Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ánh Sao Chiều

Chương 21

Tác giả: Danielle Steel

Đến tháng 6 thì cuộc tình giữa Taryn và Mark tiến triển tốt, và diễn ra kín đáo vì cả cô và Mark đều không muốn làm mấy đứa nhỏ buồn. Nhưng Jessica và Jason đều thấy thích Taryn đến độ không muốn đi New York cuối niên học để thăm mẹ chúng. Kể từ ngày hai đứa qua đây, Janet có qua thăm con một lần. Khi cô gọi cho Mark về chuyện này, cô đã nằng nặc đòi anh phải đưa chúng sang và còn muốn chúng ở lại với cô đến sau lễ cưới. Janet tính lấy Adam vào dịp cuối tuần, ngay sau ngày 4 tháng 7.

– Con sẽ không đi.- Jessica cương quyết bảo bố khi mấy cha con thảo luận vấn đề này – Jason thì nói nó tùy thuộc ý chị nó. Con bé vẫn rất giận mẹ nó- Con muốn ở đây với bố, và vui chơi với bạn bè ở đây. Con sẽ không sang để dự đám cưới đó.

– Đó là hai vấn đề riêng biệt. Chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau. Jessica con không thể từ chối không đi gặp má con được.

– Được chứ bố. Má đã bỏ bố để đi theo con người chẳng ra gì ấy?

– Đó là chuyện giữa bố và mẹ con, không phải chuyện của con- Mark cương quyết nói, nhưng cũng thấy rõ là Janet đã đốt cháy, đã làm hư hỏng mối giấy liên hệ giữa cô với con, trong khi Adam lại không íup gì cô được . Những câu nói thẳn vụng về với thái độ hống hách của ông ta với mấy đứa nhỏ, làm chúng tin là ông dan díu với mẹ chúng trước khi rời Canifornia qua New York. Sự dại dột ấy của hai người đã làm tổn thương không ít đến quan hệ của chúng tôi với Janet. Nhưng Mark thấy sớm muộn gì thì chúng cũng tha thứ cho cô. Anh bèn dụ dỗ chúng – này Jessica, con vẫn phải thăm má con. Má yêu thương con mà!

– Con cũng thương má, – Jessica thành thật nói – Nhưng con giận má lắm. So với thái độ của chị, Jason có vẻ bàng quang hơn. – Con sẽ không trở lại học ở New York đâu, – Jessica thêm. Janet thì muốn chúng ta về với cô càng sớm càng tốt, và đi học ở New York vào mùa thu.

Sau cùng anh phải gọi Janet để thảo luận với cô vấn đề trên.

– Janet, anh đã cố gắng nhưng không thuyết phục được chúng – Anh nói – Chúng không muốn qua New York, và nhất định không qua dự lễ cưới của em.

Janet bật khóc khi nghe anh nói.

– Không thể được. Anh phải làm sao để chúng qua đây mới được.

– Anh không thể đánh thuốc mê, rồi bố chúng vào bảo đưa lên máy bay qua New York. – Mark thấy bất lực không sao hòa giải cả đôi bên. Janet đã tự tạo ra rắc rối ấy cho chính cô. Anh không hề màng một ý nghĩ trả thù hay tức giận đối với cô. Anh đang cảm thấy sung sướng cạnh Taryn – Sao em không bay qua đây nói chuyện với chúng? Có lẽ làm thế dễ cho chúng hơn – Mark cố đưa ra một lối hòa giải, nhưng Janet không chịu.

– Em đang bận sửa soạn cho lễ cưới, không có thì giờ – cô và Adam đã thuê một ngôi nhà ở Connecticut, và sửa soạn cho 250 khách mời trong dịp đó.

– Nếu em không chịu hàng động gì cả, chắc mấy đứa nhỏ sẽ không qua đó đâu. Anh đã tìm mọi cách rồi nhưng không được.

– Anh phải bắt chúng đi – Giọng cô đã trở nên giận dữ – Nếu cần em sẽ lôi chúng ra tòa.

– Bọn chúng chẳng bè bỏng gì đâu, 14-16 tuổi rồi đấy, đủ khôn lớn để tòa phải nghe ý kiến chúng.

– Chúng làm như là mấy vị thành niên hư hỏng.

– Không phải thế đâu – Mark bào chữa cho con – Chúng cho là em đã lừa dối Adam. Và rõ ràng ông làm cho chúng nghĩ là em bỏ anh vì ông ấy. Ông ta hầu như chưa nói rõ chuyện đó.

– Anh ấy không quen với trẻ con – Janet cố bào chữa cho Adam, tuy vẫn biết là Mark nói đúng.

– Điểm chính là sự thành thật, và đó thường là tốt nhất – trước giờ chưa bao giờ anh nói dối với con cái, Janet cũng vậy, mãi đến khi Adam xuất hiện. Cô đã bị anh chàng nọ làm mờ mắt, sẵn lòng làm bất cứ gì anh ta muốn, kể cả chuyện tạo ra sự thù địch đối đấu với con cái. – Chuyện này anh không íup gì em được nếu con không chịu làm gì cả để giúp anh. Em hãy bay qua đây vào dịp cuối tuần xem sao. Sau cùng cô đã làm theo ý Mark, qua ngụ tại khách sạn Bel Air trong hai ngày. Mark đã thuyết phục hai đứa nhỏ ra sống ở cô ở đấy. Mấy mẹ con cũng chẳng giải quyết được mối xích mích sau kì thăm viếng ấy của Janet, nhưng chúng cũng đồng ý bay qua New York trong tháng 6. Janet cũng đã hứa không buộc chúng tham gia lễ cưới nếu chúng không muốn, vì cô vẫn muốn hy vọng thuyết phục được chúng một khi chúng bay qua ở với cô. Jessica đã nhất quyết bảono1 sẽ trở về học lại L.A Jason cũng tán thành ý kiến chị nó . Janet thấy chẳng thể buộc chúng nghe theo ý của mình nữa, như cũng bảo Mark phải thu xếp một thời biểu để chúng qua New York vào những ngày cuối tuần hàng tháng, hay nếu có thể, thường xuyên hơn càng tốt. Mak đồng ý sẽ cố thuyết phục con. Được ở lại sống với bố có lẽ là một thắng lợi đáng kể của Jessica và Jason cũng như với Mark. Mọi việc tiến triển một cánh nhẹ nhàng êm thấm. Taryn và Jessica giờ gần như là đôi bạn tốt. Thái độ con bé đối với cô không như đối với Adam. Taryn, trước giờ không yêu thích con gái của bất cứ ai, giờ lại ngạc nhiên thấy mình sống thoải mái với mấy đứa nhỏ của Mark. Chúng lễ pháp, vui vẻ, đáng yêu và dễ tính khiếm cô càng lúc càng thấy yêu thương chúng vô cùng.

– Nếu mấy đứa qua đây sống hẳn với anh, chắc anh phải kiếm một ngôi nhà khác, không thể ở đây mãi được- Mark đã trầm ngâm bảo Taryn như thế, mấy ngày sau khi hai đứa qua New York.

– Cần có một ngôi nhà riêng cho mấy cha con – anh bảo chuyện này cũng chẳng gấp, nhưng chắc phải để ý tìm một ngôi nhà khác vào mùa hè này. Và nếu ngôi nhà mua được cần sửa chữa chút đỉnh, mấy cha con có thể ở khu phòng khách này đến tháng 2 mới hết hạn thuê. Thu xếp như vậy cũng tiện, dù Mark thú nhận anh rất tiếc phải rời xa nó.

Vấn đề giữa anh và Taryn khi bàn đến chuyện nhà cửa. Anh đã nghiêm trang hỏi cô:

– Em thấy đến ở luôn với mấy cha con anh được không? – Cuộc sống đã tự nó giải quyết vấn đề cho cả hai một cách bất ngờ. Trước đây năm tháng, anh bị khoảng hoảng trầm trọng khi Janet bỏ đi, và bây giờ anh tìm được một người đàn bà tuyệt vời, hoàn toàn thích hợp không những với anh mà còn mấy đứa con nữa.

– Ý kiến rất hay, – Taryn nghiêng người qua hôn Mark. – Em nghĩ rồi ta sẽ bàn chuyện ấy vào một lúc nào đó thích hợp. Cô thấy không cần phải hấp tấp tính đến chuyện tái giá. Coop đã bảo cô có thể qua ở khu phòng khách nếu mai đây Mark dời đi, hay ngôi nhà gần cổng nếu Jimmy không ở nữa. Nhưng thật ra cô muốn sống với Mark và mấy đứa nhỏ của anh, ở một nơi nào đó cũng được. – Mark, anh phải chắc là mấy đứa nhỏ không phản đối chuyện ấy mới được, vì em không muốn làm xáo trộn gia đình anh.

– Tụi nó chống Adam chứ không chống em, – Mark gượng cười nói. – Anh cho bà ít có cơ may mấy đứa nhỏ sẽ qua dự lễ cưới ở New York. Cũng chẳng trách chúng được.

Mối liên hệ giữa Mak và Taryn càng ngày càng khắng khít thêm trong khoảng thời gian mấy đứa nhỏ đi vắng, và đã củng cố thêm quyết tâm thu xếp vấn đề của họ trong một tương lai gần. Mọi việc tiến triển rất nhanh, nên Taryn đã đem chuyện này nói với Coop. Ông hơi ngạc nhiên phần nào còn thấy thất vọng.

– Bố thích thấy con kết hợp với một người sôi nổi, linh hoạt hơn – Ông nói với vẻ thành thật và với một thái độ che chở, bảo vệ như đối với một đứa con nuôi nấng từ thuở nhỏ. Trong ba tháng, Taryn không những đi sâu vào trái tim và cuộc sống ông, mà ông còn muốn cô ở với ông trong khu trang viên này nữa.

– Con chẳng hề muốn có một người sôi nổi, linh hoạt, con biết rõ điều này – Taryn tâm sự – con đã có một ông bố rất sôi nổi, rất đặc biệt rồi, chẳng cần ông chồng đặc biệt nữa, chỉ muốn một người điềm đạm, đáng tin cậy và vững vàng. Mark có tất cả những thứ đó, anh ấy là một người tốt. – Coop cũng phải thừa nhận điểm này, dù luật thuế lúc nào cũng làm ông chán ngấy.

– Thế còn mấy đứa nhỏ của anh ta – đừng quên những nguyên tố di truyền ghét trẻ con của bố con chúng ta. Con liệu có chịu nỗi mấy đứa trẻ hư hỏng ấy không? – Ông không cho ai biết là gần đây ông thấy chúng có vẻ ngoan hơn, và gần như khó chịu về chúng nữa.

– Con thật sự thích chúng nó. Không, hơn thế nữa, có lẽ con thương yêu chúng.

– Ôi, chúa ôi, không thể thế được.- Ông trợn tròn đôi mất làm ra vẻ ghê sợ. – Tai hại lắm đấy sẽ là cháu ngoại của bố rồi. Nếu chúng tiết lộ cho ai biết chuyện đó bố sẽ giết chúng. Bố sẽ không bao giờ làm ông ngoại của ai cả. Chúng có thể gọi bố là ông Winslow – Taryn cười mấy đứa nhỏ chẳng phản đối chuyện này.

– Hai cha con ngồi tán gẫu thêm một lát nữa, và khi đề tài những dự tính của cô và Mak gần xong, thì Taryn hỏi ông:

– Thế còn vụ bố và Alex thì thế nào ?

– Bố cũng không biết nữa – Coop trả lời vẻ bối rối – Bố mẹ cô ấy vừa bảo cô ấy về New Port, nhưng Alex đã từ chối không chịu đi. Bố cũng không đi cùng cô ấy được. Ông bố cô ấy không mấy nhiệt tình về mối quan hệ này. Bố được lý do, còn hơn cả Alex nữa. Trước đây, chuyện này không hề làm bố boăn khoăn. Chắc bố đã già thật rồi.

– Hay là trưởng thành, – Taryn nhẹ nhàng thêm. Đến giờ này thì cô biết rõ hầu như tất cả các yếu điểm của ông, nhưng lại rất dễ thương yêu ông. Ông hoàn toàn khác với người cha đã nuôi dưỡng cô không lớn, nhưng ông cũng rất là đàng hoàng. Chẳng qua trong suốt cuộc đời đã sống trong một thế giới khác, một thế giới chỉ toàn tập trung vào con người ông và đã làm ông hư hỏng, nên trong một vài mặt nào đó, bản chất thật của con người ông đã không phát triển. Về Alex, lạ thay cô đã buộc ông phải nhìn vào những điều mà trước đây ông chưa bao giờ phải nhìn, và đã đánh thức toàn bộ hệ thống những gì ông từng tin tưởng, cùng giá trị của ông.Taryn cũng đã góp phần làm chuyện đó, nên dù có thích hay không, con người ông đã thay đổi.

– Buổi chiều hôm ấy ông ra hồ dể bơi trong khi đầu óc vẫn mãi suy tư về chuyện đó. Taryn và Mark đã đi ra ngoài, còn Alex thì bận làm việc như thường lệ. Jimmy đã xuất viện về nhà trước đây mấy ngày và vẫn còn phải nằm trên giường. Ông đang thấy hài lòng có một chút thì giờ riêng tư để suy nghĩ trong sự yên tĩnh thì chợt thấy Valerie đang lặng lẽ bơi ở hồ. Bà buộc tóc cao trên đầu, không trang điểm và chỉ mặc bộ đồ tắm đẹp, phô bày một thân hình rất trẻ trung. Coop phải thừa nhận bà hãy còn là một thiếu phụ xinh đẹp, chỉ lớn tuổi so với những phụ nữ mà ông ưa thích. Nhưng ít nhất ông thấy bà là người dễ trò chuyện, một người có ý thức, có một cách nhìn về cuộc sống không phức tạp, và có thể nhìn suốt qua đám mù làm người khác, đôi khi cả Coop nữa, bối rối.

– Chào ông Coop,- bà nhìn ông mỉm cười, trong khi Coop thả người xuống ghế, quyết định không bơi nữa. Ông thích nhìn bà ta hơn dù cũng hơi thất vọng vì không được một mình suy nghĩ một vài chuyện đang lởn vởn trong đầu, Alex và vụ xét nghiệm DNA của Charlene sắp diễn ra trong vài tuần nữa.

– Chào bà Valerie, Jimmy thế nào rồi?- Ông lịch sự hỏi.

– Nó đã khỏe, chỉ bực mình chưa đi đứng được. Hiện đang ngủ. Với những thứ băng bó trên người nó, khó mà đặt nó đi loanh quanh được.

– Bà nên thuê một y tá cho anh ta, không thể tự mình làm công việc ấy được.

– Tôi thích săn só nó. Đã lâu lắm tôi chưa có cơ hội như thế này. Rất có thể là cơ hội cuối cùng của tôi cụng nên- Coop chợt nhận ra là mình đã thiếu tế nhị. Chắc bà ta không đủ khả năng thuê một y tá cho Jimmy. Mặc dù bà có một phong cách lịch sự, rõ ràng là mẹ con bà không có nhiều tiền. Chỉ có một bằng chứng duy nhất trái ngược với suy đoán này, là Jimmy đã trả một món tiền khá nhiều để thuê ngôi nhà gần cổng của ông. Nhưng Coop cho rằng sở dĩ anh ta làm thế là nhờ số tiền bảo hiểm của Maggie, và số tiền này sớm muộn gì cũng cạn. Những gì mà ông nhìn thấy ở hai mẹ con cho thấy là họ sống nhờ vào một số tiền rất nhỏ.

– Alex đang làm việc à? Valerie vui vẻ hỏi khi từ hồ nước lên ngồi cạnh ông. Bà tính không ở lại lâu, không định xen vào chuyện riêng của ông, vì trong như ông đang bận suy tư một điều gì đó.

– Vâng, cô ấy làm việc quá nhiều, nhưng lại rất thích công việc đó- Coop rất phục Alex về điểm này. Còn đáng khâm phục hơn là trường hợp của cô không cần làm như thế cũng được, cao thượng hay điên rồ tùy theo cách nhìn của mỗi người.

Valerie chợt lên tiếng bảo Coop:

– Tối qua tôi có xem một cuốn phim cũ ông đóng – bà xem nó vào lúc giữa khuya khi săn sóc Jimmy và nói cho ông tên cuốn phim – Coop, ông quả là một diễn viên xuất sắc. Cuốn phim rất hay. Ông là một diễn viên đích thực và hiện có thể là một người như thế.

– Tôi quá lười không thể là một diễn viên như thế được – Ông nói với vẻ thành thật và một nụ cười mệt mỏi – và cũng quá già nữa – làm được những cuốn phim như thế, mình phải làm việc cực lực. Tôi hiện quá hư hỏng.

– Có thể không đến thế đâu- giọng nói bà mang một sự tin tưởng thậy sự, hơn cả chính ông nữa, vì bà thật sự ấn tượng về tầm của cuốn phim nọ. Trước giờ bà chưa được xem nó hay nghe nói đến nó. Bà đoán lúc đóng phim ấy Coop khoảng 50 tuổi, rất đẹp trai. Hiện nay ông trông vẫn còn hấp dẫn, nhưng những năm còn trẻ ấy ông trông còn hấp dẫn hơn nhiều. – Coop, ông thấy công việc làm của mình không?

– Trước kia thì có. Nhưng những thứ tôi hiện làm chẳng tạo nên một thách thức nào. Tôi cứ trông chờ một vai trò đúng với mình. Nhưng trông đợi lâu rồi mà chẳng thấy gì cả- Giọng ông có vẻ buồn và thất vọng.

– Có lẽ ông chịu đánh thức mình một chút, chính ông cũng sẽ ngạc nhiên. Tôi chắc ai cũng muốn thấy ông xuất hiện lại trong một cuốn phim vĩ đại. Tôi thật sự thích xem cuốn phim đó.

Coop nhìn bà mỉm cười nói:

– Tôi rất vui khi nghe bà nói thế – cả hai sau đó ngồi yên lặng một lúc. Câu nói vừa rồi của bà ta làm Coop suy nghĩ. Ông biết đó là sự thật. Sau cùng ông nói:

– Tôi rất buồn về vụ Jimmy. Đây chắc là một sự cố rất kinh khủng đối với bà – lần đầu tiên, nhìn Valerie ông hiểu được nỗi đau khổ của một người mẹ đối với con.

– Đúng vậy. Nó là tất cả những gì tôi hiện có. Cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn giá trị gì nếu tôi mất nó – từ mối liên hệ tình cảm mà ông vừa tìm thấy với Taryn, Coop chợt nghĩ đến sự khắc khoải đau đớn của mình nếu bị mất đứa con gái ấy. So với khoảng thời gian Valerie từng sống với con, nỗi đau đớn cho sự mất mát như thế chắc không sao tưởng được. Valerie hình như cảm tưởng được và thấy cảm động trước niềm trắc ẩn vừa chợt lóe lên trong lòng Coop kể từ sau tai nạn của Jimmy.

– Bà ở góa như vậy được bao lâu? – Coop tò mò hỏi.

– 10 năm. Có thể là mãi mãi. – Bà mỉm cười đáp. Người phụ nữ này đã tìm được sự bình an trong lòng mình trước bàn tay của định mệnh. Bà đã đầu hàng dưới sức mạnh của số mệnh và tìm cách sống thoải mái với nó. Không có chút gì buồn thương hay thống khổ ở bà ta cả. Một phụ nữ có cá tính mạnh, Coop thầm nghĩ

– Tôi cũng quen với chuyện đó rồi.

– Có bao giờ bà nghĩ đến chuyện đi thêm một bước nữa không? – dưới tán cây cạnh hồ bơi trong một ngày tháng 6 nóng ấm, cuộc trao đổi những suy tư và ý nghĩa của cuộc sống giữa Coop và Valerie nghe có vẻ kì quặc. Bà ta đủ già dặn để nhìn rõ mọi việc, nhưng chưa già đến mức độ mất đi niềm say mê đối với cuộc sống hay không biết thưởng thức niềm vui, hạnh phúc của nó. Ông thấy thoải mái khi chuyện trò với Valerie và trông bà ta như trẻ hẳn so với tuổi hiện tại của bà.

– Tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện tái giá – Valerie thành thật đáp. – Mà cũng chẳng để ý đi tìm kiếm. Lúc nào tôic ũng cho rằng nếu có một người đó thật, ông ta sẽ tìm đến tôi. Nhưng chẳng có ai cả. Cũng chẳng sao. Tôi đã từng có một người chồng rất tốt, mà tôi cũng chẳng cần một người nào khác.

– Có thể sớm muộn rồi cũng có một người nào đó làm bà ngạc nhiên.

– Có lẽ – Bà ta vui vẻ nói, nhưng dường như chẳng hề quan tâm chuyện đó. Coop thích thái độ bà ta, không có chút chán nản tuyệt vọng. ” Về phương diện này ông có nhiều năng lực hơn tôi”. Valerie mỉm cười nghĩ bụng, nếu lấy sự chênh lệch tuổi tác như ông ta hiện giờ với Alex, chắc bà phải đi hẹn hò với thằng bé Jason của Mark.

Coop chợt lên tiếng hỏi:

– Tối nay bà dùng tối như thế nào? – Ông tự nhiên thấy bữa tối trống trải trong khi Alex bận làm việc. Trong quá khứ ông thường hẹn hò với nhiều phụ nữ để khỏi có những đêm cô đơn như hiện tại.

– Nấu ăn cho Jimmy. Mời ông cùng đến dùng bữa tối với chúng tôi nhé? Tôi chắc Jimmy rất thích được gặp ông. – Coop có thể ghé thăm Jimmy một lần khi anh được đưa về nhà để dưỡng bệnh, nhưng vội ra về ngay, và sau này đã bảo Alex là ông không ưa các phòng bệnh.

Qua những trao đổi vừa rồi ông chợt thấy một tình bạn đang chớm nở giữa hai người. Cảm động trước lời nói trên, Coop đã đề nghị:

– Tôi có thể bảo nhà háng Spago đem bữa ăn tối đến cho chúng ta/

– Tôi làm món bột chiên còn ngon hơn họ nữa – câu nói có vẻ tự hào của bà làm ông bật cười lớn.

– Tôi sẽ không cho lão Wottgang nghe câu nói vừa rồi của bà, nhưng tôi rất vui sướng muốn nếm thử món ấy của bà.

Jimmy rất ngạc nhiên khi thấy Coop xuất hiện vào bữa tối. Mẹ anh đã không báo cho anh biết trước có Coop đến, nên thoạt tiên Jimmy thấy hơi lúng túng. Anh đã trò chuyện nhiều với Alex trong những lần cô đến thăm anh ở bệnh viện và cả hai đã trao đổi khá nhiều bí mật của họ. Anh không biết Coop có biết chuyện đó không, hay có quen với mình không. Nhưng Coop dường như thích chuyện trò với mẹ anh hơn

Ông tán thưởng món bột chiên của bà.

– Bà nên mở một nhà hàng. Có thể chúng ta nên biến Cottage thành một nhà hàng hay một khách sạn.

Ăn tối xong, Jimmy đi ngủ ngay. Sau khi thu xếp cho con xong, bà Valerie trở lại phòng khách, ngồi trò chuyện với Coop nhiều tiếng đồng hồ về Boston, châu Âu, về những cuốn phim ông đã đóng, về những người ong quen biết. Cả hai đếu ngạc nhiên khi biết họ có nhiều bạn chung. Valerie từng bảo là bà sống một cuộc sống tĩnh lặng khiến ông càng ngạc nhiên khi thấy bà quen biết một số người rất năng nổ trong cuộc sống. Bà chỉ cho biết chồng mình trước kia là một giám đốc ngân hàng, không nói gì hơn nên Coop cũng chẳng hỏi nhiều. Cả hai mãi chuyện trò và giật mình khi thấy 2 giờ sáng lúc Coop đứng lên từ giã. Ông thấy vui vẻ hẳn lên sau một buổi tối rất đẹp với Valerie.

Trong đêm, Alex đã gọi ông nhiều lần nhưng không gặp. Ông không cho cô biết chuyện này, nhưng Alex cũng nhận thấy gần đây ông có vẻ bồn chồn và không biết phải làm sao. Sau năm tháng trời. Mối quan hệ giữa cô và Coop dường như đang có một sự trì tệ.

Đêm ấy Coop nằm thao thức một lúc lâu, suy nghĩ những chuyện ông và Valerie vừa nói và những chuyện khác nữa, cũng như những quyết định phải làm. Cuối cùng ông đã để mình trôi vào một giấc ngủ chập chờn, mơ về chuyện của Charlene.

Bình luận
× sticky