Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bạch Cốt Lâm

Chương 31: Mượn cớ tặng kiếm

Tác giả: Cổ Long

Mặc Thanh không dám dùng nội lực trực diện tỷ đấu với Kim Bất Hoán, chỉ giở khinh công thân pháp hầu kéo dài thời gian giao đấu để từ từ nghĩ kế thoát thân.

Chỉ thấy thân hình yểu điệu của nàng thoắt tiến thoắt lui, lúc tả lúc hữu như hồ điệp xuyên hoa. miệng thì không ngừng nói :

– Lão cẩu, đừng tưởng bản lĩnh của ngươi kinh thế hãi nhân, gặp phải bản cô nương thì đừng hòng. . .

Kim Bất Hoán công liên hoàn gần chục chiêu vẫn không chạm được vạt áo của Mặc Thanh, tức muốn nỗ đom đóm mắt, phần Mặc Thanh thì thân pháp càng lúc càng nhanh nhẹn nhẹ nhàng, chưởng đông chi tây. Tuy nàng thủ nhiều công ít nhưng xem ra vẫn đấu ngang sức với Kim Bất Hoán.

Trong nháy mắt, Kim Bất Hoán đã công ba.

bốn chục chiêu không những không kích lại Mặc Thanh mà đến cả thế thượng phong cũng không chiếm được nửa phần.

Cuối cùng Kim Bất Hoán cũng nhận ra lão đã phạm vào đại ky của hảo thủ giang hồ khi lâm địch, lẽ ra lão không nên nỗi giận đề cho khí lực bất túc, tâm thần hướng ngoại, như vậy chưa đấu coi như đã thất bại rồi.

Một khi nhận ra sơ xuất, lão lập tức nén lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, tụ khí ngưng thần, lấy tĩnh chế động.

Lão vừa thay đỗi chiến thuật, Mặc Thanh lập tức cảm thấy tiềm lực tứ bề từ từ áp tới, thân thủ nàng trở nên chậm chạp, nguy cơ liên tiếp xuất hiện.

Nhưng, Kim Bất Hoán vừa định tâm lại lập tức nhận ra chỗ Long Bình ngồi lúc nãy giờ thấy trống trơn, trong nháy mắt như chàng chạy đi đâu được? Nếu nói chàng nhân cơ hội tâu thoát quyết không thể được. Lúc nãy lão mắt thấy rõ ràng Long Bình trúng độc mê man, không lẽ mặt đất nút ra nuốt chửng chàng?

Mục đích của Kim Bất Hoán là Long Bình, giờ phát hiện chàng bỗng dưng thất tung, nào còn tâm trí đấu với Mặc Thanh cho dù có giết chết nàng mà đề Long Bình tẩu thoát coi như phí hết tâm cơ.

Thế nên Kim Bất Hoán công mạnh mấy thế bức Mặc Thanh thối lui, tung người nhanh như chớp phi thân chạy thẳng lên núi.

Mặc Thanh thấy lão đang đấu đột ngột chăng nói chăng rằng bỏ đi như vậy không khỏi ngạc nhiên, nhưng đến khi nàng phát giác Long Bình vô cớ mất tung trong lòng càng kinh hãi thất thần Nhưng Mặc Thanh nhanh chóng định thần lại bởi nàng biết, nếu không phải có người đến cứu thì cũng là Long Bình đã tinh lại âm thầm từn nơi ẩn thân.

Nhưng bây giờ nàng biết phải làm sao đây?

Đang lúc nàng ngân người, lục thần vô chủ, bên tai đã nghe giọng nói vo ve như tiếng muỗi – CÔ nương mau theo hướng bắc trực chi Hoàng Sơn, việc Long Bình trúng độc không có gì đáng kề, cứ yên tâm lên đường! Nha đầu Bình Nhi đang nóng lòng chờ cô nương ở phía trước!

Mặc Thanh vừa nghe đã nhận ra tiếng của Thao Thiết Đại Bang Chủ, vậy ra Long Bình tất đã được lão cứu đi rồi.

Lại nghe nói Mật Bình Nhi đang chờ ở phía trước chắc cũng đã thoát nạn, phương tâm bất giác như vườn xuân đang định cất tiếng đa tạ.

bên tai lại vang lên tiếng nói vẫn nhỏ như muỗi

– CÔ nương đừng lên tiếng, lão hóa tử còn chưa muốn gặp mặt tên phản đồ Kim Bất Hoán !

Thôi cô nương mau lên đường cho sớm.

***

Mấy ngày sau đó, vào một buổi hoàng hôn một thiếu nữ dáng điệu phong trần xuất hiện trên đường cái lớn ở Hưu Ninh huyện thành thuộc tinh Na Huy.

Thiếu nữ mặt đầy bụi đường, quần áo cũng kém vẻ chinh tề mới nhìn qua cũng biết nàng đã trải qua một đoạn đường dài vất vả. Tuy mặt mày dính đầy bụi đất nhưng vẫn không giấu được nét diễm tuyệt của một tiêu thư đài các.

Nét mặt nàng đăm chiêu, đôi mày liễu hơi nhíu lại nhưng mang trong lòng nỗi ưu tư vô phương hóa giải. Vừa vào thành nàng đã đi thăng đến một khách điếm, bước vào khách sảnh, mỹ mục lướt qua một vòng khắp phòng, thì ra nàng muốn tìm người.

Lúc này đen đuốc vừa được thắp lên, chính lúc mọi người ra phố hay vào tửu quán đề hưởng một *********** tối nhàn hạ. Trong đại sảnh đã ngồi chật tửu khách, đang lúc nhìn quanh từn kiếm, phố ky đã chạy đến mời mọc:

– CÔ nương, xin mời vào trong này, còn một chỗ yên tĩnh!

Thiếu nữ nhìn quanh một vòng tựa như không tên được người cần từn, nàng không để ý đến lời mời của phố ky quay người định bỏ đi.

Trong lúc quay người, hình như động tác quá nhanh nhẹn hay vì gấp gáp, vô ý đụng phải một thực khách vừa bước vào khách điếm. Thiếu nữ như có một căn bản võ công phi phàm, cái đụng tuy mạnh nhưng vẫn không thấy hề hấn gì nàng.

Ngược lại thực khách kia bị nàng đụng phải văng ra ngoài cửa điếm hơn nửa trượng té chổng vó lên trời, rõ ràng là một người không biết võ công.

Thiếu nữ lướt mắt nhìn ra. người bị nàng đụng phải là một lão tăng tuổi quá lục tuần, thấy lão tăng mặt mày nhăn nhó khổ sở đang lồm cồm bò dậy, không những không nỗi giận mà đến nhìn thiếu nữ lão cũng không liếc qua một cái.

Thiếu nữ trong lòng có tâm sự buồn, nguyên định mặc kệ lão, nhưng thấy lão tăng như vậy trong lòng cũng cảm thấy bất nhẫn, vội bước đến đỡ lão tăng dậy, quan tâm hỏi:

– Đại sư có bị thương không? Tiêu . . . tiêu nữ vô ý, xin đại sư lượng thứ. . .

Lão tăng miệng niệm Phật hiệu nói :

– Không việc gì! Không việc gì! Lão tăng tuy như đèn sắp cạn dầu, nhưng bộ xương già này hãy còn chịu được! Nữ thí chủ có việc gấp xin **********ựnhiên!

Thiếu nữ thấy lão nói như vậy trong lòng càng áy náy, nhưng quả thật nàng có việc gấp không tiện lưu lại lâu hơn, nàng định tạ lỗi rồi rút lui, bỗng nhìn thấy tay lão tăng cầm một cái túi vải vàng ốm ốm dài dài, rõ ràng là một thanh kiếm.

Thiếu nữ bỗng thấy ngạc nhiên, rõ ràng lão tăng không biết chút võ công, nhưng tay lại cầm kiếm. Đây há không phải là quái sự sao? Thế nên thiếu nữ ứng tiếng nói :

– Cũng không có việc gì cần kíp lắm, nếu đại sư không kiêng rượu, tiêu nữ xin tiếp đại sư mấy chung gọi là tạ tội!

Lần đầu tiên lão tăng chú mục nhìn kỹ thiếu nữ, quan sát một lúc bỗng gương mặt nhăn nheo của lão mun một nụ cười nói:

– Chắc nữ thí chủ nhìn ra thanh kiếm trong tay bần tăng? Vật này nguyên cũng định tặng cho người, nếu thí chủ có ý thích, bần tăng tặng cho nữ thí chủ cũng không thành vấn đề!

Thiếu nữ nghe nói bất giác thất kinh.

Thiếu nữ ấy không ai khác hơn là Mặc Thanh.

Từ lúc chia tay với Thao Thiết Đại Bang Chủ, cứ trực chi hướng bắc mà đi, đã mấy ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng Mật Bình Nhi đâu Lúc chia tay rõ ràng Thao Thiết Đại Bang Chủ có nói Mật Bình Nhi đang chờ phía trước hà cớ gì đã mấy ngày rồi còn chưa thấy?

Ngày hôm nay đến Hưu Ninh, cứ theo đường cái hỏi thăm mấy nơi vẫn không thấy bóng dáng Mật Bình Nhi đâu, không ngờ trong khách điếm lại gặp được lão tăng này, thấy lão từ bi độ lượng, bất ngờ nghe lão nói mấy câu cuối cùng thâm ý khôn lường, khiến nàng không khỏi giật mình.

Nàng vốn không hề có ý ngắm nghía thanh trường kiếm trong tay lão, nhưng nghe lão nói vậy bất giác cũng động lòng.

Kỳ thực trước nay nàng cũng có ý định từn một thanh bảo kiếm vừa ý đề phòng thân, nếu quả thật lão tăng không nói đùa thì cũng cố làm mặt dày nhận đại, từ đây đến Hoàng Sơn khó tránh khỏi những trận ác đấu, có thêm thanh kiếm trong tay há không phải tốt hơn . . .

Mặc Thanh tâm niệm chưa dứt bỗng nghe lão tăng nói:

– Nữ thí chủ một thân võ công đã phi phàm, nếu được thanh kiếm của lão tăng trợ lực nhất định sẽ vang danh thiên hạ. xin nữ thí chủ thưởng cho lão tăng vài chung rượu !

Mặc Thanh nghe nói càng động lòng, theo khâu khí của lão tăng mà suy đoán, chắc chắn đó là một thanh bảo kiếm, biết đâu đây lại là cơ duyên ngàn năm một thuở, đã vậy thì không nên đề lỡ.

Mặc Thanh vội đỡ lời:

– Đại sư nói như vậy tiêu nữ càng thêm áy náy, uống mấy chung rượu thì có đáng gì. Đại sư, xin mời !

Phố ky lập tức xếp cho hai người một bàn, không bao lâu rượu thịt đã dọn lên, ngay lúc đó lão tăng bỗng đau bụng, cáo lỗi xin ra ngoài một lát.

Ai có ngờ được lão đi rồi biến mất luôn, Mặc Thanh cứ ngồi chờ nết, thức ăn nguội lạnh, thực khách cũng ra về gần hết vẫn không thấy bóng lão tăng quay lại.

Mặc Thanh cứ ngỡ lão tăng không đành lòng tặng kiếm nên không dám quay lại, bất giác mỉn cười nói một mình:

– Miệng nói tặng mà lòng không muốn tặng, ta cũng đâu ép được lão . . .

Mới nói đến đó bỗng thấy trên ghế lão tăng ngồi lúc nãy một vật dài quấn trong túi vải vàng, không phải là thanh kiếm hay sao? Nàng cầm thanh bảo kiếm lên, thấy thanh kiếm khá nặng, rõ ràng là bảo kiếm hãn hữu trên thế gian.

– CÔ nương không dùng cơm đi, tiêu điếm sắp sửa đóng cửa rồi !

Một tên phố ky đến giục Mặc Thanh ăn uống.

Mặc Thanh ngẩng đầu lên hỏi:

– Ngươi có thấy lúc nãy có một vị đại sư đi ra phía sau không? Sao giờ này còn chưa thấy quay lại?

Tên phố ky đáp lời:

– Vị đại sư ấy đi từ lâu rồi, cả tiền của bàn này cũng đã tính rồi! Mời cô nương dùng đi, thức ăn nguội hết rồi.

Mặc Thanh lại thêm một trận ngạc nhiên nữa.

bỗng nghe có tiếng lớn hỏi:

– Điếm gia! Có còn phòng trọ không?

Phố ky lập tức ứng tiếng chạy ra:

– Có! Có! Mời các vị vào trong.

Mặc Thanh nghe tiếng nói giật mình, liếc mắt nhìn ra cửa điếm, bọn người mới đến quả nhiên là Hắc Bạch nhị phu nhân, bên cạnh Hắc Thước Dược còn có Mật Bình Nhi.

Hắc Thước Dược với Mật Bình Nhi nắm tay nhau mới nhìn tưởng đâu hai người thân thiết lắm, kỳ thực Mật Bình Nhi hai mắt đờ đẫn vẻ mặt thất thần, nếu Hắc Thước Dược không kéo tay tự nàng cũng không thể đi được.

Đến bây giờ chợt nhớ lại lời nói của Thao Thiết Đại Bang Chủ, nàng mới chợt ngộ ra. quả là Mật Bình Nhi đang nóng lòng chờ nàng.

Thì ra là chờ nàng đến giải cứu, Mặc Thanh đang ngạc nhiên không biết Đại ĐỖ Tiên đã biến đi đâu rồi, nếu lão đến cứu thì dễ như trở bàn tay.

Mặc Thanh thấy ba người tiến vào bên trong vội quay lưng lại, chi sợ Hắc Bạch nhị phu nhân phát hiện ra nàng thì muốn cứu người không phải dễ.

Chờ ba người đi khuất, Mặc Thanh gọi phổ ky đến, nói:

– Ngươi cũng dọn cho ta một phòng, thức ăn hâm nóng lại rồi mang lên phòng.

Không biết trùng hợp thế nào căn phòng của Mặc Thanh lại cách vách với phòng của Hắc Bạch nhị phu nhân. Mặc Thanh vội vàng ăn mấy miếng lót dạ. xong lên giường ngồi xếp bằng vận công điều nguyên phục hồi nguyên khí tốn hao lúc đi đường, đồng thời chờ đêm khuya ra tay cứu Mật Bình Nhi.

Lúc canh ba. cảnh vật chìm trong giấc ngủ sâu, Mặc Thanh nhẹ nhàng nhỏm dậy, đầu tiên nàng mở cuộn vải vàng thử xem thanh kiếm của lão tăng đề lại là bảo kiếm gì.

Nắm đốc kiếm nhẹ nhàng rút ra khỏi vỏ, chi thấy ánh sáng chớp trời, hào quang tỏa ra bốn phía. quả nhiên là thanh bảo kiếm hãn hữu võ lâm.

Mặc Thanh vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc không biết lão tăng này là ai, hà cớ gì lại tặng cho nàng thanh kiếm báu như vậy? Bỗng nàng phát hiện đốc kiếm có khắc chữ, nhìn kỹ lại thấy ba chữ “Kinh Điện Kiếm.” Mặc Thanh chợt tinh ngộ, lão tăng nguyên là nhân vật đứng đầu trong Trung Nguyên tứ tuyệt, Kinh Điện Kiếm Cam Bạch Thủy, nếu vậy thanh bảo kiếm này nào phải tặng cho nàng, chẳng qua lão nhờ nàng chuyên giao cho Long Bình mà thôi.

Thảo nào lão nói vật này nguyên định tặng cho người, giờ tặng cho nàng nào có khác chi.

Tuy vậy, Mặc Thanh cũng mừng rỡ vô cùng, ít nhất đêm nay nó cũng giúp nàng có binh khí đối phó với Hắc Bạch nhị phu nhân.

Nhẹ mở cửa sỗ, thân hình đã như con én lướt nhẹ ra ngoài. Trăng treo lơ lửng giữa tầng không, ánh bạc tỏa khắp mặt đất, Mặc Thanh bế hô hấp lắng nghe phòng bên cạnh, Hắc Bạch nhị phu nhân và cả Mật Bình Nhi đều đang ngủ say hơi thở đều đặn.

Mặc Thanh nghĩ thầm: “Mật Bình Nhi bị đối phương khắc chế, nếu dùng sức cứu người sợ có điều bất tiện, chi bằng dùng diệu kế gì dẫn dụ chúngrangoài, mớilàthượng sách!” Tâm niệm chưa dứt bỗng thấy trong vườn có trồng nhiều hoa hồng, Mặc Thanh bỗng động tâm cơ, sao lại không dùng cách của đối phương đề đối phó với chúng?

Hoa hồng này tuy không có nhúng máu tươi, nhưng dưới bóng trăng mờ ảo ai lại có thể phân biệt được giả chân?

Thế là Mặc Thanh vội ngắt lấy hai đóa. cầm nơi tay, nhẹ như chiếc lá rơi đáp xuống bên ngoài cửa sỗ, đưa tay đây nhẹ cánh cửa.

cửa cài chặt bên trong, Mặc Thanh ngầm vận lực ấn mạnh một chưởng.

“Kẹt” một tiếng, cửa sỗ theo tiếng động mở ra.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng quát của Bạch Mẫu Đơn:

– Kẻ nào?

Nhưng tiếng quát vừa phát ra. cả hai đồng thời nhìn thấy trên bậu cửa sỗ giắt hai nhánh hoa hồng, hãy còn đang đung đưa qua lại, hiên nhiên được cắm vội vã vô cùng, nhưng bên ngoài không thấy bóng người.

Mặc Thanh không phải một lần nhìn thấy dấu hiệu thị uy của Bách Hoa bà bà. lại nữa nàng là người đề tâm cân thận, đã sớm nhận ra.

mỗi lần Huyết Hoa Hồng xuất hiện, tuy lớn nhỏ có thể khác nhau, nhưng cành dài ngắn phải hoàn toàn đồng nhất, thế nên lúc ngắt hoa cũng đã có ý ngắt bằng nhau nên rốt cuộc cũng qua mắt được Hắc Bạch nhị phu nhân.

Hắc Bạch nhị phu nhân đưa mắt nhìn nhau một cái, Bạch Mẫu Đơn lên tiếng nói:

– Ngươi ra ngoài xem thử không chừng giáo chủ có dụ lệnh gì cần sai khiến! Đi mau rồi sớm quay lại !

Hắc Thước Dược ứng tiếng rồi xách kiếm tung người xuyên qua cửa sỗ phong đi, chân vừa chạm đất, điềm chân mượn đà tung ngược lên mái nhà. quay nhìn bốn phía. quả nhiên thấy bên ngoài mấy trượng có một bóng người giơ tay ngoắc.

Tuy ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng vì cự ly quá xa nên không thấy rõ tướng mạo của đối phương, chi thấy là một nữ nhân lưng giắt trường kiếm mà thôi.

Đó chính là dáng mạo của tứ đại danh hoa dưới trướng của Bách Hoa Giáo Chủ, Hắc Thước Dược nhìn thấy không thể không tin liền vội vàng phi thân lướt tới.

Có điều Hắc Thước Dược chưa kịp đến gần, bóng người đã quay lưng chạy như bay về hướng đông. Hắc Thước Dược đã nhận ra là đồng môn tỷ muội không chút nghi tâm lập tức gia tăng tốc lực đuổi theo.

Nào ngờ đuổi đến trường thành phía đông bỗng không thấy bóng người, nàng cứ ngỡ người kia đã vượt thành ra ngoài rồi, nên cũng nhún mình lên đầu tường rồi chạy tiếp.

Diễn tả lâu nhưng sự việc diễn ra trong nháy mắt, trong khách điếm bỗng nghe giọng nói oai nghiêm của nữ nhân từ trên mái nhà truyền xuống:

– Bạch phu nhân, giáo chủ dụ lệnh triệu người, phu nhân dám kháng lệnh không đến, ngươi không sợ giáo chủ trừng trị sao? Mau đến tây thành hội kiến! Hỏa tốc! Hỏa tốc!

Bạch Mẫu Đơn đang nóng lòng chờ Hắc Thước Dược trở về, bỗng nghe nói thất kinh, nàng làm sao ngờ được lúc nãy Mặc Thanh nghe lén lời nói của hai người rồi tương kế tựu kế dẫn dụ nàng ra khỏi phòng.

Bạch phu nhân lập tức tung người lên mái nhà. tuy không thấy bóng người, nàng cũng không nghi ngờ gì, vội vàng thi triển khinh công nhắm hướng tây chạy như bay.

Nháy mắt sau, một bóng người như u linh đáp vào giữa phòng, chính là Mặc Thanh.

Nàng vào phòng quét mắt nhìn tứ phía. lập tức nhìn thấy Mật Bình Nhi nằm co ro trong góc tường, dung diện tiều tụy, còn tệ hại hơn lúc nàng hóa trang làm tiêu hóa tử nữa.

Mặc Thanh thấy lòng như kim châm muối xát, đôi dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má. vội vàng xốc nàng dậy đem trở về phòng của nàng cứu chữa.

Chỉ cần cứu cho Mật Bình Nhi thoát hiểm, cho dù Hắc Bạch nhị phu nhân có phát giác từn đến Mặc Thanh cũng không sợ.

Quả nhiên một lúc sau Hắc Bạch nhị phu nhân phát giác bị trúng kế điệu hỗ ly sơn của địch, vội vàng trở lại phòng, nhưng nào còn thấy bóng dáng của Mật Bình Nhi.

Hai người thân làm tứ đại danh hoa dưới trướng của Bách Hoa bà bà Giáo Chủ, trong giáo ngoài Bách Hoa bà bà Đồng Sầu, thì bốn người có võ công tối thượng.

Giờ này, một tên trọng phạm đang nằm trong tay lại được cứu đi, thử hỏi hận này biết đề đâu cho hết?

Bạch Mẫu Đơn nộ khí xông thiên, lồng lộn không yên, nhưng Hắc Thước Dược người thâm trầm cân thận, lập tức phát giác ra hai đóa hoa hồng được ngắt từ hoa viên ở hậu viện, đồng thời nghĩ đến kẻ cứu thoát Mật Bình Nhi có thể là người cùng ngụ trong khách điếm.

Thế là vội thông tri cho Bạch Mẫu Đơn điều nàng suy đoán, âm thầm gọi phổ ky đến hỏi, không bao lâu sau hai người một trước một sau đã đến bên ngoài phòng của Mặc Thanh.

– Có giỏi thì ra đây! Đề bản phu nhân xem mặt mũi ngươi thế nào mà dám cả gan đến vuốt râu hùm!

Bên ngoài phòng của Mặc Thanh, trước tiên vang lên tiếng quát mắng của Hắc Thước Dược.

Nhưng Mặc Thanh cứ lặng thinh, làm như trong phòng không có người vậy.

Bởi vì sau khi nàng cứu Mật Bình Nhi tinh dậy, do Mật Bình Nhi bị chế huyệt đạo quá lâu, nguyên khí tổn thất nặng nề, nàng đang dùng thần công bổ trợ Mật Bình Nhi vận công điều nguyên khôi phục chân khí tổn thất, đang lúc khân cấp sinh tử đáo đầu còn tâm trí đâu mà phân tâm trả lời.

Hắc Thước Dược không thấy hồi âm, cứ ngỡ trong phòng không có người, giơ chưởng đây nhẹ một cái, cửa phòng cài then bên trong rõ ràng có người. Hắc Thước Dược nộ khí xông thiên vận lực ấn mạnh một chưởng, chốt cửa gãy lìa. mở toang ra.

Hắc Thước Dược lập tức nhìn thấy Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đang song song ngồi đối diện nhau trên sập, bốn chưởng chạm nhau.

Hắc phu nhân cũng là người luyện nội công, làm sao không biết hai người đang làm gì, đang định xuất kỳ bất ý xông đến xuất chưởng tấn công.

Bỗng “ầm một tiếng, cánh cửa sỗ bay qua vừa khéo chắn mất thế tiến của Hắc Thước Dược.

Tiếp đó một bóng người theo cửa sỗ nhảy vào, chính là Bạch Mẫu Đơn !

Bạch Mẫu Đơn vào phòng nhìn sơ qua đã biết, hai người nhìn nhau ra hiệu, song song nhảy bổ đến bên giường.

Nào ngờ hai người xông đến, nhưng chi vừa xuất động, mắt thấy Mặc Thanh với Mật Bình Nhi sắp táng mạng dưới chưởng hai người, bỗng “rộp” một tiếng cực lớn vạt giường bề nát, Mặc Thanh với Mật Bình Nhi đều rơi hết xuống đất.

(Thuở trước giường làm rất cao, phía trước có đặt tam cấp đề bước lên giường.) Mặc Thanh với Mật Bình Nhi song song rơi xuống đất bỗng không thấy bóng người đâu nữa. Hắc Bạch nhị phu nhân nhảy bổ tới đánh vào khoảng không, nếu không phải thân thủ hai người nhanh nhẹn chưa biết chừng đã đụng đầu nhau ngã dồn cục trên giường rồi.

Khi hai người lấy lại thế đứng vững, đã thấy Mặc Thanh với Mật Bình Nhi ngược lại kẻ trước người sau án ngữ hết cửa phòng và cửa sỗ, vây Hắc Bạch nhị phu nhân trong phòng tuyệt đườngrútlui.

Bỗng nghe Mật Bình Nhi nghiến răng nói :

– ĐỒ tiện nhân vô sỉ các ngươi, trên đường ngược đãi hành hạ ta đủ điều, món nợ này các ngươi tự vấn lòng xem nên trả thế nào đây? Nói nghe hay thì tha hai ngươi khỏi chết, nói không hay thì liệu hồn, bản cô nương hôm nay lần đầu khai sát giới, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của hai ngươi !

Trên đường đi bởi Mật Bình Nhi không chịu ngoan ngoãn phục tùng nên bị Hắc Bạch nhị phu nhân ngược đãi đủ điều, nên mới hành hạ nàng thân thể tiều tụy, nguyên khí tổn thất trầm trọng.

Giờ thấy nàng thân thủ nhanh nhẹn, sắc diện nhuận hồng, rõ ràng nguyên khí đã phục hồi, có điều Hắc, Bạch hai người quyết không thể tin được Mật Bình Nhi có thể là đối thủ của hai người.

Chi có Mặc Thanh mới mấy tháng cách biệt, công lực tinh tiến khôn lường là khiến hai người hơi úy ky, còn Mật Bình Nhi hai người không coi vào đâu.

Bạch Mẫu Đơn mấy ngày trước đã được nếm mùi lợi hại dưới tay Mặc Thanh nên giờ nhìn thấy nàng không khỏi ớn lạnh, nên vội đánh tiếng rào đón trước:

– Không sai, có oán báo oán, có hận rửa hận, món nợ này cũng nên trả cho xong, có điều mượn tay người khác rửa thù thì nào phải tay hảo thủ, bản phu nhân thấy ngươi công lực chưa hoàn toàn hồi phục, nên tạm thời gác lại, chờ khi tái ngộ ở Hoàng Sơn sẽ thanh toán cũng chưa muộn !

Dứt lời đưa mắt nhìn Hắc phu nhân ra hiệu, xem dáng điệu định cướp đường đào tẩu.

Mật Bình Nhi cười lạnh nói:

– Mượn tay người khác, bản cô nương không vô sỉ như hai người, có điều . . .

Mật Bình Nhi chưa dứt lời Bạch Mẫu Đơn đã cười, ngắt lời:

– Nói như vậy ngươi định một mình tiếp chiêu?

Vừa dứt lời đã tung người tới trước xuất thủ tấn công, còn Hắc Thước Dược cũng không hẹn mà nên, song song nhảy bổ tới tấn công Mật Bình Nhi. Thì ra hai người vẫn chưa bỏ ý định, quyết ra tay bắt sống Mật Bình Nhi lần thứ hai !

Mật Bình Nhi quát một tiếng song chưởng xuất động. Bùng! Bùng! Hai tiếng nỗ như sấm động, Hắc Bạch nhị phu nhân đã bị kình lực chặn đứng.

Nhưng dù sao hai người cũng không phải là kẻ tầm thường, Mật Bình Nhi lại chưa phục hồi công lực đầy đủ, nên bị chấn động, thối lui ba bước, khí huyết đảo ngược!

Hắc Bạch nhị phu nhân không ngờ Mật Bình Nhi tuổi hãy còn nhỏ, công lực vừa mới phục hồi lại ghê gớm như vậy, bất giác ngân người, chưa kịp tấn công tiếp, bỗng nghe Mặc Thanh qu át :

– Thật là vô sỉ, với thân phận của Hắc Bạch nhị phu nhân mà cũng lấy đông hiếp ít thật khiến ta thấy thẹn giùm, chi bằng lấy một địch một vậy, nếu không ta đây cũng đang ngứa tay, nhị vị chọn một người cho bản cô nương thỉnh giáo!

Hắc Bạch nhị phu nhân nghe nói đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đỗi, một lúc sau Bạch Mẫu Đơn quay người lại nói:

– Được! Bản phu nhân tiếp ngươi ở hậu viên, mời!

Xoảng! Bạch Mẫu Đơn đã rút kiếm cầm tay!

Quả thật căn phòng quá chật hẹp, nếu dùng kiếm đối địch thì quả thật vướng víu không thi triển được, Mặc Thanh phần vì mới được bảo kiếm muốn thử xem uy lực thế nào, lại nữa Mật Bình Nhi tuy không phải là đối thủ của Hắc Bạch nhị phu nhân, nhưng một địch một cho dù công lực chưa hoàn toàn khôi phục, Hắc Thước Dược cũng khó lòng thủ thắng!

Nghĩ như vậy, nàng yên lòng cười nói :

– Nói như vậy mới đáng mặt giang hồ hảo thủ!

Dứt lời lạng người một cái đã lạng người xuyên qua cửa sỗ, phi thân ra hậu viên.

Nào ngờ nàng chưa kịp đứng vững đã nghe tiếng quát tháo rộn lên trong phòng!

Mặc Thanh quay đầu nhìn lại không thấy Bạch Mẫu Đơn theo ra bên ngoài bất giác nộ khí xông thiên, điềm chân tung người trở vào, mới vào cửa sỗ được một nửa thân người, bỗng thấy một đạo ngân quang hình cầu vồng xẹt ngang xuống đầu!

Thì ra Bạch Mẫu Đơn dùng kế dụ Mặc Thanh ra ngoài lập tức quay lại cùng Hắc Thước Dược song song công kích Mật Bình Nhi.

Nhưng Bạch Mẫu Đơn biết chắc thế nào Mặc Thanh cũng quay trở vào nên đã sớm liệu định ẩn thân một bên đứng yên chờ Mặc Thanh, định bụng xuất kì bất ý hạ sát thủ!

Kế của Bạch Mẫu Đơn quả nhiên tuyệt diệu, khiến Mặc Thanh thất kinh mồ hôi lạnh tuôn ướt áo Lúc này thân hình nàng còn đang lơ lửng trên không cho dù võ công có cao hơn sợ cũng khó lòng tránh được chiêu công lén vừa nhanh vừa mạnh của đối phương.

Cũng may lúc Mặc Thanh tung người nhảy trở vào phòng, tay đã để sẵn trên đốc kiếm, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng rút kiếm thuận đà quét ngược lên một thế, kiếm của nàng chi là thuận đà quét đại không ra chiêu thức gì nhưng cũng cứu nàng thoát cơn nguy biến!

Lúc này Mật Bình Nhi với Hắc Thước Dược cũng đã xuất thủ triển khai một trường ác đấu kịch liệt vô cùng!

Mặc Thanh thấy Mật Bình Nhi vô sự, tinh thần đại định, quay người trợn mắt nhìn Bạch Mẫu Đơn quát mắng:

– Bản cô nương cứ ngỡ ngươi là người có thân phận biết trọng chữ tín, nào ngờ chi là đồ hạ tiện vô sỉ, ngày hôm nay cho dù ngươi có quỳ gối xin tha bản cô nương cũng quyết lấy mạng ngươi!

Chưa nói hết lời đã lướt tới huơ kiếm, một thế “Thần long xuất động” nhắm ngực Bạch Mẫu Đơn đâm tới.

Bạch Mẫu Đơn cười lạnh nói:

– Bản phu nhân gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, đối với đồ tiện tì . . .

Tiếng “tì” vừa mới thoát ra đã nghe “choảng” một tiếng, lập tức cảm thấy cánh tay nhẹ bỗng, thất kinh lướt mắt nhìn kỹ, thanh trường kiếm trong tay chi còn lại một nửa. Bất giác hồn phi thiên lý.

Bạch Mẫu Đơn trong cơn nguy cấp lấy nửa thanh kiếm còn lại làm ám khí, vung tay ném mạnh về phía Mặc Thanh, bất kể là trúng hay trật kiếm xuất khỏi tay đã quay người lướt ra cửa sỗ đào tẩu Nhưng thân hình nàng vừa mới cất lên đã cảm thấy hai bàn chân đau buốt, bất giác kinh tâm lạc phách bởi thế tung người chưa hết đà nên rơi xuống hậu viên đánh “bịch”một tiếng đau thấu tâm can, lăn tròn trên đất mấy vòng.

Thì ra đôi bàn chân của nàng đã bị Mặc Thanh một kiếm chém đủt đoạn! Đau đớn khôn cùng. Bạch Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn lên thấy Mặc Thanh mặt đằng đằng sát khí đang đứng sừng sững như hung thần trước mặt! Bạch Mẫu Đơn lúc này hai chân tàn phế, chết còn hơn sống, rú lên một tiếng thê lương, song chưởng ấn xuống đất tung người xông vào mũi kiếm của Mặc Thanh tự tận !

Mặc Thanh căm hận Hắc Bạch nhị phu nhân tâm địa ác độc, nhất tâm lấy mạng Bạch phu nhân, tuy thấy đối phương trở thành phế nhân nhưng cũng không có ý định tha mạng, đang định huơ kiếm kết liễu tính mạng Bạch Mẫu Đơn!

Bỗng nghe Mật Bình Nhi kêu lớn sau lưng:

– Mặc tỉ tỉ, hãy hoan !

Mặc Thanh triệt chiêu thu kiếm nhưng Bạch Mẫu Đơn tung đến quá nhanh, kiếm chiêu thu về vớt mất một cánh tay của Bạch phu nhân.

Mật Bình Nhi thở dài nói:

– Như vậy càng hay, để hắn sống không ra sống, muốn chết cũng không xong, ở đó mà chịu báo ứng!

Mặc Thanh quay người thấy Mật Bình Nhi mặt đỏ gay, mồ hôi nhỏ giọt, vội hỏi:

– Bình muội, muội . . . muội không sao chứ

Mật Bình Nhi cười khổ:

– May mắn không việc gì, xem như tỉ muội ta toàn thắng!

Mặc Thanh lại hỏi:

– Còn Hắc phu nhân đâu?

Mật Bình Nhi nói:

– Hắn không thể đào tẩu, cũng chưa chết được!

Mặc Thanh bỗng thấy Hắc Thước Dược tung người qua cửa sỗ, nhảy bổ về phía hai người đang đứng, Mật Bình Nhi vội kéo tay Mặc Thanh song song nhảy tránh sang bên hơn trượng Hắc Thước Dược tấn công một thế vào khoảng không, thân hình đứng không vững, ngã lăn xuống đất, cất tiếng mắng vang.

Đến giờ Mặc Thanh mới nhìn rõ, hai mắt của Hắc Thước Dược máu tươi tuôn trào, tóc ở hai bên cũng nhuốm máu tươi nhỏ thành giọt xuống đất!

Thì ra song mục của Hắc Thước Dược đã bị hủy, cả hai tai cũng bị Mật Bình Nhi ngắt đứt tuy tay chân còn đủ cả nhưng sống như vậy cũng không bằng chết!

Bỗng nghe Mật Bình Nhi cười thê thiết nói :

– Một mù một cụt, hai người ghép lại thành một thì cũng chưa đến nỗi chết đói, hai người sống hết cuộc sống tàn đề nhận báo ứng. Mặc tỉ tỉ ta đi thôi !

Hai người vừa quay mặt đi đã nghe Bạch Mẫu Đơn nghiến răng trèo trẹo nói:

– Ngày hôm nay hai con tiện tì các ngươi không giết hai ta. nhất định có ngày rửa mối hận thù này, chỉ cần còn chút hơi thở ta thề sẽ phân thây hai ngươi thành muôn đoạn!

Bình luận
× sticky