Buổi chiều ngày thứ ba, cuối cùng cũng đến Đa Mã.
Quý Đường Đường dần dần hồi phục, trong lời lẽ cử chỉ đã không khác gì một người bình thường, nhưng bức tranh chắp vá vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép quan trọng nhất, cô không nhớ Thịnh gia Tần gia, cũng không nhớ những chuyện bi thảm nhất đau khổ nhất đã trải qua trong một đời này.
Có lẽ tiềm thức của con người trời sinh đã có cơ chế tự bảo vệ, nó sẽ tự động che đi những kí ức đau khổ đó, Nhạc Phong cũng không rõ là mình hy vọng cô nhớ lại hay là không hy vọng cô nhớ lại nữa, cứ nghe theo ý trời đi, ông trời sắp đặt như vậy, tự nhiên có lý của nó.
Đa Mã rất nhỏ, chỉ có khoảng mười đỉnh lều nỉ, nằm lộn xộn dưới chân núi, không nhìn thấy bò yak đâu, bởi vì một ngày trước đó mới rơi một trận tuyết lớn, bên ngoài quá lạnh, nên đều bị dắt vào trong lều, ngược lại chỉ có chó ngao Tây Tạng bị hai ba đứa trẻ choai choai đuổi chạy vòng quanh lều nỉ, mấy đứa trẻ to tiếng ồn ào, Quý Đường Đường nghe được, nói với Nhạc Phong là bọn chúng nhìn thấy dấu vết của cáo trắng ở trên tuyết, muốn dẫn chó ngao Tây Tạng đuổi theo.
Tiếng động cơ xe rất lớn, đứa trẻ cũng không túm chặt lấy chó ngao Tây Tạng nữa mà tò mò thấp thỏm nhìn sang bên đây, có vài căn lều nỉ lục tục vén rèm lên, mấy người phụ nữ người Tạng nghi hoặc trao đổi ánh mắt, mãi đến khi Quý Đường Đường từ trên xe bước xuống, bọn họ mới thở phào một hơi.
“Ai nha, Lạp Mỗ.”
Những người đàn ông đều không ở đây, vợ của Thủ Lĩnh Biên Ba Bạch Mã khoa tay múa chân nói chuyện cùng Quý Đường Đường rất lâu, lúc đi vào lều, Quý Đường Đường giải thích với Nhạc Phong, tối qua bộ lạc Khúc Trát bên cạnh có trẻ nhỏ bị gấu cắn chết, sáng sớm hôm nay người Khúc Trát sang đây tìm, mấy người đàn ông đều mang vũ khí giúp người Khúc Trát đuổi theo rồi.
Biên Ba Bạch Mã dẫn hai người vào trong lều nỉ, rót cho Nhạc Phong chén trà bơ, trên mặt trà màu vàng sữa nổi lên một tầng bã trà nho nhỏ, cho vào miệng có hơi chát, sau khi Nhạc Phong cảm ơn, cầm lấy chén trà tỉ mỉ đánh giá chung quanh, lều ở đây không giống với lều ở khu du lịch dân Tạng, quá mức sơ sài, một vòng bên trong dùng cỏ trộn với bùn đất đắp lên thành tường thấp, trên tường chất đống lúa mì thanh khoa, túi bơ và phân trâu, dưới mặt đất trải một lớp da dê, chỗ không được da trải đến, lộ ra nền đất.
Biên Ba Bạch Mã chỉ cười cười nhìn hai người, lát sau có người phụ nữ Tạng bưng chậu đựng thịt bò yak đi vào, bên cạnh chậu đặt một con dao nhỏ kiểu Tạng có chuôi làm bằng gỗ, Bạch Mã đón lấy để lên trên bàn, vô cùng nhiệt tình đẩy đến trước mặt Nhạc Phong, Nhạc Phong cầm dao cắt một miếng xuống, vừa đưa đến cạnh miệng liền ngửi thấy một mùi tanh nồng, ở gần còn có thể nhìn thấy từng đường tơ máu màu đỏ sẫm trên miếng thịt khô cằn, đây là thịt sống rắc thêm chút muối vào rồi phơi khô, Nhạc Phong kiên trì cắn một miếng, cảm giác giống như nhai củi, lại kèm theo một mùi tanh hôi, bên trong dạ dày như dời sông lấp biển, thiếu chút nữa là nhổ ra rồi, Quý Đường Đường lo lắng nhìn anh, nhân lúc Bạch Mã quay người đi, đột nhiên cầm lấy từ tay anh, cuộn lại nhét vào trong miệng, nhai hai ba cái, uống một ngụm trà bơ rồi ương ngạnh nuốt xuống.
Trong lòng Nhạc Phong vô cùng khó chịu, trên đường đi đến lều của Quý Đường Đường, anh đột nhiên ngồi xuống đống tuyết không chịu đi, Quý Đường Đường cúi người kéo anh: “Dưới đất không lạnh à.”
Nhạc Phong nắm lấy tay cô, cứng rắn kéo cô ngồi xuống: “Đường Đường, em đã trải qua loại cuộc sống như thế này sao?”
Quý Đường Đường khó hiểu: “Mọi người đều như thế mà.”
“Trước đây em không phải như vậy.”
“Trước đây tôi như thế nào?”
Nhạc Phong không lên tiếng, cô vẫn chưa nhớ lại, anh cũng không muốn quấy nhiễu cô, bây giờ trạng thái của cô nhìn có vẻ cân bằng nhưng lại chịu không nổi nghĩ nhiều cùng với đắn đo, lỡ như khiến cô trở nên nhạy cảm, nghĩ đến một số chuyện làm cho suy nghĩ hỗn loạn, lại có những rắc rối không cần thiết.
Nhưng Nhạc Phong vẫn rất khó chịu, loại khó chịu này từ khi đến Đa Mã đã bắt đầu rồi, cuộc sống của Quý Đường Đường còn đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, người Đa Mã quá ít, bầu trời quá ảm đạm, cảnh sắc cũng quá đơn điệu, trước đây cô kén ăn như vậy, cái này không ăn cái kia không ăn, bây giờ lại giúp anh ăn thứ đồ khó nuốt đó, còn cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên.
“Đường Đường, con gái nên yếu ớt một chút mới tốt.”
Quý Đường Đường kì quái nhìn anh, không hiểu anh tại sao lại đưa ra yêu cầu không đầu không đuôi như vậy.
Nhạc Phong cũng không hiểu bản thân mình nữa, cô đang dần dần hồi phục rồi, Đường Đường quen thuộc cũng đang dần trở lại, làm sao mà ngược lại mình lại càng ngày càng khó chịu thế này?
Tỉ mỉ nghĩ lại, anh vậy mà phát hiện mình thích cô lúc mất trí nhớ hơn, mặc dù khiến cho người khác dở khóc dở cười, nhưng lúc đó cô muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, là khoảng thời gian thản nhiên vui vẻ nhất, cũng là lúc giống với Thịnh Hạ nhất– Mà khoảng thời gian làm Thịnh Hạ đó, là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, được mẹ nuông chiều, được bố thương yêu, còn có Diệp Liên Thành ở bên cạnh, sợ là ngay cả hai chữ đau khổ viết như thế nào cũng không biết.
Nhưng dần dần, trải qua quá nhiều đả kích và đau khổ, cô bắt đầu thu mình lại, ẩn nhẫn, thận trọng, cẩn thận từng li từng tí, biến thành một Đường Đường yên tĩnh, cho dù xảy ra chuyện gì, hỏi cô lúc nào cũng chỉ cười cười, nói “Không có gì”, nghiêm trọng hơn chút, liền lén lút vác cặp rời đi, chuyện lớn cũng đều một mình gánh vác trên vai, không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai.
Ỷ vào được nuông chiều mà trở nên kiêu ngạo, là kiêu ngạo hay là yếu đuối đây? Nếu như nói là yếu đuối, vậy cũng phải có người nuông chiều mới dám yếu đuối chứ, cả thế giới đều là lặng lẽ mưu đồ giậu đổ bìm leo, đã ngã xuống còn có người tới giẫm thêm một cước, cô có thể yếu đuối ư? Cô chỉ có thể mài giũa bản thân ngày càng trở nên kiên cường, quen với việc cười một tiếng, nói với người khác cũng nói với chính mình một câu “Không có gì”.
Nhạc Phong vân vê cằm Quý Đường Đường: “Đường Đường, sau này ở trước mặt anh, muốn làm gì thì cứ làm.”
“Muốn làm gì thì làm?”
“Muốn làm gì thì làm.”
Con ngươi của Quý Đường Đường xoay tròn một vòng: “Muốn đánh cũng được?”
Nhạc Phong kéo cô mạnh mẽ ôm vào trong lòng, kề sát bên tai cô nói một câu: “Muốn đánh cứ đánh.”
Quý Đường Đường vô cùng kinh ngạc, cô giãy ra, mắt trừng lớn nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong rất đạm định bổ sung thêm một câu: “Chẳng qua là đánh xong rồi, anh đánh lại em một lần, đánh qua đánh lại thôi.”
Quý Đường Đường suýt nữa thì cười không thở nổi, cười đến mức ho một trận, Nhạc Phong ôm lấy cô giúp cô vuốt lưng, cô nói: “Nhạc Phong anh cũng quá xấu xa rồi, đây mà gọi là muốn đánh cứ đánh à, tôi đánh anh một trận, anh lại đánh tôi một trận, tôi nào có sức lực lớn như anh chứ, còn không phải là tôi ăn khổ hay sao?”
Nhạc Phong mỉm cười không lên tiếng, anh đột nhiên nhớ ra, mình đúng thật là đã từng đánh cô.
Lúc đó, bởi vì cái chết của Thập Tam Nhạn, hiểu lầm bộc phát, dưới cơn tức giận, liền giơ tay tát cô một cái.
Đường Đường tốt như vậy, mình làm sao lại có thể đánh cô chứ?
Nhạc Phong đột nhiên muốn tát mình mấy cái, anh ôm chặt Quý Đường Đường, nhẹ giọng nói: “Đường Đường, anh nhất định đối với em thật tốt, một đời này đều đối tốt với em.”
Quý Đường Đường gác cằm lên vai Nhạc Phong, híp mắt nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời, chậm rì rì kết luận: “Hai ngày nay nói nhiều câu khiến người khác cảm động như vậy, lúc thì cảm ơn tôi lúc thì thề thốt, chắc chắn là đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi, ừ, chắc chắn.”
______________________________
Khoảnh khắc vén rèm bước vào trong lều của Quý Đường Đường, lồng ngực Nhạc Phong thoáng cái như bị chặn lại, không phải bởi vì hoàn cảnh sơ sài, đến lều của thủ lĩnh cũng chỉ như vậy, lều của cô có thể tốt đến mức nào chứ?
Lều nỉ được bện bằng lông bò yak đều tối như nhau, nhưng ít nhất bên trong trướng lều của Biên Ba Bạch Mã còn có chút ánh sáng, còn lều của Quý Đường Đường lại không có, vừa vén rèm lên màu đen liền tràn ngập trong mắt, ánh sáng màu cam của ba ngọn đèn bơ không ngừng lay động trong góc lều, có một loại tử khí cùng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi.
Quý Đường Đường cũng có chút hốt hoảng, đứng cạnh rèm cửa một lúc, mới chần chừ đi vào, rèm cửa buông xuống, giống như là bước một hang động tối đen không có lối ra, Nhạc Phong hỏi cô: “Đường Đường, em ở chỗ này à?”
“Hình như… là vậy.”
“Tại sao lại tối như thế?”
“Có thể là vì… Tôi không thích ánh sáng.”
Cô mỗi lần trả lời mở đầu đều rất ngập ngừng, nhưng vừa dứt lời lại thành chắc chắn, suy cho cùng thì nơi này vẫn là nơi mà cô quen thuộc, Nhạc Phong có chút lo lắng, anh thấy cô ở bên ngoài thì nói cười vui vẻ, sau khi đi vào, bỗng nhiên như bị từng tia tử khí quấn quanh, dần dần lộ ra sự sa sút tạm bợ và cuộc sống xa lánh người đời.
Nhạc Phong nắm lấy tay cô: “Đường Đường, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Quý Đường Đường kì lạ rút tay ra, cô nhìn chăm chăm vào ba ngọn đèn bơ rất lâu, nói: “Vẫn chưa tắt, Bạch Mã luôn giúp tôi thêm bơ.”
Cô vừa nói vừa đi qua, lúc đến gần hai chân chồng lên nhau, thuận tiện xếp bằng ngồi xuống, chắp hai tay trước ngực, đầu tiên là cầm lấy rễ cây kề lên trán, sau đó dán lên môi, cuối cùng dừng lại ở trước ngực, đôi môi mấp máy, niệm Lục tự Chân ngôn.
Úm ma ni bát ni hồng.
Nhạc Phong cũng đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi cô: “Đường Đường, thắp đèn bơ cho ai thế?”
Quý Đường Đường mờ mịt, lúc sau, mới thấp giọng nói một câu: “Không nhớ nữa, chắc là một người… Rất quan trọng.”
Cô vừa nói vừa tự nhiên vươn tay dò tìm phía sau ngọn đèn bơ, lấy ra một cái chuyển kinh luân được làm vô cùng tinh xảo, chuôi cầm có hơi biến đen do dính dầu, rõ ràng là đồ cũ do người dân Tạng truyền lại, Quý Đường Đường cũng không nhìn Nhạc Phong nữa, mi mắt rủ xuống, từ từ xoay chuyển kinh luân trong tay.
Người dân Tạng đặt kinh thư vào bên trong chuyển kinh luân, mỗi lần chuyển động tương đương với một lần tụng kinh, kinh phan giăng xung quanh cũng giống như đạo lý, kinh phan treo ở ngoài thiên nhiên, quanh năm tích góp bị gió lay động, mỗi lần lay động cũng là một lần niệm tụng kinh văn, từ đó khu Tạng không phân năm tháng bất kể ngày đêm, tiếng tụng kinh văn lưu truyền không dứt, cũng coi như là công đức vô lượng.
Bàn tay xinh xắn xoay chuyển kinh luân, bên trong đương nhiên là kinh thư Tạng liên miên không dứt, trục xoay dường như có chút rít, cứ quay được mấy vòng, lại phát ra thanh âm ken két cực nhỏ, Nhạc Phong ngồi xuống tấm thảm da dê, ngây ngẩn nhìn cô chăm chú, ánh sáng của đèn bơ rất yếu, cả nửa người cô đều chìm trong bóng tối, hai mắt khép chặt, lông mi run run, có mấy lần, Nhạc Phong phát hiện chuôi gỗ chuyển động trên tay cô luôn không theo khống chế co rút với biên độ nhỏ, rất lâu sau mới khôi phục lại.
Một buổi chiều dài đằng đẵng, trong tiếng ken két của chuôi gỗ chuyển kinh luân cứ như vậy trôi qua, thẳng đến khi thủ lĩnh Cách Liệt từ Khúc Trát trở về vén tấm rèm ở cửa lều nỉ ra, Nhạc Phong mới phát hiện bên ngoài đã tối đen không khác gì trong này.
Quý Đường Đường không động đậy, giống như là đối với tất thảy xung quanh mắt điếc tai ngơ, Nhạc Phong đứng dậy đi ra bên ngoài lều nói chuyện với Cách Liệt, Cách Liệt đại khái là người duy nhất trong bộ lạc Đa Mã biết nói tiếng Hán, tuy phát âm không chuẩn lắm, hắn tự hào nói với Nhạc Phong mình đã từng đi qua thành phố Xingazê lớn thứ hai Tây Tạng, lại nhiệt tình mời anh đến lều của mình uống rượu.
Nhạc Phong không đi, khoa tay múa chân nói với Cách Liệt là một mình Lạp Mỗ ở đây, anh phải ở bên cạnh, đợi cô niệm xong rồi, sẽ mang cô cùng đi.
Cách Liệt cười rộ lên, nói, Lạp Mỗ à, luôn kì quái như vậy đó.
Cô niệm không xong đâu, lúc cô bắt đầu niệm, cậu ngẩng đầu có thể nhìn thấy Ni Mã (Mặt trời), lại ngẩng đầu lần nữa, cũng nhìn thấy Đạt Ngoã (Mặt trăng) rồi, mà cô vẫn còn chưa niệm xong cơ.
Lúc không niệm kinh, cô một mình lên sườn núi ngắm mây, buổi sáng lúc vắt sữa bò yak, ai nha, cô đứng ở đó, mặt trời xuống núi rồi, lúc bện lông bò, cô vẫn đứng ở đó, không đói cũng không mệt, nhưng cậu không thể doạ cô ấy được, còn chưa đi đến phía sau cô ấy, cô ấy đã nói là anh à Cách Liệt.
Cô không quay đầu lại mà có thể biết là ai tới, ai nha, con mắt của Lạp Mỗ mọc phía sau ót đó.
Có thể Cách Liệt ở Khúc Trát đã uống rượu rồi, nói đến không ngừng lại được, vừa nói vừa ra sức vỗ lưng Nhạc Phong, sau đó nói cái gì cũng quên mất, huyên thuyên với Nhạc Phong mấy câu đều dùng tiếng Tạng, hình như là liên tục hỏi anh có muốn đi uống rượu không, cuối cùng duỗi tay ra, vắt áo lên vai quay về, đi chưa được mấy bước, đột nhiên loạng choạng, rồi tự nhiên hát lên.
Hát bằng tiếng Tạng, Nhạc Phong nghe không hiểu, giọng hát khàn khàn thô kệch, âm điệu kéo dài, trong hoàn cảnh như vậy nghe được, thật có một loại tư vị đặc biệt.
Nhạc Phong bỗng nhiên cảm thấy thích người Đa Mã rồi.
Vui vẻ như vậy, tấm lòng trong sáng vô tư, thẳng thắn nhiệt tình lại tốt bụng khoan dung, hoàn cảnh cuộc sống khó khăn gian khổ thế nhưng cũng không thể khiến họ mất đi tiếng cười, tiếng hát.
Nhạc Phong nghĩ đến lời Phật sống Tang Châu từng nói.
–Người Đa Mã hào sảng hiền lành chất phác nhiệt tình, cô sống trong đó, từ trước đến nay lại không bị ảnh hưởng.
Nhạc Phong thấy vui mừng thay Quý Đường Đường, người Đa Mã dùng một trái tim lương thiện như vậy để thu nhận và bao dung cô gái người Hán mà họ vốn không quen biết này, bọn họ không cô lập cô, khó hiểu về sự cô độc và lạnh lùng của cô, thậm chí sợ hãi một số năng lực không thể lí giải trên người cô, nhưng vẫn tiếp nhận cô, quan tâm cô, vào lúc anh chưa kịp đến, cố gắng hết khả năng chăm sóc cho cô.
Có lúc, ở nơi hoang vắng tận cùng của thế giới, bỏ đi những thứ phồn hoa hư ảo che đậy hai mắt, trái lại có thể gặt hái được tình yêu thuần phác nhất, một năm ở Tạng Bắc, với Quý Đường Đường mà nói, không chỉ là một lần tu hành, là tu thân cũng là tu tâm, từ từ tìm về sự tịch mịch đã mất từ rất lâu trước đây, còn có cả như trong lời Phật sống Tang Châu nói nữa, sự cân bằng.
____________________________
Buổi tối, Nhạc Phong cùng Quý Đường Đường ngủ trong lều nỉ, Cách Liệt cầm thêm hai cái chăn tới để Nhạc Phong trải xuống đất, đến đêm, gió ở Tạng Bắc nổi lên ào ào, tiếng gió giống như tiếng gào thét bị mắc trong cổ họng, một khắc sau là có thể kéo tung đỉnh lều nỉ lên, Nhạc Phong sợ Quý Đường Đường lạnh, ngủ một lúc thấy không yên lòng, lại chồm dậy bò đến cạnh giường chỉnh chăn giúp cô, khi góc chăn bị xê dịch cô đột nhiên mở mắt, Nhạc Phong cười cười, vuốt tóc cô, lại cúi đầu hôn lên mí mắt cô, nói: “Ngoan, ngủ đi.”
Quý Đường Đường hơi hốt hoảng, khẽ hỏi một câu: “Anh có đó không?”
Nhạc Phong chỉ chỉ tấm chăn trải trên đất: “Anh ở đây Đường Đường, anh ở bên cạnh, em chỉ cần duỗi tay ra, là anh có thể nắm tay em.”
Bố trí cho cô ổn thoả rồi, Nhạc Phong mới yên tâm đi ngủ, ánh sáng của ba ngọn đèn bơ lay động trong góc lều, Nhạc Phong trằn trọc rất lâu mới có chút buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được sâu, mơ thấy đủ sắc đủ loại, có một lần hoang đường nhất, anh vậy mà lại mơ thấy Quý Đường Đường và Diệp Liên Thành, hai người đều chỉ khoảng 4 5 tuổi, ngồi cạnh nhau cầm một cái xẻng nhỏ đào cát xây lâu đài, Quý Đường Đường nói với Diệp Liên Thành: “Em là công chúa, em bị yêu quái bắt đi rồi, anh mau tới cứu em đi.”
Anh lại nhìn thấy chính mình, cũng chỉ khoảng 4 5 tuổi, ngồi bên cạnh hâm mộ nhìn hai người, sau đó tội nghiệp nói: “Đường Đường, em cũng chơi với anh một lúc đi mà.”
Quý Đường Đường hung dữ giơ xẻng lên uy hiếp anh: “Có đi không? Còn không đi tôi đánh anh đấy.”
Nói xong liền đâm cái xẻng lên chân anh.
Đau như kim châm muối xát, Nhạc Phong mồ hôi nhễ nhại tỉnh lại, cái chân từng bị đánh gãy chuột rút, như thể ngay cả xương tủy cũng co rút lại, anh vẫn xem nhẹ Tạng Bắc này rồi, mặt đất nơi đây không phải là dung nham nóng chảy cuồn cuộn, mà là tuyết vực cao hàn tích tụ qua nhiều năm, cho dù cách hai lớp thảm lông dê, khí lạnh vẫn dễ dàng xuyên qua, giống như con rắn độc thò đầu ra, hung ác cắn anh một cái.
Nhạc Phong cắn răng chống tay từ từ ngồi dậy, duỗi tay đem cái chân kia gập sát vào người, từ xương bánh chè trở xuống đã tê cứng lạnh lẽo đến không còn cảm giác, gần như không giống một bộ phận trên cơ thể anh nữa, Nhạc Phong kéo quần áo đặt bên cạnh quấn hai lớp lên chân, lại cách lớp quần áo xoa bóp mấy cái, cảm giác vẫn không tốt hơn chút nào, nhớ ra hành lý trong xe có túi giữ nhiệt, trước tiên nghĩ đến việc đi ra lấy, nhưng chân không đứng lên được, lại sợ làm ồn đến Quý Đường Đường, đành phải cong người duỗi hai cánh tay ôm lấy cẳng chân, muốn mượn nhiệt độ trong ngực để chân có thể ấm hơn một chút.
Nín hơi miễn cưỡng ngồi đó một lúc, cảm giác đau đớn không còn dữ dội như trước nữa, cơ thể hơi dịch chuyển, đúng lúc muốn nằm trở lại, tầm mắt nhìn đến, đột nhiên sững người.
Không biết từ lúc nào, Quý Đường Đường đã ngồi dậy, cứ như vậy nhìn anh.
“Đường Đường, anh làm em tỉnh à?”
“Anh, mẹ, còn có A Thành.”
Đầu tiên Nhạc Phong còn chưa phản ánh kịp, chừng năm giây sau, trong đầu đột nhiên nổ tung.
Cuối cùng, cô vẫn nhớ lại.
Nhạc Phong không biết nên nói cái gì: “Đường Đường…”
“Nhạc Phong, em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại…”
Quý Đường Đường chỉ nói một câu xong không thể nói tiếp được nữa, cô có chút hốt hoảng, nước mắt bất giác chảy ra, Nhạc Phong duỗi tay đưa cô: “Đường Đường, em qua đây.”
Quý Đường Đường đưa tay qua, Nhạc Phong nắm lấy, tay của cô lạnh ngắt, cánh tay run run, anh vẫn luôn lo lắng thời khắc này sẽ xảy đến, nhưng nó đã thật sự đến rồi, Nhạc Phong ngược lại trở nên bình tĩnh.
Anh ra hiệu Quý Đường Đường cúi xuống, lúc Quý Đường Đường khom người, tay Nhạc Phong vòng quanh eo cô, ôm cô từ trên giường xuống, nhẹ giọng nói: “Đường Đường, nếu như muốn khóc, thì cứ thoải mái khóc một trận đi.”
Quý Đường Đường không nói gì, nước mắt của cô không kìm được, nhưng từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng, Nhạc Phong siết chặt lấy cô, lại kéo chăn quấn quanh người cô, khóc ra mới tốt, tích tụ lâu như vậy, cô cần một lần phát tiết hết những cuồng loạn trong lòng.
“Đường Đường, muốn khóc thì cứ khóc lớn lên, sẽ không ai cười em đâu.”
Quý Đường Đường khóc không ra tiếng, cô có thể nói chuyện, cũng có nước mắt, duy chỉ có khóc là không phát ra thanh âm, sau khi đột nhiên tỉnh táo lại, đại não trong nháy mắt tiếp nhận vô số thông tin, cảm xúc thay đổi rất nhanh, đủ loại vấn đề liên tục kéo đến, hiện thực xen lẫn ảo tưởng, sợ hãi là mơ hay không phải mơ, lúc cô mở miệng, vốn muốn hỏi: “Nhạc Phong, em đã gọi cho anh rất nhiều lần, tại sao luôn không có ai nghe máy?”
Nhưng trong khoảnh khắc mở miệng, cô đột nhiên cảm thấy, những chuyện này đã không còn qyan trọng nữa.
Nhạc Phong, anh trở về rồi.
Trở về là tốt rồi.
___________________________
Một màn khóc lóc nhức đầu như trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, khi khoảnh khắc này thật sự đến, hai người đều yên lặng khác thường, gió ở bên ngoài vẫn rất lớn, có lúc sẽ phần phật thổi tung thứ gì đó, mờ mờ ảo ảo, không biết bò yak trong lều nỉ nào đó khó chịu, nếu cẩn thận nghe là có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nặng nề.
Nhạc Phong cúi đầu nhìn Quý Đường Đường, thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cô, anh duỗi tay xoa lên mặt cô, nước mắt vẫn chưa khô hoàn toàn, hai má thấm ướt, trước đây Nhạc Phong cảm thấy, khi gặp lại Quý Đường Đường, sẽ có hàng nghìn hàng vạn câu muốn nói với cô, nhưng khi thật sự gặp lại, vậy mà lại chẳng muốn nói gì cả.
Có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một cái ôm an tĩnh như vậy.
“Đường Đường, đều đã qua rồi.”
Cao nguyên Thanh Tạng được gọi là nóc nhà của thế giới, Ali lại vinh dự trở thành nóc nhà của nóc nhà, ban đêm yên lặng như vậy, là nơi gần với bầu trời nhất, qua lại tới lui, tựa như đã mấy đời.
Những người vĩnh viễn ngã trên con đường này, Thịnh Trạch Huệ, Thịnh Thanh Bình, Diệp Liên Thành, dì Song, Tần Thủ Thành, còn có Tần Thủ Nghiệp, bất hoà lâu như thế, oán hận sau như thế, nhưng khi bức màn hạ xuống, gió thổi xương trắng, sóng đánh cát vàng.
_____________________________
Trước bình minh, Quý Đường Đường thức dậy trong lòng Nhạc Phong, cô nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, lại giúp Nhạc Phong chỉnh góc chăn, những ngày này Nhạc Phong đã quá mức mệt mỏi, sau khi ngủ say, như vậy mà cũng không nhận ra, Quý Đường Đường cúi đầu nhìn anh rất lâu, mặc Tạng bào vào, nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi lều.
Sáng sớm một mảnh thanh tịnh, những tia nắng ban mai len lỏi qua màn đêm, phủ lên đỉnh núi phía xa một vệt sáng màu vàng nhạt mà mắt thường khó có thể phân biệt.
Quý Đường Đường đi liên tục, thẳng đến khi leo lên gò đất cao nhất mới dừng lại, kinh phan trên cao bay phần phật, những sợi dây thừng treo cờ phủ đầy tuyết trắng, khi có gió thổi qua, liền rơi xuống lả lơi, lất phất giống như sương mù.
Lần cuối cùng ngắm mặt trời mọc nghiêm túc như vậy, là khi, trèo ra khỏi nhà Tần Thủ Nghiệp.
______________________________
Chuyện sau đó, Quý Đường Đường cũng từng nghĩ đến vô số lần, một người đã nảy sinh ý muốn chết, vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý?
Chỉ bởi vì nụ cười không dễ nhận ra đó của Tần Thủ Nghiệp.
Sau khi cô hao hết sức lực mở toàn bộ van khí gas, bỗng hai chân mềm nhũn tựa vào bình gas ngồi bệt xuống, cúi đầu nhìn mặt đất, điên cuồng khóc lớn một trận, khóc xong lại cười lên khanh khách, cô thật sự cảm thấy nực cười, mỗi người đều rất nực cười, bận bận rộn rộn khẩn khẩn trương trương, cuối cùng thì sao, ai có kết cục tốt?
Không rõ là ma xui quỷ khiến hay gì, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tần Thủ Nghiệp một cái, cũng chính là bởi vì cái nhìn này, cô mới may mắn không bỏ lỡ nét cười lạnh trên khoé miệng Tần Thủ Nghiệp.
Con người này đến chết cũng không ăn năn, đến chết cũng không cảm thấy có lỗi, nét cười lạnh này giống như mồi nhử dụ dỗ nhất, gợi lên ý nghĩ độc ác nhất trong lòng cô.
Dựa vào cái gì chứ, mình mất bố mẹ, mất A Thành, mất Nhạc Phong, đến cuối cùng còn phải bồi cả tính mạng, nhưng Tần Thủ Nghiệp thì sao?
Ông ta đã chịu hành hạ gì? Không có, cô thậm chí còn nhất thời mềm lòng mà thả Miêu Miêu đi.
Tần Thủ Nghiệp nên bị róc xương lột da, Tần gia nên bị tan nhà nát cửa.
Tiếng cười của Quý Đường Đường không kìm được mà trở lên lạnh lẽo, Tần Thủ Nghiệp nhạy cảm nhận ra sự khác thường của cô, kinh ngạc ngẩng đầu, đôi con ngươi nhìn cô giống như mũi băng.
Sau khi biết ý định của cô, Tần Thủ Nghiệp mới từ trong hoảng sợ lúc đầu mà trấn tĩnh lại: “Cô chạy không thoát đâu, cảnh sát đang ở bên ngoài, trước sau đều có người canh gác, giết hay giết tôi, cô đều xong đời rồi.”
“Tôi chạy đi.”
Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên: “Chạy đi? Cô cho rằng cảnh sát đều là người chết à? Trừ phi cô bay lên trời, hoặc là giống như con chuột đào một cái động…”
Ông ta đột nhiên không nói nữa, sắc mặt trong phút chốc xám như tro tàn.
Quý Đường Đường giơ bàn tay phải lên năm đầu ngón tay phát ra ánh sáng xanh đậm, cô nói: “Cảm ơn Tần gia các người đã tặng cho tôi một con đường sống, già trẻ lớn bé, tôi một người cũng sẽ không bỏ sót!”
Tần Thủ Nghiệp cực kỳ kinh hãi, đột nhiên kích động gào lên, điên cuồng vặn vẹo cơ thể bò về phía cô, Quý Đường Đường cười rộ lên, sự sảng khoái ác độc trả thù sung động trong lồng ngực, khoảnh khắc này, cái gì mà Nhạc Phong, cái gì mà Diệp Liên Thành, cô đều ném tất cả ra khỏi đầu, không có chuyện gì làm cho cô vui sướng hơn so với việc khiến Tần Thủ Nghiệp đau thấu tim gan.
Nền gạch nhà Tần Thủ Nghiệp trước mặt vuốt quỷ cũng nát như bột mịn, cô biết uy lực của vụ nổ sẽ rất lớn, cho nên liên tục đào sâu xuống, sau khi cảm thấy đủ sâu rồi lại đào một cái động trên tường, bẻ cong cốt thép dưới móng nhà như bẻ cành trúc, mùi bùn đất ẩm ướt sâu trong lòng đất phả vào mặt.
Đoán chừng đào được xấp xỉ rồi, cô quay đầu trèo lên mấy bước, đợi trèo tới cửa động liền truyền đến tiếng hổn hển thở gấp kịch liệt, còn có gương mặt mà cả đời này cô cũng không muốn nhìn thấy kia.
Quý Đường Đường cười với ông ta, dùng khẩu hình nhẹ nhàng nói với ông ta một câu: “Tạm biệt.”
Dùng sức mạnh của vuốt quỷ bắn chiếc bật lửa vừa mới đánh lửa kia ra, ngọn lửa sạt qua gương mặt Tần Thủ Nghiệp, phản chiếu ánh sáng tối đen trong mắt ông ta, cô thấy ông ta kinh hoảng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn theo chiếc bật lửa bị vuốt quỷ bắn lên rất cao.
Mọi thứ giống như thước phim quay chậm, kèm theo sau đó là một tiếng nổ cực lớn.
Sóng khí nóng rực lao vào trong động, ngột ngạt, tối tăm cùng ngăn trở phủ lên đầu, Quý Đường Đường gần như ngất đi ngay lập tức.
Khi tỉnh lại, tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay, vụ nổ mạnh đã tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất, mà sóng khí mạnh mẽ lại lấp kín cửa động lại, Quý Đường Đường lẳng lặng nằm xuống, cô cảm thấy kì lạ: Ở dưới này không có không khí, tại sao cô không chết?
Một giây sau cô liền hiểu rõ: Sau chuyện Đôn Hoàng, cô đã có thể hít thở bình thường ở dưới đất, sắp xếp của ông trời thật khéo léo, vuốt quỷ Tần gia và dị năng đổi lấy tính mạng gần như bị mất đi của cô, vào thời khắc cuối cùng liên thủ đẩy cô đến ánh sáng của cuộc sống.
Nhưng có thể làm gì đây, lần trước có Nhạc Phong cứu cô ra ngoài, còn lần này, người đó đã bị chôn ở nơi sâu hơn tối hơn so với cô, vĩnh viễn không tỉnh lại.
Nước mắt của Quý Đường Đường từ từ chảy xuống, khi bình tĩnh lại, cô vậy mà có thể nghe thấy tiếng người truyền đến từ trên mặt đất, bên trên nhất định có rất nhiều người, là cảnh sát ư? Có giống như trên TV đeo găng tay trắng, bận rộn kéo hàng rào canh gác hiện trường phạm tội không?
Cô mê man nghĩ, lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, lần nữa tỉnh dậy là do bị đói, khi con người đói đến mức váng đầu, sẽ chỉ còn lại phản ứng bản năng cơ bản nhất, cô dùng vuốt quỷ một lần nữa.
Dù sao cũng không thể gặm đất cho đỡ đói được, cô muốn ăn.
Cô đào rất lâu rất lâu, đào đến khi gặp phải rễ cây mọc thành chùm đâm sâu dưới lòng đất, cô nhớ là xung quanh tiểu khu có một hàng cây xanh, như vậy rất thích hợp, so ra thì vẫn kín đáo hơn là đột nhiên ló đầu ra giữa đường lớn.
Tình huống thực tế còn tốt hơn một chút so với cô tưởng, đúng thực là ở hàng cây xanh, nhưng xa hơn, cách tiểu khu đó gần một con phố, sắc trời ẩn ẩn tối, trên đường không có người, cô khó khăn trèo ra khỏi động, lại kéo mấy nắm đất bên cạnh lấp cửa động lại, vuốt vuốt mái tóc dài tán loạn, phủi bùn đất trên người, mờ mịt đi sang phía bên kia đường.
Đến gần, dần dần có tiếng người, hoá ra đây là con phố mua bán, rất nhiều gánh hàng rong lục tục bày sạp hàng từ sớm, Quý Đường Đường đứng đợi trước một chiếc xe đẩy bán bánh jianbing(*), chủ sạp là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vừa bày hàng vừa nói với cô: “Khai trương làm ăn, đây là lần sớm nhất trong tháng này.”
(*) Bánh jianbing là một món ăn phổ biến ở Trung Quốc, được làm từ bột, trứng, nhân rau thịt đa dạng…
Quý Đường Đường không lên tiếng, bánh jianbing được xếp chồng cắt ra rồi nhét vào trong túi giấy dầu, mùi dầu ngây ngấy, nhưng rất thơm, cô cầm lấy rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh đường, cắn từng miếng từng miếng một, cắn một cái lại nhai rất lâu, nước mắt xuôi theo gò má trơn nhẵn chảy vào trong miệng, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô đột nhiên nhìn thấy mặt trời mọc.
Trên nóc nhà phía xa xa, dần lộ ra một góc màu vỏ quýt.
Lúc nhỏ làm bài tập văn, cô viết: “Ông mặt trời lộ ra nửa gương mặt, mỉm cười hiền từ với em”, khi học Anh văn thời trung học, giáo viên nói: “Mặt trời của mỗi ngày đều là một mặt trời mới, tomorrow is another day, bất cứ khi nào cũng phải tràn đầy hy vọng vào ngày mai.”
Cô hồi sinh rồi không phải ư, Tần gia theo dõi sát sao, Thịnh gia xa xôi mịt mờ, bất hoà, giết hại, liên lụy đến người thân, phát nổ cùng Tần gia, toàn bộ đều biến thành tro bụi, bọn họ tưởng rằng cô đã chết, mà cô lại lặng lẽ sống lại ở đây, bắt đầu cuộc sống của người bình thường, đây không phải là chuyện mà cô đã mơ ước bấy lâu nay hay sao?
Nhưng còn sự hi sinh của cô thì sao? Cô mất đi nhiều như vậy, những người mà cô yêu thương là cái giá phải trả ư? Quá hoang đường, cô có thể từ chối không? Chỉ cần đổi lấy bình an của họ.
Lúc trước ở Tần gia, cô từng ác độc nói “một người cũng không bỏ qua”, nhưng bây giờ, trong lòng bỗng nhiên nguội lạnh.
Chiếc bánh jianbing còn chưa ăn xong, cô nắm chặt lấy túi giấy dầu, không kìm được mà bật khóc ngay trên phố.
Có một cô bé đứng bên cạnh tò mò nhìn cô, sau đó đột nhiên chỉ vào cô rồi kêu lên: “Mẹ ơi, chị gái này đang khóc.”
Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, mẹ của cô bé hơi luống cuống, khẽ quở mắng con gái mình: “Con gái, không được nói lung tung.”
Cô bé có chút oan ức, bàn tay mập mạp ngậm trong miệng, lùi ra sau lưng nắm chặt ống quần mẹ mình, Quý Đường Đường cười với cô bé một cái, lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài.
Cô đi lang thang dọc theo con đường, ra khỏi trung tâm thành phố, đi qua vùng ngoại ô không có người sinh sống, đi đến con đường nhựa ra khỏi thành phố, phía sau có một chiếc xe tải chở hàng nặng nề, Quý Đường Đường dừng bước, vô thức giơ tay lên vẫy.
Chiếc xe đi lên phía trước cô khoảng mười mét thì dừng lại, tài xế thò đầu ra, nói bằng giọng Tứ Xuyên: “Em gái, định đi đâu đây?”
Đây là xe chở hàng đường dài đến Tân Cương, Quý Đường Đường giẫm lên bàn đạp chân chồm người chui vào trong buồng lái, lấy hết số tiền có trong người ra, mấy tờ mệnh giá lớn, còn lại đều là tiền hào, cô đem tiền đẩy hết đến trước mặt tài xế, nói: “Tôi cũng đi.”
Tài xế cảm thấy cô rất kì lạ, còn muốn hỏi thêm cái gì đó, cô đã cởi áo khoác đắp lên người, nói: “Bác tài lái xe từ từ, tôi muốn ngủ một lúc.”
_____________________________
Xe chở hàng đi rất chậm, dọc đường liên tục dừng lại ở các trạm dừng, cứ dỡ hàng, rồi lại thêm hàng, tài xế là một người quê mùa, mỗi lần nhìn đơn ký nhận đều vò đầu bứt tai, những lúc như vậy Quý Đường Đường sẽ đi đến giúp anh ta xem xét, tính toán số hàng hóa dỡ ra là bao nhiêu, còn thừa bao nhiêu, tài xế vô cùng cảm kích, dần dần quen thuộc, cũng bằng lòng giúp đỡ cô, biết cô không có chứng minh thư, lúc gặp kiểm tra sẽ để cô trốn trong đống hàng hoá, hoặc là xuống xe trước, đi tắt đường nhỏ đến trạm phía trước đợi, sau đó đón cô khi xe đến.
Cũng sẽ khuyên cô: “Em gái, nhận sai với gia đình đi thôi.”
Quý Đường Đường nói: “Ông ấy bảo tôi cút đi, ông ấy nói tôi không cần mặt mũi, một xu cũng không cho, chứng minh thư cũng bị ông ấy bẻ gãy rồi.”
Cô đem câu chuyện của Thập Tam Nhạn biến thành của mình, chủ động kể ra sẽ dễ dàng giành được sự tín nhiệm và đồng tình, tài xế chạy đường dài từng thấy qua không ít chuyện đời, sau khi thổn thức một hồi, ngược lại càng lo lắng cho cô hơn: “Em gái à, một mình ở bên ngoài không phải là giải pháp đâu.”
“Tôi có bạn ở Tân Cương, đến đó là được rồi.”
Tài xế thở dài, cảm thấy cô cũng rất đáng thương, sau đó bèn tìm cơ hội trả lại tiền cho cô.
Có một lần chạy xe lúc nửa đêm, hơn ba giờ sáng dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi, tài xế đi vào mua thuốc lá, lúc ra nhìn thấy Quý Đường Đường đang ở trong bốt điện thoại gọi điện, anh ta quay về buồng lái đợi, lúc cô lên xe, tài xế hỏi cô: “Gọi về nhà à?”
Quý Đường Đường có chút hốt hoảng: “Gọi cho bạn.”
“Nói cái gì? Bố mẹ cô có tìm cậu ta hỏi thăm về cô không?”
Quý Đường Đường không lên tiếng, lúc xe khởi động, cô nhẹ giọng nói một câu: “Không có ai nghe máy, chắc là ngủ rồi.”
___________________________
Xe chạy thẳng đến Kashgar, Quý Đường Đường nán lại ở đó mấy ngày, bắt một chiếc xe nội địa chở vật liệu xây dựng từ Ali đi đến Tây Tạng, dọc đường tài xế luôn miệng nói với cô sự đáng sợ của phản ứng cao nguyên, cực lạnh, khí hậu rất tệ, thiếu hụt vật tư, còn cả nhân khẩu thưa thớt.
Quý Đường Đường lẳng lặng nghe.
Đây không phải là nơi mà cô muốn tìm hay sao, một nơi yên tĩnh, không ồn ào, không có nhiều người, cực khổ một chút cũng không tính là gì, cơ thể chịu đau nhiều, trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Xe đi đến Tang Trát thì thả cô xuống, tài xế nói: “Xe phải đi thẳng đến công trường, phía sau không có thôn trấn nào lớn, cô cứ ở lại chỗ này đi.”
Tang Trát rất nhỏ, nhưng vẫn có đường để xe đi qua đây, cô cảm thấy nên tìm một nơi yên tĩnh hơn mới được, cô hỏi thăm người dân địa phương, dân Tạng nghe không hiểu tiếng Hán, chỉ có thể dẫn cô đến chùa Tang Trát.
Tiếp đón cô là một vị Lạt Ma trẻ tuổi có khuôn mặt tròn tròn, gọi là Ương Tông, câu nói đầu tiên của cô là hỏi: “Tôi nghe nói Tạng Bắc là khu không người, quanh năm không có người ở, có phải là từ Tang Trát đi về phía tây không?”
Ương Tông bị doạ nhảy dựng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy có cô gái muốn một mình đi đến khu không người, cậu hỏi cô: “Cô là du khách?”
“Không phải, tôi muốn ở lại.”
Ở lại, ở lại khu không người? Như thế thì làm sao mà sống?
Ương Tông mắt trợn tròn dẫn cô đi gặp Phật sống Tang Châu.
____________________________
Những chuyện đã qua, tựa như rõ ràng ngay trước mắt, mặt trời từ từ nhô lên, Quý Đường Đường ngồi xổm xuống, nhặt một cục đá đào bùn đất dưới chân dây thừng treo cờ.
Phật sống Tang Châu từng đến Đa Mã thăm cô, hỏi cô: “Lạp Mỗ, lều quá tối, vì sao không để ánh sáng chiếu vào?”
Cô nói: “Lều nỉ quá dày, ánh sáng không chiếu vào được.”
“Lạp Mỗ, lều nỉ cũng giống như lòng của cô, lòng không mở ra, ánh sáng vĩnh viễn không chiếu vào được.”
“Tôi quen rồi.”
Phật sống Tang Châu cười lên.
Ông nói: “Tôi từng đến Thanh Hải và Tứ Xuyên du học, kết bạn với rất nhiều người Hán, người Hán thường so sánh ánh sáng với hy vọng, có ai lại quen với những ngày tháng không có hy vọng chứ? Lạp Mỗ, trong lòng của cô không có hy vọng sao?”
“Không có.”
“Thật sự không có?”
“Không thể trở thành hiện thực.”
“Đó chính là có rồi.”
Có, không có, không có, có, đây là đang chơi chữ à?
“Hy vọng không thể trở thành hiện thực, cũng gọi là hy vọng ư?
“Cũng gọi là hy vọng. Phật Tổ sẽ biết.”
“Nhưng Phật Tổ sẽ không giúp tôi đạt được hy vọng.”
“Làm sao cô biết là không? Cô cảm thấy chuyện không thực hiện được, Phật Tổ chưa hẳn cũng như vậy, chúng ta đều là người phàm, ngài mới là Phật Tổ.”
Trước khi đi, Phật sống Tang Châu dẫn Quý Đường Đường đi chôn một túi cờ Phong Mã dưới chân dây treo cờ.
“Lạp Mỗ, cô phải tin là Phật Tổ đều có thu xếp cho mỗi người.”
“Tôi không tin Phật, Phật Tổ vẫn sẽ thu sếp cho tôi sao?”
Phật sống Tang Châu lại cười: “Sẽ, những người lương thiện đều được Phật Tổ sắp xếp. Lạp Mỗ, khi hy vọng thành hiện thực, quay lại chỗ này, tung cờ Phong Mã lên, cảm tạ Phật Tổ đã ban phước.”
“Vậy cả đời này của tôi cũng không cần dùng đến chỗ cờ Phong Mã này rồi.”
Phật sống Tang Châu bỗng nhiên chớp mắt: “Làm sao cô biết sẽ không chứ?”
Làm sao cô biết sẽ không chứ?
Quý Đường Đường bỏ cục đá trong tay xuống, lôi ra một túi cờ Phong Mã bị cột chặt lại, xấp dày đầy màu sắc, in hình vẽ con ngựa mạnh mẽ cường tráng mang Tam Bảo Phật giáo, bốn góc là Garuda, rồng, hổ và sư tử tuyết.
Khi gió nổi lên, Quý Đường Đường lặng lẽ niệm Lục tự Chân ngôn, sau đó tung cờ Phong Mã lên, đón gió bay lên trời cao.
Cờ Phong Mã rất mỏng rất nhẹ, mượn sức gió, bay lượn ra ngoài, lại chậm rãi hạ xuống, nửa sườn dốc tuyết trắng xóa, trong thoáng chốc điểm xuyến vô số hoa văn đầy màu sắc.
Làm sao cô biết sẽ không chứ?
Trát Tây Đức Lặc.
___________________________
Quý Đường Đường trở về theo đường cũ, cô cúi đầu nhìn cờ Phong Mã trên mặt đất, cẩn thận không giẫm lên, trong lúc vô tình ngẩng đầu, đột nhiên ngẩn người.
Nhạc Phong đứng cách cô hơn mười mét, mỉm cười nhìn cô.
Cũng không biết là đứng ở đó bao lâu rồi.
Thấy cô không động đậy, Nhạc Phong bèn gọi cô: “Đường Đường, qua đây.”
Qua đó?
Quý Đường Đường nhìn trên mặt đất, nơi đó chỉ có một hàng dấu chân, là dấu chân khi cô đi lên núi, nho nhỏ lún sâu vào trong lớp tuyết, cô đi chầm chậm theo hàng dấu chân tới chỗ Nhạc Phong, chân giẫm lên lớp tuyết phát ra tiếng sàn sạt, cô giống như đi cầu độc mộc, cẩn thận lại lảo đảo, lúc đến gần, Nhạc Phong nắm tay cô giúp cô đứng vững, Quý Đường Đường cười khanh khách.
Nhạc Phong niết cằm cô: “Có ngốc không cơ chứ?”
Nói xong, một chân từ từ quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.
“Đường Đường, em có biết anh sắp làm cái gì không?”
Quý Đường Đường không lên tiếng, cô có chút luống cuống, bàn tay bị Nhạc Phong nắm lấy vừa run vừa nóng, nhiệt độ từ từ lan đến gò má.
Cô tránh né ánh mắt của Nhạc Phong, lúng túng thì thầm một câu: “Nếu anh không nói, ai biết được anh muốn nói cái gì.”
[Toàn văn hoàn]