Thời gian biểu làm việc của Alex là cả một thế giới mới đối với Cooper Winslow. Chưa bao giờ ông gặp một cô gái như Alex. Trước đây ông đã từng có quan hệ với những phụ nữ có nghề nghiệp, có cả vài nữ luật sư, nhưng chưa bao giờ với một bác sĩ, mà lại là bác sĩ thường trực của bệnh viện. Những cuộc hẹn hò với cô thường gồm những đĩa pizza, thức ăn nhanh, những món ăn Trung Hoa mang về nhà, và hầu hết những bữa ăn, những buổi đi xem phim, những buổi tối của hai người đều bì ngắt quãng do những cú gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Cô không sao làm khác được. Đó cũng là lý do tại sao các bác sĩ thường trực không có một cuộc sống cá nhân, và hầu hết bọn họ đều chọn các bác sĩ, các nữ y tá, hay các sinh viên y khoa, hoặc các bác sĩ thường trực khác để hẹn hò với nhau. Giao du hẹn hò với một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với cô. Alex vạch rõ các nhu cầu về thời giờ của cô và cố thu xếp ổn thỏa. Coop cũng hết sức điều chỉnh hợp với thời biểu của cô. Ông thấy mình bị kích động trước cô gái này, và hầu như rất ít khi nghĩ đến khía cạnh tài sản của cô. Thỉnh thoảng ý nghĩ này cũng chợt đến, nhưng nó cũng giống như sợi ru băng buộc ngoài một món quà Giáng Sinh, chỉ làm đẹp thêm chứ không có ý nghĩa gì hơn. Ống cố không nghĩ đến nó mà chỉ quan tâm đến cảm nghĩ của bố mẹ cô về ông. Mãi đến giờ ông vẫn không dám bàn luận vấn đề này với cô. Mọi chuyện của hai người diễn tiến chậm chạp, một phần vì từng bị đau khổ vì tình, Alex đã cực kỳ thận trọng, không muốn phạm phải một sai lầm nữa, nên không hề có ý tiến nhanh trong vụ này. Sau lần hẹn thứ năm, Coop đã hôn cô, nhưng cả hai không tiến xa hơn nữa, và ông cũng không ép cô. Vốn là người khôn ngoan và kiên nhẫn, ông sẽ không ngủ với cô cho đến khi cô van nài cầu khẩn. Bằng vào trực giác, ông biết là nếu bị thúc ép, cô có thể lùi bước và cắt đứt luôn với ông. Ông không muốn chuyện này xảy ra, sẵn lòng chờ đợi cho đến khi cô sẵn sàng mới tiến lên. Ông là con người cực kỳ kiên nhẫn.
Charlene đã hoàn toàn biến mất trên màn ảnh của ông. Sau hai tuần lễ gọi mà không được trả lời, cô gái đã thôi không gọi nữa. Ngay cả Paloma cũng chấp nhận Alex. Thật khó cưỡng được, nhưng Paloma thấy thường hại cô, băn khoăn không biết liệu Alex có biết rõ chuyện mình đang làm hay không, mặc dù trong lúc này Coop đã tỏ ra đàng hoàng hơn. Ngay cả khi không cùng đi với Alex, ông cũng ở nhà ban đêm đọc các kịch bản hay đi ra ngoài với bạn. Ông còn đi dự một buổi tiệc tối tương đối nhỏ hơn ở nhà hai vợ chồng Schwartz, nhưng lần này không có Alex vì cô bận làm việc. Ông cũng không đề cập gì đến cô với họ, không muốn ai biết là hai người đang hẹn hò với nhau, để tránh cô khỏi bị tai tiếng. Ông biết, vốn là người đứng đắn tử tế, Alex sẽ thù ghét ông nếu tên cô bị lôi vào các trang báo loại lá cả như một thành phần của hạng người mà hiện ông đang cố tránh mặt. Alex cũng biết phần nào tiếng tăm của ông, một mẫu người phong lưu phóng đãng ở Hollywood trong mấy thập kỉ nay, nhưng ông đã tránh không cho cô biết các chi tiết.
Tại những nơi họ cùng ăn tối, rất ít có khả năng bị những tờ báo loại lá cải chú ý. Ông chưa đưa Alex đến một nhà hàng ăn đàn hoàng, chỉ vì cô chưa bao giờ có đủ thì giờ hoặc không đủ sức để đi ăn một buổi tiệc tối sang trọng. Lúc nào cô cũng phải làm việc. Đi xem được một cuốn phim là một dịp may mắn đối với hai người. Vào những ngày cuối tuần, khi nào được nghỉ trực là cô thích đến Cottage, bơi ở hồ, nấu ăn tối cho ông để rồi lại phải đến bệnh viện mà chưa kịp thưởng thức các món ăn mình nấu. Alex đã quen với chuyện đó, nhưng với Coop đây quả là một sự điều chỉnh lớn. Ông không biết mình đang lao vào một cuộc chơi nào đây. Nhưng dường như đây là một thách thức và với một con người thông minh, bén nhạy như Alex, thì những phiền phức, bất tiện chẳng đáng gì.
Alex thích chuyện trò với Mark khi gặp anh ở hồ bơi. Anh thích nói nhiều về mấy đứa nhỏ, và một đêm nọ đã tâm sự với cô về những vấn đề gặp phải với chúng, với Janet và Adam. Anh thú nhận với Alex là thật mình không muốn chúng ưu thích người đã phá hỏng cuộc hôn nhân của anh, cùng lúc cũng không muốn con mình khổ sở. Alex thấy thương hại Mark và thích nói chuyện với anh. Cô ít gặp Jimmy bằng gặp Mark. Dường như anh làm việc cũng vất vả như cô, thăm viếng nhà các cha mẹ nuôi vài tối trong tuần và huấn luyện một đội bóng đá cầu trong các dự án của đoàn công tác. Nhưng lúc nào Mark cũng bảo anh ta là người tốt, và còn cho cô biết ít nhiều về chuyện Maggie nữa. Tim cô muốn thắt lại khi nghe câu chuyện trên, nhưng Jimmy thì không bao giờ đề cấp đến vợ mỗi khi gặp Alex. Anh anh giữ kín chuyện ấy trong lòng, và dường như không được thoải mái trước phụ nữ. Anh ta thù ghét tình trạng độc thân của mình, vì trong thâm tâm, vẫn tự xem mình là người có gia đình. Lúc ấy Alex mới nhận ra họ là những người thuê nhà, dù Coop không bao giờ thú nhận chuyện này và cô cũng không hề hỏi ông về nó, vì cho đây là một sự dàn xếp về mặt tài chính của Coop. Chẳng phải chuyện của mình. Hẹn hò nhau được ba tuần lễ thì một hôm Coop mời cô đi chơi xa nhân dịp cuối tuần. Alex thì trả lời sẽ cố thu xếp thì giờ, tuy không lấy gì làm chắc. Nhưng sau cùng cô cũng thấy ngạc nhiên là mình thu xếp được. Điều kiện duy nhất của Alex là hai người ở phòng riêng trong khách sạn. Cô chưa sẵn sàng chung chăn gối với Coop. Cô muốn kéo dài thời gian cho mình, muốn tiến từ từ, nhưng đã thấy mình bị Coop lôi cuốn mãnh liệt. Alex còn bảo mình sẽ trả tiền phòng riêng. Họ dự tính đến một khu du lịch mà Coop biết ở Mexico. Alex thấy hồi hộp kích động trước cuộc đi chơi này, vì tuy là người thích thú đi du lịch, kể từ khi vào làm bác sĩ thường trực, cô chưa hề được đề nghị lần nào. Có được hai ngày phơi nắng và vui chơi cạnh Coop, với Alex đó là một giấc mơ tuyệt vời. Cô cho rằng qua Mexico họ sẽ tránh được những làn gió của đám làm báo loại tin giật gân, vì không ai biết được dự tính của hai người. Đó quả là một nhận định ngây ngô, nhưng Coop không bài bác gì, vì nó phù hợp với mục đích của ông. Coop chỉ muốn cùng cô đi chơi xa, không muốn làm cô ngần ngại vì sợ bị tiếng tăm qua báo chí. Ông muốn giữ cho mọi chuyện đơn giản và dễ chịu.
Coop và Alex ra đi tối thứ sáu. Khách sạn còn đẹp hơn nhưng mô tả của Coop, có hai phòng thông nhau, một phòng khách thật rộng, một sân trượt, có hồ bơi riêng, và xa xa là bờ biển. Họ chẳng gặp ai ngoài những người muốn gặp. Chiều tối hai người đi lang thang xuống các đường phố, ngồi ở các quán cà phê vỉa hè như đôi tình nhân trong tuần trăng mật. Và đến đ6m thứ hai, đúng như ông từng mong đợi, cô đã cám dỗ ông thật sự. Lúc ấy cô không say, chỉ muốn làm thế vì đã yêu ông. Trước giờ chưa có người đàn ông nào tử tế, ý tứ và cư xứ dịu dàng với cô như thế. Coop không những là một người bạn đồng hành tuyệt bời, một người bạn rất tốt mà còn là một người tình hoàn hảo. Cooper Winslow biết cách chìu chuộng phụ nữ. Ông biết họ muốn gì, thích làm gì, muốn được đối xử như thế nào, và họ cần gì. Chưa bao giờ Alex thích đi mua sắm với bất cứ ai nhưng cô đi với Coop, chưa bao giờ trò chuyện thoải mái với một người nào khác như thế. Chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Cô chưa hề gặp một người nào như Coop.
Cô cũng ngạc nhiên thấy ông đã ký vô số chữ ký cho những người ái mộ và số người đã nhận ông lại để chụp hình. Dường như ai cũng biết ông. Nhưng không ai biết rõ như cô, đó là cảm nghĩ của Alex lúc ấy. Cô ngạc nhiên thấy là dường như ông sẵn lòng chia sẻ không những cuộc sống quá khú mà cả những bí ẩn nhất của mình với cô. Đáp lại, Alex cũng hoàn toàn mở rộng lòng mình với ông.
– Bố mẹ em nghĩ sao về chúng ta? – Coop hỏi cô sau khi hai người ân ái lần đầu tiên. Sau cái điều khó quên ấy, họ đã ngồi bên cạnh hồ tắm dưới ánh trăng tâm sự trong tiếng nhạc văng vẳng từ xa. Đêm đó là đêm đầy thơ mộng và lãng mạng nhất trong đời cô.
– Có Chúa mới biết được – Cô trả lời với vẻ trầm ngâm – Cả cuộc đời của bố tôi, ông chưa hề thích ai cả, cả đàn ông lẫn đàn bà, kể cả con cái và má tôi nữa. Ông ngờ vực hết mọi người. Nhưng chắc ông cũng thấy khó mà ghét anh được Coop à. Anh vừa là con người khả kính, vừa có giáo dục, lễ độ, thông minh, duyên dáng, thành công. Ông còn gì để chống anh nữa?
– Có thể ông không thích sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta.
– Điều này có thể lắm. Nhưng có những hôm anh trông còn trẻ hơn em nữa. – Cô mỉm cười rồi ôm hôn Coop dưới ánh trăng. Ông đã không cho cô biết còn có một sự khác biệt giữa hoàn cảnh hai người. Về phương diện tài chính cô rất vững vàng, còn ông thì không.. Ông thấy đau đớn khi phải thú nhận chuyện đó. Nó không phải là một thực tế mà ông thường đối diện, nhưng lại luôn luôn là một vấn đề đối với ông. Chẳng bao giờ ông muốn lấy một người vợ khi hoàn cảnh chính mình chưa được vững vàng, và trong hầu hết mọi trường hợp, nó đã không vững vàng tí nào. Cho dù khi ông có tiền thì số tiền này cũng vụt khỏi tầm tay ông ngay, vì các phụ nữ mà ông quen biết đều đắt tiền ghê gớm. Alex thì không thế, cô có tài sản riêng. Về mặt tài chính, cô không tùy thuộc vào ông, vì vậy đây không còn là một vấn đề nữa. Và lần đầu tiên trong đời, ông nghĩ đến chuyện hôn nhân. Dĩ nhiên đây chỉ là một ý nghĩ còn lờ mờ, nhưng nó không còn làm cho ông sợ hãi như trước. Ông cũng kinh ngạc nhận ra là mình còn đang thật sự nghĩ đến chuyện ổn định với cô mà chẳng cần đến tiến sĩ Kevorkian hợp thức hóa hôn nhân của họ. Trước giờ ông vẫn cho là thà tự vẫn còn hơn lập gia đình. Cả hai thứ với ông đều có một mức độ giết người như nhau. Nhưng với Alex, mọi chuyện đã khác hẳn. Và ông đã bảo thế với cô dưới đêm trăng huyền diệu của bầu trời Mexico trong khi hôn cô.
– Em chưa nghĩ đến chuyện đó, Coop, – Alex nhẹ nhàng nói, lúc nào cũng bằng giọng thành thật. Cô yêu ông, nhưng không muốn ông hiểu nhầm. Alex hoàn toàn chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân nào, vì nghề nghiệp của cô hiện tại và cũng vì cái kinh nghiệm kinh khủng của cuộc hôn nhân sắp thành trước đây. Cô không muốn phải chịu thất vọng nữa, nhưng Coop dường như chẳng phải là người của nỗi thất vọng đó.
– Anh cũng chưa tính chuyện đó. – Coop thì thầm bảo cô.
– Nhưng ít nhất cũng đã có cải tiến rồi đó – Alex thấy yên tâm khi cả hai đều dè dặt trong chuyện hôn nhân, nhất là về chuyện ông chưa bao giờ lập gia đình trước đây. Khi được hỏi về chuyện đó, Coop bảo ông chưa bao giờ gặp một người con gái hợp với mình. Nhưng giờ đây ông nghĩ là rốt cuộc mình đã gặp người đó. Alex chính là người đàn bà đáng để ông có thể chung sống cả cuộc đời.
Sau những ngày cuối tuần thơ mộng thần tiên đó, họ bay về LA, mắt rực sáng niềm say mê như không muốn phải rời xa nhau.
– Em muốn đến với anh tại nhà không? – Coop hỏi trong khi lái xe từ phi trường về nhà cô.
– Vâng, muốn lắm. Nhưng chắc không nên làm thế. Cô vẫn không muốn hấp tấp trong vụ này, sợ rằng mình sẽ quen với nó, sau đó nhỡ có chuyện gì trục trặc sẽ hỏng tất cả. Nhưng đêm nay em sẽ nhớ anh.
– Anh cũng vậy, – ông nói rất thành thật, và cảm thấy mình như một con người mới. Ông nhất mực đòi mang túi xách của cô lên phòng. Trước đây chưa bao giờ ông nhìn thấy nơi cô ở, nên khi lên đến nơi, Coop sửng sốt thấy những bộ đồ cọ rửa phế bỏ của bệnh viên xếp từng đống, sách vở y khoa từ dưới nền nhà chất thành chồng cao, phòng tắm thì chẳng có thứ tiện nghi phụ mà chỉ có xà phòng, giấy vệ sinh và khăn tắm. Trong phòng chẳng có bao nhiêu bàn ghế, không thảm, không màn treo, không đồ trang trí.
– Trời đất ơi. Alex! Trông nó giống như một trại lính.
Cô chẳng bao giờ để ý đến chuyện trang trí, vì không có thì giờ và cũng chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Đây chỉ là nơi cô về ngủ. Coop chỉ còn biết cười xòa trước lối sống này của cô. Cô trông thật xinh đẹp, thật tinh tế, vậy mà trong suốt nhiều năm chỉ quan tâm đến chuyện trở thành bác sĩ. Ông thường nhìn thấy nhiều trạm bán xăng còn trông ngon lành hơn căn phòng này của cô.
– Anh thấy em nên cho một mồi lửa đốt nó, rồi dời về chỗ anh ngay bây giờ đi. – Coop biết cô sẽ không làm thế. Alex vẫn còn rất thận trọng, và là con người sống độc lập, chắc sẽ không làm thế, ít nhất cũng trong lúc này. Nhưng dù chiếc giường ngủ chưa thu vén và khung cảnh ảm đạm của căn phòng, Coop đã ở lại đêm ấy với cô đến 6 giờ sáng hôm sau, khi cô phải đi làm việc. Về đến khu trang viên, Coop lại thấy nhớ cô; chưa bao giờ ông thấy nhớ như thế với bất cứ cô gái nào trước đây.
Khi Paloma đến làm việc sáng hôm đó, cô ta đã vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy vẻ mặt Coop. Cô ta bắt đầu nghĩ là ông đã thật sự yêu cô bác sĩ trẻ ấy. Cô ấy bỗng thấy mình thích ông hơn, vì rốt cuộc ông cũng có một trái tim.
Suốt buổi chiều, Coop đến gặp một số những cuộc hẹn, rồi làm kiểu cho trang bìa của GQ, mãi đến 6 giờ mới về đến nhà. Ông biết là lúc ấy Alex hãy còn phải làm việc bù lại cho chuyến đi Mexico, trả công cho những người đã trực giúp cô trong những ngày đó.
Ông vừa ngồi xuống trong phòng sách với ly sâm banh trên tay và mở nhạc nghe, thì nghe có tiếng động kinh khủng ở cửa trước. Tiếng động nghe như tiếng súng máy bay một loạt những vụ nổ, và một phần của tòa nhà đang sụp đổ. Coop đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Thoạt đầu ông không nhìn thấy gì, rồi sau đó bắt gặp bóng một thằng bé và trố mắt nhìn kinh ngạc. Thằng bé côn đồ nọ đang dùng một tấm ván trượt nhảy xuống các bậc thềm đá cẩm thạch đến nền đá cẩm thạch quanh đó. Nó lặp đi lặp lại những bước nhảy càng lúc càng nhanh hơn. Coop bước nhanh đến cửa trước giận dữ mở tung cửa ra. Lớp đá cẩm thạch được lắp ở đấy từ năm 1918 không một tì vết, vậy mà thằng bé hư đốn nọ sắp làm hư hỏng đi.
– Này, bé con đang làm gì vậy? Ta sẽ gọi cảnh sát nếu cậu không ra khỏi nơi đây ngay tức khắc. Làm thế nào cậu vào đây được thế? – Chuông báo động lẽ ra đã reo lên khi có người leo lên cổng trước, nhưng đã không nghe reo. Coop không hiểu làm thế nào mà thằng bé nọ vào được. Còn thằng nhỏ thì đang trố mắt nhìn ông, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi và chỉ ông chặt tấm ván trượt vào ngực, ngập ngừng nói:
– Bố cháu ở đây – Nó không hề nghĩ đến chuyện mặt đá cẩm thạch có thể bị hỏng, và chỉ thấy nơi này rất tốt để tập nhảy, nó đang thích thú với trò chơi này thì chợt Coop mở cửa, lớn tiếng hù dọa kêu cảnh sát bắt.
– Ha, cậu bảo ở đây nghĩa là sao. Coop nói giọng giận dữ – Cậu là ai?
– Cháu là Jason Fiedman – Thằng bé run lên đánh rơi tấm ván xuống làm cả hai giật mình – Bố cháu ở khu phòng khách.
Nó cùng chị vừa từ New York đến chiều hôm trước, và thấy rất yêu thích nơi ở mới. Sau khi từ trường học về nó đã dành cả buổi chiều đi xem xét quanh khu vực. Đêm hôm trước, Mark đã đưa nó và Jessica đến giới thiệu với Jimmy và cùng ăn tối với anh ta. Nó chỉ nghe bố nó nói về Coop. Khi hai đứa nhỏ đến thì Coop hãy còn ở Mexico. Thằng bé còn nhìn ông, bổ thêm một nhát búa nữa:
– Giờ thì cháu ở đây, chị cháu cũng vậy. Chúng cháu từ New York đến đây hôm qua. – Thằng bé chỉ muốn sao khỏi bị bắt giữ, nên nó sẵn lòng khai tất cả.
– Bé con vừa nói gì đó? Sống ở đây à? Cậu sẽ ở đây bao lâu? – Ông muốn biết mình phải chịu đựng thứ ông thù ghét này bao lâu, vì nhớ mang máng, Liz có bảo rằng Mark có mấy đứa con từ New York thỉnh thoảng qua thăm, nhưng chỉ trong vài hôm thôi.
– Bọn cháu không ở với má ở New York nữa, mà qua ở đây với bố. Chúng cháu ghét ông bồ của má lắm – Nó thấy hơi hoảng nên đã nói nhiều hơn bình thường, nhưng Coop càng nghe càng nản.
– Ta chắc ông ta cũng ghét cháu vậy, nếu cháu mang tấm ván trượt này lên các bậc thềm đá cẩm thạch của ông ta. Nếu cháu còn làm thế ta sẽ đích thân vụt roi cháu đấy!
– Bố cháu sẽ không để ông đánh cháu đâu – Jason mạnh mẽ nói. Nó cho là ông già này điên rồi. Tuy nó biết ông là một ngôi sao điện ảnh, nhưng ông ta trước đã dọa bắt giữ nó, rồi lại dọa đánh nó nữa. – Ông sẽ vào tù – Nó hơi lùi người lại – Dù sao cháu cũng xin lỗi. Cháu chưa làm hỏng chúng.
– Cậu có thể làm hỏng chúng lắm chứ. Thế cậu thật sự đến ở đây à? – Đây đúng là mẩu tin làm ông lo sợ nhất, và hy vọng thằng bé nói dối. Nhưng càng lúc càng hoảng vì thấy nó nói thật – Bô cậu không hề nói với ta là các cháu sẽ đến ở đây.
– Đây là quyết định vào phút chót, chỉ vì ông bồ ấy của má. Chúng cháu mới đến đây hôm qua, và mới trở lại trường cũ hôm nay. Chị cháu học ở trung học.
– Ta chẳng quan tâm chút nào về chuyện này cả. Coop nhìn thằng bé với vẻ khổ tâm. Không thể được, hai đứa trẻ này không thể đến sống ở khu phòng khách được. Ông sẽ phải trục xuất chúng càng nhanh càng tốt trước khi chúng đốt cả ngôi nhà, hay làm hư hỏng đồ đạc trong nhà. Ông sẽ gọi luật sư của mình tính chuyện này. Đưa cái đó cho ta: Ông đưa tay muốn lấy tấm ván trượt. Thằng bé vội lùi lại, không chịu, vì đây là phần thưởng nó nhận được ở trường và đem từ New York qua đây.
– Cháu đã xin lỗi ông rồi mà!
– Câu đã nói bao nhiều thứ, hầu hết là về bồ bịch của má cậu – Với thân hình cao lớn đứng ở bậc thềm tern, thằng bé từ dưới nhìn lên, trông ông như một người không lồ.
– Ông ấy là một người ngốc nghếch. Bọn cháu ghét ông ta lắm – Jason bình luận thêm về ông bồ của má nó.
– Quả là điều không may. Nhưng chuyện đó cũng không có nghĩa là cậu có thể sống ở nhà ta được – ông giận dữ nhìn nó nói – Bảo bố cậu là ta sẽ gặp ông sáng mai – Nói xong Coop quay người vào nhà đóng mạnh cửa lại, trong khi Jason nhè nhẹ trượt về lại khu phòng khách, và thuật câu chuyện theo lối diễn giải riêng của nó cho bố nó nghe vụ chạm trán của nó với ông chủ nhà.
– Jason, con không nên trượt tern các bậc thềm như thế. Đây là ngôi nhà xưa. Con có thể làm hỏng các bậc thềm đó.
– Con đã xin lỗi ông ấy rồi. Ông ta quả là người không ra gì.
– Thật ra ông ấy là người tốt. Chỉ không quen sống với trẻ con đấy thôi. Chúng ta phải nhẹ nhàng với ông ấy mới được.
– Ông ta có đuổi chúng ta đi không?
– Chắc không, vì làm vậy là phân biệt đối xử, trừ phi con làm điều gì quá tệ hại khiến ông có lý do hợp lý để đuổi con. Nhưng con đừng làm thế nữa nhé!
Cả hai đứa nhỏ đều yêu thích nơi ở mới ngay khi mới nhìn thấy, và vui mừng khôn xiết được gặp lại bạn bè cũ. Jessica đã bận rộn ở máy điện thoại gọi các nơi quen biết cũ. Mark thì đang nấu bữa ăn tối. Hai đứa đã gặp Paloma ở sân chiều hôm đó, và trái với Coop, cô ta yêu mến chúng ngay. Coop vẫn không biết là cô ta thỉnh thoảng vẫn giặt đồ và làm chút công tác vệ sinh cho Mark vào những lúc rỗi.
Ngay khi đóng cửa lại, Coop đã tự rót một ly rượu rồi ngồi xuống gọi máy nhắn tin Alex. Mười phút sau đó, khi gọi lại ông, Alex nghe như có chuyện gì ghê gớm vừa xảy ra.
– Nhà anh đã bị kẻ lạ mặt xâm chiếm – Giọng ông như run lên, không như lúc bình thường.
– Anh không sao chứ? – Alex hỏi vẻ lo lắng.
– Không. Mấy đứa nhỏ của Mark vừa đến ở. Anh chỉ mới gặp một trong bọn chúng thôi, nhưng đúng là một thằng bé hư hỏng. Anh tiến hành các thủ tục trục xuất chúng ra ngay. Anh dám bị suy sụp thần kinh vì bọn chúng lắm. Thằng bé đã mang tấm ván trượt nhảy lên nhảy xuống các bậc thềm đá cẩm thạch.
Alex bật cười lớn khi nghe Coop nói, và nhẹ người khi biết chẳng có gì trầm trọng lắm. Nhưng nghe Coop nói thì ngôi nhà sắp sụp đến nơi.
– Em nghĩ không đuổi chúng đi được đâu. Có đủ thứ luật lệ bảo vệ trẻ con. Alex nói với vẻ hiểu biết thêm, và thích thú nghĩ đến nỗi tức của một người rất ghét trẻ con.
– Anh cũng cần luật lệ để bảo vệ cho mình chứ! Em cũng biết là anh rất ghét trẻ con.
– Như vậy chắc chúng ta sẽ chẳng có con hả? Cổ hỏi trêu ông, và Coop chợt nhận ra đây là một trở ngại lớn cho cô. Ông không hề nghĩ đến chuyện con cái, nhưng cô hãy còn trẻ, thế nào cũng muốn có con. Giờ thì ông chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó.
– Chúng ta chắc có thể bàn luận chuyện này. Ông nói với vẻ thỏa thuận hơn. Con em ít nhất cũng văn minh, còn mấy đứa của Mark thì không. Thằng bé này thì chắc là không rồi. Nó bảo con chị nó học trung học. Con bé này dám hút xách và liên hệ với ma túy ở trường lắm.
– Có lẽ không tệ đến thế đâu, Coop. Bọn chúng sẽ ở đây bao lâu?
– Hình như là mãi mãi ở đây rồi. Chỉ ngày mai thôi, với anh cũng đã lâu quá rồi. Để sáng mai anh sang anh ấy hỏi thử xem.
– Đừng để chuyện này làm anh bị khích động – Nhưng nghe giọng nói cô biết là ông đã quá bực bội rồi.
– Anh đang trở thành một tay nghiện rượu rồi đây. Anh thấy mình bị dị ứng rất mạnh với bất cứ ai dưới 25 tuổi. Chẳng thể nào anh ta lại định đem cả con cái về sống ở đây được. Nếu mình không đuổi chúng ra khỏi đây được thì sao?
– Chúng ta sẽ tìm cách thu xếp ổn thỏa, và dạy cho chúng cách cư xử.
– Em quả là hiền lành, nhưng có một số người không thể dạy dỗ gì được. Anh bảo là anh sẽ vụt roi nó nếu nó còn trượt lên các bậc thềm ấy nữa, và nó bảo sẽ đưa anh vào tù – Như vậy là hai bên đã gây cấn ngay từ đầu, nhưng dọa dùng roi quật thằng bé chẳng phải là cách nói khôn khéo lắm.
– Anh chỉ cần bảo Mark đừng để lũ trẻ phá rầy anh thôi. Anh ta là người đàng hoàng. Em chắc anh ta sẽ hiểu.
Ngày hôm sau, khi Coop qua khu phòng khách, Mark đã rối rít xin lỗi về những phiền nhiễu Jason đã gây ra. Chẳng giải thích hoàn cảnh của mấy cha con, và bảo sẽ cho mấy đứa nhỏ về lại với Janet cuối năm học này. Chúng chỉ còn ở đây ba tháng nữa thôi.
Coop nghe như người ta vừa bị tuyên án tử hình. Ông chỉ muốn nghe là chúng sẽ rời đây ngay hôm sau thôi. Nhưng chẳng có cơ may nào như thế cả. Mark đã cam đoan với ông là chúng sẽ ngoan ngoãn, và ông đành phải chấp nhạn sống chung với họ, không còn lựa chọn nào khác. Ông đã gọi luật sư của mình trước khi ghé qua Mark. Alex đã nói đúng, đành phải kẹt cứng với Jason và Jessica. Ngay cả bức thư xin lỗi mà Mark buộc Jason phải viết cũng không làm cho ông nguôi bớt sự bực tức. Coop rất tức giận cho là Mark đã cố tình đem chúng vào đây. Ông không hề muốn mở một trường trung học, một nhà giữ trẻ, hay một toán sói con hướng đạo, hay một công viên để trượt ván. Ông không muốn thấy trong phạm vi một trăm dặm cách nhà ông, hay cuộc sống của ông. Ông chỉ mong sao cuộc tình của má mấy đứa bé nọ chấm dứt nhanh để chúng sớm trở về lại với bà ta.