Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chuông Gió

Quyển 4 – Chương 23

Tác giả: Vĩ Ngư
Chọn tập

Nhạc Phong tức giận đến mức run cả tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đem Vưu Tư ra làm lá chắn hay lắm phải không? Ngày nào đó anh có lỗi với cả thế giới này cũng lôi cô ấy ra thì chuyện xấu xa đê tiện nào cũng thành vĩ đại cao thượng trong sạch hết cả?”

Nhịn mãi mới kiềm chế không cho anh ta về chầu tiên tổ, anh thu súng lại, siết áo nhấc anh ta lên: “Dẫn tôi đi gặp Thịnh Cẩm Như!”

Thạch Gia Tín vươn tay lau miệng, bình tĩnh nhìn Nhạc Phong: “Vô ích thôi Nhạc Phong, bà ta sẽ không gặp anh đâu.”

Nhạc Phong cười cười, họng súng liền chĩa vào trán anh ta, như đang nói với Thạch Gia Tín, lại như đang nói với tất cả những kẻ họ Thịnh không dámnhúc nhích đang ở đây: “Bảo lão thái thái nhà họ Thịnh các người đừng tưởng mình là cọng hành nào, MN, tôi có giống đang xin bà ta gặp mình hay không?”

Nói xong mở chốt, cách một tiếng, tràn ngập ý đe dọa, Thạch Gia Tín định nói gì, đến cửa miệng lại nuốt xuống, cuối cùng buông tay miễn cưỡng cười cười, rốt cuộc cũng chịu thua.

Người nhà họ Thịnh ở bên này có lẽ đều do Thạch Gia Tín tụ tập lại, một khi anh ta bị khống chế, những kẻ còn lại cũng như rắn không đầu, nhìn nhau, không ai dám bước ra, tốp năm tốp ba giãn ra, dưới sự ra hiệu của Thạch Gia Tín, có người chạy vào xách hành lý của Nhạc Phong ra, cũng có người đầu óc nhanh nhạy chạy về phía đỉnh núi, có lẽ là báo tin cho đầu kia trước.

Vậy là một đoàn người xếp hàng dài đi lên núi, Thạch Gia Tín đi đầu tiên, Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường theo sau, cách một đoạn là đám người nhà họ Thịnh còn sót lại, trên núi rất yên tĩnh, ai cũng có tâm sự riêng, không có lấy một tiếng động lạ, gió núi thổi qua, trên cao lá cây đung đưa xào xạc, bảy tám cột sáng đèn pin hắt lên, có lúc chiếu về phía trước, có lúc khua trái khua phải, trong bóng tối liên miên bất tận, nhỏ bé tựa như ánh sáng của những con đom đóm.

Đi được nửa đường, Thạch Gia Tín đoán chắc cơn giận của Nhạc Phong đã xẹp bớt, đắn đo định nói chuyện với anh: “Nhạc Phong, anh hành động như vậy thật sự không hế tỉnh táo chút nào, anh đến cửa nhờ vả, làm loạn thành như vậy thì sao được việc?”

Nhạc Phong đi đằng sau cười khẩy: “Thật đúng là phải cảm ơn anh đã tốt bụng nhắc nhở, ông đây cần người dẫn đường, không cần người nói chuyện giải sầu!”

Thạch Gia Tín biết vừa nãy gây gổ nên giờ có chút khó xử, trong khoảng thời gian ngắn chắc Nhạc Phong sẽ không nghe lọt lời anh ta nói, cũng đành ngậm miệng.

Kỳ thực nào cần anh ta nhắc nhở, Nhạc Phong sớm đã nghĩ đến điều đó, tuy rằng anh chưa từng gặp Thịnh Cẩm Như, nhưng từ những đầu mối nghe được cũng biết người phụ nữ này không dễ chọc, vốn đến tận nơi khẩn cầu cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, huống chi giờ anh còn mang bộ dạng đánh tới tận cửa như vậy.

Nhưng sự tình đã thành như vậy, cũng chỉ đành đi bước nào hay bước ấy.

Quý Đường Đường bị kinh hách một trận liên tiếp như vậy, chỉ biết đi theo Nhạc Phong, siết chặt tay anh không rời một ly, suốt dọc đường đi, Nhạc Phong cố gắng né tránh không nhìn cô, bởi vì mỗi lần nhìn đều thấy lòng chua xót: Nếu là chính anh đẩy cô đi lầm đường thì sao? Ngọn núi này cao như vậy, trên núi dưới núi đều là người nhà họ Thịnh, nếu không may chết tại đây, đến chút động tĩnh cũng không phát ra được.

Nhìn lên phía trên, đỉnh núi nhọn hoắt đen thẫm cắm thẳng vào trong mây, nhìn xuống dưới là những mảnh rừng dày đặc, đèn đuốc trong thôn lại càng thêm mờ ảo, thực đúng là trên không với tới trời dưới không chạm đến đất, tất cả mặc cho số phận.

Lại qua khoảng chừng bốn mươi phút, cuối cùng cũng thấy được cái thôn thứ hai mà Thạch Gia Tín kể, quy mô nhỏ hơn rất nhiều, cửa thôn đã có một đám người đứng vây quanh, nam nữ già trẻ đều có, đang châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao, nghe thấy tiếng bước chân, không hẹn mà cùng đồng thời nhìn về bên này.

Nhạc Phong nhanh chóng nhận ra được đám người nọ đúng là có điểm khác biệt như Thạch Gia Tín nói, bởi vì khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy, lực chú ý lại không tập trung vào Thạch Gia Tín đang bị chĩa súng vào người, mà ánh mắt, lục tục đều vô cùng lo lắng nhìn về phía Quý Đường Đường, có kẻ rất rõ ràng muốn “ngửi” ra điều gì đó, sau một khắc, trên mặt hiện ra là vẻ khiếp sợ khó tin, có giọng nói đè thấp vọng tới: “Tần gia ư? Điều này sao có thể?”

Xem ra chuyện Quý Đường Đường mang hai dòng máu Thịnh, Tần, ở nhà họ Thịnh chỉ có một số người biết/

Quý Đường Đường bị nhìn đến phát phiền, mới đầu cô còn không chịu yếu thế trừng mắt lại, sau đó người nhìn cô rất nhiều, ánh mắt lại quái dị, chính cô cũng thấy sợ, thiếu chút nữa bật khóc, núp trong lòng Nhạc Phong không dám ngẩng đầu lên, mà gần như ngay vào lúc cô rúc vào lòng Nhạc Phong, sắc mặt của mọi người lại có một sự thay đổi đột ngột, bọn họ bắt đầu quan sát Nhạc Phong, trong ánh mắt đa phần là căm ghét và phẫn hận.

Nhạc Phong là người ngoài, không biết ở đây chuyện con gái Thịnh gia thích người ngoài bị cấm kỵ đến thế nào, anh bị nhiều người nhìn đến căm tức như vậy, mơ hồ có chút hoảng sợ trong lòng, hỏi Thạch Gia Tín: “Thịnh Cẩm Như ở đây à?”

Thạch Gia Tín lắc đầu: “Phải đi lên nữa, không biết có cho đi tiếp nữa hay không, chúng ta chờ một chút đi.”

Hiện giờ tình thế như vậy, không đợi cũng không được, quy mô nơi ở của Thịnh gia và Thạch gia lớn hơn so với anh nghĩ, nhân số cũng nhiều, nhỡ đâu máu nóng bốc lên liều mạng thì mấy viên đạn của anh cũng không đủ dùng, huống hồ tình hình còn chưua rõ ràng, bọn họ cũng không phải thực sự là kẻ gian ác tày trời gì, sao có thể nã súng về phía họ thật được.

Nhạc Phong kéo Quý Đường Đường ngồi xuống một tảng đá trước cửa thôn, Quý Đường Đường ngả đầu gác cằm lên gối anh, tay nhặt lấy một hòn đá nhỏ nguệch ngoạc lên đất những hình vuông nhỏ, có người bước qua nói mấy câu với người thôn trên, bọn họ chần chừ một lúc, đều quay về, thôn dưới cũng có không ít người quay về nhà trước, nhưng vẫn lưu lại một số người, đứng cách đó không xa tranh luận gì đó, mới đầu còn hạ giọng sợ bị Nhạc Phong nghe thấy, sau đó liền không hề kiêng dè, có người khua tay kịch liệt, gào lên: “Làm sao có thể theo người nhà họ Tần được cơ chứ? Lão thái bà nhà họ Thịnh không quản được hay sao?”

Trong giọng nói lộ ra sự bất mãn, Thịnh gia lão thái bà này hẳn là chỉ Thịnh Cẩm Như, hai gia tộc lớn ở cùng một nơi như vậy, rừng rộng chim nào chẳng có, kẻ muốn đi đông người muốn về tây, muốn quản lý hết đúng là không hề dễ dàng…

Đang suy nghĩ, Quý Đường Đường bỗng giật giật tay anh, cúi đầu nhìn, cô tỏ ra mệt mỏi, sau đó mắt chậm rãi nhắm lại, một lát lại mở ra nhìn anh, ý là: Hiểu chưa?

Đương nhiên là hiểu, mệt rồi chứ gì, Nhạc Phong lấy di động ra xem, đã mười một giờ hơn, anh có chút nóng ruột, đang định đứng dậy hỏi rốt cuộc có thể đi tiếp được hay không, có người đẩy mọi người ra, nói với Thạch Gia Tín mấy câu, Thạch Gia Tín gật đầu, nói với Nhạc Phong: “Thịnh Cẩm Như đồng ý để hai người lên, nhưng có một điều kiện, bỏ súng lại, người ta nói,, không có nghĩa vụ chữa bệnh cho Thịnh Hạ, nếu như mấy người đến cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không có, thì từ đâu đến quay lại đấy đi,”

Nhạc Phong do dự một chút, Thạch Gia Tín đã truyền đạt lại khá là lịch sự, có lẽ lúc Thịnh Cẩm Như hạ lệnh không có giọng điệu dễ nghe như vậy, anh suy nghĩ một lúc, ngay trước mặt Thạch Gia Tín dỡ băng đạn ra, thả đạn vào lòng bàn tay ước lượng, đột nhiên vươn tay, quăng hết vào trong rừng, súng không lại giắt sau lưng: “Như vậy được chưa?”

Nộp vũ khí đầu hàng là ngàn vạn không thể, để các người dùng súng của tôi đối phó tôi? Cứ để khẩu súng chia làm hai như vậy, đốiv với Thịnh Cẩm Như anh cũng không còn gì nguy hiểm, đối với bản thân, cũng đừng ai mong nhặt đạn để đối phó anh, đều lùi một bước.

Thạch Gia Tín không suy nghĩ nhiều như vậy: “Được rồi, đi thôi.”

Chuyến đi này, lại mất nửa tiếng đồng hồ, Quý Đường Đường mệt mỏi ngáp liên hồi, càng lên cao, đường càng khó đi, thậm chí còn phải đi qua một đoạn đường hẹp như ruột dê, Nhạc Phong thực sự là phục đám người nhà họ Thịnh, một nơi quanh co hẻo lánh như vậy, bọn họ làm sao mà tìm được?

Khi đến nơi, Nhạc Phong vậy mà không ý thức được đã tới điểm cần đến, cho đến khi có người bước lên trước gõ lên cánh cửa gỗ, Nhạc Phong mới nhận ra giữa hai ngọn núi đá lớn có bốn năm căn nhà lớn, có thể nói là ba mặt đều là vách núi, trước cửa dựng một dãy hàng rào tượng trưng, hình thức hơi giống hàng rào nông thôn từ mấy thập niên trước.

Đây là cái “thôn” thứ ba, xem ra đại bộ phận người quả thực đều ở trong động đá vôi, vài căn nhà này chắc cũng chỉ là tượng trưng.

Gõ một lúc, có người ra mở cửa, là một bà cụ chừng năm sáu chục tuổi, không có biểu cảm gì, nhấc cái then phía sau hàng rào lên, hất đầu chỉ vào một căn phòng: “Vào đi.”

Những người khác đều rất ăn ý không động đậy gì, chỉ có Thạch Gia Tín giúp đỡ xách hành lý, dẫn Nhạc Phong và Quý Đường Đường tiến vào, Nhạc Phong vốn cho là trong nhà không thắp đèn, lúc Thạch Gia Tín đẩy cửa vào, anh mới nhận ra trong phòng có đèn, là kiểu đèn kiểu cũ, ngọn đèn quá mờ, cho nên từ ngoài nhìn vào căn bản không thấy ánh sáng —- có một mặt tường là vách núi, ngay cả mỏm đá nhọn lởm chởm cũng có, bên trong đặt một cái bàn dài, góc cạnh cũng không vuông vức, hẳn là dùng vài miếng gỗ dài ghép lại, trên mặt bàn màu đen phủ một tầng dầu mỡ bóng láng, thấm vào gỗ, chắc cũng đã dùng không ít năm, năm sáu người phụ nữ lớn tuổi ngồi xung quanh cái bàn ai cũng bận rồn, có người đeo kính đang khâu đế giày, cũng có người đang đan giỏ trúc, nếu như không phải nhìn thấy Thịnh Cẩm Như đang ngồi ở đầu bàn, Nhạc Phong thực sự đã tưởng mình lạc vào nhà người nông dân nào ở vùng núi xa xôi gì đó.

Anh không thể nào không chú ý đến Thịnh Cẩm Như, bà ta quá nổi bật.

Giữa một đám phụ nữ đang bận rộn, chỉ có bà ta ngồi nghiêm chỉnh, giữa một đám những cụ già ăn mặc lôi thôi, chỉ có bà ta ăn vận tỉ mỉ, khấu sam bằng vải đen sạch sẽ, mái tóc bạc búi lại thành một búi tròn sau đầu, chụp tóc màu đen, một gương mặt quá mức thâm hiểm tựa như đàn ông, hai nếp nhăn quanh khuôn miệng phân chia gương mặt thành mấy phần quỷ dị, tay cầm một cái tẩu thuốc dài, bờ môi khô quắt không nhanh không chậm nhả ra từng làn khói.

Thịnh Thành Bình và Quý Đường Đường đều rất đẹp, rất dễ khiến người ta nghĩ đến câu mỹ nhân sinh mỹ nhân, gương mặt này của Thịnh Cẩm Như có thể sinh ra Thịnh Thanh Bình được, Nhạc Phong thực sự không dám tưởng tượng, nghĩ thầm trong lòng, hoặc là thời gian sinh Thịnh Thanh Bình bị đột biến gien, hoặc là….

Phải chăng vài năm nay, Thịnh Cẩm Như sống không hề yên ổn, năm tháng và cuộc sống cùng tàn phá, khiến cho bà ta từ trong ra ngoài đều biến thành một người khác.

Chẳng hiểu tại sao, Nhạc Phong lại có chút thông cảm cho bà ta, anh nhớ tới một câu nói của Mao Ca: “Kỳ thực một người phụ nữ càng tỏ ra cao ngạo càng tỏ ra tàn nhẫn thì càng đáng thương cảm, phụ nữ chẳng phài làm từ nước hay sao, cho nên phải để đàn ông bảo vệ chứ, thực sự không tìm được người che chở, mới phải tự mình gánh vác, giả vờ như bản thân là người thép chắn phía trước, ngẫm lại cũng chẳng hay ho gì đúng không?”

Nhạc Phong theo bản năng đẩy Quý Đường Đường đang núp sau lưng mình lên phía trước một cái.

Từ lúc bước vào cho tới giờ, ánh mắt của Thịnh Cẩm Như vẫn không hề dao động gì, cho đến thời khắc đó mới có chút gợn sóng tình cảm, động tác hút thuốc của bà ta thoáng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Quý Đường Đường không nói gì.

Bà lão đang khâu đế giày bên cạnh đẩy kính một cái, ngước mắt lên nhìn một lúc, giúp Thịnh Cẩm Nhưu nói ra lời muốn nói: “U, gương mặt này, đúng là giống Bình Tử hồi đó.”

Thịnh Cẩm Như thu hồi tầm mắt, ánh mắt có chút rời rạc, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, được một lát, bà ta bắt đầu đập tẩu thuốc lên bàn, âm này như là tín hiệu gì đó, căn phòng an tĩnh lại, tiếng cộp cộp vô cùng khiếp người, bà ta gõ được một lúc thì dừng lại, hỏi: “Tên gì?”

Nhạc Phong còn chưa kịp phản ứng, Thạch Gia Tín cướp lời đáp: “Là Thịnh Hạ.”

Thịnh Cẩm Như ừ một tiếng, chậm rãi vặn tẩu thuốc xuống, bỏ thêm một ít sợi thuốc vào trong: “Dựa vào đâu mà nói đây là con gái Bình Tử? Giống nhau… trên đời này ai chẳng có hai con mắt một cái mũi, nhiều kẻ giống nhau lắm.”

Lời này có chút cố ý làm khó, Nhạc Phong âm thầm cắn răng: Đã hoài nghi thân phận của Quý Đường Đường, có bản lĩnh lúc trước bà đừng cho người ta lên núi, đến đã đến rồi, còn lôi chuyện này ra để nói, đúng là có bệnh.

Thạch Gia Tín vẫn còn cung kính: “Vừa nãy khi đi qua thôn giữa, mùi máu tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy. Hơn nữa, cô ấy còn mang theo Lộ Linh bên mình.”

Nói đến đây, anh ta nháy mắt với Nhạc Phong, Nhạc Phong ngàn lần không muốn nghe anh ta sai khiến, nhưng đại cục làm trọng, vẫn phải lôi hành lý ra lục lọi, rầm một tiếng, một chuỗi lộ linh nện trên bàn, tựa như ném một chuỗi tiền đồng.

Thịnh Cẩm Như không nhúc nhích, mấy bà lão còn lại có chút nhấp nhổm, ghé lại nhìn một hồi, có người còn cầm lấy sờ mó, tựa như đi chợ mua đồ ăn vậy.

Được một lúc, có người gật đầu với Thịnh Cẩm Như, tựa như đang nói: Không sai, là chuông nhà họ Thịnh.

Thịnh Cẩm Như trầm mặc một chút, lại cầm tẩu thuốc đặt bên miệng rít vài hơi, thuốc lào khác với những loại thuốc khác, bởi vì đã nhúng nước nên khi hút luôn có tiếng ùng ục ùng ục, bà ta hỏi Thạch Gia Tín, ánh mắt lại nhìn Nhạc Phong: “Mẹ con bé chết như thế nào?”

Thực ra thì qua điện thoại, Thạch Gia Tín đã nói qua một chút với Thịnh Cẩm Như, tình hình cụ thể anh ta cũng không biết, đành phải đẩy Nhạc Phong một cái, ý bảo Nhạc Phong nói, Nhạc Phong giật mình, bật thốt lên: “Tôi cũng rõ lắm, bà phải hỏi cô ấy.”

Nói xong lại đẩy Quý Đường Đường lên phía trước một bước, Quý Đường Đường đang đứng yên lành, bị anh đẩy một cái, mất hứng vô cùng,

Tim Nhạc Phong đập thon thót, nhưng ngoài miệng vẫn nói năng đầy lý lẽ: “Cô ấy từng kể cho tôi nghe qua một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, bà cũng biết rồi đấy, chuyện nhà họ Thịnh cô ấy không muốn kể nhiều. Còn năm đó mẹ cô ấy đã căn dặn gì, có để cô ấy quay về nhà họ Thịnh hay không, có lời gì nhắn nhủ tới bà hay không…. bà phải hỏi cô ấy.”

Thịnh Cẩm Như rõ ràng run lên một cái, khi mở miệng lần nữa, trong âm điệu rõ ràng có sự dao động khó mà áp chế được: “Lời nhắn lại cho ta?”

Nhạc Phong hạ quyết tâm, dù sao thần trí Đường Đường lúc này cũng mơ hồ, cái gì có lợi cho cô thì nói cái đó, cho dù là vừa dỗ vừa gạt cũng được, phải để cho Thịnh Cẩm Như có suy nghĩ muốn chữa cho cô ấy: “Phải, Đường Đường từng nhắc tới, cô ấy cũng nói với tôi, một khi sự tình không thể nào thu thập được thì hãy đưa cô ấy về Bát Vạn đại sơn nhờ giúp đỡ —- nếu không nơi này hẻo lánh như vậy, có cho mười năm tôi cũng không tìm được.”

Thạch Gia Tín đứng bên cạnh nghe, trong lòng thoáng giật mình, theo bản năng nhìn Nhạc Phong một cái, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống —- đến Bát Vạn đại sơn là do mình dẫn đường, Nhạc Phong rõ ràng không biết Bát Vạn đại sơn ở đâu, sao lại nói ra câu này, như thể anh ta đã sớm biết đường vậy?

Thịnh Cẩm Như nheo mắt nhìn Nhạc Phong một lúc, chợt cười lạnh: “Cậu nói như vậy, là đổi cách ép chúng ta phải chữa cho con bé đúng không?”

Tâm cơ bị vạch trần, Nhạc Phong lại chẳng mấy thấp thỏm, anh nhún vai, tỏ ra chẳng sao cả: “Nếu bà không tin, tôi cũng chẳng có cách nào khác, dù sao trước khi chết Thịnh Thanh Bình đã nói điều gì, tôi một chút cũng không quan tâm.”

Quả bóng này, anh lại đá trở lại, coi như một lần đánh cược với tấm lòng người làm cha làm mẹ đi: nếu như bà muốn biết Thịnh Thanh Bình đã trăn trối những gì, bà phải chữa lành cho Đường Đường, trừ cách đó ra, không có con đường thứ hai.

Về phần sau khi chữa khỏi rồi sẽ đối chất thế nào ư…

Dù sao Đường Đường đầu óc cũng thông minh, có gì dặn dò lại để nói thì tốt, còn nếu không có, cứ để cô ấy bịa ra cũng đường, Đường Đường dù gì cũng là người nhanh mồm nhanh miệng giỏi nói mò.

Thịnh Cẩm Như không nói gì, bà ta lại bắt đầu châm thêm thuốc, rũ mắt từ từ nhắm lại, tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng, dưới mí mắt lại loáng thoáng hiện lên một tia sáng lành lạnh, Nhạc Phong cũng yên lặng nhìn bà ta, không khí trong phòng nhất thời đông cứng, chi có Quý Đường Đường nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài, không ngừng nhìn Nhạc Phong biểu lộ sự “mệt nhọc, buồn ngủ”, thấy Nhạc Phong không để ý đến cô, bèn thất vọng đặt mông ngồi xuống băng ghế dài gần đó, đầu gục xuống bàn, nghẹn ngào như đang lẩm bẩm gì đó.

Đúng lúc này, đột nhiên boong một tiếng, chuông đồng hồ vang lên, Nhạc Phong giật bắn mình, lúc này mới chú ý tới trên góc bàn có đặt một cái đồng hồ đứng kiểu cổ, kìm giờ kim phút đều chỉ vào mười hai giờ.

Đã là nửa đêm.

Tiếng chuông này dường như đã nhắc nhở Thịnh Cẩm Như, bà ta nhìn Quý Đường Đường, nói với Nhạc Phong: “Bảo nó qua đây, để ta nhìn một chút.”

Nhạc Phong chần chừ một lúc, nghĩ, bà ngoại muốn nhìn cháu gái, yêu cầu này cũng không quá đáng, vậy nên đành bất đắc dĩ kéo Quý Đường Đường dậy, lại chỉ chỉ về phía Thịnh Cẩm Như, ý bảo cô bước qua, Quý Đường Đường chán ghét nhìn Thịnh Cẩm Như một cái, lắc người không chịu, Nhạc Phong vốn đang bực bội, bị sự bất hợp tác của cô làm cho bốc hỏa, sắc mặt sầm xuống, thuận tay nhéo tai cô một cái, Quý Đường Đường ấm ức lắm, mắt ngấn lệ nhìn Nhạc Phong một cái, che lỗ tai lại rồi đi qua, vẻ đau đớn trên mặt kia tựa như không phải Nhạc Phong vừa véo tai, mà là cầm dao cắt mất lỗ tai của cô vậy.

Nếu không phải tình hình hiện giờ rất đặc biệt, Nhạc Phong thực sự muốn búng vào trán cô một cái: ông đây cũng đâu có dùng tí sức nào, có cần phải đau đớn đến mức đấy không? Em diễn trò đến nghiện rồi đúng không?

Quý Đường Đường bước tới trước mặt Thịnh Cẩm Như, đứng từ trên cao nhìn xuống, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, Thịnh Cẩm Như nhìn cô hai giây, đột nhiên vươn tay ra, hai bàn tay thô ráp như móng chim ghì chặt lấy cằm cô, ép cô phải cúi đầu xuống.

Quý Đường Đường đau đến mức kêu toáng lên, gương mặt Thịnh Cẩm Như hiện lên vẻ dữ tợn, ra sức dùng tay còn lại vạch mí mắt của cô ra, da trên mí mắt vốn đã mềm mại, cộng thêm bà ta dùng sức khá mạnh, gần như là kéo, Quý Đường Đường rớt nước mắt, nghẹn ngào giữ lấy cánh tay bà ta, còn chưa túm được, Thịnh Cẩm Như lại giống như gặp phải lựu đạn, lập tức đẩy cô ra, may thay lại ngã đúng vào người Nhạc Phong đang xông lên, nếu không đụng phải vách núi phía sau, kiểu gì cũng thấy máu.

Nhạc Phong tức đến mức nắm đấm đã siết chặt, muốn tìm Thịnh Cẩm Như nói lý lẽ, nhưng Quý Đường Đường cứ ôm chặt lấy anh khóc tu tu, bản thân lại không phân thân được, đúng lúc này, Thịnh Cẩm Như bỗng trở nên khác thường, đứng dậy, nói: “Ngày mai nói tiếp.”

Dứt lời, cũng không quan tâm có nhiều người xung quanh như vậy, bước thẳng về phía phòng trong, vén tấm rèm vải cũ kỹ lên tiến vào, xem ra căn phòng này là của Thịnh Cẩm Như.

Mấy bà lão còn lại dường như đã quen với tính tình này của bà ta, cũng tự ai dọn đồ của người ấy rồi bỏ đi, bà cụ vừa khâu đế giày lúc nãy đi đến cửa, mới nhớ ra điều gì đó, lại quay lại nhìn Nhạc Phong nói: “Bên cạnh có phòng trống, có phản đấy.”

Nhạc Phong sửng sốt một chút, Thạch Gia Tín bước nhanh tới, đẩy anh một cái, hạ giọng nói: “Ở lại đã, để anh ở lại tức là vẫn còn có hi vọng, đừng nhiều chuyện nữa.”

Nhạc Phong thoáng nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù không có cảm tình gì với Thạch Gia Tín, nhưng hiện giờ, lời nói của anh ta chắc cũng có thể nghe được.

————————————————————

Căn phòng trống kia đúng là đủ đơn sơ, trên phản ngay cả chăn đệm cũng không có, mặt phản phủ một tầng bụi dày, cũng không biết đã không có người ở bao lâu rồi, Nhạc Phong lấy điện thoại làm đèn pin, dựng tấm phản lên gõ xuống đất rũ bụi, lại lấy túi ngủ ra trải lên trên — không nghĩ đến chuyện phải mang nệm, tối nay không có chăn đắp rồi, cũng may cũng chỉ một đêm, nếu quả thực phải ở lại đây vài ngày để chữa bệnh cho Đường Đường, Thịnh Cẩm Như chắc cũng không cho phép anh ở lại chỗ này, quá nửa là sẽ đuổi anh xuống chân núi.

Thu xếp xong xuôi, Quý Đường Đường vẫn còn núp trong góc tường chùi nước mắt, Nhạc Phong đau lòng khôn tả, kéo cô qua, ngồi xuống giường giúp cô nhẹ nhàng xoa mắt, bật di động lên soi, dưới bầu mắt là một dấu tay đỏ rực, giờ vẫn còn chưa tiêu bớt, đủ thấy Thịnh Cẩm Như đã ra sức thế nào, Nhạc Phong giúp cô xoa một lúc, còn giúp cô thổi thổi, hỏi: “Còn đau không?”

Đoán chừng đã hết đau, bởi vì vẻ mặt kia trông còn rất hưởng thụ, Nhạc Phong cười cười vỗ vỗ mặt cô, lại hôn lên môi cô một cái.

Đúng lúc này, Quý Đường Đường đột nhiên nhớ ra chuyện gì, giờ tay che kín lỗ tai mình, dùng một loại ánh mắt vừa tức giận vừa khiển trách mà nhìn Nhạc Phong.

Đúng là lòng dạ bé bằng cái kim, chắc lại nhớ đến chuyện lúc nãy bị anh nhéo tai, giờ muốn tính sổ đây, Nhạc Phong bắt đầu điên, cái gì gọi là chi có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi, chính là như thế này đây, huống chi bây giờ Đường Đường còn là hợp thể của cả đàn bà lẫn tiểu nhân nữa…

Nhạc Phong nhìn chằm chằm cô: “Đường Đường, anh cho em một cơ hội đấy, nhất quyết không chịu bỏ qua cho anh đúng không?”

Quý Đường Đường không nghe được, nhưng nhìn vẻ mặt kia, chắc là muốn truy cứu đến cùng, che che tai, còn phối hợp với cơ mặt biểu cảm, như thể là đau đớn lắm vậy.

Nhạc Phong cuối cùng cũng phát điên: “Em có chút tố chất nào không hả? Vừa nãy anh véo tai em bên đấy à, hả?”

————————————————————

Thịnh Cẩm Như bước vào phòng, vẻ bình tĩnh giả dối lúc trước không còn sót lại lấy một chút, cơ thịt trên mặt không chịu khống chế mà co giật, cổ họng trượt lên trượt xuống, lồng ngực phập phồng liên tục, bỗng nhiên trở nên gấp gáp, bước vài bước vọt tới bức tường trước mặt, điên cuồng xé rách họa báo trên tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ở đâu? Ở đâu?”

Tường là tường đất, dính mấy tầng báo cũ chồng lên nhau, bởi vì niên đại đã rất lâu, rất nhiều chỗ đã ố xanh ố vàng, có vài đầu báo còn là điểm nóng của những năm 70, 80, gì mà “Cải cách mới thử nghiệm, tấn công tội phạm kinh tế”. “Hoa thủ tướng hội kiến Bộ trưởng Gordon Brown” vân vân, lớp hồ dán lúc đầu cũng đã khô lại, chỉ xé roẹt một tiếng đã tróc xuống cả mảng lớn, Thịnh Cẩm Như hai tay run rẩy giật xuống, có lúc dùng sức, đầu ngón tay cào vào trong tường đất, kéo theo bụi rơi lả tả.

Trong lúc kéo một tờ báo xuống, Thịnh Cẩm Như giống như bị dính điện, đột nhiên bất động, con ngươi vẩn đục trừng trừng, giống như bị thứ gì đó dính chặt vào một tấm ảnh.

Đó là một bức ảnh phóng đại đã ố vàng, trong bức hình trắng đen, một người phụ nữ trang dung sạch sẽ nhã nhặn, vận một bộ y phục thời Thanh cách tân kiểu dân quốc, mái tóc đen dài vấn thành búi lượn sóng, dùng một cây trâm hình hoa mai cố định, trong lòng ôm một đứa bé, trên tấm vải bọc đứa trẻ có thêu hình oanh lượn cành liễu, mặt nghiêng về phía trong, hai bàn chân nhỏ nhắn lộ bên ngoài.

Đôi môi Thịnh Câmr Như mấp máy, nhìn chòng chọc vào gương mặt người phụ nữ kia, người này có một gương mặt rất đoan trang, mặt trái xoan, lông mày tinh tế cong cong, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ như có như không.

Thịnh Cẩm Như đột nhiên nổi điên, bà ta cầm tẩu thuốc lên, đập mạnh vào gương mặt người phụ nữ kia, từng cú từng cú, cất giọng nói khản đặc lên quát cô ta: “Đời thứ ba, đã là đời thứ ba rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rốt cuộc muốn thế nào?”

Thịnh Cẩm Như dù sao cũng đã bảy mươi, nổi giận một lúc xong liền mất hết sức lực, có không ít những sợi tóc trấng bung ra từ cái chụp tóc, thái doơng co rút mạnh mẽ, bà ta đỡ tường thở hổn hển, vẫn còn không ngừng thấp giọng nỉ non: “Rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thế nào?”

Dừng lại một lúc, bà ta dường như nhớ ra điều gì, chuyển bước đi tới tấm gương trên bức tường đối diện phía trước rồi dừng lại, ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn gương, từ từ vạch mí mắt dưới bên phải của mình ra.

Dưới lòng trắng của con ngươi già nua vẩn đục, ẩn hiện một sợi máu, tay Thịnh Cẩm Như run lên bần bật, bà ta nhìn chằm chằm huyết tuyến kia, cho đến khi nó tự biến mất.

Từ góc độ này, có thể nhìn thấy tấm hình người phụ nữ kia trên bức tường đối diện, gương mặt người phụ nữ trong hình đã bị đập ra vô số vết lồi lõm, có vài chỗ dùng sức rất mạnh, bức hình tróc ra, bụi đất phía sau xuyên qua chỗ rách bám vào giấy, tựa như phủ kín một tầng bụi lên gương mặt kia.

Mà xuyên qua lớp bụi mỏng manh đó, nụ cười của người phụ nữ trong ảnh trước sau vẫn không giảm, qua bao nhiêu năm phong trần biến đổi, giống như đã sớm đoán được tất cả những gì xảy ra lúc này, đang chậm rãi chờ đợi màn kịch ngày mai.

Chọn tập
Bình luận