Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bạch Cốt Lâm

Chương 7: Thiên ngoại hữu thiên

Tác giả: Cổ Long

Long Bình nghe nói lửa giận càng bốc cao, ân cứu mạng còn chưa thù đáp, Long Bình vốn cũng không phải là người hẹp dạ. Không thù đáp cũng không sao, đàng này lại ra tay đánh người còn nói có dụng ý riêng Đã vậy định nói đôi lời rồi huề sao, làm gì có chuyện dễ dàng vậy?

Long Bình cười lạnh nói :

– Chắc các hạ tưởng mình võ công cái thế, tuyệt học vô song nên mới buông lời cuồng vọng ngạo mạn như vậy Tại hạ tuy võ học thô sơ nhưng cũng xin được lãnh giáo cao chiêu!

Thiếu niên nhíu mày nói:

– Đánh người một bạt tai mà nghiêm trọng đến như vậy sao? Huynh đài đã là ân nhân của tiểu đệ, làm sao dám giao thủ với người! Nếu không thể bỏ qua được thì đánh đệ lại một bạt tai vậy!

Dứt lời liền chắp tay sau lưng, bước tới giơ mặt ra chuẩn bị chịu đòn! Hắn bước đến gần Long Bình trông dáng điệu ngây thơ như trẻ thơ!

Long Bình không ngờ hắn có cử chỉ quái gở như vậy, chàng vốn là người thông minh không ngờ bị vố này, nhất thời dở khóc dở cười !

Đánh lại, chẳng hóa ra minh lòng dạ hẹp hòi, không biết tha thứ. Còn không đánh? Cái giận này làm sao phát tiết ra được? Thật đánh thì dở mà không đánh thì ấm ức vô cùng.

Thiếu niên thư sinh chờ một lúc lâu thấy chàng vẫn đứng yên không động đậy liền nở một nụ cười, kéo tay Long Bình nói :

– Đệ biết huynh không nhẫn tâm ra tay đánh đệ mà.

phải không? Nhưng huynh yên tâm, một bạt tay này tạm thời để đó, chắc chắn về sau sẽ có lúc đệ làm huynh nổi giận. Chừng đó đánh cũng chưa muộn!

Long Bình tự cho mình thông minh sắc sảo, nào ngờ gã thiếu niên thư sinh này còn hơn chàng bội phần. Gã quay một hồi làm chàng muốn điên đầu. Lửa giận tràn hông nhưng không cách nào phát tiết được.

Bỗng chàng sực nhớ lời hứa với Bạch Viên sư phụ, vội nói:

– Huynh đài giờ đã bình phục xin mau dời gót khỏi chốn này, mệnh sư khó cưỡng! Xin huynh đài lượng thứ! Gã thiếu niên thư sinh ngẩn người, mắt mở to nhìn Long Bình chăm chăm, cứ lướt đi lướt lại trên mặt chàng như không biết chán! Long Bình bất giác thẹn đỏ mặt, chỉ nghe gã thiếu niên thư sinh nói :

– Ai nói ta đã bình phục! Huynh coi vết thương của đệ, ai da. úi đau quá.

Phịch ! Gã bỗng té xuống đất, mặt mày nhăn nhó, vẻ như đau đớn tột cùng.

Long Bình thấy rõ ràng gã đã khoẻ khoắn như thường, bỗng dưng kêu đau thấu trời, không phải giả bộ sao? Nhưng cũng không nỡ trách móc bởi Long Bình đối với gã cũng ít nhiều này sinh hảo cảm.

Đặc biệt thời gian trên núi gần ba năm trời, suốt ngày sống chung với Bạch Viên sư phụ, tuy võ công của hắn kinh thế hãi nhân, trí não không thua kém loài người nhưng dù sao cũng là loài vượn, không biết nói tiếng người. Giờ có thêm gã thiếu niên thư sinh làm bạn chàng vui sướng vô cùng.

Bỗng:

“Ui da! Ui da!” Long Bình vội cúi đầu nhìn xuống, đùi trái của gã thư sinh máu tươi chảy ròng ròng ướt đẫm ống quần, giật mình, hỏi “Làm sao lại chảy máu nữa rồi?” – Làm sao ai biết làm sao?

Thấy Long Bình tỏ vẻ quan tâm ra mặt hắn quay mặt giấu nụ cười ranh mãnh.

Long Bình lo lắng nói :

– Máu chảy nhiều như vậy không phải chuyện chơi, ngươi bịt chặt vết thương để ta đi tìm thuốc !

Long Bình miệng nói vậy chứ có biết thuốc men gì đâu, muốn tìm thuốc lại phải cầu cứu Bạch Viên sư phụ. Vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy Bạch Viên đứng xa xa nhìn vào. Thấy Long Bình hắn vung tay ném cho chàng một vật.

Long Bình giơ tay tiếp lấy, thì ra là một chiếc bình ngọc thạch. Giở nắp xem thử, bên trong đựng đầy những viên đo đỏ tròn tròn to bằng hạt đậu.

Có điều vừa giở nắp ra đã nghe mùi tanh hôi bốc lên, vừa ngọn đã thấy muốn nôn mửa. Long Bình tuy hơi ngạc nhiên, như bất kể là loại thuốc gì đã là của Bạch Viên sư phụ cho chàng quyết không phải là đồ vô dụng, lập tức quay người vào trong điện.

Chỉ thấy gã thư sinh đang nghịch lửa. hai mắt chăm chú nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót, gương mặt tuấn tú của gã cười cười như đang hồi ức những kỷ niệm ngọt ngào vậy, nào có dáng vẻ đau khổ của người bị thương Long Bình ngạc nhiên, rón rén bước đến sau lưng thiếu niên thư sinh, gã vẫn không hề hay biết, mặt vẫn tươi cười như cũ Gã thư sinh vốn mỹ mạo, như Phan An Tống Ngọc, hơi lửa nóng làm gò má gã hơi thiếu hùng khí.

Long Bình vỗ mạnh vai gã hỏi :

– Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Thiếu niên thư sinh giật mình, tung người nhảy sang bên kia đống lửa. quay đầu lại thấy Long Bình, gã háy một cái thật dài, nói:

– Bắt đền ngươi đó, làm người ta hết hồn !

Long Bình làm mặt tỉnh hỏi :

– Sao, chân hết đau rồi, hả?

Chàng chưa dút lời, gã thư sinh đã ngồi xuống, nhăn nhăn mặt nói:

– Không phải là đùi ngươi thọ thương làm sao ngươi biết không đau. Thuốc đâu?

Long Bình thấy gã ăn nói ngây thơ, xem ra tuổi tác còn nhỏ hơn chàng, liền mỉm cười ném bình ngọc qua.

Gã thư sinh tiếp lấy, giở nắp ra. Chưa kịp nhìn vào trong đã vội vàng đậy nắp lại ném trả chàng, nói :

– Thuốc gì mà tanh hôi không chịu được. Hay là định hạ độc cho ta chết đó?

Long Bình nghe nói không vui, cất bình ngọc vào ngực áo nói:

– Không cần biết thuốc gì, ngươi không dùng thì thôi!

Gã thư sinh phá lên cười nói:

– Lại giận nữa rồi! Thật ra ta cũng có mang thuốc trong người nên không dám phiền huynh đài mà thôi !

Dứt lời lấy từ trong ngực ra một hồ lô nhỏ bằng ngọc bích, đổ ra tay một ít thuốc bột đắp lên vết thương, vết thương hết chảy máu tức thì.

Thiếu niên thư sinh xé vạt áo tự tay băng bó vết thương Xong xuôi gã ngồi bất động dưới đất, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Long Bình.

Long Bình thấy gã có thuốc mà không chịu lấy ra dùng, lại bắt chàng đi tìm thuốc, rõ ràng cố ý chọc phá trong lòng không vui lại nghe gã thư sinh cười nói :

– Sao? Còn giân à? Thôi ngồi xuống đây chúng ta đàm luận một chút!

Tuy Long Bình không vui trong dạ nhưng dường như không kháng cự nổi vẻ mặt ngây thơ tươi như hoa của gã. không tự chủ được chàng ngồi xuống bên cạnh Gã thiếu niên thư sinh vô cùng lễ độ hỏi:

– Dám hỏi phương danh quý tánh huynh đài để tiểu đệ xưng hô.

Long Bình không trả lời hỏi lại :

– Còn ngươi? Sao không chịu xung danh trước?

Thu sinh cười cười nói:

– Tiểu đệ họ Mặc tên Thanh.

Long Bình nói :

– Ta tên Long Bình !

Thiếu niên thư sinh người tự xưng Mặc Thanh, cứ lẩm nhẩm hai tiếng Long Bình, Long Bình. Nhẩm đi nhẩm lại đến hơn chục lần vẫn chưa chịu dừng.

Long Bình nhíu đôi mày kiếm nói :

– Cái tên này có gì lạ? Ngươi làm gì cứ đọc tới đọc lui như vậy?

Mặc Thanh cười nói:

– Đệ muốn nuốt cái tên này vào bụng nhưng sợ khó tiêu hóa nên phải nhai cho kỹ.

Long Bình nghe nói ngẩn người, chuyện này quả thật chàng mới nghe lần đầu, tên người nào có phải thức ăn mà ăn được. Liền đó nghe Mặc Thanh cười nói:

– Chắc huynh chưa từng nghe nói tên người ăn được, càng chưa từng nghe được thưởng thức! Món này thật tình có vị rất đặc biệt. Có điều không phải tên ai cũng ăn được, có tên vừa ngọt vừa thơm ăn xong vẫn nghe dư vị miên man, có tên lại vừa chua vừa đắng, ăn xong tâm thần nhiễu loạn, ngày đêm không yên, cũng có tên tanh hôi không chịu được, vừa nghe mùi đã muốn nôn mửa.

Mặc Thanh nói một thôi một hồi, lời lẽ lại sinh động như gã đã nếm từng ấy loại tên người vậy.

Tội nghiệp Long Bình cứ há miệng ra nghe dáng kinh ngạc vô cùng chàng cứ tưởng thế gian vốn lắm chuyện ly kỳ, hiếm một nỗi một mình suốt năm sống trên núi, kiến thức cổ lậu nên chưa từng nghe ai nói đến, thế là một mực tin lời Mặc Thanh là sự thực !

Bất giác chàng hỏi Mặc Thanh:

– Vậy còn tên của ta mùi vị như thế nào?

Mặc Thanh nghiêm trang nói :

– Tên của huynh, trọn đời có hai câu có thể diễn tả được Long Bình nóng nảy hỏi :

– Ngươi nói nghe thử Mặc Thanh muốn bật lên cười nhưng cố nén lại được, nói:

tùng tựu tùng quá Sa Tê Mã.

tuyệt tựu tuyệt quá tuyệt ma Hoa.” (Xốp thì xốp hơn Sa Tề Mã Giòn thì giòn hơn tuyệt Ma Hoa.) Long Bình từ nhỏ thân côi cút sống với ông nội nơi Bạch Mã Hồ, vừa mới hiểu biết dược chút ít đã bị bắt lên Hoàng Sơn, nên không biết thế nào là Sa Tề Mã.

món gì là Tuyệt Ma Hoa nên không nhịn được liền nói:

– Ngươi dùng món gì đơn giản hơn một chút so sánh được không?

Nguyên Mặc Thanh không có thâm ý gì, chỉ thuận miệng đọc càn hai câu vậy thôi. Giờ Long Bình tưởng thật, nên cố nhịn cười nói:

– Long huynh, huynh muốn đệ so sánh thì đệ phải tuân mạng, có điều huynh không được nổi giận, nếu không đệ không nói đâu.

Long Bình không do dự gật đầu nói :

– Được ta không giận đâu, ngươi nói đi !

Mặc Thanh nói:

– Tên của huynh còn giòn và thơm hơn đậu phộng rang nữa.

Tưởng gì chứ món đậu phộng rang thì lúc ở Bạch Mã Hồ chàng đã từng ăn qua. nghĩ lại quả thom ngon vô cùng, liền cười nói:

– Mặc huynh, môn công phu này chắc phải nhờ Mặc huynh chỉ giáo để cho tiểu đệ được nếm thử món ăn độc đáo này.

Mặc Thanh cười nói:

– Môn công phu này chỉ tự thân mình dùng “ý” mà lãnh hội không thể dùng lời để truyền thụ. Bởi vậy, đến một lúc nào đó Long huynh khắc biết cần gì người khác truyền thụ!

Mặc dù Long Bình rất thông minh, nhưng Mặc Thanh cứ thao thao bất tuyệt, lại nói toàn những thứ lạ lẫm làm chàng không biết hiểu thế nào cho đúng.

Bỗng nghe tiếng kêu giận dữ của Bạch Viên ở bên ngoài, âm thanh vọng lại ầm ầm không dút. Long Bình giật mình nói:

– Mặc huynh! Hai ta vô tình tương ngộ chắc có duyên với nhau. Nhà Mặc huynh ở chốn nào xin cho đệ biết. Khi xuống núi sẽ tìm đến thăm.

Mặc Thanh nghe xong biến sắc mặt nói :

– Huynh thật sự muốn đuổi đệ xuống núi sao?

Long Bình bất nhẫn nói :

– Thật tình đệ cũng muốn huynh ở lại nhưng gia sư không cho phép, đệ cũng không biết phải làm sao.

Long Bình chưa dút lời đã thấy Mặc Thanh nước mắt lưng tròng, sắp sửa tràn ra. miệng mỉm cười nhưng như mếu.

Mặc Thanh đứng dậy cười buồn nói:

– Được, ngươi không cho ở lại thì ta đi vậy!

Long Bình thật lòng muốn lưu hắn lại cùng chàng luyện võ, lúc rãnh rỗi cùng nhau nói nói cười cười.

Nhưng Bạch Viên sư phụ nhất quyết không cho hắn ở lại, chàng biết làm sao hơn đành buồn bã nối gót theo sau tiễn hắn đi.

Đến bờ vục, Mặc Thanh không do dự tung người bay lên chiếc cầu treo bằng sợi mây khô.

Long Bình thấy chân hắn bị thương chưa lành hẳn, sợ có điều gì sơ suất, không may rơi xuống vục chỉ sợ xương thịt cũng không còn, bèn tung người bay lên dây mây.

Chỉ thấy Mặc Thanh dừng chân nhưng vẫn không quay lại, trầm giọng nói :

– Không dám phiền tôn giá. xin dừng bước !

Lời lẽ lạnh lùng như hai người xa lạ.

Long Bình mặt mày thảm não, nhưng nào chịu lui bước, có điều không biết đáp lời đối phương như thế nào.

Không chờ đối phương đáp lời, Mặc Thanh lập tức tung người lướt đi, tuy chân gã bị thương nhưng bước đi vẫn nhanh nhẹn nhẹ nhàng như thường, chứng tỏ gã có một căn bản võ công rất khá.

Chốc lát hai người đã qua bên kia bờ vục, Long Bình lập tức vòng qua đón đường Mặc Thanh nói :

– Mặc huynh ! Qúy phủ ở đâu, lẽ nào không thể nói cho đệ biết qua?

Dứt lời bỗng thấy Mặc Thanh biến sắc, đôi mắt mọng đỏ đầy lệ, Long Bình thất kinh vội hỏi :

– Mặc huynh ! Huynh… sao huynh lại khóc?

Long Bình không hỏi còn khá. chàng vừa dút lời đã thấy lệ thảm thư sinh tuôn tràn như Hoàng Hà bị vỡ đê Gã gục đầu vào ngực Long Bình khóc tức tưởi !

Long Bình không hiểu cớ gì đối phương lại khóc thê lương vậy, vừa an ủi vừa lựa lời hỏi han. Thật lâu sau Mặc Thanh mới nín khóc, lau nước mắt nói:

– Ta… ta nói thật cho ngươi biết, ta đã không có nhà lại không có cha mẹ. Trời đất bao la vậy mà ta không có một người thân nào cả. ngược lại kẻ thù trùng trùng nhiều vô kể, ta tuy cũng biết chút ít võ công nhưng còn kém kẻ thù xa lắm. Ta đi lần này chắc chắn dữ nhiều lành ít, sợ không có ngày tương hội. Ngươi đã không dám cưỡng lại sư mệnh ta cũng không đến để làm khó ngươi nữa. chỉ mong ngươi nhớ mãi trên thế gian này có một Mặc Thanh thì ta thỏa mãn rồi. Nếu có âm dương cách trở ta vẫn luôn cầu phúc cho ngươi !

Dứt lời, gã lách người qua chạy như bay xuống núi.

Long Bình từ nhỏ côi cút, cũng đã nếm đủ mùi đau khổ, nghe Mặc Thanh kể về gia thế gã. chàng bỗng thấy thương cảm vô cùng, mình với gã cũng côi cút như nhau, kẻ thù thì lớn mạnh…

Tâm niệm chưa dút, thấy Mặc Thanh đã đi xa. vội kêu lớn:

– Mặc huynh ! Mặc huynh ! Chờ một chút, đệ về xin sư phụ lần nữa.

Mặc Thanh không dừng lại, cắm đầu chạy như điên.

Lúc này mặt đất chỗ nào cũng đầy tuyết, lâu ngày đóng thành băng trơn tuột, Mặc Thanh không chú ý trượt chân té nhào, lăn lông lốc xuống núi.

Long Bình nhìn thấy hồn vía lên mây, điểm chân tung người bay lên thân hình như con én, một cái nhảy xa hơn mười trượng. Lần thứ hai chạm đất đã ở lưng chừng núi, chàng giơ tay đón lấy Mặc Thanh.

Nhung lúc này gã đã hôn mê.

Đang lúc Long Bình lúng túng không biết làm sao lay tỉnh Mặc Thanh, bỗng nghe một giọng cười âm hiểm vang lên sau lưng.

Long Bình quay lại thấy một lão già mặc thanh bào, thân hình cao gầy, nước da đen đũa đang đứng sừng sững nhìn chàng.

Lão già tuổi trạc ngũ tuần song mắt lộ tinh quang ngời ngời, khiến người không rét mà run.

Lão già nhìn Long Bình từ đầu đến chân, một lúc lâu lão cất giọng lạnh như băng nói :

– Nhóc con, khinh công tuyệt điệu lắm!

Long Bình nghe lão già lỗ mãng mở miệng đã gọi chàng là nhóc con, trong lòng đã bất phục, liền trả miếng:

– Tuyệt diệu hay không thì liên quan gì đến ngươi?

Thanh bào lão nhân không ngờ chàng mới mười mấy tuổi đầu mà mật lớn bằng trời, cau mày chỉ Mặc Thanh đang hôn mê trong lòng chàng hỏi :

– Ngươi biết hắn là ai không?

Long Bình nghe lão hỏi, chợt tỉnh ngộ. Mặc Thanh quả đã không lừa chàng, gã chưa kịp xuống núi kẻ thù đã tìm đến nơi.

Long Bình mình mang tuyệt nghệ nào có coi lão già ra gì, cười hì hì nói:

– Ngươi không cần biết hắn là ai! Ngươi tự tiện xông lên núi, có biết đây là nơi nào không?

Thanh bào lão nhân ngạc nhiên:

– Đây là nơi nào chẳng nhẽ không phải là Thiên Đô Phong thuộc dãy Hoàng Sơn, một trọng địa của Bách Hoa Giáo sao? Hừ, nhóc con, ngươi định hù dọa lão sao?

Kỳ thực, Long Bình cũng không biết đây là nơi nào, nghe thanh bào lão nhân nói chàng không khỏi ngạc nhiên, thì ra ba năm nay chàng vẫn chưa rời khỏi Hoàng Sơn!

Lại nghe lão già lên tiếng:

– Nhóc con, xem ra ngươi không biết hắn là ai, nghe lời ta ngoan ngoãn để hắn lại, để khỏi dây vào chuyện thị phi.

Long Bình hừ nhẹ nói :

– Ngươi căn cứ vào cái gì mà ép người như vậy?

Thanh bào lão nhân cười hà hà nói :

– Căn cứ vào cái gì, thì căn cứ vào ba chữ Thanh Long Giáo ngươi dám nói nửa tiếng không?

Thì ra lại là người của Thanh Long Giáo, Long Bình khinh mạn xì một tiếng nói :

– Thanh Long Giáo là cái gì ghê gớm, nhát được người khác chứ Long Bình này thì không sợ đâu, tiếng “không” nói trăm ngan lần ta cũng dám nói.

Thanh bào lão nhân nổi giận nói:

– Giỏi cho tên súc sinh không biết trời cao đất dày, dám coi thường Thanh Long Giáo của ta. sư phụ ngươi là ai?

Lão tự đề cao mình, lấy thân phận tiền bối, không thèm nói với Long Bình, định tìm sư phụ chàng thanh toán Long Bình lẽ nào không hiểu ý của lão, xì một tiếng thật dài nói:

– Sư phụ ta là thần tiên chốn hồng trần, hạng người như ngươi chưa đáng hỏi tới tên người !

Thanh bào lão nhân nói câu nào cũng bị Long Bình đối đáp chan chát, tức giận vô cũng, lão cất giọng cười quái dị, nói:

– Súc sinh ngươi tự đào huyệt chôn mình đừng oán trách lão phu.

Vừa nói lão vừa từng bước từng bước tiến lên Long Bình vội kẹp Mặc Thanh dưới nách, tay phải giơ lên vận công phòng bị.

Thanh bào lão nhân coi Long Bình không ra gì hai tay buông thõng từ từ bước tới, mặt lão một màu xanh xám, hai mắt chớp động sát khí ngợp trời, như muốn ra tay một chưởng quật ngã Long Bình tại chỗ.

Ngược lại, Long Bình thần thái ung dung. Không có một chút biểu hiện sợ hãi, dù Thái Sơn đổ sập cũng không thể làm chàng biến sắc mặt vậy.

Cục diện đã ở thế tên lắp vào cũng, không còn vãn hồi được. Thanh bào lão nhân một chưởng nhanh như gió vỗ tới, chỉ thấy quanh chưởng của lão phủ một màn khí màu xanh mờ mờ, riêng chưởng tâm khí có màu càng đậm.

Long Bình cũng giơ chưởng ra. một chiêu phóng tới tiếp chưởng của đối phương.

Lúc song chưởng vừa chạm nhau, bỗng nghe Mặc Thanh kinh hoàng la lớn:

– Chưởng hắn có độc… !

Long Bình thất kinh thâu chưởng nhưng đã quá trễ.

“Bùng” một tiếng nổ long trời lở đất, kinh phong bắn ra tứ phía hoa tuyết bay tản mát, song phương đều thối lui về phía sau.

Thanh bào lão nhân vô cùng kinh ngạc, đối phương mới có từng ấy tuổi đầu công lực đã cao thâm đến mức ấy Nhưng liền đó lão buông một tràng cười như điên dại, nói:

– Nhóc con tới số rồi! Lần này có thuốc tiên cũng không cứu nổi ngươi đâu!

Lúc đầu Long Bình thấy chưởng của đối phương bốc khói xanh đã biết có chuyện dị thường nào ngờ ấy là độc chưởng! Nghe Mặc Thanh nhắc nhở, tiếc rằng hắn nhắc quá trễ, hai chưởng đã chạm nhau, chàng thất kinh vội quay người định chạy về chùa.

Bỗng nghe Mặc Thanh kêu lớn :

– Không được chạy! Càng chạy độc phát tác càng nhanh ! Mau thả ta ra! Mau thả ta ra!

Vừa nói hắn vừa giẫy giụa định thoát khỏi tay Long Bình.

Long Bình thấy thanh bào lão nhân đuổi theo bén gót nào dám dừng chân lại, càng kẹp chặt Mặc Thanh, đề khí tung người lên đỉnh núi.

Nguyên Long Bình định chạy về phía chùa nhờ Bạch Viên sư phụ cứu viện, nào ngờ lên đến đỉnh núi, sợi mây khô đã biến mất tự bao giờ.

Long Bình kinh hãi thật không thể dùng bút mực diễn tả được. Không phải chàng sợ thanh bào lão nhân đuổi theo phía sau, điều làm chàng kinh hãi đó là chiếc cầu biến mất rõ ràng sư phụ không cho chàng ở lại nơi này nữa. Cũng đồng nghĩa với việc chàng bị trục xuất khỏi sư môn !

Long Bình kinh hãi chưa dút cất tiếng kêu:

– Sư phụ ! Sư phụ ! Người đành bỏ đệ tử sao?

Tiếng kêu của chàng không có lời đáp, cả đến bóng dáng của Bạch Viên sư phụ cũng không thấy.

Bỗng nghe tiếng cười quái đản của Thanh bào lão nhân, lão đã đuổi đến nơi.

Chỉ nghe lão lớn tiếng mắng:

– Súc sinh, ngươi tuyệt mạng rồi, trừ phi có phép độn thổ!

Long Bình nghe khẩu khí của hắn, chợt tỉnh ngộ thì ra chính lão chặt đút sợi mây khô! Bất giác nổi giận đùng đùng, thất khiếu như ra lửa. lập tức buông Mặc Thanh xuống xông vào lão, song chưởng vung lên, quái chiêu tuôn ra như nước chảy. Chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, khí thế mạnh mẽ vô cùng.

Thanh bào lão nhân thấy chàng như con hổ điên vùng đến, chiêu thức đánh ra đều la những quái chiêu chưa từng thấy qua. bất giác hoảng kinh, vội chiết chiêu chống đỡ. Chưa đánh được mấy chiêu, đã rơi vào thế hạ phong, liên tiếp bị bức lui hơn trượng.

Thanh bào lão nhân thấy đối phương liều mạng không dám ham đấu vội vang tung người chạy xuống núi, miệng vẫn không ngừng kêu lớn :

– Nhóc con ! Ngươi đã trúng ngũ độc chưởng của lão phu, còn cả gan vận công, ngươi tới số rồi !

Long Bình thấy lão tự động thối lui, không thèm truy đuổi, quay sang bên kia vục, lớn tiếng gọi sư phụ, nhưng sư phụ chàng thủy chung vẫn không thấy hiện thân Đến giờ nay vẫn không thấy sư phụ hiện thân, Long Bình chợt tỉnh ngộ, nếu không phải người cố ý tránh mặt, để đối phương chặt đút sợi dây mây thì đừng nói chỉ một Thanh bao lão nhân dù có thêm mười người nữa cũng chưa chắc đắc thủ như ý.

Nghĩ như vậy chàng cao giọng kêu lớn :

– Sư phụ, người đành bỏ đệ tử sao?

Tiếng gọi của chàng roi vào khoảng không, nghe vừa thê lương vừa bi thảm như tiếng vượn hú lạc đan, quả phụ khóc đêm, khiến người nghe không khỏi não lòng. Chàng cứ gọi mãi gọi mãi đến khản đặc cổ họng mà vẫn chưa chịu ngừng.

Mặc Thanh đứng một bên, nước mắt đầm đìa. bởi gã biết việc này cũng do gã mà ra nên cảm thấy có lỗi với chàng. Nhung gã cũng không biết dùng lời lẽ gì để ăn ủi chàng tránh sao khỏi cảm thấy đút ruột trước thảm cảnh này.

Sắc trời đã tối dần, gió rét vẫn gào thét từng cơn, cuối cùng Long Bình cũng ngưng tiếng gọi bi thương.

Mặc Thanh nắm tay chàng nói :

– Long huynh! Việc đã đến nước này, bi thương cũng không ích gì, huynh…

Nói đến đó bỗng gã cảm thấy tay Long Bình giá lạnh dị thường, ngước mắt nhìn lên mắt chàng đã vô thần ngây ra như tượng gỗ, gương mặt phủ một lớp khói xanh, rõ ràng chất độc đã kịch phát.

Mặc Thanh thất kinh điểm vội mấy huyệt đạo trước ngực Long Bình ngăn chặn kịch độc nhập nội tạng.

Mặc Thanh đỡ Long Bình nằm xuống, từ ngực áo lấy ra một cây kim bạc chích liên tiếp vào hữu chưởng của Long Bình, rồi kê miệng hút máu độc, phun ra từng ngụm máu đen ngòm.

Công phu chừng ăn hết bữa cơm, Long Bình mới mơ màng tỉnh dậy, nhưng Mặc Thanh vẫn còn phủ phục một bên vừa hút vừa phun máu độc không dám ngưng. Bỗng lúc đó từ sau truyền lại tiếng quài trượng điểm xuống đất. Mặc Thanh không thèm quay lại vẫn hút hút phun phun như cũ.

Bỗng nghe tiếng ho khan quen thuộc, Mặc Thanh giật mình quay đầu nhìn lại sau lưng gã ba lão già xếp thành hàng ngang đứng đó tự bao giờ!

Trong số đó Mặc Thanh nhận ra một lão già râu tóc bạc phơ tuổi đã cổ lai hy. Chính lão ho khan để đánh tiếng hèn chi nghe quen tai như vậy.

Mặc Thanh cười nhẹ nói:

– Ta cứ tưởng ai, thì ra Huyết Sát Lý Động cũng đến đây, các người nhất định mang ta về mới được sao?

Lão già tóc bạc Huyết Sát Lý Động nói :

– Giáo chủ đích thân chỉ dụ, ai dám bất tuân?

Mặc Thanh ngoan cố nói:

– Ta dám bất tuân, các người giết ta đi !

Huyết Sát Lý Động cười nham hiểm nói :

– Tuy không dám giết người, nhưng khó tránh đắc tội!

Dứt lờ lão liền nhìn hai bên hất mặt ra hiệu, chuẩn bị động thủ.

Mặc Thanh bỗng hét lớn:

– Đứng yên! Các ngươi dám xuất thủ ta sẽ nhảy xuống vục thẳm này ngay.

Huyết Sát Lý Động ngước mắt cười ha hả nói :

– Ngươi nhìn lại xem, ai đứng sau lưng ngươi !

Mặc Thanh cười lạnh nói:

– Ngươi định lừa ta! Hừ đừng nằm mộng!

Bỗng nghe sau lưng có tiếng cười lớn:

– Ha! Ha! Ha! Ai gạt ngươi, ác Sát Giang Bào này cũng hầu ở đây lâu rồi !

Mặc Thanh nghe nói hoảng vía từ từ quay đầu nhìn lại, một lão già mắt lộ, mũi tẹt, sút môi để lộ ra mấy cái răng nanh như hung thần ác sát đứng cạnh bờ vục tự bao giờ. Bất giác lạnh người, mồ hôi lạnh tuôn ướt áo !

Huyết Sát Lý Động lạnh lưng nói:

– Sao, ngươi còn muốn động thủ nữa thôi? Ngoan ngoãn theo anh em lão phu đi gặp giáo chủ đi !

Lão vừa dút lời đã nghe một giọng yếu ớt cầu khẩn vang lên:

– Các vị đại gia làm ơn bố thí cho lão hóa tử một chén cơm!

Bọn Huyết Sát Lý Động đều giật mình toát mồ hôi lạnh Bọn chúng đều thuộc hàng đệ nhất cao thủ võ lâm đương thời, võ công tinh thâm trong vòng một trượng một chiếc lá rơi, một hơi thở nhẹ cũng nghe rõ mồn một. Ngờ đâu lão ăn mày đến sát sau lưng vẫn không hay biết làm sao không khiến chúng toát mồ hôi lạnh!

Ba người không hẹn mà đồng thời quay đầu nhìn lại, cách đó chưa đầy một trượng, một lão ăn mày mặt mày dơ dáy, áo quần rách “Tl)r(wl, Xếp bằng ngồi trên tuyết, tay bưng một cái chén mẻ.

Ba người thấy lão ăn mày bất giác thối lui một bước hai người hai bên tung thân ra hơn trượng đứng thành thế bao vây lão ăn mày vào giữa. ngưng thần chờ đợi, không dám xem thường lão ăn mày rách rưới.

Lão ăn mày vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại câu cầu khẩn:

– Các vị đại gia làm ơn bố thí cho lão hóa tử chén cơm đỡ lòng!

Huyết Sát Lý Động he nhẹ một tiếng cất giọng trầm âmnól:

– Thanh Long Giáo ta với Cái Bang các người xưa nay không thù không oán, Cửu Thúc Công ngươi muốn can thiệp việc nội bộ của tệ giáo? Tệ giáo không phải chỗ để ăn hiếp đâu.

Lão ăn mày Cửu Thúc Công cười cười nói:

– Ngươi làm gì mà hò hét ghê vậy, lão hóa tử này can thiệp việc nội bộ của ngươi hồi nào? Chẳng qua ta đi tìm người bạn nhỏ của ta. dọc đường, gặp người xin ăn vậy thôi !

Huyết Sát Lý Động nghe nói thở một hơi dài như trút được gánh nặng:

– Nói vậy hóa ra tại hạ hồ đồ rồi ! Xin các hạ tự tiện !

Cửu Thúc Công nói:

– Khoan, chờ một chút! ủa. anh bạn nhỏ của ta đâu rồi? Aù đây rồi !

Dứt lời, chu miệng huýt mấy tiếng sáo réo rắt, bỗng thấy một con rắn đen nhỏ xíu dài chưa đầy một thước, từ từ bò đến bên lão.

Thông thường rắn ngủ trong mùa đông suốt ngày trốn ở hang sâu, ngược lai, con rắn này dám xuất hiện trên đỉnh núi dưới trời giá rét như vậy, lại còn bò trên tuyết như trên đất rõ ràng là một kỳ vật của tạo hóa!

Cửu Thúc Công thấy nó bò chậm chạp chừng như nóng ruột, tiếng huýt sáo bỗng trở lên cao vút, tiểu hắc xà lập tức co người phóng mình như mũi tên phóng thẳng vào lòng lão !

Cửu Thúc Công cất tiếng cười lớn, đưa cái chén ra phía trước chỉ thấy chiếc chén xoay nhẹ một vòng, tiểu hắc xà đã nằm gọn trong chén, cất cao chiếc đầu đen nhánh nhỏ xíu lên Cửu Thúc Công cười nói:

– Tiểu hắc, lần sau còn đi hoang thế này, ta không đi tìm ngươi nữa đâu !

Dứt lời liền đứng dậy, chỉ thấy hai lần nhô lên thụp xuống đã mất dạng ở chân núi.

Bọn Huyết Sát Lý Động chờ Cửu Thúc Công đi mất dạng, quay người nhìn lại bỗng cả ba đều ngẩn người Thì ra trong lúc Cửu Thúc Công đến quấy rối như vậy, Long Bình với Mặc Thanh đã biến đi đằng nào không biết, chỉ còn ác Sát Giang Đào bị người điểm huyệt đứng ngây như tượng gỗ.

Bình luận