Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Quyển 12 – Chương 4

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Chọn tập

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Phong Lưu

Beta: BuBu

Khi Xích Tiêu chân nhân đến chân núi Phần Tịch, các Phong chủ khác cũng đã đến đông đủ, đang ngẩng đầu nhìn cung Phá Thiên bị phủ trong mây mù, đặc biệt là Phong chủ núi Đan Nguyên, trong đôi mắt ngập tràn sùng bái và khát vọng.

“Thì ra Thái Thượng trưởng lão là đan sư cấp Hỗn mang, hắn giấu chúng ta kỹ thật đấy. Khí vị này, chắc chắn là Đoạt Thiên Tạo Hoá đan. Tiểu đồ nhi mà hắn mới thu đúng là quá may mắn!”

“Thực sự là Đoạt Thiên Tạo Hoá đan?” – Xích Tiêu chân nhân nhìn về phía người nọ một cách hoảng sợ. Đó chính là đan dược cấp Hỗn mang trong truyền thuyết, từ phương thuốc đến cách thức luyện đan đều đã thất truyền mấy vạn năm.

“Đúng vậy.” – Phong chủ núi Đan Nguyên đắm chìm trong hương thuốc nức mũi.

Một người bên cạnh cảm thán – “Vừa là Kiếm tu vừa là đan tu, hơn nữa tu vi đều đạt đến đỉnh cao, có thể thoải mái lấy ra nhiều báu vật như vậy để thay đổi vận mệnh cho đồ đệ mình, Thái Thượng trưởng lão quả thực thâm sâu khôn lường! Không chừng hắn sẽ trở thành tu sĩ Phá Thiên kiếm đạo đầu tiên phi thăng thành công.”

Tống Vũ Phi và Trâu Dịch Minh vừa đến gần liền nghe thấy câu này. Tống Vũ Phi có vẻ ủ dột, trong khi Trâu Dịch Minh lại ngưỡng mộ khôn cùng, chỉ duy thiếu nữ xinh đẹp trong ngọc hoàn cười nhạo – “Có câu “Thiên dự thu chi, tất tiên dữ chi” (*), Định Quang chân nhân này càng lộng hành thì càng sớm mất mạng. Tiếc thay một thiên phú trác tuyệt, sao lại tu Phá Thiên kiếm đạo làm gì.”

(*) Trong “Đạo đức kinh” của Lão Tử có câu: “Tướng dục thủ chi, tất tiên dữ chi”, đại ý là “Muốn lấy thứ gì thì trước tiên phải cho đi”, tác giả chế lại để hợp với hoàn cảnh truyện: Trời muốn cướp mạng sống của Tông Y nên trước đó ban cho anh thật nhiều sức mạnh để anh chủ quan. (mất hẳn nghĩa của câu gốc luôn._.)

Tống Vũ Phi lập tức yên tâm, đi đến bên cạnh Phong chủ núi Lôi Nguyên. Thái Bình chân nhân chỉ lạnh nhạt nhìn y một cái rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn mây, không muốn giao lưu quá nhiều với y. Đồ đệ này quá phức tạp, hơn nữa còn có rất nhiều bí mật, sau này e rằng sẽ gây nhiều rắc rối. Nhìn đi, rắc rối lớn nhất đã chờ sẵn trong cung Phá Thiên kìa.

Đoạt Thiên Tạo Hoá đan chẳng những có thể nâng cao tư chất của tu sĩ, mà còn có thể giúp những tu sĩ độ kiếp cải tử hoàn sinh, bổ sung linh lực. Dẫu là tu sĩ Đại thừa kỳ hay là Tán tiên, chỉ cần một viên này thôi cũng đã có thể phi thăng một cách thuận lợi. Vì vậy, lượng tu sĩ muốn tranh giành viên thuốc quả thực nhiều không đếm xuể. Những người tu vi thấp bị trận pháp trấn môn cản lại, còn những ai tu vi cao thì đã sớm mai phục ở xó xỉnh nào đó.

Mười một vị trưởng lão còn lại đổ dồn đến chân núi Phần Tịch, cũng đã nhận ra một vài hơi thở không bình thường. Nhưng họ chỉ khoanh tay đứng yên tại chỗ, không có hành động gì. Bọn họ đều là những lão yêu quái mấy ngàn mấy vạn tuổi, lịch duyệt bất phàm, không ngờ lại bị một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ngồi lên đầu. Đã vậy, tên nhãi kia còn không coi ai ra gì, bản tính khiến người ta ghét cay ghét đắng.

Vì thế, các trưởng lão đều muốn cho hắn một bài học, đợi đến khi nào hắn không chống chọi được thì ra tay tương trợ, tiện thể yêu cầu hắn dâng Đoạt Thiên Tạo Hoá đan cho môn phái. Trong mười một trưởng lão, có bốn người đã đột phá Đại thừa kỳ nhiều năm, nhưng vẫn chưa nắm chắc có thể phi thăng thành công, nếu có viên thuốc này thì sẽ khác.

Mỗi người đều có dự tính của riêng mình. Trong bầu không khí yên lặng, tia sét đầu tiên đánh xuống cung Phá Thiên, hoá thành một vầng sáng tím rồi tiêu tán. Ngay sau đó là tia thứ hai, tia thứ ba… Cho đến hết tia thứ năm mươi tư, mây mù mới dần dần biến mất, nhường chỗ cho mặt trời.

Linh khí khổng lồ ồ ạt dồn về cung Phá Thiên, đồng thời cũng cuốn đi hương thuốc đậm đà. Đây là dấu hiệu thuốc thành hình.

“Oắt con, giao Đoạt Thiên Tạo Hoá đan ra đây, bản tôn có thể miễn chết cho ngươi!” – Một giọng nói già nua vang dội giữa không trung, ngay sau đó, một bóng người đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, vung trọng kiếm bổ lên trận pháp phòng ngự ngoài cung.

Xích Tiêu chân nhân tập trung nhìn, thì ra là Huyết Ma lão tổ, ông lớn có tu vi cao nhất ma đạo, đã đột phá Đại thừa kỳ hơn một nghìn năm, vì làm nhiều việc ác nên trù trừ không dám độ kiếp, chỉ chờ mong một báu vật như vậy xuất hiện.

Lão nhất quyết phải giành được Đoạt Thiên Tạo Hoá đan.

“Huyết Ma, một mình ngươi không thắng được chúng ta, chúng ta cũng có ý với Đoạt Thiên Tạo Hoá đan, khuyên ngươi hãy mau về đi.” – Lại thêm hai người bỗng chốc xuất hiện, chính là Tán tiên Dương Minh và Huyền Huy lánh đời đã lâu, một người là Lục kiếp Tán tiên, một người là Thất kiếp Tán tiên, là cao thủ số một số hai thế giới Hạo Thiên.

Huyết Ma lão tổ còn đương do dự, lại bỗng nghe thấy một giọng nói trầm trầm không mấy vui vẻ vọng đến từ cung Phá Thiên – “Kẻ nào dám làm càn trên núi Phần Tịch của ta, mau cút ngay cho ta!”

Ô, thằng nhãi này thật hỗn xược! Ba ông lớn nhất tề tỏ ra giận dữ, nhưng còn chưa kịp ra tay, vô vàn ánh kiếm đen đã vụt ra từ cung Phá Thiên, mang theo khí thế long trời lở đất.

Ba người vội vàng xuất chiêu ngăn cản. Mới đầu, ba người còn chống đỡ khá dễ dàng, chỉ là không thể đến cung Phá Thiên. Nhưng sau hai nén hương, ánh kiếm chẳng những không giảm bớt, mà thế tấn công càng ngày càng sắc bén, mỗi ánh kiếm đều ẩn chứa sát khí lành lạnh, mỗi đợt tấn công đều khiến người ta muốn trốn cũng không được, muốn tránh cũng chẳng xong.

Ba người dần dần không chống đỡ nổi, rơi vào thế bị động, thân thể vốn vững chắc như sắt thép bị vô số ánh kiếm cứa qua, máu chảy ròng ròng, đau đớn khó có thể chịu đựng, mà còn không thể dùng linh lực hay đan dược để chữa trị. Đây chính là uy lực của Phá Thiên kiếm đạo, ánh kiếm này thậm chí có thể chém tan phép trời, một nhục thể tầm thường há có thể chịu đựng?

Huyết Ma lão tổ vừa đánh vừa lui. Vừa né được đòn chí mạng một cách hóc hiểm, lão lập tức bỏ chạy. Hai Tán tiên đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cũng hoá thành tia sáng phi xa tít tắp. Chưa lộ mặt đã có thể khiến họ chật vật như vậy, có thể thấy thực lực của người ta hơn xa bọn họ.

Phá Thiên kiếm đạo quả nhiên bất phàm!

Chưa kể ba người còn bị thương rất nặng, thuốc nào cũng không chữa được, chỉ có thể ngày ngày tiêu hao linh lực để điều trị, chẳng bao lâu sau liền nối đuôi về chầu trời, khiến bao nhiêu cao thủ bàng hoàng. Chỉ riêng nhóm người trong Vô Cực tiên tông này thôi cũng đã hãi đến không nói nên lời.

“Huyền Huy là Thất kiếp Tán tiên, là tu sĩ đệ nhất ở thế giới Hạo Thiên này, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Thái Thượng trưởng lão. Phá Thiên kiếm đạo, Phá Thiên kiếm đạo…” – Phong chủ núi Kiếm Nguyên nhắc đi nhắc lại bốn chữ “Phá Thiên kiếm đạo”, vẻ mặt tràn ngập sự kính nể.

“Vũ Phi, sau này nhớ tránh xa núi Phần Tịch hết sức có thể.” – Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ tuyệt sắc nọ lên tiếng. Ngay vừa rồi, nàng ta cảm nhận được uy lực long trời lở đất trong kiếm trận của người nọ, khiến ngay cả một hồn ma như nàng ta cũng run bần bật. Bấm tay tính toán, người nọ đã trải qua bảy lần cửu cửu thiên kiếp, vậy mà giờ vẫn bình an vô sự, Thiên Đạo liệu có thực sự tiêu diệt được người này?

Rốt cuộc tư chất phải thế nào mới có thể tạo nên một tu sĩ hùng mạnh như vậy? Đâu chỉ ba nghìn thế giới, dẫu ở tiên giới, e rằng người này cũng sẽ là nhân vật đứng trên vị trí cao nhất.

Thiếu nữ nọ nhắm mắt trầm tư, rất lâu sau mới thở dài một tiếng. Tâm trạng Tống Vũ Phi càng lúc càng ủ rũ, trong lòng nhận lời người nọ, nhưng trên mặt lại toát vẻ không phục.

Xích Tiêu chân nhân trở về cung Xích Tiêu, việc đầu tiên chính là gọi con gái cưng của mình ra.

“Thái Thượng trưởng lão đã bào chế ra Đoạt Thiên Tạo Hoá đan cho Phương Tinh Hải. Sau khi uống thuốc này, dù là phế vật tứ linh căn cũng có thể hoá thành thiên tài tu chân ngay tức khắc. Con còn nhớ chuyện mình ký đơn sinh tử không?”

Mạc Ngữ cúi đầu, đáp – “Đương nhiên con nhớ.”

“Vậy thì về sau đừng lơ là việc tu luyện. Tuy giờ Phương Tinh Hải mới bắt đầu tu luyện, nhưng Thái Thượng trưởng lão là đan sư cấp Hỗn mang, lại có trong tay vô vàn báu vật, bào chế cho hắn thêm mấy viên thuốc nâng cao tu vi cũng không phải việc gì khó. Mười năm sau so đấu, khó mà đoán được ai thắng ai bại.”

“Con biết rồi ạ, con nhất định sẽ không lơ là việc tu hành.” – Mạc Ngữ chắp tay hứa hẹn, vẻ mặt tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đong đầy nỗi hoảng loạn.

———————————

Trong cung Phá Thiên, Tông Y đang ôm đồ nhi cùng ngâm mình trong hồ Toái Ngọc. Lấy tay vục nước tắm rửa cho đồ nhi, hắn chầm chậm lướt ngón tay quanh bờ vai mịn màng bóng loáng của đồ nhi.

“Vì sao người lại tu luyện Phá Thiên kiếm đạo? Nghe nói những tu sĩ tu luyện kiếm đạo này đều thập tử vô sinh, bị Thiên Đạo tiêu diệt.” – Gương mặt Chu Doãn Thịnh đượm vẻ sầu lo.

“Ta sinh ra là để diệt trừ Thiên Đạo.” – Tông Y nói một cách thản nhiên.

“Tức là sao?” – Lời nói này quá là ngạo mạn!

“Không là sao hết, chỉ là một cảm giác, một…” – Tông Y ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó mới nói một cách thong thả – “Một sứ mệnh.”

Một sứ mệnh ư? Chu Doãn Thịnh trầm ngâm, bắt đầu có phỏng đoán mơ hồ về thân phận chồng mình.

Tắm sạch sẽ cho đồ nhi, Tông Y bế đồ nhi lên giường ngọc, giọng nói toát lên vẻ không đành lòng – “Trước khi uống thuốc, sư phụ cần rút căn cốt đã bị tổn hại của con ra, rất đau, con cố gắng chịu đựng.”

“Sư phụ cứ làm đi, con không sao.” – Chu Doãn Thịnh khoát tay.

Tông Y chần chừ một lát, sau đó bắt đầu rút từng chiếc xương đã nám đen, nứt vụn trong cơ thể đồ nhi ra. Nếu không loại bỏ những tạp chất này, sau khi uống thuốc, đồ nhi sẽ càng đau.

“May mà không bị thương ở đầu.” – Chu Doãn Thịnh đùa, tự tìm vui trong khổ.

Tông Y cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ môi tái nhợt của hắn, sau đó luồn lưỡi vào miệng hắn, đẩy một viên thuốc qua. Không có linh lực bao phủ, viên thuốc lập tức hoá thành chất lỏng chảy vào yết hầu, tạo thành một dòng khí nóng rực.

“Đừng sợ, có sư phụ ở đây, sư phụ nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì.” – Tông Y ôm đồ nhi đã đau đến rên thành tiếng vào lòng, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn.

Chu Doãn Thịnh đã đau đến không nói được lời nào, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cảm giác đau đớn này không chỉ tồn tại trên thân thể, mà còn cả trên linh hồn, như thể đắm mình trong bể axit, rồi lại như rơi vào dòng dung nham sôi sục, thậm chí như bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy.

“Đồ nhi đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi.” – Trái tim như bị dao cứa, Tông Y liên tục hôn bờ mi ướt đẫm nước mắt của đồ nhi. Cảm giác đau đớn kịch liệt dường như xuyên qua làn da lạnh lẽo của đồ nhi mà truyền sang cho hắn, khiến hắn gần như không chịu nổi.

Tròn một đêm giày vò, hôm sau, Chu Doãn Thịnh tỉnh dậy trong vòng tay rộng lớn của Tông Y. Hắn thử nâng tay, đá chân vài cái, cuối cùng ngồi bật dậy.

“Con khoẻ rồi, con có thể đi lại được rồi!” – Hắn lay mạnh Tông Y.

Tu sĩ Đại thừa kỳ căn bản không cần giấc ngủ, Tông Y đã dừng nhập định ngay từ lúc đồ nhi tỉnh dậy. Hắn xoa đầu đồ nhi, nói một cách dịu dàng – “Sư phụ kiểm tra linh căn cho con trước, khi nào con dẫn khí nhập thể thành công thì sư phụ sẽ giúp con tìm một công pháp phù hợp sau.” – Hắn giữ rất nhiều công pháp bậc nhất, dù linh căn của đồ nhi là gì cũng có thể chọn được một công pháp phù hợp.

Chu Doãn Thịnh vừa cười vừa gật đầu, ăn điểm tâm rồi đến thiên điện để kiểm tra.

Tông Y đưa cho hắn một viên đá trong suốt, nói – “Không cần làm gì cả, chỉ nắm trong tay là được.”

Chu Doãn Thịnh nắm viên đá chờ đợi. Mấy giây sau, viên đá toát ra một vầng sáng xám, một luồng khí dạng mây mù hội tụ tại chính giữa rồi từ từ lan ra cả viên đá.

“Đây là linh căn gì?” – Nếu ký ức của Phương Tinh Hải không sai sót, ánh sáng xám không thuộc bất cứ linh căn nào.

“Đây là…” – Một người không gì không biết như Tông Y cũng có phút giây chần chừ hiếm thấy. Hắn nói một cách chậm rãi – “Đây là vụ (*) linh căn trong biến dị linh căn.”

(*) Vụ: sương mù.

“Vụ linh căn?” – Chu Doãn Thịnh hỏi với vẻ chờ mong – “Dạng linh căn này rất hiếm đúng không?” – Mau nói cho trẫm trẫm cũng có bàn tay vàng!

“Đúng là rất hiếm, mấy vạn năm cũng không xuất hiện một người sở hữu vụ linh căn.” – Tông Y gật đầu. Thấy vẻ mặt đồ nhi rạng rỡ, Tông Y không khỏi xoa đầu hắn một cách trìu mến, bổ sung – “Vì vậy không có bất cứ công pháp hoàn chỉnh nào để con tu luyện. Theo sư phụ được biết, người cuối cùng sở hữu vụ linh căn chỉ tu luyện đến Kim đan kỳ đã ngã xuống, công pháp còn do người đó tự mình nghĩ ra, cũng không hề mạnh.”

Chân mày nhướn cao của Chu Doãn Thịnh xẹp xuống, hắn nói với vẻ phẳng lặng – “Nói cách khác, vụ linh căn là linh căn vô dụng trong hàng ngũ thiên linh căn?”

Tông Y đặt tay lên gáy hắn, ấn khuôn mặt bất mãn không vui của hắn vào lòng mình, an ủi – “Đồ nhi đừng lo, có sư phụ đây. Không có công pháp thì chúng ta có thể tự nghĩ. Tuy là Kiếm tu nhưng sư phụ cũng am tường phương pháp tu luyện của Đạo tu.”

Chu Doãn Thịnh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói – “Được, chúng ta tự nghĩ công pháp. Con không có sở trường gì đặc biệt, nhưng đầu óc cũng khá nhạy bén, khả năng nhận thức cũng không kém.”

Thấy đồ nhi sáng sủa, tự tin như vậy, Tông Y yên tâm, lại đặt một nụ hôn lên mái tóc đen tuyền của hắn.

Kiểm tra linh căn xong, Chu Doãn Thịnh bắt đầu dẫn khí nhập thể. Chung quy là thân thể được Đoạt Thiên Tạo Hoá đan cải tạo, tư chất tuyệt hảo, chưa đầy một khắc đã bắt giữ được rất nhiều linh khí, xuôi theo kinh mạch, dẫn vào đan điền. Nhưng còn chưa kịp lắng đọng hoàn toàn, linh khí đã thi nhau thoát khỏi đan điền.

Chu Doãn Thịnh thử lại vài lần, nhưng lần nào cũng như vậy, tựa hồ những linh khí này đang bài xích hắn.

Chuyện gì vậy? Lẽ nào Thiên Đạo không tán thành sự tồn tại của mình? Nghĩ đến đây, hắn cười nhạt. Đấy đâu phải là Thiên Đạo, mà là Chủ Thần, nó đương nhiên sẽ không chấp nhận một kẻ phản bội như mình. E rằng vụ linh căn vô dụng kia cũng là kiệt tác của nó.

Sau bốn canh giờ thử đi thử lại, Chu Doãn Thịnh bỏ cuộc, mở cửa phòng đi tìm sư phụ.

“Sao còn chưa dẫn khí nhập thể?” – Tông Y nắm lấy ngón tay đồ nhi, thần thức dò qua đan điền hắn, ánh mắt toát vẻ kinh ngạc. Đoạt Thiên Tạo Hoá đan có thể nâng cao tiềm năng của người ta lên đến cực hạn, đáng lý ra chỉ cần vài giây là đồ nhi có thể vào cửa rồi.

“Thiên Đạo bài xích con, không chịu cho linh khí đi vào đan điền con.” – Trước mặt người yêu, Chu Doãn Thịnh cảm thấy không có gì là không thể nói.

Tông Y hơi nhếch miệng, cười nói – “Thì ra đồ nhi cũng không được Thiên Đạo chấp nhận, hay lắm.” – Dứt lời, hắn trầm ngâm một lát, sau đó lấy một thứ từ trong nhẫn ra.

Chu Doãn Thịnh đến gần xem xét, trông thấy đó là một hòn đá kỳ quái có lớp ngoài trong suốt, chính giữa là một vòng xoáy đen sì. Lõi hòn đá dường như toát ra một lực hút vô cùng đáng sợ, hấp dẫn linh khí xung quanh, ngay cả ánh sáng phát ra từ dạ minh châu trong cung điện cũng bị hút ra, lơ lửng giữa không trung, tạo thành từng chùm sáng trong không khí.

“Đây là gì?” – Chu Doãn Thịnh kinh ngạc hỏi.

“Đây là…” – Tông Y ngập ngừng một cách khả nghi, sau đó khoát tay – “Con không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết hòn đá này có thể hấp thu vạn vật, thậm chí bao gồm cả ánh sáng. Đặt nó trong đan điền của con, vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức.”

Hấp thu được cả ánh sáng, thế có khác nào hố đen? Chu Doãn Thịnh cầm lấy hòn đá, nhìn một cách cẩn thận, càng nhìn càng thấy giống một hố đen thu nhỏ, chẳng qua bên ngoài có thêm một lớp vỏ trong suốt mà thôi. Hắn nhìn Tông Y một cái, thử nói – “Đừng bảo người cũng không biết xuất xứ của hòn đá này nhé?”

Tông Y có vẻ lúng túng, không nói câu nào.

“Người tìm thấy nó ở đâu?” – Chu Doãn Thịnh tiếp tục truy hỏi.

“Ở…” – Lại tạm dừng trong giây lát một cách khả nghi, Tông Y rốt cuộc thẳng thắn – “Sư phụ cũng không biết nguồn gốc của hòn đá này. Có một ngày, nó bỗng dưng xuất hiện trong nhẫn của ta, hấp thu hết báu vật trong nhẫn. Sư phụ cảm thấy nó rất quan trọng nên giữ lại.”

Chu Doãn Thịnh nghĩ đến hố đen mà họ gặp kiếp trước, nghĩ đến thực lực càng ngày càng mạnh của anh nhà, không thể không cảm thán về vận may của mình. May mà hắn gặp được nửa kia của mình, nếu không chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của Chủ Thần.

“Đồ nhi cho ta một giọt máu tươi, đợi ta luyện hoá nó rồi đặt vào bụng đồ nhi là được.” – Tông Y lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ xinh.

Chu Doãn Thịnh nhỏ một giọt máu vào lọ ngọc.

Lại ba tháng trôi qua, Tông Y rốt cuộc luyện hoá xong hòn đá rồi dùng bí thuật đưa vào bụng đồ nhi. Lần này, cảm giác khi tu luyện khác hẳn lần trước. Dù xung quanh có bao nhiêu linh khí, Chu Doãn Thịnh đều có thể hấp thu, hơn nữa không hề có cảm giác ứ đầy. Nếu không phải Tông Y xếp mấy linh mạch, còn bày vài trận pháp che giấu trong điện, chắc chắn dòng xoáy linh khí này sẽ hấp dẫn sự chú ý từ khắp mọi nơi.

Chỉ một tháng ngắn ngủi, Chu Doãn Thịnh đã vượt qua Luyện khí kỳ, bước vào Trúc cơ hậu kỳ. Mười sáu tuổi trúc cơ, cũng coi như là thiên tài, nhưng tiền đề là bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ. Mười sáu tuổi bắt đầu tu luyện, mười sáu tuổi trúc cơ, dù ở thế giới Hạo Thiên hay các đại thế giới khác đều chưa từng thấy bao giờ.

“Thần hồn của con từng bị thương, con luyện quyển công pháp này trước đi đã, có thể tu bổ thần hồn.” – Tông Y gọi đồ nhi đến nơi mình ngồi, đưa một tấm thẻ ngọc cho hắn.

Chu Doãn Thịnh truyền linh lực vào, lập tức biết đây là một phép thuật luyện hồn cực kỳ hiếm thấy, có thể tôi luyện thần hồn nhờ hấp thu ánh nắng ánh trăng. Đúng là thiếu gì đưa nấy, quá là chu đáo. Hắn bò lên đùi Tông Y, lặng yên ôm lấy hông người nọ.

Tông Y vội vàng ôm hắn vào lòng, năm ngón tay xuyên qua tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn dịu dàng nói – “Thật là thích làm nũng, y hệt trong mơ.”

Khoé miệng Chu Doãn Thịnh giật giật, thực sự không hiểu tại sao giữa họ có biết bao ký ức ấm áp, ngọt ngào như vậy mà người này cứ chăm chăm nhớ những khoảnh khắc xấu hổ nhất của hắn. Chẳng lẽ không thể nhớ những khoảng khắc chất lừ của hắn?

Mà thôi, chỉ cần anh ta thích là được. Véo nhẹ bàn tay đặt trên hông mình của người yêu, Chu Doãn Thịnh hừ một tiếng.

Quả nhiên thích làm nũng. Tông Y bật cười trong lòng, sau đó ôm hắn lướt gió bay về phía Bác Lãm các trong phái, vừa đi vừa giải thích – “Tuy rằng tự nghĩ công pháp, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm liều. Chúng ta tham khảo vài quyển công pháp liên quan đến vụ linh căn trước, sau đó sư phụ sẽ đưa con đến các vùng sương mù lớn để tu luyện. Có thể tu luyện đến mức độ nào thì phải xem khả năng nhận thức của con.”

Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, sau đó nói như đinh đóng cột – “Khả năng nhận thức của đồ nhi đương nhiên là tốt nhất, thế nên đừng sốt ruột, chúng ta từ từ mày mò.”

Chu Doãn Thịnh gật đầu đồng ý, lại cảm thán lần nữa vì sự chu đáo của người yêu. Đại khái là sợ hắn nóng lòng nâng cao tu vi mà nảy sinh tâm ma nhỉ? Có nửa kia bầu bạn, dẫu không bao giờ quay về được thì cũng có sao, hắn không quan tâm.

Hai người dừng trước cửa Bác Lãm các, người phụ trách quản lý công pháp vội vàng đi ra nghênh tiếp.

“Không cần đa lễ, chúng ta tự đi là được.” – Tông Y buông đồ nhi ra, phất tay nói.

Người cai quản thở phào nhẹ nhõm, cúi người dâng lên hai lá bùa thông hành.

Chu Doãn Thịnh không muốn bỏ sót bất cứ quyển công pháp nào liên quan đến vụ linh căn. Hắn bắt đầu tìm từ tầng công pháp cao cấp nhất, sau đó xuống dần xuống dần. Tông Y vẫn luôn theo sát bên cạnh hắn.

“Công pháp vụ linh căn hiếm thật đấy!” – Xuống đến tầng thấp nhất, Chu Doãn Thịnh lắc lắc hai tấm thẻ ngọc trên tay, lắc đầu thở dài.

“Xem thêm một chút đi, đừng nóng vội.” – Tông Y vỗ nhẹ đầu hắn an ủi, đôi mắt toát vẻ thương yêu. Đồ nhi mười sáu tuổi trúc cơ, ngoại hình cũng chững lại ở mười sáu tuổi, thân hình thực sự không cao, trông cũng rất gầy yếu, bộ dạng gió thổi là bay ấy khiến hắn mỗi lần nhìn đều muốn ôm vào lòng.

Chu Doãn Thịnh gật đầu, nhìn theo dãy kệ gỗ phía trước, gương mặt ôn hoà tức thì phủ đầy băng giá.

Đằng trước, Tống Vũ Phi cầm trong tay một tấm thẻ ngọc, đang nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khiếp sợ. Không thể trách y lại thất thố như vậy, bất kể ai phát hiện tu vi của Phương Tinh Hải đã đạt đến Trúc cơ hậu kỳ cũng đều sẽ giật mình. Mới hơn bốn tháng mà người này đã trúc cơ rồi ư? Lúc trước Tống Vũ Phi vẫn tự kiêu rằng thiên phú mình trác tuyệt, vậy mà cũng mất tròn năm năm để đột phá Trúc cơ kỳ.

Tìm được một sư phụ tốt quả nhiên khác hẳn. Nghĩ đến Thái Bình chân nhân luôn lạnh lùng với mình, Tống Vũ Phi không khỏi sinh lòng ghen ghét.

“Đưa ta xem thẻ ngọc trên tay ngươi.” – Tông Y đột nhiên lên tiếng.

Tống Vũ Phi nắm chặt thẻ ngọc theo phản xạ, thiếu nữ tuyệt sắc trong ngọc hoàn kêu thất thanh – “Nhất định không được đưa cho hắn!” – Quyển công pháp này là “Thuật luyện thể Hỗn Mang Cửu Chuyển”, một công pháp huyền thoại của tiên giới. Công pháp này có thể giúp người tu luyện hoá thân thể thành thứ vũ khí thiên bẩm mạnh nhất, đánh đâu thắng đó, còn chưa kể mỗi cánh tay, cẳng chân cũng hơn cả thần binh thượng cổ, ngay cả ánh mắt cũng có thể giết người.

Quyển công pháp này đã thất truyền nhiều năm trên tiên giới, không ngờ lại trôi dạt đến thế giới Hạo Thiên, đã vậy còn bị liệt vào hàng công pháp bậc thấp do tốc độ tu luyện quá chậm, vừa đáng cười vừa đáng tiếc. Nếu không phải kiến thức của thiếu nữ nọ uyên bác, e rằng đã lỡ mất quyển công pháp này.

Nghe vậy, nội tâm Tống Vũ Phi chấn dộng, vắt hết óc suy nghĩ xem nên đánh trống lảng thế nào.

Vẻ mặt Tông Y trở nên lạnh lẽo. Ả đàn bà này chẳng qua chỉ là một Huyền tiên nhỏ nhặt, vậy mà cũng dám giở trò ngay trước mặt mình. Nàng ta nào biết cái cấm chế mà nàng ta cho rằng kín kẽ kia đã sớm bị hắn nhìn thấu ngay khi lướt mắt qua. Lời nói của nàng ta, Tông Y cũng nghe thấy rành mạch.

Đương nhiên, cho dù nàng ta không nói, Tông Y cũng có thể nhận ra sự đặc biệt của thẻ ngọc. Hắn thả một tia ánh đen cuốn lấy thẻ ngọc, giành lấy một cách dễ dàng, sau đó dùng thần thức xem xét.

Tuy thẻ ngọc tên là “Thuật luyện thể Vô Cực”, nhưng Tông Y chỉ nhìn sơ qua là biết đây là “Thuật luyện thể Hỗn Mang Cửu Chuyển”, công pháp luyện thể mạnh nhất trên đời.

Hắn ra đời ở thế giới Hạo Thiên, tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng lại hiểu biết tường tận mọi chuyện từ ba nghìn tiểu thế giới, ba nghìn trung thế giới, ba nghìn đại thế giới đến tiên giới, thần giới. Chính hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng trên đời này cũng không phải không có người mới sinh ra đã biết mọi chuyện, vì vậy hắn cũng không truy xét nhiều.

Đưa công pháp cho đồ nhi, hắn dịu dàng nói – “Hôm nay rốt cuộc cũng tìm được thứ có ích. Chúng ta về thôi.”

Từ lúc hắn ra tay, thiếu nữ nọ suýt nữa không khống chế được mà chống cự. Người này tuy mới Đại thừa kỳ, nhưng linh lực lại ẩn chứa uy áp cực kỳ khủng khiếp, khiến đường đường một Huyền tiên như nàng ta cũng sinh lòng e sợ.

Nàng ta khản giọng thúc giục – “Đòi công pháp lại! Có công pháp này, dù có là cửu cửu thiên kiếp ngươi cũng có thể chống đỡ một cách dễ dàng. Như vậy ngươi sẽ có thể đưa ta về tiên giới sớm hơn mấy trăm năm.”

Tống Vũ Phi vội vàng đuổi theo, kêu to – “Thái Thượng trưởng lão, quyển công pháp này vãn bối trông thấy trước, theo thứ tự trước sau…”

“Thế lá bổ thiên cũng do anh trai ta lấy trước, chẳng phải các ngươi vẫn theo đuôi anh ấy, bàng quan nhìn anh ấy bị người trong ma đạo giết rồi cướp mất hay sao? Nếu người trong ma đạo không xuất hiện, chắc các ngươi cũng tự mình ra tay nhỉ. Đừng nói mấy đạo lý chó má này với ta, ta thích thì ta lấy công pháp này thôi, có giỏi thì lại mà cướp.” – Chu Doãn Thịnh đột nhiên quay đầy, đôi mắt đã đỏ lừ.

Hắn dùng thuật sưu hồn để tìm kiếm linh hồn của Phương Văn Quang, mong có thể đưa người nọ đi đầu thai chuyển kiếp, nào ngờ những người giết hắn là đệ tử Phệ Hồn tông, thần hồn hắn đã sớm bị pháp khí huỷ hoại, hoàn toàn biến mất trên đời. Nhóm người của Tống Vũ Phi không thể nào không nhận ra chiêu thức công pháp của Phệ Hồn tông, nhưng không muốn giúp đỡ mà thôi. Từ nay về sau, hắn sẽ cướp hết tất cả những gì mà họ để ý nhất.

Các đệ tử xung quanh nhìn sang, ánh mắt toát vẻ khinh miệt.

Tống Vũ Phi lúng túng vô cùng, đứng như trời trồng, tiến thoái lưỡng nan. Tông Y lườm Tống Vũ Phi một cái rồi ôm đồ nhi bay về núi Phần Tịch.

Thiếu nữ tuyệt sắc nọ thở dài – “Ngươi đã kết thù không đội trời chung với Phương Tinh Hải, tốt hơn hết nên nghĩ cách hoá giải đi. Nếu không hắn ắt sẽ cản trở con đường tu hành của ngươi.”

“Hoá giải bằng cách nào? Hắn có Thái Thượng trưởng lão che chở, nếu ta ra tay với hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thái Thượng trưởng lão đánh cho hồn phi phách tán. Ngươi kiêng dè Thái Thượng trưởng lão như vậy, chắc hẳn cũng không phải đối thủ của hắn.” – Tống Vũ Phi rời khỏi Bác Lãm các, tự giễu thầm trong lòng.

Thiếu nữ nọ day trán, sắc mặt ảm đạm.

Tống Vũ Phi vốn chỉ thử một câu, thấy phản ứng của thiếu nữ, y cũng rõ thiếu nữ quả thật không phải đối thủ của Thái Thượng trưởng lão. Trái tim y trĩu xuống, một lát sau lại bình tĩnh trở lại. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cách khiến một người biến mất, không nhất định phải tự mình ra tay. Về sau, y phải cẩn thận lên kế hoạch, tìm cách mượn đao giết người.

———————————

Chú thích:

(1) Ngọc hoàn: Ngọc được mài khắc thành dạng vòng tròn, thường được dùng làm mặt dây chuyền hoặc trang sức đeo ở đai áo.

Chọn tập
Bình luận