Một tiếng súng nổ lên, Lý Mỹ Nhu và cô gái kia cũng chính là chị của cô Lý Mỹ Kỳ hét lên. An Dương Hàn nhắm tịch hai mắt lại, nhưng… một giây,… hai giây… ba giây, anh ta cũng không cảm thấy gì cả. Đang định mở mắt ra thì một cú đấm giáng trời rơi thẳng vào má phải của An Dương Hàn. Sở dĩ viên đạn không bắn trúng người An Dương Hàn là do Lôi Lạc Dương cố ý bắn chệch đi, chỉ cách ba xăng ti mét nữa thôi là anh ta đi chầu Diêm Vương rồi.
Nhược Hy được giải thoát liền ngã ngồi xuống đất, nước mắt rơi giàn giụa. Bên ngoài, Tề Vũ và Tề Phúc cũng xong vào. Thế cục nhanh chóng xoay chuyển, Lôi Lạc Dương cởi áo khoác choàng lên người Nhược Hy rồi bế cô lên, ra lệnh
– Đem về tổng bộ tra tấn.
Lạnh lùng để lại một câu rồi ôm Nhược Hy sải bước ra ngoài. Mà sắc mặt của ba người kia giờ đã trắng bệch. Tề Vũ và Tề Phúc nhanh chóng đen họ về tổng bộ của bang Hắc Ưng.
Lôi Lạc Dương đặt Nhược Hy ở ghế phụ rồi vòng qua bên ngồi ghế lái. Anh yêu thương vuốt mái tóc rối bù của cô, giọng dịu dàng vang lên
– Bảo bối, không sao rồi. Đừng khóc…
Nhưng càng làm vậy Nhược Hy càng khóc to hơn. Cô rất sợ, sợ nếu như anh không đến kịp có phải cô sẽ bị tên kia làm nhục? Lôi Lạc Dương đau lòng hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của Nhược Hy, rồi ôm cô vào lòng
– Bảo bối, đừng khóc… ngoan…đã không sao rồi…
– Lạc…D…ương…
– Hử?
– Em rất… sợ
Nghe Nhược Hy nói vậy, Lôi Lạc Dương tự trách bản thân không tìm được cô sớm hơn. Nếu anh tìm được cô sớm hơn, mọi chuyện sẽ không như thế này?
– Không sao, có anh ở đây… không sợ. Bây giờ anh đưa bảo bối về?
Nhược Hy gật đầu nhưng vẫn ôm Lôi Lạc Dương, anh cũng không nói gì, nhấn ga chạy một mạch về tổng bộ bang Hắc Ưng. Chiếc siêu xe dừng trước căn biệt thự, à không phải nói là tòa lâu đài theo phong cách cổ kính. Chiếc xe đứng trước cổng sắc được trạm khắc tinh xảo màu đen. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, chiếc xe chạy dọc theo hai bên đường là hàng người mặc áo đen, trên mặt không chút biểu cảm cúi đầu. Xe chạy thẳng vào gara, Lôi Lạc Dương nhìn thấy Nhược Hy đã ngủ. Anh nhẹ nhàng xuống xe rồi bế cô vào bên trong. Hai hàng người hầu đứng cúi chào, nhưng không khỏi ngạc nhiên khi thấy chủ tử ôm một cô gái trong lòng? Có phải là phu nhân trong truyền thuyết được lão đại cưng chiều? Yêu thương? Lúc mất tích điều tất cả người trong bang đi tìm?
Lôi Lạc Dương không để ý ánh mắt nghi hoặc của mọi người mà đi thẳng lên lầu. Bế Nhược Hy vào phòng ngủ của mình, anh cẩn thận đắp chăn cho Nhược Hy. Yêu thương hôn lên trán cô, nhìn vết thương trên má phải của Nhược Hy anh bất giác siết chặt tay. Rồi đi lấy hộp y tế, khử vết thương, Lôi Lạc Dương làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận vì anh sợ bảo bối đau. Trong quá trình rửa thương, có lẽ cảm thấy đau nên Nhược Hy nhăn mày lại…khi đã xử lý xong Lôi Lạc Dương cẩn thận băng bó lại. Làm xong anh bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại nét mặt dịu dàng lúc nãy đã không còn nữa, mà thay vào là nét mặt như “Tula” mà phải hơn Tula ấy chứ.
Bước xuống lầu anh dặn quản gia nấu cháo, khi nào Nhược Hy tỉnh lại thì đem lên cho cô. Dặn xong liền đi xuống mật thất
– Người đâu?
Tuy chỉ hai chữ đơn giản, nhưng đủ để Tề Phúc hiểu anh đang nói gì, nên nhanh chóng đáp lại
– Đang ở nhà giam, thưa lão đại.
Lôi Lạc Dương không nói gì nữa, bước thẳng vào nhà giam. Khi đến nơi đã thấy ba người bị tra tấn đến máu me bê bết, Lôi Lạc Dương không một tiếng động ngồi xuống ghế được chuẩn bị sẵn nhìn ba người họ. Thời gian cứ vậy trôi qua, không khí phòng giam lúc này căng thẳng đến tột độ. Lôi Lạc Dương cất giọng băng lãnh phá tan bầu không khí quỷ dị
– Làm cho họ tỉnh.
Nhận mệnh lệnh, một trong số đó liền lấy nước lạnh (nước đá á) tạt vào ba người họ. Cả ba tỉnh dậy, đã nhìn thấy Lôi Lạc Dương ở đó. Lý Mỹ Kỳ nhìn thấy anh thì hét lên
– Thả tôi ra, tôi không làm gì cả.
Lôi Lạc Dương hừ lạnh, không nhanh không chậm nói
– Không làm gì nhưng cũng là đồng phạm. Người đâu…
– Lão đại?
– Đem cô ta (chỉ vào Lý Mỹ Kỳ) cho Tiểu Hổ thưởng thức.
Tiểu Hổ là một con hổ được Lôi Lạc Dương nuôi từ nhỏ nên nó được anh huấn luyện rất kĩ, chỉ khi có mệnh lệnh của anh nó mới cắn người.
– Vâng…
Thế là Lý Mỹ Kỳ bị lôi đi, bỗng chốc trong ngục tâm tối nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái rồi im lặng như chưa xảy ra chuyện gì. Lý Mỹ Nhu và An Dương Hàn không ngừng run rẩy, lo lắng không biết Lôi Lạc Dương sẽ dùng biện pháp gì để tra tấn họ.
– Xin…anh…hãy tha…cho em…Lý Mỹ Nhu rơi nước mắt, cất giọng run run lên xin được tha thứ
– Tha? Cô nghĩ dễ vậy sao? Đụng vào người của tôi các người chắc biết sẽ có kết cục gì?
– Không….xin anh….tha cho em….
– IM!
Lôi Lạc Dương gằng giọng, ngay lập tức Lý Mỹ Nhu im bặt. Mắt thấy Lôi Lạc Dương đứng dậy, hai người liền thở phào nhưng ngay lập tức sắc mặt trắng bệch
– Các người biết xử lý họ ra sao chứ? Đừng để ta thất vọng….
– Dạ, lão đại.
Lôi Lạc Dương rời khỏi, đám thuộc hạ bất đầu triển khai kế hoạch tra tấn họ đến chết và cũng ngay đêm hôm đó Tập đoàn An Thị đã không còn tồn tại trên đời, An gia sụp đỗ và sống cuộc sống nghèo túng mà không rõ nguyên nhân.
Lôi Lạc Dương từ mật thất đi ra, nghe quản gia nói Nhược Hy chưa tỉnh thì Lôi Lạc Dương nhanh chóng lên xem, chân gần bước tới cửa thì nghe tiếng hét bên trong
– Không… buông tôi ra….Lạc Dương… cứu em….
Lôi Lạc Dương lòng thắt lại bước nhanh về phía cửa rồi chạy vào ôm cô, an ủi
– Bảo bối, đừng sợ….
Nhược Hy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì vùi đầu vào ngực Lôi Lạc Dương, ôm chặt lấy anh nức nở
– Ông…. xã…
– Ừ, bảo bối…. không sao rồi.
Nhược Hy ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Lôi Lạc Dương. Anh dịu dàng lâu đi những giọt nước mắt còn động lại trên mi cô
– Ông xã, đói…
Nhược Hy chu môi anh đào nhỏ nhắn lên nói, khiến Lôi Lạc Dương phì cười anh nhéo chóp mũi cô một cái rồi nói
– Đợi anh một tí.
Lôi Lạc Dương ra ngoài chưa được mười phút thì quay lại, trên tay bưng một bát cháo. Nhược Hy định cầm ăn nhưng bị Lôi Lạc Dương giật lại
– Để anh.
Lôi Lạc Dương đút từng muỗng cho Nhược Hy, cô nhanh chóng ăn hết. Vô tình liếm môi làm Lôi Lạc Dương nhịn không được mà hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu. Cho đến khi cảm thấy cô gái nhỏ sắp thở không được anh mới luyến tiếc rời môi cô. Nhược Hy thở hổn hển dựa vào ngực Lôi Lạc Dương, chu môi bất mãn hỏi
– Đây là đâu?
– Tổng bộ bang Hắc Ưng.
Nhược Hy chỉ “ồ” một tiếng rồi rời giường, nhưng vừa mới đặt chân xuống đã bị một lực mạnh kéo lại
– Bảo bối, em không có gì để nói với anh?
– Nói? Nói gì?
– Em đang mang thai?
Nhược Hy lúc này mới sực tỉnh, phải rồi ha sao cô lại quên mất mình đang mang thai? ( —.—) Nhược Hy gật đầu, rồi cười hì hì
– Bảo bối, cảm ơn em.
Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã mang con của anh, cảm ơn em vì tất cả… Lôi Lạc Dương ôm chặt Nhược Hy vào lòng, cưng chiều cùng ôn nhu nói
– Bảo bối, anh yêu em….rất yêu em…
Lôi Lạc Dương không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần, nhưng anh thật sự rất yêu bảo bố nhà mình a, dù nói câu này nghìn lần anhcũng vẫn muốn nói một câu “anh yêu em” hơn mạng sống của mình.