Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cô Gái Mất Tích

Chương 45: Nick Dunne

Tác giả: Gillian Flynn
Chọn tập

Ngày thứ mười mất tích

Chương trình kết thúc, Andie và gia đình Elliott đã khuất khỏi tầm nhìn. Nhà sản xuất của Sharon đá mũi giày cao gót của cô ta để tắt tivi. Mọi người trong phòng đều đang nhìn tôi, chờ đợi một lời giải thích. Vị khách mời tham dự chương trình thì chết sững giữa nhà. Sharon cười quá-mức-rạng-rỡ với tôi, một nụ cười giận dữ làm căng khuôn mặt tiêm Botox của bà ta. Những nếp nhăn trên gương mặt bà ta nằm không đúng chỗ một chút nào.

“Ồ?” Bà ta nói với giọng điềm đạm và uy nghi. “Chuyện này là cái quái gì vậy?”

Tanner xen vào. “Đó chính là quả bom. Nick đã và đang chuẩn bị đầy đủ để hé lộ và bình luận về những hành động của anh ta. Tôi xin lỗi về việc chọn sai thời điểm, nhưng nhìn một cách khác, điều này lại có lợi hơn cho bà, Sharon. Bà sẽ là người nhận được phản ứng đầu tiên từ Nick.”

“Tốt hơn hết là anh nên có những điều chết tiệt thú vị để nói, Nick ạ.” Bà ta quay đi và lớn tiếng không cụ thể với một ai cả. “Đeo micro vào cho anh ta, chúng ta sẽ tiến hành ngay bây giờ.”

Té ra Sharon Schieber lại quá ưu ái tôi. Ở New York, tôi đã luôn nghe được những tin đồn rằng chính bà ta là kẻ ngoại tình, rồi quay lại với chồng mình, một câu chuyện lưu truyền hết sức riêng tư trong giới báo chí. Đó là chuyện gần mười năm về trước, nhưng tôi nhận ra sự thôi thúc muốn cầu xin tha thứ có thể vẫn còn đó. Quả thực vậy. Bà ta tươi cười, nâng niu, phỉnh phờ rồi trêu chọc. Bà ta mím chặt cặp môi đầy đặn và căng bóng về phía tôi với sự chân thành sâu sắc – bàn tay xương xẩu chống dưới cằm – rồi đặt ra những câu hỏi khó, và lần này tôi đã trả lời rất tốt. Tôi không phải một kẻ dối trá về những phẩm chất đáng kinh ngạc của Amy, nhưng tôi cũng không tệ khi tôi buộc phải trở thành kẻ như thế. Tôi trông như một người đàn ông yêu vợ, một người hổ thẹn bởi sự không chung thủy của mình và sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm. Đêm hôm trước, mất ngủ và bồn chồn, tôi đã lên mạng và xem Hugh Grant xin lỗi quốc gia trên chương trình của Leno vào năm 1995 vì đã gian díu với một ả gái điếm. Lắp bắp, ngọng nghịu và lúng túng như thể bộ da của anh ta nhỏ hơn cỡ người thực đến hai số vậy. Nhưng không có lời bào chữa nào: “Tôi nghĩ anh hiểu trong cuộc sống có những điều tốt và những điều xấu, và tôi đã làm một điều xấu… và như anh thấy đấy.” Chết tiệt, tay này khá đấy chứ – trông anh ta xấu hổ, lo lắng, run rẩy đến mức khiến bạn muốn cầm tay anh ta và nói: Này anh bạn, không nghiêm trọng đến thế đâu, đừng tự hành hạ bản thân mình quá. Đó là hiệu ứng mà tôi nhắm tới. Tôi đã xem đoạn băng đó nhiều đến mức tôi có nguy cơ nói giọng Anh-Anh.

Tôi là người đàn ông giả dối vô cùng: người chồng mà Amy luôn phàn nàn rằng không biết xin lỗi thì cuối cùng đã xin lỗi, bằng cách sử dụng những ngôn từ và cảm xúc vay mượn từ một diễn viên.

Nhưng nó có tác dụng. Sharon, tôi đã làm một việc xấu xa, một việc không thể tha thứ được. Tôi không thể đưa ra lời biện minh nào cho hành động đó cả. Tôi đã hạ thấp bản thân mình tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là một kẻ ngoại tình. Điều này là không thể bào chữa, không thể tha thứ được, và tôi chỉ muốn Amy quay về để tôi có thể dành phần còn lại của cuộc đời mình bù đắp cho cô ấy, đối xử với cô ấy như những gì cô ấy xứng đáng.

Ồ, chắc chắn tôi sẽ đối xử với cô ta như những gì cô ta xứng đáng.

Nhưng đây mới là vấn đề, Sharon: Tôi không giết Amy. Tôi không bao giờ làm đau cô ấy. Tôi nghĩ sự việc đang diễn ra ở đây là điều mà trong suy nghĩ của mình tôi vẫn gọi là [cười thầm] hiệu ứng Ellen Abbott. Đó là vết nhơ đáng xấu hổ và vô cùng tắc trách của ngành báo chí. Chúng ta đã quá quen với việc chứng kiến những vụ sát hại phụ nữ như thế này được sản xuất thành các chương trình giải trí, một điều thật đáng ghê tởm, và trong những chương trình đó, ai là người có tội? Luôn luôn là người chồng. Vì thế tôi cho rằng công chúng và, trong một chừng mực nào đó, kể cả cảnh sát đã bị nhồi nhét một suy nghĩ rằng vụ việc luôn là như vậy. Ngay từ đầu, người ta thực ra đã mặc định rằng tôi là kẻ giết vợ – bởi đó là câu chuyện được kể đi kể lại – và nó sai, sai về mặt đạo đức. Tôi không giết vợ mình. Tôi muốn cô ấy trở về.

Tôi biết Sharon sẽ muốn có một cơ hội để tô vẽ Ellen Abbott như một ả khốn nạn luôn sử dụng những câu chuyện xúc động nhằm tăng thứ bậc xếp hạng cho chương trình. Tôi biết Sharon vương quyền với hai mươi năm trong nghề báo chí, với những cuộc phỏng vấn của bà ta với Arafat, Sarkozy và Obama, sẽ bị xúc phạm bởi chính ý tưởng về Ellen Abbott đó. Tôi (đã từng) là một nhà báo, tôi biết đâu là điểm đáng dùi mũi khoan, và vì vậy khi tôi nói những lời đó – hiệu ứng Ellen Abbott – tôi đã nhận ra miệng Sharon giật giật, đôi lông mày khẽ nhướng lên, toàn bộ nét mặt của bà ta bừng sáng. Đó là vẻ mặt khi bạn nhận ra rằng: Tôi có quan điểm của mình.

Vào cuối buổi phỏng vấn, Sharon đã nắm tay tôi bằng cả hai tay mình – mát dịu và có phần chai sạn, tôi có thể nhận ra bà ta là một tay golf đầy tham vọng – và chúc tôi may mắn. “Tôi sẽ sát sao dõi theo anh đấy, anh bạn của tôi ạ.” Bà ta nói, rồi hôn lên má Go và nhanh nhẹn quay đi, sau lưng bà ta còn đầy ghim kẹp để giữ cho phần váy phía trước không bị chùng xuống.

“Anh đã thể hiện hoàn hảo không chịu được.” Go dõng dạc nói khi bước ra cửa. “Anh dường như hoàn toàn khác với trước đấy. Kiểm soát được tình hình nhưng không tự mãn. Kể cả quai hàm cũng bớt… khốn nạn.”

“Anh không bạnh cằm ra.”

“Gần như là vậy. Gặp anh ở nhà sau nhé.” Con bé thực sự đấm tôi một cú vào vai theo kiểu cổ vũ người chiến thắng.

Tôi theo dõi cuộc phỏng vấn với Sharon Schieber qua hai kênh – truyền hình cáp và trên mạng. Ngày mai cuộc phỏng vấn của Schieber sẽ lên sóng, và sau đó những cuộc phỏng vấn khác sẽ diễn ra, một hiệu ứng domino với những lời xin lỗi và ăn năn nối tiếp. Tôi đang kiểm soát tình hình. Tôi sẽ không chấp nhận mình là người chồng có thể có tội hoặc người chồng lạnh lùng hay kẻ ngoại tình vô tâm tính nữa. Tôi là người đàn ông mà ai cũng đều biết đến- kẻ mà rất nhiều đàn ông (và phụ nữ) đã từng giống như vậy: Tôi đã ngoại tình, tôi cảm thấy thật tồi tệ, tôi sẽ làm những gì cần phải làm để hàn gắn tình hình bởi vì tôi là một người đàn ông thực sự.

“Chúng ta đang trong một tình thế tương đối tốt.” Tanner tuyên bố khi chúng tôi kết thúc buổi phỏng vấn. “Vấn đề với Andie, nó sẽ không kinh khủng đến mức như nó có thể xảy ra, nhờ có cuộc phỏng vấn này với Sharon. Kể từ giờ chúng ta chỉ cần đi trước một bước trong những việc khác.”

Go gọi điện tới, và tôi bắt máy. Giọng con bé yếu ớt và thất thanh.

“Cảnh sát đang ở đây với lệnh khám căn lều gỗ…bọn họ cũng đang có mặt tại nhà bố nữa.Bọn họ … Em sợ lắm.”

Go đang ở trong bếp hút thuốc khi chúng tôi tới nơi, và nhìn qua chiếc gạt tàn hào nhoáng của thập niên 70 đầy ắp đầu lọc thuốc lá đó có thể hiểu là con bé đang hút sang gói thuốc thứ hai. Một tay cớm nhãi, vai xuôi lơ trông kỳ cục với mái tóc cắt ngắn sát đầu,măc bộ cảnh phục ngồi bên cạnh Go trên một chiếc ghế chân cao ở quầy bar.

“Đây là Tyler.” Con bé nói. “Anh ta lớn lên ở Tennessee, anh ta có một con ngựa tên là Custard…”

“Custer.” Tyler sửa lại.

“Custer, và bị dị ứng với lạc. Không phải con ngựa mà là Tyler bị dị ứng. Ồ, và môi trên anh ta bị rách, rất giống vết thương mà các cầu thủ giao bóng thường gặp, nhưng anh ta không chắc tại sao mình lại bị như thế.” Con bé rít một hơi thuốc. Mắt ngấn lệ̣. “Anh ta đã ở đây được một lúc lâu rồi.”

Tyler cố nhìn tôi một cách lạnh lùng, nhưng rốt cuộc lại nhìn xuống đôi giày được đánh xi sáng bóng của mình.

Boney xuất hiện khi bước qua những cánh cửa trượt bằng kính ở phía sau ngôi nhà. “Ngày trọng đại nhỉ, các chàng trai.” Cô ta nói. “Giá như anh không phiền cho chúng tôi biết trước, Nick, rằng anh có một cô bạn gái. Sẽ tiết kiệm thời gian cho chúng ta biết bao nhiêu.”

“Chúng tôi rất vui được thảo luận về điều đó, cũng như những gì ở bên trong căn lều, cả hai việc chúng tôi đều đang định cho cô biết.” Tanner nói. “Thẳng thắn mà nói, nếu cô từ tốn cho chúng tôi biết chuyện về Andie, biết bao nhiêu nỗi đau đã có thể ngăn chặn được. Nhưng cô cần phải có cuộc họp báo đó cô phải công khai. Thật ghê tởm, khi đưa cô gái đó lên truyền hình như thế.”

“Được rồi.” Boney nói. “Còn chuyện căn lều gỗ.Tất cả các anh muốn đi cùng tôi chứ?” Cô ta quay lưng lại phía chúng tôi, tiên phong đi qua bãi cỏ cuối hè trơ trụi để tới căn lều gỗ. Một mạng nhện kéo vương trên tóc cô ta tựa như một chiếc khăn voan ngày cưới. Cô ta ra hiệu một cách thiếu kiên nhẫn khi thấy tôi không đi theo. “Đi nào.” Cô ta nói. “Không ăn thịt anh đâu.”

Căn lều gỗ được thắp sáng bởi một vài chiếc đèn xách tay, khiến nó trông còn ma mị hơn.

“Lần cuối anh vào đây là khi nào, Nick?”

“Gần đây thôi tôi mới vào căn lều này, trò chơi truy tìm kho báu của vợ đã dẫn tôi tới đây. Nhưng đó không phải đồ của tôi, và tôi cũng không động vào bất cứ thứ gì…”

Tanner cắt ngang: “Khách hàng của tôi và tôi có một giả thuyết mới đáng kinh ngạc…” Tanner mở đầu câu chuyện nhưng rồi tự ngăn mình lại.Kiểu nói bắt chước theo giọng của những chương trình truyền hình nghe chối tai không thể tưởng được và không hề phù hợp chút nào. Tất cả chúng tôi đều co rúm lại.

“Ồ, đáng kinh ngạc cơ đấy, lý thú nhỉ” Boney nói.

“Chúng tôi định báo trước với cô…”

“Thật à? Chọn thời điểm mới thuận tiện làm sao.” Cô ta nói. “Làm ơn hãy ở nguyên đó.” Cánh cửa vào căn lều hờ hững gắn trên bản lề, chiếc khóa hỏng cũng lủng lẳng ở một bên. Gilpin đã vào trong, đang lập danh sách các hiện vật.

“Anh không chơi bằng những cây gậy đánh golf này sao?” Gilpin vừa nói vừa lắc lắc những cây gậy kim loại sáng loáng.

“Không có thứ gì ở đây là của tôi hết – không có thứ gì ở đây là do tôi để vào cả.”

“Thật nực cười, bởi mọi thứ trong này đều phù hợp với những thanh toán mua hàng trên những chiếc thẻ tín dụng cũng không phải của anh đó.” Boney ngắt lời. “Nơi này, trông như thể, bọn họ gọi là gì nhỉ, thiên đường của đàn ông đúng không? Một thiên đường đang trong quá trình hình thành, chỉ cần đợi người vợ ra đi mãi mãi nữa thôi. Tìm cho mình vài trò tiêu khiển tử tế đi, Nick.” Cô ta kéo ra ba chiếc hộp các-tông lớn và đặt chúng dưới chân tôi.

“Đây là gì vậy?”

Boney ghê tởm dùng đầu ngón tay mở chúng ra mặc dù đã đeo găng. Bên trong là hàng tá DVD khiêu dâm, phơi bày xác thịt đủ màu da và kích cỡ ngoài bìa đĩa.

Gilpin cười khoái trá. “Tôi phải trao nó cho anh, Nick, ý tôi là, đàn ông có nhu cầu của anh ta…”

“Đàn ông vô cùng trực quan, đó là điều mà bạn trai cũ của tôi luôn nói mỗi khi tôi bắt quả tang anh ta.” Boney nói.

“Đàn ông vô cùng trực quan, nhưng Nick, thứ kinh tởm này khiến tôi cũng phải đỏ mặt.” Gilpin nói. “Nó cũng khiến tôi thấy buồn nôn nữa, một số thứ trong đó, mà tôi không dễ buồn nôn lắm đâu.” Anh ta trải ra một vài DVD giống như một cỗ bài khủng khiếp vậy. Hầu hết những tựa đề đều ám chỉ sự bạo hành: Đi lối sau tàn bạo, Thổi kèn đầy thú tính, Hạ nhục gái điếm, Làm tình với gái ác dâm, Gái hư bị hiếp dâm tập thể, và một bộ đĩa có tên Hành hạ những ả lẳng lơ, gồm mười tám tập, mỗi tập lại có hình ảnh những phụ nữ quằn quại trong đau đớn khi những gã đàn ông dâm dật cười cợt và nhét những vật thể vào người họ.

Tôi quay mặt đi.

“Ồ, giờ thì anh ta biết ngượng cơ đấy.” Gilpin nhăn nhở cười.

Nhưng tôi đã không đáp trả bởi tôi thấy Go đang được áp giải vào phía sau xe cảnh sát.

Một tiếng sau chúng tôi gặp nhau ở sở cảnh sát. Tanner khuyên không nên làm vậy – tôi khăng khăng là phải làm vậy. Tôi bị hấp dẫn bởi sự phá vỡ mọi tín ngưỡng của anh ta, cái tôi của gã cao bồi triệu phú trong cuộc đua tài cưỡi ngựa hoang. Chúng tôi sẽ cho cảnh sát biết sự thật. Đã đến lúc rồi.

Tôi có thể đương đầu với những mánh khóe của bọn họ – nhưng không phải em gái tôi.

“Tôi đồng ý điều này chỉ vì tôi nghĩ việc bắt giữ anh là không thể tránh khỏi, Nick ạ, dù chúng ta có làm gì đi nữa.” Anh ta nói. “Nếu chúng ta cho bọn họ biết chúng ta tới đây để nói chuyện, chúng ta có thể có được thêm một vài thông tin về việc tố tụng chống lại anh. Không tìm thấy xác, bọn họ thực sự sẽ cần một lời thú tội. Vì thế bọn họ sẽ cố dùng bằng chứng để lấn át anh. Và bọn họ có thể cho chúng ta đủ bằng chứng để thực sự chuẩn bị cho việc bào chữa của chúng ta.”

“Và chúng ta cho bọn họ biết toàn bộ sự việc, phải không?” Tôi nói. “Chúng ta cho bọn họ biết về các câu đố, những con rối dây và Amy.” Tôi thấy hoảng sợ và đau lòng khi phải làm vậy – tôi có thể hình dung cảnh sát lúc này đang khiến em gái tôi vã mồ hôi dưới ánh sáng của mỗi chiếc bóng đèn trần đó.

“Với điều kiện anh để tôi nói.” Tanner nói. “Nếu tôi là người nói về vụ mưu hại, bọn họ sẽ không thể sử dụng nó để chống lại chúng ta trước tòa được… nếu chúng ta biện hộ theo cách khác.”

Điều đó khiến tôi lo lắng khi luật sư của tôi nhận thấy sự thật là hết sức khó tin.

Gilpin gặp chúng tôi trên bậc thềm của sở cảnh sát, với cola cầm trong tay, bữa tối muộn. Khi anh ta xoay người để đưa chúng tôi vào trong, tôi thấy một tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi. Mặt trời đã lặn lâu rồi nhưng vẫn oi bức. Anh ta căng ngang hai cánh tay, chiếc áo phập phồng và lại dính chặt ngay vào lưng anh ta.

“Vẫn nóng quá.” Anh ta nói. “Có lẽ đêm nay sẽ còn nóng hơn.”

Boney đang đợi chúng tôi trong phòng họp, chính là căn phòng đêm hôm đầu tiên đó. Đêm của Nick Dunne. Mái tóc mềm mại của cô ta đã được tết theo kiểu Pháp và kẹp lên cao phía sau gáy, và cô ta còn tô son nữa. Tôi tự hỏi có phải cô ta có một cuộc hẹn hò hay không. Một tình huống gặp anh sau nửa đêm nhé.

“Cô có con chưa?” Tôi vừa hỏi cô ta vừa kéo một ghế.

Trông cô ta có vẻ giật mình và giơ một ngón tay lên. “Một.” Cô ta không nói tên, tuổi hay bất cứ điều gì khác. Boney đang trong tâm trạng của công việc. Cô ta cố đợi chúng tôi ổn định xong.

“Cô nói trước đi.” Tanner nói. “Cho chúng tôi biết cô đã có được gì nào.”

“Hẳn rồi.” Boney nói. “Thôi được.” Cô ta bật máy ghi âm lên, không cần mào đầu. “Luận điểm của anh, Nick, là anh chưa bao giờ mua hay đụng chạm những đồ vật trong căn lều gỗ trên khu đất của em gái mình.”

“Đúng vậy.” Tanner trả lời thay tôi.

“Nick ạ, dấu vân tay của anh có trên hầu hết những đồ vật trong căn lều đó.”

“Dối trá! Tôi không đụng vào thứ gì hết, không một thứ gì trong ấy! Ngoại trừ món quà kỷ niệm mà Amy để trong đó.”

Tanner chạm vào cánh tay tôi: Im miệng cho tôi nhờ.

“Đó là thứ mà hôm nay chúng tôi đã mang tới đây.” Tanner nói.

“Nick, dấu vân tay của anh có trên các đĩa phim khiêu dâm, trên những cây gậy đánh golf, trên những chiếc hộp đựng đồng hồ đeo tay, và thậm chí trên chiếc tivi nữa.”

Và tôi thấy cảnh tượng đó hiện ra trước mắt, Amy hẳn đã thích thú tới mức nào: giấc ngủ sâu thỏa mãn của tôi (điều mà tôi đã luôn ra oai với cô ta, tôi cho rằng nếu cô ta chỉ cần thoải mái hơn, giống như tôi, chứng mất ngủ của cô ta sẽ không còn nữa) giờ đã chống lại tôi. Tôi có thể hình dung: Amy quỳ xuống, tiếng ngáy của tôi phả hơi nóng lên hai má cô ta trong khi cô ta ấn dấu tay của tôi lên hết thứ này đến thứ khác trong hàng tháng trời. Có thể cô ta đã đánh thuốc mê tôi cũng nên. Tôi nhớ một buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, nước dãi dính đầy trên môi, cô ta đã nhìn tôi chăm chú và nói: “Anh ngủ như thể một kẻ bị đọa đày ấy, anh biết không. Hoặc như một kẻ bị đầu độc vậy.” Tôi đã là cả hai loại đó mà không hề hay biết.

“Anh có muốn giải thích về những dấu vân tay đó không?” Gilpin hỏi.

“Cho chúng tôi biết những gì còn lại đã.” Tanner nói.

Boney đặt lên bàn giữa chúng tôi một tập tài liệu bọc da dày như cuốn kinh thánh, đã bị cháy quanh mép. “Nhận ra thứ này chứ?”

Tôi rùng mình, lắc đầu.

“Đó là nhật ký của vợ anh.”

“Ừm, không. Amy không viết nhật ký.”

“Thực tế là, cô ấy có viết đấy, Nick ạ. Cô ấy đã viết nhật ký trong khoảng bảy năm.” Boney nói.

“Thôi được.”

Có chuyện gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra. Một lần nữa, vợ tôi đã rất khôn ngoan.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky