Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chị Em Thù Hận

Chương 9

Tác giả: Janet Dailey

Tiếng chân cuả Abbie trên cầu thang phá tan sự tĩnh mịch cuả ngôi nhà. Mỗi lần cha nàng đi vắng, ngôi nhà luôn luôn cho nàng có cảm giác nó trống rỗng. Cảm giác ấy bây giờ trở thành thường xuyên. Abbie dừng lại gần chân cầu thang và nhìn hai cánh cửa đóng kín cuả phòng sách. Khi ông đi vắng, cửa phòng ấy luôn luôn đóng lại.

Không cần được nhắc nhở, Abbie chạy xuống ba bậc cấp cuối cùng và băng qua phòng đó, đẩy hai cánh cửa mở toang ra, rồi dừng lại để nhìn sững mặt bàn giấy cuả ông, bây giờ sạch sẽ gọn gàng không như khi ông còn sống.

Trong tuần vừa qua, nàng đã dọn dẹp trong phòng, thu dọn hết giấy tờ ở hai bàn giấy cuả ông, – cả ở đây và ở văn phòng cuả ông dưới chuồng ngựa- và gởi các giấy tờ tài liệu quan hệ cho Lane Canfield. Nhưng không hề có thư từ, hình ảnh, hay kỷ vật gì liên quan đến người nhân tình và đứa con cuả ông ở California. Nếu có, Abbie nghĩ rằng ông giữ ở văn phòng luật sư cuả ông, nơi đó thuộc đia. hạt cuả Mary Jo Anderson.

Có nhiều việc phải làm trong tuần vừa qua, mà mẹ nàng không đủ sức để làm: báo cho người kế toán biết để ông ta gởi hồ sơ cuả cha nàng cho Lane, gởi các hóa đơn, vứt bỏ các áo quần cũ cuả ông và bỏ các đồ còn lại vào những cái thùng để chia cho các hội từ thiện hoặc tôn giáo địa phương, chọn lựa trong các tư trang như đồ trang sức và đồ dùng vệ sinh, quyết định giữ lại cái nào, vứt bỏ cái nào. Không phải là việc dễ để xóa bỏ vết tích cuả ông trong ngôi nhà.

Ngay cả sau khi các đồ đạc cuả ông đã dọn đi hết, hồn ông vẫn còn lẩn quất ở nơi này. Một cái đồng hồ ở đâu đó trong nhà kêu tích tắc đều đặn hòa theo tiếng rè rè cuả hệ thống điều hòa không khí và cái cảm giác chờ đợi hình như thâm nhập cả tòa nhà, như thể bất cứ giây phút nào ông cũng có thể bước qua cưa? trước. Nhưng không, ông không còn bước vào nữa, không bao giờ nữa!

Abbie xoay người lại và sải chân bước ngang phòng đợi, hướng về cửa vòm ở phòng khách, cố nện gót đôi giày bốt đi ngựa trên các tấm ván sàn bằng gỗ thông thật mạnh, để cố xua đuổi các con mắt- và sự sợ hãi.

Mẹ nàng đang ngồi ở cái ghế dựa cạnh cửa sổ giữa mấy chồng thiệp chia buồn; bà ngẩng lên, cau mày và hỏi:

– Sao vậy con, Abbie?

Nàng định trả lời, rồi thôi. Làm sao nàng có thể nói với mẹ rằng nàng không an tâm, mặc dù chúc thư không nhắc đến tên Rachel, và mặc dầu Lane đã cho nàng hay, Dean đã có để cuả riêng cho Rachel, và không hề có khả năng cô ta sẽ thưa kiện để phản kháng chúc thư. Khả năng ấy còn cho đến khi việc chia gia tài thực sự hoàn thành. Và nàng không thể làm ngơ trước việc đó.

– Không có gì cả- nàng nói dối- Con chỉ muốn cho mẹ hay,con đi xuống chuồng ngựa. Có lẽ con dượt con Tiểu Giang Phong một lúc.

– Đừng quên nhé, tối nay ông bà Richardson đến ăn tối đấy.

– Dạ, con nhớ.

Abbie quay đi và ra khỏi phòng, yên lặng hơn khi đi vào. Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu xuống thấp, các cây sồi ở sân trước đã ngã bóng dài trên bồn cỏ. Abbie dừng lại trong bóng mát cuả hàng ba, và quay mặt về phía gió mát đang thổi qua các tàng cây, nhờ gió mát làm dịu sự căng thẳng thần kinh cuả nàng.

Một xe tải có thùng nhỏ móp mép đậu ở trước chuồng ngựa. Abbie nhận ra nó ngay. Trong cả quận này không có một chiếc xe nào tàn tệ như thế. Cha nàng trước đây thường nói giỡn là cả chiếc xe ấy còn dính với nhau chỉ nhờ rỉ sét. Nó là cuả Dobie Hix, chủ nhân nông trại sát nách nhà nàng về phía Tây. Abbie tinh quái mỉm cười, nàng đóan rằng chiếc xe tải thùng nhỏ mới toanh cuả anh ta ắt hẳn đang cất ở nhà xe cuả anh. Anh ta ít khi lái nó ra, trừ phi khi đi xuống fố. Anh ta không muốn nó cũng bị móp mép vì bị nhồi lên nhồi xuống trên các con đường mòn đầy rãnh dẫn ra các cánh đồng cuả anh, cho nên gần như anh luôn luôn lái chiếc xe cũ.

Từ thuở quen anh đến giờ, Abbie nhớ rằng anh ta luôn luôn như vậy: mua một món đồ mới, nhưng không bao giờ dùng đến, cho tới khi nó trở thành cũ. Có lẽ anh ta đủ sức mua mười chiếc xe tải mới, nhưng cái đó không quan trọng. Anh ta trồng trọt gần một ngàn rưỡi mẫu Anh, vừa đất cuả anh, vừa đất thuê. Hơn một lần Abbie đã nghe mẹ nói rằng, anh chàng Dobie còn chặc chẽ về tiền bạc hơn vỏ cây trên thân cây. Cả vùng đều chế nhạo tính hà tiện cuả anh. Abbie cũng đã cười anh ta mấy lần, nhưng không bao giờ cười trước mặt anh. Nàng tự hỏi anh ta đến River Bend có chuyện gì. Anh ta thường bán cỏ khô cho trại cuả nàng để cho ngựa ăn, nhưng nhà chứa cỏ khô còn đầy ắp. Tò mò, Abbie đi về phía chuồng ngựa.

Khi đến gần con đường thông qua chuồng, nàng thấy Ben đang đứng nói chuyện với Dobie.

– Tôi chắc ông không có gì phải lo lắng, ông Hix.

– Tôi cũng nghĩ vậy- Dobie gật đầu đồng ý, vành nón cao bồi bằng rơm cuốn lại của anh ta lên xuống theo cử động của đầu anh. Như thường lê, anh ta mặc một cái quần Jean Levís cũ bạc màu, một áo sơ mi sọc, và một dây nịt đang có tên anh ta khắc ở mặt sau bằng kiểu chữ hao hòe- Tôi vẫn biết là Lawson giữ đúng lời. Chỉ vì là- Anh ta trông thấy Abbie và ngừng nói giữa chừng- Chào cô, Abbie- Anh vi giở mũ và lúng túng đưa tay vuốt mái tóc màu vàng như trái dâu, cố dùng mấy ngón tay để chải tóc cho thẳng thớm.

– Chào anh, Dobie- Nàng nhìn gương mặt đầy những vết hoe cuả anh làm anh có vẻ trẻ như một cậu thiếu niên, mặc dầu anh ít nhất đã ba mươi lăm tuổi- Có vấn đề gì vậy?

– Không có vấn đề gì- anh ta nói và mỉm cười. – Ít nhất, không có gì để phải bận đến cái đầu xinh đẹp cuả cô- Nói xong, anh liền rụt cổ lại như thể hối tiếc đã ca ngợi nàng.

Hơn một lần từ khi ly dị chồng. Abbie có cảm tưởng rằng, nếu nàng khuyến khích anh ta một ít, Dobie sẽ cầu hôn nàng trở lại, như anh đã từng làm trong những năm cuối ở bậc trung học, đặc biệt là trong buổi liên hoan nhân dịp nàng ra mắt xã hội thượng lưu tổ chức tại River Bend, với tòa nhà xây cất từ thời Vitoria làm đề tài và phông cảnh. Đó là một cuộc liên hoan cầu kỳ do cha mẹ nàng tổ chức. Tất cả các thiệp mời, có in hình Abbie, đã được đưa đến tận tay khách được mời, do những người đưa thiệp mặc đồng phục quần nỉ, thắt nơ và đi nón rơm, cỡi xe đạp. Một sân đủ thứ trò chơi được lập ra trong khu đất, biến nó thành một đảo Coney Island, có đường đi ở giữa- và một quầy bán vé để hôn. Hôm đó Dobie Hix không tiếc tiền như thường khi, Abbie nhớ vậy; anh ta mua hết tất cả các vé do nàng đứng bán. Mẹ nàng đã nhất quyết mời anh ta dự, lấy cớ không thể bỏ tên anh ra khỏi danh sách khách khứa, vì anh ta là láng giềng sát nách. Thật ra, Abbie đã không phản đối- cho đến khi nàng phải bị bối rối vì anh ta độc quyền hưởng các nụ hôn cuả nàng, và sau đó còn nói bóng nói gió quá lộ liễu về nào là đất đai của họ gần sát bên nhau, nào là có nhiều cái lợi nếu sát nhập làm một.

Gần như mỗi lần nàng cưỡi ngựa đi dạo sau đó, nàng đều gặp anh ta đâu đó, ở bờ sông, dọc hàng rào, gần đường cái. Nàng có cảm giác anh ta lảng vảng quanh nhà và canh chừng nàng đi ra. Cho đến khi nàng đã loan báo đính hôn với Christopher Atwell, anh ta vẫn chưa thực sự bỏ cuộc. Nhưng sự có mặt cuả anh ta không hề làm nàng khiếp sợ, chỉ bực bội vì anh ta đeo như đỉa đói mà thôi.

Hai bàn tay anh ta bẻ vành chiếc mũ.

– Tôi có thấy cô trong dịp đám tang. Đáng lẽ tôi đến bên cô, nhưng…Tôi muốn nói để cô hiểu tôi rất buồn vì cha cô qua đời. Ông là một người tốt.

– Cám ơn anh, Dobie.

– Nếu có bao giờ cô cần gì- bất cứ gì- xin cô nhớ, tôi ở ngay đầu đường kia. Cứ cho tôi hay, nếu tôi có thể giúp được gì.

– Tôi đánh gía cao những lời anh nói, nhưng ngay bây giờ tôi không nghĩ ra điều gì. Ben và tôi nắm vững mọi công chuyện, tôi nghĩ vậy.

– Tôi chắc là vậy- Anh ta liếc nhình Ben, rồi ngần ngại nhìn lại nàng – Có lẽ lần tới khi cô cưỡi ngựa đi một vòng, cô có thể ghé thăm nông trại tôi một lát- Nhưng anh ta không chờ trả lời, mà nói:- Thôi, tôi phải đi về- Gật đầu chào, anh ta đi ra chiếc xe tải cũ rích và rỉ sét, vừa đi vừa chụp cái mũ lên đầu.

Khi chiếc xe tải đã kêu lẻng xẻng chạy ra khỏi sân, Abbie quay qua Ben:

– Anh ta muốn gì vậy?

– Ông ấy đến vì chuyện hóa đơn bán cỏ khô. Khi ông ấy giao lần chót, chúng ta chưa trả tiền mua cỏ khô cho mùa đông.

– Chắc ba tôi quên. Chú ghi số tiền lên một mảnh giấy và gởi cho ông Lane để ông ấy thanh toán chung với các hoá đơn khác- Nhưng Abbie cau mặt, vì biết rằng sẽ còn bị hỏi nữa về những hóa đơn chưa trả đã quá hạn.

– Vâng, tôi sẽ gởi cho ông ấy.

Giải quyết việc đó xong, Abbie dòm vào chuồng ngựa ở chỗ nhốt con ngựa cái màu xám bạc cuả nàng.

– Tôi có ý dượt con Tiểu Giang Phong. Tuần lễ vừa qua, nó được thong thả quá.

– Tốt đấy…cho cả nó lẫn cô- Ben dịu dàng nói- Cô đi trước, tôi mang dây và nịt đầu ngựa vào sau.

Nàng mỉm cười với ông, rồi đi về phía cổng sân quần ngựa.

Con ngựa cái chạy tới đón nàng, dáng chạy cuả nó như lướt đi nhẹ nhàng không chút gắng sức- lướt đi trên mặt đất, rất duyên dáng, rất thanh tao, đầu ngẩng cao, cổ cong lên, cái đuôi trắng chổng cao, và tỏa ra đằng sau nó như một lá cờ trước gió. Khi Abbie bước qua cổng, nó hí lên chào mừng và nóng nảy chà mõm vào cánh tay nàng.

Khẽ cười. Abbie quay lại vuốt ve nó, xoa vào chỗ nó ưa nhất ngay trên mắt phải. Lông cuả nó trơn láng như xa tanh dưới bàn tay nàng. Lác đác có một vài sợi đen như khói bị lấp dưới đa số lông màu trắng, nhưng bên dưới, da con ngựa cái đen như các lều bằng lông ngựa cuả bộ lạc Bedouin, ở đó tổ tiên nó đã sống giữa sa mạc đánh giá các con ngựa cái cao hơn tất cả các ngựa khác.

– Mày cô đơn phải không?- Abbie nói như ru nó, theo dõi hai tai nhỏ cuả nó lay động để bắt âm điệu tiếng nói cuả nàng – Và ta chắc ở đây không có ai chú ý đến mày. Thôi, mày không phải bực bội nữa. Có ta trở lại đây rồi.

Nàng ôm hôn con ngựa cái, ôm cổ nó, và cảm thấy nó âu yếm lại nàng, hơi ấm từ thân mình nó truyền sang người nàng. Cảm giác được cần đến lộ ra ở nó mạnh mẽ. Abbie đáp ứng bằng cách nói với nó, chia xẻ với nó cảm giác ấy, không ngại tỏ ra ngớ ngẩn khi làm vậy, cho đến khi con ngựa cái báo động cho nàng biết Ben đã tới.

– Tôi nghĩ rằng, nó sung sướng được thấy tôi- Nàng đỡ lấy bộ nịt đầu ở tay ông và tròng lên đầu con ngựa.

– Nó nhớ cô đấy.

– Tôi cũng nhớ nó- Nàng bóp cái đầu dây nịt cổ ngựa và móc sợi dây vào trong khi Ben mở cổng.

Con ngựa trắng xám vừa nhảy dựng lên vừa đi ra cổng sau lưng Abbie, tất cả các đường nét ở thân mình nó đều để lộ sự hăm hở và háo hức, tuy nhiên nó nhảy nhót như vậy mà sợi dây dẫn nó trong tay Abbie vẫn không căng. Ben nhìn kỹ con ngựa cái, với con mắt phê phán, tìm xem nó có khuyết điểm gì không.

– Nó nhắc tôi nhớ đến con Wielki Szlem. Con ngựa đực ấy có bước đi tuyệt vời.

– Trong thời chú ở Janow?- Janow Podlaski là trại ngựa giống quốc doanh ở Ba Lan nổi tiếng, là nơi gây được rất nhiều con ngựa đua giống Ả Rập: Skowronek Witrong, Comet, Negatiw, và Bask.

Ben gật đầu, mắt ông trở nên xa xăm.

– Họ thuê tôi làm việc ở Janow khi tôi mười lăm tuổi- Abbie để ý thấy dạo này ông càng ngày càng nhắc đến quá khứ nhiều hơn- Lúc đó là trước khi có chiến tranh với Đức, nhiều mã phu ở Janow đã bị gọi vào quân đi.

Abbie đã nghe nhiều lần câu chuyện ông ta kể về những kinh nghiệm đã trải qua ở Ba Lan trong chiến tranh thế giới lần thứ hai: cuộc di chuyển đầy nguy hiểm cuả các ngựa đực và ngựa cái đẻ đáng giá, trước khi quân đi Đức đến, bị quân đi Nga đánh bật trở lại; những con bị người Nga tịch thu, trong đó có con ngựa Ofir vĩ đại, đã gây giống ra con Wielki Szlem; các năm chiếm đóng cuả quân Đức, các trận dội bom khủng khiếp ở Dresden đã làm toi mạng hai mươi mốt con ngựa đã đoạt giải thưởng; các ngựa giống tốt đã chết dần; cuc vận động để trại Janow lọt vào vùng kiểm soát cuả Anh ngay sau khi chiến tranh chấm dứt; và cuối cùng Ben được nhập cư vào Mỹ nhờ được giao cho một con ngựa đực giống để săn sóc, con ngựa ấy đã chết vì đau bụng trong chuyến đi tàu thủy quá dài ngày. Khi còn nhỏ Abbie khoái chí nghe ông ta kể những chuyện ấy. Ngay bây giờ, mỗi khi nghĩ đến cảnh ông ta dẫn một con ngựa đi qua Dresden ngay giữa một trận dội bom, bom nổ khắp bốn phía chung quanh ông, nàng vẫn còn rùng mình.

Một con ngựa hồng trông rất thanh nhã đang ở trong chuồng ngựa giống, con cuả Nahr El Xedar, hí vang khi con ngựa cái do Abbie dẫn đi ngang qua. Ben nhìn nó mt cái có vẻ khinh khi.

– Chạy đua, đó mới là cuộc thử sức một con ngựa đực giống. Chứ không phải là cái mã đẹp bên ngoài. Cô hãy nhìn con ngựa kia. Nó có gan dạ không? Nó có quyết tâm không? Nó có sứ chịu đựng và tính khí có thích hợp để chịu được những khổ cực trong thời gian tập dượt và khi thi đua trên trường đua ngựa không? Nó có truyền lại những đức tính đó cho con nó không? Ai biết được?- Ông nhún vai- Đã nhiều lần tôi cãi với ba cô về điểm này, nhưng ông ta không bao giờ chịu nghe lời tôi. Con ngựa ấy có cái đầu xinh đẹp. Ông chỉ quan tâm đến điểm đó mà thôi.

– Tôi biết- Cũng như nàng biết Bnedykt Jablonski căn cứ trên những tập tục gây giống ngựa ở Ba Lan khi ông nói ra những ý kiến ấy, ở bên đó việc chạy đua đóng một vai trò cốt yếu trong sự chọn ngựa để gây giống. Và Abbie đã đứng về phía ông ta, mặc dầu điều đó đã làm mất lòng cha nàng.

Ben đã luôn luôn chống lại cách cha nàng hay áp dụng, là cho ngựa cùng một dòng máu rập nhau để gây giống. Ông đã gọi đó là “cách gây giống loạn luân”, khi Dean cho ngựa cha rập với ngựa cái con cuả nó, hay ngựa cùng cha khác mẹ rập nhau. Cách đó làm nổi bật những nét đặt biệt tốt- mắt to, mặt tròn như cái đĩa khi trông nghiêng, hay cổ dài- nhưng thường phóng đại các khuyết điểm- Ống dưới chân sau hơi cong như lưỡi liềm, càng cong hơn, hay là ống chân dưới đầu gối có khuynh hướng to quá. Abbie cũng không thích cách đó, nhất là khi nàng thấy chất lượng nói chung cuả ngựa Ả Rập ở River Bend đã sa sút vì vậy.

Nàng dẫn con ngựa cái vào sân dượt. Bên trong hàng rào chắc chắn, nàng đổi sợi dây dẫn ngựa lấy một dây dài hơn và cầm cái roi ngựa Ben đưa, rồi dẫn con ngựa đi tới giữa sân.

Sinh ra và lớn lên trong một trại nuôi ngựa, xung quanh đầy ngựa, và không có trẻ con hàng xóm nào cùng lứa tuổi, lẽ tự nhiên Abbie đã tìm đến các con ngựa để làm bạn với chúng. Chúng đã trở thành bạn đường, bạn chơi và bạn tâm sự cuả nàng. Nhưng không phải chỉ vì cô đơn mà nàng đã tìm đến chúng. Chúng bày tỏ sự thương yêu và trung thành một cách rất chân thật. Không như con người, chúng không giả vờ được, và không bao giờ phản bội lòng tin cậy cuả nàng.

Đa số các thiếu nữ Abbie quen, đều phải qua một giai đoạn gần gũi các con ngựa trong những năm đầu cuả cuộc đời, nhưng giai đoạn ấy đối với nàng đã kéo dài tới tuổi trưởng thành. Khi ở bên ngựa, nàng thấy bằng lòng về mình. Luôn luôn như vậy.

Sau khi Abbie đã làm cho con ngựa cái thư giãn rồi chạy nước kiệu đều đặn theo chiều ngược kim đồng hồ chung quanh nàng, nàng thấy Ben Jablonski rời hàng rào sân dượt ngựa và hướng về các kho cỏ khô. Nàng thóang mỉm cười trong khi vẫn dồn sự chú ý vào con ngựa cái con. Trước đây Ben không khi nào cho phép nàng dượt một con ngựa còn nhỏ tuổi mà không có sự giám sát cuả ông. Ít khi ông khen, và khi khen, ông không dùng lời nói mà luôn luôn dùng hành động, như bây giờ.

Rachel cho xe chạy chậm lại khi đến gần cổng vào River Bend, đánh dấu bởi một tấm bảng trắng, trên đó có tên trại bằng chữ đen bay bướm và hình vẽ nghiêng bằng màu đen một con ngựa Ả Rập dưới cái tên. Cô nhìn các con ngựa đang ăn cỏ dưới các cây to rêu phủ đầy thân, không con nào ở gần để cô thấy rõ.

Cô đã lái xe thẳng từ phi trường đến đây, khi trở lại Houston sớm hơn dự định mấy ngày. Trong thời gian ngắn ngủi ở Los Angeles, cô đã xin nghỉ việc, thu xếp và cất tất cả các đồ đạc không mang theo được và cho một người đồng nghiệp thuê lại căn hộ cô ở. Mọi việc đều diễn ra êm xuôi làm Rachel càng tin rằng quyết định dọn đến Texas là đúng. Sau khi tìm được chỗ ở, cô sẽ cho gởi mấy con ngựa cuả cô từ California sang đây. Trừ mấy con ngựa, cô bỏ lại cuộc đời cũ ở đằng sau, coi như nó thuộc về quá khứ.

Duỗi bàn tay ra và nắm lại vào trên tay lái, Rachel do dự một lát, rồi quay đầu xe vào con đường mòn, chạy theo con đường ngoằn ngoèo giữa các hàng cây. Kể từ khi Dean cho cô con ngựa cái con tên là Simoon, cô đã muốn được nhìn thấy tận mắt con ngựa đực đã gây giống ra nó, và con ngựa cái đã đẻ ra nó, chứ không phải chỉ thấy chúng trên ảnh. Và cô muốn coi qua các tiện nghi ở River Bend mà cô đã đọc rất nhiều bài báo nói về chúng.

Khi chiếc xe hơi đến gần trung tâm River Bend, các cây cổ thụ dãn ra- như một hàng rào danh dự dãn ra trước đấng quân vương- và để lộ tòa dinh cơ cao vút, với những đầu hồi và những tháp góc, các hàng ba bao quanh tầng trệt và các bao lơn ở tầng lầu. Đó là một toà nhà nguy nga, thanh lịch. Phải, “nhà” là chữ đúng, Rachel nhận thức điều đó. Dù nguy nga, nó không có vẻ gì là lạnh lẽo hay khắc khổ. Nó có vẻ là một nơi chứa đầy những sự thú vị ẩn giấu, và toát lên một sự mời mọc khách vào thăm.

Trong khi nhìn sững toà nhà, Rachel hồi tưởng lại những căn hộ được bày biện sơ sài cuả tuổi thơ cuả cô, chật ních những bức tranh cuả mẹ cô, và nặc mùi sơn và dầu pha sơn. Tòa nhà này đã có thể là nhà cuả cô. Ý tưởng ấy bùng to lên trong cô- làm cô cay đắng nghẹn ngào.

Tuy không muốn, Rachel vẫn nhớ lại lúc mẹ cô chết, quá đột ngột, quá bất ngờ. Cô vừa đi học về, lên phòng vẽ ở dưới nóc nhà- và thấy mẹ nằm xõng sòai trên sàn trước một bức tranh chưa vẽ xong. Khi lay gọi mẹ, không thấy bà trả lời, Rachel chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu. Sau đó, cô chỉ còn nhớ lờ mờ. Cô vào bệnh viện và một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh bảo cô rằng mẹ cô đã chết. Cô không còn biết Dean đến tối đó hay ngày hôm sau. Nhưng ông đã đến. Và cô đã khóc, khóc và khóc mãi trong tay ông.

Một lúc nào đó, không biết là trước hay sau đám tang, Rachel bây giờ không biết chắc, cô đã hỏi:

– Còn con bây giờ thế nào đây- Bấy giờ cô đã mười bảy tuổi, nhưng có cảm tưởng chỉ lên bảy- bị bỏ lại một mình trong khiếp sợ.

– Ba đã thu xếp cho con ở lại với Myria Holmes,- Ông đã nói, nhắc đến tên một người bạn nghệ sĩ cuả mẹ cô- Bà ta đề nghị và…

– Con không muốn ở với bà ta!- Cô suýt kêu lên- Con muốn ở với ba- Nhưng cô đã nín được. Cô đã đau khổ biết bao khi nhận thấy mình thầm mong trong suốt thời gian ấy rằng Dean sẽ đem cô về Texas với ông; rằng có lẽ ông sẽ không chịu được ý nghĩ bỏ cô lại một mình, tứ cố vô thân; rằng ông thương yêu cô nhiều quá nên không thể ra đi mà không có cô. Cô đã bàng hoàng khi biết rằng ông sẽ không đem cô theo.

– Sẽ không lâu đâu- Ông vội vàng trấn an cô- Năm tới, con sẽ lên đại học và ở trong trường với các bạn bè- Nhưng có lẽ ông không bao giờ hiểu rằng cô không có bạn bè nào cả, không có bạn đúng nghĩa cuả nó. Chúng hết đến lại đi khỏi đời cô, một số ở lâu hơn những kẻ khác, làm cô tưởng lầm rằng lần này cô có một người bạn thân có thể tin cậy, nhưng lần nào cô cũng bị vỡ mộng. Bây giờ không còn có mẹ, cô không còn ai thương hay muốn ở bên cô suốt thời gian- ngay cả cha cô cũng vậy.

Chúa ơi! Cô khát khao được cần đến và được yêu thương biết chừng nào! Và cô sẽ không bao giờ được như vậy. Cô chỉ còn có mấy con ngựa. Và cô tự nhủ mình chỉ cần có chúng là đủ. Được chúng mến yêu, được chúng làm bạn với cô, thế là đủ.

Ngay trước mặt, một cây sồi cao ngất tách con đường làm đôi, một nhánh dẫn đến toà dinh cơ sơn trắng và nhánh kia quẹo gắt về hương khu chuồng ngựa. Rachel lái xe qua bên phải, đi đến những con ngựa.

Sau khi tập dượt con ngựa được hai mươi phút, Abbie dẫn con ngựa cái con màu xám bạc ra khỏi sân tập ngựa, chu vi cuả sân được bao bọc bằng ván kín mít để giữ cho ngựa khỏi bị phân tâm bởi quang cảnh bên ngoài. Trên đường đi về chuồng, Abbie có cảm giác sợi dây ngựa bị kéo. Tưởng lầm con ngựa ham muốn về chuồng để được phần thóc ăn buổi tối nên kéo sợi dây, Abbie liếc nhìn nó và trách mắng:

– Dượt nhiều nên thèm ăn hả?

Nhưng cặp tai xinh xắn và đôi mắt to đen của nó đang day về phía chiếc xe hơi đậu gần căn nhà phụ làm văn phòng cạnh khu chuồng ngựa. Abbie không nhìn ra chiếc xe hơi kiểu mới. Một mã phu từ căn nhà phụ đi ra và đến gần nàng.

– Xe hơi cuả ai vậy, Miguèl?- Nàng tò mò hỏi, vì không thấy có người lạ nào ở quanh đó- Có phải là ai đó muốn coi ngựa?- Khách đến thăm- một số có triển vọng là người mua, một số thì không- thường ghé lại River Bend coi các ngựa Ả Rập cuả họ.

– Phải. Cô ta muốn xem El Kedar. Tôi chỉ chuồng nó cho cô ta. Tôi định đi tìm ông Jablonski.

Lúc đó Abbie đã trông thấy người phụ nữ cao lớn, tóc sẫm đang đi băng ngang về phía chuồng ngựa giống được tăng cường chắc chắn. Cô ta mặc một cái áo bờ lu nữ bằng vải mỏng và một cái quần jean bó sát hai chân, không có nhãn hiệu gì cả, và để tóc thẳng, xõa xuống hai vai. Rachel. Abbie nhận ra cô ta ngay và toàn thân nàng căng thẳng lập tức.

– Khỏi cần tìm Ben,- nàng bảo người mã phu- Để tôi tiếp vị khách này- Nàng ấn sợi dây quần ngựa, sợi dây dẫn ngựa, và roi ngựa vào tay y- Anh hãy đem con ngựa về chuồng và chà kỹ cho nó trước khi cho nó ăn.

Không chờ trả lời, Abbie đi ngay về phiá chuồng ngựa giống và các sân kế cận. Nàng không ngạc nhiên vì Rachel đến đây, nhưng nàng thật sự nghi ngờ rằng Rachel đến xem tại chỗ cái gia sản mà cô ta đã từ khước. Có lẽ ngược lại là đằng khác.

Rachel đứng áp sát vào các thanh ngang to bản ở hàng rào, nhìn với vẻ ngưỡng mộ con ngựa đực giống lớn tuổi đang ở góc chuồng phía bên kia, nó đang cố đánh hơi với vẻ ngờ vực người lạ này. Thoạt tiên cô không biết Abbie đã đến cạnh. Rồi cô liếc nàng một cái và ngượng nghịu nhích ra xa hàng rào.

– Con ngựa tuyệt đẹp!- Cô nói, giọng hơi căng trong khi day lại nhìn El Kedar lần nữa.

– Cha tôi nghĩ vậy- Abbie không biết tại sao nàng lại nói vậy, ngoại trừ nàng biết nàng muốn bằng cách nào đó, thách thức Rachel và giành người cha là của mình- cũng như River Bend, và tất cả mọi thứ mà từ trước đến giờ coi như cuả riêng một mình nàng.

– Ở tuổi nó, tôi chờ đợi nó nặng nề hơn… cổ to hơn, có lẽ, và vai u thịt bắp hơn. Nhưng nó vẫn mảnh mẻ và gọn gàng.

– Chúng tôi khó làm cho nó lên cân, nhất là trong mùa gây giống. Nó sinh ra và được nuôi ở Ai Cập. Bên đó, người ta không cho rằng ngựa có nhiều thịt là tốt. Nó lên ba tuổi khi được đưa về đến River Bend, trên thực tế chỉ còn xương và da sau chuyến đi tàu thủy quá lâu và thời gian bị cầm giữ để kiểm dịch. Nó không hề thấy một cọng cỏ nào, nói chi đến đứng trên đó mà ăn. Và nó chưa hề có chỗ đủ rộng để chạy nhảy tự do.

Trong một chuồng ngựa cách với chuồng cuả El Kedar, một con ngựa giống màu hồng cũng có dấu giống như nó, bạo dạn chạy đến cạnh hàng rào và hí lên một tiếng thách thức con ngựa giống lớn tuổi.

– Đó là Nahr Ibu Kedar, con của nó- Abbie nói.

– Nó không có ngọai hình gây sự chú ý như El Kedar, phải không?

Abbie thoáng ngạc nhiên vì câu nhận xét cuả Rachel, Nàng không ngờ cô ta biết nhiều về ngựa Ả Rập như vậy.

– Không. El Kedar không hề tạo ra một con ngựa nào giống như nó- Abbie ngừng một chút, cố nén sự căng thẳng và tức giận mà nàng không hiểu được.- Cô cho tôi biết đích xác cô đến đây để làm gì?

Một lần nữa nàng để ý thấy Rachel lưỡng lự, có vẻ phân vân và bồn chồn.

– Tôi chỉ thấy được El Kedar qua các bức ảnh cuả nó. Tôi muốn được nhìn thấy nó, kể từ khi Dean cho tôi con ngựa cái con cuả nó, Nahr Simoon, do Nahr Riih đẻ ra.

Abbie trân mình lại, nàng nhớ rõ con ngựa cái con ấy, tốt nhất trong số ngựa cái do Kedar gây giống đẻ ra- mà theo cha nàng nói thì ông đã bán nó đi. Thế là thêm một câu nói dối nữa cuả cha nàng. Nàng không thể thừa nhận điều đó, với Rachel thì lại càng không.

– Cô gọi ông bằng tên tục à?- Nàng hỏi.

– Phải, đó là ý cuả mẹ tôi. Bà nghĩ rằng gọi thế người ta ít hỏi han hơn là gọi bằng cha hay ba- Trong giây lát, giọng cuả cô ta đượm vẻ cay chua, nhưng rồi trở lại như thường khi. Rachel quay lưng lại hàng rào và nhìn bao quát khu chuồng ngựa- Tôi đã nuôi hy vọng có thể đi thăm quanh một vòng các tiện nghi ở đây.

– Tại sao?- Abbie tự hỏi, phải chăng là để ước tính giá cả cuả chúng?

– Tôi…tôi chỉ muốn xem thế thôi. Tôi đã nghe kể quá nhiều về chúng.

– Tôi chắc cô hiểu rằng đi thăm một vòng là không thể được- Abbie chỉ muốn tống cổ cô ta ra khỏi nơi đây, ra khỏi River Bend, ngay bây giờ. Rachel không có quyền gì cả, không có một chút quyền nào- River Bend không mở cửa cho công chúng vào xem. Và nó sẽ không mở cửa lại cho đến khi việc thừa kế di sản đã giải quyết xong.

– Chắc chẳng có hại gì nếu tôi chỉ…đi xem quanh- Rachel gợi ý.

Phải bước qua xác chếc cuả tôi, Abbie nghĩ thầm, giận run, mà không biết tại sao, và cũng không cần biết.

– Tôi thấy không thể cho phép việc đó- Nàng khó khăn lắm mới giữ được giọng nói bình tĩnh và cương quyết.

– Tôi hiểu- Rachel trân mình, có vẻ bị chạm tự ái- Vậy thì tôi thiết nghĩ không còn lý do gì để tôi ở lại đây nữa.

– Tôi cũng nghĩ vậy.

– Cám ơn cô đã ít nhất cho tôi xem con El Kedar.

– Không có chi.

Trong khi Rachel đi về xe cuả cô, Abbie cảm thấy hai mắt cai sè. Nàng lo sợ, và đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy lo sợ. Qúa nhiều việc đã xảy ra. Nàng đã mất cha. Nàng đã mất các ảo tưởng cuả thời quá khứ, nàng không chịu được ý nghĩ có thể mất dù là một phần nhỏ cuả River Bend.

Ắt hẳn Rachel không thật sự tin rằng nàng sẽ vui thích đưa cô ta đi thăm quanh đây. Bộ Rachel đã thực sự nghĩ rằng nàng ngu xuẩn đến mức không đóan ra được là cô ta có ý định đòi mt phần- thậm chí có lẽ tất cả- cuả gia tài hay sao? Abbie tự hỏi, trong khi nhìn theo Rachel đang ngồi vào sau tay lái và đóng cửa xe lại. Nếu cô ta nghĩ vậy, thì là sai hoàn toàn.

Abbie bắt đầu quay đi và bước trở về khu chuồng ngựa. Thoáng thấy có một cử động ở bên, nàng nhìn về phía hàng rào, tưởng là Ben. Nhưng người đàn ông cao lớn tóc đen, mặc cái áo vét kiểu thể thao màu lúa vàng, và quần jeans mới, không giống ông già Ba Lan chút nào.

Nàng thở mạnh, cố nén cảm xúc, trong khi nhìn sững vào Mac Crea Wilder. Nàng tự hỏi anh ta đứng đó từ bao lâu rồi. Anh ta đã nghe họ nói gì? Nàng thấy anh ta nhìn theo chiếc xe cuả Rachel khi nó chạy ra khỏi sân. Lúc nàng gặp anh ta ở nghĩa trang, lần đó cũng có Rachel xuất hiện, Abbie nhớ lại.

– Ông Wilder. Tôi không nghe tiếng ông đi bộ đến- Nàng quan sát khuôn mặt góc cạnh cuả anh ta với cái hàm và cái cằm bạnh ra phía trước có vẻ hung hăng. Mặc dầu đôi mắt cuả anh ta có màu sẫm dịu dàng, khuôn mặt anh có vẻ cứng cỏi, Abbie nhận thấy như thế.

– Tôi đóan vậy- chàng thong thả bước về phía nàng Khi đến chỗ Rachel vừa đứng trước đó, chàng dừng lại- Tôi đóan đúng không? Cô ta là chị em khác mẹ với cô, phải không?

Abbie không còn phải tự hỏi, anh ta đã nghe nhiều hay ít câu chuyện giữa nàng và Rachel.

– Ông biết gì về ngựa không, ông Wilder?

Chàng nhếch mép mỉm cười, làm một bên bộ ria vểnh lên.

– Tôi biết phiá nào là phiá sau.

– Trong nghề nuôi ngựa Ả Rập, chỉ những con ngựa cái cùng một mẹ mới là chị em một nửa, còn Rachel Farr và tôi thì cùng một cha mà thôi.

Mac Crea ung dung nhìn nàng quan sát, và thấy mắt nàng óng ánh vì ướt. Chàng cau mặt một chút, biết rằng mình đã vô tình động đến nỗi thương tâm cuả nàng Trước đây chàng thấy nàng bình tĩnh quá, điềm nhiên quá, hoàn toàn tự chủ, nên không để ý đến vẻ căng thẳng tế nhị nơi nàng Bây giờ chàng có thể thấy nó ở đôi môi cuả nàng mím chặt và cái nét gần như cứng ngắc uả quai hàm nàng

– Rất tiếc. Tôi đóan rằng tôi đã lỡ bước chân lên chỗ đó, phải vậy không?

– Lút ngập cả đôi giày bốt cuả ông- nàng đáp cộc lốc.

– Nhưng tôi đã vô tình không biết, phải không?- Chàng nói, và nhìn vào mắt nàng không chớp, cho đến khi nàng phải quay nhìn đi chỗ khác.

– Tôi không nghĩ rằng ông có thể biết- nàng thừa nhận một cách bất đắc dĩ, làm chàng có cảm tưởng nàng thích được cãi lý vớ chàng hơn, và dùng chàng làm cái bung xung để trút cơn giận dữ cuả nàng lên đầu chàng. Nhưng chàng không muốn cãi lý vớ cô con gái cuả Dean Lawson chút nào cả- Tôi có thể giúp ông việc gì, ông Wilder? Tôi giả thiết rằng ông không phải đến đây để nghe lỏm mt câu chuyện riêng.

– Tôi ghé thăm mẹ cô.

– Ông sẽ gặp bà trong nhà.

– Tôi nghĩ vậy, nhưng không chắc bà có tiếp khách chưa, nên tôi ngừng lại ở khu chuồng ngựa để hỏi cho chắc. Rồi tôi thấy cô.

Abbie tin lời chàng. Nàng không muốn, nhưng nàng tin.

– Tôi đang đi về nhà để thay áo quần ăn tối. Nếu ông muôn, ta cùng đi.

– Cám ơn cô, tôi đi theo cô.

Bình luận
× sticky