Mộc Kha ấn vào điện thoại nội bộ, reo được hai tiếng đầu giây bên kia liền trả lời
– Tổng giám đốc, ngài cần gì?
– Vào phòng làm việc của tôi.
Nói xong cúp máy, còn ả thư ký vui vẻ bước vào mà không biết mình sắp gặp họa. Ả ta bước vào, đứng trước bàn làm việc của Mộc Kha. Anh không ngước nhìn ả mà mắt cứ đăm đăm nhìn tài liệu.
– Nói, ngày 25 tháng này cô đang ở đâu và làm gì?
Thân thể ả ta cứng đờ, không lẽ anh ấy đã biết? (chính xác)
– Tổng giám đốc, tôi đương nhiên là làm việc a.
– Thật?
– Là thật.
Ả ta gật đầu chắc chắn, Mộc Kha tức giận nén sắp tài liệu lên bàn quát
– HÀN KÌ CÔ ĐỪNG ĐỂ TÔI GIẾT CÔ, KHI TÔI CÒN KIỀM CHẾ ĐƯỢC BẢN THÂN ĐỂ KHÔNG GIẾT CHẾT CÔ THÌ NÓI RA SỰ THẬT!!!
Hàn Kì bị Mộc Kha quát, sắc mặt liền trắng bệch. Thân thể run lẩy bẩy nói
– Tổng… giám đốc… tôi không hiểu anh đang nói gì.
– Còn giả bộ mình vô tội? Được, vậy cô xem cho rõ đây là thứ gì?
Mộc Kha quăn sắp tài liệu và băng ghi hình cho Hàn Kì. Ả ta tay run run nắm sắp tài liệu lên xem, sắc mặt khẽ biến. Từ trắng chuyển sang xanh mét, Hàn Kì nén xuống đất lắc đầu nói
– Tổng giám đốc, tôi thật sự không biết,….
– Không biết? Xem ra cô vẫn chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ?
Mộc Kha vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi cho ai đó
– Đem người đàn ông kia đến trong vòng năm phút.
– Dạ.
Gác máy, Mộc Kha thong thả ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo. Miệng cười lạnh, Hàn Kì cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy nụ cười kia.
Năm phút trôi qua, Tề Phúc dẫn người đàn ông anh đã bắt được đưa tới trước mặt Mộc Kha. Mà Tề Phúc cũng may, vừa nhận được lệnh lơ đãng đi ra ngoài một chút liền gặp được hắn ta.
– Cô nhận ra người đàn ông này chứ?
Hàn Kì cứng ngắc, lắc đầu phủ nhận
– Tôi không biết anh ta.
Người đàn ông thấy Hàn Kì nói không biết mình thì nổi giận
– Hàn Kì, con đàn bà chết tiệt, cô dám không nhận tôi?
– Tôi căn bản không biết anh là ai.
– Được lắm.
Người đàn ông quay qua Mộc Kha nói
– Là cô ta trả tiền cho tôi để giả anh, làm tình trong phòng làm việc của anh để bạn gái anh hiểu lầm. Cô ta còn thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của bạn gái anh. Khi nghe thám tử nói cô ấy sẽ đến công ty tìm anh. Thì chính ả ta, nhân lúc anh đi ăn cơm đã gọi tôi đến… tôi thật sự chỉ làm theo lời của ả ta.
– TỬ ANH KHUÊ, ANH ĐỪNG CÓ NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI.
Mộc Kha nhếch mép nói
– Nếu không quen biết thì làm sao cô biết tên anh ta?
Hàn Kì lúc này mới biết mình lỡ lời, liền cắn chặt môi tay siết thành nắm đấm rồi hét lớn
– Phải, là tôi làm tất cả. Tôi yêu thầm anh năm năm, tại sao một lần, chỉ một lần anh nhìn tôi cũng không quá năm giây? Cô ta thì có gì tốt hơn tôi? Mà anh chọn cô ta không chọn tôi? Tôi hận cô ta, phải nên nếu thứ tôi không có được thì cô ta cũng đừng hòng. Không phải bây giờ rất tốt sao? Cô ta đã rời xa anh, tôi cũng chẳng còn cơ hội nhưng tôi rất hả dạ.
Hàn Kì như mất đi lí trí, hét lên. Mộc Kha nghe xong tức giận, trán nổi lên gân xanh, siết chặt nắm đấm gằn giọng
– Tề Phúc, chú đem cô ta về bang còn hắn ta thả đi.
Mộc Kha dựa vào ghế để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt nói
– Nếu cô ta thích làm tình vậy chú biết làm gì rồi chứ.
– Đã biết.
Nói rồi, Tề Phúc kéo Hàn Kì ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Reng…reng….reng…
– Alo? Mộc Kha cất giọng mệt mỏi
– Tối nay đi bar không người anh em?
– Được.
Tối đến, tại bar Night Star
– Mày đừng lo nữa, con bé sẽ không sao đâu.
Nguyệt Hạo thở dài nói, anh thật không biết Mộc Kha nghĩ gì trong lòng nên chỉ cò thể an ủi vậy thôi.
– Tao biết lý do San San bỏ đi rồi. Là do có người sắp đặt…
– Là ai? Tao phải giết chết người đó.
Nguyệt Hạo tức giận nói, anh là đang rất lo cho em gái. Cộng thêm Nguyệt San San đang mang thai lại một thân một mình bên ngoài
– Cô ta đang ở tổng bộ.
– Đi thôi, đến tổng bộ tôi sẽ xử đẹp cô ta.
Nguyệt Hạo cười lạnh rồi bước ra khỏi quán bar.
Tổng bộ bang Hắc Ưng
– Nhị đương gia.
Đám thuộc hạ thấy Mộc Kha liền cúi người một góc 90° cung kính chào.
– Dẫn cô ta ra đây.
Không cần nói tên cũng biết nói ai, một người trong đám thuộc hạ nhanh chóng vào nhà giam lôi Hàn Kì một thân chặt vật ra ngoài.
– Cảm thấy thế nào? Khi được tôi cho người phục vụ cô?
Mộc Kha lạnh lùng nói, con ngươi sắc bén nhìn thẳng vào Hàn Kì khiến ả ta sợ hãi.
– Chính cô đã khiến em gái tôi bỏ đi? Rất tốt… tôi sẽ cho cô sống không bằng chết
Nguyệt Hạo rít lên, vươn tay bóp chặt cổ Hàn Kì, ả ta khôn ngừng giẫy giụa. Mặt Hàn Kì đỏ bừng vì sắp tắt thở
-Anh…buô…ng…tôi….ra…khụ……
– Hạo, buông cô ta ra đi.
Nguyệt Hạo thả Hàn Kì ra, cô ta họ sặc sụa
– Các người giết tôi đi..
– Giết? Không đơn giản thế đâu…
Mộc Kha nhếch mép, Hàn Kì lạnh sống lưng…
– Anh thật độc ác,…
– Mộc Kha tôi chưa bao giờ hiền cả.
Nói xong, anh ra hiệu cho thuộc hạ lôi xuống.
– Giờ mày tính sao?
– Tao sẽ đi tìm cô ấy.
Mộc Kha rời khỏi tổng bộ, lái xe đến bar uống rượu. Nguyệt Hạo chỉ thầm chúc Mộc Kha may mắn, còn anh thì về nhà với vợ.
=•=•=•=•=•=ta là dải ngân hà phân cách=•=•=•=•=•=
Nhược Hy mang bầu hơn ba tháng mà bụng to hơn người bình thường. Lôi Lạc Dương dẫn cô đi khám mới biết là cô sinh đôi.
– Ông xã, ngày mai em sẽ về Lam gia.
– Anh đi với em.
Dừng một chút, Lôi Lạc Dương hỏi
– Em tính làm gì họ?
– Anh sẽ biết sớm thôi… bây giờ thì đi ngủ, em buồn ngủ rồi.
Nhược Hy vừa nói vừa ngáp một cái thật dài. Lôi Lạc Dương yêu thương hôn lên trán Nhược Hy, kéo cô vào lòng và cả hai chìm trong mộng đẹp.