Lại một tuần trôi qua, từ lúc Nhược Hy tham dự tiệc đến giờ cô đã không gặp Lôi Lạc Dương một tuần. Với lý do rất đơn giản “anh đi công tác ở Anh”. Lúc nhận được tin nhắn của Lôi Lạc Dương cô có chút buồn, dù Nhược Hy biết trong lòng đã có Lôi Lạc Dương nhưng cô không dám nói ra, bởi vì Nhược Hy sợ, cô sợ Lôi Lạc Dương không thích cô. Nếu khi cô nói ra, quan hệ hai người không được như hiện tại thì làm sao bây giờ? Đó là điều Nhược Hy cô lo sợ, đang chìm trong suy nghĩ thì một cái cốc đầu đau điếng gián xuống trán Nhược Hy
– Bà làm gì như người mất hồn vậy? người đó không ai khác chính là Lăng Ngọc
– Tiểu Hy, có phải cậu đang nhớ “người kia” phải không? Nguyệt San San ngây thơ hỏi và đã thành công làm cho ai kia đỏ bừng mặt, miệng thì lắp ba lắp bắp
– Làm…làm…gì có…tui…không có nhớ ai hết.
– Vậy sao lại nói cà lâm, rõ ràng đang chột dạ. Lăng Ngọc cười, trêu chọc cô nói
– Nhớ thì gọi điện. Nguyệt San San gật đầu một cái, trong đầu thầm nghĩ “mình thật thông minh”. Nhược Hy nhìn hai cô bạn không biết nên khóc hay cười mới tốt đây. Đang ngồi nói chuyện phiếm thì nghe tiếng xì xào của những nữ sinh khác, cả ba hiếu kỳ nên đi ra xem sao. Nhưng nhìn một màn trước mắt, Nhược Hy bị doạ đến sợ, còn Lăng Ngọc và Nguyệt San San nhìn đến ngây ngốc nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Năm chiếc siêu xe với số lượng có hạn đang ở ngay trước mắt họ. Bước xuống là người đàn ông cao tầm 1m83, tóc vàng tai đeo bông đính kim cương, mặc bộ vest xanh dương tay cầm hoa đi đến đâu thì hoa hồng rãi tới đó, trông cực hoành tráng. Nhược Hy trợn tròn mắt, thật lãng phí tiền a.
“Trời ơi, ai mà đẹp trai vậy?”
“Anh ấy thật giống siêu sao”
“Soái, rất soái nha…mình muốn được làm bạn gái anh ấy”
“Xì, anh ấy phải là bạn trai tôi…”
Ban đầu là những tiếng bàn tán, lúc về sau thì là những nữ sinh cãi đến long trời lở đất để dành người đàn ông đó làm bạn trai. Nhưng người con trai cứ đi thẳng, khoảng cách giữa người đàn ông với ba cô càng gần. Đột nhiên, anh ta đến trước mặt Nguyệt San San quỳ xuống nói, nói những lời rất thâm tình
– San San anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, anh yêu em đồng ý làm vợ anh nha. Nam Hoàng nhìn Nguyệt San San, tay phải cầm họp nhẫn kim cương, tay trái cầm bó hoa hồng với chín mươi chín bông.
Nghe lời Nam Hoàng nói, Nguyệt San San như hóa đá, chân bất giác lùi ra sau một bước. Miệng lắp bắp
– Anh…là ai? Tôi…quen anh…sao?
Lúc này, Nguyệt San San đã bị dọa cho sợ, phải cô là thật sự rất sợ nha. Dù có nhát gan nhưng trí nhớ Nguyệt San San rất tốt, có gặp ai đi nữa dù chỉ gặp một lần cô tuyệt đối không quên mặt họ, nhưng người con trai trước mặt này, Nguyệt San San không hề quen biết.
– Anh là Nam Hoàng, con trai của Tập đoàn Nam Thị. anh ta kiên nhẫn giải thích, mà không biết hai người bên cạnh khi nghe tới tên “Nam Hoàng” mặt đã tối sầm lại. Rất đơn giản, vì anh ta có lịch sử rất đáng ngưỡng mộ a, bạn gái thay như thay áo, người tình nhiều không đếm xỉa. Đã có rất nhiều phụ nữ lên giường cùng anh ta và có con, nên anh ta đành cưới về. Bây giờ không biết trong nhà đã có bao nhiêu người vợ rồi, như vậy thì thôi đi Nam Hoàng là người ăn thì được mà làm thì làm đâu hỏng đó, nghe nói dạo gần đây Tập đoàn Nam Thị đang gặp khó khăn. Nếu như đoán không nhằm, anh ta là vì Nguyệt San San là thiên kim của Tập đoàn Queen, một tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất nước và đứng thứ hai thế giới thì thử hỏi một màn tốn nhiều tiền như vậy, đảm bảo anh ta sẽ làm?
– Ra là Nam thiếu, anh tìm em gái tôi có chuyện gì? Không biết từ khi nào Nguyệt Hạo đã đứng đằng sau và chứng kiến tất cả. Nghe thấy giọng nói, Nam Hoàng liền quay lại nhìn thấy Nguyệt Hạo trong lòng anh đã rơi “lộp bộp”, miệng chửi thầm “chết tiệc, nếu ba không bắt mình đến đây cầu hôn với Nguyệt San San thì đâu ra nông nỗi này”. Phải, Nam Hoàng cầu hôn Nguyệt San San chỉ vì như thế sẽ cứu vớt được Tập đoàn, nhưng bây giờ mấy ý tưởng đó đều bay đi hết rồi. Nam Hoàng thật muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Mà khi Lăng Ngọc nhìn thấy Nguyệt Hạo thì mặt bất giác đỏ ửng, tim cũng đập nhanh hơn mà không biết lý do. Về phần Nam Hoàng đã cứng họng không biết nói gì, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nhược Hy vang lên
– Nam Hoàng, nếu anh thật lòng yêu San San tôi sẽ không nói gì. Nhưng… anh đến đây để lợi dụng San San điều này tôi KHÔNG CHẤP NHẬN. ba chữ cuối, Nhược Hy cố nhấn mạnh. Cô thề, đây là lần Nhược Hy nói nhiều nhất khi gặp mặt người lạ.
– Tôi…. tôi…
– Anh sao? Anh dám lợi dụng San San? Đồ đàn ông vô liêm sỉ. Lăng Ngọc nghe Nhược Hy nói Nguyệt San San bị lợi dụng liền tức giận.
– Tiểu Hy. bất giác một giọng nói trầm ấm, mang theo nét cưng chiều cùng sủng nịnh vang lên, đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Còn Nhược Hy khi nghe được giọng nói quen thuộc kia liền ngẩn đầu lên, đập vào mắt là một nụ cười tỏa nắng của Lôi Lạc Dương.