Sau khi đưa Leo trở lại Stony Cross Manor và bắt anh đi nghỉ, Amelia đứng bên ngoài phòng Leo cùng với Cam. Những cảm xúc của nàng tràn đầy, rất dữ dội và rất mãnh liệt khiến nàng không thể kìm nén. “Em sẽ nói với Poppy rằng anh ấy ổn rồi”, nàng thì thầm.
Cam gật đầu, im lặng và có phần suy nghĩ mông lung. Những ngón tay của họ nhanh chóng đan vào nhau. Rồi họ tách nhau ra và Amelia đi tìm em gái nàng.
Poppy đang nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở to thao láo. “Chị tìm thấy anh Leo rồi ư” cô bé thì thầm khi Amelia đến bên.
“Ừ, em yêu.”
“Có phải anh ấy …?”
“Anh ấy ổn cả, chị nghĩ. …” Amelia ngồi xuống bên giường và mỉm cười với em gái. “Chị nghĩ anh ấy sẽ khá hơn từ bây giờ.”
“Giống như Leo trước đây?”
“Chị không biết.”
Poppy ngáp. “Amelia … chị sẽ không cáu nếu em hỏi chị điều này nhé?”
“Chị quá mệt mỏi để mà phát cáu lên rồi. Em hỏi đi.”
“Chị sẽ kết hôn với anh Rohan à?”
Câu hỏi khiến Amelia vui thích đến quay cuồng. “Chị có nên làm thế không?”
“Ồ, có chứ. Chị sẽ ổn, chị biết mà. Hơn nữa anh ấy có ảnh hưởng rất tuyệt với chị. Chị sẽ không giống như một con nhím khi anh ấy ở bên chị.”
“Trẻ con thú vị thật,”
Amelia quan sát toàn bộ căn phòng, và mỉm cười với em gái. “Chị sẽ nói cho em biết vào sáng mai, em yêu. Bây giờ thì ngủ đi.”
Nàng bước dọc theo một hành lang mờ tối và cảm thấy hồi hộp như một cô dâu khi nàng đi tìm Cam. Đây chính là thời điểm cho sự cởi mở, trung thực, tin cậy, điều mà nàng đã chưa bao giờ thể hiện trước đây, ngay cả trong những giây phút thân mật nhất của họ. Nhịp đập trái tim nàng như dội lên ở khắp mọi nơi, ngay cả trên những đầu ngón tay và ngón chân. Nàng đi đến phòng Cam, ánh đèn hắt qua khe cửa khép hờ. Cam đang ngồi trên giường, vẫn còn mặc quần áo. Anh cúi đầu xuống, hai tay chống trên đầu gối trong tư thế như của một người đàn ông đang suy tư. Anh ngước lên khi nàng bước vào phòng và đóng cửa lại.
“Có chuyện gì thế, tình yêu của anh?”
“Em…” Amelia lưỡng lự tiến lại gần anh. “Em e rằng anh sẽ không cho em những gì em muốn.”
Nàng nín thở khi thấy nụ cười chậm rãi nở trên môi anh. “Anh chưa từ chối em bất cứ điều gì. Anh không thể bắt đầu điều đó bây giờ được.”
Amelia dừng lại trước mặt anh, váy nàng len vào giữa hai đầu gối mở rộng của anh. Cái mùi cây cỏ, mặn mòi và sạch sẽ của anh phảng phất quanh nàng. “Em có một đề nghị với anh” nàng nói, cố gắng để giọng điệu nghe có vẻ thực tế. “Một đề nghị rất hợp lý. Anh biết đấy – ” Nàng ngừng lại, hắng giọng. “Em đã suy nghĩ về những vấn đề của anh.”
“Những vấn đề ư?” Cam trêu đùa nhẹ nhàng với những nếp gấp trên chiếc váy của nàng, nhìn vào khuôn mặt nàng một cách cảnh giác.
“Lời nguyền may mắn của anh. Em biết làm thế nào để thoát khỏi nó. Anh nên kết hôn với một ai đó có một gia đình rất, rất không may mắn. Một gia đình với những khoản chi tiêu tốn kém. Và khi đó anh sẽ không phải bối rối khi có quá nhiều tiền bạc, bởi vì tiền bạc sẽ ra đi nhanh chóng cũng gần như khi nó chảy vào túi anh vậy.”
“Rất hợp lý.” Cam nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, ép nó giữa lòng bàn tay ấm áp của anh. Và chân anh chạm vào chân nàng, rất nhanh ngăn tiếng gõ nhịp chân của nàng lại. “Con chim nhỏ của anh,” anh thì thầm, “Em không phải lo lắng vì anh như thế.”
Thu hết can đảm của mình, Amelia thốt lên: “Em muốn đeo chiếc nhẫn của anh, Cam. Em muốn không bao giờ tháo nó ra một lần nữa. Em muốn được là romni của anh mãi mãi”, nàng ngừng lời, nhanh chóng nở một nụ cười bối rối, – “Bất kể nó có nghĩa là gì.”
“Nó có nghĩa là cô dâu của anh – vợ của anh.”
Amelia đông cứng lại trong giây phút mà niềm vui sướng trào dâng siết chặt cuống họng khi nàng cảm thấy anh đang trượt chiếc nhẫn vàng vào ngón tay của mình. “Lúc chúng ta ở cùng với Leo, đêm nay,” nàng nghẹn ngào nói, “Em biết chính xác anh ấy đã cảm thấy thế nào khi mất Laura. Anh ấy đã từng nói với em một lần trước đây là em sẽ không thể hiểu nổi nỗi đau ấy trừ khi em yêu một ai đó theo cách như vậy. Anh ấy nói đúng. Và đêm nay, khi em nhìn anh với anh ấy … Em biết những gì em sẽ nghĩ vào thời điểm cuối cùng của cuộc đời mình.”
Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ trên đốt ngón tay nàng. “Điều gì vậy, em yêu?”
“Em sẽ nghĩ”, nàng tiếp tục, “ Ừm, nếu em chỉ có thêm một ngày nữa với anh, Cam. Em sẽ đem cả cuộc đời em gói ghém trong một vài giờ ít ỏi đó.”
“Không cần thiết đâu”, anh nhẹ nhàng nhưng quả quyết nói với nàng: “Nói một cách khoa học thì chúng ta sẽ có ít nhất mười đến mười lăm nghìn ngày ở bên nhau.”
“Em không muốn cách xa anh dù chỉ là một ngày trong số đó.”
Cam ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy vẻ nghiêm trọng của nàng trong tay, ngón tay cái của anh chạm nhẹ vào những giọt giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt nàng. Ánh mắt anh nhìn nàng đầy âu yếm.
“Có phải chúng ta sẽ chỉ có quan hệ không hôn thú hay là em cuối cùng cũng đồng ý lấy anh?”
“Vâng. Vâng. Em sẽ kết hôn với anh. Mặc dù … em vẫn không thể hứa sẽ luôn phục tùng anh.”
Cam cười một cách bình thản. “Chúng ta xoay xở được thôi. Nếu em hứa là sẽ yêu anh.”
Amelia nắm chặt cổ tay anh, những mạch đập của anh ổn định và mạnh mẽ bên dưới đầu ngón tay nàng. “Vâng, em yêu anh, anh là – ”
“Anh cũng yêu em”
“Anh là định mệnh của em. Anh là tất cả. Em – ” Nàng sẽ còn nói nhiều hơn nữa, nếu anh không kéo đầu nàng lại gần anh, hôn nàng đầy mạnh mẽ.
Họ vội vàng trút bỏ quần áo, giật mạnh quần áo của nhau với sự lóng ngóng vì ham muốn và đam mê. Cuối cùng khi họ đã nằm bên nhau mà không còn gì ngăn cở, sự cấp bách của Cam mới được giải phóng. Bàn tay anh lướt khắp người nàng với sự chậm chạp có chủ ý, mỗi cái vuốt ve đều khiến nàng rung động. Miệng của anh hạ thấp dần trên bầu ngực nàng, bàn tay anh ôm khít lấy miền da thịt tròn trịa ấy, lưỡi và răng nhẹ nhàng khám phá hai nụ hoa.
Amelia rên rỉ gọi tên anh, đầu hàng một cách bất lực khi anh nhỏm lên, quỳ giữa hai chân nàng. Bàn tay anh khép lại trên hông nàng, nâng hông nàng lên và đặt chúng trên bắp đùi căng cứng của anh. Cam nhìn nàng, đôi mắt lóe lên những đốm lửa quỷ quái khi anh vuốt ve nàng, đùa giỡn với cái khe mềm mại, và miền da thịt nhạy cảm phía trong
Nàng vươn tay sờ vào anh, muốn cơ thể anh trên mình mà không thể kéo anh xuống. Tất cả những gì mà nàng có thể làm là rên rỉ và cong người lại khi anh lấp đầy nàng bằng những ngón tay. Ngón tay cái của anh cuộn xoắn thật quái ác, hai đùi anh cứng đơ bên dưới cái hông căng thẳng của nàng. Hơi thở nàng rít qua giữa các kẽ răng, trong khi hai bàn tay siết chặt túm lấy một góc chăn.
Những ngón tay anh trượt ra khỏi nàng, khiến nàng rùng mình khi cơ thể nàng khép lại một cách vô vọng quanh sự trống rỗng. Nhưng sau đó anh đẩy vào trong nàng, lấp đầy nàng hoàn toàn. Nàng nâng người lên cao đón nhận anh và thở hổn hển khi anh trêu chọc nàng bằng một sự chậm rãi cố ý.
Tay nàng quờ quạng từ bờ vai tới khuôn mặt anh, trên đó nàng cảm nhận được hình dạng một nụ cười. “Đừng tròng ghẹo em nữa”, nàng thì thầm, run rẩy vì ham muốn. “Em không thể chịu đựng được.”
“Em yêu …” lời thầm thì mềm mại của anh mơn trớn đôi má nàng. “Anh e rằng em sẽ phải chịu thôi.”
“Ta – tại sao?”Nàng hổn hển khi anh rút ra và chỉ trao lại cho nàng phần đầu của cái vật đàn ông ấy.
“Bởi vì không gì làm anh thích thú hơn là được đùa giỡn với em.”
Và anh thúc cái vật đàn ông của mình vào bên trong nàng một lần nữa, đôi tay anh vuốt ve nàng. Anh đâm sâu vào nàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Và vào cái thời khắc anh xâm nhập hoàn toàn trong nàng, nàng đã lên tới đỉnh cực khoái. Hai lần.
“Ở trong em”, nàng cất giọng khàn khàn cầu xin khi anh bắt đầu một nhịp điệu đều đặn, sức nóng lại một lần nữa được hâm lên. “Ở, ở lại – “ Những lời nói kéo thành một tiếng rên dài.
Cam cong người trên nàng, điều khiển cái vật cứng cáp ấy một cách không ngừng nghỉ, hơi thở nóng hổi của anh phả trên mặt và trên cổ nàng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mụ mị của nàng, tìm kiếm khoái cảm từ những ánh nhìn đầy thỏa mãn của nàng. Bàn tay anh trượt dưới gáy nàng, nâng đầu nàng lên khi anh hôn nàng. Anh giấu tiếng rên mãnh liệt sâu vào trong đôi môi ngọt ngào của nàng, và giải phóng mình bên trong nàng.
Ôm nàng sau đó, Cam uể oải vạch những đường vô định trên lưng và vai nàng. Amelia nghỉ ngơi trong lòng anh, thưởng thức nhịp thở lên xuống đều đều trong lồng ngực anh.
“Sau đám cưới,” anh thì thầm, “Anh có thể đưa em đi chỗ này với anh một chút.”
“Đi đâu cơ?” nàng nhẹ nhàng hỏi, quay lại áp môi vào ngực anh.
“Đi tìm bộ lạc của anh.”
“Anh đã tìm được bộ lạc của mình rồi kia mà.” Nàng gác một chân lên hông anh. “Nó được gọi là nhà Hathaway.”
Một tiếng cười rung cả lồng ngực của anh. “Bộ lạc người Digan của anh cơ. Đã nhiều năm rồi. Anh muốn biết bà anh còn sống không.” Anh ngập ngừng. “Và anh muốn hỏi bà một số câu hỏi.”
“Về cái gì?”
Kéo tay nàng lên phía cẳng tay anh, Cam ép tay nàng lên hình xăm của anh.
“Cái này.”
Nghĩ về cái hình xăm tương tự của Merripen, và sự trùng hợp kỳ lạ không thể là ngẫu nhiên đấy, Amelia cau mày một cách tò mò
“Giữa anh và Merripen liệu có thể có mối quan hệ gì được nhỉ?”
“Anh không biết nữa.” Cam mỉm cười một cách buồn bã. “Chúa giúp anh, anh quá ư sợ hãi phải tìm hiểu.”
“Dù bất cứ điều gì,” nàng nói, “Chúng ta sẽ tin vào số phận.”
Nụ cười của Cam mở rộng. “Vậy, bây giờ em tin vào số phận giờ sao?”
“Và may mắn,” Amelia nói, tay nàng siết chặt vào cánh tay anh. “Bởi vì anh.”
“Điều đó nhắc anh tới cái này …” Anh chống một khuỷu tay nhỏm dậy và nhìn xuống, hàng lông mi đen huyền che đi ánh mắt hổ phách rực rỡ. “Anh có vài thứ cho em xem. Không, đừng di chuyển. Anh sẽ mang nó tới đây ngay mà.”
“Nó không thể đợi được sao?” Nàng phản đối.
“Không, anh sẽ trở lại ngay thôi. Đừng ngủ nhé.”
Anh rời khỏi giường, mặc quần áo trong khi Amelia ngắm hình anh trong sự thích thú đầy sở hữu. Để không chìm vào giấc ngủ, trong lúc anh rời đi, nàng tới bên bồn rửa đứng và dùng một cái khăn lạnh lau mình. Vội vã trở lại giường, nàng ngồi xuống và quấn chăn vào người. Cam trở về, im ắng như một con mèo, mang theo một vật gì đó có hình dạng và kích cỡ áng chừng của một hộp giày. Amelia quan sát một cách thờ ơ khi anh đặt vật đó bên cạnh nàng. Cái hộp lớn được làm bằng gỗ và rất nhiều chỗ chạm bạc đã bị mờ xỉn, toàn bộ cái hộp tỏa ra một mùi hôi chua chua ngọt ngọt. Khi Amelia thử lướt những ngón tay trên bề mặt chiếc hộp, nàng phát hiện ra bề mặt nó hơi dinh dính.
“May mắn là nó đã được gói trong vải dầu,” Cam nói. “Nếu không nó sẽ bị ngấm mật ong lên men mất.”
Amelia chớp mắt kinh ngạc. “Đừng nói với em đây là kho báu mà Christopher Frost đang tìm kiếm nhé?”
“Anh tìm thấy nó khi anh đi thu nhập những con ong nghiền nát về làm thuốc cho Merripen. Anh mang nó về cho em.” Anh trông có vẻ như hơi hối lỗi. “Anh đáng nhẽ ra phải nói cho em nghe về nó trước đó rồi, nhưng lại quên khuấy đi mất.”
Amelia cố nén cười. Một người đàn ông bình thường sẽ rất khó quên cái gì đó như là một hộp chứa kho báu … nhưng với Cam, nó có thể chẳng hơn gì một cái hộp hạt dẻ. “Chỉ có anh,” nàng nói, “mới có thể vừa đi tìm kiếm nọc độc của ong vừa mò thấy kho báu được cất giấu thôi.” Nâng cái hộp lên, nàng lắc nó nhè nhẹ, cảm thấy sự chuyển động của các đồ vật nặng nặng bên trong. “Tức thật, nó bị khóa rồi.” Nàng với lên mái tóc lõa xoã của mình. Tìm một cái kẹp tóc, nàng đưa nó cho anh.
“Tại sao em nghĩ là anh có thể mở khóa,” anh hỏi, một tia nhìn ranh mãnh lấp lánh trong mắt anh.
“Em hoàn toàn tin vào khả năng mờ ám của anh,” nàng nói. “Mở nó ra đi, xin anh đấy.”
Anh bẻ cong chiếc kẹp và sốt sắng đưa nó vào cái ổ khóa cổ xưa.
“Tại sao anh không nói cho Frost biết là anh đã tìm được kho báu rồi?” Amelia hỏi khi anh loay hoay với cái khóa. “Khi đó, anh sẽ không bị lũ ong bu kín như thế.”
“Anh muốn giữ lại cái này cho gia đình em. Frost không có quyền sở hữu nó.”
Chưa đầy một phút sau, khóa đã kêu lách cách và chiếc hộp mở ra. Tim của Amelia đập đầy phấn khích khi nàng nâng nắp hộp lên. Nàng thấy một bó thư, có lẽ phải một nửa tá, được buộc bằng một mớ tóc tết mỏng. Một cách cẩn trọng, nàng nhặt gói thư lên, lấy lá thư ngay đầu tiên và mở ra một tờ giấy da ố vàng cổ xưa.
Nó quả thực là một bức thư tình của nhà vua, với chữ ký đơn giản, “James.” Tai tiếng, mãnh liệt, những con chữ ngọt ngào, dường như quá đỗi riêng tư. Trong mắt nàng, lá thư này chưa bao giờ có nghĩa gì cả. Có cảm giác như đang xâm phạm đời tư của người khác, nàng đóng những nếp giấy giòn tan lại và đặt nó sang một bên.
Cam, trong khi đó, đã bắt đầu lôi những đồ vật từ trong hộp ra, đặt chúng trong lòng nàng, một viên ruby có lẽ có đường kính ít nhất một in-sơ, đôi vòng tay nạm kim cương, một chuỗi ngọc trai lớn màu đen, một chiếc trâm cài tóc có mặt đá sapphire hình bầu dục rõ ràng là có kích thước của một đồng xô-ve-ren, với một viên kim cương hình giọt nước đính bên dưới, và những chiếc nhẫn gắn đá quý cùng loại.
“Em không thể tin được,” Amelia thốt lên, chà tay lên đống trang sức rực rỡ lấp lánh ấy. “Chỗ này có lẽ đủ để xây dựng lại Ramsay House thêm hai lần nữa ấy chứ.”
“Không hẳn,” Cam nói, nhìn xuống đống đồ bằng một cái nhìn từng trải hơn rất nhiều, “Nhưng gần như thế.”
Nàng cau mày khi sắp xếp lại các thứ đồ trang sức vô giá vừa tìm thấy. “Cam …?” nàng mất một lúc lâu mới có thể cất lời.
“Gì em?” Anh dường như chẳng còn quan tâm gì đến kho báu nữa mà đang miệt mài đùa nghịch với mái tóc rối của nàng.
“Anh thấy có ổn không nếu chúng ta giữ kín điều này với Leo cho đến khi anh ấy cũng …ừm, khá hơn một chút đã? Nếu không, em sợ là anh ấy sẽ đi giao thiệp lung tung và làm điều gì đó tắc trách.”
“Anh cho rằng đó là một lo lắng hợp lý.”
Anh nhặt các món nữ trang một cách lơ đãng, gom tất cả vào hộp và đóng nắp lại “Được rồi, chúng ta sẽ đợi cho đến khi anh ấy đã sẵn sàng.”
“Anh có nghĩ rằng,” Amelia do dự hỏi “Leo sẽ thay đổi từ bây giờ không? Anh ấy sẽ khá hơn chứ?”
Cảm nhận được sự lo lắng trong âm giọng của nàng, Cam với tay ra, ôm gì nàng vào sát anh. “Người Digan có một câu nói ‘Không một cỗ xe nào giữ mãi được các bánh xe’”
Chiếc chăn trượt xuống giữa họ. Amelia rùng mình khi không khí lành lạnh thoảng trên lưng và bờ vai để trần. “Quay lại giường đi anh”, nàng thì thầm. “Em cần anh sưởi ấm cho em.”
Cam cởi áo sơ mi của mình, và cười lặng lẽ khi anh cảm thấy tay nàng nơi khuy quần mình. “Điều gì đã xảy ra với nàng gadjo đoan trang của anh rồi?”
“Em e là”, nàng lọt vào giữa vòng ôm của anh khi anh bên nàng và vuốt ve thân hình đầy khuấy động của anh “Hình như dính líu với anh liên tục đã khiến em chẳng còn biết xấu hổ nữa.”
“Tuyệt, anh đã luôn hy vọng điều đó.” Anh khép hờ mắt lại, giọng nói anh nhẹ như hơi thở lúc rót vào tai nàng. “Amelia, nếu chúng ta có con …em có lo lắng vì chúng có một phần Digan không?”
“Không đâu nếu anh cũng không lo lắng về việc chúng có một phần Hathaway.”
Anh bật lên một tiếng kêu thích thú, rồi trút bỏ hết quần áo. “Và anh nghĩ rằng cuộc sống phía trước sẽ là một thách thức. Em biết mà việc cố gắng chăm nom cho gia đình em sẽ khiến những người yếu bóng vía chết hãi.”
“Anh nói đúng. Em cũng không thể tưởng tượng được tại sao anh lại sẵn sàng chấp nhận tất cả chúng em.”
Anh ngắm nhìn một cách khiêu khích lên cơ thể trần truồng của nàng khi anh chui vào bên dưới lớp chăn với nàng “Tin anh đi, sự bù đắp thật sự đáng giá đấy”
“Thế còn tự do của anh thì sao?” Amelia hỏi, áp lại gần hơn nữa khi anh nằm bên cạnh nàng. “Anh có hối tiếc vì đã bỏ lỡ nó không?”
“Không, em yêu.” Cam với tay tắt đèn, bóng tối dịu dàng phủ lên họ. “Cuối cùng anh đã tìm thấy nó. Ở đây, với em.”
Và anh cúi xuống vòng tay ôm siết chờ đợi của nàng.