Bất giác một vật đen ngòm khổng lồ từ trên cao áp xuống đầu ba người.
Không! Không phải từ trên cao áp xuống mà bởi ngọn sóng đẩy chiếc bè lên cao, đẩy cả ba người cùng chiếc bè sắp quất vào vật đen ngòm to lớn dị thường ấy Long Bình đầu tiên phát hiện sự lạ kinh hãi la lớn :
− Không xong rồi ! Mau bỏ bè nhảy lên!
Long Bình miệng nói, đã vận đủ chân khí nơi đan điền, tung người nhảy lên.
Tả thủ vẫn nắm chặt tay Mặc Thanh, hữu thủ giơ ra xỉa mạnh vào vật đen ngòm ấy.
Thì ra Long Bình đã sớm nhận ra. vật to lớn dị thường ấy không phải là quái thú của biển cả gì, mà chính là vách đá của cô đảo nhô lên giữa biển, rất có thể là vách đá sát biển của Phúc Dao Sơn.
Sức quật của ngọn sóng thần này hung mãnh biết chừng nào, nếu để va vào đá sợ kim thạch cũng nát đừng nói chi thân mình bằng xương bằng thịt của ba người.
“Xoẹt,, một tiếng quả nhiên là vách núi nhô ra biển.
Long Bình vận sức xỉa mạnh một cái, bàn tay ngập sâu vào trong đá đến cổ tay, thân hình dính chặt vào vách đá. nhưng thân hình chàng cũng không tránh khỏi bị đập mạnh vào vách đá.
− Á!
− Ôi da!…
Tiếng kêu đầu là của Mặc Thanh, giọng nàng hơi kinh hãi.
Tiếng kêu liền theo sau là của Mật Bình Nhi, rõ ràng nàng bị đập vào vách mạnh nhất, nên không nén được phát tiếng kêu đau đớn, nhưng cũng may mắn thay, ba người đã rời mặt biển cuồng nộ, thoát ly hiểm cảnh Long Bình lên tiếng trước kêu lên:
− Giữ lấy cho thật chắc! Bên dưới còn chưa biết bao sâu, lỡ rơi xuống không phải chuyện chơi, chừng đó đau mấy muốn kêu sợ cũng không kêu được nữa đâu !
Gió ngừng thổi, sóng gió giảm bớt, mây đen cũng theo đó tan dần.
Một đạo dương quang từ ngang lưng trời chiếu xuống mặt đất, thì ra đã đến gần trưa ngày hôm sau.
Ba người quan sát vách đá. tuy cách mặt đất chừng mấy chục trượng, nhưng từ đó xuống đất không có một tảng đá. một cội tùng hay một cây nhỏ nào có thể mượn thế dừng chân để leo xuống. Nhưng ba người bản lĩnh cao cường, khinh công trác tuyệt, nào có sợ Mật Bình Nhi thả tay Mặc Thanh ra trước tiên, một mình tung người nhảy xuống đất, rơi hơn chục trượng, bỗng đảo một vòng đáp xuống một ngọn cây cổ tùng, đang định ngẩng đầu lên kêu hai người nhảy xuống.
Bỗng như nhìn thấy điều chi quái lạ. trợn ngược hai mắt kêu thất thanh:
− Ái da!…
Tiếng kêu của Mật Bình Nhi chưa dứt, Mặc Thanh với Long Bình đã song song đáp xuống, hai người theo ánh mắt của Mật Bình Nhi nhìn qua. thấy phía sau cây cổ tùng trên vách đá có một huyệt động.
Một tấm lưới nhện giăng kín cả cửa động, trên lưới một con nhện ngũ sắc đang bò qua bò lại, màu sắc của con vật cực kỳ đẹp đẽ, tươi roi rói, rất dễ nhìn.
Trong động một lão nhân mình mặc hắc y, râu tóc trắng phau phau đang xếp bằng ngồi bất động.
Lão nhân gương mặt gầy gò, đôi gò má nhô cao nhọn hoắc, chiếc mũi hơi cong, ngồi như chiếc xác ướp, trên thân mình cũng giăng đầy tơ nhện ngang dọc.
Lúc đầu Long Bình cứ ngỡ Mật Bình Nhi nhìn thấy dáng chết lạ lùng của hắc y lão nhân mà kinh hãi, nhưng sau khi chàng nhìn rõ dung mạo của lão bất giác động phách kinh tâm, kinh hãi kêu lớn :
− Sư phụ ! Sư phụ ! Người…
Long Bình miệng kêu lớn, thân hình đã nhào tới trước định xông vào động.
Mật Bình Nhi thấy vậy kinh hãi thất sắc, tung người tới ôm chặt thắt lưng Long Bình, kêu lớn :
− Bình ca. đứng lại!
Long Bình đột ngột bị nàng ôm chặt, cản trở, không hiểu có việc gì, giọng không vui nói :
− Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!
Mật Bình Nhi nào chịu buông tay, vội nói :
− Bình ca! Ca ca làm sao biết lão là sư phụ? Lão là Long Bình nghe nói càng nổi giận, bởi chàng đã nhận ra hắc y lão nhân ngồi trong động chính là Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu.
Tuy Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu đã chính miệng nói không nhận chàng làm đồ đệ, nhưng đó chẳng qua lão sợ làm lỡ đi thành tựu trong tương lai của Long Bình, vậy nên giờ chàng gọi lão một tiếng sư phụ cũng không có gì gọi là quá đáng.
Trong lúc tức giận, Long Bình quên mất thân phận Mật Bình Nhi là nữ nhi, giơ tay ấn ngay giữa ngực nàng đẩy mạnh.
Cái đẩy của Long Bình vô tình trúng ngay đôi gò bồng đảo của đối phương, chờ lúc Long Bình giật mình nhận ra vội vàng rụt tay lại, Mật Bình Nhi cũng thất kinh buông tay lui lại hai bước, đôi mắt trên mặt cáu bẩn của nàng long lanh nét lạ lùng mà Long Bình chưa từng nhận thấy bao giờ.
Thẹn quá hóa giận, trong lúc muôn phần thẹn thùng, nàng vẫn không yên quát mắng:
− Hảo tâm không hảo hán, ngươi muốn vào thì cứ vào đi ! Thử rồi biết, sợi tơ ngũ sắc ấy lợi hại thế nào?
Quả thật Long Bình không biết sợi tơ nhện ngũ sắc kia có sự lợi hại thế nào, nghe Mật Bình Nhi nói vậy, bất giác ngẩn người hỏi:
− Một con nhện nhỏ xíu như vậy, có gì đáng sợ mà phải nói?
Mật Bình Nhi giận dỗi quay đầu nhìn lại nơi khác làu bàu một mình:
− Ta làm sao lại đi quản chuyện thiên hạ được, hở một chút là la hét, ăn hiếp… vậy mới tức chứ.
Mặc Thanh thấy hai người giằng co như vậy, quay mặt sang phía khác mửn cười bí hiểm.
Long Bình thấy Mật Bình Nhi nổi cơn thịnh nộ, nếu nói chàng cần phải năn nỉ nàng tha tội thì cũng phải.
Nhưng Long Bình mắt thấy sư phụ ngồi xếp bằng trong hang động chưa biết hung cát thế nào thì làm gì còn thời gian năn nỉ.
Chẳng nói chẳng rằng quay lại quan sát mạng nhện một hồi, thấy con nhện đáng yêu nhỏ xíu như vậy, cho dù có lợi hại lắm thì cũng không có gì ghê gớm, giơ chưởng cách không vẫy nhẹ một cái.
Với công lực của Long Bình bây giờ tuy nói là một cái phẩy tay nhẹ, nhưng sức cũng đủ bằng sơn phá thạch, nhưng kình phong lướt qua lưới nhện, chỉ thấy mạng nhện lưới hơi động đậy một chút rồi thôi, không làm tổn hại tới nó một mảy may, còn con nhện ngũ sắc trên lưới như không có việc gì xảy ra. cứ từ từ bò đi bò lại trên tấm lưới như cũ.
Long Bình thấy chưởng phong không phá được lưới vội lấy cần câu xuống, đứng xa xa nhắm mạng nhện mà quất tới.
Cần câu của chàng có thể làm gió ngưng thổi, mưa ngừng rơi, không lẽ một tấm lưới nhện mảnh mai như vậy lại không phá nổi sao?
Nào ngờ khi đụng vào mới biết sợi tơ nhện này bền chắc dị thường, tựa như dây thun, bất kể Long Bình làm thế nào cũng không phá đút được.
Long Bình thấy kỳ lạ. nhưng trong lòng bất phục, định gia tăng kình lực nhất quyết phá cho được tấm lưới mới nghe, chính ngay lúc ấy, bỗng nghe Mật Bình Nhi kêu lên kinh hãi:
− Ngươi thật không muốn sống rồi, còn chưa chịu mau hồi thủ!
Long Bình ngạc nhiên, bỗng thấy con nhện ngũ sắc nhanh như có cánh, nhanh nhẹn đáp người lên cần câu, có lẽ nó sẽ bò dọc theo cần câu bay lên tấn công người, nếu không làm sao Mật Bình Nhi lại kinh hãi dường ấy.
Thấy vậy Long Bình vội vội vàng vàng thu cần câu, quay đầu hỏi Mật Bình Nhi:
− Ngươi sợ hãi như vậy, thật ra nó có gì đáng sợ như vậy ch~ Mật Bình Nhi hừ lạnh:
− Nếu không phải vì Mặc tỉ tỉ, ta cũng không hơi đâu nói nhiều cho mệt xác! Trước nay ngươi đã từng nghe nói đến “Hàm sa xạ ảnh thềm thừ” độc kích địch vô ảnh vô hình, bất hơi bất giác chưa Long Bình chau mày hỏi:
− Quả thật có nghe nói như vậy, nhưng đây là tri thù con nhện chứ không phải thềm thù (con cóc) Mật Bình Nhi trề môi nói:
− Ngươi có biết đâu vật này còn độc hơn “Hàm sa xạ ảnh thềm thừ” mấy bậc, kỳ độc của nó cực mạnh, trên mỗi sợi tơ đều có mang kịch độc, chỉ cần động nhẹ đến một sợi tơ là chết tức khắc. Khắp thế gian này không có thuốc chữa. Hoa Đà. Biển Thước cũng đành bó tay, hơn nữa chất độc trên sợi tơ kích địch vô hình vô sắc, chỉ cần không cẩn thận một chút lập tức có nguy cơ mất mạng. Lão tiền bối trong động cho dù có là lệnh sư, sợ cũng là đã mất mạng từ lâu, ngươi mạo hiểm xông vào thì có ích gì?
Mật Bình Nhi chưa nói hết lời bỗng Cửu Đầu Điểu ngồi trong động thở dài một tiếng âm thanh cực kỳ nhỏ, nếu không phải cả ba người đều là nội gia cao thủ, công lực tinh thâm thì sợ không nghe nổi.
Long Bình nghe Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu đánh tiếng, rõ ràng mạng lão chưa tuyệt, bất giác mừng rỡ cất tiếng gọi:
− Sư phụ! Sư phụ! Người không sao ch~ Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu lại ngồi yên bất động, không thấy lên tiếng, nào giống người còn sống.
Long Bình kinh ngạc khôn cùng, kêu luôn mấy tiếng cũng không thấy đáp lời, tiếng phát ra lúc nãy tựa như người nào đó phát ra chứ không phải của lão vậy Nhưng cả ba người đương trường đều nghe rất rõ ràng, không thể hư huyễn được, hơn nữa động cũng không sâu, nhìn không rõ ràng ngoài Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu ra không còn thấy ai khác.
Đến đây Long Bình nào còn có thể cân nhắc lợi hại.
Nhớ năm xưa ấy ở Bạch Cốt Lâm, chỉ bốn ngày tương hội ngắn ngủi, Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu đãi chàng thân ái vô cùng, còn truyền cho bốn thức tuyệt kỹ, giờ này rõ ràng thấy lão ngộ nạn, lẽ nào bỏ mặc lào không cứu Không chút do dự, Long Bình bất kể con nhện ngũ sắc có lợi hại như thế nào cũng được, vận công vào cần câu, hươ mạnh quất tới…
− Khoan đã!
Trong tiếng quát, Mật Bình Nhi nhanh như chớp chộp cứng lấy cổ tay Long Bình. Long Bình giận đỏ mặt, dựng ngược mày kiếm quát:
− Ngươi còn muốn cản trở ta thấy nguy không cứu sao?
Mật Bình Nhi lúc nãy cũng nghe rõ ràng Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu lên tiếng sao còn cản trở Long Bình ra tay cứu ứng?
Chỉ thấy nàng lắc chiếc đầu bù xù, cười nhẹ nói:
− Bình ca. bình tĩnh một chút không được sao?
Theo muội thấy lệnh sư, tuy mạng chưa tuyệt, nhưng thân thọ trọng thương, nhưng với công lực của người quyết không thể trong một giờ nửa khắc mà nguy đến tính mạng, chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng, trước tiên tìm kế trừ khử độc nhện rồi hãy cứu người khỏi động.
Long Bình thấy nàng nói có lý, lửa giận tiêu tan, chau mày hỏi:
− Coi bộ muội đã nghĩ ra kế trừ khử nhện độc rồi?
Mật Bình Nhi mửn cười buông tay ra. chợt đổi giọng nói:
− Ta nào có nói là đã nghĩ ra kế trừ khử nhện độc đâu? Ta chỉ nói từ từ mọi người suy nghĩ xem có kế gì hay. Mặc tỉ tỉ, tỉ tỉ cũng đừng đứng ngẩn ra đó, thử suy nghĩ đi !
Mặc Thanh từ nãy đến giờ đứng nghe hai người đối đáp chốc chốc lại mửn cười khó hiểu, giờ đột ngột Oà lên một tiếng nói :
− Bình ca. nhìn kìa! Lệnh sư tựa như muốn nói gì mà không nói được, chỉ thấy khóe miệng hơi động đậy mà thôi!
Long Bình vội quay đầu nhìn lại, đôi môi của Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu đã trở lại trạng thái bất động như lúc đầu Long Bình trong lúc cấp thời sinh trí, vội kêu lớn :
− Sư phụ! Có phải người thân thọ trọng thương, nếu quả thật như vậy, xin người mở miệng…
Chàng chưa nói hết câu đã thấy Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu hơi hé mở miệng ra.
Long Bình trong lòng đại hỷ, biết lão còn nghe được rõ ràng, như vậy cũng chưa đến nỗi mất mạng.
Phúc chí tâm linh, lập tức lấy lọ Huyết Hoàn trong ngực đổ ra một viên nói :
− Sư phụ, đây là thánh dược trị nội thương của đệ tử, xin sư phụ cố gắng mở miệng to hơn chút nữa. để đệ tử dễ đưa thuốc vào miệng…
Đôi môi của Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu quả nhiên cử động rồi từ từ hé mắt, nhưng chỉ hé được đến đó rồi không đủ sức hé to hơn nữa.
Nhưng Huyết Hoàn của chàng chỉ to bằng hạt đậu, chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ lọt qua. thấy lão đã mở được miệng nào dám chậm trễ, nhắm ngay chỗ trống trên lưới nhện vội vàng vung tay.
ám khí thủ pháp này nguyên năm ấy ở Bạch Cốt Lâm Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu truyền thụ cho chàng.
Không ngờ hôm nay chàng dùng nó để cứu mạng lão, thật khéo thay.
Huyết Hoàn ném ra. xuyên qua tấm mạng nhện không sai một ly, rơi ngay vào khe hở giữa đôi môi của Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu, chàng nhắm thật khéo, kình lực dùng cũng tuyệt diệu, Huyết Hoàn vừa vào miệng lão, kình lực cũng vừa hết.
Chỉ thấy đôi môi Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu khép lại, thật gian nan lắm mới đẩy được viên Huyết Hoàn vào trong cổ họng.
Ba người bên ngoài động thấy việc vừa đưa thuốc vào miệng Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu thành công mỹ mãn, trong lòng tuy mừng nhưng cũng căng thẳng chờ đợi biến đổi.
Công phu chừng uống hết chén trà. cuối cùng cũng thấy Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu run tay chân động toàn thân, một lúc sau lão từ từ mở mắt ra. hai mắt vừa mở ra không thấy tinh quang nhưng chỉ thấy ánh lệ long lanh, đôi môi lão thấy run run mở ra khép lại hai lần, nhưng vẫn không thấy phát ra được chút tiếng động nào.
Long Bình nóng lòng cứu ân sư, cứ tưởng thương thế của lão cực kỳ trầm trọng dược lực chưa đủ phát huy, thấy vậy lập tức dốc bình đổ ra một hoàn nữa.
nhân lúc lão hơi hé miệng lại vung tay phóng ra lần nữa.
Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu thấy Huyết Hoàn rơi vào miệng lần nữa. thân hình hơi chấn động tựa như thất kinh, tiếp theo biết đó cũng lại là trị thương thánh dược nên nuốt xuống đồng thời nhắm hai mắt lại.
Lần này ba người chờ lâu hơn, lần thứ hai lão mở mắt ra dã qua hơn nửa thời thần, ba người đứng ở ngoài động tuy biết lão đang vận công hổ trợ dược lực trị thương nhưng vẫn không khỏi căng thẳng chờ đợi.
Lúc này cả Long Bình cũng không dám mở miệng nói bừa. sợ làm nhiễu loạn tinh thần, chờ đến khi lão mở mắt lần thứ hai mọi người mới thở dài như cất được gánh nặng.
Lần này Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu, đôi mắt đã có tinh quang, tứ chi cũng đã thấy nhè nhẹ cử động mấy cái.
Nhưng khi nhìn thấy tơ nhện ngũ sắc óng ánh dính trên áo quần lão lập tức ngồi yên bất động, nét mặt lộ vẻ cực kỳ kinh hãi, rõ ràng lão cũng biết sự lợi hại của loại độc ty này, chỉ sợ ngay trong phút chốc từ trong cõi chết nhìn thấy chút sinh cơ lại trúng phải kịch độc thì phí hết tâm huyết của mọi người từ nãy đến giờ.
Thế nên lão vội vàng ngồi yên cả đầu cũng không dám lúc lắc bởi mớ tóc trắng như cước của lão cũng đã dính đầy tơ nhện, nào dám cử động, chỉ liếc mắt qua lại quan sát tình hình xung quanh.
Long Bình thấy dáng điệu của lão như vậy biết lời của Mật Bình Nhi không sai, bất giác mồ hôi lạnh tuôn ướt áo, thầm kêu may mắn không dứt, bất giác đưa ánh mắt cảm kích liếc nhìn Mật Bình Nhi một cái.
Mật Bình Nhi nhìn thấy ánh mắt của Long Bình không biết trong lòng có ý nghĩ gì, chỉ thấy nàng làm mặt lạnh trề môi như ý ngầm nói :
“Bây giờ ngươi đã biết thế nào là lợi hại rồi chứ! ” Long Bình nào có dám trách nàng, chỉ quay đầu nhìn trở vào trong động nói :
− Sư phụ! Người chắc đã khỏe nhiều rồi, con nhện độc này làm sao trừ khử được?
Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu vẫn không nói gì, chỉ thấy đôi mắt nhấp nháy liên hồi, ngưng mục nhìn ra phía sau lưng ba người.
Long Bình lấy làm kỳ, Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu thương thế dường như đã hoàn toàn bình phục, cớ gì lại không chịu mở miệng nói chuyện. Quay đầu nhìn lại sau lưng, chỉ thấy bãi cát trải dài, tiếp theo là biển cả mênh mông, nào có vật gì lạ đâu.
Bỗng Mặc Thanh kéo tay áo Long Bình một cái, chỉ vào cây cổ tùng sau lưng nói:
− Hay là lệnh sư chỉ cây cổ tùng này…
Long Bình bán tín bán nghi quay đầu nhìn vào trong động, Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu nháy mắt liền liền, chứng tỏ Mặc Thanh đoán không sai ý lão.
Chàng đối với loại nhện độc này không hiểu gì nhiều, bất giác quay sang nhìn Mật Bình Nhi, nhưng chỉ thấy Mật Bình Nhi nét mặt cũng đầy nét nghi hoặc, xem ra nàng cũng không hiểu ý của Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu muốn nói gì.
Long Bình chợt vỗ trán “à ” lên một tiếng quay lại lấy một nắm gai tùng, hỏi:
− Bình nhi, con nhện độc này chỗ nào yếu nhất trên người, chắc ý sư phụ nói dùng gai tùng làm ám khí giết nó chứ không sai.
Lời nói của Long Bình làm Mặc Thanh với Mật Bình Nhi tỉnh ngộ. Mật Bình Nhi vội nói:
− Con nhện này trên lưng dưới bụng đều có một đường màu trắng, nhỏ như sợi tơ, chỉ đụng vào là thủng ngay, đó chính là chỗ chí mạng của nó, ngoài chỗ ấy ra. thân hình cứng như kim thạch. Nếu sau khi nhện độc này già đường trắng trên lưng cũng biến thành cứng rắn chỉ còn lại đường trắng dưới bụng là có thể tấn công được.
Nàng lại nói tiếp:
− Nhưng đường trắng đó nhỏ như sợi tơ, nguyên đã khó kích trúng, đã vậy lúc nào nó cũng bò đi bò lại khó lòng một lần ra tay đã trúng. Loài nhện độc này rất sợ chết, khi đã cảnh giác lập tức nhả tơ cuộn mình lẩn tránh, ngươi cũng khá nên cẩn thận.
Long Bình mửn cười nói :
− Đây là độc môn tuyệt nghệ của sư phụ truyền cho ta. nếu không thể một chiêu giết chết nhện độc, làm sao đáng mặt làm đồ đệ người !
Long Bình nói xong, chọn lấy ba cây gai tùng, dùng cần câu khều dụ cho nhện độc bò lên phía trên, ngay lúc con nhện độc đảo người bò trở xuống, lập tức nhắm ngay đường màu trắng lúc ẩn lúc hiện dưới bụng nó, vung tay phóng châm.
Gai tùng xé gió nhanh như điện xẹt tới, đường chỉ màu trắng dưới bụng nhện độc bị ba chiếc gai tùng cắm thành một hàng thẳng tắp thấu lên đến lưng. Con nhện ngũ sắc thoắt co rút chân lại biến thành một viên tròn ngũ sắc rời khỏi mảnh lưới rơi xuống đất.
Ba người nhìn thấy mừng rõ. Mật Bình Nhi lấy một chiếc truy thủ trong ngực áo ra chạy đến gần cửa động, lưỡi truy thủ lướt qua. tấm lưới rách toác như tơ nhện thường, thoáng chốc đã dẹp trống hết cửa động.
Long Bình thấy lưỡi truy thủ trong tay Mật Bình Nhi, mắt nhìn không chớp, bất giác đưa tay sờ vào trong bọc, hỏi:
− Bình nhi, lưỡi truy thủ đó có thể cho ta mượn xem thử một chút?
− Ta không rảnh !
Quả thật nàng không rảnh, sau khi dẹp xong tơ nhện ngoài cửa động, đã đi vào bên trong gỡ hết tơ độc trên người Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu.
Từng sợi một cực mảnh dính lên quần áo nàng, lập tức cắt luôn vải chỗ đó bỏ đi, dính lên tóc cũng cắt luôn chỗ tóc.
Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu sau khi đứng dậy, việc đầu tiên là lão thở dài u oán, giơ tay ôm chầm lấy Long Bình, khóe mắt lão tràn lệ, miệng mấp máy liên tục nhưng thủy chung vẫn không phát ra được tiếng nào.
Long Bình thấy vậy thất kinh kêu lớn :
− Sư phụ ! Người…
Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu chỉ chỉ vào miệng lại lắc đầu thở dài lệ già tuôn rơi, trông sắc mặt lão kích động vô cùng.
Long Bình vội đỡ lão ngồi xuống, Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu lắc đầu, kéo Long Bình nhảy ra khỏi động.
Mật Bình Nhi lên tiếng:
− Mặc tỉ tỉ cẩn thận, trong động này bất cứ chỗ nào cũng có kịch độc chí mạng, mau mau lẹ rời xa!
Hai nàng theo chân Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu với Long Bình phóng ra cửa động, chỉ thấy hai người đã phi thân xuống đến bãi cát trên bờ biển.
Bốn người kẻ trước người sau lại rẽ qua một khúc quanh đến một sơn động khác. Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu kéo tay Long Bình ngồi xuống, dùng tay viết dưới đất và diễn tả thay miệng “kể” lại sự việc đã qua.
Nguyên Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu với Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa trước nay vẫn có giao tình qua lại. Sau khi cùng với Hoàng Sơn lão đến chơi ở Phúc Dao Sơn, suốt ba năm trường không có việc gì đáng tiếc xảy ra.
Chính ngay lúc ấy thiếp mời của Thanh Long Giáo Chủ Thần Long Chư Thiên gởi tới, Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa muốn lão đồng hành, lão không đi thì cũng chưa đến nỗi xảy ra chuyện.
Không ngờ trong lúc vô ý để lộ ra rằng Thần Long Chư Thiên đang cho người tìm kiếm khắp nơi hai thỏi bạc ám tàng dị bảo võ lâm đã bị người cướp đi.
Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa nghe nói tới võ lâm dị bảo vội hỏi tới, lão không chịu nói rõ hạ lạc hai thỏi bạc. Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa lòng tham không đáy, nào có kể gì đến tình giao hảo, lén hạ độc lão, đánh lão bị thương rồi đem cầm tù trong thạch động hòng bức lão khai ra sự thật.
Thất Tuyệt Cư Sĩ từ Trung Nguyên trở về thấy lão vẫn một mực không chịu khai, trong lúc nổi giận hắn ném lão vào thạch động rồi thả nhện độc bên ngoài…
Lão bị nhốt trong thạch động trước sau có nửa tháng, thương thế chưa lành hẳn, lại thêm đói khát suýt chút nữa đã mất mạng. Nếu không phải là trời xui đất khiến cho sóng lớn đưa đẩy bọn Long Bình trôi dạt vào đây cứu mạng già. thì mạng của lão tất chết oan uổng, không ai biết ai hay trong động chứ không sai.
Long Bình nghe nói đây chính là Phúc Dao Sơn, bất giác cả mừng, vội hỏi thăm việc lão hóa tử Cửu Thúc Công, không biết giờ lưu lạc nơi nào trên đảo.
Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu cười khổ lắc đầu, rõ ràng mọi việc xảy ra sau này trên đảo, lão hoàn toàn không hay biết.
Thế nên Long Bình chuyển qua nhờ lão trợ lực cứu người, Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu lập tức gật đầu ưng thuận, mang địa hình địa vật trên đảo giới thiệu qua một lượt, đồng thời chỉ rõ nơi nào là hiểm địa căn dặn ba người phải tiểu tâm đề phòng.
Bọn ba người Long Bình được lão chỉ dẫn, đều mừng rỡ trong lòng, chỉ tiếc một điều Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu không chịu cùng ba người đồng hành, nói còn việc khác cần giải quyết nên bỏ đi trước.
Long Bình chờ lão đi rồi, bỗng sực nhớ lại lưỡi truy thủ của Mật Bình Nhi lúc nãy, bèn cất tiếng hỏi :
− Bình Nhi! Lưỡi truy thủ của ngươi lúc nãy ở đâu mà có?
Mật Bình Nhi mửn cười nói:
− Sao? Ngươi thấy nó vừa ý rồi à~ Nếu đã thích thì ta tặng cho ngươi vậy?
Mật Bình Nhi miệng nói tặng nhưng vẫn để trong bọc không chịu lấy ra.
Long Bình thấy nàng nói cạnh nói khóe như vậy tuy cũng cảm thấy nóng bừng mặt nhưng cũng không chịu buông tha. hỏi tiếp :
− Không lẽ ngươi không thể nói do đâu mà có được lưỡi truy thủ đó sao?
Tại sao Long Bình lại có hứng thú đặc biệt với lưỡi truy thủ như vậy?
Nguyên trước kia Bạch Viên sư phụ chàng có tặng một lưỡi truy thủ có thể khắc kim cắt ngọc, hình dáng bên ngoài cực kỳ giống với lưỡi truy thủ của Mật Bình Nhi, nhưng chàng chưa biết mình đánh mất lúc nào, nên mới đặc biệt chủ ý hỏi Mật Bình Nhi như vậy.
Mật Bình Nhi lại mửn cười nói:
− Ô, của một người tặng cho ta. ngươi thật sự thích nó lắm sao?
Long Bình giọng hòa thuận :
− Bình muội đừng có nói chơi nữa. ai tặng cho muội vậy, có thể nói cho ngu huynh biết được không?
Mật Bình Nhi càng làm già:
− Có người tặng thì nhất định phải có ai tặng chứ, chẳng lẽ ta lấy cắp của ngươi sao. Nếu có lấy cắp thì cũng là của ta… ý! Đừng làm mất thời gian nữa. ta đến đây là để cứu người, ngươi không đi thì thôi, ta đi đây!
Mật Bình Nhi vừa dứt lời quay người chạy ra khỏi động.
Long Bình nghe Mật Bình Nhi không chịu nói thật tình, cứ hư hư thực thực không biết đâu mà lần, nhưng chàng không tin vật để trong túi chàng lại có ai đó lấy cắp mà chàng không hay, lòng bối rối, vội vàng tung người đuổi theo.
Bỗng chàng nhớ đến lúc ở khách sạn trong khách điếm ở Hoành Thuyền độ dạo nào, việc Thao Thiết Đại Bang Chủ lấy cắp rượu thịt bất giác “ồ” lên một tiếng, tiếp theo chàng tỉnh ngộ ra. hôm ấy có người đưa đến một phong thư chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ “coi chừng nhã tặc,” kẻ đó không ai khác hơn là Mật Bình Nhi !
Long Bình trong lòng vừa giận lại vừa tức cười, bất giác buột miệng nói :
− Còn nói không phải là ngươi, tên nhã tặc này…
Vừa nói đến đây, Mật Bình Nhi cũng vừa đến bên kia vách đá. đột ngột lui lại thật nhanh, suýt chút nữa đụng nguyên người vào lòng Long Bình.
Long Bình lật đật dừng bước, biết có chuyện bất thường xảy ra. vội im bặt không nói nữa.
Quả nhiên, có tiếng bước chân trên cát sột soạt từ xa đi lại Theo lời Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu chỉ dẫn, ba người cũng đã ít nhiều nắm được địa thế trên đảo, không cần nhìn cũng biết bên dưới chân vách đá là bất cát.
Bên kia bất cát là một cánh rừng già. sau cánh rừng là Thất Tuyệt Cốc của Phúc Dao Sơn, đó chính là hiểm địa duy nhất của Phúc Dao Sơn.
Nếu muốn lên Phúc Dao Sơn mà không qua Thất Tuyệt Cốc tất vòng qua phía bên kia của đảo, từ phía hậu sơn leo lên, nhưng mặt bên đó có người phòng thủ “Sột soạt, sột soạt ,, Tiếng bước chân càng đến gần càng chậm lại, tựa như người kia biết bên trên đầu vách đá có người ẩn núp nên đã cẩn thận quan sát.
Long Bình không biết kẻ mới đến là ai nên không dám mạo hiểm, quay đầu nhìn địa thế chung quanh.
Thấy phía bên trái có một mỏm đá nhô ra đủ để ẩn thân nhìn xuống, lập tức nhẹ nhàng như mèo rình chuột lướt nhẹ qua ghé mắt nhìn xuống.
Quả nhiên thấy một tên kình trang hán tử đi tới, thấy hắn đến sát vách đá liền dừng lại, nới rộng thắt lưng, thì ra hắn đến đây để tiểu tiện.
Long Bình bất giác đưa tay bịt miệng nín cười, chỉ sợ Mặc Thanh với Mật Bình Nhi có điều bất tiện nên lượm một viên đá vung tay ném ra.
Kình trang hán tử vừa mới nới thắt lưng đã bị ám khí kích trúng huyệt đạo hôn mê ngã lăn ra cát.
Long Bình ngước mắt lướt nhìn xung quanh, thấy trên bãi cát vắng tanh không còn ai khác bèn nói :
− Có thể đi được rồi, mau chạy vô rừng ẩn thân rồi tính sau!
Long Bình vừa dứt lời, tung người đáp xuống bãi cát rồi tiếp tục lao người về phía cánh rừng.
− Ma Thạch! Ma Thạch! Ngươi không ăn cơm sao?
Ba người vào trong rừng đã nghe tiếng kêu lớn vọng lại, lúc này trời đã đúng ngọ, ba người cũng đang nghe kiến bò trong bụng.
Bỗng Long Bình cười nói :
− Nhã tặc, giờ chúng ta đều đã đói rồi, ngươi đi lấy một ít cơm lại ăn đỡ dạ!
Mật Bình Nhi háy Long Bình một cái thở dài. Mặc Thanh đứng bên cạnh lên tiếng:
− Để muội đi!
Mặc Thanh dứt lời, không đợi hai người đồng ý, lách người phóng như bay về phía phát ra tiếng nói lúc nãy.
Nháy mắt đã thấy bảy tên hán tử ngồi quây quần trên bãi cỏ đang chuẩn bị ăn cơm. Mặc Thanh chợt động linh cơ kêu lên một tiếng “ái da ” ra vẻ đau đớn.
Bảy tên hán tử nghe tiếng đồng thất kinh, hai tên trong bọn lập tức tung người nhảy bổ về phía có tiếng kêu.
“ái! ái da!” Phía bên kia lại vang lên một tiếng thánh thót, nhập nhĩ kinh tâm, cả bọn nghe tiếng kêu thảy đều kinh hãi, vội cầm lấy binh khí nhảy bổ về phía có tiếng kêu.
Mấy tiếng kêu này đương nhiên là do Mặc Thanh phát ra. nhưng khi Mặc Thanh dụ được mấy tên hán tử đi khỏi mâm cơm, nàng trở lại đương trường thì thấy mâm cơm thịnh soạn dọn sẵn đã không cánh mà bay.
Mặc Thanh hoảng kinh, rõ ràng lúc nãy thấy mâm cơm dọn sẵn, nháy mắt đã biến mất tung thử hỏi nàng không thất kinh sao được.
Mặc Thanh đã không lấy được cơm cũng không tên ở đâu, lướt người trở lại chỗ cũ, chỉ thấy Long Bình với Mật Bình Nhi đang ngồi ăn cơm ngon lành.
Cơm thịt bày la liệt trên cỏ không phải là của bọn người lúc nãy hay sao?
Mặc Thanh bất giác nộ hỏa bốc cao, cứ ngỡ Long Bình với Mật Bình Nhi liên thủ lại hý lộng nàng.
Mặc Thanh nghiến răng nói thầm:
“Được lắm! Thử coi ai hơn ai kém cho biết!” Nghĩ vậy, Mặc Thanh cũng làm mặt tỉnh ngồi xuống bên mâm cơm.
Bỗng nghe Mật Bình Nhi nói :
− Mặc tỉ tỉ, cung hỷ khinh công của tỉ tỉ lại thăng tiến mấy bậc ! Đến đi như gió làm tiểu muội không kịp thấy bóng dáng đã biến mất tung. Tỉ tỉ để cơm ở đây rồi còn bỏ đi đâu?
Lúc Mật Bình Nhi nói mắt lộ vẻ khâm phục, không hề có ý chọc tức chút nào, hại Mặc Thanh nghe nói kinh ngạc, há hốc mồm không nói được tiếng nào.
Long Bình cũng ngạc nhiên bỏ đũa hỏi :
− Thanh muội, muội sao vậy?
Mật Bình Nhi cũng lắc vai Mặc Thanh, Mặc Thanh giật mình như ngủ mê mới tỉnh nói :
− Không xong rồi, có kẻ bên trong hý lộng quỷ thần Tiếp đó Mặc Thanh vội đem mọi việc đầu đuôi thuật lại Long Bình với Mật Bình Nhi cũng thất kinh, chỉ sợ bị địch nhân hạ độc ám hại, nào dám ăn tiếp. Hai người vội vàng vận công điều nguyên thử, vẫn không thấy hiện tượng trúng độc.
Long Bình ngồi ngẩn ra nghĩ nát óc không biết đã xảy ra chuyện gì. Mật Bình Nhi bỗng phá lên cười giòn tan, liếc Long Bình một cái nói :
− Nhã tặc! Nhã tặc! Chính là ngươi kêu nhã tặc tới chứ còn ai nữa!
Long Bình nghe nói biết ngay kẻ Mật Bình Nhi nói đến chính là Thao Thiết Đại Bang Chủ, bất giác như nở hoa trong lòng, có lão ở đây tương trợ thì còn gì phải sợ nữa.
Còn Mặc Thanh một khi biết ra người hý lộng ba người chính là Thao Thiết Đại Bang Chủ, lòng tức giận lập tức biến thành vui mừng.
“xoẹt! xoẹt!,, Tiếng quần áo lộng gió xuyên rừng vọng đến, bọn ba người Long Bình đồng thời cảnh giác, mỗi người bưng một ít đồ ăn khoa chân chạy sâu vào rừng.
− Chuột nhắt phương nào, dám đến Phúc Dao Sơn hý lộng quỷ thần?
Tiếng quát từ sau lưng vọng tới, Long Bình định hiện thân đối mặt với kẻ địch, nhưng bị Mặc Thanh kéo lại nháy mắt ra hiệu đừng vọng động.
Quả nhiên tên kia chưa phát hiện ra ba người, tiếng quát càng lúc càng xa.
Ba người vừa đi vừa ăn, không bao lâu đã ra khỏi rừng, thấy trước mặt hiện ra một miệng cốc, chỉ thấy trong cốc quái thạch như rừng cao thấp lởm chởm, bên trong u tối nhìn quỷ quỷ mị mị như có một màn sương mù bao phủ.
Ba người đều biết đây là hiểm địa duy nhất của Phúc Dao Sơn mà Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu gọi là Thất Tuyệt Cốc. Ba người định đi vòng ra sau núi leo lên Phúc Dao Sơn.
Bỗng Long Bình nhíu mày nói :
− Cửu Thúc Công bị vây hãm ở Phúc Dao Sơn, chắc chắn đã bị lạc trong Thất Tuyệt Cốc này. Nếu ta không vào cốc mà đi vòng ra sau núi, không phải là bỏ gần cứu xa sao?
Mặc Thanh với Mật Bình Nhi khi nghe nói cũng cảm thấy hữu lý.
Nhưng nhìn vào trong cốc thấy âm u, thần bí khôn lường, hơn nữa Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu đã cảnh cáo trước, ai còn dám mạo hiểm xông vào.
Long Bình thấy hai người không nói tiếng nào, bất giác hào khí bốc lên.
− Không vào hổ huyệt làm sao bắt được cọp con, hai người cứ ở ngoài cốc khẩu chờ đợi, để ta một mình xông vào, nếu không cứu được Cửu Thúc Công, thì nghĩ cách khác cứu người, ý của hai người thế nào?
Mặc Thanh với Mật Bình Nhi khi nào chịu đứng bên ngoài, nhất quyết đòi cùng chàng xông vào cứu người, không thể nhút nhát đứng bên ngoài, Long Bình khuyên ngăn không được, thế là ba người đồng loạt tiến vào Thất Tuyệt Cốc.
Vừa vòng quanh qua mấy khóm đá. đã thấy sương mù càng lúc càng dày đặc, ba người tuy công lực tinh thâm, mục lực tinh nhạy biết chừng nào, vậy mà cũng chỉ nhìn thấy trong vòng một trượng.
Bỗng nghe một tiếng quát nhỏ kinh hãi:
− Ba đứa súc sinh không biết sống chết này, dám cả gan xông vào Thất Tuyệt Cốc, còn chưa chịu lui ra cho mau!
Trong ba người ngoài Mặc Thanh chưa từng nghe qua giọng nói này, nhưng Long Bình với Mật Bình Nhi nghe qua đã biết là tiếng của Thao Thiết Đại Bang Chủ.
Cả ba kinh hãi thất thần, bởi đến Thao Thiết Đại Bang Chủ còn có lòng úy ky Thất Tuyệt Cốc như vậy đương nhiên cốc này phải lợi hại phi phàm.
Long Bình tuy có lòng muốn mạo hiểm nhưng cũng không tiện cãi lời, bất đắc dĩ phải kéo hai người kia lui lại Nào ngờ ba người vừa mới vòng qua mấy khóm đá.
vậy mà lúc lui ra. vòng qua bốn năm khóm đá vẫn chưa thấy ra khỏi cốc. Không ra được khỏi cốc cũng không có gì đáng nói, đằng này thấy sương mù càng lúc càng đậm đặc, tựa hồ hai người đứng đối mặt nhau cũng không nhìn thấy rõ mặt đối phương.
Ba người đồng thời thất kinh hồn phi thiên lý, giờ mới biết Thất Tuyệt Cốc quả nhiên lợi hại, nhưng biết ra thì đã muộn.
Thối lui một hồi càng lúc càng thấy tuyệt lộ, Long Bình bất giác ngạo khí xông thiên, có phúc thì không gặp họa. có họa muốn tránh cũng không khỏi, lỡ vào đến đây thì cứ nhắm giữa cốc xông thẳng vào. Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đương nhiên coi chàng là đầu lĩnh, cứ liều nhắm mắt đưa chân, nối gót theo sau Long Bình.
Ba người từ từ thâm nhập tử cốc, ước chừng công phu ăn hết bữa cơm bỗng nghe văng vẳng bên tai tiếng nhạc phiêu diêu như từ giữa không trung truyền xuồng.
Ba người kinh ngạc, đều dừng chân lắng nghe, thoắt cái ba người đều như xuất thần, bất tri bất giác không còn biết đang đứng ở trong mê trận hay bồng lai tiên cảnh nữa.
Tiếng tiên nhạc cứ phiêu diêu như róc vào tai bỗng dưng biến đổi, từ hòa hoãn chuyển sang gấp rút ầm ầm như vạn mã đồng phi, ba người không còn tự chủ được đang định múa may nhảy nhót theo tiếng nhạc.
Rốt cuộc thì công lực của Long Bình cũng thâm hậu hơn hai người kia. nên chân tay vừa động múa may chợt cảnh tỉnh đây là một trong “Thất Tuyệt” của Thất Tuyệt Cốc.
Phát hiện này khiến Long Bình kinh hãi, vội thu khí ngưng thần, vận công lực chống lại, quả nhiên thần khí sảng khoái, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Nhìn qua Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đã cất tay múa chân nhảy nhót theo tiếng nhạc.
Long Bình vội xuất chưởng vỗ nhẹ lên Linh Đài Huyệt của mỗi người một cái, quát nhỏ :
− Mau mau ngưng thần vận công tương kháng!
Hai người lập tức tỉnh lại, tiếng nhạc bây giờ cũng biến đổi càng lúc càng nhanh như thác đổ cuồn cuộn liên miên bất tuyệt.
Ba người kêu may mắn thầm, nếu không phải Long Bình cảnh tỉnh sớm, giờ này làm sao còn dừng lại được Nếu tiếng nhạc không ngừng, cả ba chắc chắn sẽ nhảy nhót đến kiệt lực mà chết.
Mặc Thanh với Mật Bình Nhi ở Tịnh Tâm Am luyện tập hơn tháng trời, công lực đã tiến bộ nhiều, một khi được Long Bình thức tỉnh, đương nhiên đủ sức đối kháng với ma âm.
Mặc Thanh cười lạnh:
− Đáng tiếc chiếc đàn tỳ bà của ta không có bên mình, nếu không nhất định cùng lão thi thố một phen !
Ba người tiếp tục xông tới trước, chỉ đi chừng được mấy trượng, ma nhạc tự động im bặt.
Bỗng bên tai ba người vang lên tiếng rên nhỏ như gió thoảng.
Ba người bất giác thất kinh, lại vừa mừng, biết đâu tiếng rên này chẳng phải là Cửu Thúc Công?
Mật Bình Nhi đang định lên tiếng gọi, Long Bình khoát tay ra hiệu ngăn cản. Ba người lẳng lặng lần theo tiếng rên từ từ đi tới.
Bỗng một luồng kình phong di sơn đảo hải áp tới trước mặt ba người.
Long Bình không biết luồng kình phong này của ai nên không dám lỗ mãng xuất chưởng kháng cự, một tay nắm Mặc Thanh, một tay nắm Mật Bình Nhi nhảy thối lui về phía sau.
Kình phong tiêu tan hết, tiếng rên cũng không còn nghe nữa. cả ba dừng chân một hồi rồi tiếp tục đi tới.
Một tiếng kêu quái dị vang lên, tiếp theo một bóng người nhảy bổ tới, sương mù quá dày, nếu không phải đến sát bên thì đừng hòng nhận được diện mạo.
Trước khi có thể xác nhận bạn thù, Long Bình không muốn cùng người đối địch, ba người lập tức tản Bỗng Mật Bình Nhi kêu lên thất thanh:
− Sư thúc ! Sư điệt Bình Nhi đây !… á!…
Long Bình nghe kêu như vậy, biết quả là Cửu Thúc Công, vội vàng tung người tới trước.
Thấy Cửu Thúc Công hai tay nắm chặt Mật Bình Nhi quay tít thân hình nàng trên đầu, nhanh như chong chóng. Mật Bình Nhi kêu la thấu trời lão vẫn giả câm giả điếc, quay Mật Bình Nhi điên cuồng, tựa như lão đã phát điên không còn phân biệt ai là ai nữa.
Long Bình thấy vậy thất kinh. Nếu lão không phải là Cửu Thúc Công sư thúc nàng thì với bản lãnh của Bình Nhi, lão cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy.
Lúc này giả như bất ngờ lão buông tay nếu không táng mạng sợ cũng bị trọng thương, nếu không may đập vào đá thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Trong lúc vạn phần kinh hãi, Long Bình bấn loạn tinh thần, nghĩ không ra được cách gì cứu Mật Bình Nhi, càng không dám khinh xuất động thủ, sợ làm như vậy càng hối thúc lão buông tay, như vậy hóa ra bức lão giết chết Mật Bình Nhi sao?
Mắt thấy Mật Bình Nhi bị lão quay cuồng càng lúc càng nhanh, lúc nào cũng có nguy cơ bị lão ném ra ngoài. Kinh hiểm vạn phần, Long Bình với Mặc Thanh đứng ngoài đành thúc thủ vô sách.
Đang lúc nguy cấp đáo đầu, bỗng thấy Mặc Thanh rón rén đến sau lưng Cửu Thúc Công, ý định đánh lén Cửu Thúc Công, Long Bình thấy vậy càng kinh hãi hồn phi phách tán.
Cửu Thúc Công công lực cực kỳ thâm hậu, đang lúc trong trạng thái thần trí hôn mê, một khi đã xuất thủ nào chịu dung tình, Mặc Thanh làm không khéo lại bị nguy đến tính mạng, lại thêm mạng của Mật Bình Nhi cũng khó bảo toàn.
Đang lúc thế như ngàn cân treo sợi tóc, Long Bình nào còn có thời gian suy nghĩ nhiều thứ, vội lấy cần cầu ra cầm nơi tay định xuất thủ trước Mặc Thanh.
Nào ngờ vừa cầm cần câu bỗng nghĩ ra một kế, chỉ thấy chàng huy động cần câu, ánh ngân quang của sợi tơ câu lướt qua quấn chặt vào thân hình đang quay như chong chóng của Mật Bình Nhi.
Long Bình ngầm vận thần công giật mạnh cổ tay, nhất định dù cho có đút sợi tơ câu cũng phải làm hãm bớt tốc độ quay của thân hình Mật Bình Nhi, rồi xuất kỳ bất ý xuất thủ cứu người.
Nào ngờ cùng ngay trong lúc chàng vận công kéo mạnh cần câu, Mặc Thanh cũng đã xuất thủ, hai tay ôm chặt ngang thắt lưng Cửu Thúc Công, song song lăn dài dưới đất.
Cửu Thúc Công theo đó buông tay, Mật Bình Nhi lập tức bay ra như tên rời khỏi nỏ.
Long Bình nhìn thấy vậy cả mừng, vận công kéo mạnh hóa giải kình lực, sau đó giật nhẹ một cái, thân hình nàng rơi ngay vào lòng Long Bình.
Long Bình giơ tay đỡ lấy, chỉ thấy Mật Bình Nhi đã hôn mê bất tỉnh tự bao giờ.
Đặt vội Mật Bình Nhi xuống đất từ từ giải cứu, trước tiên xem thử hai người lăn tròn dưới đất. Thấy Mặc Thanh đã đứng dậy, còn Cửu Thúc Công vẫn nằm dưới đất dường như cũng hôn mê bất tỉnh.
Nhìn thấy tình thế như vậy, Long Bình cũng hơi yên tâm, vội để Mật Bình Nhi cho Mặc Thanh cứu chữa. còn mình đến xem tình hình của Cửu Thúc Công ra sao.
Quan sát kỹ một hồi, thấy Cửu Thúc Công dường như chưa thọ thương, chỉ vì mệt mỏi quá độ, tinh khí hao tổn, nên có hiện tượng bị thoát lực mà hôn mê.
Long Bình trong lòng đại định, lập tức dùng nội lực Thiếu Dương thần công, thuần dương chân khí truyền cho Cửu Thúc Công, sau đổi lại dùng thủ pháp thôi cung quá huyệt xoa bóp khắp kỳ kinh bát mạch.
Khi Mật Bình Nhi tỉnh dậy, Cửu Thúc Công cũng hồng sắc mặt, từ từ mở mắt ra.
Vừa mở mắt nhìn ra lão đã muốn chống tay ngồi dậy. Long Bình vội đỡ lão nằm xuống nói :
− Cửu Thúc Công, tiền bối nằm nghỉ một chút đã!
Khi nhìn rõ ba người đang quây quần xung quanh, Cửu Thúc Công thở ra một hơi thật dài, nói :
− Thìa… thìa… làcácngươi!…
Cửu Thúc Công nói không ra hơi tiếng:
− Có có gì… ăn được… được không?… Lão hóa tử đói quá Ba người lúc ở trong rừng nơi cốc khẩu, mỗi người đều có mang theo thức ăn. Mật Bình Nhi nhanh tay lấy ra trước tiên, hai tay đưa cho lão.
Cửu Thúc Công vội vồ lấy nhét vào miệng, nhai vội nuốt vàng mấy miếng, xong lại thở dài hỏi:
− Bình Nhi ! Lúc nãy dường như… dường như là ngươi kêu !… Ta quả thật có nghe tiếng kêu, nhưng ta không cưỡng lại được nữa. cố gắng lắm mới nắm chặt được ngươi không buông tay.
Ba người nghe xong, lúc này mới biết rõ, có lẽ Cửu Thúc Công do đói khát lâu ngày, lại thêm mệt mỏi nên thần trí mê man.
Cửu Thúc Công ăn được mấy miếng rồi không ăn nữa. nghiêm nghị nhìn ba người nói :
− Các ngươi mang được bao nhiêu thức ăn, phải từ từ mà ăn, quỷ cốc này, lão hóa tử ta nhất thời sơ ý lỡ chân sa vào chốn này mới biết lợi hại, muốn từn đường ra thật khó hơn lên trời…
Nói đến đó đột nhiên lão nhăn đôi mày bạc kêu lên:
− Ủa! Các ngươi đến đây làm chi, ai kêu các ngươi đến đây vậy?
Long Bình đỡ lời:
− Được biết tiền bối bị vây khốn ở đây, nên ba người vãn bối đặc biệt đến đây ứng cứu.
Nghe Long Bình nói lão vụt biến sắc mặt nói :
− Không xong rồi, các ngươi vào phải đến đây cứu người, chỉ đến đây nạp mạng mà thôi! Tên ngốc tử Thổ Đàm Tử thật đáng chết…
Long Bình vội giải thích:
− Xin tiền bối đừng trách hạ huynh, việc đến đây cứu người là chủ trương của vãn bối, cho dù có táng mạng nơi này cũng cam tâm tình nguyện, có điều vãn bối thấy sự tình cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng như vậy Cửu Thúc Công than:
− Ta biết ngươi vô cùng tự phụ, nhưng ngươi đã thâm nhập vào trong trận, lẽ nào còn chưa biết lợi hại.
Trong sương mù vần vũ suốt ngày đêm này, không phân biệt ngày trắng đêm đen, không thấy phương hướng Đông Tây Nam Bắc, không nước không cơm, có chẳng chỉ là quái ảnh quấy nhiễu suốt ngày đêm, tiếng chửi mắng chọc tức của tặc tử Lịch Hóa. khiến cho ngươi ngày đêm tâm thần bất định !…
Long Bình chợt nói xen vào :
− Cửu Thúc Công! Xin hỏi Bạch Cốt Lâm ở dưới Hoàng Sơn Liên Hoa Phong của Bách Hoa Giáo với Thất Tuyệt Cốc này, chỗ nào lợi hại hơn?
Cửu Thúc Công không hiểu ý Long Bình muốn ám chỉ điều chi, trầm ngâm một lúc lâu nói :
− Bạch Cốt Lâm lão hóa tử ta chưa từng kiến thức qua. nên không dám đoán chắc, nhưng căn cứ vào truyền ngôn trên giang hồ, ác danh Bạch Cốt Lâm còn nổi tiếng hơn Thất Tuyệt Cốc nhiều. Trong võ lâm chưa hề nghe qua có người rơi vào Bạch Cốt Lâm mà còn mạng trở ra.
Long Bình cười nhẹ nói :
− Nói không phải đại ngôn, vãn bối đã từng hai lần ra vào Bạch Cốt Lâm.
Long Bình tuy nói không phải đại ngôn kỳ thực lại khoa trương quá đáng. Nếu bây giờ bảo chàng đi vào Bạch Cốt Lâm lần nữa. chắc chắn không dám mạo hiểm tiến vào.
Nhưng chàng nói cứng như vậy chẳng qua để cho Cửu Thúc Công an tâm mà thôi, hơn nữa chàng cũng nghĩ đến, cho dù bị lạc trong cốc không đường thoát ra thì sớm muộn Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu cũng ghé đến ứng cứu.
Cửu Thúc Công nghe nói như vậy hai mắt trợn trừng nhìn chàng tựa như lão không tin đó là sự thật.
Mặc Thanh thấy Long Bình nói khoác như vậy, ban đầu cũng lấy làm kỳ, sau mới hiểu ra thâm ý của chàng nên cũng phụ họa vào, chứng thực lời chàng.
Cửu Thúc Công thấy hai người nói nghe như đinh đóng cột, bèn nói:
− Nếu đã như vậy thì ngươi đi dò đường thử xem, lão hóa tử ta cần phải nghỉ ngơi một lát.
Mật Bình Nhi lúc này cũng đã điều nguyên khôi phục chân lực, phần Mặc Thanh lẽ đương nhiên phải ở lại hộ vệ cho hai người nên Long Bình một mình đi dò đường, được như vậy, chàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều Trong cốc sương mù miên man, bao phủ toàn cốc, nên không cách gì nhận ra thế nào là tiến vào, thế nào là lui ra. Long Bình bất kể là tiến vào hay lui ra. cứ nhắm thẳng một hướng tiến tới.
Đi chưa được mấy trượng đã thấy đá cao lởm chởm chắn mất lối đi.
Vòng qua khóm đá đi tiếp bỗng thấy trước mặt dường như có vách đá dựng đứng không còn đường nào khác.
Cứ lần theo vách đá này mà đi thì còn sợ gì không ra khỏi trận.
Long Bình mừng quýnh định quay lại gọi Cửu Thúc Công với hai người kia. Chỉ một cái quay người ra đàng sau, bỗng cảm thấy biến đổi kỳ dị, lần thứ hai quay đầu trở lại vách núi đã biến mất tăm, tựa như đó chỉ là ảo ảnh.
Long Bình bất giác lạnh mình, chú mục nhìn kỹ lại, quả nhiên nào thấy có vách núi.
Đã vậy chàng quay qua quay lại một hồi bỗng cảm thấy mất phương hướng đến chỗ chàng vừa mới đi qua giờ cũng không biết ở hướng nào, thì nói làm gì có thể tìm được ba người kia.
Ngay lúc ấy bỗng nghe một tràng cười dài bên tai.
Ngước mắt nhìn lên bỗng thấy Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa đứng trên đầu một mỏm đá. thân hình nghiêng ngửa như người say rượu ngồi thuyền.
Long Bình nổi giận mắng lớn :
− Lão tặc! Có giỏi thì đừng chạy, đứng lại cùng thiếu gia phân cao hạ!
Đang định tung người tới trước bỗng sau lưng lại nghe một tràng cười nữa. giọng cười giống y như lúc nãy không khác chút nào.
Long Bình giật mình quay người ra sau lại thấy Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa đứng trên mỏm đá ẩn hiện trong sương mù, quần áo dáng mạo cũng giống y như người lúc nãy.
Long Bình bất giác rùng mình, không lẽ Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa quả đã luyện thành phẩn thân chi thuật? Quay đầu lại, thân hình lão vẫn nghiêng qua đảo lại như cũ, rõ ràng là hai người chứ không phải là một.
− Hahaha… Hahaha!…
Tiếng cười bên phải bên trái liên tiếp vang lên như phá nát không khí yên tĩnh âm u trong cốc, kinh hãi thất thần, theo tiếng cười quay đầu nhìn qua cứ mỗi một tiếng cười là xuất hiện thêm một Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa.
Trong nháy mắt, phải trái trước sau đã xuất hiện tới bảy, tám Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa khiến người ta càng khó phân chân giả.
Nhưng lão xuất hiện càng nhiều, Long Bình trong lòng càng yên tâm.
Bởi chàng đã kiến thức qua dị dung thuật của lão, rõ ràng lão cố làm ra vẻ thần bí khiến cho người ta khiếp sợ mà thôi, rất có thể trong bảy, tám người đó có ai là Thất Tuyệt Cư Sĩ Lịch Hóa thật.
Long Bình nghĩ đến đây thấy càng yên tâm, cũng phá lên cười ha hả nói :
− Lão tặc! Ngươi dám hý lộng quỷ thần, nhưng làm sao qua mắt được Long thiếu gia.
Long Bình nhắm một người huy động cần câu, xuất thủ tấn công nhanh như gió, sợi tơ câu lướt qua. ngân quang như điện bóng người cũng theo đó biến mất như ảo ảnh vậy, khiến người ta càng khó hiểu.
Long Bình đang ngạc nhiên chưa dứt, bỗng thấy một luồng kình phong bén như dao từ sau tảng đá kích tới.