Hôm qua Lệ Sảnh trực ca đêm nên sáng nay được nghỉ, cô phá lệ ngủ nướng đến hơn mười một giờ trưa mới lóp ngóp bò dậy. Sau khi rửa mặt xong, bụng cô đói cồn cào, réo lên từng hồi ọc ọc, đang định xuống bếp kiếm thứ gì đó ăn thì thấy bà Quyên đang hì hụi nấu cơm trong bếp, cô bèn rón rén bước tới, buộc tạp dề vào rồi nói với bà:
– Mẹ, hôm nay con ở nhà, mẹ đừng động tay vào việc bếp núc, mẹ mau ra nghỉ ngơi đi.
Chảo ớt xào kêu xèo xèo trên bếp gas, Lệ Sảnh nhanh nhảu lấy xẻng xào thức ăn trong tay bà Quyên, tay kia chợt va vào chảo. Bà mẹ đột nhiên thấy cánh tay trái bỏng rát. Thì ra Lệ Sảnh bất cẩn va vào chiếc chảo nóng làm nó chạm vào cánh tay trần của bà.
Lệ Sảnh cuống cuồng ném chiếc chảo vào chậu rửa, cầm cánh tay của mẹ chồng lên kiểm tra. Trong lúc hốt hoảng, cô mở nắp lọ xì dầu, đổ nửa chai xì dầu lên vết thương. Bà Quyên đau rớt nước mắt nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, không kêu nửa lời. Lệ Sảnh dìu bà đến phòng khách ngồi, cô bật khóc thút thít, chạy đi tìm bạch dược Vân Nam để bà bôi cho đỡ đau.
– Mẹ, làm thế nào bây giờ? Con thật đáng trách, mẹ con mình khẩn trương tới bệnh viện thôi.
Bà Quyên nói:
– Vết thương nhỏ không cần tới bệnh viện, bôi dầu Hoa hồng là được rồi.
Bà gạt tay con dâu ra, đứng dậy đi tìm dầu Hoa hồng, tự mình bôi lên vết thương. Lệ Sảnh lấy bông tăm bôi giúp bà, rơm rớm nước mắt:
– Mẹ đau lắm phải không ạ? Con… sao con lại hậu đậu thế chứ. Tông Nguyên mà biết, nhất định sẽ mắng con.
– Con an tâm, mẹ không nói là con làm mẹ bị bỏng đâu. Mẹ sẽ nói là do mẹ không cẩn thận, tự mình làm bị bỏng.
– Con xin lỗi mẹ nhé! Mẹ nghỉ ngơi một chút, con đi nấu cơm.
Bữa trưa Lệ Sảnh nấu canh trứng cà chua và hấp bốn cái bánh bao. Tối hôm qua, cô mua bánh bao trong căngtin bệnh viện nhưng không ăn hết nên đựng vào túi nilon mang về. Trong đó có hai cái bánh bao chay, hai cái bánh bao mặn. Cô lấy bánh bao mặn cho mẹ chồng ăn, còn mình ăn bánh bao chay. Nhân bánh bao mặn chả có mấy thịt, bà Quyên cắn một miếng thấy toàn mỡ lợn, béo ngậy. Bà nhăn mặt, bỏ cái bánh xuống. Lệ Sảnh lập tức hỏi:
– Mẹ không bằng lòng với con đúng không? Mẹ nghĩ như thế nào về con thì cứ nói thẳng ra. Đồng nghiệp đều nói bánh bao này ăn ngon nên con có lòng mang về cho mẹ nếm thử, mẹ thấy không ngon sao? Hay là mẹ không muốn đón nhận tình cảm của con? Mẹ làm như vậy khiến con đau lòng đấy.
Bà Quyên thở dài, lẳng lặng cầm bánh bao ăn tiếp, cố cho hai cái bánh vào bụng.
Sau bữa trưa, Lệ Sảnh về phòng nghỉ, còn mẹ chồng lau nhà. Mặc dù cánh tay trái bị bỏng nhưng bà vẫn chịu khó làm việc nhà. Mấy chục năm nay bà đều duy trì thói quen lau nhà hằng ngày vì Tông Nguyên thích nhà cửa sáng sủa sạch sẽ nên chưa bao giờ bà để anh bước chân vào nhà mà sàn nhà bám đầy bụi bẩn. Dù trước đây bà sống trong căn nhà lụp xụp ở Tế Nam hay bây giờ sống trong ngôi nhà khang trang ở Thanh Đảo, kể cả những năm tháng anh sống ở nước Mỹ, bà đều làm như vậy, bởi bà thường có ý nghĩ lạ lùng, ngộ nhỡ con trai bà bất ngờ trở về nhà mà không báo trước thì sao? Những lúc nhớ đến anh, dẫu mệt rũ thì từ đáy lòng người mẹ cũng toát lên nụ cười ấm áp.
Tiếng chuông cửa chợt reo lên. Bà Quyên thầm nghĩ, ai nhỉ? Chắc chắn không phải Tông Nguyên rồi, con trai không về nhà vào giờ này. Bà ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi, trông dáng vẻ đoan trang nhưng ánh mắt sắc sảo ghê gớm.
– Xin hỏi, đây có phải là nhà của Chu Lệ Sảnh không?
– Đúng rồi, bà là?
– Tôi tìm cô ta nói chuyện, làm phiền bà gọi cô ta một tiếng. – Mẹ Xuân Phong đi thẳng vào vấn đề.
Bà Quyên mời khách vào nhà rồi quay đầu vào trong gọi con dâu. Chừng ba phút sau, Lệ Sảnh mặc bộ quần áo ở nhà, lờ đờ bước ra từ phòng ngủ. Vừa nhìn thấy mẹ Xuân Phong ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sofa, tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực. Lệ Sảnh có cảm giác như có người dí súng vào lưng khiến cô không thể động đậy.
– Cháu chào cô. – Lệ Sảnh ân cần chào hỏi.
– Cô chính là Chu Lệ Sảnh? Là bạn… của Xuân Phong? – Mẹ Xuân Phong liếc nhìn bà Quyên, cô không thốt ra hai từ “người tình”.
Lệ Sảnh dè dặt hỏi:
– Cô… sao cô lại đến đây?
– Tôi đến cơ quan tìm cô, họ bảo cô nghỉ nên tôi tới đây. Với lại nói chuyện này ở cơ quan cũng không tiện, nên nói ở nhà thì tốt hơn. – Mẹ Xuân Phong vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Với kinh nghiệm của mình, bà đoán bà Quyên không phải là người giúp việc song và vẫn cố ý hỏi:
– Bà ấy là người giúp việc của nhà mình à?
Bà Quyên nghe thấy lời này nhưng vẫn bình thản. Lệ Sảnh lúng túng trả lời:
– Không không. Đây là mẹ chồng cháu.
– Mẹ chồng của cô? Ồ, tôi ngạc nhiên quá đấy, người già thì làm việc, trong khi con trẻ lại nằm nghỉ, đó là phép tắc gì vậy? – Mẹ Xuân Phong liếc nhìn Lệ Sảnh một cái rồi gật đầu. – Ừm, cuộc sống thoải mái quá, nhưng sao tôi thấy kỳ cục thế nào ấy? Ở nhà tôi, tuyệt đối không có chuyện này, con dâu mà dám cư xử với tôi như vậy thì đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa rồi.
Đây không phải là chủ đề chính của chuyến viếng thăm Lệ Sảnh nhưng vì trong lòng mẹ Xuân Phong chứa đầy nỗi căm hận nên lời lẽ của bà cũng không mấy thiện cảm, liên tục ném cho Lệ Sảnh những câu đau điếng. Lời nói của bà như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Lệ Sảnh làm cô càng thêm phần lúng túng, vội vàng lái sang chủ đề khác:
– Cô ơi, cảm phiền cô đợi cháu một chút, cháu vào trong thay quần áo rồi sẽ ra nói chuyện với cô kẻo thất lễ quá.
Lệ Sảnh về phòng ngủ, hai phút sau cô quay ra, mặc áo khoác chống nắng và xách túi. Cô nói với mẹ Xuân Phong:
– Cô ơi, đi thôi. Chúng ta ra ngoài ngồi đi, cháu mời cô uống cà phê.
– Ra ngoài làm gì? Trong nhà thiếu cốc cà phê sao? Hơn nữa tôi không thích uống cà phê, cứ nói chuyện luôn ở đây đi, dù sao cũng không có người ngoài mà, đúng không? – Mẹ Xuân Phong liếc sang bà Quyên.
Bà Quyên pha trà xong, bưng lên, nghe thấy vậy liền đỡ lời:
– Lệ Sảnh, khách tới nhà, sao lại đưa ra ngoài chứ? Mẹ đi chợ mua thức ăn đây, hai cô cháu cứ ngồi nói chuyện nhé.
Lệ Sảnh đành gật đầu, cô tiễn mẹ chồng ra cửa rồi quay vào đóng cửa lại.
– Cháu thực sự không ngờ cô tìm được đến đây, rốt cuộc cô muốn thế nào? – Lệ Sảnh ngồi ở chiếc sofa đối diện, giọng nghẹn ngào, – Cô làm thế này, không phải là muốn bức tử cháu ư? Là Trần Tích Tích bảo cô đến đúng không? Chị ta thực là người không đáng tin.
– Ai cho phép cô gọi họ tên con dâu tôi như thế, cô có xứng không? Tôi nói cho cô biết, chuyện này không liên quan gì tới Tích Tích, là tự tôi muốn đến. Con trai tôi mượn tiền rồi đưa cho người khác, đến nay chẳng rõ số tiền đó đã đi đâu, khiến cho gia đình người cho vay lâm vào cảnh khốn cùng, còn gia đình tôi thì chẳng khác nào bị đá tảng đè lên người. Với tư cách là mẹ của Xuân Phong, tôi muốn truy hỏi về số tiền đó thì có gì không hợp lý? Con dâu tôi quá hiền lành, nó tha thứ cho cô nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng tha thứ cho cô. Bên luật sư tư vấn cho tôi, trước khi số tiền đó mất tích, nó vốn thuộc về tài sản chung của con trai và con dâu tôi, Xuân Phong tự tiện tặng cho người khác nên kiểu tặng này không có hiệu lực, hiểu chưa?
– Cháu đã nói chuyện với con dâu cô rồi, cháu thực tình không nhìn thấy số tiền đó. Con trai cô, anh ấy không đưa số tiền đó cho cháu. Cô muốn cháu làm thế nào thì mới chịu tin cháu đây? – Lệ Sảnh đau khổ muôn phần.
– Suy cho cùng Xuân Phong có đưa tiền cho cô hay không thì trong lòng cô hiểu. Tiểu Sảnh, nghe tôi khuyên một câu, cô không được làm chuyện như vậy, cũng không được kiếm tiền kiểu đấy, những đồng tiền kiếm được không chính đáng, sớm muộn gì cũng của thiên trả địa mà thôi. Cô không sợ gặp báo ứng sao?
– Cô, sao cô không chịu tin cháu chứ?
– Cô có cái gì để chứng minh sự trong sạch của mình? Chứng minh cô không lấy số tiền đó?
– Vậy cô có cái gì chứng thực cháu lấy số tiền đó?
– Vì không đưa ra được chứng cớ nên tôi mới cất công tới chỗ cô. Bằng không, tôi còn ngồi nghe cô nói nhảm sao? Cô cho rằng tôi rỗi hơi đến đây kiếm chuyện chắc? Tôi không lãng phí thời gian với cô, tôi cho cô một tuần, cô suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với tôi, tôi không muốn đến thăm cô lần thứ hai đâu.
Mẹ Xuân Phong rời khỏi nhà Lệ Sảnh, bên ngoài khu chung cư là con đường rợp bóng cây xanh, bà đi tới trạm xe buýt bên đường lớn, chợt có một bóng người đi ra từ trong ngõ, rụt rè gọi bà:
– Chị gì ơi, xin chờ một chút.
Mẹ Xuân Phong giật mình quay người lại thì nhìn thấy bà Quyên đứng bên đường. Từ ánh mắt của bà lão này, mẹ Xuân Phong có thể nhận ra, bà Quyên chỉ lớn hơn bà một hai tuổi nhưng khuôn mặt khắc khổ trông già nua trước tuổi. Mẹ Xuân Phong nhìn bà Quyên từ đầu đến chân, thấy vết bỏng trên cánh tay trái nổi mọng nước, tuy nó chỉ dài chừng một ngón tay nhưng mới nhìn người ta cũng thấy rùng mình. Mẹ Xuân Phong dịu giọng hỏi:
– Chị có chuyện gì vậy?
– Tôi… – Bà Quyên vén mấy sợi tóc bạc ra sau tai, ngại ngùng hỏi, – Tôi muốn hỏi Lệ Sảnh đã gây ra chuyện gì? Chị tìm nó để giải quyết chuyện gì đó không tốt à?
– Sao chị biết là chuyện không tốt?
– Ừm… theo trực giác của tôi.
– Chuyện này… – Mẹ Xuân Phong hơi nhíu mày, – Chị về hỏi con dâu chị đi, chuyện nó làm… Thôi, tôi không nói nữa, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, chị không nên biết thì hơn.
2
Phiền não giống như cái hang sâu hun hút, Lệ Sảnh bị cuốn vào trong đó từ lúc nào không biết, cô càng vùng vẫy thì càng tụt sâu hơn.
Làm người không được quá tham lam. Đây là câu cửa miệng của Điền Ca. Lệ Sảnh coi nó là lời phản tỉnh sâu sắc, tổng kết lại cuộc đời của mình. Trên đời này không có bữa tiệc nào là cho không, dù cô có bằng lòng hay không thì cũng đến lúc phải trả giá rồi.
Một mình Lệ Sảnh nằm trong phòng ngủ, trùm chăn khóc nức nở, cô gỡ mấy sợi tóc dính trên má, nước mắt giàn giụa. Thực sự là tôi rất tham lam sao? Cuối cùng tham lam thì được cái gì? Vừa mất người mất của lại còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hiện tại và tiêu tan hạnh phúc mai sau… Tôi chẳng lấy tiền, tại sao các người cứ bắt tôi phải trả? Rốt cuộc tiền ở đâu? Tiền… Tiền!
Nói đến tham lam, có một người mới đáng được gọi là tham lam, cái tham của lão ta, như Xuân Phong từng nói với cô, đó là lòng tham không đáy. Lệ Sảnh là tham tình thì thằng cha kia lại tham tiền… Đúng rồi, đúng rồi… Số tiền mà người nhà họ Ngụy đang lùng sục do người này lấy chăng? Chỉ có cái kiểu lấy tiền của lão mới không để lại dấu vết gì, làm người ta chẳng biết đường nào mà lần.
Cả buổi chiều hôm ấy, cô trầm ngâm suy nghĩ, những hình ảnh về người đàn ông đó bất chợt hiện lên trong đầu cô.
Mái tóc chải ngược bóng lộn, khuôn mặt bóng nhẫy, nước da trẳng nhởn, ngoài miệng luôn vui vẻ, tươi cười. Nhưng đó chỉ là tuyệt chiêu của lão nhằm tạo thiện cảm với người khác, bên ngoài thì có vẻ lịch sự, nhân từ, khoan dung, độ lượng; còn bản chất bên trong, ánh mắt sắc bén lại lộ vẻ gian giảo. Lão có chiều cao vừa phải, dáng người hơi phát phì vì ít tập thể dục… Lão là một điển hình quan tham.
Ngời đó chính là Cục trưởng Trương Quản Vận, một người bạn làm ăn của Xuân Phong. “Tình bạn” của họ được xây dựng trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Khi đương quyền, Quảng Vận có thể hô mưa gọi gió trong khu vực mà mình cai quản, lão không yên phận làm đầy tớ của dân mà lại biến quyền lực chính trị thành tài sản riêng, phục vụ lợi ích cá nhân. Quảng Vận vô cùng mưu lược, chẳng cần thầy nào dạy lão cũng tự biết chia nhỏ quyền lực ban phát cho đám tay chân của mình để khi cần lão có thể thâu tóm trong nháy mắt. Xuân Phong cũng là người cần có quyền lực để mở rộng các mối làm ăn cho công ty. Vì vậy anh vung tiền mua quyền lực của Quảng Vận. Số tiền dùng vào việc này không hề nhỏ. Xuân Phong từng phàn nàn với Lệ Sảnh về khoản tiền mua bán chức quyền và lòng tham vô đáy của Quảng Vận.
“Tình bạn” giữa hai người đàn ông được hình thành trong nhiều năm lại đây. Bởi thế, là người tình của Xuân Phong, Lệ Sảnh đã có dịp cùng Xuân Phong, Quảng Vận và người tình của lão, đi ăn cơm, tắm biển, mátxa, tán gẫu… cho nên Lệ Sảnh và Quảng Vận cũng coi như là chỗ quen biết. Tất nhiên, mối quan hệ của họ được tạo nên từ cầu nối của Xuân Phong, một khi anh mất thì cầu cũng gãy, hai người không qua lại nữa.
Trai gái nếu không vì quyền lợi hay tình cảm mà tìm đến nhau thì thật là chuyện lạ đời. Bây giờ thực sự Lệ Sảnh có chuyện cần phải tìm Quảng Vận. Gọi điện cho Quảng Vận không dễ dàng gì bởi lẽ lúc nào lão cũng bận rộn với vị trí chủ tọa trong các hội nghị lớn nhỏ cùng những bài phát biểu sáo rỗng, giả tạo.
– Ồ, Tiểu Sảnh à. Anh đang bận họp, em có chuyện gì vậy? – Cục trưởng Vận nói năng rất ôn tồn, không hề phách lối.
– Em có chuyện cần bàn với anh, xin anh sắp xếp thời gian được không? – Lệ Sảnh đi thẳng vào vấn đề.
– Gấp không? Cuối tuần anh phải đi công tác, để anh đi công tác về đã được không?
– Chuyện này rất gấp, mình gặp nhau càng sớm càng tốt. Chuyện về Xuân Phong.
– Hôm nay thì không được rồi, ngày mai cũng không được, ngày kia… ngày kia nhé. Vậy trưa ngày kia mình gặp nhau ở nhà hàng Hải thượng Nhân gian nhé.
Quảng Vận không ra vẻ hách dịch nên Lệ Sảnh cũng cảm thấy thoải mái. Tốt xấu gì thì Xuân Phong cũng bỏ tiền ra nuôi lão trong nhiều năm, cho dù là con chó cũng không thể trở mặt với chủ nhanh như thế.
3
Vì bà Quyên không muốn Tông Nguyên biết chuyện tay mình bị bỏng nên trước khi anh về nhà, bà mặc áo dài tay vào, và sau khi anh ra ngoài, bà lại thay áo ngắn tay. Tông Nguyên cảm thấy hơi lạ, trời nóng nực mà bà mẹ lại mặc áo sơ mi dài tay nhưng nghe bà giải thích, hai hôm nay độ ẩm không khí cao, bà sợ hai cánh tay đau nhức, anh không nghi ngờ gì nữa.
Dù vậy, anh vẫn lờ mờ nhận ra bầu không khí trong nhà có vẻ khang khác vì tâm trạng của người phụ nữ trong nhà thường quyết định không khí gia đình. Bà mẹ vẫn điềm nhiên như mọi ngày, ở trước mặt anh, bà giống như giếng khơi mát lành, tất cả mùi vị cay đắng đều chôn sâu dưới đáy. Còn vợ thì khác, Lệ Sảnh giống như hồ nước, cho dù Tông Nguyên không thể nhìn thấy lòng hồ nhưng cành liễu thướt tha cùng với tiếng chim và hương hoa ven hồ là cảnh sắc làm anh rung động. Thế mà gần đây, hình như hồ nước vắng vẻ, đìu hiu hơn.
Mặc dù Lệ Sảnh có che giấu tâm trạng không vui nhưng ánh mắt của cô vẫn phảng phất nỗi buồn sâu thẳm.
– Em gặp chuyện gì phiền muộn à? – Anh hỏi cô.
Cô lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt vô tội:
– Ồ! Không có.
– Hay là em khó chịu trong người? – Anh lại hỏi.
– Không có. – Cô bao biện, – Chắc là đến tháng nên em hơi buồn bực, cũng không hiểu vì sao lại thế nữa.
Tông Nguyên cũng không bận tâm nhiều đến chuyện này vì quả thực anh quá bận. Sáng nào anh cũng có mặt tại công ty đúng tám giờ xem các tin tức quan trọng về kinh tế và tài chính, phân tích những biến động về tình hình tài chính thế giới, nghiên cứu báo cáo của công ty niêm yết, mở cuộc họp buổi sáng để chọn cổ phiếu rồi ra chỉ thị giao dịch, phân tích biểu đồ, huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Buổi tối là thời gian anh dành cho bản thân mình nhưng đa phần cũng bị công việc chiếm mất như đọc báo cáo phân tích các ngành nghề hoặc bận họp đến tận đêm. Cuối tuần lại là các cuộc họp báo cáo đầu tư… Người ngoài chỉ nhìn thấy khoản tiền lương kếch xù mà không hề biết đằng sau ánh hào quang, người quản lý quỹ đầu tư cầm trong tay hàng tỉ nhân dân tệ của người dân nên luôn phải làm việc cẩn trọng như đi trên lớp băng mỏng.
Tính đột xuất là một trong những đặc điểm lớn nhất của thị trường tiền tệ, giống như cú rớt giá mạnh ngày hôm qua vậy. Cổ phiếu chỉ quanh quẩn ở dưới đáy gần một tháng, tất cả các chuyên gia và nhà bình luận kinh tế đều nhận định giá cổ phiếu đứng yên, ai ngờ cổ phiếu lại rớt giá thảm hại. Cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, chẳng qua phản ứng trên thị trường đầu tư dữ dội hơn trong cuộc sống. Nếu ví đầu tư giống như con cá sấu rình mồi thì người đầu tư chính là động vật trong rừng rậm, bạn không thể biết sắp tới mình gặp kẻ thù hay là con mồi nào nên lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.
Nếu thị trường chứng khoán tốt thì bạn là cái máy in tiền, người dân chỉ cần mua một lượng cổ phiếu nhất định rồi chẳng cần làm gì hết, cứ ngồi không thu tiền thôi. Ngược lại, khi thị trường chứng khoán diễn biến xấu, bạn trở thành tội đồ, còn khách hàng vội vàng bán tống bán tháo số cổ phiếu trong tay. Kể ra, lời lỗ chẳng qua cũng chỉ là ăn may, khi thị trường lên giá, kẻ ngu mua vào cổ phiếu mạnh cũng kiếm được lời, quỹ ngôi sao thi nhau nổi lên; nhưng khi thị trường xuống giá, chẳng ai thu được lợi nhuận, ngay cả những nhân vật đình đám trên thương trường cũng bị quật đổ. Chả thế mà hai năm nay, thị trường chứng khoán diễn biến xấu, trong đội ngũ những nhà quản lý quỹ đầu tư công cộng có người đã bỏ cuộc để chạy theo quỹ đầu tư tư nhân, có người tự tử bằng cách nhảy lầu, thậm chí còn có người từ giã cõi đời bằng cách cực đoan, giết vợ con trước rồi tự cắt cổ tay tự vẫn… Thực sự là quá sức chịu đựng! Nhiều năm phải chịu áp lực quá lớn về công việc, luôn ở trong trạng thái căn thẳng thần kinh cực độ nên người ta dễ có hành động quá khích.
Bây giờ đang là thời kỳ khó khăn nhất, trong vòng một tháng, cổ phiếu liên tục xuống giá. Tông Nguyên cho rằng giá cổ phiếu rớt xuống đáy rồi, ai ngờ hôm qua lại có cơn bão tài chính, e rằng thị trường chứng khoán châu Âu sẽ xác lập đáy mới. Tông Nguyên có con mắt sắc sảo, hai tháng trước, từ tình hình thị trường tiền tệ thế giới, anh đã tiên liệu thị trường tiền tệ trong nước chuyển biến theo chiều hướng xấu đi nên quyết định bán ra một lượng cổ phiếu, qua kiểm chứng cho thấy đây là một quyết định sáng suốt. Anh đã cố gắng làm hết sức mình để ứng phó với rủi ro cổ phiếu. Hôm qua có hai khách hàng lớn, nắm giữ số cổ phiếu trị giá mấy chục triệu nhân dân tệ, gọi điện cho anh. Một người hồ hởi nói:
– Cũng may mà tôi mua cổ phiếu quỹ đầu tư của các anh, lúc đầu tôi định mua cổ phiếu quỹ đầu tư xx, suýt chút nữa thì bị thiệt hại gấp đôi ấy chứ.
Trong khi đó lại có người nói như khóc trong điện thoại:
– Từ khi mua cổ phiếu quỹ đầu tư này, tôi như rơi xuống vực sâu. Đến giờ tôi không thiết sống nữa, chẳng bằng tôi nhảy lầu tự tử cho rồi… – Đây câu nói chua xót của một người đàn ông nhiều tuổi có sự nghiệp khá thành công, ông ta thẳng thừng buộc tội Tông Nguyên giết người, đẩy người ta đến chỗ chết.
Hiện tại Tông Nguyên đang chờ thời cơ, một khi cổ phiếu có biến động lạ, anh phải nhanh chóng điều chỉnh. Vì khi bán ra cổ phiếu, nguy hiểm lớn nhất là đồng nhân dân tệ tăng giá, chỉ cần một phút bất cẩn, cổ phiếu của quỹ đầu tư sẽ tụt lại phía sau, đến khi ấy chẳng những không có một vị trí tốt trên bảng xếp hạng chứng khoán mà ở vị trí thấp cũng bấp bênh. Thị trường chứng khoán quả là tàn khốc.
Thời gian này, Tông Nguyên không có nhiều thời gian để ý đến tâm trạng của Lệ Sảnh. Cho nên nhìn thấy cô vợ yêu quý luôn vui vẻ rạng rỡ nay chuyển sang lo lắng căng thẳng, anh cho rằng tâm trạng của phụ nữ cũng giống như giá của cổ phiếu hạng A, lên xuống thất thường, không có gì đáng lo.
Lâu lắm rồi Tông Nguyên mới có một ngày nghỉ, không phải họp hành hay làm báo cáo đầu tư, dành trọn thời gian ở bên gia đình. Anh lên kế hoạch đưa cả nhà ra vùng ngoại ô chơi cho tinh thần thoải mái. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh quyết định đến phía Bắc Cửu Thủy ở khu Lao Sơn, lúc này cảnh sắc thiên nhiên ở đấy đẹp như chốn thần tiên, bầu trời xanh biếc, nước suối trong veo, nhìn thấy tận đáy. Cả buổi sáng anh hào hứng chuẩn bị đồ ăn thức uống… Đến lúc gần xuất phát, Lệ Sảnh lại nói:
– Em hơi khó chịu trong người, em không đi đâu.
Anh bỏ túi đồ xuống:
– Em không khỏe thì anh không đi nữa, anh ở nhà với em.
– Tại dạo này áp lực công việc lớn, em liên tục tăng ca, không được nghỉ ngơi đầy đủ nên váng đầu. Em ở nhà ngủ bù là được rồi. – Lệ Sảnh khăng khăng bảo Tông Nguyên đưa bà Quyên đi chơi một chuyến, – Thường ngày mẹ ở mãi trong nhà, ngoài đi chợ mua thức ăn ra, mẹ chưa từng đi xa vì không có ai đi cùng mẹ nên đi đâu cũng không vui, hơn nữa giao thông cũng bất tiện. Chả mấy khi có được một ngày rảnh rang, thời tiết lại đẹp thế này, anh phải đưa mẹ đi hít thở không khí trong núi chứ. Em không sao đâu, em ở nhà nằm nghỉ một chút rồi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm…
Nghe Lệ Sảnh nói có lý, Tông Nguyên không phản đối gì cả. Anh quay sang hỏi ý kiến bà mẹ, bà bằng lòng. Thế là Tông Nguyên lái xe đưa bà Quyên đi dã ngoại, còn Lệ Sảnh ở nhà một mình. Sự thật là cô không khỏe, có điều nguyên nhân không đến từ áp lực công việc, mà chủ yếu là do áp lực tâm lý. Cô cảm thấy bản thân mình giống như con gián phải chống chọi lại với nguy hiểm từ nhiều phía nên cô làm gì có tâm trạng đi ngắm cảnh? Vả lại, cô cố tránh né hoặc giảm thiểu những lúc ở cùng một chỗ với chồng và mẹ chồng, vì chẳng may điện thoại réo vào lúc không thích hợp làm cô không kịp trở tay thì tình cảm gia đình sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc này Lệ Sảnh cũng không thể gặp Quảng Vận. Tuy Cục trưởng có tới hàng tá người tình nhưng cuối tuần lão cũng phải dành thời gian cho người thân trong vai trò một ông chồng tốt, thích hưởng thu niềm vui trong cuộc sống gia đình. Dù sao người gần sáu mươi tuổi, vẫn nên giữ hình ảnh đẹp trong mắt con cháu. Hơn nữa cô cũng khó nắm bắt lịch trình của Tông Nguyên, ngộ nhỡ đi được nửa đường, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó rồi quay về thì sao? Cô không thể để anh về đến nhà mà không trông thấy cô đâu, không thể để anh cho rằng anh lấy phải người vợ hay bịa chuyện.
Lệ Sảnh không ngủ bù vì cô không thể nào chợp mắt được. Cô tự giác làm việc nhà mà không cần thuê người giúp việc theo giờ. Mấy tiếng đồng hồ, cô tỏ ra hết sức hoạt bát và năng động, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Dĩ nhiên, cô chủ yếu dọn dẹp phòng ngủ và thư phòng của hai vợ chồng bởi mẹ chồng không dọn dẹp những phòng này. Bà Quyên là người rất nguyên tắc, Lệ Sảnh không thích bà bước chân vào không gian riêng của hai vợ chồng, hơn nữa bà cũng lo mình già cả mắt mũi lèm nhèm nhỡ lại làm sai việc gì đó nên bà không vào. Còn không gian chung của cả ba người thì không cần Lệ Sảnh động tay, ngày nào bà cũng lau chùi sạch sẽ. Sau khi tổng vệ sinh, Lệ Sảnh xâu kim chỉ khâu mấy cái cúc áo cho chồng, tiếp đến cô đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị bữa tối. Cô nghĩ, hai người đi chơi cả ngày, chắc hẳn buổi trưa chỉ ăn uống qua quýt, mình phải nấu bữa tối thịnh soạn làm ông xã bất ngờ.
Quả nhiên, khi Tông Nguyên đưa bà mẹ đi chơi về, vừa bước vào nhà, anh đã nhìn thấy phòng ngủ có những điểm nhấn tinh tế bằng các vật trang trí nho nhỏ; đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc trong thư phòng cũng được sắp xếp trật tự, ngăn nắp. Lệ Sảnh mặc bộ quần áo ở nhà, ấm áp và mềm mại. Cô lúi húi trong bếp, trên bàn bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm phức và cả người cô cũng toát lên một mùi hương quyến rũ… Trái tim anh đang bị đè nặng bởi vốn cổ đông và thứ hạng cổ phiếu, bỗng trở nên dịu êm như muốn hòa tan vào hạnh phúc. Anh thầm nghĩ: Hóa ra cuộc sống vẫn rất tươi đẹp.