Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cô Gái Mất Tích

Chương 54: Amy Elliott Dunne

Tác giả: Gillian Flynn
Chọn tập

Đêm đầu tiên trở về

Tôi vẫn có tinh trùng của Desi trong người kể từ lần cuối cùng anh ta cưỡng hiếp tôi, nên việc kiểm tra sức khỏe diễn ra tốt đẹp. Vết trói dây thừng ở hai cổ tay, âm đạo bị tổn thương, những vết bầm tím – cơ thể tôi đã có đủ các tiêu chuẩn khoa giáo cho bọn họ rồi còn gì. Một bác sĩ nam có tuổi với hơi thở nặng nề và ngón tay to bè đã thực hiện kiểm tra xương chậu cho tôi – tôi kêu rên và thở khò khè rất đúng lúc – trong khi Thanh tra Rhonda Boney nắm tay tôi. Nắm tay cô ta giống như thể bị quắp bởi bộ móng vuốt lạnh lẽo của một loài chim nào đó vậy. Chẳng hề dễ chịu chút nào. Đã có lúc cô ta cười rõ tươi khi nghĩ rằng tôi không trông thấy. Cô ta hết sức vui mừng khi biết rằng Nick rốt cuộc không phải là kẻ xấu. Phải rồi, phụ nữ của cả nước Mỹ này đều đồng loạt thở phào.

Cảnh sát đã được cử đến nhà của Desi, nơi bọn họ tìm thấy anh ta trần truồng và kiệt sức, vẻ choáng váng trên khuôn mặt, tay anh ta còn nắm chặt một vài sợi tóc của tôi, chiếc giường bê bết máu. Con dao mà tôi đã xử anh ta, và để cắt dây trói, sẽ nằm ngay gần đó trên sàn nhà, chỗ mà tôi đã vứt nó lại, rồi hoa mày chóng mặt, và đi chân đất, chẳng mang theo thứ gì ngoài chùm chìa khóa của anh ta – để mở xe ô-tô và mở cổng – rồi trèo vào chiếc Jaguar đời cổ với vết máu của anh ta vẫn loang lổ trên người, trở về như một con thú nuôi trung thành đã lâu ngày mất tích, lái xe thẳng một mạch về nhà với chồng tôi. Tôi đã hạ mình xuống tới mức một con vật nuôi, tôi chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc trở về với Nick.

Ông bác sĩ già cho tôi biết tin tốt lành, không có tổn thương lâu dài nào và không cần phải làm thủ thuật nạo hút thai – tôi đã sảy thai quá sớm. Boney liên tục nắm lấy tay tôi và lẩm bẩm: Ôi Chúa tôi, sau những gì đã xảy ra chị có nghĩ mình đủ khỏe để trả lời một số câu hỏi không? Thế thì nhanh quá đấy, vừa mới chia buồn xong đã đi thẳng vào vấn đề rồi. Tôi thấy những phụ nữ xấu xí thường quá mức kính cẩn, hoặc hết sức thô lỗ.

Bạn là Amy Tuyệt vời, và bạn đã sống sót sau một vụ bắt cóc tàn bạo có liên quan đến việc liên tục bị hành hung. Bạn vừa giết kẻ bắt cóc mình, và bạn trở về với người chồng mà bạn mới phát hiện ra rằng đã phản bội mình. Bạn sẽ:

A. Đặt bản thân mình lên trên hết và yêu cầu được ở một mình một khoảng thời gian để lấy lại tinh thần.

B. Kìm nén lại thêm một chút nữa để bạn có thể giúp cảnh sát.

C Quyết định cuộc phỏng vấn nào sẽ thực hiện trước – cũng có thể bạn sẽ nhận được một điều gì đó sau những trải nghiệm đau buồn này, một hợp đồng viết sách chẳng hạn.

Câu trả lời: B. Amy Tuyệt vời luôn đặt mọi người lên trên hết.

Tôi được phép tắm rửa trong một căn phòng riêng ở bệnh viện, và tôi thay sang một bộ đồ mà Nick đã chuẩn bị sẵn cho tôi từ nhà – một chiếc quần jeans với nếp nhăn do gấp lại quá lâu, và một chiếc áo cánh rất đẹp nhưng toàn mùi bụi. Trên đường từ bệnh viện về sở cảnh sát, Boney và tôi gần như im lặng. Tôi cất giọng yếu ớt hỏi thăm về bố mẹ mình.

“Họ đang đợi chị ở sở.” Boney nói. “Họ đã khóc khi tôi báo tin. Vì vui mừng. Vô cùng vui mừng và nhẹ lòng. Chúng tôi sẽ để họ và chị gặp mặt vui vẻ trước khi lấy lời khai, đừng lo.”

Các tay máy đã đợi sẵn tại sở cảnh sát. Bãi đỗ xe mang một vẻ hy vọng tràn trề và sáng trưng như một sân vận động. Không có khu vực đỗ xe dưới hầm, vì vậy chúng tôi phải dừng lại ngay phía trước khu nhà trong khi đám đông điên cuồng xúm xít lại: tôi thấy những cặp môi ướt nhoẹt và bắn đầy nước bọt khi bọn họ ai nấy đều hò hét đặt ra những câu hỏi, đèn chớp máy ảnh nháy liên tục và ánh đèn pha của máy quay. Đám đông xô đẩy và lôi kéo nhau xông lên, chen lấn từng chút một ở bên phải, rồi sang bên trái, tất cả mọi người đều cố tiếp cận tôi.

“Tôi không thể làm được việc này.” Tôi nói với Boney. Một bàn tay đàn ông nung núc thịt đập mạnh vào cửa sổ xe trong khi một tay nhiếp ảnh khác đang cố giữ thăng bằng. Tôi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ta. “Điều này thật quá sức với tôi.”

Cô ta vỗ về tôi và nói, chờ chút. Một loạt cánh cửa của sở cảnh sát bật mở, tất cả các nhân viên cảnh sát trong tòa nhà tập trung lại trên cầu thang và tập hợp thành một hàng dọc phía bên cửa xe của tôi, đẩy đám phóng viên báo chí lùi lại, tạo ra một hàng rào danh dự dành cho tôi. Rhonda và tôi nắm tay nhau như một cặp đôi mới cưới khác thường, vội vã len lỏi đi một mạch vào thẳng nơi bố mẹ tôi đang đứng chờ, ngay bên trong lối vào. Ai nấy đều chụp ảnh chúng tôi đang ôm nhau, trong khi mẹ tôi thầm thì con gái yêu con gái yêu con gái yêu, còn bố tôi thổn thức lớn đến mức ông gần như nghẹt thở.

Tôi lại được đưa vội đi, như thể việc đưa vội tôi đi vẫn chưa đủ vậy. Tôi được đưa vào một căn buồng nhỏ trong một căn phòng với những chiếc ghế văn phòng khá thoải mái nhưng rẻ tiền, loại ghế mà dường như lúc nào cũng có một vài vết thức ăn cũ bám trên mặt vải. Một chiếc máy quay nhấp nháy ở trong góc phòng và không có cửa sổ. Đây không phải là điều mà tôi hình dung. Căn phòng này không được thiết kế theo cách làm cho tôi cảm thấy an toàn.

Tôi bị vây quanh bởi Boney, cộng sự của cô ta – Gilpin, và hai đặc vụ FBI đến từ St. Louis, những người hầu như không lên tiếng. Bọn họ mời tôi uống nước, và sau đó Boney bắt đầu.

Boney (B): Chị Amy, trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị đã nói chuyện với chúng tôi sau những gì chị vừa trải qua. Trong những vụ án như thế này, việc ghi lại chuyện đã xảy ra trong khi ký ức còn nguyên vẹn là điều rất quan trọng. Chị không thể hình dung được việc này có ý nghĩa quan trọng đến thế nào đâu. Cho nên thật tốt là có thể trao đổi vào lúc này. Nếu chúng tôi có thể biết được toàn bộ chi tiết sự việc, chúng tôi có thể khép lại vụ án, sau đó chị và Nick có thể trở lại với cuộc sống của mình.

Amy (A): Tôi hoàn toàn mong muốn như vậy.

B: Chị xứng đáng với điều đó. Vậy nên nếu chị đã sẵn sàng để bắt đầu, chúng ta có thể mở đầu bằng câu hỏi: Desi đã xuất hiện ở cửa nhà chị vào lúc mấy giờ? Chị còn nhớ chứ?

A: Khoảng mười giờ sáng. Muộn hơn một chút, bởi tôi nhớ là mình đã nghe thấy tiếng gia đình Teverers nói chuyện khi họ ra xe ô-tô để đi nhà thờ.

B: Chuyện gì đã xảy ra khi chị mở cửa?

A: Ngay lúc đó tôi đã có cảm giác có chuyện chẳng lành rồi. Trước hết là, trong suốt cuộc đời tôi, Desi đã luôn viết thư cho tôi. Nhưng sự ám ảnh của anh ta dường như ngày càng giảm dần theo thời gian. Có vẻ như anh ta đã nghĩ mình chỉ là một người bạn cũ, và kể từ khi cảnh sát không thể can thiệp được gì về chuyện này, tôi cảm thấy thanh thản với điều đó. Tôi chưa bao giờ có cảm giác là anh ta có thể chủ ý hãm hại mình, mặc dù tôi thực không muốn ở gần anh ta đến thế này. Về mặt địa lý. Tôi cho rằng điều đó đã đẩy anh ta đến cực điểm. Khi biết rằng tôi ở quá gần. Anh ta bước vào nhà tôi với… Anh ta vã mồ hồi và có phần lo sợ, nhưng cũng có vẻ quyết đoán. Tôi đã ở trên nhà, và vừa mới là xong chiếc váy thì tôi để ý thấy phần tay cầm nặng nề đó của con rối Judy nằm trên sàn nhà – tôi đoán là nó đã bị rơi ra. Thật khó chịu vì tôi đã giấu những con rối vào trong căn lều gỗ mất rồi. Thế nên tôi đã nhặt phần tay cầm đó lên, và khi tôi ra mở cửa thì tay tôi đang cầm nó.

B: Trí nhớ tốt lắm.

A: Cảm ơn.

B: Sau đó chuyện gì đã xảy ra?

A: Desi xông vào nhà, rồi anh ta đi đi lại lại trong phòng khách, trông bối rối và có phần điên loạn, sau đó anh ta nói: Em đang chuẩn bị gì cho lễ kỷ niệm vậy? Điều đó khiến tôi phát sợ, rằng anh ta biết hôm đó là ngày kỷ niệm của chúng tôi, và anh ta có vẻ tức tối vì điều đó, sau đấy cánh tay anh ta chợt vung lên và anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi bẻ ngoặt ra phía sau, chúng tôi đã giằng co với nhau. Tôi đã thực sự chống trả lại.

B: Sau đó thế nào?

A: Tôi đá anh ta và thoát ra được một lúc rồi chạy vào bếp, sau đó chúng tôi đã giằng co tiếp và anh ta đánh tôi một cái rất mạnh bằng chính tay cầm gỗ của con rối Judy đó. Khi tôi choáng váng, anh ta liền đánh tôi thêm hai hay ba lần nữa. Tôi nhớ là mình đã không thể nhìn thấy gì trong chừng một giây, chỉ thấy chóng mặt, đầu tôi giật giật và tôi cố giằng lấy khúc gỗ đó, nhưng anh ta đã đâm vào cánh tay tôi bằng con dao bỏ túi mà anh ta mang theo. Tôi vẫn còn sẹo đây. Cô thấy chứ?

B: Vâng, điều này cũng được ghi lại trong báo cáo kiểm tra sức khỏe của chị. Chị đã may mắn lắm đấy vì đó chỉ là vết thương ngoài da.

A: Nó chẳng hề có cảm giác chỉ là vết thương ngoài da thôi đâu, tin tôi đi.

B: Vậy là anh ta đã đâm chị? Động cơ là…

A: Tôi không chắc liệu anh ta có cố ý làm vậy hay không, hay tôi đã vô tình xô vào lưỡi dao – tôi đã mất thăng bằng mà. Mặc dù vậy, tôi nhớ là khúc gỗ đó đã rơi xuống sàn nhà, và tôi nhìn xuống thì thấy máu của mình từ vết thương bị đâm đó đang chảy thành vũng quanh đoạn gậy này rồi. Tôi cho là lúc đó tôi đã ngất đi.

B: Khi tỉnh dậy chị thấy mình đang ở đâu?

A: Tôi tỉnh dậy thấy mình bị trói ngược hai cổ tay với hai cổ chân ra phía sau lưng trong chính phòng khách nhà mình.

B: Chị có gào thét, cố để hàng xóm nghe thấy tiếng mình không?

A: Đương nhiên là tôi phải la hét rồi. Ý tôi là, liệu cô có nghe được tôi không? Tôi bị đánh, bị đâm, bị trói bởi một gã đàn ông đã ám ảnh về tôi đến hàng thập kỷ, kẻ đã từng một lần tự sát trong phòng ký túc của tôi.

B: Được rồi, được rồi, Amy, tôi xin lỗi, câu hỏi đó không hề có ý rằng chúng tôi đang buộc tội chị, chúng tôi chỉ muốn có được một bức tranh toàn diện để có thể dừng việc điều tra và chị có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Chị có muốn một cốc nước nữa không, hay cà phê hoặc gì đó?

A: Thứ gì đó ấm nóng thì tốt. Tôi cảm thấy lạnh quá.

B: Không thành vấn đề. Anh có thể lấy cho chị ấy một ly cà phê được không? Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra?

A: Tôi nghĩ kế hoạch ban đầu của anh ta là khuất phục tôi rồi bắt cóc tôi, và sẽ làm ra vẻ như là một người vợ bỏ trốn, bởi khi tôi tỉnh lại, anh ta chỉ vừa mới lau dọn xong vũng máu ở trong bếp, kê ngay ngắn lại chiếc bàn để những đồ cổ nho nhỏ mà tôi đã xô đổ khi tôi chạy vào bếp. Anh ta đã vứt đoạn gậy kia đi rồi. Nhưng không còn thời gian nữa, và tôi cho rằng chuyện đã xảy ra như thế này: Anh ta thấy phòng khách rất lộn xộn – nên anh ta nghĩ: Cứ để mặc vậy. Để nó giống như có chuyện gì đó rất tồi tệ đã diễn ra ở đây. Vì thế anh ta đã mở toang cửa chính, rồi lật đổ một vài đồ vật khác nữa trong phòng khách. Lật ngửa chiếc ghế cổ. Đó là lý do tại sao hiện trường trông có vẻ kỳ quặc: nửa thật, nửa ngờ.

B: Có phải Desi đã dựng nên những bằng chứng buộc tội tại mỗi địa điểm trong trò truy tìm kho báu không: tại phòng làm việc của Nick, Hannibal, nhà của bố Nick, và căn lều gỗ tại nhà Margo?

A: Tôi không hiểu ý của chị là sao?

B: Có một cặp quần lót phụ nữ, không phải cỡ của chị, trong phòng làm việc của Nick.

A: Tôi đoán đó chắc hẳn là của cô gái mà anh ấy đã… hẹn hò.

B: Cũng không phải cỡ của cô ấy.

A: Ồ, tôi không giúp gì được về chuyện này rồi. Có lẽ anh ấy đã hẹn hò nhiều hơn một người.

B: Nhật ký của chị đã được tìm thấy tại nhà bố Nick. Đã bị cháy một phần trong lò sưởi.

A: Các anh chị đã đọc cuốn nhật ký rồi sao? Thật tệ quá. Tôi chắc là Nick đã muốn ném bỏ nó – tôi không đổ lỗi cho anh ấy, nhất là sau khi các anh chị đã xóa tội cho anh ấy quá nhanh đến vậy.

B: Tôi băn khoăn không rõ tại sao anh ấy phải đến nhà của bố mình để đốt nó chứ.

A: Chị nên hỏi anh ấy. (Tạm dừng.) Nick rất hay đến đó, để được ở một mình. Anh ấy thích riêng tư. Vì vậy tôi chắc chắn, với anh ấy, chuyện đó không có gì là kỳ quặc cả. Ý tôi là anh ấy không thể làm việc này tại nhà của chúng tôi được, bởi đó là hiện trường vụ án – biết đâu các anh chị sẽ quay trở lại và tìm thấy thứ gì đó trong đám tro tàn kia. Ở nhà bố anh ấy thì sẽ kín đáo hơn. Tôi cho rằng đó là một hành động sáng suốt, nhất là khi các anh chị về cơ bản đang nghi ngờ anh ấy.

B: Cuốn nhật ký rất, rất đáng bận tâm. Nó cho thấy những bằng chứng về việc bạo hành và nỗi sợ hãi của chị về việc Nick không muốn có con, rằng anh ấy có thể đã muốn giết chị.

A: Tôi thực sự mong rằng cuốn nhật ký đó đã bị đốt rụi. (Tạm dừng.) Để tôi thành thật vậy: Cuốn nhật ký đó có ghi lại một số vấn đề khó khăn của Nick và tôi trong một vài năm qua. Nó không cho thấy một bức tranh tuyệt vời nhất về cuộc hôn nhân của chúng tôi, hay về Nick, nhưng tôi phải thừa nhận rằng: tôi không bao giờ viết nhật ký trừ phi tôi thấy thực sự hạnh phúc, hoặc vô cùng, vô cùng chán nản và muốn trải lòng mình và sau đó… tôi có thể đã hơi hoảng loạn một chút vì chính tôi mới là người lo lắng về mọi chuyện. Ý tôi là, có rất nhiều những điều không hay trong đó – anh ấy đã một lần xô ngã tôi, anh ấy không muốn có con, anh ấy quả thực có những vấn đề về tiền bạc. Nhưng tôi e sợ anh ấy ư? Tôi phải thừa nhận, rất đau lòng khi phải thừa nhận, đó chỉ là một phần tính cách nhạy cảm quá mức của tôi mà thôi. Tôi nghĩ vấn đề ở chỗ, tôi đã bị theo đuổi rất nhiều lần rồi – đó là rắc rối trong suốt cuộc đời tôi – người ta bị ám ảnh về tôi – vậy nên tôi đã có đôi chút hoang tưởng.

B: Chị đã cố mua một khẩu súng.

A: Tôi đã bị hoang tưởng, được chưa? Tôi xin lỗi. Nếu cô biết chuyện của tôi, cô sẽ hiểu.

B: Có một phần nhật ký viết về thứ đồ uống vào một đêm nào đó và chị đã phải chịu những triệu chứng nhiễm độc chất chống đông.

A: (Im lặng một lúc lâu.) Chuyện đó thật kỳ quái. Đúng vậy, tôi đã bị ốm.

B: Được rồi, trở lại với trò truy tìm kho báu. Chị đã giấu hai con rối Punch và Judy trong căn lều gỗ phải không?

A: Tôi đã làm vậy.

B: Hướng điều tra của chúng tôi tập trung chủ yếu vào những khoản nợ của Nick, những khoản mua sắm bằng thẻ tín dụng rất xa xỉ, và chúng tôi đã phát hiện ra những mặt hàng này được giấu trong căn lều gỗ đó. Chị nghĩ sao khi chị mở cửa căn lều và thấy tất cả những đồ vật ấy?

A: Tôi đang ở trên khu đất của Go, trong khi Go và tôi không thực sự gần gũi cho lắm, hầu như vậy, nên tôi có cảm giác mình đang nhúng mũi vào chuyện gì đó mà không phải việc của mình. Tôi nhớ lúc ấy tôi đã nghĩ đó chắc hẳn là những thứ mà cô ấy mua ở New York. Và rồi tôi xem trên bản tin – Desi bắt tôi phải theo dõi mọi tin tức – thì chúng lại có liên quan đến Nick, và… tôi biết Nick đã có một vài vấn đề về tiền bạc, anh ấy là một người rất hay tiêu pha. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã ngượng. Mua sắm trong lúc bốc đồng mà không thể trả lại được, nên anh ấy đã giấu để tôi không biết, cho đến khi anh ấy có thể bán lại chúng trên mạng.

B: Những con rối Punch và Judy, chúng dường như có phần kỳ dị để làm quà kỷ niệm ngày cưới.

A: Tôi hiểu! Giờ thì tôi hiểu. Tôi đã không nhớ toàn bộ câu chuyện phía sau đó về Punch và Judy. Tôi chỉ nhìn chúng như một cặp vợ chồng và một đứa con, mà chúng được làm bằng gỗ, trong khi đó tôi lại đang mang thai. Tôi đã xem lướt qua trên Internet và nhận ra lời thoại của Punch: Cách làm là vậy đó! Và tôi nghĩ nó thật dễ thương – tôi đã không hiểu nó có nghĩa là gì.

B: Vậy là chị đã bị trói hai cổ tay với hai cổ chân ngược ra sau. Desi làm thế nào để đưa chị vào ô-tô được?

A: Anh ta đánh xe vào gara rồi hạ thấp cửa gara xuống, lôi tôi ra đó, ném tôi vào thùng xe phía sau, rồi lái đi.

B: Và lúc đó chị có kêu gào không?

A: Có chứ, tôi kêu gào thảm thiết. Tôi là một kẻ nhát gan vô cùng. Nếu mà tôi biết trước rằng, trong một tháng tới, đêm nào Desi cũng sẽ hãm hiếp tôi, rồi nằm ôm ấp tôi với ly martini và một viên thuốc ngủ để anh ta không bị thức giấc vì tiếng khóc lóc của tôi, và rằng cảnh sát quả thực sẽ đến hỏi chuyện anh ta mà vẫn không có được manh mối nào, vẫn chẳng làm được tích sự gì, thì có lẽ tôi đã gào thét thảm thiết hơn nữa. Phải, tôi sẽ làm thế đấy.

B: Một lần nữa, rất xin lỗi chị. Làm ơn mang thêm giấy ăn cho chị Dunne được không? Và cà phê… Cảm ơn anh. Được rồi, từ nhà chị, cả hai người đã đi đến đâu vậy, chị Amy?

A: Chúng tôi đã chạy về hướng St. Louis, và tôi nhớ là trên đường đến đó anh ta đã dừng tại Hannibal – tôi đã nghe thấy tiếng còi hú của thuyền chạy hơi nước. Anh ta ném chiếc xắc tay của tôi ra ngoài. Đó là một hành động khác nữa mà anh ta đã thực hiện để khiến nó có vẻ như một vụ án mạng.

B: Điều này rất thú vị. Dường như có rất nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên một cách kỳ lạ trong vụ án này. Thí dụ như, Desi đã vô tình ném chiếc xắc tay của chị ngay tại Hannibal, nơi mà câu đố của chị sẽ dẫn Nick tới đó – và đến lượt chúng tôi đã cho rằng chính Nick là người ném chiếc xắc ở đây. Hoặc như việc chị đã quyết định giấu món quà ở một nơi mà Nick đã giấu những món đồ mà anh ấy đã bí mật mua bằng thẻ tín dụng.

A: Thật sao? Tôi buộc phải nói với chị rằng, chẳng có gì khiến tôi thấy trùng hợp hết. Nó chỉ có vẻ như cả đám cảnh sát các người đã quyết định buộc tội chồng tôi, giờ thì tôi còn sống và rõ ràng là anh ấy không có tội, các người thành ra những kẻ ngu ngốc vĩ đại, và đang cố tìm cách để phủi tay. Đáng lẽ các người phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước một sự thật rằng, nếu vụ án này còn phụ thuộc vào năng lực vô cùng kém cỏi của các người, Nick hẳn đã phải chịu án tử hình và tôi sẽ còn bị trói chặt trên giường, ngày nào cũng bị hãm hiếp từ giờ cho đến khi tôi chết.

B: Tôi xin lỗi, đó là…

A: Tôi đã phải tự cứu mình, từ đó đã cứu được Nick, từ đó đã cứu được sự ngớ ngẩn đáng thương của các người.

B: Đó là một cách nhìn nhận vô cùng xác đáng, chị Amy ạ. Tôi xin lỗi, chúng tôi quá… Chúng tôi đã để mất quá nhiều thời gian trong vụ án này, chúng tôi muốn tìm hiểu từng chi tiết mà chúng tôi đã bỏ qua để tránh lặp lại những sai lầm của mình. Nhưng chị hoàn toàn đúng, chúng tôi đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, đó là: Chị là một nữ anh hùng. Chị cực kỳ anh hùng.

A: Cảm ơn. Tôi cảm kích vì chị đã nói được điều đó

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky