Buổi tối khoảng bảy giờ, máy bay đến không phận của Lan Châu*, từ cửa sổ máy bay nhìn xuống là một mảnh đất trơ chọi ngàn khe vạn rãnh, hoang vu vô tận.
* Lan Châu: Một tỉnh lỵ của tỉnh Cam Túc, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Xuống máy bay, ngồi thẳng lên xe bus của sân bay, Quý Đường Đường trước tiên là xem lại bản giới thiệu lộ trình, muốn đến nội thành Lan Châu còn phải đi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa.
Bên cạnh có một người đàn ông da ngăm đen đang ngồi, lúc người bán vé đến thu tiền, Quý Đường Đường nghe thấy anh ta nói chuyện với người bán vé, dùng tiếng địa phương.
Trung Quốc rộng lớn, mười dặm không chung tiếng nói, nghe không hiểu những gì anh ta nói cũng là chuyện hợp lý, Quý Đường Đường hơi nghiêng đầu, định chợp mắt một lúc, người đàn ông kia lại bắt chuyện: “Đây là túi của cô à?”
Có lẽ biết cô là người từ nơi khác đến, lúc nói chuyện với cô, anh ta chuyển thành tiếng phổ thông có hơi miễn cưỡng, Quý Đường Đường nhìn theo phương hướng anh ta chỉ, đúng là cái cái ba lô đã được nhét đầy ụ của mình, sáu mươi lít*, bên ngoài treo đệm chống ẩm, bên cạnh còn thủ sẵn một đôi gậy leo núi.
* Nguyên văn là “thưng” – Đơn vị đo thể tích của TQ, 1 thưng bằng 1 lít.
“Phải.”
“Khách ba lô?” Người đàn ông kia cười ha hả.
Nụ cười của anh ta khiến cho Quý Đường Đường cảm thấy có chút không thoải mái, cô lại nghiêng đầu qua một bên, không để ý đến gã đó nữa.
“Đi du lịch một mình à?” Người nọ hỏi tới.
“Không phải.” Quý Đường Đường không định dài dòng, cô nhanh chóng nhắm mắt lại.
Người đàn ông kia không nói gì nữa, nhưng Quý Đường Đường vẫn có thể cảm nhận được gã đang nhìn cô, kiểu nhìn chòng chọc không hề che giấu ấy ít nhiều khiến cho cô có chút không thoải mái, cô không mở mắt, chân mày nhíu lại.
Cũng không biết qua bao lâu, xe đột nhiên dừng lại, giọng nói bén nhọn lanh lảnh của người bán vé vang lên: “Đến nội thành rồi, ai muốn xuống thì nhanh xuống đi!”
Quý Đường Đường nhanh chóng đứng dậy, người đàn ông kia nhường đường cho cô một chút, ngẩng đầu dường như còn định nói gì với cô, Quý Đường Đường cố ý lờ đi, xốc cái ba lô hơn sáu mươi lít kia lên, nhanh chóng xuống xe.
Một người đàn ông râu quai nón ngồi đằng sau cười lên ha hả, vỗ vỗ bả vai người kia: “Dạng này khó cua lắm.”
“Chuẩn đấy.” Người kia lơ đễnh cười một tiếng, đứng dậy lấy túi của mình trên giá để hành lý.
Lúc cầm túi, gã nhìn qua ngoài cửa sổ một cái, Quý Đường Đường đang lên một chiếc xe taxi màu xanh biếc.
——————–
Taxi dừng lại trước một nhà khách, Quý Đường Đường trả tiền xe, bước vào cửa đi về phía quầy tiếp tân.
Một cậu chàng mặt mày tỏa nắng mỉm cười với cô: “Chào cô, tiểu thư, có dự định gì chứ?”
Quý Đường Đường lắc đầu, rút chứng minh thư và ba tờ tiền mệnh giá lớn màu đỏ ra: “Một phòng đơn.”
Cậu ta nhận tiền, lại trả lại cho cô một tờ: “Phòng đơn chỉ có 188 nguyên thôi, thừa rồi.”
Quý Đường Đường cười cười: “Cũng không nhiều, phiền anh giúp tôi đặt vé xe sáng mai đến Hạ Hà*.”
* Hạ Hà: Một huyện thuộc châu Cam Nam,Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, người Tạng chiếm 78% dân số.
Cậu chàng kia sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn lướt qua chiếc ba lô sau lưng cô: “Đi đến đó… du lịch?”
“Phải.”
“Một mình?” Cậu ta giật mình.
“Đúng.” Quý Đường Đường không phòng bị như lúc trước.
Cậu kia không nói gì nữa, cúi đầu viết hóa đơn thuê phòng, sau đó đưa tiền thừa và thẻ mở cửa phòng cho cô: “Phòng 301 tầng 3.”
Quý Đường Đường cúi đầu, đem tiền lẻ nhét lại vào trong ví, cậu trai kia do dự một chút, lại không nhịn được mà gọi cô lại, “Quý.. tiểu thư?”
“Chuyện gì vậy?” Quý Đường Đường ngẩng đầu.
“Nếu có thể thì cố gắng đừng đi du lịch đến chỗ đó một mình.” Cậu ta có chút ngắc ngứ nói, “Đầu bên đó… là đất Tạng rồi.”
“Sao vậy? Dân Tạng không thân thiện sao?” Quý Đường Đường cười.
“Cũng không phải vậy, chính là tập quán không giống nhau, dễ sinh ra xung đột.”
Lúc nói những lời này, cậu ta ngẩng đầu nhìn cô một cái, có chút đỏ mặt, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
“À…” Quý Đường Đường gật đầu một cái, “Tôi biết rồi.”
Cô chưa nói có thay đổi kế hoạch hay không, xách ba lô đi thẳng lên tầng.
Cậu trai kia ngẩn ra nhìn bóng lưng của cô, thình lình sau lưng bị người ta vỗ mạnh một cái: “Đại Lâm, nhìn cái gì thế?”
Nghe giọng cũng biết là Vương Thiếu cùng đứng ở quầy tiếp tân, Đại Lâm nhìn về hướng Quý Đường Đường biến mất, chép miệng: “Cô gái kia, sáng mai muốn đến Hạ Hà, nhờ tôi đặt vé xe sớm.”
“Một mình?” Vương Thiếu cả kinh, có chút khó tin, “Một mình hả?”
“Còn không phải sao.” Đại Lâm than thở.
“Không sợ chết.” Vương Thiếu hừ một tiếng, “Ở đâu đến?”
“Bắc Kinh.”
“Thành phố sung sướng thì không ở, cứ đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì, còn tưởng là dưới chân thiên tử, ai ai cũng an phận thủ thường chứ.” Vương Thiếu lẩm bẩm một tràng, bỗng nhiên thần thần bí bí ghé sát vào Đại Lâm, “Ê, tôi bảo này, lần trước có cô gì tên Lăng Hiểu Uyển ấy, cũng đến Hạ Hà, giờ vẫn chưa tìm được đúng không?”
Lăng Hiểu Uyển là khách trọ của nhà khách từ tháng trước, lúc rời khỏi Lan Châu, dự định ở ba ngày trong nhà khách, nói muốn đến Hạ Hà chơi hai ngày, kết quả đến ngày thứ ba vẫn còn chưa thấy về, ngày thứ tư thứ năm cũng không thấy người đâu, cô ta còn để lại một phần hành lý ký gửi ở khách sạn, mới đầu tất cả mọi người đều không bận tâm, cho đến khi nhận được điện thoại của gia đình Lăng Hiểu Uyển đánh tới hỏi thăm mới biết Lăng Hiểu Uyển đã mất tích.
Sau khi điều tra, Lăng Hiểu Uyển đã xuống xe trên đường đi đến Hạ Hà, nghe kể là kết bạn với bạn phượt* trên xe rồi cùng nhau bắt xe đến cảnh đẹp nào đó, rồi cứ thế bặt vô âm tín.
* Nguyên văn từ này là “lư hữu” – bạn lừa, là danh từ xưng hô giữa những người đam mê vận động ngoài trời, du lịch tự động tự phát, vì con lừa có thể mang có thể vác, chịu khổ chịu khó, chính là một trong những phẩm chất mà một người du lịch bụi cần có.
Đại Lâm đã làm tiếp tân ở nhà khách ba năm rồi, mấy vụ du khách mất tích cũng đã thấy qua bốn năm lần, nhìn quen cũng không thấy sợ nữa, chẳng qua là ít nhiều cũng có chút tiếc nuối thay những người như cô gái ấy, đều là những người trẻ tuổi, sống không thấy người chết không thấy xác, nói không thấy là không thấy.
Dáng dấp của Quý Đường Đường rất quen thuộc, Đại Lâm cảm thấy cô vô cùng gần gũi, không muốn cô mạo hiểm, mặc dù nói tỷ lệ gặp chuyện không may là rất nhỏ.
——————–
Quý Đường Đường vào phòng, cắm thẻ mở cửa phòng vào rãnh sạc điện, thuận tay mở TV lên, cầm điều khiển chuyển kênh một lượt, cuối cùng giữ nguyên ở kênh âm nhạc.
Lúc chuông điện thoại di động vang lên, Quý Đường Đường còn tưởng là nhạc trên TV, nằm trên giường ngay đơ không nhúc nhích, cho đến khi cô nhận ra tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng mới bò dậy lần mò trong ba lô.
Màn hình di động hiển thị, bốn chữ lấp lóe lấp lóe: Nhà Lăng Hiểu Uyển.
Quý Đường Đường nhấn nút trả lời, đồng thời đi tới trước TV, ấn mạnh vào nút tắt.
Đầu kia truyền đến một giọng nói sợ hãi: “Quý tiểu thư?”
“Dạ, là cô Lăng phải không?” Trước mắt Quý Đường Đường hiện lên gương mặt tiều tụy của một người phụ nữ trung niên, “Tôi đã đến Lan Châu rồi, sáng mai sẽ đến Hạ Hà.”
“Vậy… xin nhờ Quý tiểu thư.”
“Đừng khách khí.”
Đầu dây bên kia ngượng ngập không biết nói gì, Quý Đường Đường quyết định giúp bà ta: “Không có chuyện gì thì dì cúp máy đi, tôi sẽ liên lạc lại sau.”
Gác điện thoại xuống, Quý Đường Đường nhất thời chẳng còn tâm trạng mà nghỉ ngơi, cô mở ba lô ra, lấy một chiếc netbook từ ngăn kép bên trong ra, cắm dây mạng của nhà khách vào, nhập một vài địa chỉ trang web lên khung địa chỉ.
Mạng của nhà khách hơi chậm, Quý Đường Đường ôm cánh tay tựa trên ghế, như đang suy ngẫm điều gì đó nhìn những trang web lần lượt được mở ra, đây là những bài viết do bạn thời đại học của Lăng Hiểu Uyển đăng lên kêu gọi những người bạn trên mạng giúp đỡ tìm kiếm Lăng Hiểu Uyển, tin tức bên trong bài viết hiển thị, Lăng Hiểu Uyển, 19 tuổi, sinh viên năm ba trường đại học Nông lâm Phương Bắc, là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ du lịch bụi của trường học, trước đó đã từng một mình đi du lịch đến vùng Cam Nam*, sau đó thì mất tích.
* Cam Nam (Gannan): Một châu tự trị của người dân tộc Tạng, thuộc tỉnh Cam Túc, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Bên trong bài viết có một tấm ảnh của Lăng Hiểu Uyển, một cô gái rất thanh tú, thắt tóc bím hai bên, đuôi tóc buộc một chuỗi hoa đính ngọc kiểu Hàn, thời buổi này rất ít có con gái bện tóc bím, bất kể bạn có thừa nhận hay không, tết bím ít nhiều cũng sẽ khiến bạn trở nên quê mùa, vậy mà ở trên người Lăng Hiểu Uyển, chút quê mùa này hoàn toàn không biểu lộ ra, trái lại, còn có thêm vài phần ngọt ngào khả ái.
Quý Đường Đường thở hắt ra, vươn hai ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của Lăng Hiểu Uyển trên màn hình, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Cô đang ở đâu?”
Lăng Hiểu Uyển đương nhiên không thể trả lời được, cặp mắt to trong suốt nhìn Quý Đường Đường, trong mắt dường như còn có nét cười yêu kiều.
Tin tức lấy được từ nhà của Lăng Hiểu Uyển tương đối chính xác, là từ bên cảnh sát Lan Châu báo lại cho nhà họ Lăng sau khi tiến hành điều tra: Lăng Hiểu Uyển hôm đó ngồi xe từ Lan Châu đến Hạ Hà, giữa đường đã xuống xe đi cùng với vài người bạn phượt bắt xe đến thị trấn Ca Nại huyện Lục Khúc, ở tại Lữ Quán Thanh Niên* ở thị trấn Ca Nại.
* Lục Khúc (Luqu) – một huyện thuộc châu tự trị Cam Nam, tỉnh Cam Túc, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
* Lữ Quán Thanh Niên (Thanh niên lữ xá)- gọi tắt là Thanh Lữ là một loại hình kinh doanh nhà trọ nhắm vào đối tượng các bạn trẻ ham mê du lịch bụi, nghiêng về tự phục vụ, không lãng phí, nổi tiếng với việc sinh hoạt tập thể và giao lưu văn hóa. Tất cả các Thanh Lữ đều cung cấp những gian phòng cho nhiều người để khách lựa chọn, dùng chung một phòng để tiết kiệm chi phí du lịch, phần lớn các Lữ Quán Thanh Niên đều có không gian cộng đồng hoặc một quầy rượu nhỏ để tiện cho du khách giao lưu và sắp xếp những hoạt động tập thể giới thiệu văn hóa địa phương.
Thị trấn Ca Nại là nơi tụ cư của người dân tộc Tạng, dân trong trấn cũng chỉ chưa đầy trăm hộ, mới đầu cũng chỉ là một trấn nhỏ bình thường, sau lại có một đoàn khách du lịch bụi từ nước ngoài đến đây du ngoạn, được mở mang tầm mắt với cảnh sắc nơi đây, sau khi về liền viết một bài ký sự du lịch, đăng lên một diễn đàn du lịch có tiếng, từ đó danh tiếng của trấn Ca Nại lên cao – dĩ nhiên chỉ là đối với những người đam mê du lịch bụi ở nước ngoài cùng với dân phượt ham mê yêu thích thám hiểm ở trong nước mà thôi, với phần lớn du khách Trung Quốc, sức hút của những điểm du lịch này còn lâu mới bằng được những cái tên cũ kỹ như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Tây An.
Từ thị trấn Ca Nại đi về phía Tây chưa đầy hai mươi phút chính là hẻm núi Ca Tát Ma sâu thăm thẳm, trong tình huống bình thường, dân phượt sẽ chọn đi bộ qua hẻm núi chừng 1 – 2 tiếng sau đó đi lòng vòng, trừ thám hiểm hẻm núi ra còn có thể bắt xe đến đồng cỏ ẩm ướt cách đó ba mươi cây hoặc đến hồ cao nguyên, lại vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh của đất Tạng.
Lăng Hiểu Uyển mất tích đúng vào lúc đang thám hiểm ở hẻm núi, một nhóm sáu người, vừa đi vừa nghỉ, thị trấn Ca Nại có độ cao so với mặt nước biển hơn ba nghìn mét, Lăng Hiểu Uyển có một chút phản ứng cao nguyên, cần nghỉ ngơi nhiều hơn người khác, người đi cùng phía trước cho là cô dừng lại nghỉ ở đằng sau nên không thấy cô cũng không để ý lắm, chỉ dừng lại ở lối vào để chờ cô, trái phải đều chờ không thấy, bấy giờ mới hốt hoảng đi vào tìm một lượt, lại không tìm thấy.
Hẻm núi Ca Tát Ma…
Quý Đường Đường thấp giọng lẩm bẩm mấy chữ này, chợt nhớ ra gì đó, mở khung tìm kiếm của anh Gúc ra, nhập mấy chữ “Hẻm núi Ca Tát Ma” vào, sau đó nhấn cách một cái, lại nhập thêm hai chữ “mất tích”.
Khỏi phải nói, thực đúng là nhảy ra không ít đề mục.
Quý Đường Đường vội vàng xem một lượt, những nội dung có tính chân thực không nhiều lắm, trái lại, có một bài blog lại thu hút sự chú ý của cô.
“Ngay từ sáng tinh mơ chúng tôi đã đến hẻm núi Ca Tát Ma, chuẩn bị không ít lương khô, trước khi xuất phát, ông chủ quán trọ A Khôn bên cạnh còn dọa chúng tôi: Nhớ quay về sớm một chút, nếu mà để bị lạc là không tìm thấy đâu! Ha ha, tưởng chúng tôi là trẻ con ba tuổi hay sao?”
Quý Đường Đường kích vào trang chủ của chủ blog, lần cập nhật cuối cùng là vào năm 2006, đã nhiều năm trước rồi, có thể thấy đây là một blog đã sớm bị bỏ hoang, lẻ tẻ vài bài viết, trừ bài viết về du lịch này có nhắc tới hẻm núi Ca Tát Ma ra thì những bài khác đều viết về tình cảm vui buồn.
Quý Đường Đường lấy sổ tay ghi chép và bút trong túi ra, viết mấy chữ: hẻm núi Ca Tát Ma, A Khôn lên tờ đầu tiên.
Dừng một chút, lại dùng bút gạch chân dưới cái tên “A Khôn”, đánh dấu mũi tên ghi chú bốn chữ: ông chủ quán trọ.
Sau chữ ông chủ quán trọ có một dấu hỏi.