Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Điều Bí Mật Của Chồng

Chương 11: Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Anh Tử

Nắng tháng Năm ở Thanh Đảo vẫn khá dịu nhẹ, trải dài lên mảnh vườn nhỏ của ngôi biệt thự màu xanh lá. Tích Tích mặc một bộ đồ ở nhà chất liệu cotton hoa, rất thoải mái mà lại đẹp. Cô đang xới đất, nhổ cỏ giữa các khóm hoa, ngoài ra, cô còn tưới tắm cho mấy giàn đậu, dăm ba cây ớt và một luống hẹ. Những mầm xanh mơn mởn đã lên ngọn rồi, phải bắc giàn cho đậu trước thôi.

Cuối tuần Tích Tích không ra ngoài, cô chỉ loanh quanh trồng trọt trong sân vườn, vừa làm vừa nóng ruột không yên.

Một giọt nước rơi xuống, nhanh chóng thấm xuống đất, không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

Chỉ có làm việc luôn chân luôn tay, cô mới tránh được tình trạng trầm cảm và suy sụp.

Ba chữ “Chu Lệ Sảnh” giống như một đám mây đen kịt luẩn quẩn trong đầu Tích Tích, làm cô không lúc nào được thư thái.

Sự việc đã quá rõ ràng rồi.

Ngụy Xuân Phong là bạn của Lý Dương, Chu Lệ Sảnh là bạn của Điền Ca. Trong một lần Xuân Phong nằm viện, anh ta đã tình cờ gặp Chu Lệ Sảnh và sau đó hai người họ nảy sinh tình cảm.

Chuyện đầu đuôi chỉ có thế. Rất đơn giản.

Ba năm. Mối quan hệ lén lút này đã tồn tại ba năm. Nếu không nhạy bén thì cũng khó nhận ra, nhưng giờ nghĩ kĩ cũng không phải là không để lại dấu vết gì.

Mấy ngày trước, khi điều tra ra tên “Chu Lệ Sảnh” từ cô bạn làm ở công ty viễn thông, đầu Tích Tích như có dòng điện chạy qua, mọi kí ức được chắp nối lại và bóng dáng của một nữ y tá hiện ra.

Đó là một cô y tá xinh đẹp, quyến rũ mà Tích Tích đã gặp ba năm về trước. Hồi đó, Xuân Phong phải vào viện để phẫu thuật sỏi thận, Điền Ca nhận sự ủy thác của Lý Dương nên hết lòng quan tâm. Cô ấy không chỉ liên hệ với một bác sĩ nổi tiếng của khoa thận mà sau phẫu thuật còn nhờ y tá trưởng Chu Lệ Sảnh đến chăm sóc cho Xuân Phong. Khi chồng nằm viện, Hạo Hạo mới được vài tháng tuổi, Tích Tích đang trong thời gian cho con bú nên không thể đến bệnh viện thường xuyên, thế nên hằng ngày, nhân lúc con trai ngủ say, cô giao thằng bé cho bảo mẫu rồi chạy ù vào bệnh viện mang cho chồng bát canh cô tự nấu. Còn tất cả mọi việc đều trông cậy vào cô y tá cẩn thận, tận tâm, người được mệnh danh là “người bạn thân thiết của bệnh nhân”. Trong hơn mười ngày, ngày nào Tích Tích cũng vào viện thăm chồng, mỗi lần cô ở lại không lâu nhưng cũng nói chuyện được dăm câu với chồng. Cô nhớ, có mấy lần anh vô tình nhắc đến hai từ: “Tiểu Sảnh”.

– Tiểu Sảnh vừa cặp nhiệt độ cho anh rồi.

– Tiểu Sảnh dặn anh chưa ăn được dưa hấu.

– Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch của Tiểu Sảnh đúng là đệ nhất thiên hạ, mũi kim dài như thế mà đâm vào tĩnh mạch cứ êm ru…

Nhưng lúc ấy Tích Tích chỉ nghĩ đó là công việc bình thường mà một y tá phải làm thôi, cho nên cô không quan tâm cô ta tên gì và cũng chẳng buồn để ý đến người phụ nữ này, mặc dù cô ta khá xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thì đã sao?

Tích Tích không như những người đàn bà khác, thấy chồng mình nói chuyện thân mật với người phụ nữ lạ mặt là ghen tuông lồng lộn, nghi ngờ lung tung. Điều này không chỉ do cô quá tự tin về nhan sắc mình, tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm bền chặt của hai vợ chồng, mà còn vì cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng miễn dịch của chồng mình đối với những cô gái đẹp nên không mảy may nghi ngờ.

Cô hiểu chồng mình, đặc biệt là kiểu đàn ông như anh. Cô đã ở bên anh từ những năm tháng khó khăn cho đến khi leo lên đỉnh cao, trở thành doanh nhân thành đạt và có chỗ đứng nhất định trong xã hội, đi đến đâu cũng được tiếp đón long trọng như khách VIP, nên anh cũng thu hút không ít ánh mắt của các thiếu nữ. Nhưng cô biết trước sau anh vẫn là người tỉnh táo, lí trí, nhất là đối với những người phụ nữ chủ động quyến rũ anh. Có một câu mà thường ngày anh vẫn hay nói, đó là: “Trên đời này, chẳng có người phụ nữ nào bằng vợ mình cả. Dù là ai đi chăng nữa thì bất cứ lúc nào cũng có thể vì lợi ích cá nhân mà phản bội anh, bán đứng anh, thậm chí đâm dao sau lưng anh. Chỉ có vợ là không như vậy, Tích Tích của anh sẽ không bao giờ như thế.”

Vì vậy từ trước đến nay, Tích Tích chưa từng coi người phụ nữ nào là đối thủ của mình, và đó chính là lí do khiến cô không để tâm đến cô y tá xinh đẹp bên chồng mình. Thậm chí, sau khi Xuân Phong ra viện một thời gian, bạn thân của cô đã vô tình bắt gặp Xuân Phong đi ăn tối cùng một phụ nữ xinh đẹp tại nhà hàng hải sản cao cấp, người bạn đó còn chụp lại ảnh rồi gửi cho cô. Khi Tích Tích nhận ra người trong anh là cô y tá Chu Lệ Sảnh, cô đã đem tấm ảnh đi hỏi Xuân Phong, anh liền cười và nói rằng: “Chẳng qua chỉ là mời Tiểu Sảnh ăn một bữa cơm để cảm ơn thôi, em đừng quá nhạy cảm, giữa anh và cô ta không có chuyện gì đâu.” Anh thề thốt cam đoan làm cô áy náy, tự thấy mình hẹp hòi, nghi ngờ vớ vẩn. Thế rồi cô hồ đồ để mọi việc trôi vào quên lãng.

Thế nhưng sự thật đã chứng minh, sự khoan dung độ lượng của Tích Tích đã bị Xuân Phong xem là nhu nhược yếu đuối, anh càng có cớ để không chung thủy với cô.

2

Tích Tích đỗ ôtô ở bãi đậu xe của bệnh viện rồi đi thẳng vào tòa nhà khám bệnh.

Đại sảnh rất rộng, bệnh nhân ra vào tấp nập chẳng khác nào họp chợ. Tích Tích cố len đến quầy lễ tân để hỏi thăm rồi đi thang máy lên phòng y tá ở tầng ba.

Lệ Sảnh chậm rãi đi đến góc cuối hành lang, nơi yên tĩnh duy nhất có thể tìm được ở tầng này.

Tại đây, cô sửng sốt khi nhìn thấy Trần Tích Tích.

Tích Tích đứng tựa cửa sổ, chiếc váy bó sát tôn đường cong cơ thể và rất hợp với khuôn mặt đoan trang làm cô trẻ hơn nhiều so với tuổi ba mươi của mình.

Chị ta thực sự rất đẹp. Lệ Sảnh thầm ghen tị và không khỏi ngỡ ngàng khi Tích Tích tìm đến đây.

Vừa nghe lễ tân gọi điện thông báo có người tìm mình, Lệ Sảnh thực không ngờ lại là chị ta, đột ngột đến nỗi không kịp phòng bị.

Nhưng Chu Lệ Sảnh vẫn là Chu Lệ Sảnh, gương mặt cô không hề để lộ một chút hoang mang nào.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí như ngưng đọng lại.

Tích Tích cũng đánh giá cao Lệ Sảnh.

Người phụ nữ trước mặt cô không đẹp đến mức chim sa cá lặn, nhưng cũng rất duyên dáng, quyến rũ. Đúng vậy, có lẽ từ “quyến rũ” hoàn toàn thích hợp để miêu tả người phụ nữ này. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, lông mày lá liễu, đặc biệt là đôi mắt hơi xếch, nom như mỹ nhân trong tranh. Lúc Lệ Sảnh nhìn cô, dù không mỉm cười, nhưng cả người vẫn toát lên một sức hút khó mà cưỡng lại được.

Trong ký ức của Tích Tích, ba năm về trước, Lệ Sảnh hình như không có khí chất như thế. Xem ra thời gian chỉ càng làm cho sắc đẹp của cô ta thêm mặn mà. Vả lại, cô ta đang làm y tá trưởng, ánh mắt và thần thái hiển nhiên cũng khác với những cô y tá bình thường khác.

Nếu lúc Lệ Sảnh nhìn Tích Tích với ánh mắt vẻ vô tội hoặc lạ lẫm, thì có lẽ trong tích tắc Tích Tích sẽ ngỡ là mình tìm nhầm người. Và bí mật giấu trong chiếc điện thoại di động chỉ là một cơn ác mộng.

Song Lệ Sảnh không mảy may tỏ ra xa lạ với Tích Tích, mà dường như còn hiểu rất rõ đối phương, vượt xa những gì Tích Tích hiểu về cô.

– Chị tìm tôi? – Lệ Sảnh lịch sự hỏi. Ánh mắt cô thoáng sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

– Cô biết tôi là ai chứ?

– Chị là người nhà bệnh nhân thì phải?

– Trí nhớ cô quả không tồi. – Ánh mắt của Tích Tích nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt Lệ Sảnh rồi dừng lại ở đôi mắt. – Chúng ta không vòng vo nữa, cô biết Ngụy Xuân Phong chứ?

– Vâng, chúng tôi là bạn bè. – Lệ Sảnh không phủ nhận có quen biết Ngụy Xuân Phong, nhưng cũng không thừa nhận là thân thiết.

– Bạn bè như thế nào? – Tích Tích cố tỏ ra bình thản để thăm dò ý tứ đối phương, nhưng giọng nói của Lệ Sảnh cũng không biểu lộ bất cứ tâm tư gì.

– Bạn bè bình thường.

– Chuyện của anh ấy, cô biết rồi chứ?

– ….

– Đến ngày thứ ba sau khi anh ấy xảy ra chuyện, cô đã đổi số di động.

– Tôi không hiểu ý của chị.

– Trực giác mách bảo tôi rằng cô không phải là người có IQ thấp, sao còn giả bộ ngây ngô để tự lừa dối bản thân?

– Rốt cuộc thì chị có chuyện gì?

– Tôi muốn nói chuyện với cô.

– Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói, tôi không quen chị.

– Chúng ta nói chuyện về Ngụy Xuân Phong. Tôi không tin là cô không quan tâm đến chủ đề này.

– Nói chuyện về anh ta với tôi làm gì? Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. – Lệ Sảnh nhíu mày.

– Cô đã làm chuyện gì thì bản thân cô biết rõ nhất, trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề.

– Tôi đã làm gì? Tôi trốn tránh cái gì? Có gì mà phải giải quyết? – Lệ Sảnh nổi xung, mặc dù giọng nói đã được kiềm chế, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc như dao, – Thật chẳng ra sao cả! Xin lỗi! Tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm đâu.

– Chẳng ra sao cả? Vô duyên vô cớ tôi tìm cô làm gì? Cô thấy tôi giống bệnh nhân tâm thần mới trốn viện ra ư?

– Tôi và chị không có chuyện gì để nói cả. Chuyện của chồng chị thì chị tự đi tìm anh ta mà nói. Ngay cả chuyện của chồng mình cũng không rõ thì có tư cách gì mà đi hỏi người khác? Không sợ người ta cười cho à? – Lệ Sảnh lãnh đạm thốt từng lời, rồi quay người rời đi. – Tôi thực sự rất bận, không có thời gian tiếp chị.

Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Tích Tích bị sỉ nhục. Cô cũng chưa bao giờ tức giận như lúc này, ấy thế mà vẫn phải cắn răng chịu nhịn để kiềm chế nỗi đau chất chứa trong lòng cùng sự phẫn uất đang cuồn cuộn dâng lên.

Cô lạnh lùng nhìn Lệ Sảnh, nén giận, gằn từng chữ một:

– 1380895xxxx là số điện thoại trước đây của cô, không sai chứ? Phòng xxx, tầng 2, tiểu khu Phúc Linh là nơi cô từng ở, cũng không sai chứ? Ở đây có nhiều người qua lại e sẽ làm cô khó xử, tám giờ tối mai, tôi đợi cô ở quán trà Kim Trà Hoa.

Ánh mắt của Tích Tích quét qua gương mặt trắng bệch của Lệ Sảnh một lần nữa rồi cô quay người bỏ đi.

3

Khi Lệ Sảnh bước vào quán trà Kim Trà Hoa thì Tích Tích đã hãm xong một ấm trà Ô Long và đang nhấp từng ngụm nhỏ.

Từ cuộc đối đầu hôm qua tới nay, Tích Tích luôn kiềm chế bản thân, dùng lý trí lạnh lùng để ngăn ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng.

Lệ Sảnh ngồi xuống, theo ý của Tích Tích, người phục vụ pha cho cô một ấm trà khác, rót vào chén, rồi lui xuống.

Không biết có phải là ông trời cố tình trêu ngươi hay không mà để hai người phụ nữ đẹp cùng ngồi lại với nhau vì một người đàn ông.

Tích Tích có vẻ đẹp đoan trang. Bất cứ đường nét nào trên khuôn mặt cô cũng toát lên vẻ thần thái quý phái, trang nhã.

Còn Lệ Sảnh đẹp theo kiểu quyến rũ: Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, đều mang vẻ yêu kiều, lôi cuốn đến mê mẩn.

Nếu như hai người cùng mặc sườn xám thì dẫu không cố diễn thì ai cũng nhìn ra một người là bà cả, còn người kia là bà hai.

– Hôm qua để chị phải đích thân đến bệnh viện hẹn gặp, nếu hôm nay tôi không đến thì thật thất lễ. – Lệ Sảnh tô son màu nhạt, ngắm nhìn chén trà nhỏ ở trước mặt mà không động đến một ngụm. – Nhưng tối nay tôi bận lắm, chỉ rảnh có mười phút thôi.

– Tôi cũng không phải người rảnh rỗi, vì muốn giải quyết một viện nên mới hẹn cô ra đây. – Tích Tích nâng chén thưởng thức hương trà đang tỏa ra nồng nàn. – Tôi cho cô hay, chuyện này không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của tôi, mà là người khác gieo cho tôi.

– Có chuyện gì? Nhất định phải kéo tôi vào sao?

– Không phải là nhất định mà là nhất thiết, không phải là kéo cô vào mà bản thân cô đã sớm can dự vào rồi.

– Là chuyện gì?

Tích Tích đi thẳng vào vấn đề:

– Những tin nhắn cô gửi cho Xuân Phong từ số điện thoại cũ ấy, tôi đều đọc hết rồi.

– Tôi không hiểu ý chị. – Lệ Sảnh đáp lại không chút vấp váp.

– Thực sự cô không hiểu?

– Đúng vậy, tôi không hiểu ý của chị? – Lệ Sảnh vẫn ngoan cố khẳng định sự vô tội của mình. – Tôi thực không hiểu rốt cuộc chị muốn gì?

– Nếu muốn biết tôi muốn gì, thì trước tiên cô hãy ngẫm lại xem bản thân mình đã làm gì?

– Tôi chẳng làm gì hết.

– Tôi nhắc lại một lần nữa, những tin nhắn qua lại giữa cô và Xuân Phong, tôi đã biết hết rồi.

– Chuyện của Xuân Phong, chị nên hỏi anh ta và hỏi chính mình, chứ không phải đến tìm tôi.

Tích Tích nhìn trừng trừng vào gương mặt mê hoặc và giọng nói vô cảm của Lệ Sảnh, rồi bất giác nghĩ đến những tin nhắn đưa tình, uất hận đến mức chỉ muốn cào rách mặt con hồ ly tinh trước mặt. Từ trước đến nay Tích Tích chưa từng có ý nghĩ này, nhưng giờ cô đã hiểu thế nào là hận.

Cô từng ngán ngẩm, bực bội một ai đó, nhưng chưa bao giờ hận người ta, bởi từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đến với cô đều rất thuận lợi, giản đơn. Nhưng trong khoảnh khắc này, cuối cùng cô cũng đã hiểu được cảm giác hận một ai đó đến cháy cả tim gan.

Nếu cô không giải phóng ngọn lửa trong lòng thì nhất định nó sẽ thiêu hủy chính con người cô.

Tích Tích cầm chén trà hất thẳng vào mặt Lệ Sảnh.

Lệ Sảnh bật dậy, vội vã lấy khăn giấy lau mặt. Cô ta trừng mắt tức giận:

– Chị bị điên à?

Được! Hôm nay tôi sẽ điên cho cô xem! Tích Tích mất hết lý trí, dang tay tát thẳng vào mặt Lệ Sảnh:

– Đồ vô liêm sỉ, với thái độ hỗn xược của cô thì hôm nay không thể nói chuyện gì được. Cô về nhà suy xét lại mình đi, hôm khác tôi sẽ đến tìm cô.

Bên ngoài sương giá mù mịt kèm theo làn mưa bụi giăng giăng khiến cả thành phố trở nên ảm đạm.

Người đàn bà sắt đá đó, dẫu dội nước sôi cũng nhất quyết không thừa nhận, lại còn mồm mép ghê gớm nữa chứ!

Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Tích Tích giống như bầu trời tối nay. Ảm đạm, mịt mờ.

Cô không ngờ mình có thể đánh người. Chưa bao giờ, lòng kiêu ngạo của cô bị tổn thương nghiêm trọng thế này, máu lặng lẽ chảy trong tim, cô chỉ biết đưa tay ra giữ chặt nơi vết thương không nhìn thấy được. Đau, đau tới mức không thở nổi! Nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp trong đêm tối.

Màn đêm quả là chiếc áo choàng lý tưởng để chôn chặt nỗi đau đớn trong lòng.

Sáng hôm sau, như thường lệ, khi mặt trời lên cao, Tích Tích đưa con đến trường mẫu giáo, cô tự ra lệnh cho bản thân quay về với thực tại.

Cuộc sống vẫn không có gì tốt đẹp hơn.

Nhưng Hạo Hạo cần cô, ông bà nội của thằng bé cũng cần cô, và còn rất nhiều việc quan trọn hơn Chu Lệ Sảnh.

“Mì hoàn toàn có thể dựa vào sự mách bảo của trái tim để sống”, cô tự nói với mình.

4

Tích Tích đón bố mẹ chồng sang nhà mình ở.

Duyên cớ là vì một việc xảy ra ngoài ý muốn khi ông bố đòi đi tắm.

Ông cụ là người ưa sạch sẽ, vừa ra viện chưa được bao lâu đã đòi tắm rửa như thường lệ. Tuy nhiên do ông chưa thể vào phòng tắm một mình nên bà vợ đành phải lụi hụi giúp ông tắm rửa.

Tối hôm ấy, khi ông tắm xong, bà quay người với lấy khăn tắm để lau cho ông thì bỗng trượt chân ngã sõng soài xuống nền nhà ướt sũng.

Lúc đó đã là chín mười giờ đêm. Tích Tích vừa nhận được tin, liền vội vàng lái xe sang đưa mẹ chồng vào bệnh viện. Vết thương cũ của bà còn chưa khỏi hẳn, giờ lại bồi thêm một cú ngã nữa khiến cẳng chân sưng to như đùi lợn, đau đến thắt ruột thắt gan. Bác sĩ phải bó nẹp sắt cố định xương, rồi dặn bà trong vòng nửa tháng, tuyệt đối không được đi lại.

Bà bây giờ phải ngồi im như tượng, không được động tay động chân vào bất cứ việc gì; trong khi xưa nay ông đã quen được bà chăm sóc chu đáo, sống đến quá nửa đời người mà vào bếp không được mấy lần. Cầm kỳ thi họa ông đều biết, âm luật thơ ca am hiểu tường tận, ấy thế mà cứ đụng tới chuyện bếp núc thì lại hỏng. Để ông nấu cơm, dẫu cố lắm thì cũng nấu chín được thức ăn, nhưng còn nêm nếm, gia giảm cho món ăn thì ông chịu. Tuy rất thương vợ và sẵn lòng chăm sóc bà, nhưng ngay đến cái bát ông còn rửa không sạch nữa là, thế nên chỉ riêng chuyện cơm ăn ba bữa cũng đủ làm hai ông bà phiền não.

– Hay mình thuê người giúp việc theo giờ nhé. – Bố chồng nhẹ nhàng đề nghị.

– Ông có nhiều tiền thế à? – Bà mẹ cáu kỉnh gạt đi.

Tích Tích cũng thấy giải pháp đó không ổn thỏa lắm, cô liền lên tiếng:

– Bên nhà con đã có sẵn người giúp việc rồi, hay là bố mẹ qua đó ở một thời gian, khi nào khỏe hẳn thì dọn về cũng được.

Mẹ chồng nhanh nhảu hùa theo.

– Tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn đâu.

Lần này ông bố chồng đành thuận theo sự sắp xếp của Tích Tích. Nhưng ông vẫn thủ thỉ tâm sự với bà vợ:

– Con bé còn trẻ như thế, nếu gặp được người thích hợp thì cũng nên đi bước nữa. Bây giờ chúng ta đến sống ở đó, chẳng phải là thêm phiền phức cho nó sao?

– Tôi không cấm nó đi bước nữa, nhưng cũng không thể nhanh như thế được. Cho dù không thủ tiết dăm ba năm năm thì cũng phải đợi mãn tang chồng nó đã chứ? Chuyển qua bên đó rồi, tôi sẽ mời mấy bà bạn đến chơi, hãnh diện phải biết, ông nhỉ!

– Bà nói gì cơ? Chúng ta chỉ tạm ở đó thôi mà. Bà định ở cả đời chắc?

– Tôi cứ ở đó cả đời thì có gì là sai chứ. Đừng nói một nửa cái nhà đó là của con trai tôi, còn công ty nữa, nếu tôi bảo nó trả phần tài sản thuộc về chúng ta thì cũng đủ đẻ mua lại ngôi nhà đó đấy.

Ông chồng trừng mắt nhìn bà vợ:

– Vốn làm ăn của Xuân Phong đều là từ túi tiền của bố vợ nó mà ra, văn phòng công ty cũng là sở hữu riêng của Tích Tích. Công ty đó từ trong ra ngoài, có chỗ nào là của nhà bà không hả?

– Sự nghiệp của công ty đó là do con trai tôi gây dựng nên, phàm những thứ đứng tên nó thì đều có phần của chúng ta, đây là quy định của luật thừa kế, ông đừng tưởng tôi không hiểu biết.

– Bà mà cũng đòi hiểu biết ư? Lần trước tôi đã cảnh cáo bà, Tích Tích đã đối xử quá tốt với chúng ta rồi, bà đừng có mà làm loạn lên để đến lúc chẳng tranh giành được gì, ngược lại còn thành trò hề cho thiên hạ, để cả đời Tích Tích xem thường chúng ta.

– Sao ông cứ bênh vực người ngoài thế? Chẳng phải tôi đang lo nghĩ cho chúng ta ư? Chỉ có tôi là kẻ xấu thôi, còn ông thì hay rồi, lúc nào cũng giả bộ làm người tốt. – Bà liếc ông một cái thăm dò. – Yên tâm đi, nếu ông muốn làm người tốt thì cũng chẳng sao. Nói thế nào thì tất cả tài sản cũng sẽ thuộc về cháu mình, chạy đi đâu được.

– Bà nghĩ được thế thì tôi cũng yên tâm rồi.

Phòng ngủ của Tích Tích và con trai đều ở tầng hai, còn mấy phòng dưới tầng một đều không dùng đến. Vì phòng khách quay về hướng bắc, ít ánh sáng mặt trời nên không tích hợp để người già sinh hoạt; trong khi phòng tập thể dục lại nằm ở hướng nam. Hồi Xuân Phong còn sống, anh rất thích vào đó uống trà nghe nhạc, giờ chẳng ai vào đó nữa, Tích Tích thấy cũng không cần phải giữ lại, nên sửa sang làm phòng ngủ cho bố mẹ chồng.

Ngày thứ ba từ khi hai ông bà dọn sang nhà Tích Tích, nhân lúc ông chồng đi tản bộ ở khuôn viên, bà mẹ gọi con dâu vào phòng, vòng vo hỏi thăm tình hình chuyển nhượng công ty.

Mẹ chồng vừa mở miệng, Tích Tích đã hiểu những toan tính trong lòng bà. Song cô không nói gì nhiều, lắng nghe mẹ chồng hỏi. Những câu có thể trả lời thì cô nói đúng sự thực, còn những câu không tiện trả lời thì cô viện cớ trả lời qua loa lấy lệ. Sau cùng, cô bày tỏ thái độ rõ ràng với mẹ chồng:

– Mẹ yên tâm, con sẽ xử lý ổn thỏa. Khi nào mọi việc xong xuôi, con sẽ kể tường tận với mẹ.

– Tất nhiên mẹ rất yên tâm về con. Nhưng điều mẹ lo lắng là con lại giao phó tất tần tật mọi việc cho cái cậu Trương Duệ ấy, liệu cậu ta có tin tưởng được không? Mẹ thấy cậu ta chẳng phải người thật thà, liệu cậu ta có cài tay chân vào công ty không?

– Mẹ à, không thật thà thì không thể làm thanh tra kế toán được đâu. – Tích Tích nhẫn nại giải thích. – Để giải quyết những công việc hiện nay của công ty thì không ai thích hợp hơn Trương Duệ. Vả lại, con và Xuân Phong quen cậu ấy đã lâu rồi, con tin cậu ấy đủ thành thực để làm việc cho chúng ta.

– Bây giờ còn có người thật thà ư? – Đôi mắt vẩn đục của mẹ chồng chợt ánh lên vẻ nghi ngờ lấp lửng.

– Con không dám chắc Trương Duệ có phải là người thật thà hay không, nhưng con tin cậu ấy đủ trung thực để làm việc cho chúng ta, đấy là điều mà lúc còn sống, Xuân Phong từng nói với con. Chúng ta nên tin vào con mắt của Xuân Phong, anh ấy không nhìn nhầm người đâu.

– Vậy thì được, con cứ liệu mà làm, dù sao mẹ cũng không giúp được gì, nói nhiều lời nghi ngờ như thế, chung quy đều là vì muốn tốt cho con và cháu thôi.

– Vâng, con biết là mẹ muốn tốt cho con.

Hôm sau Tích Tích đến công ty. Sau khi cô ký hợp đồng, công ty đã chính thức đổi chủ. Ngoài phòng làm việc của Xuân Phong ra thì các phòng khác đều đã có chủ mới. Trước mắt, hai bên sẽ tiến hành bàn giao công việc, nhờ có Trương Duệ thu xếp ổn thỏa mà việc chuyển giao diễn ra êm đẹp, không bị đảo lộn nhiều.

Buổi chiều, Trương Duệ đến phòng làm việc thu dọn đồ đạ cá nhân. Có lẽ do đây là lần cuối cùng đến công ty, nên trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, thậm chí còn có chút u buồn, luyến tiếc. Bản thân anh cũng thấy kỳ lạ, thân là nam nhi chí tại bốn phương, ở mãi một nơi suốt năm năm, đáng lẽ phải chán ngán từ lâu rồi ấy chứ, thế mà còn lưu luyến cái gì nữa đây?

Trương Duệ đi xuống dưới tòa nhà, thì chợt vô tình trông thấy chiếc Volvo S40 màu cam của Tích Tích. Anh cảm nhận thấy có mùi nước hoa quen thuộc của cô phảng phất đâu đây, trái tim anh bất giác đập mạnh, chắc chắn là cô có chuyện tới tìm anh.

Quả nhiên, Trương Duệ vừa đi tới thang máy thì chuông điện thoại vang lên.

– Trương Duệ, là tôi đây. – Giọng Tích Tích khẽ ngập ngừng giây lát. – Cậu đến công ty chưa? Tôi đang ở phòng làm việc, cậu bớt chút thời gian qua phòng tôi một lát nhé.

– Được, tôi tới ngay! – Trương Duệ trả lời.

Anh vừa đi vừa nghĩ bụng, mình đã bàn giao mọi việc xong xuôi rồi, không hiểu cô ấy còn tìm mình có chuyện gì nữa nhỉ?

Trương Duệ dừng lại trước cửa phòng Tích Tích, gõ nhẹ hồi lâu.

Dường như anh có thể cảm nhận được cô đang ngồi ngây một chỗ, nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh khẽ đẩy cửa bước vào, đúng là cô đang ngồi bất động trên chiếc sofa kê bên cửa sổ. Mặc dù Tích Tích đã kịp định thần, gượng cười chào nhưng anh vẫn cảm nhận được sự sầu muộn thấp thoáng trong đôi mắt đẹp của cô, và lởn vởn trong căn phòng sang trọng.

– Trương Duệ đấy à, cậu ngồi đi!

Anh ngồi xuống bên trái cô.

– Không ngờ Tích Tích lại tới đây. – Anh phá lệ không gọi cô là “chị”, – Có chuyện gì thế?

– Tôi còn một chuyện muốn làm phiền cậu. – Tích Tích đẩy chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt Trương Duệ, – Vài ngày tới cậu sắp xếp thời gian hẹn hai vị luật sư đến nhà tôi một chuyến để gặp bố mẹ Xuân Phong, cậu chuyển phần tiền thuộc về hai ông bà vào chiếc thẻ này, rồi giao cho họ. Cứ chiếu theo quy định của luật thừa kế mà làm, một đồng cũng không được thiếu. Cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ liên quan, để luật sư giải thích rõ ràng từng điều cho họ nghe.

Trương Duệ là người thông minh. Nói chuyện với người như anh, tốt nhất là nên thẳng thắn, ngắn gọn và rõ ràng, không cần nhiều lời.

Trương Duệ cầm thẻ nhét vào túi áo.

– Tôi hiểu rồi, chị cứ yên tâm.

– Ừ! – Cô gật đầu, tựa hồ còn điều gì muốn nói.

Anh im lặng nhấp một ngụm trà.

– Trương Duệ, sau này cậu tính đi đâu? Đã quyết định chưa?

– Có hai người bạn mời tôi về giúp đỡ, nhưng tôi chưa trả lời.

– Trong lĩnh vực nào?

– Một người làm về đất, còn một người mở công ty chứng khoán.

– Cậu nghĩ thế nào?

– Tôi đã làm việc liên tục trong năm năm nay, nên trước mắt tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh bản thân một chút, rồi mới tính tiếp.

– Cũng phải. Cậu muốn đi du lịch à?

– Tôi chưa có dự định đấy. Một mình đi du lịch thì thà không đi còn hơn, chờ sau này có cơ hội tìm được một người cùng đi với mình, như vậy chẳng phải là trong cảnh có tình, tình cảnh hài hòa ư? Ha ha, đấy là tôi mới nghĩ thế thôi.

– Mong cậu sớm có ngày tình cảnh hài hòa.

– Cảm ơn chị.

– Tôi có chuyện riêng muốn nhờ cậu giúp, dĩ nhiên là không cướng ép, nếu cậu không bằng lòng thì cứ coi như tôi chưa nói gì.

– Chị nói gì lạ vậy? Chỉ cần trong khả năng thì chẳng có lý gì tôi lại không bằng lòng. Chị nói thử xem. – Anh mỉm cười với cô.

Cô cũng muốn cười, nhưng thực sự không thể cười nổi.

– Giúp tôi điều tra một người. – Cô nói.

– Chu Lệ Sảnh? – Anh buột miệng thốt.

– Cậu làm được không?

– Làm được, nhưng mà… – Anh ngừng lại một chút rồi nhìn sâu vào mắt cô – Hà tất phải tự làm khổ mình? Có câu này lẽ ra tôi không nên nói, nhưng tôi cảm thấy vẫn phải nói. Chị hãy buông tay khỏi chuyện này đi, đừng lấy sai lầm của người khác hành hạ chính mình.

– Cậu đã nhận lời rồi thì đừng nói thêm điều gì nữa. Tôi cần thông tin về gia đình, chỗ ở, công việc, tình trạng hôn nhân, chồng cô ta, càng chi tiết càng tốt. Ngoài ra, còn có một số điện thoại di động, cậu nghĩ cách phá mã số PIN[1]cho tôi. – Tích Tích lấy bút, viết số điện thoại lên một tờ giấy rồi đưa cho anh. – Trước mắt cứ vậy đã, tôi chờ tin của cậu.

[1] Mã số PIN (Personal Indentification Number), là mã số định danh cá nhân, nhằm xác nhận thông tin người dùng để mở thẻ SIM trong điện thoại di động.

Trương Duệ đứng dậy rời đi, vừa ra đến cửa, Tích Tích bỗng gọi anh lại:

– Trương Duệ!

Trương Duệ quay đầu lại.

– Tôi không muốn có người thứ ba biết chuyện này. – Tích Tích nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn.

– Đương nhiên, tôi cũng nghĩ như vậy. – Anh xác nhận với cô và mỉm cười.

5

Sau bữa tối, Tích Tích ngồi hầu chuyện bố mẹ chồng cho đến lúc tivi bắt đầu chiếu bộ phim truyền hình yêu thích của hai ông bà thì cô đưa Hạo Hạo lên tầng trên. Hai mẹ con tắm táp, thay quần áo, rồi cô kể chuyện cho con trai nghe, sau khi thằng bé đi vào giấc ngủ, cô mới được thảnh thơi tới thư phòng mở máy tính.

Cô đọc tin tức, chơi Nông trại vui vẻ một lúc rồi vào blog, lượng khách ghé thăm ít tới mức đáng thương, vì từ lúc mở blog đến nay, rất ít khi cô viết về bản thân mà chỉ chia sẻ những entry thú vị của người khác. Đây hoàn toàn là một nơi hẻo lánh, một góc riêng lặng lẽ trong thế giới internet rộng lớn. Chẳng sao cả, cô thích kiểu yên tĩnh như vậy, cô lựa chọn nghề kế toán tức là đã chấp nhận sống một cuộc đời yên tĩnh rồi. Tự nhiên cô muốn viết điều gì đó, nhưng gõ được vài trăm chữ thì lại xóa đi, bởi cô nghĩ, dù sao blog cũng không phải là nhật ký riêng tư của mình, bất cứ lúc nào người khác cũng có thể vào đọc, mở blog chủ yếu là để ghé thăm blog của mọi người, thi thoảng để lại những comment đầy cảm xúc để người ta biết mình là người có tên có tuổi, chứ không phải con ma nặc danh nhút nhát. Cô lướt qua entry của mấy người bạn thân rồi tắt máy tính, về phòng ngủ nằm đọc sách. Sách luôn là người bạn trung thành của cô, thế mà giờ cũng không có chữ nào lọt vào đầu.

Tích Tích đang ngồi ngẩn người thì điện thoại trên tủ chợt reo.

Mẹ đẻ cô gọi tới.

Mỗi ngày cô đều nói chuyện điện thoại với mẹ mình ít nhất một lần, đây là thói quen mà mẹ cô bắt con gái phải duy trì từ ngày cô được gả vào nhà họ Ngụy. Mười năm nay, hôm nào không nhận được điện thoại của con gái, bà sẽ tự khắc gọi tới, nói đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Bà làm thế không chỉ vì quan tâm đến con gái mà còn bởi bà quá nhàn rỗi, lại sẵn tiền. Bà không thích nói chuyện miễn phí qua internet vì chất lượng cuộc gọi không tốt, nên cứ nhất định dùng điện thoại cố định. Cứ như vậy, nói chuyện với mẹ đã trở thành thói quen hằng ngày của Tích Tích. Thực ra, trước khi đưa con đi tắm, Tích Tích đã chủ động gọi điện hỏi thăm mẹ, nhưng bà không nghe máy. Ai dè đêm hôm khuya khoắt rồi mà mẹ cô vẫn còn gọi điện tới.

– Mẹ vẫn chưa ngủ à?

– Còn sớm mà, sao mẹ ngủ được chứ?

– Nhà mình có chuyện gì ạ? – Tích Tích hỏi.

– Nhà mình không sao cả, nhưng mẹ cảm thấy bên nhà con có chuyện, nên phải gọi điện hỏi.

– Mẹ hỏi gì?

– Chỗ con có đàn ông hả?

Tích Tích kinh ngạc:

– Không có mà!

– Không có? Thế sao ban nãy nói chuyện, mẹ nghe có tiếng đàn ông? – Mẹ cô để ý từng chi tiết nhỏ.

Đúng là lúc Tích Tích nói chuyện điện thoại với mẹ thì có tiếng bố chồng ho ở tầng dưới, cô còn không để ý đến, vậy mà bà mẹ ở xa ngàn dặm lại nghe rõ mồn một.

Cô vội vàng giải thích:

– À, đấy là tiếng ông nội Hạo Hạo.

– Muộn thế rồi, ông già ấy còn ở đó làm gì?

– À, là thế này, con quên không nói với mẹ, bố mẹ chồng con qua đây ở rồi.

– Cái gì? Hai người đó ở nhà con? Sao họ lại ở chỗ con? – Mẹ cô sửng sốt, Tích Tích tựa hồ cũng tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của mẹ mình.

– Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Bố mẹ chồng sang chỗ con ở vài ngày thì đã làm sao? Dù gì cũng không phải hai ông bà chủ động sang ở mà là con mời.

– Con mời? Sao con không mời mẹ chứ? Họ tới ở rồi thì mẹ làm thế nào? Năm nay mẹ chưa đến thăm con mà.

– Lúc nào mẹ đến cũng được, vẫn có chỗ cho mẹ mà.

– Không phải mẹ nói con… Ôi! Bà trẻ của tôi ơi, con ấm đầu rồi à?

– Mẹ lại làm sao nữa thế? Con đã nói là bố mẹ chồng chỉ sang ở một thời gian thôi mà. Sao lại là ấm đầu? – Tích Tích muốn cúp máy. – Mẹ, con buồn ngủ rồi, ngày mai hãy nói được không?

– Có phải con chê mẹ phiền phức đúng không?

– Đâu có, con thực sự buồn ngủ lắm rồi, con đi ngủ đây mẹ ạ.

– Được rồi, con ngủ đi, mai nói chuyện tiếp. – Mẹ cô cúp máy trước.

Tích Tích thở phào, cuộn mình trong chiếc chăm mềm mại.

Sáng hôm sau, Tích Tích đang lái xe tới cơ quan thì chuông điện thoại di động lại vang lên.

– Con đang ở đâu đấy? – Là giọng của mẹ cô.

– Con đang đi trên đường, có chuyện gì không mẹ?

– Con đang lái xe à?

– Vâng.

– Vậy con cứ tập trung lái xe đi, lát nữa mẹ gọi lại. – Nói xong mẹ cô cúp máy.

Một lúc sau, Tích Tích vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì mẹ cô lại gọi điện. Tích Tích thở dài, ấn nút nghe, rồi hạ giọng hỏi mẹ có chuyện gì. Mẹ cô vừa mở miệng đã đi ngay vào vấn đề chính:

– Tích Tích, con đón bố mẹ chồng đến nhà con ở, con có biết như vậy nghĩa là gì không?

Tích Tích liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, rồi lấy tay che ống nghe, vội vàng ra khỏi văn phòng, đi về hướng nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

– Mẹ, con vừa đến cơ quan, đang bận lắm, chuyện này để về nhà nói được không?

– Con ở cơ quan thì càng tốt, về nhà lại không tiện nói. Con có biết chuyện này sẽ mang lại phiền toái gì không? Con đã nghĩ đến chưa? Mời thần đến thì dễ, nhưng tiễn thần đi thì khó lắm đấy.

– Mẹ, không phức tạp như mẹ nghĩ đâu, bố mẹ chồng con hiện đang đau ốm, không thể tự lo liệu cuộc sống, con có thể làm ngơ sao? Nếu con cứ bỏ mặc họ, mẹ không sợ người ta cười mẹ không biết dạy con ư?

– Con bé này, con đang nói chuyện với ai hả? Làm mẹ tức chết đi được, lại cứng đầu, bướng bỉnh đấy. Mẹ đánh cho con một trận bây giờ!

– Mẹ!!!

– Mẹ hỏi con, trong mắt con, mẹ thành bà già rồi phải không? – Mẹ cô giận dữ hỏi.

– Làm gì có! Mẹ còn trẻ lắm, mới chỉ trung niên thôi.

Tích Tích không hiểu sao mẹ cô lại nhảy sang chủ đề này, nhưng cô biết, mẹ cô ghét nhất là bị người khác nói mình già. Tuy đã gần sáu mươi, cơ thể cũng dần dần lão hóa, nhưng nếu ai nói bà già, bà không nhảy dựng lên mới là lạ.

– Thế bố mẹ chồng con cũng sàn sàn tuổi mẹ, sao đã già rồi? Sao lại không thể tự chăm sóc bản thân được chứ? Chẳng phải chỉ mới ngã thôi sao? Tìm người giúp việc là được rồi, mắc mớ gì phải làm khổ con dâu? Chắc chắn là bà già đó nghĩ ra độc chiêu này đây mà. Hứ, khá khen cho bà ta! Con chẳng qua cũng chỉ là con dâu thôi mà? Vả lại, Xuân Phong không còn nữa, bà ta có tư cách gì mà làm như thế? Mẹ nói cho con biết, con không làm thế cũng chẳng có ai nói gì con đâu, biết chưa hả?

– Mẹ, đừng để Ngọc Nhi nghe thấy những lời này đấy nhé. – Ngọc Nhi là bạn gái mà Trần Quân, em trai Tích Tích đã yêu hai năm nay.

– Nghe được mẹ cũng không sợ, mẹ đã nói rõ với chúng nó rồi, bố mẹ có thể lo cho chúng nó cả đời, nhưng chưa bao giờ trông mong có ngày chúng nó chăm sóc lại bố mẹ. Hơn nữa, dù sau này bố mẹ già, cũng nhất định không gây phiền phức cho con cái, nếu không đi nổi nữa thì càng không làm liên lụy tới các con.

– Bố mẹ có tiền, hiếu tử hiếu tôn lại nhiều, còn bố mẹ chồng con chỉ là công chức về hưu, thân cô thế cô, bây giờ người có thể chăm sóc họ cũng chỉ còn mình con, nếu con bỏ mặc thì họ phải làm sao?

– Thì vào viện dưỡng lão hoặc tìm người giúp việc. Nếu không cho bà ta tiền cũng được, miễn là đừn để bà ta ở đấy hành hạ con. Một mình con nuôi Hạo Hạo cũng có dễ dàng gì đâu, giờ lại đèo bòng thêm hai người đó nữa?

– Mẹ đừng nói như thế, người giúp việc không đáng tin cậy đâu.

– Vậy con thì đáng tin cậy à? Con thì dễ bắt nạt à?

– Con người bà nội Hạo Hạo thì hơi căn ke nhưng ông nội nó là người tốt. Từ ngày con được gả vào nhà họ Ngụy, ông luôn coi con như con gái. – Tích Tích thở dài nói tiếp, – Mẹ, đừng nói chuyện này nữa được không? Sếp đang tìm gọi con, con phải đi xem thế nào.

Tích Tích viện cớ cúp máy.

Không đến mười phút sau, mẹ cô lại gọi tới:

– Tích Tích, sếp con có nói gì con không?

– Được rồi mà mẹ, người ta nói con làm gì? – Tích Tích cảm thấy khó hiểu.

Cô luôn thận trọng, tận tâm, nghiêm khắc trong công việc, là nhân viên kế toán duy nhất chưa bao giờ mắc sai lầm, chả thế mà mười năm qua, ngân hàng đã thay ba lãnh đạo, nhưng cả ba người này đều biết đến danh Tích Tích. Trong đó, có hai vị lãnh đạo có ý trọng dụng cô, nhưng cô đều lựa lời từ chối, nhường cơ hội cho người khác. Công việc là để bản thân có việc làm, sống có giá trị, không nhàm chán vô vị, còn làm lãnh đạo thì cô không màng. Thượng đế ban cho cô một người bố thành đạt, tài sản ông kiếm được đủ để cô tiêu xài cả đời, nên cô mãn nguyện lắm rồi, chẳng cần phải tranh giành làm gì. Hơn nữa, có khi được quá nhiều chưa hẳn đã là chuyện tốt, cứ cố tranh những thứ không thuộc về mình thì rồi thượng đế cũng lấy đi thôi. Giống như phó giám đốc Triệu vậy, ông ta lợi dụng chức quyền tham ô hàng chục triệu tệ của ngân hàng. Không ít người đã liên kết với nhau đệ đơn khiếu nại, nhưng trên thì ông ta có người nâng đỡ, dưới thì có người hậu thuẫn, nên họ chẳng làm được gì. Nhưng thử hỏi những năm cuối đời ông ta có hạnh phúc không? Cậu con quý tử uống rượu lái xe đã đâm chết một đôi vợ chồng bán thịt nướng ở ngoại ô, làm ông phải bỏ ra hai triệu tệ để bồi thường cho gia đình nạn nhân. Mặc dù, anh ta tránh được ngồi tù, nhưng bản thân có tiền án nên không thể tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ, tiền đồ cũng vì thế mà trở nên xám xịt. Ông bố dốc toàn bộ của cải tích lũy để đưa cậu con trai ra nước ngoài làm lại cuộc đời. Ai ngờ, sang Mỹ chưa được hai năm thì anh ta đột nhiên mắt bệnh viêm tủy, không thể đứng thẳng được; không lâu sau cô con dâu cũng đòi ly hôn, đòi phân chia tài sản, rồi bỏ đi mất. Ông ta đành rước con về nước, đưa đi chữa bệnh khắp nơi. Nghe nói mới đây, một đồng nghiệp gặp lại vị lãnh đạo cũ này, mới đó mà đầu đã bạc trắng, lưng cũng còng gập… Còn Tích Tích trong cơ quan vốn sớm đã được truyền tụng như viên ngọc quý giữa nhân gian. Cô thân thiện với mọi người, lại không bon chen với đời, bởi vậy người nào cũng quý mến cô. Không có tham vọng thì sẽ giữ được ngay thẳng, chẳng ai nắm được thóp cô, ngay đến giám đốc ngân hàng cũng phải nể cô vài phần.

Thế nên sự lo lắng của mẹ cô là thừa rồi, có điều Tích Tích chưa bao giờ kể với mẹ mình về tình hình công tác của cô ở cơ quan.

– Nếu sếp gây khó dễ thì con cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ cho ông ta biết tay! Nếu con thấy không thoải mái thì đừng đi làm nữa, ngày nào cũng làm việc cùng mấy người chỉ biết đấu đá nhau thì có gì thú vị?

– Mẹ, mẹ làm sao thế?

– Mẹ đang chia sẻ kinh nghiệm với con đấy, con đón bố mẹ chồng sang ở cùng là một chuyện hết sức tồi tệ đấy. Con dâu muốn duy trì mối quan hệ tốt với bố mẹ chồng thì trước hết phải biết giữ khoảng cách, khoảng cách càng xa thì càng quý nhau, còn không thì miễn bàn. Không tin con cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện thôi, đến lúc đó, cãi nhau thì chẳng nói làm gì, không khéo còn trở mặt thành thù ấy chứ.

– Mẹ, mẹ nói gì vậy?

– Mẹ cho con biết, mẹ chồng con không phải người hiền lành gì đâu, con cứ chuẩn bị tinh thần đi.

– Vâng, vâng. Con đang bận, con cúp máy đây.

Tích Tích dựa lưng vào thành ghế, nén một tiếng thở dài.

Lời cảnh báo của mẹ cô không phải là không có lý. Xa thì không nói, chứ chuyện ngay trước mắt thì đã vô khối. Một cô bạn của Tích Tích vì thuận theo ông xã, đồng ý đón bố mẹ chồng ở xa tít mù khơi đến ở. Quả thực, hai thế hệ ở hai thành phố khác nhau, thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm quan tâm đến nhau là thế, ấy vậy mà mới sống cùng nhau chưa được bao lâu thì đã nảy sinh đủ thứ mâu thuẫn, suốt ngày cãi vã, lườm nguýt nhau. Cô bạn cô vì không có được một ngày yên ổn, nên cuối cùng đành ly hôn. Sau này, hễ nhắc đến con dâu trước là bà mẹ chồng lại nghiến răng tức tối còn cô bạn này, mỗi khi nhắc tới bà mẹ chồng thì cũng tràn đầy oán hận. Đúng là chẳng khác gì như nước với lửa.

Những ai đã từng phải làm dâu đều nói, sống chung với bố mẹ chồng chính là bắt đầu chuỗi ác mộng khôn cùng. Hỏi mười nàng dâu thì có đến chín cô không muốn sống cùng bố mẹ chồng, hoặc đồng ý sống chung cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đêm về, Tích Tích nằm trên giường ngẫm nghĩ: Liệu có phải các nàng dâu trên đời đều quá nhỏ mọn, ích kỷ hay không? Mẹ chồng và nàng dâu khó sống chung với nhau như vậy ư? Những chuyện khó dung hòa, thật sự không thể thay đổi ư?

Bình luận
× sticky