Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Quyển 14 – Chương 2

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Chọn tập

Chuyển ngữ: Phong Lưu

Beta: BuBu

Đây là một sân golf chiếm diện tích hàng trăm héc-ta, chiếc xe băng qua vài khu đồi quả (*), cảnh sắc vô cùng thú vị, thảm cỏ xanh biếc trải dài miên man gợi cho người ta cảm giác thoải mái, mát mẻ. Nhà người nọ nằm ngay bên rìa nam sân golf, là một ngôi biệt thự kiểu Âu kèm theo sân vườn và hồ phun nước. Trong vườn trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm, khung cảnh đàn bướm muôn màu muôn vẻ dập dờn bay lượn khiến người ta như bước vào cõi mơ.

(*) Thường được gọi là putting-green: Khu vực gạt bóng, bao gồm lỗ golf và khoảng cỏ mềm được cắt rất ngắn xung quanh.

Nếu Chu Doãn Thịnh thực sự là một đứa trẻ mồ côi lần đầu đặt chân đến thủ đô, có lẽ hắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ. Nhưng hắn không phải, vì vậy nội tâm hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ ngạc nhiên đến ngây người. Xe vừa đỗ lại, hắn lập tức xuống xe, chạy đến bên cạnh người đàn ông nọ, giữ chặt lấy bàn tay đeo găng trắng của anh ta hòng biểu đạt sự lo sợ và bàng hoàng của bản thân.

Vì hệ thống đưa ra nhiệm vụ lấy lòng người đàn ông nọ và người nhà của anh ta, kiếp trước hắn cũng từng làm chuyện như vậy.

“Không được chạm vào tôi, đây là quy tắc thứ nhất cậu cần tuân thủ.” – Người nọ lập tức hất tay hắn ra, giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ. Cho dù cách một lớp vải, anh ta cũng không thích người lạ chạm vào mình. Vì vậy, anh ta cởi găng tay ra rồi vứt thẳng xuống đất.

Chu Doãn Thịnh lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nhưng người nọ hoàn toàn không quan tâm đến hắn, lập tức đi vào nhà. Trợ lý của anh ta kéo hai chiếc vali theo sau, cũng không hề để tâm đến Chu Doãn Thịnh. Dẫu sao thì phản ứng của họ y hệt như kiếp trước.

Chu Doãn Thịnh đi sau hai người, cúi đầu che giấu nụ cười lạnh lùng bên khoé môi. Người nọ vẫn chẳng thèm nguỵ trang chút nào như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, anh ta không việc gì phải nhọc công lừa gạt một thiếu niên choai choai không hiểu bất cứ điều gì. Chỉ cần cho đối phương ăn sung mặc sướng, dù là ai cũng không nỡ rời khỏi.

Một ông lão tóc hoa râm, mặc comple đen mở cửa cho người nọ. Ông ta cúi đầu, nói – “Cậu chủ đã về ạ? Cơm tối sắp được chuẩn bị xong rồi ạ, cậu có thể đi tắm rửa nước ấm một lát trước.” – Nói đoạn, ông ta nhìn về phía sau lưng anh ta, ánh mắt lạnh nhạt như thể nhìn một người chết.

Kiếp trước, vừa bước qua cánh cửa này, Chu Doãn Thịnh đã biết nơi này không phải là thiên đường, mà là địa ngục đối với hắn. Tâm tư xấu xa của người nhà này quá mức rõ rệt, có lẽ lừa được một Hoàng Di chưa hiểu sự đời, chứ tuyệt đối không thể nào lừa được hắn. Hắn vừa theo vào phòng khách vừa âm thầm gọi 110 (*), ngoài mặt lại tỏ ra thấp hèn, khiếp nhược, sau đó giật mình khi thấy thiếu nữ giống mình như đúc đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.

(*) Số điện thoại khẩn cấp của bộ Công an Trung Quốc.

Từng hình ảnh xưa cũ hiện lên trong đầu. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã bị ông lão nọ đưa đến phòng khách. Cảnh tượng người phụ nữ trung niên cùng cô gái trẻ tuổi đang chờ đợi trong phòng khách hoàn toàn trở nên trùng khớp với kiếp trước.

Thiếu nữ nọ bỗng trợn tròn mắt, gương mặt trắng vượt mức bình thường hơi ửng đỏ. Cô ta định đứng lên, nhưng lại bị người phụ nữ bên cạnh giữ lại, dặn dò một cách nhỏ nhẹ – “Đừng quá kích động.”

“Xin chào, mình là Tiết Tĩnh Y.” – Thiếu nữ chìa tay ra, một tay khác ôm lấy ngực mình.

Chu Doãn Thịnh nhìn chòng chọc bàn tay nọ. Làn da người nọ rất trắng, là dạng trắng nhợt ốm yếu; móng tay hơi thâm tím, là biểu hiện của bệnh tim bẩm sinh; đi vài bước cũng thở hổn hển; còn phải thuê y tá chăm sóc tại nhà. Có thể thấy tình trạng sức khoẻ của thiếu nữ không khả quan chút nào.

Sức tưởng tượng của Chu Doãn Thịnh vốn vô cùng phong phú, hắn có thể phỏng đoán hành vi của người khác bằng tâm lý tối tăm nhất. Kiếp trước, khi biết mình và thiếu nữ nọ rất có thể là một cặp song sinh, hắn lập tức vỡ lẽ vì sao người đàn ông kia ghét hắn đến vậy mà còn đón hắn về.

Trên đời này, không có người hiến tạng nào tốt hơn anh chị em song sinh. Nếu thiếu nữ nọ bị bệnh bạch cầu thì ok thôi, hắn hiến tuỷ vài lần cũng không thành vấn đề. Nhưng xem tình hình này thì rõ ràng cô ta bị bệnh tim, thứ họ muốn là tính mạng của mình.

Ngày đầu tiên bước vào nhà họ Tiết, Chu Doãn Thịnh đã thấy rõ mình bị đẩy đến bờ vực hóc hiểm đến nhường nào. Nhưng hắn không thể phản kháng. Hắn không thể không lấy lòng người nhà họ Tiết, ghen ghét, hãm hại thiếu nữ nọ, sau đó đương nhiên là bị vạch trần, bị căm ghét; cho đến khi “vô tình” phát hiện ra chân tướng mình được nhận nuôi thì bắt đầu tính kế giết hại cô ta theo nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra.

Đương nhiên, là một nhân vật phản diện, hắn tuyệt đối sẽ không thành công. Hắn vẫn nhớ kiếp trước, trong một lần đuổi giết thiếu nữ nọ, mình bị cô ta sơ ý đẩy xuống từ tầng hai, đập đầu vào bàn trà, gây chấn thương sọ não mức độ nặng, cơ thể hoàn toàn tê liệt. Người nhà họ Tiết vốn định lập tức phẫu thuật lấy tim hắn, nhưng lại bị thiếu nữ nọ ngăn cản.

Cô ta cất công chăm lo cho hắn, không muốn dùng tính mạng người anh em ruột thịt của mình để đổi lấy tương lai, cho dù người nọ muốn giết chết mình. Khi cô ta lại ngất đi vì bệnh tim, người quản gia già trung thành với nhà họ Tiết tức thì tháo mất dây thở oxy của hắn.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ như in cảm giác đau tức khi chết vì ngạt thở ấy.

Quá khứ tủi nhục liên tục xoay vần trong đầu hắn, gào thét muốn đưa cả gia đình này xuống địa ngục. Nhưng ngoài mặt, Chu Doãn Thịnh không để lộ mảy may, hắn nắm lấy bàn tay nõn nà, mảnh khảnh của thiếu nữ nọ, giọng run lẩy bẩy – “Bạn là ai? Tại sao lại giống mình như đúc vậy?”

Hai người thừa hưởng những gen tốt nhất từ cha mẹ, mắt, tai, mũi, miệng, bộ phận nào cũng đẹp, kết hợp với nhau lại càng cuốn hút. Có điều người thì dịu dàng, người thì tuấn tú; người thì quý phái, nhã nhặn, người thì thấp hèn, khiếp nhược; không khó để nhận ra sự khác biệt rõ rệt này.

“Mình là chị gái, hay là em gái bạn nhỉ?” – Thiếu nữ rất là bối rối, quay lại nhìn người phụ nữ trung niên bằng đôi mắt cầu cứu.

Người phụ nữ trung niên nọ cũng là người xem thường nguỵ trang. Bà ta tiến lên vài bước, nói một cách lãnh đạm – “Hai người vốn là một cặp song sinh, mười sáu năm trước cha mẹ cậu vứt bỏ Tĩnh Y, gia đình tôi nhận nuôi nó. Không cần phân chia anh chị em gì hết, trực tiếp gọi tên đi.” – Để về sau khỏi sinh ra tình cảm.

“Tớ là Hoàng Di.” – Chu Doãn Thịnh ngoan ngoãn giới thiệu bản thân. Hiện giờ, thiếu nữ nọ vừa trải qua một lần phát bệnh nghiêm trọng, suýt nữa không cứu chữa được, vì vậy sức khoẻ vô cùng suy yếu, không chịu nổi bất kỳ gió táp mưa sa nào. Trước khi sức khoẻ của cô ta được điều dưỡng đến tình trạng có thể thực hiện phẫu thuật, nhà họ Tiết sẽ nuôi hắn, tựa như nuôi một con heo chuẩn bị làm thịt.

Bullshit! Chu Doãn Thịnh thầm mắng trong lòng, ngoài mặt lại toát vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn làm bộ như “mị có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mị nhát gan không hiểu sự đời, hổng dám hỏi”, luống cuống đứng đực ra tại chỗ.

Người phụ nữ nọ liếc nhìn hắn một cách khinh miệt, nói với vẻ ban ơn – “Ngồi đi.”

“Cháu cảm ơn cô.” – Chu Doãn Thịnh như được miễn tội, không dám ngồi hẳn, chỉ ghé nửa mông lên mép sô pha da sang trọng. Thiếu nữ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa định mở miệng thì thấy anh trai mình đi xuống với mái tóc ướt sũng. Cô ta vội vàng bước đến khoác lấy cánh tay anh ta, thể hiện rõ sự tin tưởng, dựa dẫm mà cô ta dành cho người nọ.

Khi biết mình không phải là con ruột nhà họ Tiết, cô ta cũng từng sợ hãi, bàng hoàng, nhưng hơn cả chính là mừng thầm. Tình cảm trái với luân thường của cô ta rốt cuộc có chốn dung thân.

Tình cảm giữa hai anh em rất tốt, tuy người đàn ông nọ vốn rất kiệm lời, nhưng ít nhiều cũng sẽ kiên nhẫn đáp em gái mình một, hai câu, cũng không bài xích chuyện tiếp xúc tay chân. Người phụ nữ trung niên nọ cũng tháo đi tầng áo khoác lạnh nhạt, hỏi thăm anh ta chuyến đi ra sao, có gặp khó khăn gì không.

Bầu không khí dịu dàng, ấm áp bắt đầu phủ khắp phòng khách, nhưng không có gì dính dáng đến Chu Doãn Thịnh. Đến tận lúc này, người đàn ông nọ vẫn không hề nghĩ đến chuyện tự giới thiệu bản thân. Có lẽ, trong mắt anh ta, thiếu niên thấp hèn, khiếp nhược này sớm muộn gì cũng chết, chú ý hắn chỉ tổ tốn công.

Chu Doãn Thịnh lặng lẽ dịch mông, rốt cuộc tìm được một tư thế ngồi thoải mái. Hắn gục đầu xuống, trông có vẻ rất sợ người lạ, nhưng thực ra là đang ngủ gật. Mười phút sau, ông chủ ngôi nhà này – Tiết Thuỵ cũng về đến nhà.

Theo Chu Doãn Thịnh, Tiết Thuỵ mới là người bình thường duy nhất trong nhà họ Tiết. Ông ta lọc lõi, cẩn thận, cho dù xương cốt đã mục đến không thể mục hơn, ông ta vẫn phải nguỵ trang thành một nhà từ thiện. Ông ta nhiệt tình chào đón sự xuất hiện của Chu Doãn Thịnh, còn nói muốn nhận nuôi hắn để làm bạn với con gái mình.

Chu Doãn Thịnh đương nhiên là vừa mừng vừa sợ, cảm động đến rớt nước mắt.

“Nhưng hiện nay thủ tục và hộ khẩu vẫn chưa làm xong, Tiểu Di cứ ở đây trước đã, khi nào xử lý xong thủ tục chú sẽ đưa con đi học.”

“Cháu cảm ơn chú.”

“Về sau đều là người một nhà, đừng nói mấy lời khách sáo như vậy.” – Tiết Thuỵ gắp thêm thức ăn cho Chu Doãn Thịnh. Nghe thấy tiếng cười nhạt của vợ mình, ông ta bèn trừng mắt với bà ta một cái.

Tiết Tĩnh Y và người đàn ông nọ nghiêm túc dùng bữa, không nói lời nào.

——————–

Sau bữa tối, Tiết Thuỵ gọi Chu Doãn Thịnh vào phòng làm việc, hỏi thăm tình hình của hắn, nhất là chuyện hắn có còn người thân hay không. Biết hắn thực sự một thân một mình, đôi mắt ông ta toát vẻ vừa lòng. Nếu không phải con gái ruột đột ngột qua đời, khiến vợ mình bị trầm cảm, ông tuyệt đối sẽ không nhận nuôi một đứa trẻ không hề có cùng huyết thống với mình.

Nhưng ngay ngày đầu Tiết Tĩnh Y đến nhà họ Tiết, công ty ông ta lập tức nhận được một đơn hàng lớn, vợ ông ta cũng thoát khỏi sự ảnh hưởng của trầm cảm, nhanh chóng bình phục trở lại, khiến ông ta tin chắc Tiết Tĩnh Y là ngôi sao may mắn nhà họ Tiết. Cho dù sau này, cô ta bị chẩn đoán ra bệnh tim bẩm sinh, Tiết Thuỵ cũng không có ý định vứt bỏ cô ta.

Nuôi mười sáu năm, dẫu là chó mèo cũng sẽ có tình cảm, huống chi là người. Để chạy chữa cho con gái cưng của mình, Tiết Thuỵ tìm kiếm rất nhiều trái tim được hiến tặng, nhưng do nhóm máu hiếm gặp nên đều không phù hợp. Ông ta thảng thốt nhớ ra hình như người môi giới đưa Tiết Tĩnh Y đến nhà họ Tiết năm đó từng nói Tiết Tĩnh Y có một người anh em song sinh, bèn vội vàng sai người đi tìm.

Chuyện liên quan đến mạng người, ông ta không dám mượn tay người khác, chỉ có thể để con trai đi làm. Tuy tính tình con trai lập dị, lạnh lùng, nhưng được cái rất yêu thương em gái, lập tức lên đường đi đón người kia.

Tiết Thuỵ nói rất nhiều lời bùi tai, vẽ nên một viễn cảnh tương lai hạnh phúc, tốt đẹp cho Chu Doãn Thịnh, mãi mới để hắn về phòng nghỉ ngơi.

Đi ngang qua khúc rẽ cầu thang, thấy người đàn ông đang cầm cốc nước đi lên, Chu Doãn Thịnh ngứa miệng ghẹo một câu – “Anh hai, anh tên gì vậy?”

Người nọ thậm chí chẳng buồn quay đầu – “Tôi không phải anh hai của cậu, sau này đừng để tôi nghe thấy cách xưng hô này.”

Chu Doãn Thịnh co vai rụt cổ, ra vẻ “chộ ôi sợ quá”. Đến khi tiếng bước chân của người nọ xa dần, cánh cửa căn phòng sau lưng hắn lặng lẽ mở ra, Tiết Tĩnh Y thò nửa đầu ra gọi – “Hoàng Di, cậu vào đây đi, bọn mình tám một lúc.”

Lão quản gia bất chợt từ đâu chui ra, nhìn Chu Doãn Thịnh bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Chu Doãn Thịnh chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta một cái rồi đi vào phòng Tiết Tĩnh Y. Trước mặt thiếu nữ, người trong gia đình này sẽ không để lộ dụng tâm ác độc của mình, cho nên hắn có thể tự do hành động. Đương nhiên, sau lưng thiếu nữ nọ, hắn càng không e dè bất cứ điều gì. Lần này trở về, không đưa nhà họ Tiết xuống địa ngục, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Lấy cớ lo lắng cô chủ phát bệnh, lão quản gia ở lại trong phòng, chắp tay sau lưng đứng cạnh cửa, mỗi nếp nhăn đều viết rõ hai chữ “khắc nghiệt”.

“Anh hai tên là Tiết Tử Hiên. Lạ thật, sao cậu lại không biết nhỉ. Anh hai giỏi lắm, từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài, để lấy ảnh cho cậu xem.” – Tiết Tĩnh Y kể hết mọi chuyện về Tiết Tử Hiên cho hắn nghe với giọng điệu sùng bái, từ lần đầu anh ta học đàn đến lần đầu anh ta đạt giải, rồi đến lần đầu tổ chức buổi biểu diễn độc tấu, tình cảm tích nơi đáy mắt càng ngày càng đậm. Hết quyển album này đến quyển album khác được cô ta kéo ra từ dưới gầm giường, chất đầy khắp sàn.

Hiện nay, tình cảm mà Tiết Tử Hiên dành cho Tiết Tĩnh Y mới chỉ dừng lại ở mức tình thân. Phải đến khi mình bắt đầu hãm hại Tiết Tĩnh Y, khiến cô ta liên tiếp gặp nạn, rồi hết lần này đến lần khác được Tiết Tử Hiên cứu, mối quan hệ giữa hai người mới phát triển đến mức thân mật hơn. Nhưng kiếp này, không có hệ thống phản diện quản thúc, Chu Doãn Thịnh không hơi đâu mà đi làm bà mối cho hai người. Nhà họ Tiết coi hắn như người đã chết, trong mắt hắn, họ cũng có khác gì?

Nhưng nên xử sao với Tiết Tĩnh Y bây giờ? Có vẻ cô ta vô tội.

Chu Doãn Thịnh nhìn thiếu nữ đang đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp, ánh mắt toát lên vẻ do dự. Như đã nói ở trên, hắn thường phỏng đoán hành vi của người khác bằng tâm lý tối tăm nhất, dẫu ngoài mặt, Tiết Tĩnh Y thuần khiết, lương thiện đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cô ta.

Sau khi có được trái tim hắn, Tiết Tĩnh Y tựa như được tái sinh, được lĩnh hội sâu sắc về sinh mệnh, đồng thời cũng khiến kỹ thuật biểu diễn dương cầm của cô ta được nâng lên tầm cao mới. Chỉ tốn ba năm dày công luyện tập, cô ta đã trở thành nghệ sĩ dương cầm có thể sánh vai với Tiết Tử Hiên. Bởi thế, có thể thấy cô ta là một người thông minh, giàu trí tuệ đến nhường nào.

Người nhà họ Tiết đón Hoàng Di về nhốt trong nhà, trước đó còn đuổi việc mấy người giúp việc, chỉ giữ lại lão quản gia già và người y tá trung thành, lại còn bắt Hoàng Di nuôi tóc dài, mặc trang phục trung tính, ăn diện hệt như Tiết Tĩnh Y, đồng thời thường xuyên dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ… Bao nhiêu điều khác thường như vậy, Chu Doãn Thịnh không tin Tiết Tĩnh Y không đoán ra gì.

Người nhà họ Tiết muốn xoá sạch dấu vết tồn tại của Hoàng Di, như thể thiếu niên thấp hèn kia chưa từng đến thủ đô bao giờ. Ngoại trừ Tiết Thuỵ, họ thậm chí chẳng buồn cho hắn chút dịu dàng giả dối. Họ xoá sạch dấu vết bên ngoài, nhưng động cơ bên trong thì ngay cả giấu họ cũng lười. Họ coi Hoàng Di như một kẻ ngu, một con thú vật mặc họ xâu xé.

Biểu hiện của họ rõ ràng đến thế, ấy vậy mà nhân vật trung tâm như Tiết Tĩnh Y mãi đến khi bị Hoàng Di đuổi giết vẫn mù mờ không hiểu chuyện gì, thực sự là hơi nực cười.

Chu Doãn Thịnh có lý do nghi ngờ Tiết Tĩnh Y đã sớm biết chuyện. Nhưng hắn sẽ không định tội cô ta chỉ bằng suy đoán chủ quan của riêng mình. Hắn sẽ cho cô ta một cơ hội. Nếu cô ta nắm được, hắn sẽ để cô ta rời khỏi nhà họ Tiết một cách an toàn.

Trong lúc hắn suy nghĩ, Tiết Tĩnh Y cũng lật đến bức ảnh cuối cùng, sau đó nhấp vài ngụm nước lọc mà quản gia đưa cho mình.

“Cậu sống hạnh phúc thật đấy.” – Chu Doãn Thịnh thở dài.

“Cậu thì sao? Cậu sống tốt chứ?” – Tiết Tĩnh Y nghiêng đầu.

“Tớ hả? Mười sáu năm qua, tớ mới chỉ gặp ba mẹ có vài lần. Cậu biết mà, họ phải đi làm xa. Quê tớ sống rất nghèo, phải ở trong lò gạch, mặc quần áo cũ, chỉ đến Tết mới có thịt để ăn. Đi học thì phải vượt bốn ngọn núi mới đến được trường, dậy từ ba rưỡi sáng. Xuân thu còn đỡ, chứ hạ đông mà gặp mưa to hay bão tuyết thì không khéo sẽ bị ngã xuống vách núi ấy…”

Chu Doãn Thịnh kể lại cuộc sống ở nông thôn bằng giọng điệu bình thản. Những gian khổ đó là trải nghiệm chân thực của hắn. Có lẽ người khác sẽ khó lòng chịu đựng một cuộc sống gian khổ như vậy, nhưng đó lại là thứ tài sản quý báu đối với Chu Doãn Thịnh. Ý chí kiên cường nhất thường được mài giũa từ trong khó khăn, gian khổ, tựa như những viên kim cương lộng lẫy được hình thành từ trong dung nham nóng rực.

Hắn thậm chí muốn cảm ơn Chủ Thần vì đã để hắn trải qua những trắc trở đó, nếu không hắn đã không đứng ở đây, mà là trở thành một người thực vật như Auer Yasay.

Mắt Tiết Tĩnh Y đỏ bừng, liên tục dùng khăn tay lau nước mắt.

Chu Doãn Thịnh cũng không an ủi cô ta. Hắn biết những giọt nước mắt này chỉ là tượng trưng, chứ thực ra Tiết Tĩnh Y căn bản không để tâm đến người thân thực sự của mình, bằng không sẽ không chẳng hỏi chẳng rằng gì trong suốt mấy tiếng từ khi hắn vào phòng. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô ta, chung quy họ chỉ là người xa lạ đối với cô ta, còn là người đã từng vứt bỏ cô ta.

Quản gia lập tức bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, sau đó gườm Chu Doãn Thịnh bằng ánh mắt buốt lạnh – “Sức khoẻ cô chủ không tốt, mong cậu về sau đừng lại làm cô chủ kích động.”

“Tĩnh Y bị bệnh gì thế ạ?” – Chu Doãn Thịnh hỏi một cách lo lắng.

“Không có gì, chỉ là sức khoẻ hơi yếu, cảm xúc không thể quá kích động. Cậu cũng về phòng đi.” – Quản gia hạ lệnh tiễn khách. Chờ khi Chu Doãn Thịnh ra đến cửa, ông ta lại bổ sung – “Năm đó, chính cha mẹ cậu đã vứt bỏ cô chủ, vì họ không thể nuôi sống cô ấy. Cô chủ sống có tốt hay không đều không liên quan gì đến cậu. Tương tự, những gian khổ mà cậu phải chịu cũng không thể quy cho cô chủ. Một người nên nhận được thứ gì, mất đi thứ gì, tất cả đều đã được số phận an bài. Nếu cứ mơ tưởng thứ vốn không thuộc về mình, chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được.”

Đây là lời cảnh cáo dành cho mình à? Cho rằng mình ghen tị vì Tiết Tĩnh Y được sống tốt, cố tình kích động cô ta? Bọn họ thực sự cho rằng Hoàng Di là tên nhãi ranh ngu si, thiển cận hay sao?

Chu Doãn Thịnh nhếch mép cười nhạt, nhưng khi quay đầu lại, vẻ mặt hắn lại hết sức chân thành – “Bác nói đúng, nếu số phận đã an bài cô ấy phải mất đi thứ gì, vậy thì đó cũng là ý trời, nếu cố tình muốn trái ý trời, thay đổi số mệnh, những thứ vốn từng thuộc về cô ấy cũng có thể sẽ mất hết. Cháu không cảm thấy cuộc sống trước kia là khổ, càng không cho rằng cháu đến nhà họ Tiết là để hưởng phúc. Nhưng cháu vẫn muốn cảm ơn mọi người đã đưa cháu đến đây.”

Khẽ gật đầu, hắn thong dong bỏ đi.

Nghe thấy bốn chữ “thay đổi số mệnh”, đồng tử quản gia co chặt lại trong giây lát, thầm nhủ hay là hắn đã phát hiện ra điều gì, rồi lại nhanh chóng bác bỏ. Ông ta tuyệt đối không tin một thiếu niên lớn lên trong thôn nghèo o bế lại có khả năng quan sát đáng sợ đến vậy, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán mà thôi.

Cảm xúc buồn bã lắng xuống, Tiết Tĩnh Y kéo tay áo quản gia, cầu xin – “Bác Phúc, Hoàng Di không cố ý, bác đừng giận cậu ấy. Mười sáu năm qua, cậu ấy đúng là rất khổ, mọi người hãy tốt với cậu ấy một chút.”

“Tôi biết rồi, cô chủ. Cô chủ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.” – Bác Phúc kéo chăn cho cô chủ, cẩn thận dặn dò – “Nếu sau này cậu ta hỏi cô chủ bị bệnh gì, cô chủ nhớ đừng nói cho cậu ta biết.”

“Sao lại thế ạ?” – Ánh mắt Tiết Tĩnh Y hơi loé lên.

“Không thể thiếu lòng đề phòng người khác. Tuy cậu ta là anh em ruột thịt của cô chủ, nhưng dù sao hai người cũng mới quen nhau, không thể hiểu hết người kia. Lỡ cậu ta nổi lòng tham với nhà họ Tiết, tôi sợ cậu ta sẽ gây hại cho cô chủ. Cô chủ cũng biết mà, nhà chúng ta cũng không phải gia đình bình thường.”

Tiết Tĩnh Y trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Niềm vui mới gặp người thân hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi bất an bủa vây cõi lòng.

——————–

Chu Doãn Thịnh chỉ gặp người nhà họ Tiết một lần vào ngày đầu tiên, mấy ngày sau đó, ngoại trừ Tiết Tĩnh Y còn đang tĩnh dưỡng, những người khác đều biệt tăm biệt tích. Tiết Thuỵ là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tiết thị, rất bận rộn; Tiết Lý Đan Ny là nghệ sĩ violin trứ danh, suốt ngày bay hết nơi này đến nơi khác để biểu diễn; Tiết Tử Hiên giống Tiết Lý Đan Ny, căn bản không có thời gian rảnh rỗi.

Trong phòng chỉ còn lại hai anh em, quản gia, y tá tại nhà và trợ lý của Tiết Tử Hiên. Người trợ lý này rất được lòng tin của nhà họ Tiết, chuyên phụ trách giám sát Chu Doãn Thịnh.

Chu Doãn Thịnh thử xin quản gia một chiếc laptop, không ngờ đối phương đồng ý không chút do dự, còn lập tức đưa đến phòng, kết nối wifi cho hắn. Trong mắt ông ta, Chu Doãn Thịnh là một tên nhà quê toàn tập, học chơi được xếp bài (1) cũng đã giỏi lắm rồi.

Chu Doãn Thịnh đúng là chơi xếp bài suốt cả ngày dưới sự quan sát của ông ta, vì thế từ sau hôm đó, hắn không bị ai theo dõi lúc lên mạng nữa.

Thấy hắn vô cùng tĩnh lặng, suốt ngày chỉ ngồi yên một chỗ, Tiết Tĩnh Y dần dần không còn đề phòng hắn nữa. Thấm thoát hai tháng trôi qua, tóc Chu Doãn Thịnh đã dài đến vai. Hắn đi tìm quản gia, nói muốn cắt tóc húi cua.

“Không cần, cậu cứ để kiểu tóc giống cô chủ đi, hai người là song sinh mà.” – Quản gia vừa nói vừa treo một loạt quần áo mới vào tủ quần áo.

Chu Doãn Thịnh cầm một chiếc lên, ướm thử lên người một chút, nhíu mày nói – “Cái này trông giống đồ nữ quá.”

“Tiểu thư cũng có mấy chiếc như này, hai người là song sinh, mặc giống nhau mới đẹp. Giờ phong cách trung tính đang là mốt, cậu cứ lên mạng mà xem.” – Hiếm lắm mới được một lần quản gia kiên nhẫn giải thích.

Chu Doãn Thịnh âm thầm cười nhạt, gương mặt lại đỏ bừng bừng, như thể cảm thấy mình quá thiếu hiểu biết. Hắn thay một bộ trong số đó rồi đi vào phòng Tiết Tĩnh Y, rối rắm kéo nhẹ vạt áo – “Quản gia bảo chúng ta để kiểu tóc giống nhau, mặc quần áo giống nhau. Tuy bọn mình là song sinh, nhưng tớ là nam, cậu là nữ, thế này chẳng phải rất kỳ quái hay sao? Hơn nữa bác ấy còn không cho tớ đi ra ngoài nữa, cứ như muốn giam lỏng tớ ấy.”

Mái tóc để dài suốt bao nhiêu năm của Tiết Tĩnh Y vừa bị cắt thành tóc ngắn, đang buồn thì nghe thấy hắn nói như vậy, cô ta không khỏi hơi sửng sốt. Cô ta biết thái độ của quản gia đối với Hoàng Di, gần như ngay cả sự tôn trọng cơ bản cũng không có, sao có thể chu đáo chỉnh sửa tạo hình cho hắn? Hơn nữa, bọn họ đúng là đang giam lỏng hắn, thậm chí còn phái người theo dõi 24/24, như thể sợ hắn chạy trốn hay bị người khác thấy vậy.

Hành động này vốn đã rất kỳ quặc.

Mặc vào áo sơ mi trắng bó eo, Hoàng Di trông chẳng khác nào bản sao của cô ta, nếu không phải người sớm chiều ở chung thì căn bản không phân biệt ra ai với ai. Tiết Tĩnh Y nhìn chằm chằm gương mặt hơi nữ tính của thiếu niên, ánh mắt liên tục thay đổi.

Thấy vậy, Chu Doãn Thịnh nói vài câu lấy lệ rồi rời khỏi.

Vào ban đêm, Tiết Tĩnh Y gọi điện cho Tiết Lý Đan Ny, mấy lần muốn hỏi mà không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ có thể để đó. Trằn trọc mãi mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ, đến nửa đêm, cô ta lại chạy đến phòng làm việc của Tiết Thuỵ, lục tìm ngăn tài liệu của ông ta. Cô ta biết Tiết Thuỵ bảo lưu toàn bộ hồ sơ bệnh án của cô ta, nếu họ thực sự có ý định đó, nhất định họ sẽ đưa Hoàng Di đến bệnh viện xét nghiệm, mà hồ sơ bệnh án sẽ có dấu vết để lại.

Nghĩ đến đây, trái tim cô ta giật mạnh, suýt nữa ngã sõng soài ra đất. Cô ta nhớ ngay ngày thứ hai sau khi Hoàng Di đến, bác Phúc đã đưa cậu ta đi bệnh viện, nói là kiểm tra sức khoẻ toàn diện, lẽ nào lần đó chính là đi xét nghiệm?

Đôi tay cô ta run rẩy, xếp từng tập tài liệu về chỗ cũ, không định xem tiếp nữa, ngờ đâu lại vô tình chạm phải con chuột trên mặt bàn, khiến màn hình máy tính sáng lên. Trên màn hình là một báo cáo y khoa, góc dưới bên trái ghi chú hai chữ màu đỏ bắt mắt – phù hợp, người làm xét nghiệm hiển nhiên là Hoàng Di.

Cô ta suýt nữa kêu thành tiếng, cuống quýt tắt máy tính, thất hồn lạc phách chạy về phòng. Hôm sau, cô ta bắt đầu sốt cao, Chu Doãn Thịnh dốc lòng chăm sóc, thái độ dịu dàng đến nỗi ngay cả y tá cũng tự thấy không bằng.

“Uống miếng nước ấm đi này.” – Chu Doãn Thịnh kê gối sau eo Tiết Tĩnh Y.

“Cảm ơn.” – Tiết Tĩnh Y cầm lấy cốc nước, muốn nói lại thôi.

“Sao thế? Cậu có gì muốn nói với tớ à?” – Chu Doãn Thịnh cổ vũ.

Tiết Tĩnh Y đang định gật đầu, trái tim lại bỗng co thắt đau đớn. Nỗi đau dai dẳng này đã đeo bám lấy cô ta suốt từ năm cô ta ba tuổi, bác sĩ còn từng kết luận cô ta không thể sống quá hai mươi lăm tuổi. Hai mươi lăm, độ tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời con gái, lý tưởng của cô ta, tình yêu của cô ta sẽ lụi tàn khi cuộc đời cô ta vừa mới bắt đầu.

Cô ta cam lòng ư? Đương nhiên không! Trên đời này làm gì có ai cam lòng chịu chết?

Đè chặt lồng ngực đau nhói, Tiết Tĩnh Y nhẹ nhàng lắc đầu.

Chu Doãn Thịnh ngả lưng ra ghế, nhếch môi nở nụ cười. Được lắm, hắn đã cho cô ta cơ hội, nhưng cô ta không chịu nắm lấy. Chỉ cần hôm nay, cô ta nhắc nhở hắn nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tiết, cho dù không thể đưa ra bất kỳ lý do nào, hắn cũng sẽ tha cho cô ta.

Người ích kỷ thường sống được lâu, hắn có thể hiểu cho nỗi đau của Tiết Tĩnh Y, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Chọn tập
Bình luận