Gã thư sinh hoảng kinh quay người lại, đã thấy Long Bình đứng sau lưng tự bao giờ, đang chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn gã. Gã thư sinh buột miệng hỏi:
– Ngươi đánh mất vật gì?
Long Bình mỉm cười :
– Ta nào đánh mất vật gì, chỉ bỏ quên một cái đánh rắm mà thôi !
Gã thư sinh nghe nói biết đã mắc bẫy Long Bình, thẹn quá hóa giận hừ lạnh nói :
– Các hạ lắm tâm cơ! Tần Lực này chuyên đi săn không ngờ hôm nay bị chim mổ mắt! Ngươi chờ đó rồi sẽ thấy!
Long Bình mỉm cười nói :
– Kỳ thực các hạ lén lút theo sau người, hành động thiếu quang minh chính đại, ngươi thật sự muốn gì ở ta?
Gã thư sinh tự xưng Tần Lực không trả lời quay người bỏ đi. Nhưng gã quay sang hướng đông đã thấy Long Bình đứng chặn đàng đông, gã quay sang tây đã thấy Long Bình đứng chắn đàng tây. Bất cứ gã quay sang hướng nào đều bị Long Bình dùng thân pháp cực nhanh chắn lối đi.
Tần Lực nổi giận hét lớn:
– Tiểu tử ngươi muốn chết? Nếu còn chưa chịu tránh đường thì đừng trách bản thiếu gia hạ thủ vô tình Long Bình cười nhẹ:
– Chỉ cần ngươi báo rõ lai lịch, đến đây có việc gì, ta lập tức để ngươi đi.
Tần Lực tức giận đầy bụng, nhưng thấy đối phương khinh công thân pháp quá sức cao cường, chắc là võ công cũng phi phàm, lỗ mãng động thủ sợ không kịp hồi thủ thoát thân.
Đã biết bất định lẽ nào còn động thủ để mang họa vào thân, lập tức đổi giận mỉm cười, ồm quyền thi lễ nói:
– Xin hỏi các hạ cao danh quí tánh?
Long Bình nói :
– Ngươi hỏi làm chi?
Tần Lực vẻ mặt hòa hoãn nói:
– Nhân sinh hà bất tương phùng, đã không oán cừu, hai ta nên kết làm bằng hữu, trên giang hồ sóng gió cũng khá nương tựa nhau. Tiểu sinh tên Tần Lực.
Long Bình thấy đối phương chuyển cứng sang mềm, lập tức dặn lòng phòng bị bởi chàng sợ nhất là loại người này.
Chàng cũng vội vòng tay thi lễ nói :
– Tiểu đệ là Mặc Thanh.
Tần Lực nghe đối phương tự xưng Mặc Thanh bất giác đưa mắt quan sát kỹ đối phương. Một lúc sau mới cất tiếng hỏi:
– Mặc huynh tên chỉ có một chữ Thanh?
Long Bình gật đầu:
– Đúng vậy!
Tần Lực liền mỉm cười nói:
– Tiểu sinh có một người bạn thân, hắn cũng tên Mặc Thanh.
Long Bình nghe nói mừng rỡ hỏi lại :
– Bạn huynh đài cũng tên Mặc Thanh, hiện giờ hắn ở đâu?
Tần Lực ngạc nhiên hỏi:
– Huynh đài cũng quen biết hắn?
Long Bình hồ hởi:
– Đúng vậy, tại hạ với gã có duyên gặp một lần. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Tần huynh biết hiện giờ hắn ở đâu, xin nói cho biết đệ cũng có ý đi tìm hắn.
Tần Lực hơi biến sắc mặt nhưng chỉ thoáng qua. gã trấn tỉnh trả lời:
– Tiểu sinh cũng đang đi tìm hắn, nếu Mặc huynh không chuyện gì sao không kết bạn cùng đi một thể, dọc đường có gì tương trợ nhau !
Long Bình nghe xong mừng như bắt được vàng, hai người song song tiến ra khỏi rừng.
Trời đổ tối, Long Bình với Tần Lực đến một tiểu trấn, tên gọi Hoành Thuyền Độ. Hai người chọn một khách điếm đặt phòng nghỉ ngơi.
Tần Lực gọi tiểu nhị đem rượu thịt lên phòng để hai người đối ẩm.
Từ thùa cha sinh mẹ đẻ tới giờ Long Bình nào có biết mùi vị rượu ra sao. Hớp thử một ngụm thấy cay xè vội từ chối không uống nữa.
Tần Lực nào chịu uống một mình, ép Long Bình uống luôn ba chén. Uống xong ba chén mặt mày chàng đỏ lừ, Tần Lực lắc đầu nói:
– Huynh đệ! Xem ra ngươi không biết uống rượu, thật đáng tiếc! Đáng tiếc!
Hai người đồng hành mấy ngày nay, đã trở nên thân thiết nên xưng hô cũng có khác, huynh huynh đệ đệ thân mật vô cũng.
Long Bình tuy chỉ mới ba chén nhưng đã thấy nóng như lửa đốt, đầu óc cũng cảm thấy hơi quay cuồng.
Nghe Tần Lực nói đáng tiếc vội hỏi lại :
– Đại ca! Không biết uống rượu có gì đáng tiếc?
Tần Lực cười nói:
– Đệ không biết uống rượu tất nhiên không biết được lạc thú trong uống rượul nhưng từ từ đệ uống được nhiều rồi tự nhiên lĩnh hội được.
Long Bình lắc đầu cười khổ nghĩ thầm:
“Lạc thú kiểu này không cần hưởng cũng không sao !” Bỗng thấy Tần Lực rót đầy hai chén rượu nói cạn một chén cuối cùng rồi ăn cơm. Thấy Tần Lực ép nhiều lần Long Bình không tiện từ chối, vừa bưng chén rượu lên bỗng nghe “cốc! cốc!” mấy tiếng gõ cửa Tần Lực trầm sắc mặt quát khẽ:
– Vị nào?
Chỉ nghe hai tiếng “cốc, cốc” trả lời.
Tần Lực hừ mạnh nói:
– Tôn giá có gan xin đừng bỏ đi !
Chống một tay xuống bàn tung người ra cửa. đồng thời nhanh như chớp đẩy cửa ra.
Bên ngoài trống không nào có thấy bóng người, Tần Lực hừ nhẹ tung người bay lên nóc nhà.
Long Bình thấy Tần Lực hơi quá đáng, đâu phải lúc nào cũng có người chăm bằm theo phá đám. Đang thầm trách Tần Lực quá nóng nảy bỗng thấy bên tai trái một luồng cuồng phong lướt qua.
Long Bình quay đầu nhìn sang, luồng gió bỗng chuyển sang bên phải, Long Bình tỉnh ngộ biết có cao nhân xuất hiện, định đề khí tung người lên. Bỗng thấy bầu rượu xê dịch vị trí, tiện tay nhấc thử, thấy nhẹ hẫng.
Long Bình vốn rất cẩn thận, chàng không tin trong nháy mắt như vậy mà ai đó đã đổ hết rượu trong bầu, liền giở nắp ra bên trong khô khốc, rõ ràng bầu rượu đã bị đối phương lấy đi, để lại chiếc bầu không.
Long Bình một thân võ công không phải bình thường vậy mà đối phương làm trò quỉ trước mặt vẫn không hay biết.
Long Bình rùng mình, khinh công của đối phương đã đạt đến cảnh giới xuất quỉ nhập thần Nhưng không lâu sau Long Bình trấn tỉnh lại, người mới đến chắc cũng là phong trần dị nhân trong giang hồ, mục đích chủ yếu là lấy rượu chứ không hề có ác ý, nên cũng không bận tâm nữa.
Ngay lúc đó Tần Lực bước vào phòng, Long Bình vội hỏi:
– Đại ca có gặp ai không?
Tần Lựctrảlời trơn tru:
– Một người võ công cũng khá. đánh lén huynh một chiêu rồi chạy mất.
Long Bình nghĩ thầm:
“Đối đáp trơn tru lắm!” Vội hỏi:
– Kẻ đó hình dáng ra sao?
Tần Lực đáp:
– Huynh cũng không thấy rõ, chắc là bọn trộm cướp thường thôi!
Dứt lời ngồi xuống ép Long Bình uống rượu.
Nguyên Long Bình định kể cho Tần Lực nghe việc có người đến lấy bầu rượu đi, nhưng thấy gã nói dối trơn tru như thật, biết gã có ý đồ nên làm thinh bưng chén rượu uống cạn.
Tần Lực thấy chàng uống cạn cũng cười cười cạn chén, nhưng nhấc bầu rượu thấy nhẹ hổng cứ tưởng chàng đã uống hết, liền dặn tiểu nhị mang thêm hai bầu nữa.
Long Bình thấy Tần Lực kêu thêm hai bầu rượu vội nói:
– Đại ca. tiểu đệ không thể hầu đại ca được nữa. tiểu đệ Chàng chưa dút lời bỗng thấy Tần Lực gục xuống bàn, hai mắt trợn ngược. Long Bình thất kinh vội lay Tần Lực kêu luôn mấy tiếng.
Nguyên chàng cứ ngỡ Tần Lực bị ám toán nhưng quan sát kỹ không thấy thương tích gì, càng kỳ lạ hơn nữa nét mặt gã tựa như cười mà không phải cười trông giảo hoạt vô cùng.
Long Bình kêu thêm một tiếng gã vẫn không lay tỉnh liền đỡ lên giường. Lúc đó tiểu nhị đã mang rượu lên, để trên bàn.
Bỗng nghe tiểu nhị nói :
– Quan khách có cần kêu thêm đồ ăn xin dặn tiểu nhân! Long Bình thấy lúc này cả mâm đồ ăn, hai người chưa ăn được bao nhiêu nên nói:
– Không cần đâu, ngươi đi được rồi !
Long Bình bước ra khép cửa lại rồi quay sang bàn ăn, thức ăn đầy mâm lúc nãy giờ chỉ còn trơ lại mấy cái dĩa không, thảo nào tiểu nhị hỏi có cần thêm đồ ăn không?
Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng gõ cửa “cốc, cốc.” Long Bình cau mày không nói tiếng nào lướt êm đến sau cánh cửa. chờ tiếng gõ cửa vang lên lần hai mới kéo mạnh cửa vào, chỉ thấy một tiểu nhị khác hai tay bưng một hộp nhỏ.
Vừa thấy chàng liền đưa qua nói :
– Công tử có một vị quan khách dặn tiểu nhân đưa vật này cho công tử.
Long Bình ngẩn người, tiếp lấy giở ra xem bên trong chỉ có một mảnh giấy viết bốn chữ:
“Tiểu tâm nhã tặc ,, Long Bình giật mình quay đầu nhìn lại, hai bầu rượu để trên bàn đã không cánh mà bay. Lúc quay ra tên tiểu nhị cũng biến mất tung.
Lửa giận trào sôi, Long Bình khóa trái cửa lại, phóng người ra cửa sổ.
Bên ngoài trời đêm tịnh mịch bỗng nghe:
– Hà. rượu xứ này uống cũng tạm được !
Long Bình kinh ngạc vội lần theo tiếng nói để đi tới, tiếng nói phát ra từ một căn phòng. Long Bình đến bên cửa sổ nhìn vào, trên chiếc bàn đặt sát cửa sổ có hai bầu rượu, đồ ăn trên bàn cũng tương tự như trên bàn trong phòng chàng lúc nãy, có ba tên đại hán lưng hùm vai gấu đang ngồi ăn ngốn ngấu.
Long Bình mắng thầm:
“Hảo tặc tử, ăn trộm mà còn lớn lối, cho các ngươi nôn hết rượu thịt ra mới biết bản thiếu gia lợi hại.” Tâm niệm chưa dút bỗng nghe một tên nói :
– Ủa! Sao giờ này mà chưa thấy hương chủ ra tay?
Long Bình nghe nói giật mình, chàng tuy chưa có chút kinh nghiệm giang hồ nhưng ở Bách Hoa Giáo ba năm trời chàng cũng biết thế nào là hương chủ, đường chủ. Đó toàn là những tay cao thủ nhất nhì trong giáo, cũng là những thủ hạ đắc lực của giáo chủ.
Long Bình thầm nghĩ:
“Thì ra các ngươi đến đây lam trò quỉ, hừ coi các ngươi định hại ai cho biết?” Bỗng nghe một đại hán, trong phong hét lớn :
– Kẻ nào dám cả gan múa rìu trước mắt lão gia?
Long Bình không biết hắn nói ai, xem ra bọn chúng võ công không ra gì, quyết không thể phát giác ra chàng bên ngoài cửa sổ. Vừa định phóng lên mái ngói bỗng nghe tiếng thét lớn :
– Tiểu tử, ngươi chán sống rồi…
Tiếp theo là tiếng chén bát bể loảng xoảng, thoắt cái tất cả đều yên lặng, cả tiếng nói chuyện cũng không nghe thấy.
Long Bình ghé mắt nhìn vào cửa sổ, ba đại hán trong phòng kẻ đang giơ tay, người đang há miệng nhưng tất cả đều bất động, chứng tỏ bị người điểm huyệt.
Long Bình kinh hãi nghĩ thầm:
“Thì ra còn có kẻ khác nhưng người này nháy mắt đã chế ngự ba đại hán kia. thật võ công đã đến mức siêu phàm.” Bỗng nghe mát lạnh gáy, tiếp theo là một tiếng cười nhẹ:
– Tiểu tử có gan theo ta không?
Long Bình tức tốc xoay người lại, thấy trên đỉnh mái nhà đối diện có một bóng người lướt đi.
Long Bình mím môi điểm chân tung người lên mái nhà đuổi theo, trong bóng đêm mờ ảo, đối phương nhanh như một con mèo vượt mái ngói đi vun vụt, Long Bình nghiến răng nói :
– Ngươi có bay lên trời ta quyết theo kỳ được!
Liền thi triển khinh công đề tung thuật đuổi gấp.
Nháy mắt đã ra khỏi tiểu trấn, bóng người nhắm hướng rừng trúc chạy như bay, Long Bình cũng gia tăng cước lực đuổi theo bén gót. Nhưng tiến vào rừng đã không thấy bóng dáng đối phương đâu chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào bờ rào rát bên ngoài rừng vọng vào.
Long Bình ra khỏi rừng thấy một con sông rộng chừng vài chục trượng nước chảy rất xiết. Giữa dòng, một chiếc thuyền buồm cực lớn đang thả neo cách bờ chừng ba trượng.
Trên thuyền đèn đuốc sáng rực, người đi lại tấp nập nhưng không nghe một tiếng ồn ào vọng ra. Long Bình nghĩ thầm:
“Thì ra hắn ở trên thuyền này, nhưng không biết hắn dẫn dụ mình đến đây có dụng ý gì?” Long Bình ẩn mình trong rừng trúc quan sát hồi lâu vẫn không thấy gì khả nghi. Vừa muốn lên thuyền thám thính cho rõ thực hư lại ngặt vì người trên thuyền chưa đi nghỉ, sợ có điều bất tiện nên còn đang do dự.
Bỗng thấy một bóng người xuất hiện cạnh bờ sông, đã nghe hắn quát lên một tiếng, tung người đáp xuống đầu thuyền, thân pháp tuyệt mỹ. Người trên thuyền xúm lại trao đổi với hắn một hồi, vì cách quá xa nên Long Bình không nghe được tiếng nào.
Chỉ có điều nhìn thấy thân pháp của người mới đến, chứng tỏ võ công hắn không kém, như vậy nhân vật trong thuyền kia cũng không phải người thường.
Bỗng nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên. Long Bình nhẹ nhàng bước đến gần xem thử, thì ra ba đại hán bị điểm huyệt trong phòng lúc nãy, nhưng giờ này cả ba nhăn mặt nhíu mày, thảm não vô cùng. Hai người trong bọn đang khiêng một cánh cửa. trên đó có một người đang nằm mê man.
Long Bình giật mình nhìn lại, trông quần áo giống như Tần Lực. Ngưng thần nhìn kỹ, không phải hắn thì còn ai nữa?
Long Bình chấn động, thì ra chàng bị đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn để bắt cóc Tần Lực. Đang lúc định tung người xông ra cứu Tần Lực.
Bỗng nghe trong rừng vọng ra một tiếng cười lạnh:
– Ngươi coi tên tiểu tử đó có ngốc không?
Long Bình giật mình quay lại, lời nói này rõ ràng cố ý để cho một mình chàng nghe. Long Bình quay nhanh lại, trong rừng tối đen, ngoài tiếng gió thổi xào xạc nào thấy bóng người.
Lúc quay đầu lại, ba đại hán đã khiêng Tần Lực xuống một chiếc thuyền nhỏ chèo thẳng ra thuyền lớn Long Bình nộ khí ngất trời, rõ ràng kẻ trong rừng cố ý quấy phá không cho chàng kịp cứu Tần Lực, một khi lên thuyền lớn rồi muốn cứu càng khó hơn.
Quay vào rừng hừ lạnh nói:
– Đồ chuột nhắt, núp trong bóng tối hại người, nào phải hảo hán. Có gan hiện thân phân tài cao hạ!
Trong rừng bỗng nghe vang lên tiếng cười ha hả:
– Ngốc tiểu tử, ngươi ngứa xương hay ngứa tay?
Nếu ngứa xương lão phu đành thúc thủ, còn ngứa tay thì chờ một lát, đánh thì đánh lão phu nào có sợ ngươi?
Dứt lời bỗng nghe tiếng chóp chép vang lên, Long Bình giật mình đề khí tung người bay qua.
Chưa được mấy trượng đã thấy một lão già râu tóc như sương, mặc một chiếc áo rách bươm đang xếp bằng ngồi dưới đất.
Trước mặt lão để một chiếc tô lớn mẻ miệng đựng đầy thức ăn lộn xộn đủ thứ, bên cạnh còn để ba bầu rượu.
Lão vén tay áo rách để lộ một cánh tay đen đũa.
móng tay dài như vuốt quỉ, bốc đồ ăn, một tay nâng rượu ăn ăn uống uống cao hứng vô cùng.
Long Bình thấy mấy bầu rượu với thức ăn lập tức tỉnh ngộ, thì ra những trò quỉ lúc nãy là do một tay lão làm, bất giác lửa giận lại bốc cao định xông tới.
Bỗng lão nhân ngẩng đầu lên, hai luồng tỉnh quang bén nhọn hơn bảo kiếm bao trùm lấy Long Bình.
Thoáng chốc đôi mắt lão trở nên hiền dịu khi phát hiện ra Long Bình, lão nhe răng cười nói :
– Không phải ngươi định cứu người sao? Bây giờ đi được rồi!
Long Bình bất giác không tự chủ được quay người chạy ra khỏi rừng. Lúc này đèn đuốc trên thuyền đã tắt quá nửa. chỉ còn trong khoang đèn đuốc vẫn còn sáng như cũ, trên thuyền không thấy kẻ qua người lại nữa chắc đã đi nghỉ ngơi hết rồi.
Long Bình nghĩ thầm:
“Lão nhân này quả luyện được thiên nhãn thông, ngồi trong rừng mà biết được việc trên thuyền!,, Không chần chừ, chàng tung người đến bờ sông, khoảng cách ba trượng đối với chàng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ thấy thân hình chàng lướt nhẹ trên mặt nước như một làn khói đáp nhẹ trên đầu cột buồm.
– Thật là ngòi nhỏ làm lật thuyền vượt đại dương!
Long Bình chưa đứng vững đã nghe một câu nói như vậy, điều đáng kinh ngạc hơn là câu ấy do chính Tần Lực nói.
Bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng, không giận mà nghiêm khiến người nghe không khỏi nổi da gà.
– Lại còn dám mở miệng nói như vậy! Bị người đổi chén rượu mà cũng không hay !
Tần Lực tiếp lời:
– Con thấy gã là một tên nhà quê mới ra khỏi lều tranh, không có chút lịch duyệt giang hồ, làm sao phát hiện thủ pháp hạ mê dược trong rượu. Theo con đoán việc này chắc còn có uẩn khúc bên trong, nếu không làm sao hắn khách sáo với con như vậy, còn đỡ con lên giường nằm?
Long Bình nghe ra tỉnh ngộ, rõ ràng Tần Lực không phải người tốt định dùng mê được ám toán chàng. Vậy ra lúc nãy lão nhân trộm rượu đã đổi chén rượu giải nguy cho chàng còn Tần Lực bị sập bẫy của chính mình nên bị mê man.
Long Bình nghiến răng mắng thầm:
“Được rồi, ngươi muốn gia hại ta. chờ rồi xem, cho ngươi biết thiếu gia lợi hại.” Bỗng nghe giọng nói lạnh lùng vang lên :
– Ngươi nói tiểu tử đó không phải họ Mặc, thật ra hắn là môn hạ ai?
Tần Lực nói:
– Tên tiểu tử tuy quê mùa nhưng thông minh tuyệt đỉnh, nên con chưa dám “đả thảo kinh xà.” Có điều chỉ cần hắn không nghi ngờ gì thì sớm muộn cũng biết được hắn là ai?
Giọng lạnh lùng vang lên:
– Ngươi với hắn đã không có thâm cừu thì thôi, sớm lo việc chính là trọng.
– Không! Hắn tốt với Mặc Thanh, con quyết không tha hắn !
Long Bình cau mày, “hắn tốt với Mặc Thanh,” câu nói sao nghe chói tai vô cùng. Tại sao không thể tốt với Mặc Thanh chẳng lẽ hắn không cho bằng hữu giao hảo với người khác?
Lại nghe giọng nói của Tần Lực:
– Nhưng phụ thân yên tâm, lần này con quyết không thể để sơ suất nữa. miễn sao rằm này đến kịp Niên Ngư Thao Thủy Long Đàn là được rồi.
Thì ra phụ tử nhà hắn cũng được thiệp mời của Thanh Long giáo chủ Thần Long Chư Thiên, rằm tháng này đến Thủy Long Đàn phó hội. Xem ra nhân vật này cũng có tiếng tăm trong giang hồ chứ không phải thường.
Bỗng nghe tiếng “cọt kẹt” cửa khoang thuyền mở ra. Long Bình vội cúi người sát cột buồm, quả nhiên thấy Tần Lực mở cửa ra. theo sau một lão già tóc bạc dạng cao cao gầy gầy.
Bỗng nghe lão già nói :
– Lực nhi! Phải cẩn thận lắm lắm, việc gì cũng chờ đến Niên Ngư Thao rồi hẵng hay.
Tần Lực nói:
– Hài nhi biết tự bảo trọng, xin phụ thân an nghỉ, hài nhi đi đây.
Dứt lời, hắn tung người lên bờ, chạy vào rừng trúc.
Lão già thở dài lẩm bẩm một mình:
“Cuộc hôn nhân này cũng đã đến lúc giải quyết cho xong, việc thế sự biến ảo vô cùng, lỡ có chuyện gì cả người cả vật đều mất.” Long Bình nghe khẩu khí của lão có vẻ thương cảm vô cùng, có điều không hiểu ý lão nói đến cuộc hôn nhân nào, người vật đều mất là vật gì…
Chờ lão già vào trong khoang Long Bình mới tung người lên bờ chạy về khách điếm. Vừa về đến ngoài tường sau hậu viện đã nghe tiếng Tần Lực quát tháo, Long Bình cảm thấy kỳ liền ghé mắt nhìn vào hậu viện, chỉ thấy Tần Lực một mình quay qua quay lại như bị lạc đường.
Long Bình ngạc nhiên nói thầm:
“Chắc là lão nhân tóc bạc lấy trộm rượu thịt lúc nãy cố ý giữ chân Tần Lực ngoài vườn cho chàng?” Long Bình lập tức đi vòng ra phía trước, phi thân qua cửa sổ vào phòng.
Sau khi chàng vừa tháo bỏ giày vớ nằm lên giường bỗng thấy Tần Lực nhảy vào qua cửa sổ, Long Bình giả như mới tỉnh giấc vung vai ngáp dài nói :
– Đại ca đi đâu mà giờ này mới về?
Tần Lực trả lời không do dự:
– Ta vừa mới đi ra ngoại đại tiện, gặp phải một con chó điên, phải mất cả buổi mới thoát ra được.
Long Bình nói thầm trong bụng:
“Ngươi chửi lão là chó điên, chắc phải còn chịu khổ nữa!” Từ hôm đó trở đi Long Bình cứ nhắc đi nhắc lại việc Mặc Thanh giao du với chàng. Lại còn thêm nắm dặm muối vào là hai người luyện võ chung nào là đi chơi trong rừng, nhất nhất đều rất tâm đầu ý hợp. Lại còn nói lần này gặp được Mặc Thanh hai người cùng tên cùng họ nhất định không khi nào để phân ly vân vân Kẻ nói cố ý, người nghe cố tình, khổ cho Tần Lực tức đến lộn ruột gan nhưng Long Bình võ nghệ cao cường lại ngày đêm cảnh giác làm hắn vô phương hạ thủ Thật khéo, Tần Lực dắt Long Bình nhắm hướng tây trực chỉ, lúc này đã vào địa phận Hồ Bắc, mỗi ngày một tới gần Vũ Hán. Càng tới gần Vũ Hán, Tần Lực càng bút rứt không yên như ngồi trên đống lửa. Ngược lại Long Bình cứ nói nói cười cười làm như không biết.
Hôm đó hai người đã đến Ngạc Thanh thủ phủ của Hồ Bắc, coi như thâm nhập địa bàn Thanh Long Giáo.
Tối đến, hai người tìm khách điếm nghỉ ngơi. Tần Lực mượn cớ đi thăm bạn bè sợ về trễ, dặn Long Bình cứ nghỉ ngơi trước.
Long Bình cũng không ngăn cản, cứ để nguyên giày vớ tắt đèn lên giường nằm ngủ.
Đến canh ba bỗng nghe tiếng quần áo lộng gió phành phạch, Long Bình đã cảnh giác, bỗng nghe một tiếng “kẹt” nho nhỏ, cửa sổ tự động mở ra.
Bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người như u linh, dưới ánh trăng nhìn rõ kẻ xuất hiện là một đại hán tuổi trạc tứ tuần.
Mục quang chớp nhoáng hai gò thái dương nhô cao, mình mặc đồ dạ hành, lưng đeo trường kiếm, Long Bình giả như không hay cứ nằm yên trên giường.
Bỗng nghe đại hán cười lạnh nói :
– Các hạ còn giả bộ làm chi, mau ra đây cho đại gia bái kiến!
Long Bình vẫn nằm yên như không có việc gì xảy – Đồ thỏ đế, chờ đại gia ngươi Liên Hoa Chu Bình cung thỉnh thì không dễ chịu đâu !
Gã dút lời, trong phòng vẫn không thấy hồi âm. Đại hán tự xưng Liên Hoa Chu Bình không dằn được tung người nhảy vào phòng, thuận thế rút kiếm cầm tay, xông thẳng đến giường Long Bình.
Rõ ràng thấy Long Bình nằm trên giường, không thấy động tỉnh gì đột nhiên biến mất tung.
Liên Hoa Chu Bình hồn phi phách tán biết trúng kế vội hồi thân định tung người ra cửa sổ, bỗng thấy một bóng người đứng sừng sững chắn ngay cửa sổ, không ai khác hon đó chính là Long Bình !
Long Bình cười nhẹ nói :
– Tạng như ngươi mà cũng đòi làm thích khách, ai sai ngươi đến đây, nói mau!
Liên Hoa Chu Bình tuy kinh hãi thất thần nhưng gã mau chóng trấn tỉnh lại, cười lạnh nói :
– Đừng lớn lối, hôm nay ngươi chỉ còn nước bay lên trời !
“Véo,, một tiếng, hắn đã giơ kiếm tấn công.
Long bình nào có coi hắn ra gì, nhẹ nghiêng người lật cổ tay định đoạt kiếm trong tay đối phương.
Không ngờ kiếm pháp của Liên Hoa Chu Bình cũng biến hóa kinh người, chưa sử hết chiêu đột ngột biến chiêu, một chiêu “Thanh Long kích nhất” nhanh như điện xẹt chém xuống cánh tay Long Bình.
Long Bình co chỉ búng mạnh “choang,” bảo kiếm vượt khỏi tay Liên Hoa Chu Bình vọt thẳng lên không.
Long Bình định thừa thế sấn tới bỗng nghe tiếng ám khí xé gió sau lưng, chàng chộp mạnh về phía sau, quả nhiên là một mũi tên. Mũi tên này kình đạo cực mạnh không giống những ám khí bình thường. Long Bình trước sau đều lâm địch chàng vội lướt qua cửa sổ, chân vừa chạm đất lại cất người lên định phi thân lên mái nhà Bỗng nghe “Véo, véo, véo” ba tiếng, một loạt tên xé gió, nhắm chàng bay tới nhanh như điện xẹt, Long Bình vội múa mũi tên trong tay gạt hết mấy mũi tên bay tới, nhưng thân hình chàng đang ở giữa không trung cũng mất đà rơi xuống đất.
Long Bình ngước mắt nhìn lên mái nhà bốn bên có chừng bốn mươi hắc y hán tử tay lăm lăm cung nỏ.
Long Bình nhìn thấy tình thế không khỏi giật mình, không phải chàng sợ không xông ra khỏi vòng vây mà chàng không thể ngờ được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Tần Lực huy động được từng đấy người, thật đáng phục cho tâm cơ của gã vậy.
Bỗng chàng tỉnh ngộ, đây thuộc địa phận của Thanh Long Giáo, thì ra những người này là người của Thanh Long Giáo không sai…
Bỗng nghe Liên Hoa Chu Bình nói :
– Ngươi còn dám cử động sao?
Long Bình mỉm cười nói :
– Đây là lễ rước tân khách của Thanh Long Giáo các ngươi sao?
Vừa nói chàng vừa lấy Kim Long Lệnh trong ngực ra cầm nơi tay. Liên Hoa Chu Bình tuy kinh hãi vạn phần nhưng vẫn chưa tin nói :
– Ngươi đang cầm…
Hai tiếng “vật gì” chưa kịp thốt ra. sau lưng gã một lão già xuất hiện như bóng ma. chỉ thấy lão vung tay giáng cho Liên Hoa Chu Bình một cái tát như trời giáng Liên Hoa Chu Bình không phòng bị, bị một cái tát nảy lửa xiểng niễng một lúc mới đứng vững được.
Hắc y lão nhân cũng kính khom người thi lễ nói :
– Không biết đại giá giáng lâm, bản giáo không kịp tiếp nghênh, bọn thuộc hạ lại có điều mạo phạm xin thiếu hiệp lượng thứ.
Long Bình không ngờ Kim Long Lệnh này lại có giá trị như vậy, hừ mũi khinh mạn nói :
– Món đồ chơi nay các người có cần kiểm tra chân giả không?
Hắc y lão nhân thất kinh thối lui mấy bước thi lễ nói:
– Tiểu lão gan lớn bằng trời cũng không dám có chút nghi tâm, xin thiếu hiệp miễn chấp !
Long Bình cất Kim Long Lệnh vào ngực áo, nghiêm mặt trợn mắt quát:
– Ai sai các ngươi tới đây?
Hắc y lão nhân run run không nói, Liên Hoa Chu Bình nãy giờ đã quì móp dưới đất giờ mới run giọng nói:
– Cũng bởi Tần Hương chủ phát lạc, tiểu nhân trong lúc hồ đồ mạo phạm đại giá. xin đại nhân tha mạng.
Long Bình cố làm ra vẻ không hiểu:
– Tần Hương chủ?
Hắc y lão nhân vội đỡ lời:
– Thiếu hiệp còn chưa rõ, Tần Hương chủ sắp là hiền tế của tệ giáo chủ, nguyên Tần Hương chủ là công tử duy nhất của Càn Khôn Giáo Tụ Lý Càn Khôn Tần Uy Tần giáo chủ đại nhân. Tần Hương chủ đã ra lệnh bọn tiểu nhân không thể không tuân, xin thiếu hiệp mở lượng hải hà lượng thứ!
Long Bình nghe xong thấy dù có muốn bọn chúng quay lại đối phó Tần Lực cũng không được đành làm ra vẻ tỉnh ngộ “à ” lên một tiếng nói :
– Nếu như vậy thì các ngươi không đáng trách, thôi đi đi !