Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bạch Cốt Lâm

Chương 33: Âm dương song thi

Tác giả: Cổ Long

Bọn Long Bình ba người rời khỏi cánh rừng, chọn một nơi yên tĩnh nghi ngơi ba ngày thì võ công với chân lực Long Bình mới hoàn toàn hồi phục.

Hôm ấy ba người đang đi về phía Liên Hoa Phong, bỗng thấy Đại ĐỖ Tiên đang từ phía trước hớt hải chạy ngược lại.

Ba người nhìn thấy dáng Đại ĐỖ Tiên khẩn trương chạy như bay bất giác thất kinh, còn Đại ĐỖ Tiên vừa nhìn thấy ba người vội vàng kêu luôn miệng:

– Chạy mau! Chạy mau!

Đại ĐỖ Tiên vừa kêu vừa bỏ sơn đạo hướng vào một hiệp cốc chạy như bay.

Ba người thấy vậy càng kinh hãi, với một thân võ công quán tuyệt của Đại ĐỖ Tiên, mà còn kinh hãi đến như vậy rõ ràng không phải việc tầm thường. Ba người nào còn dám chần chờ, lập tức theo sau lão chạy như bay vào hiệp cọc Sơn cốc này tuy nhỏ hẹp nhưng không phải là tử cốc, phía bên kia còn có đường đi. Một lúc sau bốn người kẻ trước người sau đã như lưu tinh chạy ra khỏi hiệp cốc. Nhưng cốc khâu phía bên này rộng rãi bằng phăng dị thường, cây cối cũng thưa thớt, nhìn một cái đã thấy xa mấy dặm.

Đại ĐỖ Tiên vội vàng dừng chân kêu lớn:

– Không xong rồi! Mau tìm chỗ ẩn thân không được vọng động!

Dứt lời lão bèn phóng đến sau một tảng đá lớn ân mình, ngồi im như hến.

Long Bình với Mặc Thanh, Mật Bình Nhi ba người thấy thái độ của Đại ĐỖ Tiên quái lạ.

trước nay lão vốn là người hoạt kê, cười nói luôn miệng, cớ gì lần này lão vừa hãi sợ vừa cẩn thận như vậy? Ba người không ai bảo ai cũng vội vàng chia ra tìm chỗ ẩn thân.

Công phu chưa uống hết chén trà bỗng nghe tiếng quần áo đánh động gió phần phật, từ giữa hiệp cốc vọng tới, nghe tiếng động nhanh nhẹn dị thường, nháy mắt đã tới cốc khâu, quả nhiên kẻ xuất hiện không phải là kẻ tầm thường!

Chỗ Long Bình ẩn thân khá cao lại là người nghệ cao gan lớn nên chàng không nhịn được ghé mắt nhìn ra cốc khâu. Lập tức nhìn thấy hai bóng đen nhanh như kinh điện xẹt ra ngoài.

Vừa nhìn thoáng qua Long Bình liền nhận ra.

hai bóng đen không ai khác hơn hai lão quái vật âm Dương Song Thi, thảo nào Đại ĐỖ Tiên lại tỏ ra kinh sợ như vậy !

âm Dương Song Thi ra đến cốc khâu lập tức nhìn thấy địa hình bên ngoài cốc khâu, lập tức song song dừng lại, quét mắt bốn phía tìm kiếm, nhưng nào thấy bóng dáng Đại ĐỖ Tiên.

âm Thi Diêm Bà ủa lên một tiếng kinh ngạc nói:

– ủa! Không lẽ tên hóa tử bụng bự này biết độn thổ hay sao vậy cà~ Dương Thi Tang Phu nhíu mày nói:

– Ngươi còn nói ngoài hắn ra còn có người nữa. tại sao bây giờ không thấy bóng dáng một ai vậy?

Giọng âm Thi Diêm Bà đầy nghi hoặc:

– Dọc trong cốc ta thập phần chú ý, rõ ràng có bốn năm tên đang chạy phía trước, chắc bọn chúng đang ân nấp ở đây. Lão sát tài, ngươi mau mau đi kiếm thử, trừ phi chúng biết độn thổ thì không kề, bữa nay chúng có chấp cánh cũng không thoát khỏi lão bà nương!

Dương Thi Tang Phu tựa như một tên đầy tớ, nhất nhất thuận tòng theo lời sai khiến của âm Thi Diêm Bà. lão lập tức tuân mạng đi lùng sục tứ phía.

Long Bình ẩn thân trên chỗ cao, tuy nhìn không được rõ lắm nhưng đã nghe hết lời hai người đối đáp với nhau.

Nhìn thấy Dương Thi Tang Phu chạy ngay về phía Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đang ẩn thân, trong lòng bất giác khẩn trương tột độ, trong lòng còn đang xoay chuyên ý nghĩ chưa dứt thì Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đã bị Dương Thi Tang Phu phát hiện.

Lúc này tình thế không còn chần chờ được nữa. chàng lập tức buông một tràng cười ha hả.

tung người lên đứng sừng sững trên tảng đá lớn chỉ âm Dương Song Thi nói:

– Hai lão quái vật các ngươi tội ác ngập đầu, không ngờ từ xứ Miêu Cương xa lắc lại dện đây nạp mạng. Hôm nay thiếu gia vì sư thúc tồ Ngân Tu Tâu lấy mạng hai ngươi đề thanh toán món nợ năm xưa. mau đến đây nạp mạng!

Xoảng! một tiếng. Long Bình đã rút thanh Kinh Điện Kiếm mà Mặc Thanh đã giao lại cho chàng hôm trước, dáng oai phong lẫm lẫm đứng sừng sững trên tảng đã. trừng mắt nhìn âm Dương nhị quái!

âm Dương Song Thi thấy Long Bình quả thật vượt xa ngoài sức tưởng tượng của hai người, nhưng võ công của nhị quái đã đạt đến thông huyền tạo cực, mục hạ vô nhân, nào có coi Long Bình ra gì.

âm Thi Diêm Bà cười hì hì nói:

– Thì ra là tên súc sinh ngươi, lại còn dám cả gan buông lời ngạo mạn, tạng như ngươi mà cũng đòi báo cừu cho Ngân Tu Tâu, quả thật khiến người ta cười đến rụng răng! Lão sát tài, mau mau lấy mạng hắn tuyệt trừ hậu họa.

Dương Thi Tang Phu nghe lời như thề nghe chiếu chi, không nói tiếng nào thân hình bốc lên cao như chim ưng vồ mồi đâm bổ xuống tấn công Long Bình.

Long Bình đứng trên tảng đã đã sớm vận công phòng bị, thấy lão xông đến song thủ nghênh địch, liền cười ha hả nói :

– Nếu ngươi không dùng binh khí, trong vòng mười chiêu thiếu gia sẽ đưa ngươi đi chầu Diêm Chúa!

Kinh Điện Kiếm xuất động, bỗng thấy một đám ngân tinh bao phủ quanh người, tựa như một đóa hoa quỳ nở rộ, điềm chân tung người lên tấn công ngược lại Dương Thi Tang Phu !

Nào ngờ Dương Thi Tang Phu như có dụng ý tâm khác, thấy chàng tung người lên, lão vội đảo một vòng trên không rồi thối ngược ra sau, đáp xuống đất.

Long Bình đã tung người ra. vô phương trở về nguyên vị trên tảng đá. đành phải từ từ hạ người xuống theo lão.

Bỗng nghe Dương Thi Tang Phu nói :

– Bên dưới này rộng rãi hơn, dễ dàng cho ngươi tận lực thi triển tuyệt học.

Thì ra một chiêu lúc nãy của Dương Thi Tang Phu chỉ là hư chiêu, mục đích của lão là dụ Long Bình xuống đất!

Long Bình cũng cười ha hả nói :

– Ngươi đành lòng chết ở nơi nào thì thiếu gia thành toàn cho ngươi có điều cũng nên nói trước, nếu ngươi cảm thấy một mình bất địch thì có thể kêu thêm lão bà nương của ngươi đến tiếp cứu, việc nhỏ như vậy ta không nề hà đâu !

– Xì! Tạng như ngươi mà cũng đòi hai ta ra tay, không nên đòi chết gấp như vậy tiêu tử! Từ từ lão phu cho ngươi được toại nguyện!

Dứt lời, “ào” một chưởng kích thăng vào ngực Long Bình, tiềm lực như ba đào trong cuồng nộ, uy mãnh không sao tả xiết !

Long Bình một lời nói khích đã đưa đối phương vào tròng, với danh vọng của Song Thi không khi nào lại nuốt lời, trong lòng đại định.

Song Thi liên thủ thì Long Bình không dám chắc, nhưng nếu chỉ phải đối địch với một tên, bất kể là âm Thi Diêm Bà hay Dương Thi Tang Phu chàng đều tin tưởng chắc chắn, với một thân tuyệt học của chàng dù không dám nói có thể thủ thắng, nhưng đối phương muốn đánh bại chàng không phải dễ dàng.

Đặc biệt từ sau trận kịch chiến với Thần Long Chư Thiên ở Phúc Dao Sơn đến nay khiến chàng càng thêm tin tưởng vào bản lĩnh của mình!

Lúc này chàng đã đưa đối phương vào thế đơn đấu lấy một địch một, nên trong lòng nhẹ nhàng có thể yên tâm dùng toàn lực quyết đấu một phen.

Thấy chưởng của đối phương kích tới lập tức vận dụng chưởng pháp cái thế vô song Thiên Lôi Chưởng đón lấy một thế!

“Bùng!” Song chưởng chạm nhau phát ra tiếng nỗ chấn thiên động địa. kình phong tứ khởi, sa thạch hoàng phi, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố lớn, đất đá tung bay rào rào !

Long Bình bị chấn động thối lui hai bước, chưởng tâm tê tái, khí huyết đảo lộn chạy rộn ràng trong huyết quản.

Phía bên kia Dương Thi Tang Phu nửa thân trên lắc lư không dứt, hai chân lún sâu vào trong đất, thủ bộ vũng vàng không xê dịch chút nào, rõ ràng nội công tu vi của lão còn cao hơn Long Bình một bậc.

Dương Thi Tang Phu đắc ý cất tiếng cười quái dị nói:

– Với một chút hỏa hầu như ngươi mà cũng dám buông lời đại ngôn, nạp mạng cho ta!

ào ! Chưởng thứ hai ầm ầm như núi lở đã tới nơi!

Long Bình thử qua một chưởng biết công lực của mình bất định, nào dám tiếp chưởng thứ hai, vội nhanh như chớp lách người sang hai trượng kêu lớn:

– Lão quái ! Ngươi có giỏi . . .

Long Bình chưa kịp dứt lời thì chưởng phong lại tới, lần này lão tung người lên tập kích không để đối phương kịp thở, tấn công liên tu bất tận.

Long Bình lại điếm chân lạng người tránh né luồng chưởng phong bén như dao của đối phương, nhưng Dương Thi Tang Phu song chưởng loang loáng, bóng người ánh chưởng như hóa vào làm một, chỉ liên hoàn ba chưởng đã bức Long Bình thối lui năm trượng ngoài.

Long Bình không biết vô tình hay cố ý, cứ nhắm vào trong cốc thối lui, hầu đề Đại ĐỖ Tiên nhân cơ hội đào tẩu.

– Hừ! Còn tên khiếu hóa tử bụng bự đâu rồi?

Đến giờ này còn chưa chịu hiện thân, kêu một tên tiêu bối ra chết thế, hảo hán trong Cái Bang nào phải như vậy? Ngươi không thấy xấu hỗ với tổ sư Cái Bang sao?

Trong khi đó âm Thi Diêm Bà cũng chăng đứng không, đang đi lùng sục khắp nơi, tên cho kỳ được Đại ĐỖ Tiên!

Long Bình nghe tiếng cả kinh, ngay lúc đó một chưởng của Dương Thi Tang Phu lại đến nữa Long Bình chợt chuyên động tâm cơ, lạng người giả như muốn né tránh, nhưng đột ngột xuất chưởng, vận hết mười thành công lực, cắn răng tiếp đối phương một chiêu!

Lại một tiếng nỗ nghiêng trời lệch đất, lọt vào tai động phách kinh tâm, Long Bình bị chấn động thối lui một bước mới đứng vững, nhưng Dương Thi Tang Phu phen này thì khác rồi, lão bị chấn động liên tiếp thối lui bốn bước, mới miễn cưỡng đứng vững được!

Bởi lão thấy Long Bình liên tiếp mấy chiêu cứ né tránh mà không hoàn thủ, vô hình trung đã giảm bớt chân lực trên chưởng, Long Bình là người gan lớn nhưng lại cẩn thận, nắm đúng yếu điểm, xuất kỳ bất ý vận toàn lực phản kích một chưởng, Dương Thi Tang Phu trong lúc bất thần không kịp gia tăng chân lực nên ngược lại bị chấn động thối lui luôn bốn bước!

Long Bình một chiêu đắc thủ, vốn dự liệu đúng yếu điểm của đối phương, nào dám chậm trễ, song chưởng đồng xuất động, lại thêm hai chiêu Thiên Lôi chưởng mang theo sấm sét ầm ầm kích qua.

Dương Thi Tang Phu tuy bị chấn động thối lui mấy bước, nhưng chưa thọ thương thấy Long Bình cả gan toàn lực công tới, trong lòng bất giác đắc ý thầm.

Dương Thi Tang Phu lần này đề đủ chân khí, vận hết chân lực công phu tu luyện mấy chục năm, tề tựu nơi chưởng định chắc với một chưởng này chấn nát lục phủ ngũ tạng Long Bình!

Dương Thi Tang Phu toàn lực đây ra một chưởng, bỗng thấy Long Bình ngả ngửa người ra sau, kình phong chưa kịp chạm nhau đã thu chưởng về.

Đồng thời, Dương Thi Tang Phu cảm thấy một luồng hấp lực cực kỳ mãnh liệt hút chặt luồng kình đạo do chưởng của lão phát ra kéo đi! Tựa như luồng nước xoáy, gặp vật trên mặt nước kéo xuống đáy vậy!

Dương Thi Tang Phu đang định thừa cơ truy kích, tốc chiến tốc thắng, một chưởng kết liễu tính mạng Long Bình, nên thân hình đã chuẩn bị thế bồ tới trước.

Bất ngờ tình hình đột biến, thân hình chưa kịp trụ lại, kinh hãi chưa dứt, bỗng toàn thân như bị hút đỗ về phía trước !

Bỗng một vầng hào quang loé lên, ánh kiếm như ngân xà chém xuống giữa mặt, tốc độ nhanh thật không gì có thể hình dung được, nháy mắt đã tới nơi!

Dương Thi Tang Phu hơi sơ hở một chút đã rơi vào hiềm cảnh, bất giác đởm táng tâm hoang, hồn vía trực phi! Nhưng dù sao đi nữa võ công của lão cũng phi phàm, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú ngộ hiềm mà không rối loạn.

Trong một sát na trước khi kiếm Long Bình bồ xuống, lão đã trụ được thân hình, lập tức vận Thiên Cân Trụy, đồng thời gập người xoay ngang, thân hình nhanh như chớp lăn tròn ngã xuống!

Nhưng khi thân hình còn chưa chạm đất, song cước đạp mạnh, thân hình đã như một mũi tên rời nỏ, bay vèo ra xa ba bốn trượng!

Coi như Dương Thi Tang Phu từ trong vạn phần nguy hiểm, thoát chết trở về!

Lúc này Long Bình sử dụng thế hấp thủy của Vũ Sư Thường Đồng truyền thụ cứ ngỡ nhân lúc đối phương bất ý, xuất chiêu bất thần đả thương đối phương.

Nào ngờ đến lúc khân yếu đáo đầu tiếc thay công lực còn thiếu một thành, bị đối phương như cá nằm trên thớt bỗng đào tẩu mất tung, khiến chàng không khỏi ngân người.

– Súc sinh khả Oá !

Tiếng leng keng xích sắt chạm nhau, cuối cùng Dương Thi Tang Phu không còn nhẫn nhịn được nữa rút binh khí ra múa tít nhằm Long Bình công tới !

Long Bình có kiếm trong tay nào có uý ky điều chi, lập tức thi triển Kinh Điện Kiếm Pháp, cùng với Dương Thi Tang Phu khai diễn một trường ác đấu kinh thiên động địa!

Lại nói về âm Thi Diêm Bà bên ngoài cốc khâu, mụ đinh ninh Long Bình quyết không phải là đối thủ của Dương Thi Tang Phu nên không thèm đề ý tới hai người, một mình mụ lo đi tìm Đại ĐỖ Tiên!

Nơi cốc khâu cũng không phải rộng lớn gì cho lắm, một khi đã biết đối phương ẩn thân ở gần đó, không lẽ còn tìm không ra~ Đại ĐỖ Tiên biết rõ lão chưa phải là đối thủ của âm Thi Diêm Bà. nhưng cũng không thể bỏ mặc ba người một mình đào tẩu, giả như chờ đến khi bị âm Thi Diêm Bà tìm ra mới chịu xuất đầu lộ diện thì hiệp danh tạo dựng mấy chục năm trời không phải phút chốc tan thành mây khói sao?

Thế nên âm Thi Diêm Bà mới kêu một tiếng lão đã tung người phóng lên ngồi trên tảng đá.

cười hahảnói:

– Lão Diêm Bà chớ đắc ý vội, Đại ĐỖ Tiên này chưa chắc đã sợ ngươi !

âm Thi Diêm Bà cười lạnh nói:

– Không sợ thì cớ gì lại bỏ chạy? Lại co đầu rút cổ như loài rùa vậy?

Đại ĐỖ Tiên bất giác đỏ mặt nói:

– Đó chẳng qua là Đại ĐỖ Tiên ta không muốn giao đấu với bọn tà ma ngoại đạo các ngươi!

âm Thi Diêm Bà lại cười hì hì nói:

– Quả thật đồ ăn mày mặt dày, tạng như ngươi cũng đòi xưng tên, thôi đi theo tháp tùng với song thi ta làm quỷ cho xong.

Thân hình mụ nhích động, đang định nhảy bổ tới tấn công Đại ĐỖ Tiên.

Bỗng nghe một tiếng quát nhỏ:

– Hãy khoan!

âm Thi Diêm Bà quay đầu nhìn lại, thấy hai bóng người nhỏ thó song song đáp xuống sau lưng mụ, đó chính là Mặc Thanh với Mật Bình Nhi!

âm Thi Diêm Bà không biết mặt Mật Bình Nhi, chỉ nhìn Mặc Thanh cười nói:

– ái dà! Con dâu ngoan của ta. lão bà tử từn mãi vẫn không thấy ngươi đâu.

– Im miệng!

Mặc Thanh nhường đôi mày liễu quát rồi tiếp – Ngày ấy chẳng qua bản cô nương muốn lợi dụng các ngươi mà thôi. Hừ, các ngươi bị lợi dụng lại còn dương dương tự đắc, thật khiến người ta cười rớt cả răng!

Đôi mắt chuột trắng dã của âm Thi Diêm Bà đảo ngược một vòng quát lớn:

– Cái gì ! Ngươi dám không thừa nhận?

Mặc Thanh cười tươi như hoa nói:

– Có gì mà không dám, không lẽ bản cô nương lại sợ lão quái vật ngươi sao?

Nàng quay sang Đại ĐỖ Tiên nói:

– Đại ĐỖ bá bá! Bá bá cứ ngồi nghi một lát, đề hai ti muội vãn bối đối phó với mụ, đề cho mụ biết sự lợi hại của bọn này!

Đại ĐỖ Tiên biết hai nàng này luyện thần công cũng đã đạt đến chửi thành hỏa hầu liên thủ đối phó với âm Thi Diêm Bà có lẽ cũng chỉ cầm chừng được ít lâu, nếu lỡ có gì xảy ra thì lão mới xuất thủ cứu trợ, hợp lực ba người lại thì âm Thi Diêm Bà muốn đối phó cũng không dễ!

Hơn nữa nếu chừng đó lão lấy danh nghĩa cứu trợ vãn bối mà ra tay thì hợp tình hợp lý, nếu ngược lại lão xung trận trước chừng bất định, được hai tiêu cô nương xuất thủ tương trợ thì nghe trái tai vô cùng.

Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

– Được, hai người cứ ra tay đấu với mụ, không nên khách khí cứ dốc toàn lực tiến công cho mụ biết Cái Bang ta. một tiêu cô nương cũng không dễ ăn hiếp!

âm Thi Diêm Bà biết rõ võ công của Mặc Thanh tầm thường, nghe nàng lại tự miệng khiêu chiến trước, cơ hồ như không tin vào tai mình nữa. Lại thêm lời của Đại ĐỖ Tiên thổi phồng bản lĩnh của hai người bất giác ngạc nhiên ngân người ra!

Mụ bán tín bán nghi hỏi:

– Chỉ với hai con tiêu nha đầu các ngươi?

Mặc Thanh mỉn cười hỏi lại:

– Sao? Ngươi hoảng sợ rồi chăng?

âm Thi Diêm Bà thấy Mặc Thanh không coi mụ vào đâu bất giác nộ hỏa bốc cao vạn trượng, qu át :

– Hai con tiêu nha đầu này quả là không biết sống chết, dám cả gan hý ngôn trước mặt lão bà tử, nội trong ba chiêu lão bà tử không đưa hai ngươi về chầu diêm chúa thì đừng kề! Bây giờ ngươi cứ chọn đi, muốn chết thế nào thì lão bà tử thành toàn cho, quyết không để cho hai người chết còn ân hận chết không được như ý!

Đôi mắt trắng dã của mụ trợn trừng sát khí bốc mờ trời, khiến người nhìn không khỏi lạnh người không rét mà run !

Mặc Thanh vẫn cười tươi, ung dung tự tại nói:

– Ngươi đừng khoác lác quá lời kết quả lại nuốt lời, chừng đó sợ không biết dấu mặt vào đâu!

âm Thi Diêm Bà càng giận, nộ khí tràn hông thật không biết đề đâu cho hết, tức tối gầm vang:

– Tiện tì! Thấy chết trước mắt mà còn cười được!

Mặc Thanh miệng vẫn cười tươi:

– Ngươi có dám đánh cược?

âm Thi Diêm Bà hơi ngân người :

– Đánh cược? Đánh cược với người sắp về cõi âmnhưngươi?

Bất giác mụ phá lên cười ha hả nói :

– Được! Được lắm, đây quả là lần đầu tiên ta đánh cược với người sắp chết! Ngươi nói đi đánh cược điều gì Mặc Thanh điềm tĩnh:

– Đánh cược cái gì thì khoan hẵng nói, ngươi động thủ với hai ti muội ta. theo lời ngươi nói, nội tam chiêu lấy mạng hai ta. nếu quả nội tam chiêu hai ta không chống đỡ nối, táng mạng dưới chưởng của ngươi thì coi như số kiếp ! Nếu may mắn trong tam chiêu, hai ta không hề hấn gì, đến một cọng tóc cũng không rụng thì ngươi tính sao?

âm Thi Diêm Bà nghe nói ngân người ra.

một lát sau trả lời:

– Trừ phi ta đặc cách khai ân tha mạng cho hai người thì không kề!

Mặc Thanh vội tiếp lời nói:

– Đừng nói đến chuyện ngươi hạ thủ lưu tình, cũng đừng nói có khả năng hay không, chỉ cần biết nếu quá tam chiêu mà bọn ta vẫn không hề hấn gì thì ngươi làm sao?

âm Thi Diêm Bà bị khích, giận điên cuồng buột miệng nói:

– Hai ngươi mất mạng là cái chắc, nếu không chết thì tùy ngươi muốn gì cũng được! Lão bà tử ta…

Mặc Thanh không để cho mụ nói hết, quát – Quân tử nhất ngôn !

âm Thi Diêm Bà cũng buột miệng thốt:

– Tứ mã nan truy !

Bình luận