Thuẫn Mông cười khẽ rồi gật đầu với đám lính kia. Có thể dễ dàng nhận ra hắn rất có uy đối với đám lính. Quay lại nhìn Sở Lăng Thường, Thuẫn Mông lên tiếng, “Bọn họ nói xin lỗi cô nương, bởi vì mấy người họ đã đem cô ném xuống suối lúc trước, lại có ý nghĩ không an phận đối với cô. Bọn họ cảm thấy cực kỳ áy náy, cũng vô cùng xấu hổ.”
Mấy tên lính Hung Nô đợi Thuẫn Mông nói xong liền đặt bàn tay phải lên ngực, hướng về phía Sở Lăng Thường cúi đầu một cái. Đây chính là biểu hiện tạ lỗi của người Hung Nô.
Sở Lăng Thường hoàn toàn bị tình huống trước mắt làm cho bối rối, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên chút khó hiểu, nhìn Thuẫn Mông cùng Ô Khả một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi, “Tôi đã khiến mười vạn đại quân Hung Nô bị tổn hại, chẳng lẽ các người lại không hận tôi sao?”
Vì sao bọn họ còn đối xử tốt với nàng như vậy? Nhiều lắm thì nàng cũng chỉ được xem là một tên tù binh mà thôi, hơn nữa hai ngày nay, đám người kia đều hận không thể lập tức giết nàng, từ trong ánh mắt của họ có thể nhận thấy rõ sát khí muốn báo thù.
Ánh mắt của Thuẫn Mông cùng Ô Khả dần trở nên ảm đạm. Một lúc sau, Thuẫn Mông mới chậm rãi đáp lại, “Hận! Nếu nói chúng tôi không hận thì tức là nói dối. Dù sao những người đã chết đều là huynh đệ thân thiết sớm tối có nhau. Bọn họ cũng có cha mẹ chờ họ bình an trở về, chỉ tiếc giờ chỉ còn lại một nắm xương trắng. Khi chúng tôi biết cô nương chính là vị quân sư ở đằng sau điều khiển hết thảy thì đều cảm thấy cực kỳ thống hận, chỉ muốn lập tức đem cô lột da rút gân cho hả.”
Cả người Sở Lăng Thường theo bản năng co lại một góc. Bọn họ cho dù hiền lành cỡ nào thì cũng là phe đối địch với nàng.
Thuẫn Mông thấy vậy bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, “Cô nương yên tâm, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô. Khi chúng tôi biết cô thực ra là một nữ tử thì đã không còn hận nữa rồi. Chúng tôi tuyệt đối không ngờ tới mười vạn đại quân của mình lại thua trong tay một nữ tử như vậy. Cô nương có thể khiến chúng tôi lâm vào cảnh lưỡng bề thọ địch thực khiến người ta phải kính nể. Ở trên chiến trường, cùng nam nhân nói chuyện chém chém giết giết mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, chỉ sợ trên đời này không có nữ tử thứ hai được như vậy.”
“Kính nể? Các người….kính nể tôi?” Sở Lăng Thường có chút không kịp thích ứng với mấy lời này. Họ cho dù không hận nàng nữa nhưng kính nể thì sao có thể được chứ?
Ô Khả vẫn lặng lẽ quan sát Sở Lăng Thường, thấy vậy liền vỗ nhẹ vai nàng, “Ay a, người Hung Nô không có hẹp hòi như người ta vẫn nghĩ đâu. Tuy tôi là người nước Sở, nhưng lâu nay sinh sống tại Hung Nô nên đã sớm có tình cảm với bọn họ, sớm đã coi mình là người Hung Nô rồi.” Hắn hướng về đám lính phía sau cười ha ha rồi lại nhìn về phía Sở Lăng Thường.
“Nếu cô nương là nam tử, chúng tôi đương nhiên rất hận cô. Nhưng thực tế, cô nương lại là một nữ tử, cho nên mới khiến chúng tôi không thể không kính nể. Người Hung Nô luôn luôn coi trọng nhân tài. Một nữ tử như cô nương có thể đại phá mười vạn quân Hung Nô, chẳng những đã khiến chúng tôi mất sạch mặt mũi mà còn khiến chúng tôi tỉnh ngộ. Vì sao lại bại trước một nữ tử? Cho nên chúng tôi mới càng quý trọng nhân tài như vậy.”
“Nhưng…” Sở Lăng Thường thực sự bị bọn họ làm cho hồ đồ. Bọn họ quý trọng nhân tài là nàng, vậy còn vương gia của bọn họ? Có thuộc hạ hiểu chuyện như vậy, tại sao người thống lĩnh ba quân như hắn lại hẹp hòi đến thế?
Thuẫn Mông cũng cất tiếng cười sang sảng, “Ô Khả nói không sai. Vương gia chúng tôi có tiếng là người biết quý trọng nhân tài. Đó cũng là đạo lý mà thường ngày vương gia vẫn dạy chúng tôi. Chính bởi vậy, Hung Nô của chúng tôi mới ngày một hưng thịnh. Trận chiến này tuy không thể tránh khỏi, tổn thất nặng nề cũng khiến chúng tôi đau lòng nhưng chúng tôi đều tin tưởng vương gia sẽ có sự sắp xếp ổn thỏa khác.”
Nụ cười tươi rói của Ô Khả cùng Thuẫn Mông thực sự in đậm trong đầu óc của Sở Lăng Thường. Sao lại như vậy? Những đạo lý đó đều do Hách Liên Ngự Thuấn dạy họ hay sao? Vậy vì sao hắn còn có thể làm những chuyện tàn nhẫn như vậy với nàng? Bất giác, Sở Lăng Thường không khỏi nhớ tới những lời hắn đã từng nói. Hắn đã từng nhắc đến chuyện Hung Nô luôn quý trọng nhân tài, hơn nữa còn từng mỉa mai triều đình Đại Hán không biết dùng người.
Mấy ngày nay nàng đã phải chịu đựng sự tra tấn đến tê tâm liệt phế. Nàng vốn nghĩ đó là do hắn muốn trả thù cho cái chết của mười vạn đại quân, mà chính bản thân hắn cũng nói như vậy. Nhưng hiện giờ, nàng thật sự cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hắn làm vậy là bởi vì thất bại trên chiến trường nên thẹn quá hóa giận sao?
Trong tâm trí nàng chợt lóe lên một suy nghĩ, rồi hình ảnh một nữ tử chợt hiện lên…
Nam Hoa công chúa!
Chẳng lẽ….hắn là bởi chuyện đêm đó?
Suy nghĩ này khiến Sở Lăng Thường không khỏi run lên. Cảm giác run rẩy nhanh chóng truyền tới tận đầu ngón tay khiến nàng cảm thấy tê dại, hơn nữa còn bắt đầu cảm thấy lạnh cóng.
Hắn rốt cục là người như thế nào?
Cho tới giờ, nàng mới tuyệt vọng phát hiện ra rằng ngay từ đầu nàng đã không cách nào đoán biết được suy nghĩ của hắn, cho dù chỉ một chút cũng không có.
Ô Khả thấy nàng sững sờ hồi lâu liền giơ tay quơ quơ trước mặt nàng lần nữa. Thấy ánh mắt nàng như nhìn về nơi xa xăm, hắn cười cười tò mò hỏi, “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô nương!”
“Sở Lăng Thường!” Giọng nói êm ái tựa như thanh âm trên thiên giới, đẹp như vầng trăng sáng trên trời của nàng khẽ vang lên.
“Thật là một cái tên rất đẹp!” Ô Khả cười khiến Thuẫn Mông cũng cười theo.
Một đám lính Hung Nô thấy vậy cũng ngây ngô cười theo. Giờ khắc này, trên người bọn họ, một chút khí chất dã man đều không còn, mà ngược lại đều cực kỳ hào sảng, không câu nệ tiểu tiết.
Không khí rất nhanh chóng trở nên thân thiện. Sở Lăng Thường vừa muốn mở miệng hỏi thêm vài chuyện thì thấy sắc mặt Ô Khả hơi biến đổi rồi lập tức đứng bật dậy. Ngay cả Thuẫn Mông cùng đám lính Hung Nô đang vây quanh nàng cũng ngừng cười, đứng qua một bên tránh khỏi Sở Lăng Thường.
Cảm giác ấm áp trong nháy mắt như kết lại thành tảng băng lạnh lẽo…
Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không khó cảm nhận được có sự biến đổi trong không khí, dường như có một luồng sát khí đang ùa tới.
Vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Tâm tư của Sở Lăng Thường bỗng dưng run lên. Hắn đang tức giận. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng lửa giận của hắn. Tuy rằng bề ngoài hắn trông cực kỳ bình tĩnh không khác bình thường nhưng chính sự bình tĩnh quá mức đó của hắn lại đang ẩn dấu một luồng sát khí khiến người ta cảm thấy bất an và hoảng hốt, hệt như có một hồi bão tố sắp đánh úp lại.
Bóng dáng hắn đổ dài dưới ánh trăng khiến thân hình cao lớn càng tạo thêm sự áp bách. Hắn không cần làm gì mà chỉ đứng đó cũng đã toát lên quyền uy không thể coi thường.
Hắn hẳn là đang tức giận. Chắc hẳn hắn không ngờ tới nàng lại cùng với thuộc hạ của hắn trò chuyện vui vẻ như vậy. Ngay cả chính nàng còn không ngờ, huống chi là hắn.
Hổ Mạc đi theo hắn nên cũng thấy được một màn như vậy, lại thấy đôi môi mỏng của Hách Liên Ngự Thuấn mím chặt lại, quai hàm cũng như nghiến lại thì trong lòng không khỏi than thầm rằng không ổn, nghĩ một chút rồi bước lên nói…
“Các ngươi đang làm cái gì? Còn không đi nghỉ cho sớm! Ngày mai chúng ta sẽ…”
“Hổ Mạc!” Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp càng trở nên âm lãnh. Hắn lạnh lùng cắt lời Hổ Mạc, ánh mắt âm u cũng quét qua gương mặt Sở Lăng Thường rồi lại đảo về phía đám lính, mệnh lệnh quyền uy liền cất lên…
“Dập lửa, lập tức khởi hành suốt đêm!”
Hổ Mạc có chút ngơ ngác nhìn Hách Liên Ngự Thuấn. Vừa rồi không phải nói ngày mai mới khởi hành sao? Sao bây giờ lại thay đổi?
“Về phần tù binh…” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn rốt cục cũng dừng lại trên người Sở Lăng Thường, đôi môi mỏng hơi cong lên đầy tàn khốc, mở miệng gằn từng tiếng…
“Trói hai tay cô ta lại buộc phía sau chiến mã, để cô ta tự đi về thành đô!”
Tất cả binh lính nghe mấy lời này đều cực kỳ kinh hãi.