Sau khi chuyện của Lăng Ngọc và Nguyệt Hạo hai người đã quyết định đi đăng ký kết hôn rồi quay lại thành phố S.
Hôm nay họ hẹn ở bar Night Star gặp mặt. Trong căn phòng Vip có ba người đàn ông và hai người phụ nữ. Họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ, nhất là hai cô gái. Mộc Kha chỉ uống rượu từ đầu buổi đến cuối buổi, tâm trạng anh là cực kỳ không tốt.
– Cậu có chuyện gì phiền lòng sao? Nguyệt Hạo hỏi
-….
– Là về San San?
– Đúng, bây giờ cô ấy ở đâu mình cũng không biết với lại…cô ấy đang mang thai.
– CÁI GÌ?
Nhược Hy và Lăng Ngọc hét lớn, mắt trợn to như không tin vào tai mình.
– Vậy cậu tính sao?
Lôi Lạc Dương hỏi, Mộc Kha uống cạn ly rượu rồi đứng dậy nói
– Mình sẽ tìm được cô ấy.
Nói xong rời đi, Nguyệt Hạo cũng lấy cớ Lăng Ngọc mang thai dẫn về nghỉ ngơi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Lôi Lạc Dương và Nhược Hy.
– Em lo cho San San quá!
– Bảo bối, yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Lôi Lạc Dương nói xong cúi đầu xuống gặm nhấm đôi môi anh đào của cô. Làm đầu óc Nhược Hy trống rỗng, cô luồn hai tay qua tóc ôm lấy cổ của Lôi Lạc Dương. Chắc là do rượu nên cô thấy nụ hôn này làm cho Nhược Hy say đắm, hai người môi lưỡi day dưa, bàn tay của Lôi Lạc Dương cũng không yên phận mà sờ loạng
– Ưm…ông…xã…A…
Nhược Hy bị Lôi Lạc Dương cắn nhẹ lên cổ trắng nõn, khiến cô chịu không được mà rên rỉ. Lôi Lạc Dương ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Nhược Hy, anh nhanh chóng rời khỏi quán bar, lái xe về biệt thự.
Đến phòng anh dùng chân mở cửa, rồi ôm cô vào phòng cũng không quên đóng cửa lại. Đặt Nhược Hy xuống giường, Lôi Lạc Dương lại một lần nữa hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia.
– Cởi đồ cho anh…
Nhược Hy nghe theo đưa tay lên cởi từng chiếc cúc sơ mi, môi Lôi Lạc Dương rời môi cô hôn xuống cổ, xương quai xanh, rồi hôn xuống….
Ngoài trời ánh trăng như e thẹn núp sau tán cây to, gió cũng thổi nhẹ. Trên giường có hai thân thể quấn lấy nhau triền miên.
Sáng hôm sau, lúc Nhược Hy dậy đã là mười giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Lôi Lạc Dương đâu nữa, chắc anh đi làm rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô xuống dưới nhà. Má Trịnh thấy cô liền lễ phép chào
– Thiếu phu nhân.
Nhược Hy gật đầu một cái rồi bước xuống bàn ăn, Má Trịnh dọn những món ngày thường cô thích ăn. Nhược Hy vừa đưa miếng cá lên miệng cảm thấy buồn nôn, cô bỏ đũa xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn mửa. Má Trịnh lo lắng chạy theo hỏi
– Thiếu phu nhân, người có sao không?
– Dạ không, chắc dạ dày không tốt. Tí nữa con đi bệnh viện, bác đừng nói với Lạc Dương anh ấy sẽ lo lắng.
– Dạ.
Sau khi húp ít cháo, cô gọi cho Lăng Ngọc để cùng đi với Nhược Hy đến bệnh viện. Nên hai người đang đứng trước cửa bệnh viện, đi vào cô đến khoa thông thường để lấy số. Nhìn lên dãy số mà cô thở dài.
– Tiểu Hy, đây không phải bệnh viện chồng cậu sao? Tại sao phải ngồi đợi?
Lăng Ngọc thật sự không hiểu.
– Mình sợ sẽ gặp người quen, cho nên….
Chưa nói hết câu, thì có người gọi tên cô
– Nhược Hy?
Nhược Hy quay lại nhìn thấy Du Tuấn đang đi lại gần thì dở khóc dở cười.
– Tới khám bệnh sao?
– Vâng.
– Vậy vào phòng anh khám cho.
– Nhưng….
– Không nhưng nhị gì hết!
Thế là Nhược Hy cùng Lăng Ngọc đi theo Du Tuấn về phòng làm việc của anh. Đến nơi, Du Tuấn ngồi xuống ghế nhìn Nhược Hy hỏi
– Em bị gì? Cảm thấy không khỏe ở đâu?
– Em…em đến khám thai.
Mặt Nhược Hy đỏ bừng, mieenhg thì nói lí nhí. Du Tuấn nghe xong thì ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại tin thần
– Dương có biết không?
– Dạ không, em chưa chắc nên mới không nói với anh ấy, với lại anh cũng đừng nói với Lạc Dương.
– Được, đợi anh một lát.
Du Tuấn lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau năm phút một cô gái với vốc dáng cân đối mở cửa bước vào.
– Xin chào, tôi là Du Anna.
– Chào chị em là Nhược Hy còn đây là bạn em Lăng Ngọc.
– Được rồi, em nằm xuống để chị kiểm tra cho.
Nói xong Nhược Hy nằm xuống giường, Du Anna kiểm tra tổng quát một lần. Sau khi xong xuôi rất nhanh có kết quả. Du Anna nhìn Nhược Hy cười
– Chúc mừng em, em đã có thai được một tháng rồi.
– Dạ, em cảm ơn chị.
– Chúc mừng, Tiểu Hy
Sau khi nghe căn dặn kĩ càng của Du Anna thì họ rời khỏi bệnh viện
– Cậu định nói cho chồng cậu biết không?
– Dĩ nhiên, bây giờ mình đến công ty.
Nhưng vừa đi được mấy bước thì có năm người áo đen chặn đường hai người. Đối với năm người này hai cô cũng đủ xử nhưng bây giờ hai người đều mang thai nên không thể nào động võ.
– Các người muốn gì?
Nhược Hy lạnh lùng hỏi
– Lam tiểu thư có người muốn gặp cô.
Một người trong số đó lên tiếng. Nhược Hy do dự một tí rồi cũng bước theo, mình cô là đủ cô không muốn kéo Lăng Ngọc vào vụ này. Lăng Ngọc chiếc nhìn chiếc xe mất hút thì mới ý thức được. Lăng Ngọc nhanh chóng gọi cho Lôi Lạc Dương nhưng không được, cô bắt xe đến Tập đoàn Thần Vũ.
Xe dừng trước tập đoàn cô nhanh chóng chạy đi tìm Lôi Lạc Dương nhưng anh đang họp. Thư ký lại không cho cô vào, đành liều một phen vậy, Lăng Ngọc nhân lúc thư ký không để ý liền đi vào phòng họp. Hoảng hốt thư ký đuổi theo miệng không ngừng gọi
– Lăng tiểu thư, không được, tổng tài đang họp.
“Rầm” cánh cửa vừa mở Lăng Ngọc đã nhanh chóng bước vào, cô thư ký mới nhậm chức thì mặt mày tái mét.
Phòng họp bỗng chốc im lặng như tờ, nhưng Lăng Ngọc không để ý điều đó quay sang nói với Lôi Lạc Dương
– Anh mau cứu Nhược Hy, cô ấy bị bắt cóc….
Lời vừa dứt, Lăng Ngọc cũng ngất xỉu cũng may Mộc Kha đỡ kịp, quay sang Lôi Lạc Dương
– Tổng tài?
Lôi Lạc Dương không nói lời nào, bỏ đi. Ra khỏi phòng họp anh tức giận quát lên
– Điều động tất cả anh em trong bang tìm được phu nhân thì thôi.
– Không tìm được đem cái mạng các người về đây.
– Vâng. Tề Vũ đổ mồ hôi hột nhưng nhanh chóng rời đi. Lôi Lạc Dương đi mọi ngốc ngách nhưng vẫn không tìm được
Tại trụ sở chính, bang Hắc Ưng
– CHẾT TIỆT! TÔI NUÔI MÁY NGƯỜI CHỈ VIỆC TỐN CƠM
– Dương, bình tĩnh lại đã nào. Nghỉ xem ai có thù với cô ấy không?
Nguyệt Hạo nhìn Lôi Lạc Dương đang mất bình tĩnh nói, anh biết Lôi Lạc Dương lo cho Nhược Hy nhưng trước hết phải bình tĩnh thì mới được.
Lăng Ngọc thì khóc lên vì lo lắng, như nhớ ra điều gì đó cô vội vàng nói
– Anh phải mau cứu lấy Tiểu Hy, bởi vì cô ấy… cô ấy đang mang thai.
“Rầm” một tiếng, Lôi Lạc Dương như sét đánh ngang tai, cô ấy mang thai? Là con của anh?
– Chết tiệt! Các người còn không mau đi tìm cho tôi. Cho dù lục tung cả thành phố này cũng phải tìm ra cho tôi.
Tề Vũ cùng Tề Phúc mặt đã đanh lại, phu nhân mang thai? Lão đại lo lắng cũng phải, nhưng ai to gan dám đụng đến phu nhân? Họ nhất định sẽ tìm ra phu nhân cùng có tiểu chủ tử, tuyệt đối tìm ra trước khi họ gặp chuyện không may.