đụng vào thứ gì trong này chưa?”
“Chưa.”
“Tốt. Vậy thì vấn đề trở nên…”
“Cô ta nghĩ anh sẽ làm gì khi anh tìm thấy những thứ này chứ, đống bằng chứng buộc tội này, trên đất nhà em gái anh.” Tôi nói. “Đó chính là vấn đề, bởi bất kỳ điều gì cô ta cho rằng anh sẽ làm, bất cứ điều gì cô ta muốn anh làm, anh phải làm ngược lại. Nếu cô ta nghĩ rằng anh sẽ hoảng loạn và cố gắng vứt bỏ hết những thứ này, anh đảm bảo với em rằng cô ta có cách để anh sẽ bị bắt giữ nếu làm thế.”
“Thực ra, anh không thể để chúng ở đây được.” Go nói. “Để ở đây thì anh chắc chắn cũng sẽ bị bắt thôi. Anh có chắc đó là câu đố cuối cùng không? Món quà của anh đâu?”
“Ồ. Chết tiệt. Không. Nó hẳn phải ở đâu đó trong kia.”
“Đừng có đi vào đó.” Go nói.
“Anh phải vào. Có Chúa mới biết cô ta có gì khác nữa dành cho anh.”
Tôi thận trọng bước vào trong căn lều ẩm ướt, ép chặt hai bàn tay sát hai bên mình, rồi rón rén đi bằng mũi chân để dấu chân không lưu lại. Khi vừa đi qua một chiếc tivi màn hình phẳng, tôi đã nhìn thấy chiếc phong bì màu xanh của Amy đặt trên một hộp quà lớn được gói bởi loại giấy bạc đẹp đẽ của cô ta. Tôi mang chiếc phong bì và hộp quà ra ngoài trời ấm áp. Trong chiếc hộp nặng có thứ gì đó rất nặng, phải đến hơn chục ký, và gồm nhiều mảnh bởi chúng trượt qua lại và va đập, tạo ra âm thanh lạch cạch khó hiểu khi tôi đặt chiếc hộp xuống cạnh chân chúng tôi. Go bất giác bước lùi một bước ra xa khỏi chiếc hộp. Tôi vuốt nhẹ lấy chiếc phong bì và mở ra.
Chồng thân yêu,
Giờ là lúc em dành thời gian để anh biết rằng em hiểu rõ anh hơn những gì anh có thể hình dung đấy. Em biết đôi khi anh nghĩ anh đang phiêu lưu trong thế giới này một mình, chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai để ý. Nhưng đừng nghĩ vậy, dù chỉ một giây thôi. Em đã có hẳn một nghiên cứu về anh rồi. Em biết anh định làm gì trước cả khi anh bắt tay vào việc. Em biết những nơi anh đã đến, và em biết nơi anh sẽ đi. Nhân kỷ niệm ngày cưới lần này, em đã sắp xếp một chuyến đi: Hãy đi theo dòng sông yêu quý của anh, ngược dòng! Và anh thậm chí không cần phải bận tậm đến việc cố tìm món quà kỷ niệm ngày cưới của anh đâu. Lần này món quà sẽ tự tìm đến anh! Vậy nên hãy ngồi xuống và thư giãn đi, bởi anh tiêu đời rồi.
“Có gì ở thượng lưu con sông vậy?” Go hỏi, và rồi tôi rên rỉ.
“Cô ta cho anh ngược.”
“Khốn kiếp chị ta. Mở hộp đi.”
Tôi quỳ xuống và lách đầu ngón tay để mở nắp hộp, như thể sắp sửa có một vụ nổ vậy. Im lặng. Tôi ghé mắt nhìn vào trong. Có hai con rối bằng gỗ, nằm cạnh nhau, ở dưới đáy hộp. Có vẻ như là hai vợ chồng. Con rối chồng mặc áo hề sặc sỡ và đang cười toe toét một cách điên dại, tay đang cầm gậy hay que gì đó. Tôi lôi nó ra, chân tay nó khua loạn xạ xung quanh một cách phấn khích như thể một vũ công đang khởi động vậy. Con rối vợ đẹp hơn, tinh tế hơn và cứng hơn. Khuôn mặt trông sững sờ, như thể cô ta đã nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp lắm. Phía bên dưới nó là một đứa bé nhỏ xíu được buộc vào người con rối mẹ bằng một dây nơ. Những con rối này đều là loại cổ xưa, rất nặng và to lớn, gần bằng cỡ những con hình nhân nói tiếng phát ra từ bụng. Tôi nhặt con rối chồng lên, nắm chặt cần điều khiển to chắc như một chiếc chùy, thế là tay và chân nó co quắp lại một cách cuồng dại.
“Ghê quá.” Go nói. “Thôi đi.”
Bên dưới hai con rối là một mẩu giấy xanh mềm mại được gập làm đôi. Trên đó là nét chữ viết tay của Amy, dưới dạng các bộ phận của một con diều, chỉ toàn hình tam giác và các dấu chấm. Nội dung là:
Sự khởi đầu của một câu chuyện mới tuyệt vời, Nick ạ! “Cách làm là vậy đó!”
Tận hưởng nhé.
Chúng tôi đặt tất cả các câu đố của Amy và chiếc hộp đựng mấy con rối kia lên trên chiếc bàn bếp của mẹ tôi. Chúng tôi nhìn chăm chăm vào những vật thể đó như thể đang lắp ghép một trò chơi xếp hình.
“Sao lại phải bận tâm với trò tìm kho báu này nếu chị ta đã lên… kế hoạch của chị ta rồi.” Go nói.
Kế hoạch của chị ta đã trở thành cách nói ngắn gọn trực tiếp của việc giả vờ mất tích và gài bẫy anh về tội danh giết người. Nó nghe có vẻ bớt điên hơn.
“Một mặt là để đánh lạc hướng anh. Khiến anh tin rằng cô ta vẫn yêu anh. Anh sẽ chạy theo những câu đố của cô ta trên khắp các lãnh thổ của Chúa, với niềm tin rằng vợ mình muốn phục thiện, muốn bắt đầu lại cuộc hôn nhân của bọn anh…”
Những lời nhắn của cô ta đã đưa tôi vào một trạng thái mơ mộng kiểu đàn bà con gái, khiến tôi thấy ghê tởm. Khiến tôi thấy bối rối. Sự bối rối ăn vào tận xương tủy, trở thành một phần DNA của con người bạn và thay đổi bạn. Sau ngần ấy năm mà Amy vẫn còn có thể chơi đùa tôi. Chỉ cần viết một vài lời nhắn nhủ và cô ta hoàn toàn đã lôi kéo được tôi trở lại. Tôi là con rối dưới sợi dây điều khiển của cô ta.
Tôi sẽ tìm ra cô, Amy. Lời lẽ thì yêu thương, nhưng ý đồ thì đầy căm hận.
“Và như thế anh sẽ không ngừng suy nghĩ rằng: Ồ, trông cứ như thể tôi đã giết vợ mình vậy, tôi băn khoăn sao lại thế nhỉ?”.
“Và cảnh sát sẽ lấy làm lạ – anh cũng sẽ lấy làm lạ – nếu chị ta không tiếp tục trò săn tìm kho báu nà̀y, tiếp tục truyền thống này.” Go lý giải. “Khi đó sự việc sẽ như thể là chị ta đã biết trước rằng mình sắp sửa biến mất vậy.”
“Dù sao thì những thứ này cũng khiến anh thấy lo lắng.” Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào mấy con rối. “Chúng thật bất thường đến mức hẳn là chúng phải có một ý nghĩa nào đó. Ý anh là, nếu cô ta đơn giản chỉ muốn đánh lạc hướng anh trong một thời gian, thì món quà cuối cùng đáng lẽ phải là thứ gì đó bằng gỗ mới phải.”
Go lướt một ngón tay trên trang phục thằng hề sặc sỡ của con rối. “Rõ ràng chúng đã cũ lắm rồi. Đồ cổ.” Con bé lật ngược quần áo của những con rối lên, làm lộ ra cán tay cầm của con rối chồng. Con rối vợ chỉ có một lỗ hổng hình vuông trên đầu. “Điều này có thể xem là mang tính nhục dục không? Con đực có cán tay cầm to bằng gỗ này, giống như dương vật. Còn con cái thì thiếu mất tay cầm của nó. Nó chỉ có một lỗ hổng.”
“Một nhận định khá hiển nhiên: Đàn ông có dương vật và đàn bà có âm đạo sao?”
Go thọc một ngón tay vào bên trong lỗ hổng của con rối vợ, khua khoắng một vòng để đảm bảo không có gì giấu bên trong đó. “Vậy ý Amy muốn nói gì?”
“Khi anh mới nhìn thấy chúng, anh đã nghĩ: Cô ta mua đồ chơi trẻ con. Mẹ, bố, em bé. Bởi cô ta có thai.”
“Liệu chị ta có thai thật không?”
Một cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy tôi. Hay đúng hơn là ngược lại. Không phải là một cơn sóng xô đến, đổ ập lên người tôi, mà là một cơn thủy triều đang xuống: một cảm giác tựa như thứ gì đó đang rút đi, kéo tôi đi cùng với nó. Có thể tôi không còn hy vọng vợ mình mang thai nữa, nhưng tôi cũng không thể khiến mình hy vọng rằng cô ta không mang thai.
Go lôi con rối chồng ra, rồi chun mũi lại và bóng đèn trí tuệ bật sáng. “Anh chính là một con rối ở trên dây.”
Tôi bật cười. “Anh thực sự cũng đã nghĩ chính xác như vậy đấy. Nhưng tại sao lại là một cặp rối? Rõ ràng Amy không phải là một con rối dây, cô ta là người điều khiển rối cơ mà.”
“Và còn Cách làm là vậy đó nghĩa là sao? Làm cái gì?”
“Làm khốn nạn đời anh chăng?”
“Đó không phải những lời Amy vẫn thường nói à? Hay một trích dẫn từ những quyển sách Amy Tuyệt vời chẳng hạn, hay là…” Con bé vội vàng chạy đến chỗ máy tính của mình và tìm kiếm cụm từ Cách làm là vậy đó. Kết quả hiện lên là lời bài hát “Cách làm là vậy đó” của Madness. “Ồ, em còn nhớ ban nhạc này.” Go nói. “Một ban nhạc ska tuyệt vời.”
“Nhạc ska.” Tôi nói rồi chuyển sang cười như điên dại. “Tuyệt vời thật.”
Lời bài hát nói về một người thợ chuyên làm những công việc lặt vặt, một kẻ có thể làm đủ loại việc sửa chữa nhà cửa – bao gồm cả điện, nước – và thích được trả công bằng tiền mặt.
“Trời đất ơi, anh chúa ghét nhạc những năm 80.” Tôi nói. “Lời lẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa cả.”
“Hành động phản xạ giống như là đứa con một.” Go vừa nói vừa gật đầu.
“Đứa con đó đang chờ ở gần công viên.” Tôi tự động lẩm bẩm đáp lại.
“Vậy nếu đúng là bài hát này, thì nó có nghĩa là gì?” Go quay sang, chăm chú nhìn vào mắt tôi hỏi. “Đó là bài hát về một gã làm những nghề lặt vặt. Có thể một ai đó đã vào nhà anh, để sửa chữa đồ đạc. Hoặc lắp đặt đồ đạc. Ai đó được trả bằng tiền mặt để không lưu lại giấy tờ gì.”
“Ai đó đã lắp đặt máy quay phim chăng?” Tôi hỏi. “Amy có ra khỏi thị trấn một vài lần trong suốt thời gian anh… anh ngoại tình. Có thể cô ta cho rằng sẽ quay phim được bọn anh.”
Go lập tức nhìn tôi dò xét.
“Không, không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó ở nhà bọn anh cả.”
“Có thể đó là một cánh cửa bí mật nào đó chăng?” Go gợi ý. “Một tấm ván giả bí mật nào đó mà Amy đã đặt lên để che chắn chỗ chị ta giấu thứ gì đó, sẽ… em không biết nữa, sẽ minh oan cho anh chẳng hạn?”
“Anh nghĩ chắc là vậy. Đúng rồi, Amy dùng một bài hát của Madness để đặt cho anh một câu đố dẫn tới tự do của chính mình, giá như anh có thể luận giải được những mật mã xảo quyệt đẫm chất ska kia của bọn họ.”
Tới đó thì Go cũng phì cười. “Chúa ơi, có lẽ chúng ta là những kẻ vô cùng điên loạn. Phải vậy không? Chuyện này hoàn toàn điên rồ đúng không?”
“Không điên đâu. Cô ta đã cài bẫy anh. Không có cách nào khác hơn để lý giải về nhà kho chứa đồ ở sân sau của em đâu. Và thật đúng với kiểu cách của Amy khi đã lôi em vào vụ này, bôi nhọ em một chút với thứ rác rưởi của anh. Không, đây chính là Amy. Món quà và lời nhắn quỷ quyệt làm hoa mắt chóng mặt kia mà anh cần phải hiểu. Không, nó phải có mối liên quan trở lại với những con rối. Thử tìm lại với từ con rối dây xem.”
Tôi đổ vật xuống đi-văng, toàn thân không ngừng run nhẹ. Go đang trong vai trò thư ký. “Ôi Chúa ơi. Ngu thật! Chúng là những con rối Punch và Judy. Nick! Chúng ta đúng là lũ ngốc. Câu nói ấy, là slogan của Punch. Cách làm là vậy đó!”.
“Được rồi. Một chương trình múa rối xưa cũ – chương trình đó thực sự rất bạo lực, phải không?” Tôi hỏi.
“Thế này thì hỏng bét rồi.”
“Go, nó bạo lực, có đúng không?”
“Phải. Rất bạo lực. Chúa ơi, chị ta điên loạn rồi.”
“Hắn đánh cô ta, có phải không?”
“Em đang đọc… được rồi. Punch đã giết con của bọn họ.” Con bé ngước lên nhìn tôi. “Và khi Judy đương đầu với hắn ta, hắn đánh cô ta. Đến chết.”
Cổ họng tôi ứ nghẹn nước miếng.
“Và mỗi lần hắn ta làm điều gì đó khủng khiếp mà không bị trừng phạt, hắn ta đều nói: Cách làm là vậy đó!” Con bé tóm lấy Punch và đặt nó vào lòng. Những ngón tay của Go ghì chặt lấy những ngón tay bằng gỗ như thể đang ôm một đứa bé vậy. “Hắn nói tỉnh bơ, kể cả khi hắn giết vợ và con mình.”
Tôi nhìn vào mấy con rối. “Vậy là cô ta đang kể cho anh câu chuyện về việc mưu hại anh.”
“Em không thể tin được chuyện này. Đồ thần kinh khốn kiếp.”
“Go?”
“Phải, đúng thế đấy: Anh không muốn chị ta có thai, anh nổi giận và giết cả chị ta lẫn đứa trẻ chưa ra đời.”
“Có cảm giác thất vọng tột cùng, không hiểu vì sao nữa.” Tôi nói.
“Đỉnh điểm là khi anh được dạy một bài học mà Punch không bao giờ học được cả. Anh sẽ bị tóm cổ và bị kết tội giết người.”
“Và Missouri lại có án tử hình chứ.” Tôi nói. “Trò vui đây.”