Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ánh Sao Chiều

Chương 14

Tác giả: Danielle Steel

Jimmy đang ngồi trong bếp xem xét một xấp giấy tờ từ sở đem về nhà làm thêm, và quyết định xem có nên nấu ăn tối không. Dường như anh chẳng bao giờ còn muốn ăn tối nữa, trừ khi những bạn bè ở sở bảo anh phải đi ăn với họ, hay những lúc Mark tạt ngang qua nhà với đĩa bíp tết và xấp bánh. Anh chẳng còn quan tâm đến chuyện ăn uống, cũng chẳng để ý xem liệu mình có sống thật lâu hay không, mà chỉ để cho người mình trôi theo ngày tháng với những đêm dài dằng dặc.

Maggie mất được ba tháng rồi, và anh bắt đầu tự hỏi không biết tình trạng này liệu có bao giờ khá hơn không. Không có dấu hiệu nào cho thấy nỗi đau buồn của anh sắp chấm dứt. Ban đêm anh nằm duỗi người trên giường khóc, ít khi nhắm mắt ngủ trước 3,4 giờ sáng, và có nhiều đêm thức luôn đến sáng.

Khi dọn đến ở ngôi nhà này, anh thấy đây là nơi ở tốt, nhưng giờ đây anh lại biết là mình đã mang theo cả Maggie đến đây. Cô theo anh khắp nơi, trong con tim, trong đầu óc, trong xương tủy, trong toàn thể con người anh, giờ thì Maggie đã như là một phần của anh, một phần của mọi ý nghĩ và phản ứng, một phần trong cách nhìn sự việc, một phần của những gì anh tin và muốn. Đôi khi anh có cảm tưởng mình là Maggie hơn là anh chàng Jimmy. Anh nhớ cô vô kể, và nỗi đau giày vò anh ngày đêm thật không sao tả được. Thỉnh thoảng anh cũng chặn nó lại được trong vài tiếng đồng hồ, như khi trò chuyện với Mark, khi đi làm việc, hay khi huấn luyện môn bóng chày cho đám trẻ nơi anh công tác, nhưng lúc nào nó cũng như ẩn nấp đâu đó, ở khắp nơi, một nỗi đau sẵn sàng xuất hiện như một người bạn cũ xâm chiếm cả con người anh. Đó là một cuộc chiến đấu mà dường như anh không sao thắng nổi. Và lúc này nó vẫn đang thắng thế.

Jimmy vừa quyết định không nấu ăn tối, thì chợt có tiếng gõ cửa. Anh đứng lên, bước ra mở. Và mỉm cười khi nhận ra Mark. Gần đây, anh ít gặp anh ta, vì Mark bận với mấy đứa nhỏ, nấu ăn tối cho chúng và giúp chúng làm bài tập. Mark thỉnh thoảng vẫn mời Jimmy qua ăn tối, và anh thích hai đứa nhỏ của Mark, Jessica và Jason. Gần chúng anh thấy vui, nhưng cũng cảm thấy cô đơn vì nó làm anh nhớ lại rằng Maggie và anh lẽ ra đã có con, và giờ đây anh sẽ chẳng bao giờ có được những đứa con của cô cũng như đôi tay ôm ấp của cô nữa.

– Tôi vừa từ tiệm tạp hóa về, Mark giải thích – Tôi ghé lại mời anh sang dùng tối với chúng tôi – Mark nghĩ thỉnh thoảng cũng nên ghé lại lôi Jimmy ra khỏi hang độngc ủa anh ta. Jimmy đã tự cô lập và anh biết anh ta đang đau khổ vì Maggie. Gần đây có lẽ càng đau khổ nhiều hơn gấp bội. Dường như với thời tiết đẹp và mùa xuân tràn ngập khắp nơi, anh cảm thấy cô đơn thêm bì không có Maggie bên cạnh.

– Không… nhưng cám ơn… Tôi đem về từ sở cả đống giấy tờ để giải quyết. Phải luôn luôn đi thăm viếng các gia đình bố mẹ nuôi, nên chẳng làm gì được ở văn phòng cả.

Mark thương hại nhìn anh ta xanh xao, tóc tai bờm xờm, vẻ bơ phờ mệt mỏi. Anh biết rõ Jimmy đã trải qua một thời kỳ đầy căng thẳng. Anh cũng ở trong một tình cảnh như thế, nhưng với anh mọi việc đã khá hơn từ khi mấy đứa nhỏ về đây sống. Anh cũng hy vọng một điều gì đó sớm xảy ra, để mọi việc dễ dàng hơn cho một người bạn rất thông minh, đẹp trai và tử tế của anh. Gần đây hai người ít có dịp chơi quần vợt, vì mấy đứa nhỏ làm anh luôn bận rộn, rất ít có thì giờ rảnh.

– Dù sao thì anh cũng cần phải ăn, – Mark nói rất thực tiễn – Để tôi làm một vài món cho tất cả chúng ta. Tôi đang nấu món sườn và thịt băm. – Đây gần như là những món ăn thường xuyên của mấy cha con, và anh đã hứa với bọn trẻ sẽ mua một cuốn sách dạy nấu ăn để tập nấu nướng món khác.

– Thật đấy, tôi không thấy đói, – Jimmy đáp với vẻ mệt mỏi. Anh biết Mark muốn giúp đỡ an ủi mình và đang thầm cám ơn bạn, nhưng hiện giờ anh không muốn gặp ai. Từ mấy tháng nay anh đã như vậy rồi, gần đây tình trạng càng tệ thêm. Anh đã thôi không làm ngoài vườn nữa, và chẳng xem cuốn phim nào kể từ khi Maggie chết. Một cuộc sống đầy đủ bình thường như càng làm anh cảm thấy mình thiếu trung thành với cô.

– À này, tôi suýt quên mất – Mark cười nói – Tôi có một tin nhỏ về ông chủ nhà của chúng ta đây. – Anh đưa cho Jimmy một tờ báo loại lá cải mua ở tiệm tạp hóa nọ. Mẩu tin chẳng hay hỏ gì, nhưng Mark phải thú nhận nó làm anh thấy vui. Người viết quả là một tay biết tạo những xúc động cho người đọc. – trang 2- Jimmy mở tờ báo, đôi mắt chợt mở lớn.

– Hết cỡ!. Một bức hình của Coop chiếm hết nửa trang báo, kế đó là hình một cô gái trông rất khêu gợi, có mái tóc đen dài và đôi mắt Á Đông. Bài báo chứa đầy những chi tiết có thật cùng những suy đoán bóng gió về cuộc tình ái say đắm của hai người, đứa con của mối tình này, những đồn đại về Coop và một danh sách những phụ nữ tiếng tăm từng có liên hệ tình ái với ông ta. – Ôi, quả thật….- Jimmy cười, đưa tờ báo lại cho Mark và nói thêm: – Không biết Alex có thấy tờ báo này không nhỉ? Liên hệ với một người bị dính vào một vụ rắc rối như thế chắc chẳng có gì vui thích lắm, nhưng cô ấy trông có vẻ là người ngay thẳng, đứng đắn.

– Tôi nghĩ giữa họ chẳng có mối liên hệ nghiêm chỉnh đâu. – Mark suy đoán. – Cô ấy cũng chỉ xuất hiện gần đây thôi, và với Coop mối liên hệ này chắc cũng chẳng kéo dài lâu hơn. Kể từ lúc vào ở đây, tôi đã nhìn thấy ba cô gái rồi. Nhưng nó cũng cho ta một câu chuyện vui đấy chứ?

– Ít nhất cũng cho ông ấy. Tôi chắc ông ta ngạc nhiên về đứa bé ấy lắm. – Jimmy bật cười lớn – Hãy tưởng tượng ông ấy trở thành một người cha!

Mark thêm:

– Khi đứa bé vào đại học thì ông ta đã 90 tuổi.

– Phải rồi, và có thể lúc ấy ông ta sẽ ngủ với các nữ sinh đại học – Jimmy nói. Cuộc trao đổi với lời lẽ không mấy thân thiện về Coop tuy vậy cũng đã khích động cả hai và khi Mark quay trở về nhà, Jimmy đã hứa sẽ qua dùng tối với anh vào cuối tuần.

Coop trái lại không thấy chút vui thích nào khi ông ngồi thảo luận bài báo trên với Alex trong buổi ăn tối hôm đó. Ông rất bực mình về bài báo nọ về việc Charlene đã cho tin tức trên lộ ra ngoài.

– Này anh cũng từng bị nêu tên trên những tờ báo loại ấy bao nhiêu lần rồi. Đó là một phần của cái nghiệp làm điện ảnh của anh kia mà. Nếu không phải là người có tên tuổi, ai để ý đến chuyện anh đã ngủ với ai!

– Việc làm ấy của cô ta thật bẩn thỉu. – Coop vẫn vô cùng giận dữ, nhưng Alex lại rất trầm tĩnh.

– Nhưng đó là điều mình từng tiên đoán – Alex cố xoa dịu ông bằng cách trấn an ông là đối với cô chuyện ấy chẳng có nghĩa gì cả. – Rồi ra mọi người sẽ quên vụ đứa con ấy, nếu họ nghe vụ này trước đó – không phải ai cũng đọc loại báo này – cô nhắc ông. Coop thấy yên tâm và nhẹ nhõm trước thái độ có vẻ triết lý ấy của cô.

Đêm ấy cả hai đi ra ngoài ăn món Pizza, và Alex đã cố làm cho ông xao nhãng chuyện ấy, nhưng chẳng dễ dàng gì. Coop vẫn trong tình trạng buồn chán, nhưng khi về nhà, ông chợt nhớ một câu chuyện khác định nói với Alex. Ông muốn mời cô đi dự buổi lễ trao giải Oscar với ông. Alex giật mình sửng sốt, rồi hoan hỉ, rồi chợt tỏ vẻ lo âu.

Khi Coop cho cô biết ngày trao giải, Alex trầm ngâm nói:

– Em phải xem hôm ấy mình có được nghỉ không đã, chắc phải đi làm.

– Em dàn xếp người thay thế được không?

– Em sẽ cố gắng. Gần đây em đã làm như vậy nhiều lần rồi, em đang dùng hết vé của mình rồi đấy.

– Đây là một buổi lễ lớn – Coop thêm, hy vọng cô sẽ cố đi được. Không những ông muốn cô cùng chia sẽ bầu không khí hội hè vui vẻ, mà còn muốn được nhìn thấy Alex bên cạnh. Cô sẽ tạo thêm cho ông một vòng hào quang của sự trọng nể vào lúc mà ông đang cần để chống lại trò chơi bẩn thỉu Charlane đang tung ra. Nhưng đây là điều ông không muốn giải thích với cô. Trong thế giới của Hollywood, có nhiều chuyện ông nghĩ chẳng cần cho Alex biết chi tiết làm gì. Alex ở lại với ông đêm ấy, mặc dù thoạt đầu có vẻ miễn cưỡng. Nơi cô ở trông như một tiệm giặt đồ hơn là một căn hộ.

Coop chẳng thấy thoải mái chút nào khi ngủ ở đấy. Ông vẫn gọi nó là “cái hộp đồ phế thải”. Vả lại Alex cũng thích ngủ ở ngôi nhà của Coop để ban đêm có thể bơi lội trong một bầu không khí thật tĩnh lặng và thoải mái.

Hai hôm sau Alex bảo cô đã dàn xếp trao đổi các phiên trực để dự buổi lễ ấy được, nhưng rồi chợt hoảng hốt nhận ra mình chẳng có áo quần thích hợp và cũng chẳng có thì giờ để đi mua chúng. Chiếc áo dạ hội duy nhất là cô có là chiếc áo mặc hôm đi dự tiệc ở nhà vợ chồng Swartchzer và gặp Coop. Nếu đi dự lễ với ông, cô cần một bộ y phục đẹp hơn thế. Đêm ấy cô nằm cong người cạnh Coop cười khúc khích bảo ông:

– Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi dự một dịp lễ lớn như thế. Chắc anh cũng biết em chẳng có gì để mặc cả, có lẽ em phải tròng vào người bộ đồ làm việc thường ngày thôi. Từ giờ cho đến đó, em chẳng có thì giờ để đi chọn mua nữa.

Coop rất hài lòng có cô cùng đi. Trên một tờ báo lá cải khác, còn có một bài về Charlene nữa, với các chi tiết cũng nặng nề và nóng bỏng. Nhưng ngoài chuyện đó ra, Coop vẫn rất thích cùng chia sẽ với Alex sự cố lớn lao này của ngành điện ảnh.

– Chuyện ấy em cứ để anh lo – ông nói với vẻ bí ẩn. Coop biết rõ chuyện áo quần hơn cô nhiều. Ông đã từng chi tiền cho những tủ áo phụ nữ trong nhiều tài năng khác của ông. Và Coop lúc nào cũng tỏ ra rất rộng rãi.

– Nếu anh mua món gì đó em sẽ trả tiền – Alex nhắc ông. Không như những phụ nữ khác thường đi với ông, Alex thừa sức trả những món đồ đắt tiền cho cô, và không hề muốn làm một cô gái ăn theo. Nhưng cô cũng vui vẻ ưng thuận để ông tìm y phục và trang sức cho mình.

Đêm ấy nằm ngủ, Alex mơ thấy mình đang ở trong một buổi khiêu vũ, đang mặc một chiếc áo dài dạ hội thật rộng, xoay tít quanh người trong khi khiêu vũ với một vị hoàng tử rất đẹp trai trông rất giống Coop, và có cảm tưởng mình là cô công chúa trong một chuyện thần tiên.

Bình luận
× sticky