Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Quyển 15 – Chương 9

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Chọn tập

Chuyển ngữ: Phong Lưu

Beta: BuBu

Tin giặc cỏ chém chết Triệu Kế Đông, chém bị thương Cung Thân vương truyền về kinh thành bằng tốc độ nhanh nhất. Tổng đốc Tây Nam phái rất nhiều binh sĩ bao vây, tiêu trừ giặc cỏ hòng lấy công chuộc tội. Tuân theo nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lão ta thậm chí định tàn sát toàn bộ bình dân gần ổ giặc cỏ, nhưng vừa ra tay đã đụng độ với một đám người áo đen, chính mình hao binh tổn tướng, chật vật trốn chạy. Bách tính Tây Nam mấy năm liền khốn khổ vì nạn đói, còn phải giao nộp mức thuế kếch xù, vỗ béo một đám cẩu quan, cuối cùng lại rơi vào cảnh giết chóc vô tình. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ bách tính Tây Nam vốn quen với nếp sống hung hãn.

Không biết là ai kích động, bách tính bắt đầu cầm lấy côn đao, cuốc xẻng, thề muốn lật đổ ách thống trị của Đại Tề. Từ vài trăm người ban đầu, họ dần dần phát triển thành đại quân mấy chục nghìn người, trong một đêm đã công phá được vài toà thành, giết quan viên địa phương và những địa chủ thất đức, chiếm lấy đồng ruộng. Tổng đốc Tây Nam vốn định dập lửa, không ngờ lửa lại càng lúc càng lớn, không cách nào gói lại được. Đến lúc này, lão mới sai người truyền tin về kinh thành, ngay đêm đó thắt cổ tự tử. Lão ta vừa chết, địa giới Tây Nam vốn hỗn loạn càng trở thành một đống cát rời rạc. Có quan viên tự sát theo Tổng đốc; có quan viên thu dọn hành lý, chạy trốn ngay trong đêm; có quan viên đóng kín cửa, ở nhà viết đơn từ chức; nhưng không một ai cả gan đứng ra ngăn chặn biến loạn.

Khi Chu Doãn Thịnh nhận được tấu sớ, toàn bộ bách tính ở địa giới Tây Nam đã nổi dậy, chỉ trong thời gian ngắn đã tập kết được đại quân trăm nghìn người, đang đối chọi với các nhánh quân trú đóng quanh Tây Nam. Chu Doãn Thịnh nổi cơn thịnh nộ ngay giữa triều đình, suýt nữa đập gãy cả bàn ngự. Hắn điều động binh sĩ ngăn chặn tình hình bạo loạn, đồng thời tuyên bố sẽ đích thân đến Tây Nam xử lý việc này.

Quân tử không đứng dưới bức tường sắp sập (*), huống hồ là vua một nước. Nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện gì, Đại Tề sẽ hoàn toàn rối loạn. Các triều thần thi nhau quỳ xuống khuyên can, nhưng không ai ngăn nổi đế vương đang trong cơn thịnh nộ. Chu Doãn Thịnh khâm điểm những quan lớn như Triệu Huyền, La Chấn đi theo, sau đó ra lệnh cho vài vị Đại học sĩ Nội các ở lại trông coi, cuối cùng tuyên bố bãi triều.

(*) Đạo lý và phương pháp sống. Nghĩa đen: Quân tử cần phải tránh xa nơi nguy hiểm. Nghĩa bóng: 1 – Dự phòng những hiểm hoạ chưa xảy đến, cảnh giác với những mối nguy hiểm tiềm tàng. 2 – Một khi phát hiện bản thân đang ở vào nơi nguy hiểm thì phải lập tức rời khỏi.

Thái hậu vội vã sai người mời hắn đến cung Từ Ninh, đôi mắt vẩn đục đã đỏ bừng lên vì khóc – “Hoàng thượng, tuy ai gia không phải mẹ ruột người, nhưng người hãy đặt tay lên ngực mà tự hỏi, từ nhỏ đến lớn, ai gia đã bao giờ bạc đãi người hay chưa? Trước kia, khi Tiên Đế băng hà, chính ai gia đã cố gắng hết sức để nâng đỡ người đăng cơ, người không nhớ chuyện khác, nhưng chuyện này hẳn người vẫn còn nhớ chứ? Nay Cẩn Du của ai gia chịu khổ ở Tây Nam, người hãy mang nó về nguyên vẹn. Coi như ai gia cầu xin người!”

Trong một năm ngắn ngủi, Thịnh Đế đã gạt sạch thế lực bà ta tích góp vài chục năm. Cho dù hoài nghi chuyện con trai gặp nạn là do Thịnh Đế ra tay, bà ta cũng không dám trở mặt với hắn. Lỡ hắn bị chọc giận thật, không chừng con bà ta sẽ phải chôn xác xứ người.

“Mẫu hậu yên tâm, trẫm nhất định sẽ đưa hắn trở về bình an.” – Chu Doãn Thịnh gật đầu nhận lời, trong lòng lại âm thầm cảm thán Tề Cẩn Du số đỏ, ngay cả ám vệ mà Triệu Huyền phái đi cũng không làm gì được y, không hổ là đứa con số mệnh của thế giới này.

Hay tin em trai thiệt mạng, Cung Thân vương trọng thương, Triệu Bích Huyên lập tức ngất xỉu trong Phật đường. Đại cung nữ của ả liều lĩnh chuồn ra khỏi cung Từ Ninh, tạm cản đường Hoàng thượng ngoài điện Dưỡng Tâm, cầu xin hắn đi gặp Quý phi một lần.

“Thôi được rồi, niệm tình Triệu Kế Đông hy sinh bản thân vì quốc gia, trẫm miễn cấm túc cho Quý phi. Đi đi, đón Quý phi về cung Phượng Nghi đi.” – Chu Doãn Thịnh phất tay một cách qua quýt, không hề toát ra bất cứ vẻ thương tiếc nào, càng không nói sẽ đến cung Phượng Nghi an ủi Quý phi.

Thấy tình cảnh này, tâm trạng vui mừng khi cứu được chủ tử của đại cung nữ tức thì biến mất hơn nửa. Nếu là trước kia, cho dù khoé mắt Quý phi chỉ hơi ửng đỏ, Hoàng thượng cũng đã rối hết cả lên, huống gì ngất xỉu. Nào như hiện tại, ngữ điệu của Hoàng thượng nhẹ bẫng như thể nhà họ Triệu chỉ vừa mất đi một kẻ hầu không to tát gì, chứ không phải em trai ruột thịt của chủ tử. Trong lúc đại cung nữ vẫn đang ngây người, đế vương đã trở về nội điện. Vài thị vệ vai u thịt bắp cầm đao dàn hàng ngoài cửa, ánh mắt nhìn về phía thị tràn đầy vẻ sắc bén buốt lạnh.

Điều này khiến thị càng cảm nhận được sự khác biệt giữa hiện tại và dĩ vãng. Trước kia, thấy người từ cung Phượng Nghi đến, người hầu điện Dưỡng Tâm có ai không chào đón, nịnh hót niềm nở. Bởi vì họ đều biết hầu hạ Quý phi ổn thoả có tác dụng hơn cả hầu hạ tốt Hoàng thượng. Nghĩ đến đây, đại cung nữ hít sâu một hơi, thế mới ý thức được chủ tử nhà mình đến cùng đã đứng bên bờ vực thẳm sâu đến nhường nào. Quyền lợi và vinh hoa của ả trong cung vậy mà còn cao hơn cả hoàng quyền. Một phi tần như ả, được vậy là do đâu?

Đương nhiên là vì sự sủng ái của Hoàng thượng. Nhưng một khi sự sủng ái này biến mất, từng hành động, lời nói của ả đều sẽ trở thành tội đáng tru di cửu tộc.

Mặt đại cung nữ tái đỏ tái trắng, thị lập tức chạy về cung Từ Ninh, đón Triệu Bích Huyên ra. Vì sự an nguy của con trai đều trông cậy vào Thịnh Đế, nghe nói lệnh thả Quý phi là của Thịnh Đế, Thái hậu quả thực không dám ngăn cản.

“Nương nương, người uống chút canh nóng cho ấm người.” – Đại cung nữ bưng một bát canh bổ cho Triệu Bích Huyên, đang định khuyên giải vị chủ tử đang không ngừng rơi nước mắt của mình thì nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo, nói Văn Viễn Hầu phu nhân cầu kiến. Lần này Phương thị đến đương nhiên là vì chuyện con trai mình. Vốn tưởng rằng con trai đi Tây Nam một chuyến, trở về là có thể thăng quan tiến chức, ngờ đâu lại trực tiếp xuống suối vàng. Tranh tới tranh lui, kết cục cậu ta vẫn không có số làm Văn Viễn Hầu. Phương thị vô cùng đau xót, khóc một thôi một hồi, sau đó vội vàng vào cung xin con gái giúp đỡ.

“Nương nương, người phải nói với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy băm thây đám loạn thần tặc tử đã hại chết Kế Đông, an ủi linh hồn trên trời của Kế Đông. Kế Đông chết oan uổng quá, nếu không phải Cung Thân vương nhất quyết kéo nó đi Tây Nam, sao nó có thể gặp phải tai hoạ này. Ta đã sớm nhắc nó yên phận ở lại Hàn Lâm viện, đừng qua lại với Cung Thân vương. Ai mà chả biết Hoàng thượng vốn không ưa Cung Thân vương, cố ý chèn ép y, đi theo y sớm muộn gì con đường làm quan cũng bị ảnh hưởng. Nhưng ta thực sự không ngờ con đường làm quan còn chưa bắt đầu mà nó đã đi trước rồi. Nó ngốc, ta còn ngốc hơn, giá như ta có thể khuyên nó một chút thì có phải tốt hơn bao nhiêu không. Con ơi là con, là ta hại chết con…” – Phương thị vừa khóc vừa xì mũi, mặt mày ướt nhem nhép, như thể sắp phát điên đến nơi.

Triệu Bích Huyên cũng không chịu nổi. Từng câu từng chữ của mẹ ả chẳng khác nào những lưỡi dao đâm vào tim ả. Hơn ai hết, ả biết rõ lý do vì sao em trai ả lại thân với Cung Thân vương. Nhưng dù vậy, chuyện này cũng không thể trách Tề Cẩn Du, chỉ có thể trách ông trời trêu ngươi. Triệu Bích Huyên cố gắng nén đau, kiên nhẫn khuyên giải, an ủi mẹ mình. Thấy an ủi mãi mà vẫn không có hiệu quả, ả buột miệng ra lệnh theo thói quen – “Người đâu, đến điện Dưỡng Tâm gọi Hoàng thượng lại đây.”

Chẳng những không nội thị nào nhúc nhích, mà ngay cả đại cung nữ hết sức trung thành, tận tâm cũng không phản ứng chút nào. Mặt thị không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã kinh hồn táng đảm vì câu chữ mà Quý phi sử dụng. “Gọi Hoàng thượng lại đây”, chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng đã lộ rõ sự khinh mạn và miệt thị đến nhường nào, như thể Hoàng thượng chỉ là một con chó của ả, vẫy tay thì đến, xua tay thì đi. Nhưng hắn không phải chó, mà là rồng xanh bay lượn trên chín tầng mây, thở một hơi là có thể diệt cả tộc người, huống hồ một Quý phi nho nhỏ.

“Chủ tử, Hoàng thượng hiện đang bận xử lý chính sự, chi bằng chờ đến bữa tối hẵng mời thì hơn.”

“Không, đi ngay bây giờ! Ta muốn gặp Hoàng thượng ngay lập tức.” – Triệu Bích Huyên thương em trai mình, nhưng hơn cả là lo cho sự an nguy của Tề Cẩn Du. Người mất cũng đã mất, người sống mới là to nhất. Lúc này đây, điều ả để ý nhất chính là Tề Cẩn Du có thể trở về một cách bình an hay không. Thịnh Đế chắc chắn đã có kế hoạch, ả nhất định phải hỏi cho rõ.

Đại cung nữ cũng bó tay, đành nghe theo lệnh ả. Một lúc sau, đại cung nữ trở về, nét mặt toát vẻ do dự.

“Nương nương, Hoàng thượng lệnh cho người đưa Nhị Hoàng tử qua.”

“Tại sao phải đưa Thành nhi qua? Hắn muốn gặp Thành nhi thì cứ đến cung Phượng Nghi là được mà.” – Theo phản xạ, Triệu Bích Huyên nhìn thoáng qua thiên điện – nơi Nhị Hoàng tử đang ở. Trước nay, ả vẫn luôn không thích Thịnh Đế quá mức thân cận với Nhị Hoàng tử. Trong lòng ả, cha của Nhị Hoàng tử là Tề Cẩn Du. Nếu Nhị Hoàng tử từ nhỏ quá thân cận với Thịnh Đế, e rằng sau này, khi Tề Cẩn Du lên ngôi, Nhị Hoàng tử sẽ không thích ứng được. Ả không muốn con trai mình nhận giặc làm cha.

“Hoàng thượng không nói, chỉ nhắc người mau đưa Nhị Hoàng tử qua.”

“Chắc Hoàng thượng thích Nhị Hoàng tử quá, muốn đích thân dạy bảo một thời gian đây mà. Nương nương, người cứ đưa đi đi thì hơn.” – Phương thị chùi sạch nước mắt, nói với giọng khản đặc. Nếu không phải vẫn còn đứa con gái làm Quý phi để dựa vào, thị đã sớm sụp đổ.

Thế nào là “nương nương người cứ đưa đi đi thì hơn”? Ngay cả người phủ Văn Viễn Hầu cũng mụ mị đầu óc rồi! Hoàng thượng muốn gì, chủ tử sao có thể từ chối, vậy mà họ lại làm như chỉ cần chủ tử không muốn thì có thể không làm vậy. Đúng là bị sự sủng ái duy nhất trước kia mê hoặc tâm trí, người nào người nấy đều ngạo mạn hết thuốc chữa. Đại cung nữ vừa lo vừa bực, nhưng không dám nói thẳng trước mặt Phương thị, nghĩ bụng đợi khi nào Phương thị đi, thị nhất định phải khuyên nhủ chủ tử mới được.

Triệu Bích Huyên vốn định tự mình đưa con qua, tiện thể tìm hiểu tin tức về người trong lòng từ Thịnh Đế. Nhưng chưa ra khỏi cửa điện, ả đã bị một nội thị mà Thịnh Đế phái tới cản lại.

“Nương nương, chỉ cần đưa Nhị Hoàng tử qua là được, không phiền ngài tự mình đi.” – Nói thì dễ nghe, nhưng thực chất là lời tuyên cáo rõ rệt: Giờ Hoàng thượng căn bản không muốn gặp ngươi.

Triệu Bích Huyên nén đau giao con trai cho đại cung nữ, đứng ngoài cửa nhìn hai người dần dần biến mất. Phương thị có thể độc chiếm sự yêu thương của Văn Viễn Hầu ngay cả khi bị Lý thị chèn ép, hạ độc, dĩ nhiên là hiểu rất rõ tâm lý đàn ông. Vừa rồi bởi vì quá mức đau buồn, đầu óc thị hơi hỗn loạn, nay hoàn hồn lại, thị hiển nhiên phát hiện ra manh mối.

“Nương nương, nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng thượng cũng không đến thăm người?” – Thấy con gái lắc đầu một cách cứng ngắc, thị cố gắng lờ đi nhịp tim thình thịch, hỏi – “Cũng không an ủi câu nào? Thế có phái người ban đồ cho con không? Không nói sẽ xử lý hậu sự của Kế Đông thế nào à?” – Bởi vì Triệu Kế Đông chết ở bên ngoài, ngoại trừ Triệu Huyền, cả nhà họ Triệu không ai có năng lực chạy đến vùng Tây Nam giặc cỏ hoành hành, chiến loạn liên miên để liệm xác cho cậu ta. Nhưng lúc trước, vì chuyện tước vị mà mẹ con Phương thị đã hoàn toàn trở mặt với dòng chính, giờ đây nào dám đến cửa cầu xin. Nghĩ mình vẫn còn một cậu con rể Hoàng đế có thể trông cậy, Phương thị mới bèn vội vàng vào cung yết kiến.

Với sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho con gái mình xưa nay, đáng lẽ không cần thị chủ động đến xin, thánh chỉ an ủi của Hoàng thượng đã phải đến cổng phủ Văn Viễn Hầu rồi, vậy mà nay lại không có chút động tĩnh gì, thậm chí không buồn gặp con gái thị lấy một lần. Lẽ nào con thị thất sủng? Chuyện con gái có được sủng ái hay không liên quan đến tương lai của phủ Văn Viễn Hầu, càng liên quan đến vinh hoa phú quý của chính mình. Phương thị càng nghĩ càng sợ, nắm chặt cổ tay Triệu Bích Huyên, nhỏ giọng gặng hỏi – “Nương nương, người nói cho ta biết, có phải người đã làm sai chuyện gì, khiến Hoàng thượng chán ghét người hay không? Nếu không Hoàng thượng không thể không biết lúc này người đang buồn đến thế nào, càng không nỡ lòng không đến thăm người. Hoàng thượng hình như… hình như không hề để tâm đến người.”

Bị thị hỏi vậy, Triệu Bích Huyên kinh hồn táng đảm. Ả cẩn thận nghĩ lại, thế mới phát hiện Thịnh Đế đúng là đã lâu chưa từng chủ động đến thăm ả. Ả vừa lắc đầu phủ nhận, vừa ấn ngực để tránh nhịp tim hoảng loạn bị mẹ mình nghe thấy. Ả không muốn mất đi sự sủng ái của Thịnh Đế, ít nhất là trước khi người trong lòng đăng cơ. Ả quá hiểu cuộc sống sống không bằng chết của một cung phi thất sủng đến cùng ra sao.

Đại cung nữ bế Nhị Hoàng tử đến diện Dưỡng Tâm, vốn tưởng Hoàng thượng ít nhất sẽ xem Nhị Hoàng tử một chút, không ngờ hắn thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hạ lệnh – “Người đâu, mang Nhị Hoàng tử ra ngoài.”

Tề Lập Thành là con trai Tề Cẩn Du, Chu Doãn Thịnh sao có thể yên tâm giữ lại trong cung. Tin Tề Cẩn Du tàn phế tạm thời còn chưa đến tai Thái hậu, nhưng sớm muộn gì bà ta cũng sẽ biết. Đến lúc đó, bà ta sẽ khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ bỏ xe giữ tướng, được ăn cả ngã về không, thừa cơ mình không ở kinh thành mà phát động chính biến, đẩy Nhị Hoàng tử lên nắm quyền. Mặc dù hắn có hàng trăm hàng nghìn thủ đoạn ngăn chặn bà ta, nhưng để tránh những tổn thất không cần thiết, hắn càng thích siết lấy mạch máu đối phương ngay từ đầu.

Đại cung nữ đưa Nhị Hoàng tử cho người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, thấy người nọ đưa một tay quắp Nhị Hoàng tử đi, sau đó nhanh chóng biến mất, thái độ qua quýt như thể không phải đang ôm hoàng tử mà hoàng đế thích nhất, mà như thái độ với con chó, con mèo. Thị ngước mắt, trộm nhìn nét mặt đế vương, lại thấy hắn không hề toát vẻ thương tiếc gì. Thị muốn hỏi hắn vì sao lại đưa Nhị Hoàng tử đi, nhưng lời ra đến miệng lại không dám hó hé tiếng nào. Nhớ trước đây, khi Quý phi vẫn được sủng ái, thị cũng khá được Hoàng thượng chú trọng, còn có thể chêm vào vài câu khôi hài trước mặt đế vương, lúc này e rằng chỉ mới mở lời đã bị đánh chết.

Thế nào là “nay đã khác xưa”, đây chính là “nay đã khác xưa”. Đại cung nữ kiềm chế nỗi sợ hãi bao phủ cõi lòng, trở về cung Phượng Nghi. Thấy Phương thị đã đi, thị bèn nói lại tin nhịn hoàng tử bị đưa đi theo đúng sự thật. Triệu Bích Huyên vốn đinh ninh rằng Thịnh Đế đón con ả đi nhằm tự mình dạy dỗ, nào hay hắn đưa Nhị Hoàng tử đến nơi khỉ ho cò gáy nào. Ả lập tức phát điên lao ra ngoài, muốn hỏi rõ đầu đuôi, lại bị thị vệ trông coi cung Phượng Nghi dùng kiếm kích cản về.

Đây nào phải miễn cấm túc, mà chỉ là đổi địa điểm khác mà thôi. Không còn ấn phượng, mất đi con trai, không có tự do, cho dù em trai bất ngờ qua đời, Thịnh Đế cũng chưa bố thí cho chút thương tiếc nào. Người hầu khắp cung Phượng Nghi đều ngộ ra một sự thật đáng sợ – Quý phi thất sủng!

Triệu Bích Huyên nằm liệt xuống trường kỷ, hai tay ôm chặt lấy bản thân, cố gắng xua tan sự rét lạnh trào ra từ tận xương tuỷ. Ngoại trừ tẩm điện hoa lệ hơn chút, cuộc sống hiện nay của ả nào khác gì quá khứ khi ở lãnh cung?

Khi Triệu Bích Huyên chìm sâu trong sợ hãi, hơn nữa rốt cuộc tỉnh ngộ, dự định hầu hạ đế vương chu đáo hòng giành lại sự sủng ái, Chu Doãn Thịnh đã trên đường đến Tây Nam. Triệu Huyền vốn tưởng hoàng đế kiêng dè mình, nhất định sẽ bắt mình ở lại kinh thành, không dùng đến mình, nào ngờ hắn lại nhiều lần giao phó những chuyện hết sức quan trọng cho mình, tựa hồ rất tin tưởng mình.

“Tướng quân, ngài có nghĩ Thịnh Đế định sai ám vệ giả trang thành giặc cỏ, chặn giết ngài ở đây như chúng ta từng đối phó với Cung Thân vương hay không? Thuộc hạ thấy chi bằng ngài nhân cơ hội này mà tách ra đi, sau đó âm thầm thúc đẩy tình hình dân loạn tại Tây Nam, cho binh sĩ của chúng ta trà trộn vào nghĩa quân nông dân, trước hết giết Thịnh Đế, sau đó đánh về kinh thành dưới danh khởi nghĩa phản đối triều đình. Đến lúc đó, ngài giành được quyền…”

Chưa dứt lời, phó tướng đã bị Triệu Huyền cho một phát bạt tai. Hắn quở trách – “Sau này không được nói mấy lời như vậy.”

Phó tướng thử vài lần, xác định tướng quân không có ý định phản bội, gã cũng không dám nhiều lời nữa. Bất kể tướng quân muốn làm thần hay làm quân, họ đều thề sống chết đi theo.

Xua phó tướng đi, Triệu Huyền bước ra ngoài trướng vải, ngước mắt nhìn về phía xa. Họ đã sắp tiến vào địa giới Tây Nam, dọc đường liên tiếp nhận được tin báo nghĩa quân nông dân phá thành chiếm đất. Thấy người nọ ngày một sầu lo, quần áo trên người đều rộng ra rất nhiều, hắn chỉ muốn trói người nọ lại, bắt người nọ uống vài bát canh bổ. Nhưng vì xung quanh người nọ giờ nào phút nào cũng có mấy trăm thị vệ đi theo, Triệu Huyền không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự nôn nóng và nhớ nhung tràn ngập cõi lòng. Có những khi tỉnh lại từ giấc mộng, bên tai hắn vẫn còn quẩn quanh tiếng nỉ non uyển chuyển.

Chỉ mới nghĩ trong đầu một lát thôi, Triệu Huyền đã căng đau không chịu nổi.

“Nô tài tham kiến Quốc công. Hoàng thượng mời Quốc công đến hoàng trướng đàm thoại, mời ngài.” – Lâm An vội vàng đội màn đêm đi tới.

Triệu Huyền mừng thầm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Đợi Lâm An bẩm báo xong, hắn lập tức bước vào ngự trướng, quỳ một chân hành lễ. Hắn hơi nâng mắt nhìn, thấy đôi chân trắng nõn của đế vương buông xuống cạnh giường, như toát ra một vầng sáng êm dịu dưới ánh nến mờ ảo, trông rất xinh đẹp, lòng dạ tức thì xao động như có cỏ bên trong. Đáng chết, nếu không có loạn dân ở Tây Nam, giờ phút này hắn đáng lẽ đang ở Hoàng cung, cẩn thận nhấm nháp, liếm hôn đôi chân người này, việc gì phải bôn ba cả quãng đường dài, ngay cả cơ hội đến gần cũng không có như bây giờ.

“Đứng dậy đi.” – Chu Doãn Thịnh rất thích để Triệu Huyền quỳ bái mình, nhưng thấy mắt hắn cứ chốc chốc lại liếc về phía đôi chân trần của mình, Chu Doãn Thịnh biết ngay trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ muốn giơ chân đạp mặt hắn một phát. Có điều cho dù đạp thật, tên súc vật này cũng sẽ không cảm thấy nhục, mà còn nhân cơ hội liếm mấy phát ấy chứ. Đúng là bản tính khó dời.

Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh đỡ trán thở dài.

Triệu Huyền cho rằng hắn đang sầu não vì chuyện Tây Nam, bèn chắp tay nói – “Hoàng thượng, vi thần nguyện dẹp loạn dân lần này vì người.” – Hắn có vài nhánh quân đội đóng quân ngay tại nút giao giữa Tây Nam và Tây Bắc, chỉ cần nửa ngày là có thể điều động đến đây.

“Cuộc dân loạn lần này trẫm cũng không định đàn áp bằng quân đội. Trẫm có biện pháp của mình.” – Chu Doãn Thịnh thong thả đặt một chiếc gương đồng được mài nhẵn bóng vào một vật hình ống đường kính mười centimet. Tây Nam hạn hán đúng không? Bách tính ngóng mưa như ngóng sống chứ gì? Vậy hắn sẽ tạo cho họ một trận mưa như trút nước.

Triệu Huyền khẽ vâng một tiếng, không truy vấn gì thêm.

“Vót khúc gỗ này thành hình trên bản vẽ hộ trẫm.” – Chu Doãn Thịnh ném một con dao nhỏ cho hắn, hất cằm chỉ về phía khúc gỗ và tờ giấy Tuyên Thành trên bàn.

Triệu Huyền rất thích thái độ tự nhiên của người nọ. Hắn lấy một chiếc ghế, ngồi xuống bên chân người nọ, bắt đầu nghiêm túc vót gỗ. Thấy có vụn gỗ rơi xuống mu bàn chân đế vương, hắn tạ tội một tiếng rồi nhẹ nhàng phủi đi, ngón tay tựa như vô tình rờ qua ngón chân nhẵn nhụi đáng yêu của đế vương. Chu Doãn Thịnh liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày hết sức đứng đắn, như thể chưa từng có bất cứ hành vi khinh nhờn nào, không khỏi thầm mắng một tiếng trong bụng.

Bắt đầu từ sau cái sờ này, chốc chốc lại có vụn gỗ rơi xuống mu bàn chân đế vương. Mãi đến khi vụn gỗ tích thành bãi, Triệu Huyền mới làm bộ sợ hãi, nâng đôi chân tinh xảo như ngọc khắc của đế vương lên, tỉ mẩn vỗ phủi, lau chùi. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng hơi tối lại, tựa hồ vô cùng đói khát. Ba lần liền như vậy, Chu Doãn Thịnh rốt cuộc không kiềm chế được, giơ chân đạp lên mặt hắn, mắng – “Cút sang bên mà vót đi, bằng không trẫm vót ngươi!” – Vừa dứt lời thì thấy gan bàn chân đột nhiên ướt át, hắn vội vàng rút chân về, trong lòng vừa bực vừa tức cười.

Cái thứ “nắng cực” này, đúng là không biết liêm sỉ là gì mà!

“Xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của thần, thần chuyển qua chỗ khác ngay đây ạ.” – Triệu Huyền cúi đầu nhận lệnh, ngồi xa trường kỷ của đế vương hơn chút, lưỡi chuyển một vòng trong khoang miệng, quả thực dư vị khó phai.

Chu Doãn Thịnh gọi Triệu Huyền đến vót gỗ suốt đêm, mục đích vốn là hành hắn, không ngờ hắn lại cam tâm tình nguyện như vậy. Hắn vót càng ngày càng chậm, thậm chí thừa dịp mình cúi đầu lắp ráp mà trộm nhìn mình với ánh mắt nóng rực. Dần dà, lửa tình trong lòng Chu Doãn Thịnh cũng bị hắn khơi lên, Chu Doãn Thịnh chỉ muốn tóm hắn lên giường làm mấy nháy.

“Đêm nay đến đây thôi, ngươi về đi.” – Chu Doãn Thịnh không muốn chiều theo ý hắn, bèn phất tay đuổi hắn đi.

Triệu Huyền cung kính hành lễ cáo từ, trở về trướng của mình. Vừa về đến nơi, hắn lập tức thu nội lực, nhớ lại gương mặt và giọng nói của người nọ mà giải phóng.

—————

Tây Nam đại loạn, nơi nơi đều có bóng của nghĩa quân nông dân mặc áo đay trắng, may thay tinh binh của châu phủ xem như vẫn còn tác dụng, chặn được nghĩa quân ngoài cổng thành. Chu Doãn Thịnh lệnh cho Triệu Huyền đi trước mở đường, những nơi đi qua chỉ đánh tan loạn quân chứ không đuổi tận giết tuyệt, càng không lạm sát người vô tội. Cuối cùng, đoàn quân đường xa cũng đến phủ Tổng đốc Tây Nam, gặp được Tề Cẩn Du bị thương nặng đang nằm trên giường.

Lúc này đã nửa tháng trôi qua, phần lớn vết thương do đao chém trên người Tề Cẩn Du đã dần khép miệng, chỉ cần chú ý không để nhiễm trùng thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh Chu Doãn Thịnh có rất nhiều quan viên, vì thanh danh, hắn cần biểu diễn cảnh anh em hoà thuận một chút. Hắn chuẩn bị sẵn cảm xúc xót xa, sau đó mới đẩy cửa phòng, đi đến cạnh giường. Nhưng khi thấy rõ gương mặt Tề Cẩn Du, đôi mắt hắn không khỏi toát vẻ kinh ngạc.

Một vết sẹo đỏ tươi trải vạch thẳng từ đuôi mắt trái xuống hàm dưới Tề Cẩn Du, cắt đôi sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng đẹp đẽ của y. Bởi vì không có kỹ thuật khâu, miệng vết thương xiên xẹo bất nhất, khiến nửa khuôn mặt trông vẫn bình thường, nửa khuôn mặt lại vẹo vọ, xấu xí như ma. Đây vẫn là Cung Thân vương điển trai, phong độ hay sao? Với tướng mạo bây giờ của y, ra đường e sẽ doạ khóc con nít cả thành, không biết Triệu Bích Huyên sẽ có cảm nhận gì.

Trong lòng cười như rồ, Chu Doãn Thịnh cầm lấy tay Tề Cẩn Du, khoé mắt dần đỏ ửng, nghẹn ngào nói – “Hoàng đệ, đệ chịu khổ rồi.”

Hễ nhớ lại chuyện này, Tề Cẩn Du càng nghĩ càng cảm thấy đám giặc cỏ kia không phải loạn dân bản địa. Loạn dân sao có thể khiến ám vệ phủ Trấn Bắc tướng quân bị thương nặng? Bọn họ rõ ràng là tư binh được huấn luyện bài bản. Trên đời này, ai muốn diệt trừ mình nhất, y không thể nghĩ ra người nào khác ngoài Tề Dịch Ninh.

Thấy Tề Dịch Ninh còn bày trò mèo khóc chuột, y bực đến suýt hộc máu, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, nỗ lực diễn kịch với đối phương. Dung mạo y đã mất, thân thể đã tàn, đã không còn hy vọng tranh quyền đoạt vị, lúc này chỉ có nước yếu thế, giữ được tính mạng rồi mới có thể trù tính con đường sau này. Y vẫn còn một đứa con trai được nuôi nấng trong cung, chẳng bao lâu nữa sẽ được phong Thái tử. Như thế xem ra đời cũng chưa đến mức tuyệt vọng. Giờ Tề Dịch Ninh đắc thắng, ăn trên ngồi trốc, đợi về sau biết con trai mình là con Tề Cẩn Du, người phụ nữ của mình cũng đã sớm ăn nằm với y mấy trăm lần, không biết hắn sẽ khóc thảm đến thế nào.

Tề Cẩn Du cực đoan nghĩ cách trả thù Tề Dịch Ninh, phát hiện trong tay còn rất nhiều quân cờ hết sức quan trọng, y mới dần dần nguôi ngoai.

Chu Doãn Thịnh không ngờ Triệu Huyền sẽ xử Tề Cẩn Du thê thảm như vậy, thế này còn thú vị hơn trực tiếp giết y. Hoàng thượng long tâm đại duyệt, thấy Triệu Huyền theo sát sau lưng La Chấn, bèn ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn lại.

Triệu Huyền cúi người hành lễ, đợi mệnh lệnh của đế vương, lại thấy hắn đưa tay vỗ vỗ mặt mình hệt như âu yếm, sau đó bỏ đi chẳng nói chẳng rằng.

“Hoàng thượng như vậy là có ý gì?” – La Chấn trợn mắt hỏi.

“Ta cũng không biết.” – Triệu Huyền ôm lấy bên mặt vừa được người trong lòng vỗ, chỉ cảm thấy nơi đó nóng bừng như bốc cháy. Hắn chưa từng cảm thấy mình cũng sẽ có lúc ngây thơ đa cảm như vậy, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng nhận thấy tình cảm dịu dàng trong hành động tưởng chừng vô tâm của đế vương. Hắn không muốn thừa nhận đó là ảo giác của mình, bèn vội vàng quay về chỗ cũ với tâm trạng mừng rỡ phát cuồng.

Một loạt cấp dưới trộm ngó hắn bằng ánh mắt quái dị, ngờ vực nghĩ: Tướng quân đang đỏ mặt à? Mình không hoa mắt đấy chứ?

Chọn tập
Bình luận