Thành phố giới nghiêm, im lặng như nhà quê. Tiếng rên nhỏ của mợ Thoa làm không khí ngoại tình thêm lãng mạn – Mợ thích quá. Sức của mợ phải có một thanh niên trẻ tuổi như Hạnh, may ra. Còn như chồng nàng, Thầy Cảnh sát Trưởng, chỉ được ồ ạt dăm phút đầu tiên, rồi thôi, để mặc cho Thoa nằm hụt hẫng, khắc khoải, thèm khát… Ăn chưa xong bữa đã dọn bàn. Thoa cầm cặc Hạnh hỏi:
– Bữa nay ngủ đây với em tới sáng được không?
– Không dám đâu, Hạnh trả lời. Phải về khoảng một giờ – Nhỡ khuya bà bò đi dắp mền, không thấy, bả sẽ nghi. Đửng để chuyện đổ bể – Cậu Hào, chồng mợ biết được là đời cháu coi như đi bán muối!
– Có gì, em chịu hết cho – Thoa nói – Bất quá ổng bỏ em là cùng – Còn vái trời vậy nữa! Nếu vậy, em mang anh về sống dưới Mỹ Tho, tha hồ sung sướng cho tới hết?
– Thiệt không? Sao nghe đồn mợ còn có anh Cơ nào đó nữa mà. Anh này đã bị cậu Hào cho …vô Chí Hòa hết một lần. Hồi được thả ra, ảnh ốm như cò nhom.
– Cái chuyện đó xưa như ông Bảo Đại rồi. Nhắc làm chi nữa. Bây giờ em chỉ mê với thương có mình anh à. Mmh lại giường nằm nói chuyện đi Khiếp, mới sơ sơ mà con cặc của anh nó .. cương lên như đá vậy. Dâm quá là dâm!
Hai người dìu nhau lại chiếc giường Hồng Kông gần cửa sổ – Trăng trung tuần rọi sáng trưng – Mợ Thoa nằm đè lên mình thằng cháu l 7 tuổi, nhìn nó, hỏi:
– Nói thiệt em nghe, ngoài em anh còn có bồ nào khác không?
– Trời ơi? một mình mợ gần muốn chết rồi, còn có ai nữa. Với lại cặp với mấy con nhỏ choai choai, chắc gì nó thương cháu bằng mợ. Làm sao nó có tìên chu cấp cho mình mỗi ngày vài trăm để lạng Honda khắp phố phường?
– Mà em muốn anh yêu em suốt đời? Có chịu không?
– Chịu. Cháu làm chồng bé của mợ há?
– Ừa. Lạng quạng là chết với em à nhen? Em cắn cặc sứt ra luôn, hết đụ, hết đéo gì nữa à nhen!
– Ừa, nhưng mà… Cậu Hào bỏ cho ai?
– Ối chuyện đó hơi sức đâu mà lo hổng biết nữa à. Làm Cảnh sát Trưởng, mỗi ngày ổng về nhà với em nhìêu lắm là 6 tiếng, xong lại đi. Cái vụ ân ái, em kêu gào lắm, chả mới bố thí cho vài chục phút, rồi… đi… tắm. Thèm ráng chịu, đâu dám kêu với ai. May sao em có anh, chớ không, chắc em như tàu lá chuối khô sau hè, chớ không chơi đâu.
Cổi áo em ra đi mình? Em muốn bữa nay anh phải bú ìôn em cho thiệt lâu, vài ba tiếng được không, mình?
– Được chớ – Mợ muốn là Trời muốn mà – Không có mợ chỉ dạy cho, giờ này, đâu có biết lồn là gì.
Hạnh vẫn để mợ Thoa nằm trên người. Hắn cổi tửng cúc áo, rồi cả cái áo. Mợ tự động tụt quần – Trần truồng trắng nỏn dưới ánh trăng. Con cặc thằng Hạnh đội lên trong quần đùi. Mợ nằm như thế cà, nắc cái mu lồn sột soạt những lông là lông, và nút lưỡi thằng bé. Nước của mợ đâu mà nhìêu thế! Nó thấm qua lớp quần, làm ướt cả cặc của Hạnh luôn – Mợ Thoa thành thật tâm tình:
– Giấc mơ em đang thành sự thật. Em mơ có người yêu bé nhỏ như vầy tử không biết bao lâu rồi, Hạnh ơi? Chỉ có người yêu tuổi này, may ra mới chịu nổi em suết đời thôi – Cổi quần đùi anh ra luôn đi, cho em bú nó chút coi! Thèm ơi là thèm – Nhịn ăn được, mà sao cái vụ này, coi bộ khó nhịn quá mình ơi!
Cái quần đùi vửa ra khỏi người Hạnh, mợ Thoa không bú ngay, mà lòn tay xuống, ghim cái củ nự đó vào ngay lồn, nằm nắc mê man, tàn tịch, và rên rất nhỏ vì trời yên tịnh quá, mợ sợ các con nghe.
Cả năm nay, hầu như đêm nào Hạnh cũng trèo rào, đu lên sân thượng, để cho Mợ Thoa ngoại tình, và dạy Hạnh tất cả mọi kỹ thuật cần có Thế nào giữ tinh khí đừng ra sớm. Bú lồn thế nào cho đàn bà phải ra ít nhất ba ìân trong miệng. Và, đụ sao đàn bà phải sướng quá mà bật khóc? Hạnh nằm dưới, đang dồn tâm trí vào những ìân đi câu cá dưới Rạch Hào. Những trận banh đá ngoài cầu trường Cộng Hòa. Những bài thơ trữ tình của Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư,.v.v…
Mợ Thoa ôm nắc da diết thằng cháu không dính dáng chút gì máu mủ. Đã quá – Mợ bình tĩnh ăn, hưởng, mà không sợ ông chồng Cảnh sát Trưởng về bất tử. V dã có Đặc công V.C. giữ chân ông ở ngoại ô thành phố. Mà có về, từ từng thứ nhất lên đến phòng ngủ tửng bốn này, ông cũng cho phép Hạnh thửa sức leo rào trở lại “căn cứ bên kia” cách an toàn, không để lại chút dấu vết. Nếu có, chỉ vài sợi lông dái mới mọc rơi dính lẫn lộn trong chòm lông lồn của mợ Thoa. Kể như huề.
Đụ đàng hoàn không sướng, và thú vị bằng đụ lén – Mợ lấy hai chân kẹp sát lại cho hai mép lồn ngậm cứng cặc của Hạnh. Sau gần nữa tiếng, mợ ra một mình, không rủ Hạnh, vì tâm trí mợ đang tưởng tượng ra với kép hát Minh Vương của Đoàn Kim Chung II. Mợ gào thầm trong trí:
– Minh Vương ơi! em là Lệ Thủy đây – Chàng ơi, đất Trường An đang sôi sục máu lửa. Mưa tuyết đang rơi khắp chiến trường. Chàng về giửa đêm, cầm gươm tìm em… và em ra cho chàng đây úi sướng vô cùng, Minh Vương ơi!
Mợ nghe cải lương rồi thuộc được một câu để hát thầm trong những ìân sung sướng tuyệt đỉnh với anh kép Minh Vương – Mợ là loại bán buôn vải ngoài chợ Mỹ Tho – Sự suy nghĩ và cách ăn nói cũng rất bình dân, và ruộng. Ông Cảnh sát Trưởng Vũ Hào phải lòng mợ, rồi cưới về làm vợ ngày ông còn làm Trưởng Ty ở Mỹ Tho.
Lý do thứ hai để ông Vũ Hào vẫn phải sống với bà vợ lăng loàng này vì Luật Gia Đình của bà Nhu cấm ly dị – Nhất là các anh có chân trong chính quyền. Anh nào vớ vẩn cải luật là được về vườn nghĩ mát muôn niên? Cũng chính cái luật trái đời này đã lùa hàng triệu đàn bà miền Nam vào con đường phản trắc lăng loàn, mà không sợ đấng phu quân đưa ra tòa ly dị. Đó cũng chính là điểm tựa vững chắc của mợ Thoa với Cơ, rồi bây giờ đến thằng cháu trai tên Hạnh.
Lúc nãy khi mợ ra, mợ không thèm rủ Hạnh, nhưng cậu bé, nhờ nhìêu ìân đụ với mợ, mà nó biết rất rõ – vì toàn thân mợ rung lên như cơn sốt – Mồm mợ cắn cằm, cắn tai Hạnh. Hai tay véo ngắt hai bả vai Hạnh – Nó hỏi:
– Mợ ra rồi phải không?
– D… ạ… Em… sướng quá mình,.. ơi. Cho phép ra trước một cái nhen mình? Cho em thở chút, rồi. em đụ tiếp nhen?
Thằng Hạnh cười mim mím thích thú. Nó cám ơn đã được mợ cho nó nằm dưới để làm cây cử cho mợ đụ. Hạnh đưa mắt ra cửa sổ, nhìn những tàu lá dửa bay nhè nhẹ dưới trăng khuya. Xa, rất xa, có vài tiếng súng nổ thưa thớt. Giờ này chắc cậu Vũ Hào đang cùng thuộc hạ lội ruộng, hoặc nằm áng binh bất động trên hương lộ, đợi V.C. bò về, là thịt. Cậu hoàn toàn chẳng biết ở nhà bà xã cậu đang đè thằng cháu ra đụ chứa chan, dã man, tàn tịch – Không phải một đêm, mà hình như đã hơn 365 đêm rồi có.
Có lần Hạnh mệt quá, không lên nổi, mợ bắt nó nằm ngửa ra, để mợ ngồi choàng qua người, đè lồn trên mặt Hạnh, bắt nó bú lâu đến độ cả lưỡi lẫn môi Hạnh đều mỏi tê liệt – Mợ ra lìên bốn năm cái, Hạnh nuốt đầy bụng, mợ mới chịu nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
Mợ là người đàn bà đầu tiên phá trinh Hạnh, nên Hạnh không có sự so sánh mợ với nhứng đàn bà khác. Hạnh không hiểu dâm là gì? và thế nào là đàn bà lãng mạn. Có lồn sẵn là Hạnh nhào vô đụ, chẳng có ý thức gì về tình dục đôi lứa cùng tuổi. Mà hình như Hạnh đang mê mợ Thoa thì phải. Có ìân mợ nghe bọn gái bán bar chỉ vẻ, lấy giấy quyến nịt lồn trong ngày có kinh, xong đem đốt, rồi hòa vào nước, cho nhân tình uống- Nó sẽ mê đến chết.
Thực vậy, ban ngày, đi học về, là thằng bé bằng mọi cách “bay” qua nhà mợ Thoa, vờ hỏi chị Khang, chị Uyển (con mợ Thoa) rồi hể thấy nhà vắng vẻ, là hai người chui sau nhà bếp, hoặc lên sân thượng, ôm nhau nút lưỡi, sờ mó cho đã mới buông ra. Tối đến, hôm nào ông Hào phải đi trực, hoặc cắm trại, tên Hạnh qua cắm cừ vào lồn mợ.
Thấy mợ Thoa hơi cụ cựa, thằng Hạnh hỏi:
– Hồi nãy mợ ra với anh kép nào vậy? Hùng Cường, Minh Vương hay Thanh Tú.
– Hí hí hí, quỷ nà. Với Minh Vương.
– Cái thứ nhì, mợ ra với Hùng Cường nhen?
– Sao vậy?
– Để cháu hát bài “100 phần trăm” cho mợ có hứng.
– Ờ!, không biết sao, tử nhỏ giờ, em mê kép cải lương dễ tàu luôn. Mê bá chấy – Mê hết phản, anh ơi? Ước gì, ngày nào đó… túm được một trong các anh kép này đưa lên giường, cho ảnh đụ ảnh bú, chắc là… tê người?
– Vậy cháu phải học làm kép cải lương cho mợ mê hơn?
– Khỏi, vầy là người ta yêu chết, yêu sống rồi ông Thần ạ? Anh mà ca hay, hát giỏi nữa ai chịu đời cho thấu – Ghen rách quần luôn – Nằm thẳng lại cho em đụ thêm cái nữa đi!
– Ủa, sao hồi nảy mợ biểu phải bú lồn mợ đêm nay thật lâu. Rồi bây giờ toàn đè cháu ra đụ không vậy?
– À hé, quên. Để em nằm day mặt ra cửa sổ, nhìn trăng, trong khi anh bú lồn, mới thích… Bú em cho lâu nhen?
Trăng ngoài kia đứng bóng. Gió khuya thổi lành lạnh qua cửa sổ. Trời trong xanh làm những vì sao sáng long lanh như những viên kim cương gắn vào bức màn màu xanh đục. Thằng Hạnh quỳ dưới thảm dày, banh háng mợ Thoa ra hôn bằng mũi. Hôn rất nhẹ, mà mơ màng lãng main cùng cực – Mợ đang đưa tìêm thức quay về
những ngày còn thiếu nữ sống trong miệt vườn Mỹ Tho – Mợ nhớ tửng thằng bồ đưa mợ ra Gò Ông Kiểng, Bàu Thang, Cồn Giả Tranh để nằm trên xuồng ba lá, nhìn trăng khuya, nghe cá táp móng, nghe ếch nhái ca vang một khúc lạch vắng, và khuya lắm, hết chuyện trai gái, nó đè mợ ra, cổi truồng, đụ sáng đêm.
Làm gì thì làm, mợ không sao quên nổi cái nhà quê hìên hậu, dễ thương, thanh đạm ở miệt vườn Mỹ Tho. Mợ là cây bông súng, là quả thơm, là vườn ổi, là con sông Tìên Giang bồi đất phù sa cho rẫy vườn tươi tết – Mợ là mẫu đàn bà đúng nghĩa của mìên Nam trù phú, xanh tươi. Gái 14 nhảy tung tăng hai bên mươn, ao có trồng cau, chôm chôm, mận. Da hồng màu dưa hấu, và ánh mắt mở chào những suy nghĩ rất hồn nhiên, tự nhiên về tình yêu. Thế là mợ đi tìm bọn thiếu niên để chuyện vãng, tâm tình. Nhưng còn ở đâu vắng vẻ, lãng mạn, thầm kín bằng ngồi xuồng ba lá, chèo tuết vô lũng xa, mang cơm theo ăn, chơi cho đến trăng lặn mới về. Rồi chuyện gì về tình dục, mợ cũng biết, cũng rành như một người lớn.