Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Chương 50

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Đến bệnh viện thăm Mười Sáu đi ra, chẳng bao lâu đã đến Cách Nhĩ Mộc.

Thạch Đầu và Ni Mã đưa Trình Ca đi trạm ô tô khách đường dài, hỏi xe khách đến Tây Ninh. Lúc mua vé Trình Ca muốn trả tiền, Thạch Đầu sống chết không cho, nhất định mua vé xe cho cô, rất áy náy:

“Trình Ca à, đi Tây Ninh vừa đi vừa về hơn mấy tiếng không nói, thực sự tốn xăng, không có lợi. Cô đừng trách nha.”

Trình Ca nói: “Không sao, đi xe lớn thuận tiện.”

Ni Mã chọc ở bên cạnh, mắt đỏ không nói lời nào.

Trình Ca sờ sờ đầu cậu, chỉ nói: “Chú ý an toàn, vẫn chưa bày tỏ với Mạch Đóa đâu.”

“Chị Trình Ca, về sau chị đến phía này phải tới thăm bọn em đó.”

Trình Ca “ừ” một tiếng, nhưng cũng biết từ biệt có thể chính là cả đời không gặp.

Trước khi lên xe, Thạch Đầu không biết đi đâu. Xe sắp xuất phát, Trình Ca lấy hai cây thuốc trong túi xách ra đưa cho Ni Mã: “Mang về cho người trong đội hút.”

Ni Mã đùn đẩy không chịu lấy, Trình Ca nói: “Sau này cậu còn gọi tôi là chị không?”

Ni Mã nén nước mắt nhận lấy.

Trạm xe dơ bẩn lộn xộn, đông nghịt người, mặt trời lại gắt, Trình Ca không chờ Thạch Đầu được, lên xe. Lúc xe sắp chạy, lại nghe anh ta la to ở phía sau: “Trình Ca.”

Trình Ca quay đầu lại, mấy chiếc xe lớn đang đổ vào, cô hoảng sợ một hồi.

Thạch Đầu chen qua kẽ hở xe, chạy đuổi tới, trong tay cầm hai chai nước và một túi táo ta, vóc dáng anh ta lùn, cố sức giơ lên: “Trình Ca, trời nóng, cầm lấy ăn dọc đường.”

Trình Ca lập tức vươn cánh tay ra, nhận đồ lên.

Xe lái đi xa, Thạch Đầu và Ni Mã vẫn chạy đuổi theo: “Nhớ ăn hết, đừng lãng phí nha.”

Trình Ca kéo túi lưới ra, lấy một trái táo ta, dùng tay xoa xoa, cắn một cái, nước ngọt, cổ họng cô dường như chưa từng đắng chát như vậy.

**

Buổi chiều Trình Ca về đến nhà, người không có tinh thần gì, tắm xong ngã xuống giường ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, có người vặn khóa cửa, tiếng rất nhỏ, giấc ngủ của Trình Ca luôn không ổn định, trong nháy mắt cô thức dậy. Đi ra phòng ngủ, trông thấy Phương Nghiên ở hiên cửa.

Phương Nghiên sửng sốt: “Em về rồi à? Sao cũng không nói một tiếng?”

Trình Ca: “Từ đâu chị có chìa khóa?”

“Mẹ em cho chị, chị hẹn người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp nhà cho em.”

Trình Ca không nói, xoay người đi tới bên quầy bar rót nước uống.

Phương Nghiên vào nhà. Trong điện thoại, cô ấy luôn có thể dạy dỗ Trình Ca, nhưng mỗi lần gặp nhau, khí thế đều bị đè, lời có thể nói trong điện thoại cũng không nói ra được một câu.

Cân nhắc mấy phút, cũng chỉ hỏi bình thường: “Công việc kết thúc rồi?”

Trình Ca “ừm” một tiếng, cách nửa giây, hỏi: “Muốn nước không?”

Phương Nghiên cảm thấy hiếm có, nói: “Muốn.”

Trình Ca rót một ly cho cô ấy, để trên bàn bếp, cũng không bưng cho cô ấy.

Phương Nghiên tự qua lấy, nói: “Giấc ngủ của em quá nông, một chút âm thanh như thế cũng có thể đánh thức em.”

Trình Ca bưng ly nước lên, nhớ tới gần đây có mấy lần, cô ngủ say như chết.

“Vẫn không có cảm giác an toàn.” Phương Nghiên nói, xong rồi lại cảm thấy không nên nói.

Trình Ca giống như không nghe thấy, móc thuốc trong ngăn kéo ra. Cô kéo cái ghế chân cao qua ngồi lên, bắt chéo chân, hút vài hơi, cảm thấy vị hơi nhạt.

Phương Nghiên quan sát cô một lúc, nói: “Em bắt nắng đen một chút, cũng gầy một chút.”

Ngón tay Trình Ca kẹp thuốc trong miệng xuống, cô ưỡn ngực, hỏi: “Chỗ này thì sao?”

“… Sao ngược lại lớn vậy?”

Trình Ca phả vòng khói, hừ cười một tiếng: “Đàn ông bóp.”

Phương Nghiên nhớ tới người đàn ông nghe điện thoại kia, muốn nói gì đó nhưng lại không muốn phá hoại bầu không khí nói chuyện phiếm như chị em với Trình Ca giờ phút này, liền nuốt trở vào.

Cô ấy uống nước, quay đầu nhìn thấy bức tường bên cạnh quầy bar, giật cả mình.

Trong tủ kính màu đen khóa máy ảnh và ống kính, giống như vô số mắt người. Mỗi lần Phương Nghiên tới đều giật nảy mình, cô ấy cực kì sợ mặt tường này. Thứ duy nhất trên đời này có thể khiến Trình Ca tập trung và bình tĩnh, chính là máy ảnh.

Ít ngày trước Trình Ca mất liên lạc, Phương Nghiên rất thất bại, đã nói chuyện phiếm với bố là giáo sư tâm lý học.

Bố Phương chỉ nói: “Con giống như dì con vậy, cảm thấy Trình Ca gây chuyện, không nghe lời. Nhưng hai người đều không thấy được, con bé đang tự cứu trong tiềm thức. Mắc loại bệnh này, nếu mỗi ngày con bé không tìm chút chuyện, không theo đuổi kích thích, con bé sẽ trầm cảm tự sát.

Hai người luôn chỉ trích con bé không thể khống chế bản thân, con bé có thể khống chế bắt bác sĩ con đây làm cái gì?”

Phương Nghiên xấu hổ, nói: “Con bị ảnh hưởng mà. Mẹ Trình luôn nói với con, không hiểu Trình Ca đã ưu việt hơn rất nhiều người, tại sao vẫn không hạnh phúc?”

“Bởi vì hạnh phúc không phải là thứ so sánh ra ngoài.” Bố Phương thở dài,

“Con ấy, có thành kiến với Trình Ca. Giống như con nói ống kính máy ảnh trong nhà Trình Ca dọa người, chỉ muốn phân tích có phải con bé lại có trạng thái không bình thường không, nhưng chưa từng nghĩ, cảnh ngộ và nỗi đau đớn của con bé, tất cả phản ứng dây chuyền đều bắt nguồn từ đêm bố con bé mất.

Máy ảnh đối với con bé mà nói, không chỉ là nghề nghiệp và sở thích, cũng không chỉ là truyền thừa kỉ niệm của bố, đó là gốc rễ và duy trì ý thức của con bé.

Con đối với con bé, phải dùng tấm lòng.”

Phương Nghiên suy nghĩ, nhìn về phía mặt tường máy ảnh kia, đột nhiên lại cảm thấy không đáng sợ lắm.

Rất nhanh, người giúp việc theo giờ tới.

Trình Ca ngồi tại chỗ, hút điếu này tới điếu khác.

Phương Nghiên nghi người giúp việc theo giờ lười biếng, nhìn chằm chằm thúc giục cô ấy lau sạch sẽ chỗ này chỗ kia.

Phương Nghiên bận bịu giống như dọn dẹp nhà mình vậy, Trình Ca nhìn cô ấy một lúc, cuối cùng hỏi: “Buổi tối chị định làm gì?”

Phương Nghiên quay đầu lại: “Không có việc gì hả. Nếu không thì em về nhà ăn cơm đi.”

“Không đi.” Trình Ca nói, “Gặp bà ấy lại ồn ào không vui.”

“Thực ra mẹ em rất quan tâm tới em, dì luôn trò chuyện về em với chị.”

Trình Ca nhìn chằm chằm mặt Phương Nghiên, cách một lúc, cười khẽ: “Chị, chị thực sự rất đơn thuần.”

Phương Nghiên nghi hoặc, Trình Ca cũng không giải thích. Mẹ trò chuyện về cô với Phương Nghiên là để rút ngắn mối quan hệ giữa mẹ kế con gái.

Di động trên mặt bàn kêu tít tít, Trình Ca ngậm thuốc vào miệng, cầm lên xem, người đại diện gửi Wechat, nói bạn bè trong nhóm chuẩn bị party đón tiếp cô, chín giờ tối.

Trình Ca trả lời OK.

Phương Nghiên nghiền ngẫm lời tra hỏi vừa rồi của Trình Ca, hiểu ra, có chút hối hận, nói: “Vậy không về nhà, tối nay hai chúng ra đi ra ngoài ăn.”

Trình Ca cúi đầu hút thuốc: “Tối nay không có thời gian, hôm khác.”

Phương Nghiên “ờ” một tiếng.

Trình Ca hỏi: “Chị biết nấu ăn không?”

“Hả? Biết chứ, em muốn nấu ăn ở nhà sao?”

Trình Ca ho một cái: “Trong nhà sạch sẽ hơn bên ngoài.”

“Vậy mai chị tới làm nhé.” Phương Nghiên nói, “Em muốn ăn gì?”

Trình Ca giương mắt nhìn cô ấy: “Biết làm đuôi bò kho không?”

“Chị từng làm sườn kho, chắc không khác lắm.”

Trình Ca nhíu mày: “Sườn là sườn, đuôi bò là đuôi bò, sao có thể không khác?”

Phương Nghiên nói: “Vậy chị hỏi thím Trương thử.”

Trình Ca nhàn nhạt nói: “Thôi, tự em hỏi.”

Phương Nghiên không rõ ngược lại cô muốn làm gì, thấy cô không có ý muốn tiếp tục trò chuyện, cũng không hỏi, lại đi thúc giục người giúp việc theo giờ.

Không bao lâu, cô ấy đi ra từ toilet, nhíu mày: “Trình Ca, thuốc chị kê cho em đâu?”

Trình Ca: “Vứt rồi.”

“Em…”

Mắt Trình Ca bình tĩnh nhìn sang, Phương Nghiên lập tức không thốt ra được lời nào.

Trình Ca hút thuốc xong, xuống ghế, chấm tro thuốc trên bàn bếp, nói: “Bảo người ta dọn sạch chỗ này một chút.”

Phương Nghiên đứng tại chỗ không lên tiếng.

Trình Ca đi qua, tăng thêm câu: “Kê thuốc lần nữa, sau này em sẽ uống đúng giờ.”

Phương Nghiên sửng sốt, gương mặt lộ vẻ vui mừng, Trình Ca đã đẩy cửa phòng ngủ ra: “Làm xong đi sớm một chút, em muốn nghỉ ngơi.”

**

Trình Ca ngủ không hề ngon, lúc Phương Nghiên và người làm theo giờ rời khỏi tiếng động không lớn, nhưng cô vẫn thức dậy. Sau đó lại ngủ chập chờn một lúc, bình thường, đến tám giờ.

Tắm rửa, trang điểm, thay quần áo. Cô kẻ mắt đậm, thoa son môi đỏ thắm, mặc một chiếc váy dài sequin màu nude.

Mấy trăm đôi giày cao gót trong tủ giày ở trước mặt cô, cô lấy đôi giày màu đen đế đỏ trong ba lô ra xếp vào tủ giày.

Tối nay, cô chọn đôi giày màu nude đế màu hồng mang trên chân.

Lúc ra cửa, thoáng thấy một đống máy ảnh và ống kính trên bàn. Cô nhìn một giây liền quay đầu sang chỗ khác, không có chút ý muốn đụng vào.

Lúc Trình Ca đến chỗ tụ họp, chín giờ mười lăm phút.

Quán bar đặt bao hết, người chơi đùa, uống rượu, nhảy múa, tất cả đều là người cô biết hoặc quen mắt. Cái vòng tròn này, nhiếp ảnh gia, stylist, ngôi sao lớn nhỏ, người mẫu xung quanh, đủ hạng người, người gì cũng có.

Người đại diện là một người ẻo lả, vừa thấy Trình Ca liền vẫy ngón tay hoa lan (1) nhào tới: “Ôi em yêu, anh nhớ em muốn chết.”

(1) Ngón tay hoa lan:

Anh ta nhìn Trình Ca một cái, gương mặt trang điểm xinh đẹp, váy dài màu nude, vóc dáng trước lồi sau vểnh, ánh đèn vừa chiếu, tựa như có thể nhìn thấu, trong một đám người xanh đỏ lòe loẹt, vô cùng nổi bật. Ngón tay anh ta chỉ cô: “Có tâm cơ nha.”

Trình Ca nhíu mày nhìn anh ta, ngón tay sờ mặt anh ta một cái: “Thoa ít phấn một chút.”

Người đại diện ôm eo cô cười khanh khách: “Chỉ chút BB Cream thôi. Đúng rồi, gần đây anh tập thể hình luyện được hai múi cơ bụng, muốn sờ thì tốt với anh một chút.”

Trình Ca cầm lấy một ly cocktail từ trong khay của người phục vụ, uống một hớp, nói: “Anh luyện được đường nhân ngư, em cũng không muốn sờ.”

Người đại diện đẩy cô một cái: “Cũng không phải cho em nhìn.”

Anh ta kéo Trình Ca đến bên quầy bar ngồi xuống, lắc lắc cằm sang bên kia, Trình Ca cúi đầu châm thuốc, nhìn sang, bóng hình trong tầm mắt giao nhau, vài người mẫu nam.

Trình Ca hút đốt thuốc, dập bật lửa: “Có người anh thích?”

Người đại diện ném một cái liếc mắt, lại sáp lại gần: “Không phải em với Cao Gia Viễn giải tán rồi à, con người phải đi về phía trước. Nói tới cũng nên giải tán rồi, bây giờ Cao Gia Viễn đỏ, dính vào ảnh hưởng xấu đến em.”

Trình Ca phả một ngụm khói vào mặt anh ta, cười lạnh: “Không ngờ anh biết giải quyết đấy.”

Đám đàn ông kia đang cười nhìn cô, Trình Ca nheo mắt quan sát: “Chỉ thế này?”

“Thế này mà em còn coi thường?”

Trình Ca hừ lạnh một tiếng: “Chưa chắc ai lợi dụng ai đâu.”

Người đại diện dựa đầu vào vai cô: “Phải phải phải… Em yêu, chuyện này coi như anh làm hỏng, đi nhảy thôi.”

Trình Ca hút một hơi thuốc, nhíu mày: “High không nổi.” Nói đoạn, chuyển sang quầy bar, gõ gõ ngón tay, “Whisky.”

Người đại diện cũng quay người sang. Anh ta nhìn Trình Ca một lúc, giơ tay khoác lên vai cô, thấp giọng hỏi: “Em yêu, em vẫn chưa quay lại nhỉ.”

Trình Ca không phản ứng lại, đưa cái ly không cho bartender.

Anh ta lại cười khanh khách: “Tối nay buông thả chơi cho đã đi, ngày mai vừa thức dậy liền khôi phục giống như trước.”

Trình Ca lắc lắc đá trong ly, uống một ly rượu, chỉ chỉ bartender. Bartender lại rót rượu.

Sau lưng bóng hình lập lòe, tiếng vang điếc tai.

Trình Ca lại muốn một ly, vừa đưa đến bên mép, một người đàn ông đẹp trai thanh tú đi tới, muốn ngồi xuống nói chuyện, Trình Ca nhìn không chớp mắt, tay kẹp thuốc lá giơ lên nhàn nhạt vung một cái, đối phương thức thời rời khỏi.

Nhưng chẳng được bao lâu,

“Uống rượu một mình có gì thú vị?” Có người đàn ông đến sau lưng cô, cúi người, khoác cằm lên vai cô, tay vòng qua eo cô từ phía sau, dùng sức thu lại một cái.

Là Cao Gia Viễn.

Anh ta nhẹ nhàng mổ tai cô một cái: “Trình Ca, dẫn em đi chơi chút kích thích.”

**

Lúc Bành Dã về đến trạm bảo vệ, vừa lúc kịp ăn cơm tối.

Thạch Đầu trầm mặc hơn trước kia, Ni Mã viết thẳng cảm xúc lên mặt. Bành Dã giống như không nhìn thấy, bình tĩnh dặn dò việc ngày hôm sau.

Cơm nước xong, Ni Mã vội vàng chạy vào phòng, lấy thuốc lá Trình Ca tặng ra, nói lớn tiếng: “Của chị Trình Ca tặng cho chúng ta.”

Bành Dã không có hứng thú gì: “Vậy thì bóc ra chia cho mọi người.”

Ni Mã bóc ra. Thạch Đầu cầm lấy một gói thuốc lá lỏng lẻo, phát hiện có gì đó không đúng, bên ngoài lớp vỏ cứng không có giấy nhựa.

Mở ra xem, cả kinh nói: “Cái này đâu phải thuốc lá đâu?”

Trong hộp thuốc lá cuộn tiền.

Mở hai mươi hộp thuốc lá ra, không có một điếu thuốc, toàn bộ là tiền. Mỗi hộp ba ngàn, tổng cộng sáu mươi ngàn.

Mọi người trợn tròn mắt.

Thạch Đầu trăm cảm xúc lẫn lộn: “Cô gái Trình Ca này… Ôi…”

Mắt Ni Mã lại đỏ: “Sau này chị Trình Ca sẽ quay lại phải không? Chúng ta vẫn gặp được chị ấy phải không?”

Đào Tử nói: “Em nghĩ xem, người từng tới chỗ chúng ta, nhiều lắm, phỏng vấn, chụp ảnh, du lịch, viết truyện, tham quan, làm giáo dục…”

Hồ Dương tiếp một câu: “Chính là không ở lại, cũng không quay trở lại.”

Ni Mã càng ủ rũ hơn, Đạt Ngõa trừng họ: “Hai anh đừng nói nữa.”

Bành Dã không nói một lời, về kí túc xá.

Anh đóng cửa lại, bật di động, nhấn nút qua lại, vất vả mở trang web, tìm lịch sử vẫn còn, rất nhanh tìm ra Weibo của Trình Ca.

Bài đầu tiên vẫn là ảnh chụp nửa tháng trước.

Lúc chuẩn bị thoát, nhắc nhở có bài mới, bấm xem, Trình Ca chuyển phát weibo, không có bình luận.

Weibo gốc là một ngôi sao nữ tên Toàn Mộ: “Buổi tụ họp gặp @Trình Ca, lần trước là hai năm trước ở Ý nha.”

Bành Dã bấm mở ảnh gốc, 1k, 2k… đủ một phút, hình ảnh mới chậm chạp hiện ra.

Ánh sáng trôi nổi ảo ảnh, một bên của Trình Ca là ngôi sao nữ, một bên là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, anh ta ôm eo cô, người dính vào thân thể đường cong lả lướt mặc váy dài màu nude của cô.

Cô nhếch môi, như cười, như không.

Cô chính là Trình Ca, có vóc dáng nhục dục hoàn mỹ, lại có gương mặt cao cao tại thượng không thể xâm phạm nhất.

Cô lại không phải là Trình Ca, lớn như lễ phục, nhỏ như khuyên tai, trang phục cả người mấy trăm ngàn, cùng Trình Ca anh gặp gỡ những ngày qua, như hai người khác nhau.

Anh xóa hết lịch sử tìm kiếm, để di động xuống, thu dọn quần áo đi tắm.

Lại nhớ tới đoạn đối thoại với Mười Sáu ở bệnh viện:

“Anh Bảy, Trình Ca sẽ quay lại sao?”

“Sẽ.”

“Tại sao?”

Bành Dã nói: “Người thiếu thứ gì thì sẽ muốn đi về hướng thứ đó.”

Mười Sáu ngẫm nghĩ, lại lắc đầu: “Muốn đi về hướng thứ đó, nhưng không nhất định sẽ đi về hướng này. Con người có ràng buộc mà, vì danh, vì lợi, vì tiền, không nỡ vứt bỏ.”

“Người em nói là đại đa số.

Trên đời này còn có rất ít người, họ muốn làm gì thì nhất định sẽ làm; muốn đi đâu thì nhất định sẽ đi.”

Vượt mọi chông gai, vứt bỏ tất cả, cũng sẽ đi.

“Trình Ca chính là rất ít người này.”

Khi ấy anh trả lời như vậy.

**

Nhưng bây giờ, nếu thực sự chỉ là tình một đêm,

Mà anh không phải điều cô thiếu hụt…

Bình luận
× sticky