Sáng hôm sau, Nhược Hy tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. Cô mệt mỏi mở mắt, nhìn phía dường bên cạnh. Không thấy anh đâu cả, chắc anh đã đi làm. Nhược Hy lết thân xác mệt mỏi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau mười lăm phút, cô bước ra với chiếc đầm màu xanh ngọc ngắn ngang đầu gối, tóc được búi cao thả vài cọng phía trước. Nhược Hy bước khỏi phòng, lúc đi xuống Má Trịnh đang làm việc thấy cô liền cúi đầu cung kính chào.
– Thiếu phu nhân.
– Lạc Dương đi làm rồi ạ?
– Vâng ạ, trước khi đi thiếu gia còn dặn khi thiếu phu nhân thì dọn cơm cho người.
Nhược Hy mỉm cười gật đầu xem như đã biết, sau đó xuống bếp lục lọi gì đó. Má Trịnh khó hiểu nhìn Nhược Hy, một hồi lâu sau mới lên tiếng
– Thiếu phu nhân? Người cần gì sao?
Nhược Hy nghe Má Trịnh hỏi thì mỉm cười, miệng trả lời nhưng tay vẫn làm
– Cháu muốn làm thức ăn trưa cho Lạc Dương.
Má Trịnh nghe được câu trả lời thì cười híp cả mắt. Thiếu gia đúng là biết chọn người để lấy, thiếu phu nhân thật yêu thương thiếu gia. Đang suy nghĩ thì lời nói của Nhược Hy làm bà sực tỉnh
– Má Trịnh lấy giùm con cặp lồng được không ạ?
– Dạ! Thưa thiếu phu nhân.
Má Trịnh nhanh chóng đưa cặp lồng cho Nhược Hy. Nhận lấy cặp lồng từ tay Má Trịnh, Nhược Hy bỏ thức ăn vừa nấu xong vào. Khi làm xong tất cả đã là 10h30″, Nhược Hy mỉm cười nói
– Cháu đến công ty của Lạc Dương rồi sẽ về.
– Dạ, Thiếu phu nhân để tôi đi gọi tài xế chở cô đi.
Nhược Hy gật đầu ý nói được, sau đó bước ra ngoài lên xe đi đến công ty.
Nhược Hy nhìn tòa nhà cao 98 tầng kia không khỏi nuốt nước bọt. Cô chỉ biết Tập đoàn Thần Vũ rất nổi tiếng, nhưng cô không ngờ nó lại to như vậy. Chỉnh lại trang phục, Nhược Hy một thân váy xanh ngọc, guốc màu trắng đính ngọc trai, tóc búi mắt đeo kính râm bước vào tập đoàn.
Mọi người nhìn thấy cô không khỏi bàn tán.
“Cô ấy là ai? Sao có thể vào được đây?”
“Thật giống minh tinh điện ảnh”
“Cô ấy thật đẹp!”
……..
…………….
Nhược Hy như bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, cô đi thẳng lại chỗ quầy tiếp tân. Cô nhân viên thấy Nhược Hy đi lại thì đánh giá Nhược Hy từ trên xuống dưới, mà Nhược Hy cũng mặc kệ cô nhân viên. Lúc mắt thấy cô đã đứng trước mặt mình, cô nhân viên vội vàng cúi đầu lễ phép hỏi
– Tiểu thư, tôi có thể giúp được gì cho cô?
– Tôi muốn gặp tổng tài của các cô.
– Xin lỗi, tiểu thư có hẹn trước không ạ!?
Cô nhân viên thấy Nhược Hy muốn gặp tổng tài thì cảm thấy kỳ quái. Không phải đồn rằng tổng tài không gần nữ sắc sao? Cô nhân viên nhìn cặp lồng trên tay Nhược Hy thì cũng đoán được, chắc cô cũng như bao người phụ nữ khác đến lấy lòng tổng tài đi?
– Không, nhưng tại sao phải hẹn trước?
– Xin lỗi tiểu thư, tổng tài đang bận họp nếu không hẹn trước sẽ không được gặp. Thật xin lỗi…
– Nhưng…
Lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị một giọng nói giận dữ cất lên
– Cô về đi, tổng tài không bao giờ gần phụ nữ.
Nhược Hy nhìn cô gái ăn mặc hở hang trước mắt thì nổi đóa, tập đoàn lại tuyển những người như vậy? Nhược Hy tức giận, mặt cũng lạnh đi hẳn trên người tỏa ra khí thế chết người. Bất giác Lý Mỹ Nhu rùng mình, mọi nhân viên nhìn khí thế này làm cho hoảng sợ, thật giống đại boss của họ a.
– Cô là ai?
Lý Mỹ Nhu hơi lùi lại khi nghe giọng điệu lạnh lùng của Nhược Hy, nhưng vẫn kiêu ngạo nói
– Tôi là thư ký tổng tài.
– Tên?
– Lý Mỹ Nhu.
Nhược Hy nghe tên cô ta có chút quen thuộc, Lý Mỹ Nhu không phải em ruột của Lý Mỹ Kỳ sao?
Lý Mỹ Nhu, không ngờ gặp cô ở đây. Nhược Hy nhếch mép cười lạnh rồi nói
– Tôi muốn gặp tổng tài.
Cố chấp! đó là ý nghĩ đầu tiên trong suy nghĩ của Lý Mỹ Nhu.
– Không hẹn, không được gặp. Nếu cô không đi tôi sẽ gọi bảo vệ.
Cô nhân viên thấy tình hình không ổn liền khuyên ngăn, mặc dù cô rất sợ
– Chị Lý, hay để em gọi điện thoại cho trợ lý Hàn hỏi xem?
– Cô im miệng, từ khi nào mà một tiếp tân như cô có quyền xen vào?
Cô nhân viên im bặt, lo lắng nhìn về phía Nhược Hy. Nhược Hy quay sang nói
– Có thể cho tôi mượn điện thoại?
– Dạ?! Có thể…
Nhược Hy nhận lấy điện thoại từ tay của nhân viên, rồi bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại chỉ reo hai tiếng liền có người nghe máy
– Anh có rảnh không?
Lôi Lạc Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc thì khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng
– Anh đang họp, có chuyện gì sao? Em đang ở đâu?
– Ở đại sảnh tập đoàn, em không lên được do có người cản trở.
Nhược Hy vừa nói vừa bĩu môi bất mãn.
– Anh xuống liền.
Nói xong, Lôi Lạc Dương gác máy để lại một câu “tan họp” rồi rời khỏi. Mà dưới này, Lý Mỹ Nhu thấy Nhược Hy chưa đi thì tức giận
– Sao cô còn chưa đi
Dứt lời hai tên bảo vệ tiếng lại gần chỗ Nhược Hy. Lúc định tiến tới bắt lấy tay cô. Thì Nhược Hy nhanh chóng né đi thuận tay quật ngã hai người xuống đất. Không uổng công học võ tí nào. Mọi người sững sờ khi một cô gái thoạt nhìn yếu đuối vậy mà….
Lý Mỹ Nhu bây giờ chỉ có tức giận. Cô là muốn đi mua đồ ăn trưa cho tổng tài… nghĩ tới đây, Lý Mỹ Nhu không do dự mà dơ tay lên tát thẳng vào mặt Nhược Hy. Toàn bộ nhân viên có mặt ở đây đều hoảng sợ, quá nhanh chỉ xảy ra trong chớp mắt nên Nhược Hy không thể né. Lực rất mạnh, khóe môi Nhược Hy chảy ra dòng máu tươi chân lảo đảo lùi về phía sau.
– Cô dám đánh tôi?
Nhược Hy gằng từng chữ, lúc này Lôi Lạc Dương cũng từ thang máy đi ra. Thời gian anh xuống vẻn vẹn 3″27s vậy mà lại xảy ra nhiều việc như vậy. Một nhân viên phát hiện Lôi Lạc Dương liền lên tiếng để cứu vãn tình hình lúc này
– Tổng tài.
Lý Mỹ Nhu giật mình, nhưng Nhược Hy thật sự đã nổi trận lôi đình. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Mỹ Nhu quát
– Từ nay cô bị đuổi việc, còn nữa…
“Chát”
– Cái tát này trả lại cho cô, bởi vì cô dám tát tôi
“Chát”
– Cái tát này tôi thay ba mẹ cô dạy dỗ lại cô, bởi vì không nên tùy tiện đánh người.
“Chát”
– Cái tát này là tôi đánh cô.
Lý Mỹ Nhu chưa kịp định thần trước câu nói của Nhược Hy thì lại bị tát ba cái liền, làm đầu cô ta cứ ong ong. Mà Lôi Lạc Dương nghe cô nói mình bị đánh liền tức giận, đi nhanh về phía Nhược Hy.
Lúc này Nhược Hy mới thấy Lôi Lạc Dương nên cơn giận đã vơi đi, lúc bước sang thì bị Lý Mỹ Nhu chặn lại. Bây giờ hình tượng cũng không giữ được
– Cô là ai mà dám đuổi việc tôi?
– Dựa vào cô ấy là tổng tài phu nhân.
Lôi Lạc Dương lạnh lùng nói, mọi người há hốc kinh ngạc. Cô gái trước mặt là phu nhân tổng tài? Nhưng tổng tài kết hôn bao giờ? Lý Mỹ Nhu lắp bắp kinh hãi
– Tổng…. tài… phu nhân?!!!!
– Kể từ giờ phút này, cô không còn là nhân viên của tập đoàn Thần Vũ nữa.
“Oanh” một tiếng, Lý Mỹ Nhu không thể tin được, cô làm việc ở đây đã được năm năm vậy mà bây giờ bị đuổi. Chỉ vì đắc tội với phu nhân của tổng tài? Sắc mặt trắng bệch, cô ta ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
Lôi Lạc Dương đi ngang qua cô ta, đến gần chỗ Nhược Hy. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô thì đau lòng. Ánh mắt anh hiện lên vẻ đau xót cùng cưng chiều, dịu dàng hỏi
– Có đau lắm không?
Nhược Hy gật đầu nhìn Lôi Lạc Dương. Nhìn trong mắt anh cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của Lôi Lạc Dương dành cho cô.