Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Quyển 10 – Chương 11

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Chọn tập

Một khu rừng đến cùng có thể có bao nhiêu bươm bướm, đáp án có thể lên đến hàng trăm triệu.

Một đội ngũ xuất hành lịch luyện đứng trên đỉnh đồi cao cao, quan sát trận cuồng phong do bướm ma tạo thành ở đằng xa. Chúng xoay tròn, chúng vỗ cánh, ăn mòn cây cối xung quanh. Khói độc tản rộng ra khắp vùng trời, khiến cho phạm vi mấy chục cây số đều trở thành đất chết.

Nhưng giữa trung tâm vùng đất chết, có một quả cầu Ánh Sáng vẫn luôn tồn tại. Nó chưa từng mở rộng ra hơn nữa, nhưng cũng chưa từng tiêu giảm lấy một chút, chỉ chầm chậm đi về phía trước. Bướm ma ồ ạt đổ về phía nó, lại ồ ạt hoá thành tro bụi. Ma khí và độc tố trên cơ thể chúng bị tinh lọc, hoá thành hạt sáng màu vàng kim rồi biến mất.

Khi quả cầu Ánh Sáng càng ngày càng đi xa, đồng thời cũng kéo theo cả đàn bướm ma đi, đội ngũ trốn trên đồi cao nọ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhìn kìa! Thần Ánh Sáng trên cao, tôi quả thực không dám tin vào mắt mình nữa!” – Người dẫn đường của đội ngũ chỉ xuống dưới, hô. Mọi người chen lên xem, cũng đều trợn mắt há hốc miệng.

Chỉ thấy những nơi đoàn xe đi qua đều để lại một dải xanh biếc, đó là màu sắc của cây lá hồi sinh, ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Ở mấy trăm năm trước, tình cảnh này cũng chẳng có gì thần kỳ, nhưng vào thời điểm ma khí hoành hành như hiện tại, dải sắc xanh xuyên suốt qua Bóng Tối này chẳng khác nào một kỳ tích.

“Trời ạ, rốt cuộc vị tư tế Ánh Sáng kia là ai? Ngài ấy quá mạnh!” – Mọi người sôi nổi suy đoán.

“Tôi nghĩ chắc hẳn người này là tư tế Joshua từ đế quốc Sagaza. Các anh đã từng nghe nói chưa, thần Ánh Sáng tự mình tiến hành nghi thức rửa tội cho ngài ấy, khi ngài ấy bước ra khỏi ao thánh, trong tay ngài ấy cầm một chiếc quyền trượng độc nhất vô nhị, trên người còn khoác áo thần nữa. Ngài ấy chính là sứ giả của Bề Trên dưới trần gian.” – Người dẫn đường có kiến thức rộng rãi nói.

“Mau, mau đuổi theo đội ngũ kia!” – Đội trưởng hạ lệnh không chút do dự, cả đội người phi ngựa xuống núi, đuổi dọc theo con đường xanh, nhưng cũng không dám đuổi theo quá gần, bởi còn rất nhiều bướm ma bay quanh giới tuyến màu vàng kim.

Họ theo đuôi một ngày một đêm, giới tuyến cũng duy trì một ngày một đêm, có thể thấy thực lực vị tư tế Ánh Sáng này khó lường đến thế nào. Điều này càng chứng minh cho lời đồn nghe không đáng tin chút nào kia.

Đội ngũ của Berwin đi cạnh xe Chu Doãn Thịnh, đã giữ yên lặng suốt hơn hai mươi tiếng liền. Họ lặng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ của thiếu niên, càng nhìn càng bất ngờ, càng nhìn càng hoài nghi.

Hắn hoàn toàn không giống những gì mà Boey Bratt kể, một tên tiểu nhân đê tiện chỉ biết ganh tị. Trái ngược với điều đó, hắn rất tĩnh lặng, dịu dàng và gần gũi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng rất lãnh đạm, nhưng tín ngưỡng của hắn thành kính hơn bất cứ người nào khác, ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện.

Giới tuyến Ánh Sáng mà hắn dựng lên vô cùng bền vững, bị hàng trăm triệu con bướm ma va chạm lâu như vậy mà vẫn không bị hư hao chút nào. Giới tuyến phủ đến đâu, cỏ non đâm chồi, muôn hoa nở rộ, cây cối tươi tốt đến đó, hình thành một con đường xanh mơn mởn không thấy điểm kết.

Sức sống rạt rào lan tràn trong không khí, khiến các tinh linh và thú nhân – hai chủng tộc gắn liền với thiên nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Hiện tại, họ hoàn toàn không ghét nổi tư tế Joshua, thậm chí bắt đầu nảy lòng nghi ngờ với Boey.

Chỉ cần có Ánh Sáng, bướm ma tuyệt đối sẽ không tản đi, trừ khi tất cả đều bị Ánh Sáng tiêu diệt. Chúng liên tục tụ lại không biết mệt, nhưng đội ngũ thì đã đi mệt, không thể không tìm một khoảng đất trống để nghỉ ngơi và chỉnh đốn.

Chu Doãn Thịnh hoàn toàn không cảm thấy mệt, chỉ là duy trì một giới tuyến Ánh Sáng mà thôi, quả thực dễ như trở bàn tay. Từ vẻ mặt kinh ngạc của đại tư tế Berwin và giáo hoàng, hắn cũng đoán được thực lực của hắn hơn xa bọn họ. Nói cách khác, hiện tại Joshua là tư tế mạnh nhất trên lục địa này, không ai có thể sánh bằng.

Chỉ những lúc như này, hắn mới có thể chân thành cảm ơn hành động ngu xuẩn của Thịnh não phẳng. Nếu không phải tên kia mặt dày bám lấy thần Ánh Sáng, hắn chắc chắn không thể đi nghênh ngang trên lục địa như bây giờ.

Hắn bước đến cạnh một gốc cây, còn chưa kịp ngồi xuống đã có một chiến sĩ trải sẵn đệm ra đất, tránh cho bộ đồ tư tế trắng tinh của hắn bị bẩn.

Hắn mỉm cười cảm ơn, vừa quay lại thì thấy một cành dây ma rất to thả xuống từ trên cây. Dọc trên cành dây leo ngoe nguẩy là một chuỗi những nụ hoa khổng lồ hơi hé mở, để lộ hàm răng sắc bén cùng nọc độc đen ngòm bên trong. Nó là loài cây ma thường thấy nhất, cũng đáng sợ nhất trong rừng rậm, chỉ cần một cành xuất hiện là đã chứng tỏ xung quanh còn rất nhiều.

Đại tư tế Berwin biến sắc. Ai cũng biết Joshua đã một mình chống giữ giới tuyến mấy chục tiếng liền, nếu bướm ma và dây ma cùng nhau công kích, e rằng sẽ xảy ra bất trắc.

Anh ta và vài tư tế Ánh Sáng khác lập tức lấy quyền trượng ra, đang định rót thêm sức mạnh Ánh Sáng vào giới tuyến thì thấy tư tế Joshua bâng quơ di chuyển ngón tay, một đốm lửa màu vàng kim tức thì trúng giữa nụ hoa dây ma khổng lồ.

“Bùm” một tiếng, đốm lửa phút chốc lan thành biển lửa, thiêu sạch vô số dây leo còn trốn trên cây. Thấy ánh lửa chói mắt, bướm ma cũng vội vàng lao vào hết lớp này đến lớp khác.

Vài phút sau, vô số bột phấn màu vàng kim bay xuống từ trên không trung, mà thảm thực vật xanh ngát được thần lực tẩy trừ ma khí, không bị tổn hại chút nào. Chúng đong đưa thân mình giữa màn phấn màu vàng kim, thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình, khiến các tinh linh cũng bất giác mỉm cười.

Nhóm thám hiểm vừa chạy đến thì trông thấy cảnh tượng lộng lẫy này. Họ giơ tay định hứng những hạt phấn vàng ngợp trời kia, lại phát hiện chúng đã hoá thành những điểm sáng rồi biến mất giữa không trung, chỉ để lại một chút cảm giác ấm áp.

Ánh Sáng, ấm áp và hy vọng, đó là điều mà các chủng tộc sống mấy trăm năm trên lục địa này chưa từng được cảm nhận. Họ cố gắng lắm mới không rơi nước mắt vì kích động.

“Xin hỏi đằng trước có phải là ngài tư tế Joshua không ạ? Chúng tôi là nhóm thám hiểm đến từ đại công quốc Thanatos. Chúng tôi hy vọng có thể hộ tống ngài tư tế đi qua rừng Tinh Linh, không biết liệu chúng tôi có vinh hạnh này hay không?” – Đội trưởng vừa nói vừa đỏ mặt, trong lòng hết sức chột dạ. Nếu là những tư tế Ánh Sáng khác, họ đương nhiên sẽ cần những chiến sĩ và pháp sư có thực lực mạnh mẽ bảo vệ, nhưng thay bằng tư tế Joshua, một mình hắn đi khắp lục địa cũng không thành vấn đề.

Anh ta biết người khác nhất định đang âm thầm cười nhạo anh ta mặt dày, muốn trục lợi. Nhưng anh ta rất ngưỡng mộ tư tế Joshua, chỉ cần có thể chiêm ngưỡng phong thái của hắn một lần, anh ta chết cũng không hối tiếc.

“Mời vào. Trên lục địa mà ma khí hoành hành này, mọi sinh linh đều nên giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn sự khảng khái và vô tư của các bạn.” – Hiện giờ là thời gian cầu nguyện, Chu Doãn Thịnh đặc biệt tốt tính.

Vành tai nhóm thám hiểm đều hơi run lên. Giọng nói này thực sự rất dễ nghe, e rằng ngay cả tiếng ca của tinh linh vương cũng không thể sánh kịp. Bởi có vầng sáng che chắn tầm mắt, họ không nhìn rõ diện mạo của tư tế Joshua, nhưng chỉ cần nghe giọng thôi cũng đã thấy mê mẩn.

Nhân loại còn như vậy, nói gì đến tinh linh, chủng tộc say mê âm thanh và sắc đẹp. Berwin là đại tư tế, sức chống cự tốt, chỉ có vành tai ửng đỏ, tóc gáy dựng ngược chứ vẫn chưa có phản ứng sinh lý nào mất mặt, nhưng mấy tinh linh trẻ tuổi thì đã đều ngây ngất, chân nam đá chân chiêu, lúc ngồi còn cố tình chọn vị trí gần tư tế Joshua nhất, thiếu điều muốn đánh nhau.

Họ hiển nhiên đã quên vài ngày trước ai đã dùng tên Ánh Sáng bắn họ thành cái sàng.

Nhóm thám hiểm thử chạm vào giới tuyến, thấy nó hơi gợn sóng một chút rồi lập tức tiếp nhận họ, cảm giác ấm áp lan truyền từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng. Khi họ nén kích động mà bước vào, trông thấy thiếu niên ngồi dưới tán cây, ai ai cũng cảm thấy những lời ca ngợi mà các thi nhân dành cho hắn căn bản không lột tả được một phần vạn.

Hắn tựa như một luồng sáng, soi sáng mọi thứ xung quanh. Bạn chỉ biết hắn rất đẹp, nhưng lại không tìm ra bất cứ ngôn ngữ nào có thể hình dung. Nhóm thám hiểm lập tức khom người, chào hỏi hắn bằng lễ thức cao cấp nhất của Thanatos, chỉ nhanh chóng lướt nhìn một cái, không dám nhìn lần thứ hai.

Thiếu niên mỉm cười khoát tay, tiếp tục khắc tượng gỗ.

Không khí trong giới tuyến rất trong lành, có mùi cỏ xanh, hương hoa và vị ngọt của trái cây chín muồi. Có tinh linh đi hái quả dại, dùng lá bọc kín rồi nhẹ nhàng đặt cạnh tư tế Joshua. Bởi trước đó suýt nữa làm hắn bị thương, họ căn bản không dám nói chuyện với hắn, cho dù trong lòng đã nôn nóng cực kỳ.

Giáo hoàng là người có quyền thế nhất trên lục địa này, chân dung của gã được khắc trong tất cả điện thờ, thậm chí còn có dân thường dán tranh gã trong nhà để xua đuổi ma khí. Mấy năm một lần, gã sẽ dạo qua các quốc gia để truyền đạo, hiếm có người nào trên lục địa này là không biết gã.

Nhóm thám hiểm dĩ nhiên cũng nhanh chóng nhận ra thân phận của gã. Nếu là trước kia, họ đã sớm kính cẩn quỳ xuống, nhưng giờ họ chỉ hơi gật đầu, gọi một tiếng “đức giáo hoàng”, giọng điệu bao hàm khinh miệt.

Chuyện giáo hoàng và Boey bị thần Ánh Sáng trừng phạt đã truyền khắp tộc nhân loại từ lâu, chỉ có hai tộc tinh linh và thú nhân ẩn cư trong rừng rậm là không hề hay biết. Con cưng của thần với chả tư tế Ánh Sáng mạnh nhất, nói ra thật đúng là làm người ta cười rụng răng.

Berwin nhận ra thái độ của những người này dành cho bạn cũ rất có vấn đề. Trong mấy ngày nay, nỗi nghi ngờ trong lòng anh ta càng lúc càng nặng. Boey và German liên tục ám chỉ Joshua hãm hại họ bằng những thủ đoạn đê tiện để giành vị trí giáo chủ, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Joshua, Berwin vô cùng hoài nghi cách nói này.

Đừng nói chỉ ngôi vị giáo chủ, nếu Joshua muốn, hắn thậm chí có tư cách ngồi lên vị trí giáo hoàng. Vậy phải chăng là do German và Boey cảm nhận được nguy cơ đến từ Joshua nên mới muốn ngáng chân hắn? Joshua nói đắc tội với Bề Trên, bị Bề Trên thu hồi sức mạnh Ánh Sáng, chuyện này rốt cuộc có phải là thật hay không?

Nếu là thật, e rằng tinh linh và thú nhân – 2 tộc đã thu nhận và giúp đỡ Boey với German – cũng sẽ bị Bề Trên giận cá chém thớt.

Berwin bất an tột độ, đưa giáo hoàng đến một góc để chữa trị vết thương, đồng thời pha trộn thêm phép ngủ mê vào quá trình trị liệu. Vài ngày trôi qua, chút ít sức mạnh Ánh Sáng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể giáo hoàng cũng hoàn toàn biến mất, hiện tại gã chỉ là một người bình thường, vì thế liền thiếp đi từ lúc nào mà không hay biết.

Berwin lập tức cầm lấy cổ tay gã, đưa một luồng sức mạnh Ánh Sáng chạy dọc theo kinh mạch gã, không ngờ lại phát hiện ra cơ thể này không có một chút thuộc tính Ánh Sáng nào.

Đây là bạn cũ của Berwin, không ai có thể biết rõ hơn anh ta, người này trước kia đã từng vĩ đại, chói lọi nhường nào. Ngoài Bề Trên, không ai có thể khiến một á thần biến thành người phàm chỉ trong ngày một ngày hai. German quả nhiên đã bị Bề Trên ruồng bỏ, vậy Boey thì sao?

Thần kinh Berwin co giật đau nhói.

Anh ta buông tay bạn mình ra, đến cạnh đống lửa ngồi xuống như không có gì. Joshua mệt cả một ngày, lúc này đã cuộn mình ngủ say sưa, có pháp sư đang đắp một chiếc chăn mỏng lên người hắn. Nhưng cho dù đang say mộng đẹp, hắn vẫn duy trì giới tuyến Ánh Sáng theo bản năng. Thực lực của hắn hiển nhiên không thể nghi ngờ.

Berwin thu hồi ánh mắt, vẻ mặt phức tạp. Anh ta còn nhớ rõ cảnh Boey Bratt mặc áo thánh trắng tinh đứng dưới tán cây, vận dụng nguồn sức mạnh Ánh Sáng tinh khiết của mình giúp cây mẹ lấy lại sức sống. Khi cậu ta thu tay về, một trái tinh linh rụng ngay giữa lòng bàn tay cậu ta rồi tách làm đôi, một tinh linh nho nhỏ chỉ to bằng ngón cái vỗ cánh bay ra, hôn lên gò má trắng nõn của cậu ta. Đó là đứa trẻ đầu tiên chào đời trong gần nghìn năm nay của bộ tộc tinh linh.

Lúc đó, cậu ta thuần khiết là vậy, đáng yêu là vậy, con người dịu dàng, lương thiện ấy đã mang lại Ánh Sáng cho tộc tinh linh đang bên bờ tuyệt vọng. Sao cậu ta có thể bị Bề Trên ruồng bỏ chứ? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì?

Tâm trạng Berwin rất xấu, hai hàng mày nhíu chặt.

Nhóm thám hiểm đến từ đại công quốc Thanatos và tiểu đội của đế quốc Sagaza lúc này đã kết thân với nhau, đang vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm.

Một người hiếu kỳ hỏi – “Nghe nói thần quang minh đích thân tiến hành nghi thức rửa tội cho ngài Joshua, chuyện này có thật hay không?”

“Đương nhiên là thật, lúc ngài tư tế bước ra khỏi ao thánh, trên người ngài ấy khoác một chiếc áo thần giống hệt thần Ánh Sáng, nguyệt quý đỏ bay khắp không trung che lấp cả mặt trời. Trọn đời này tôi cũng sẽ không quên được cảnh tượng huy hoàng ấy.” – Một pháp sư của đế quốc Sagaza kể lại với giọng hồi ức.

“Tôi còn nghe nói Boey Bratt ngầm cấu kết với giáo hoàng hòng chiếm lấy vị trí giáo chủ nước các anh, mà giáo hoàng thì không để ý đến sự phản đối của giáo chủ tiền nhiệm, kiên quyết giao tước vị giáo chủ vốn thuộc về ngài Joshua cho Boey. Đã vậy, bọn họ còn tằng tịu với nhau ngay đêm trước ngày cử hành nghi lễ truyền ngôi, khiến Bề Trên tức giận, giáng lửa thần suýt thì thiêu cháy bọn họ, chuyện này cũng là thật ư?”

“Sự thật còn xấu xa hơn các anh tưởng tượng gấp mấy trăm lần. Boey Bratt bị lửa thần thiêu cháy quần áo, bại lộ thân hình trải đầy dấu hôn, trông dâm đãng hệt như một con chó cái động dục. Giáo hoàng kiên quyết không thừa nhận ông ta có quan hệ với Boey, nói chuyện này là do hoàng tử thứ hai làm. Hoàng tử thứ hai lúc đó đã bị giáng xuống làm bình dân, lập tức đứng ra lên án ông ta, nói ngoài hai người họ, Boey còn có quan hệ xác thịt với thú hoàng, hoàng tử tộc thú nhân, thậm chí còn cả…” – Nói đến đây, người nọ tạm dừng một lát, lén lút nhìn đội của Berwin một cái, thấy họ không chú ý mới nói tiếp – “Thậm chí còn cả tinh linh vương. Chẳng ai trong sạch hơn ai. Bề Trên thần thông, sớm muộn gì cũng sẽ thiêu chết tất cả bọn họ.”

Nhóm thám hiểm liên tục xuýt xoa, không tưởng tượng nổi Boey Bratt kia đến cùng hấp dẫn đến nhường nào mà có thể kéo biết bao nhiêu người tai to mặt lớn trên lục địa này vào giữa hai chân mình. Chẳng lẽ kỹ năng giường chiếu của cậu ta đặc biệt lợi hại?

Bao nhiêu hình ảnh nóng bỏng chớp lên trong đầu, họ thảo luận một cách hứng khởi, sau đó cảm thán – “Một người dâm đãng như vậy sao có tư cách phụng dưỡng Bề Trên cơ chứ? Hèn gì Bề Trên lại chả tức giận. Tôi thấy, thân phận con cưng của thần kia có khi chỉ là hư cấu.”

“Cho dù là thật, cậu ta làm vậy cũng chẳng khác nào phản bội Bề Trên, đáng bị thiêu chết. Nghe nói cậu ta đào tẩu rồi, các anh có biết cậu ta trốn đi đâu không?”

“Không biết, nhưng nghe nói người cứu cậu ta là một ma vật có thực lực rất mạnh, qua hơi thở có thể phán đoán hẳn là một ma vương nào đó dưới vực Bóng Tối. Có khi hiện giờ cậu ta đã thành tư tế Bóng Tối, đang nằm rên la dưới thân một ma vương nào đó cũng nên.” – Người đến từ đế quốc Sagaza cười lạnh, nói.

Bộ tộc tinh linh và thú nhân vốn tai thính mắt tinh, cho dù những người này đã hết sức nhỏ giọng, bọn họ vẫn nghe được rành mạch cuộc trò chuyện. Trái tim Berwin run lên, vẻ mặt vô cùng u ám, cố gắng phủ nhận lời những người đó nói. Nhưng vô vàn điểm đáng ngờ lại tự động hiện ra, nói cho anh ta đó đều là sự thật.

Boey được một ma vương cứu đi, vậy công tước Hubert luôn như hình với bóng với cậu ta mấy ngày nay rốt cuộc là ai? Thực sự là nhân loại ư? Tinh linh vương cũng có quan hệ xác thịt với Boey, sao có thể như vậy được?

Berwin che mặt, cảm thấy mình quả thực đang lừa mình dối người. Bất cứ tinh linh nào cũng có thể nhìn ra quan hệ ám muội giữa vương và Boey. Cậu ta dùng nhục thể cám dỗ nhiều người như vậy, hơn nữa còn phản bội Bề Trên, linh hồn đã vấy bẩn từ lâu. Trong xã hội nhân loại, cậu ta đại diện cho dơ bẩn và tà ác, là tồn tại bị Bề Trên ruồng bỏ hoàn toàn.

Mà một người như vậy lại đang sống vô lo vô nghĩ ở tộc tinh linh và thú nhân, được vương và thú hoàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, quả thực quá mức ghê tởm! Dạ dày Berwin hơi đau nhói.

“A!” – Một tinh linh đột nhiên kêu to, làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn, ngay cả tư tế Joshua đang ngủ say cũng giật nhẹ ngón tay.

Tinh linh kia vội vàng che miệng, nhìn khuôn mày hơi chau lại của ngài tư tế với ánh mắt áy náy. Một tinh linh khác lập tức đi đến bên cạnh ngài tư tế, ngâm khúc thôi miên cho hắn.

Dần dần, ngài tư tế lại chìm vào giấc ngủ say, mọi người thở phào một hơi, đồng thời nhìn tinh linh nọ với ánh mắt khiển trách.

“Bị lửa bắn trúng.” – Tinh linh này còn rất trẻ, trông vô cùng tội nghiệp, mọi người cũng thông cảm phần nào.

“Nếu còn làm phiền đến ngài tư tế thì lập tức rời khỏi đây.” – Pháp sư dẫn đầu khẽ giọng cảnh cáo. German hiện vẫn còn là giáo hoàng, họ không thể làm gì với gã, nhưng họ ước sao những tinh linh và thú nhân này mang gã đi.

Tinh linh nọ hiển nhiên không nỡ rời khỏi tư tế Joshua. Ở bên hắn rất ấm áp, bình yên như được ấp ủ trên cây mẹ vậy.

Berwin thay mặt cậu nói lời xin lỗi, chờ mọi người quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm, anh ta mới bước lại dò hỏi – “Con sao vậy?”

“Đại tư tế, ngài còn nhớ rừng Tinh Linh nửa tháng trước có gì khác với rừng Tinh Linh hiện tại không?”

Rừng Tinh Linh nửa tháng trước tuy cũng phải chịu sự ảnh hưởng của ma khí, nhưng tình hình hoàn toàn không nghiêm trọng như hiện tại. Lúc ấy, chỉ cần Berwin mỗi ngày đi tuần tra một vòng, làm vài phép thuật tinh lọc là có thể ngăn chặn ma khí lan tràn một cách hiệu quả. Nhưng nửa tháng trước, đúng vào ngày Boey đến, ma khí khắp rừng Tinh Linh đều sôi sục, khuếch tán bằng tốc độ chóng mặt, gần như chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng một phần ba khu rừng. Đất đai và hồ nước đều bị nhuộm đen, cảnh tượng không khác gì địa ngục.

Berwin vô cùng lo lắng vì chuyện này, có điều chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng giờ vừa nghe tinh linh trước mặt này hỏi, trong lòng anh ta tức thì hiện ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

Thảm hoạ này e rằng chính là do Boey Bratt mang đến. Cậu ta chọc giận Bề Trên, mà tinh linh và thú nhân lại thu nhận cậu ta, che chở cho cậu ta, còn coi tư tế Joshua mà Bề Trên yêu thương nhất thành kẻ địch. Bề Trên thần thông nhất định đã ghét lây cả hai tộc.

Vì thế ma khí mới bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát.

Càng khiến người ta lo lắng là, người cứu Boey là một ma vương. Ai cũng biết nếu một ma vương muốn che giấu tung tích, ngay cả giáo hoàng khi ở trạng thái tốt nhất cũng không thể nhìn thấu. Ma vương này dẫn Boey đến rừng Tinh Linh, ma khí chắc chắn cũng sẽ thi nhau tràn đến.

Nếu những suy đoán này đều là sự thật, tộc tinh linh và thú nhân hiện đang lâm vào nguy cơ diệt vong.

Berwin sợ đến toát mồ hôi lạnh, tinh linh nọ cũng co người run rẩy như chuẩn bị oà khóc.

“Đại tư tế, chúng ta nhất định phải trở về ngay lập tức!” – Cậu vừa dụi mắt vừa nôn nóng thúc giục.

“Nếu thực sự là ma vương, ta cũng không đối phó được với y. Chúng ta nhất định phải đưa tư tế Joshua về.” – Berwin khoát tay một cách mệt mỏi.

“Nhưng chỉ e ngài ấy đã đoán ra Boey đang ở trong tộc chúng ta, ngài ấy nhất định sẽ không đi đâu. Ngài ấy rồi cũng sẽ như Bề Trên, sẽ ghét bỏ chúng ta.” – Tinh linh trẻ tuổi nói một cách nghẹn ngào.

Lúc trước, khi công kích tư tế Joshua, họ đã nói toạc mục đích báo thù cho Boey Bratt. Nếu không biết Boey đã gặp được những gì, sao họ có thể phẫn nộ đến thế. Chắc chắn là họ đã tiếp xúc với Boey sau khi cậu ta đào tẩu. Ngoại trừ ẩn náu trong rừng Tinh Linh, một người bị xã hội nhân loại hắt hủi như Boey căn bản không còn nơi nào có thể dung thân. Kẻ ngu cũng đoán ra được.

Chẳng trách những người này luôn cố gắng rời xa bọn họ. Chắc chắn họ đã gắn cho tộc tinh linh và thú nhân cái mác kẻ xúc phạm thần.

Tinh linh trẻ tuổi càng nghĩ càng sợ, ôm cánh tay đại tư tế khóc nức nở.

Những người khác lặng lẽ tụ tập lại xung quanh đại tư tế, mặt ai cũng toát vẻ tuyệt vọng. Hai chủng tộc bị Bề Trên ruồng bỏ sao có thể giành được thắng lợi trong cuộc chiến Bóng Tối? Khi rừng Tinh Linh hoàn toàn bị ma khí nuốt chửng, đó cũng là lúc tộc họ diệt vong.

“Không sao đâu, tư tế Joshua lương thiện như vậy, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu.” – Berwin nói như đinh đóng cột, nhưng trong lòng cũng không quá dám chắc. Anh ta chưa quên chuyện Joshua đã khoanh tay đứng nhìn giáo hoàng rơi vào nguy hiểm lúc trước. Anh ta phát hiện ra chỉ khi cầu nguyện, tư tế Joshua mới trở nên ôn hoà và thân thiện, còn những khi khác đều rất lạnh lùng.

Chờ đến thời gian ngài ấy cầu nguyện rồi đi xin vậy.

Hôm sau, Chu Doãn Thịnh bị đồng hồ sinh học đánh thức. Xác định bên ngoài không có nguy hiểm, hắn giơ ngón trỏ lên, thu hồi giới tuyến, từng tia sáng vàng kim uốn lượn quanh người hắn, sau đó nối đuôi chui vào ngón tay hắn. Cảnh này khiến Berwin, giáo hoàng và mấy vị tư tế Ánh Sáng khác đều vô cùng kinh hãi.

Có lẽ người ngoài sẽ không có cảm nhận trực quan cho lắm, nhưng làm tư tế Ánh Sáng, không ai có thể hiểu hơn họ sức mạnh Ánh Sáng khó khống chế đến mức nào. Một khi được phóng thích, nó sẽ lập tức tiêu tán, không thể nào thu lại như ban đầu. E rằng chỉ có Bề Trên mới làm được điều này.

Rốt cuộc hiện giờ Joshua đã đến cấp bậc nào? Pháp thánh, á thần, hay là đã thành thần?

Ánh mắt Berwin loé lên, cố gắng đè nén lòng nôn nóng. Hiện tại tư tế Joshua không dễ nói chuyện một chút nào.

Quả nhiên, khi đoàn xe nghỉ ngơi và chỉnh đốn hoàn tất, chuẩn bị tiếp tục xuất phát, hắn ngồi trên càng xe, cũng không buồn ngẩng đầu nhìn họ, chỉ nói – “Nguy hiểm đã qua, các ngươi có thể đi.”

Cả đám tinh linh và thú nhân vội vàng xúm lại, nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt ngập nước, tựa như đang nói – “Cầu xin ngài hãy thương xót chúng tôi!”

Chu Doãn Thịnh dứt khoát vào xe, ra lệnh – “Xuất phát.”

Người dẫn đường vội vàng đánh xe đi.

Berwin giữ chặt những người định đuổi theo, chờ đoàn người đi xa mới nói – “Chúng ta lặng lẽ theo sau, đợi khi nào tư tế Joshua cầu nguyện rồi hãy đi xin ngài ấy.” – Dứt lời, anh ta nhìn về phía giáo hoàng, nói một cách thẳng thừng – “German, tự anh về Toà Thánh trung ương đi, tôi không đi cùng.”

“Vì sao? Anh biết tình trạng hiện tại của tôi mà, đội người của tôi căn bản không thể ra khỏi rừng Tinh Linh một cách bình an.” – Giáo hoàng kêu thất thanh. Bên cạnh gã chỉ còn một pháp sư và hai chiến sĩ, hơn nữa đều bị thương nặng, đến khả năng tự bảo vệ mình còn không có, nói gì đến bảo vệ người khác.

“Chúng tôi có việc gấp phải làm, không thể chậm trễ. German, anh phải tự trả giá cho lựa chọn của chính mình. Bề Trên vẫn luôn nhìn chúng ta, không ai có thể thoát khỏi tầm mắt của Người.” – Để lại những lời này, Berwin và mọi người nhanh chóng biến mất trong rừng rậm, chỉ còn lại giáo hoàng ở yên chỗ cũ kêu gào, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng.

Chọn tập
Bình luận