“Jem,” tôi hỏi, “có phải người nhà Ewell ngồi đằng kia không?”
“Suỵt,” Jem nói, “ông Hate Tate đang làm chứng kìa.”
Ông Tate ăn mặc tươm tất cho dịp này. Ông mặc bộ Comlê giao dịch bình thường, nó làm ông hơi giống mọi người đàn ông khác: không còn đôi ủng cao cổ, áo khoác, thắt lưng dắt đầy đạn. Từ phút đó ông không còn làm tôi khiếp sợ nữa. Ông đang ngồi chồm tới trước trên ghế nhân chứng, hai bàn tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối, chú ý lắng nghe luật sư tòa án lưu động.
Luật sư này, ông Gilmer, chúng tôi không biết rõ. Ông đến từ Abbottsville; chúng tôi chỉ thấy ông khi tòa án nhóm họp, và điều đó hiếm, vì Jem và tôi không quan tâm đặc biệt đến tòa án. Một người hói đầu, mặt mày nhẵn nhụi, chắc ông khoảng chừng từ bốn mươi đến sáu mươi tuổi. Dù ông quay lưng về phía chúng tôi, chúng tôi vẫn biết một mắt ông hơi lé mà ông sử dụng như một lợi thế: ông có vẻ như đang nhìn một người, nhưng thực sự ông không nhìn người đó mà nhìn vào bồi thẩm đoàn và nhân chứng. Bồi thẩm đoàn, nghĩ mình đang bị xem xét cẩn thận, rất chú ý; cả các nhân chứng cũng nghĩ giống như vậy.
“…. Trong lời khai của chính ông Tate,” ông Gilmer nói.
“À,” ông Tate nói, sờ kính và nói với đầu gối ông, “tôi được gọi…”
“Ông có thể nói điều đó với bồi thẩm đoàn không ông Tate? Cám ơn. Ai đã gọi ông?”
Ông Tate nói, “Tôi được ông Bob gọi đến… ông Bob Ewell đằng kia, một đêm…..”
“Đêm nào, thưa ông?”
Ông Tate nói, “Đó là đêm hăm mốt tháng Mười một. Tôi sắp rời văn phòng về nhà thì ông B…. Ewell bước vào, ông ta rất kích động, và nói bây giờ tới nhà ông ta liền, một
tên mọi đen nào đó đã cưỡng hiếp con gái ông ta.”
“Ông có đi không?”
“Chắc chắn. Vào xe và đi nhanh hết sức mình.”
“Và ông tìm thấy cái gì?”
“Thấy cô ta nằm trên sàn nhà ngay giữa phòng trước, phòng bên phải khi tôi bước vào. Cô ta bị đánh dữ dội, nhưng tôi đỡ cô ta đứng dậy và cô ta rửa mặt trong cái xô nói góc nhà và nói cô ta ổn. Tôi hỏi ai làm đau cô ta và cô ta nói Tom Robinson….”
Quan tòa Taylor, người đang tập trung vào những móng tay của ông, nhìn lên như thể ông ta đang mong đợi một sự phản đối, nhưng bố Atticus im lặng.
“… đã hỏi cô ta có phải anh ta đánh như vậy không, cô ta nói phải. Hỏi cô ta có phải anh ta lợi dụng cô không, cô ta nói phải. Vì vậy tôi đến nhà Robinson và đưa anh ta trở lại. Cô ta nhận dạng anh chính là người đó, vì vậy tôi bắt anh ta. Đó là tất cả những gì đã diễn ra.”
“Cám ơn,” ông Gilmer nói.
Quan tòa Taylor nói, “Có hỏi gì không, Atticus?”
“Có,” bố tôi nói. Ông đang ngồi sau cái bàn của mình, ghế kéo lệch sang một bên, chân ông bắt chéo và một tay để trên lưng ghế.
“Ông có gọi bác sĩ không, cảnh sát trưởng? Có bất kỳ ai gọi bác sĩ không?” Bố Atticus hỏi.
“Không, thưa ngài,” ông Tate nói.
“Không gọi bác sĩ đến sao?”
“Không, thưa ngài,” ông Tate lặp lại.
“Tại sao không?” Có một âm thanh gắt gỏng trong giọng bố Atticus.
“Tôi có thể nói với ông tại sao tôi không gọi. Điều đó không cần thiết, ông Finch. Cô ta bị đánh dữ dội. Có điều gì đó xảy ra, quá rõ ràng.”
“Nhưng ông đã không gọi bác sĩ? Trong khi ông ở đó có ai được phái đi tìm bác sĩ, đưa bác sĩ tới, mang cô ta đến bác sĩ không?”
“Không, thưa ngài…”
Quan tòa Taylor xen vào, “Ông ta đã trả lời câu hỏi này ba lần rồi, Atticus. Ông ta đã không gọi bác sĩ.”
Bố Atticus nói, “Tôi chỉ muốn chắc điều đó thôi, thưa quan tòa,” và quan tòa mỉm cười.
Bàn tay Jem, đang nằm trên thanh ban công, siết chặt lại. Bất chợt anh hít thật sâu. Nhìn xuống, tôi không thấy phản ứng tương tự nào, và tự hỏi liệu Jem có đang cố ra vẻ gì không. Dill đang theo dõi một cách bình thản, và mục sư Sykes gần đấy cũng vậy. “Vậy là sao?” tôi thì thào và nhận được một tiếng “Suỵt!”
“Cảnh sát trưởng,” bố Atticus đáng nói, “ông nói cô ta bị đánh dữ dội. Bị đánh làm sao?”
“Ơ….”
“Tả lại những vết thương của cô ta đi, Heck.”
“Cô ta bị đánh quanh đầu. Có những vết bầm tím trên hai cánh tay cô ta, và nó xảy ra khoảng ba mươi phút trước khi…”
“Làm sao ông biết?”
Ông Tate cười. “Xin lỗi, đó là những gì họ nói. Dù sao thì cô ta cũng bị bầm dập khi
tôi tới đó, và một con mắt bầm đen.”
“Mắt nào?”
Ông Tate nheo mắt và gãi đầu. “Để nhớ coi,” ông ta nói nhẹ nhàng, rồi nhìn bố Atticus như thể ông ta xem câu hỏi như đồ trẻ con. “Ông không nhớ được à?” Bố Atticus hỏi.
Ông Tate chỉ vào người vô hình trước mặt ông ta vài tấc và nói. “Mắt trái của cô ta.”
“Chờ một chút, cảnh sát trưởng,” bố Atticus nói. “Bên trái của cô ta hướng đối diện với ông hay bên trái của cô ta nhìn cùng hướng với ông?”
Ông Tate nói. “Ồ, phải, nó là bên phải cô ta. Mắt phải của cô ta, ông Finch. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, cô ta bị đánh bên phía đó của khuôn mặt…”
Ông Tate lại nheo mắt, như thế có điều gì đó trở nên rõ ràng với ông ta. Rồi ông ta quay đầu nhìn quanh vào Tom Robinson. Như thể theo bản năng. Tom Robinson ngẩng đầu lên.
Một điều gì đó cũng trở nên rõ nét với bố Atticus và nó khiến ông đứng lên. “Cảnh sát trưởng, làm ơn lặp lại những gì ông vừa nói.”
“Tôi nói đó là con mắt phải của cô ta.”
“Không…” bố Atticus đi đến bàn của người ghi biên bản tòa án và cúi xuống bàn tay đang điên cuồng viết tháu. Nó dừng lại, lật lại tập giấy ghi tốc ký và người thư ký biên bản tòa án đọc lại. “Ông Finch, giờ tôi nhớ ra rồi, cô ta bị đánh bên phía đó của khuôn mặt.”
Bố Atticus nhìn ông Tate, “Nói lại coi, bên nào, Heck?”
“Bên phải, ông Finch, nhưng cô ta đã có nhiều vết bầm tím hơn…ông muốn nghe về chúng sao?”
Bố Atticus có vẻ như đang sắp đưa ra một câu hỏi khác, nhưng ông suy đi tính lại và nói, “Còn những vết thương khác của cô ta thế nào?” Khi ông Tate trả lời, bố Atticus quay sang nhìn Tom Robinson như thể nói đây là điều họ không hề dự tính.
“… hai cánh tay cô ta đầy vết thâm và cô ta cho tôi xem cổ cô ta. Có dấu ngón tay rành rành trên cổ cô ta…”
“Quanh cổ cô ta à? Cả luôn phía sau gáy nữa hả?”
“Tôi nói quanh cổ cô ta, ông Finch.”
“Ông nói vậy sao?”
“Phải, thưa ngài, cổ họng cô ta nhỏ, bất cứ ai cũng có thể nắm trọn nó…”
“Làm ơn chỉ trả lời câu hỏi có hoặc không, cảnh sát trưởng,” bố Atticus nói khô khóc và ông Tate im lặng.
Bố Atticus ngồi xuống và gật đầu với viên luật sư tòa lưu động, ông này lắc đầu với quan tòa, gật đầu với Tate, ông này nhổm dậy một cách khó nhọc và bước xuống khỏi bục nhân chứng.
Bên dưới chúng tôi, những chiếc đầu quay qua quay lại, những bàn chân cọ xát sàn nhà, trẻ con được xốc trên vai, vài đứa bé chạy láo nháo khỏi tòa án. Những người da đen đằng sau chúng tôi xì xào với nhau. Dill đang hỏi mục sư Sykes tất cả chuyện đó nhằm ý gì, nhưng mục sư Sykes nói ông không biết. Cho đến lúc này, mọi việc hoàn toàn mờ mịt: không ai lớn tiếng, không có những cuộc tranh luận giữa hai luật sư đối lập, không có kịch tính; có vẻ như mọi người có mặt đều thấy thất vọng dữ dội. Bố Atticus đang tiến hành công việc một cách từ tốn, như thể ông bị dính vào một cuộc tranh chấp tước vị. Với khả năng vô hạn trong việc làm lặng biển cả dậy sóng, ông có thể biến một vụ cưỡng hiếp trở nên khô như một bài thuyết giảng. Đã qua rồi nỗi khủng khiếp trong tâm trí tôi về rượu Whisky chua và mùi mốc meo, về những người đàn ông cau có với đôi mắt ngái ngủ, về một giọng khàn khàn gọi trong đêm, “Ông
Finch, họ đi rồi hả?” Cơn ác mộng của chúng tôi đã qua trong ánh sáng ban ngày, mọi thứ sẽ hóa ra ổn thỏa.
Mọi khán giả đều nhẹ nhõm như quan tòa Taylor, trừ Jem. Miệng anh méo thành một nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý, và đôi mắt anh lấp lánh niềm vui, và anh nói một điều gì đó về chứng cứ chứng thực, điều đó khiến tôi tin chắc rằng anh đang cố gắng gây ấn tượng.
“…. Robert E. Lee Ewell!”
Trả lời cho giọng trầm vang của viên thư ký, một người đàn ông như con gà chọi nhỏm dậy và vênh váo bước lên bục, gáy ông ta đỏ lựng trước âm thanh gọi tên mình. Khi ông ta quay sang để tuyên thệ, chúng tôi thấy mặt ông ta cũng đỏ như cổ ông ta. Chúng tôi cũng không thấy ông ta có sự tương đồng nào với người trùng tên mình[62]. Một mái tóc bù xù mới gội lưa thưa dựng đứng trên trán ông ta; mũi ông ta nhọn, nhỏ và bóng nhẫy; có thể nói ông ta không có cằm – có vẻ như chìm vào cái cổ nhăn nheo của ông ta.
“… xin Chúa cứu giúp,” ông ta gáy lên.
Mọi thị trấn giống như Maycomb đều có những gia đình giống như nhà Ewell. Không có biến động kinh tế nào thay đổi được vị thế của họ – những người giống như nhà Ewell sống dựa vào trợ cấp của hạt trong lúc phồn vinh cũng như trong lúc suy thoái tận cùng. Không một nhân viên phụ trách trẻ bỏ học nào có thể giữ hàng lũ con cái của họ trong trường; không một nhân viên sức khỏe cộng đồng nào có thể cứu họ khỏi những khuyết tật bẩm sinh; những loài giun sán khác nhau, và những bệnh tật vốn là sản phẩm của môi trường bẩn thỉu.
Nhà Ewell của Maycomb sống đằng sau bãi rác của thị trấn trong những gì đã từng là một căn chòi của người da đen. Những bức vách ván của căn chòi được bổ sung bằng các tấm tôn, mái của nó được lợp bằng những thùng thiếc được đập bẹp ra, vì vậy chỉ có hình dung tổng quát của nó gợi đến thiết kế ban đầu: vuông, với bốn phòng bé xíu
mở vào một một phòng chính, căn chòi nằm chênh vênh trên bốn khối đá vôi gập ghềnh. Cửa sổ của nó chỉ là những khoảng trống trên các bức vách, vào mùa hè được che bằng những dải vải mỏng trơn để xua bọn muỗi ruồi sống no đủ trên rác rưởi của Maycomb.
Bọn ruồi muỗi đã có một thời gian đói kém, vì người nhà Ewell mỗi ngày đã mót sạch rác rưởi, và những thành quả của công việc của họ (những thứ không ăn được) làm cho mảnh đất quanh căn chòi như nhà chòi của một đứa trẻ mất trí; cái được cho là hàng rào chỉ là một mớ cành cây, cán chổi, cán của các dụng cụ, tất cả được gắn những đầu búa gỉ sét, những đầu cào sứt răng, những cái xẻng, rìu, cuốc, được buộc chặt lại bằng những đầu dây thép gai. Bên trong chiến lũy này là một cái sân bẩn thỉu chứa xác của chiếc Ford kiểu bình dân (được đặt trên những khúc gỗ), một chiếc ghế nha khoa đã hư, một tủ lạnh kiểu xưa, cùng những món nhỏ hơn, những chiếc giày cũ, radio hỏng, khung hình, bình đựng nước trái cây, bên dưới đó là những con gà con màu cam ốm đói mổ một cách đầy hy vọng.
Tuy nhiên một góc sân ở đó đã gây ngỡ ngàng cho cả Maycomb. Sát hàng rào, xếp thành hàng, là sáu cái bô bằng sứ mẻ trồng hoa phong lan lữ nở đỏ rực rỡ, được chăm sóc ân cần như thể chúng là của cô Maudie Atkinson, nếu như cô Maudie hạ cố cho một cây phong lan lữ trong nhà cô. Người ta nói chúng là những cây hoa của Mayella Ewell.
Không ai biết chắc có bao nhiêu đứa trẻ con ở nói này. Một số người nói sáu, những người khác nói chín; luôn luôn có vài đứa trẻ có mặt ở cửa sổ khi có người đi ngang. Không ai có dịp đi ngang qua đó trừ Giáng sinh, khi các nhà thờ phát các giỏ quà cho người nghèo, và khi thị trưởng Maycomb yêu cầu chúng tôi vui lòng giúp người gom rác bằng cách tự đem vứt những cây thông và rác rưởi của mình.
Bố Atticus dẫn chúng tôi đi theo ông vào Giáng sinh năm ngoái khi ông làm theo yêu cầu của thị trưởng. Một con đường bụi mù chạy từ xa lộ ngang qua bãi rác, xuống tới khu định cư nhỏ của người da đen cách khu của nhà Ewell khoảng năm trăm thước. Người ta phải lui xe ngược ra xa lộ hoặc chạy hết con đường và quay trở ra; hầu hết
người ta đều quay xe ở sân trước của khu da đen. Vào lúc chạng vạng tối của tháng Mười hai đầy sương mù, những căn nhà của họ trông ngăn nắp và ấm cúng với những làn khói xanh nhạt bốc lên từ ống khói và những ô cửa ánh lên màu hổ phách từ bếp lửa bên trong. Mùi thơm ngon phảng phất: gà, thịt muối chiên ròn như không khí buổi hoàng hôn. Jem và tôi khám phá được cách nấu thịt sóc, nhưng phải có một ông già nông thôn như bố Atticus mới nhận diện được con thú có túi và thỏ, mùi thơm biến mất khi chúng tôi chạy ngược trở lại khu của nhà Ewell.
Điều duy nhất ở người đàn ông nhỏ bé trên bục nhân chứng có thể khiến ông ta hơn những người láng giềng gần nhất của ông ta là, nếu được kỳ cọ bằng xà bông tro trong nước rất nóng, da ông ta sẽ trắng.
“Ông là Robert Ewell?” Ông Gilmer hỏi.
“Đó là tên tôi, sếp.” Nhân chứng trả lời.
Lưng ông Gilmer cứng lại một chút, và tôi thấy tiếc cho ông ta. Có lẽ lúc này tôi nên giải thích một số điều. Tôi từng nghe rằng con cái của các luật sư, khi nhìn cha mẹ của chúng ở tóa án trong lúc đang tranh cãi quyết liệt, thường có ý tưởng sai: chúng nghĩ luật sư đối lập là kẻ thù cá nhân của cha mẹ chúng, chúng đau đớn, và ngạc nhiên khí thấy họ khoác tay kẻ hành hạ mình trong giờ giải lao đầu tiên. Điều này không đúng với cả Jem và tôi. Chúng tôi không hề bị tổn thương do việc thấy bố tôi thắng cuộc hoặc thua. Tôi tiếc rằng minh không thể đưa ra bất kỳ tấn kịch nào về mặt này; nếu tôi làm thế thì nó sẽ không trung thực. Tuy nhiên chúng tôi có thể nói khi nào cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn là chuyên nghiệp, nhưng điều này là qua việc quan sát các luật sư khác hơn là bố chúng tôi. Trong đời mình, tôi chưa từng nghe bố Atticus cao giọng, ngoại trừ với một nhân chứng điếc. Ông Gilmer đang làm công việc của ông, như bố Atticus đang làm công việc của bố. Ngoài ra, ông Ewell là nhân chứng của ông Gilmer, và ông không có quyền thô bạo với bất kỳ ai nhất là ông này.
“Ông là cha của Mayella Ewell?” Là câu hỏi kế tiếp.
“Phải, nếu không phải thì đến lúc này tôi không làm gì được vụ này, mẹ nó chết rồi,” là câu trả lời.
Quan tòa Taylor cựa quậy. Ông quay người chầm chậm trong chiếc ghế xoay của mình và nhìn một cách thiện cảm vào nhân chứng. “Ông là cha của Mayella Ewell?” Ông hỏi, theo kiểu làm cho tiếng cười rộ bên dưới chúng tôi tắt hẳn.
“Vâng, thưa ngài,” ông Ewell đáp một cách ngoan ngoãn.
Quan tòa Taylor tiếp tục với giọng điệu tử tế, “Đây là lần đầu ông xuất hiện ở tòa án hả? Tôi không nhớ đã từng thấy ông trước đây.” Trước cái gật đầu khẳng định của nhân chứng ông tiếp tục, “Tốt, vậy chúng tôi hãy hiểu đúng mấy điều. Sẽ không có bất cứ suy đoán tục tĩu có thể được nghe thấy về bất cứ vấn đề nào từ bất cứ ai trong tòa án này chừng nào tôi còn ngồi ở đây. Ông có hiểu không?”
Ông Ewell gật đầu nhưng tôi không tin ông ta hiểu. Quan tòa Taylor thở dài và nói, “Được chưa, ông Gilmer?”
“Cám ơn ngài. Ông Ewell, ông sẽ nói với chúng tôi bằng chính lời khai của ông về những gì đã xảy ra vào tối hai mươi mốt tháng Mười một chứ?”
Jem nhe răng cười và hất ngược tóc anh. Bằng-lời-khai-của-chính-ông là nhãn hiệu của ông Gilmer. Chúng tôi thường tự hỏi ông Gilmer sợ nhân chứng của ông có thể sử dụng lời khai của ai khác đây.
“Phải, đêm hai mươi mốt tháng Mười một tôi trở về từ trong rừng với một bó củi và khi vừa vào tới hàng rào tôi nghe tiếng Mayella rú lên như một con lợn bị chọc tiết ở trong nhà…..”
Tới đây quan tòa nhìn gay gắt vào nhân chứng và hẳn đã quyết định những suy đoán của ông ta hoàn toàn không có ý định xấu, vì ông ta đã dịu lại như thể đang ngái ngủ.
“Lúc đó là mấy giờ, ông Ewell.”
“Ngay trước khi mặt trời lặn. À tôi đang nói rằng Mayell đang gào lên đến đánh bật cả chúa Jesus….” Một cái nhìn nữa từ ghế của quan tòa khiến ông Ewell im bặt.
“Sao? Cô ta đang gào lên hả?” Ông Gilmer hỏi.
Ông Ewelll nhìn quan tòa một cách lúng túng. “Phải, Mayella đang gào ầm ĩ vì vậy tôi bỏ bó củi xuống và chạy tới nhanh hết sức mình những vướng phải hàng rào, nhưng khi gỡ ra được tôi chạy đến cửa sổ và thấy… ? Khuôn mặt ông Ewell đỏ tía. Ông ta đứng dậy và chỉ tay vào Tom Robinson. “….. tôi thấy thằng mọi đen đằng kia đang cày Mayella của tôi.”
Phòng xử của ông Taylor quá im lặng, đến độ ông ít có dịp sử dụng chiếc búa của mình, nhưng lúc đó ông đã gõ đến năm phút. Bố Atticus đã đứng bên ghế quan tòa và nói điều gì đó với ông. Ông Tate trong vai trò sĩ quan cao cấp nhất của hạt đứng ngay giữa lối đi đứng dẹp yên phòng xử án chật cứng. Đằng sau chúng tôi, có tiếng rên rỉ nghẹn ngào giận dữ từ những người da màu.
Mục sư Sykes chồm ngang Dill và tôi, kéo khuỷu tay Jem. “Cậu Jem, tốt hơn là cậu đưa cô Jean Louise về nhà. Cậu Jem, cậu nghe tôi nói không?”
Jem quay sang. “Scout, về nhà. Dill, cậu với Scout về nhà.”
“Anh phải làm gương cho em trước,” tôi nói, nhớ câu tuyên bố của bố Atticus.
Jem cau có giận dữ với tôi, rồi nói với mục sư Sykes, “Cháu nghĩ không sao đâu, mục sư. Con bé không hiểu gì đâu.”
Tôi bị xúc phạm dữ dội. “Chắc chắn là em hiểu hết. Em hiểu được mọi thứ anh hiểu.”
“Im nào. Mục sư, con bé không hiểu gì đâu. Nó chưa đến chín tuổi mà.”
Đôi mắt đen của mục sư Sykes lo lắng. “Ông Finch biết bọn cháu ở đây không? Chuyện này không thích hợp cho cô Jean Louise cũng như cho các cậu.”
Jem lắc đầu. “Ở xa vầy bố cháu không thấy được tụi cháu đâu. Không sao đâu, mục sư.”
Tôi biết Jem sẽ thắng, bởi tôi biết không có gì có thể khiến anh rời khỏi đây lúc này. Dill và tôi an toàn, dù chỉ trong ít lâu: từ chỗ bố Atticus ông có thể nhìn thấy chúng tôi nếu ông nhìn lên.
Khi quan toàn Taylor gõ búa, ông Ewell vẫn ngồi vênh váo trên ghế nhân chứng, quan sát công trình của mình. Với một cụm từ ông ta đã biến những người đi cắm trại vui vẻ thành một đám đông xì xào, căng thẳng, hờn dỗi, từ từ bị mê hoặc bởi tiếng gõ búa ngày càng giảm về cường độ cho đến khi thành âm thanh duy nhất trong phòng xử án là tiếng cốc cốc mơ hồ: quan tòa có lẽ đang gõ bút chì vào ghế.
Khi kiểm soát lại được văn phòng, quan tòa Taylor ngồi dựa lưng vào ghế. Ông bất ngờ có vẻ rã rời; tuổi tác của ông đang lộ ra và tôi nghĩ về những gì bố Atticus nói – ông bà Taylor không hôn nhau nhiều – ông hẳn đã gần bảy mươi.
“Có một yêu cầu,” quan tòa Taylor nói, “rằng phòng xử này không còn người dự khán, hoặc ít nhất là phụ nữ và trẻ em, một yêu cầu vốn sẽ bị từ chối trong lúc này. Nói chung người ta xem những gì họ tìm kiếm, và nghe những gì họ lắng nghe, và họ có quyền cho con họ nếm trải nó, nhưng tôi có thể bảo đảm với các vị một điều: các vị sẽ nhận những gì các vị thấy và nghe trong im lặng hoặc rời khỏi phòng xử án; nhưng các vị sẽ không rời khỏi nó cho đến khi toàn bộ đám đông hỗn loạn các vị được đưa ra trước tôi vì bị buộc tội khinh miệt tòa. Ông Ewell, ông sẽ giữ lời khai của ông trong giới hạn của việc sử dụng tiếng Anh Thiên chúa giáo, nếu có thể được. Tiếp tục đi, ông Gilmer.”
Ông Ewel; gợi tôi nhớ về một người câm-điếc. Tôi tin chắc ông ta không hề nghe bất cứ một lời nào quan tòa Taylor nhắm vào ông ta – miệng ông ta đấu tranh một cách im lặng với những lời đó – nhưng ý nghĩ của chúng biểu lộ trên khuôn mặt của ông ta. Vẻ tự mãn mất dần, thay thế bằng sự bướng bỉnh ương ngạnh hoàn toàn không lừa được quan tòa Taylor: chừng nào ông Ewell còn đứng trên bục nhân chứng, quan tòa
còn để mắt đến ông ta như thể thách thức ông ta làm bất cứ động tác sai sót nào.
Ông Gilmer và bố Atticus liếc nhìn nhau. Bố Atticus ngồi xuống lại, ông chống tay vào má và chúng tôi không thấy được khuôn mặt ông. Ông Gilmer có vẻ hơi thất vọng. Một câu hỏi của quan tòa Taylor làm ông nhẹ nhõm, “Ông Ewell, ông có thấy bị cáo giao cấu với con gái ông không?”
“Có, tôi có thấy.”
Cử tọa im lặng, nhưng bị cáo nói điều gì đó. Bố Atticus thì thầm với anh ta, và Tom Robinson im lặng.
“Ông nói ông đứng ở cửa sổ?” Ông Gilmer hỏi.
“Vâng, thưa ngài.”
“Nó cách mặt đất bao xa?”
“Khoảng một thước.”
“Ông có nhìn rõ căn phòng không?”
“Có, thưa ngài.”
“Căn phòng trông như thế nào?”
“Mọi thứ bị văng tứ tung, giống như có một vụ đánh lộn.”
“Ông đã làm gì khi thấy bị cáo?”
“Tôi chạy vòng qua để vào nhà, nhưng hắn đã chạy ra cửa chính trước tôi. Tôi thấy hắn là ai, đúng vậy. Tôi quá lo cho Mayella nên không đuổi theo hắn. Tôi chạy vào nhà và con bé nằm trên sàn khóc lóc um sùm…..”
“Rồi ông làm gì?”
“Tôi chạy tìm Tate ngay. Tôi biết nó là ai, phải, sống dưới kia trong khu mọi đen đó, đi qua nhà mỗi ngày. Quan tòa, tôi đã yêu cầu hạt này suốt mười lăm năm qua là dọn sạch khu dưới đó, sống gần chúng rất nguy hiểm ngoài ra còn làm giảm giá trị tài sản của tôi….”
“Cám ơn, ông Ewell,” ông Gilmer nói nhanh.
Nhân chứng vội vã rời bục và đâm sầm vào bố Atticus, người đã đứng lên để hỏi ông ta. Quan tòa Taylor cho phép tòa cười ầm lên.
“Chỉ một phút thôi, thưa ngài,” bố Atticus nói một cách hòa nhã. “Tôi có thể hỏi ông một hai câu được không?”
Ông Ewell quay trở lại ghế nhân chứng, ngồi xuống và đánh giá bố Atticus với vẻ ngờ vực cao ngạo, một tác phong phổ biến ở những nhân chứng của hạt Maycomb khi phải đối mặt với luật sư đối lập.
“Ông Ewell,” bố Atticus bắt đầu, “đêm đó người ta chạy tới chạy lui rất nhiều. Xem nào, ông nói ông chạy về nhà, ông chạy đến cửa sổ, ông chạy vào trong, ông chạy tới Mayella, ông chạy đi tìm ông Tate. Vậy, trong suốt việc chạy đó, ông có chạy tìm một bác sĩ không?”
“Không cần. Tôi chứng kiến những gì xảy ra mà.”
“Nhưng có một điều tôi không hiểu,” bố Atticus nói. “Ông không quan tâm tới tình trạng của Mayella sao?”
“Chắc chắn tôi có quan tâm,” ông Ewell nói. “Tôi thấy đứa làm chuyện đó mà.”
“Không, ý tôi muốn nói là tình trạng sức khỏe của cô ấy. Bộ ông không nghĩ bản chất vết thương của cô ấy cần phải được chăm sóc ý tế hay sao?”
“Cái gì?”
“Ông không nghĩ cô ấy cần có một bác sĩ, ngay lập tức sao?”
Nhân chứng nói ông ta không hề nghĩ đến điều đó, trong đời mình ông ta chưa từng gọi bác sĩ cho bất cứ ai trong nhà, và nếu phải gọi thì ông ta phải tốn năm đô la. “Phải vậy không?” Ông ta hỏi.
“Không hẳn,” bố Atticus nói một cách hờ hững. “Ông Ewell, ông có nghe lời khai của ông cảnh sát trưởng, đúng không?”
“Rồi sao?”
“Ông ở trong phòng xử án khi ông Tate trên bục nhân chứng, đúng không? Ông nghe mọi điều ông ta nói, đúng không?”
Ông Ewell cân nhắc vấn đề một cách cẩn thận, và có vẻ quyết định câu hỏi này là an toàn.
“Phải,” ông ta nói.
“Ông có đồng ý với mô tả của ông ta về những vết thương của Mayella không?”
“Rồi sao?”
Bố Atticus quay nhìn ông Gilmer và mỉm cười. Ông Ewell có vẻ quyết định không cho luật sư biện hộ chút lợi điểm nào.
“Ông Tate đã khai là mắt phải của cô ấy bị bầm đen, rằng cô ấy bị đánh quanh…..”
“Ồ, phải,” nhân chứng nói. “Tôi đồng ý mọi điều ông Tate nói.”
“Ông đồng ý?” Bố Atticus nhã nhặn nói. “Tôi chỉ muốn chắc.” Ông đi đến chỗ người viết biên bản tòa án, nói điều gì đó, và người viết biên bản giải lao cho chúng tôi vài phút bằng cách đọc lại lời khai của ông Tate như thể nó là bảng yết giá của thị trường chứng khoán, “……mắt nào bên trái cô ta, ồ, phải, nó là bên phải cô ta. Mắt phải của
cô ta, ông Finch. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, cô ta bị đánh.” Ông ta lật trang khác. “Bên phía đó của khuôn mặt Cảnh sát trưởng, làm ơn lặp lại những gì ông vừa nói, tôi nói đó là con mắt phải của cô ta…”
“Cám ơn, Bert,” bố Atticus nói. “Ông đã nghe nó lần nữa rồi, ông Ewell. Ông có thêm gì nữa không? Ông có đồng ý với ông cảnh sát trưởng không?”
“Tôi đồng ý với Tate Con mắt của nó bị bầm và nó bị đập rất dữ.”
Người đàn ông nhỏ bé này có vẻ quên việc ông ta bị quan tòa làm nhục trước đó. Rõ ràng ông ta nghĩ bố Atticus là một đối thủ dễ chịu. Có vẻ như ông ta dần dần hồng hào trở lại; ngực ông ta căng phồng lên, và một lần nữa ông ta là một con gà trống đỏ nhỏ. Tôi nghĩ ông ta sẽ làm bứt tung áo sơ mi của mình trong câu hỏi kế tiếp của bố Atticus.
“Ông Ewell, ông biết đọc và biết viết không?”
Ông Gilmer xen nào. “Phản đối,” ông ta nói. “Tôi không thấy việc nhân chứng biết chữ có liên quan gì đến vụ này, không liên quan và không cần thiết.”
Quan tòa Taylor định nói nhưng bố Atticus đã nói, “Quan tòa, nếu ông cho phép câu hỏi này cộng với một câu hỏi nữa ông sẽ sớm thấy thôi.”
“Được rồi, chúng ta hãy xem,” quan tòa nói, “nhưng hãy đảm bảo rằng chúng tôi thấy, Atticus. Bác bỏ phản đối.”
Ông Gilmer cũng như đa số chúng tôi tò mò muốn biết tình trạng học vấn của ông Ewell sẽ có ảnh hưởng gì trong vụ xử này.
“Tôi sẽ lặp lại câu hỏi,” bố Atticus nói. “Ông biết đọc và biết viết không?”
“Chắc chắn là tôi biết.”
“Ông sẽ viết tên ông cho chúng tôi xem được chứ?”
“Chắc chắn rồi. Ông nghĩ tôi ký các hóa đơn cứu trợ của tôi như thế nào?”
Ông Ewell đang làm cho các công dân yêu mến ông ta. Những tiếng xì xào và cười khúc khích bên dưới chúng tôi chắc chắn có liên quan tới việc ông ta là mẫu người kỳ cục thế nào.
Tôi bắt đầu lo lắng. Bố Atticus có vẻ biết những gì ông đang làm – nhưng tôi có vẻ như ông đi soi ếch mà không có đèn. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, trong khi đối chất lại hỏi một nhân chứng một câu hỏi mà bạn không biết trước câu trả lời, đó là một nguyên tắc mà tôi đã hấp thu cùng với thức ăn hồi sơ sinh. Làm điều đó, bạn sẽ thường nhận được câu trả lời mà bạn không muốn, một câu trả lời có thể làm hỏng vụ kiện của bạn.
Bố Atticus đang thò tay vào túi áo khoác bên trong của ông. Ông rút ra một bao thư, rồi thò tay vào túi áo vest rút ra một cây bút máy. Ông cử động một cách ung dung và quay sang để bồi thẩm đoàn có thể nhìn rõ ông. Ông vặn nắp bút ra và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Ông vẩy nhẹ cây bút và trao nó cùng với bao thư cho nhân chứng. “Ông sẽ viết tên ông cho chúng tôi được chứ?” Ông hỏi. “Một cách rõ ràng ngay bây giờ, để bồi thẩm đoàn có thể thấy ông viết.”
Ông Ewell viết vào lưng bao thư một cách tự mãn để thấy quan tòa Taylor đang nhìn ông ta chằm chằm như thể ông ta là một đóa hoa dành dành thơm ngát đang mãn khai trên bục nhân chứng, để thấy ông Gilmer đang nửa ngồi nửa đứng ngay bàn ông ta. Bồi thẩm đoàn đang nhìn ông ta, một người đang chồm tới trước với hai bàn tay đặt trên rào chắn.
“Cái gì thú vị thế?” Ông ta hỏi.
“Ông thuận tay trái, ông Ewell,” quan tòa Taylor nói. Ông Ewell giận dữ quay sang quan tòa và nói ông ta không thấy việc thuận tay trái của ông ta có liên quan gì đến chuyện này, rằng ông ta là người kính Chúa và Atticus Finch đang lấn lướt ông ta. Những luật sư bịp bợm như bố Atticus đã luôn lợi dụng ông ta bằng những cách thức
lừa bịp của họ. Ông ta đã nói với họ những gì đã xảy ra, ông ta sẽ nói đi nói lại điều đó – ông ta đã làm thế. Chẳng có gì bố Atticus hỏi ông ta có thể lay chuyển được câu chuyện của ông ta, rằng ông ta đã nhìn qua cửa sổ, rồi chạy đuổi theo tên mọi đen đó, sau đó chạy tìm cảnh sát trường. Cuối cùng bố Atticus cho ông ta rời bục.
Ông Gilmer hỏi ông ta một câu nữa. “Về việc viết bằng tay trái của ông, ông thuận cả hai tay hả ông Ewell?”
“Tôi chắc chắn không phải thế, tôi có thể sử dụng một tay thuận như người khác,” ông ta nói thêm, nhìn vào bàn tay của bên biện hộ.
Jem có vẻ rơi vào một cơn im lặng. Anh đang gõ nhẹ vào thanh lan can, và một lần nữa anh thì thào, “Ta nắm được hắn rồi.”
Tôi không nghĩ thế: bố Atticus đang cố chứng minh, theo tôi, rằng ông Ewell có thể đã đánh Mayella. Tôi có thể hiểu được tới đó. Nếu mắt phải của cô ta bầm đen và cô ta bị đánh chủ yếu là ở mặt bên phải, điều đó có xu hướng chứng tỏ rằng một người thuận tay trái đã làm chuyện đó. Sherlock Home và Jem sẽ đồng ý. Nhưng Tom Robinson cũng có thể là người thuận tay trái. Giống như ông Heck Tate, tôi tưởng tượng một người đối diện với tôi, tham gia một vở kịch câm ngắn, và kết luận rằng ông ta có thể đã tóm cô ta bằng tay phải và đập cô ta bằng tay trái. Tôi nhìn xuống ông ta. Lưng ông ta quay về phía chúng tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy bờ vai rộng và cái cổ to như bò mộng của ông ta. Ông ta có thể làm chuyện đó dễ dàng. Tôi nghĩ Jem đang đếm gà[63].
“Jem,” tôi hỏi, “có phải người nhà Ewell ngồi đằng kia không?”
“Suỵt,” Jem nói, “ông Hate Tate đang làm chứng kìa.”
Ông Tate ăn mặc tươm tất cho dịp này. Ông mặc bộ Comlê giao dịch bình thường, nó làm ông hơi giống mọi người đàn ông khác: không còn đôi ủng cao cổ, áo khoác, thắt lưng dắt đầy đạn. Từ phút đó ông không còn làm tôi khiếp sợ nữa. Ông đang ngồi chồm tới trước trên ghế nhân chứng, hai bàn tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối, chú ý lắng nghe luật sư tòa án lưu động.
Luật sư này, ông Gilmer, chúng tôi không biết rõ. Ông đến từ Abbottsville; chúng tôi chỉ thấy ông khi tòa án nhóm họp, và điều đó hiếm, vì Jem và tôi không quan tâm đặc biệt đến tòa án. Một người hói đầu, mặt mày nhẵn nhụi, chắc ông khoảng chừng từ bốn mươi đến sáu mươi tuổi. Dù ông quay lưng về phía chúng tôi, chúng tôi vẫn biết một mắt ông hơi lé mà ông sử dụng như một lợi thế: ông có vẻ như đang nhìn một người, nhưng thực sự ông không nhìn người đó mà nhìn vào bồi thẩm đoàn và nhân chứng. Bồi thẩm đoàn, nghĩ mình đang bị xem xét cẩn thận, rất chú ý; cả các nhân chứng cũng nghĩ giống như vậy.
“…. Trong lời khai của chính ông Tate,” ông Gilmer nói.
“À,” ông Tate nói, sờ kính và nói với đầu gối ông, “tôi được gọi…”
“Ông có thể nói điều đó với bồi thẩm đoàn không ông Tate? Cám ơn. Ai đã gọi ông?”
Ông Tate nói, “Tôi được ông Bob gọi đến… ông Bob Ewell đằng kia, một đêm…..”
“Đêm nào, thưa ông?”
Ông Tate nói, “Đó là đêm hăm mốt tháng Mười một. Tôi sắp rời văn phòng về nhà thì ông B…. Ewell bước vào, ông ta rất kích động, và nói bây giờ tới nhà ông ta liền, một
tên mọi đen nào đó đã cưỡng hiếp con gái ông ta.”
“Ông có đi không?”
“Chắc chắn. Vào xe và đi nhanh hết sức mình.”
“Và ông tìm thấy cái gì?”
“Thấy cô ta nằm trên sàn nhà ngay giữa phòng trước, phòng bên phải khi tôi bước vào. Cô ta bị đánh dữ dội, nhưng tôi đỡ cô ta đứng dậy và cô ta rửa mặt trong cái xô nói góc nhà và nói cô ta ổn. Tôi hỏi ai làm đau cô ta và cô ta nói Tom Robinson….”
Quan tòa Taylor, người đang tập trung vào những móng tay của ông, nhìn lên như thể ông ta đang mong đợi một sự phản đối, nhưng bố Atticus im lặng.
“… đã hỏi cô ta có phải anh ta đánh như vậy không, cô ta nói phải. Hỏi cô ta có phải anh ta lợi dụng cô không, cô ta nói phải. Vì vậy tôi đến nhà Robinson và đưa anh ta trở lại. Cô ta nhận dạng anh chính là người đó, vì vậy tôi bắt anh ta. Đó là tất cả những gì đã diễn ra.”
“Cám ơn,” ông Gilmer nói.
Quan tòa Taylor nói, “Có hỏi gì không, Atticus?”
“Có,” bố tôi nói. Ông đang ngồi sau cái bàn của mình, ghế kéo lệch sang một bên, chân ông bắt chéo và một tay để trên lưng ghế.
“Ông có gọi bác sĩ không, cảnh sát trưởng? Có bất kỳ ai gọi bác sĩ không?” Bố Atticus hỏi.
“Không, thưa ngài,” ông Tate nói.
“Không gọi bác sĩ đến sao?”
“Không, thưa ngài,” ông Tate lặp lại.
“Tại sao không?” Có một âm thanh gắt gỏng trong giọng bố Atticus.
“Tôi có thể nói với ông tại sao tôi không gọi. Điều đó không cần thiết, ông Finch. Cô ta bị đánh dữ dội. Có điều gì đó xảy ra, quá rõ ràng.”
“Nhưng ông đã không gọi bác sĩ? Trong khi ông ở đó có ai được phái đi tìm bác sĩ, đưa bác sĩ tới, mang cô ta đến bác sĩ không?”
“Không, thưa ngài…”
Quan tòa Taylor xen vào, “Ông ta đã trả lời câu hỏi này ba lần rồi, Atticus. Ông ta đã không gọi bác sĩ.”
Bố Atticus nói, “Tôi chỉ muốn chắc điều đó thôi, thưa quan tòa,” và quan tòa mỉm cười.
Bàn tay Jem, đang nằm trên thanh ban công, siết chặt lại. Bất chợt anh hít thật sâu. Nhìn xuống, tôi không thấy phản ứng tương tự nào, và tự hỏi liệu Jem có đang cố ra vẻ gì không. Dill đang theo dõi một cách bình thản, và mục sư Sykes gần đấy cũng vậy. “Vậy là sao?” tôi thì thào và nhận được một tiếng “Suỵt!”
“Cảnh sát trưởng,” bố Atticus đáng nói, “ông nói cô ta bị đánh dữ dội. Bị đánh làm sao?”
“Ơ….”
“Tả lại những vết thương của cô ta đi, Heck.”
“Cô ta bị đánh quanh đầu. Có những vết bầm tím trên hai cánh tay cô ta, và nó xảy ra khoảng ba mươi phút trước khi…”
“Làm sao ông biết?”
Ông Tate cười. “Xin lỗi, đó là những gì họ nói. Dù sao thì cô ta cũng bị bầm dập khi
tôi tới đó, và một con mắt bầm đen.”
“Mắt nào?”
Ông Tate nheo mắt và gãi đầu. “Để nhớ coi,” ông ta nói nhẹ nhàng, rồi nhìn bố Atticus như thể ông ta xem câu hỏi như đồ trẻ con. “Ông không nhớ được à?” Bố Atticus hỏi.
Ông Tate chỉ vào người vô hình trước mặt ông ta vài tấc và nói. “Mắt trái của cô ta.”
“Chờ một chút, cảnh sát trưởng,” bố Atticus nói. “Bên trái của cô ta hướng đối diện với ông hay bên trái của cô ta nhìn cùng hướng với ông?”
Ông Tate nói. “Ồ, phải, nó là bên phải cô ta. Mắt phải của cô ta, ông Finch. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, cô ta bị đánh bên phía đó của khuôn mặt…”
Ông Tate lại nheo mắt, như thế có điều gì đó trở nên rõ ràng với ông ta. Rồi ông ta quay đầu nhìn quanh vào Tom Robinson. Như thể theo bản năng. Tom Robinson ngẩng đầu lên.
Một điều gì đó cũng trở nên rõ nét với bố Atticus và nó khiến ông đứng lên. “Cảnh sát trưởng, làm ơn lặp lại những gì ông vừa nói.”
“Tôi nói đó là con mắt phải của cô ta.”
“Không…” bố Atticus đi đến bàn của người ghi biên bản tòa án và cúi xuống bàn tay đang điên cuồng viết tháu. Nó dừng lại, lật lại tập giấy ghi tốc ký và người thư ký biên bản tòa án đọc lại. “Ông Finch, giờ tôi nhớ ra rồi, cô ta bị đánh bên phía đó của khuôn mặt.”
Bố Atticus nhìn ông Tate, “Nói lại coi, bên nào, Heck?”
“Bên phải, ông Finch, nhưng cô ta đã có nhiều vết bầm tím hơn…ông muốn nghe về chúng sao?”
Bố Atticus có vẻ như đang sắp đưa ra một câu hỏi khác, nhưng ông suy đi tính lại và nói, “Còn những vết thương khác của cô ta thế nào?” Khi ông Tate trả lời, bố Atticus quay sang nhìn Tom Robinson như thể nói đây là điều họ không hề dự tính.
“… hai cánh tay cô ta đầy vết thâm và cô ta cho tôi xem cổ cô ta. Có dấu ngón tay rành rành trên cổ cô ta…”
“Quanh cổ cô ta à? Cả luôn phía sau gáy nữa hả?”
“Tôi nói quanh cổ cô ta, ông Finch.”
“Ông nói vậy sao?”
“Phải, thưa ngài, cổ họng cô ta nhỏ, bất cứ ai cũng có thể nắm trọn nó…”
“Làm ơn chỉ trả lời câu hỏi có hoặc không, cảnh sát trưởng,” bố Atticus nói khô khóc và ông Tate im lặng.
Bố Atticus ngồi xuống và gật đầu với viên luật sư tòa lưu động, ông này lắc đầu với quan tòa, gật đầu với Tate, ông này nhổm dậy một cách khó nhọc và bước xuống khỏi bục nhân chứng.
Bên dưới chúng tôi, những chiếc đầu quay qua quay lại, những bàn chân cọ xát sàn nhà, trẻ con được xốc trên vai, vài đứa bé chạy láo nháo khỏi tòa án. Những người da đen đằng sau chúng tôi xì xào với nhau. Dill đang hỏi mục sư Sykes tất cả chuyện đó nhằm ý gì, nhưng mục sư Sykes nói ông không biết. Cho đến lúc này, mọi việc hoàn toàn mờ mịt: không ai lớn tiếng, không có những cuộc tranh luận giữa hai luật sư đối lập, không có kịch tính; có vẻ như mọi người có mặt đều thấy thất vọng dữ dội. Bố Atticus đang tiến hành công việc một cách từ tốn, như thể ông bị dính vào một cuộc tranh chấp tước vị. Với khả năng vô hạn trong việc làm lặng biển cả dậy sóng, ông có thể biến một vụ cưỡng hiếp trở nên khô như một bài thuyết giảng. Đã qua rồi nỗi khủng khiếp trong tâm trí tôi về rượu Whisky chua và mùi mốc meo, về những người đàn ông cau có với đôi mắt ngái ngủ, về một giọng khàn khàn gọi trong đêm, “Ông
Finch, họ đi rồi hả?” Cơn ác mộng của chúng tôi đã qua trong ánh sáng ban ngày, mọi thứ sẽ hóa ra ổn thỏa.
Mọi khán giả đều nhẹ nhõm như quan tòa Taylor, trừ Jem. Miệng anh méo thành một nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý, và đôi mắt anh lấp lánh niềm vui, và anh nói một điều gì đó về chứng cứ chứng thực, điều đó khiến tôi tin chắc rằng anh đang cố gắng gây ấn tượng.
“…. Robert E. Lee Ewell!”
Trả lời cho giọng trầm vang của viên thư ký, một người đàn ông như con gà chọi nhỏm dậy và vênh váo bước lên bục, gáy ông ta đỏ lựng trước âm thanh gọi tên mình. Khi ông ta quay sang để tuyên thệ, chúng tôi thấy mặt ông ta cũng đỏ như cổ ông ta. Chúng tôi cũng không thấy ông ta có sự tương đồng nào với người trùng tên mình[62]. Một mái tóc bù xù mới gội lưa thưa dựng đứng trên trán ông ta; mũi ông ta nhọn, nhỏ và bóng nhẫy; có thể nói ông ta không có cằm – có vẻ như chìm vào cái cổ nhăn nheo của ông ta.
“… xin Chúa cứu giúp,” ông ta gáy lên.
Mọi thị trấn giống như Maycomb đều có những gia đình giống như nhà Ewell. Không có biến động kinh tế nào thay đổi được vị thế của họ – những người giống như nhà Ewell sống dựa vào trợ cấp của hạt trong lúc phồn vinh cũng như trong lúc suy thoái tận cùng. Không một nhân viên phụ trách trẻ bỏ học nào có thể giữ hàng lũ con cái của họ trong trường; không một nhân viên sức khỏe cộng đồng nào có thể cứu họ khỏi những khuyết tật bẩm sinh; những loài giun sán khác nhau, và những bệnh tật vốn là sản phẩm của môi trường bẩn thỉu.
Nhà Ewell của Maycomb sống đằng sau bãi rác của thị trấn trong những gì đã từng là một căn chòi của người da đen. Những bức vách ván của căn chòi được bổ sung bằng các tấm tôn, mái của nó được lợp bằng những thùng thiếc được đập bẹp ra, vì vậy chỉ có hình dung tổng quát của nó gợi đến thiết kế ban đầu: vuông, với bốn phòng bé xíu
mở vào một một phòng chính, căn chòi nằm chênh vênh trên bốn khối đá vôi gập ghềnh. Cửa sổ của nó chỉ là những khoảng trống trên các bức vách, vào mùa hè được che bằng những dải vải mỏng trơn để xua bọn muỗi ruồi sống no đủ trên rác rưởi của Maycomb.
Bọn ruồi muỗi đã có một thời gian đói kém, vì người nhà Ewell mỗi ngày đã mót sạch rác rưởi, và những thành quả của công việc của họ (những thứ không ăn được) làm cho mảnh đất quanh căn chòi như nhà chòi của một đứa trẻ mất trí; cái được cho là hàng rào chỉ là một mớ cành cây, cán chổi, cán của các dụng cụ, tất cả được gắn những đầu búa gỉ sét, những đầu cào sứt răng, những cái xẻng, rìu, cuốc, được buộc chặt lại bằng những đầu dây thép gai. Bên trong chiến lũy này là một cái sân bẩn thỉu chứa xác của chiếc Ford kiểu bình dân (được đặt trên những khúc gỗ), một chiếc ghế nha khoa đã hư, một tủ lạnh kiểu xưa, cùng những món nhỏ hơn, những chiếc giày cũ, radio hỏng, khung hình, bình đựng nước trái cây, bên dưới đó là những con gà con màu cam ốm đói mổ một cách đầy hy vọng.
Tuy nhiên một góc sân ở đó đã gây ngỡ ngàng cho cả Maycomb. Sát hàng rào, xếp thành hàng, là sáu cái bô bằng sứ mẻ trồng hoa phong lan lữ nở đỏ rực rỡ, được chăm sóc ân cần như thể chúng là của cô Maudie Atkinson, nếu như cô Maudie hạ cố cho một cây phong lan lữ trong nhà cô. Người ta nói chúng là những cây hoa của Mayella Ewell.
Không ai biết chắc có bao nhiêu đứa trẻ con ở nói này. Một số người nói sáu, những người khác nói chín; luôn luôn có vài đứa trẻ có mặt ở cửa sổ khi có người đi ngang. Không ai có dịp đi ngang qua đó trừ Giáng sinh, khi các nhà thờ phát các giỏ quà cho người nghèo, và khi thị trưởng Maycomb yêu cầu chúng tôi vui lòng giúp người gom rác bằng cách tự đem vứt những cây thông và rác rưởi của mình.
Bố Atticus dẫn chúng tôi đi theo ông vào Giáng sinh năm ngoái khi ông làm theo yêu cầu của thị trưởng. Một con đường bụi mù chạy từ xa lộ ngang qua bãi rác, xuống tới khu định cư nhỏ của người da đen cách khu của nhà Ewell khoảng năm trăm thước. Người ta phải lui xe ngược ra xa lộ hoặc chạy hết con đường và quay trở ra; hầu hết
người ta đều quay xe ở sân trước của khu da đen. Vào lúc chạng vạng tối của tháng Mười hai đầy sương mù, những căn nhà của họ trông ngăn nắp và ấm cúng với những làn khói xanh nhạt bốc lên từ ống khói và những ô cửa ánh lên màu hổ phách từ bếp lửa bên trong. Mùi thơm ngon phảng phất: gà, thịt muối chiên ròn như không khí buổi hoàng hôn. Jem và tôi khám phá được cách nấu thịt sóc, nhưng phải có một ông già nông thôn như bố Atticus mới nhận diện được con thú có túi và thỏ, mùi thơm biến mất khi chúng tôi chạy ngược trở lại khu của nhà Ewell.
Điều duy nhất ở người đàn ông nhỏ bé trên bục nhân chứng có thể khiến ông ta hơn những người láng giềng gần nhất của ông ta là, nếu được kỳ cọ bằng xà bông tro trong nước rất nóng, da ông ta sẽ trắng.
“Ông là Robert Ewell?” Ông Gilmer hỏi.
“Đó là tên tôi, sếp.” Nhân chứng trả lời.
Lưng ông Gilmer cứng lại một chút, và tôi thấy tiếc cho ông ta. Có lẽ lúc này tôi nên giải thích một số điều. Tôi từng nghe rằng con cái của các luật sư, khi nhìn cha mẹ của chúng ở tóa án trong lúc đang tranh cãi quyết liệt, thường có ý tưởng sai: chúng nghĩ luật sư đối lập là kẻ thù cá nhân của cha mẹ chúng, chúng đau đớn, và ngạc nhiên khí thấy họ khoác tay kẻ hành hạ mình trong giờ giải lao đầu tiên. Điều này không đúng với cả Jem và tôi. Chúng tôi không hề bị tổn thương do việc thấy bố tôi thắng cuộc hoặc thua. Tôi tiếc rằng minh không thể đưa ra bất kỳ tấn kịch nào về mặt này; nếu tôi làm thế thì nó sẽ không trung thực. Tuy nhiên chúng tôi có thể nói khi nào cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn là chuyên nghiệp, nhưng điều này là qua việc quan sát các luật sư khác hơn là bố chúng tôi. Trong đời mình, tôi chưa từng nghe bố Atticus cao giọng, ngoại trừ với một nhân chứng điếc. Ông Gilmer đang làm công việc của ông, như bố Atticus đang làm công việc của bố. Ngoài ra, ông Ewell là nhân chứng của ông Gilmer, và ông không có quyền thô bạo với bất kỳ ai nhất là ông này.
“Ông là cha của Mayella Ewell?” Là câu hỏi kế tiếp.
“Phải, nếu không phải thì đến lúc này tôi không làm gì được vụ này, mẹ nó chết rồi,” là câu trả lời.
Quan tòa Taylor cựa quậy. Ông quay người chầm chậm trong chiếc ghế xoay của mình và nhìn một cách thiện cảm vào nhân chứng. “Ông là cha của Mayella Ewell?” Ông hỏi, theo kiểu làm cho tiếng cười rộ bên dưới chúng tôi tắt hẳn.
“Vâng, thưa ngài,” ông Ewell đáp một cách ngoan ngoãn.
Quan tòa Taylor tiếp tục với giọng điệu tử tế, “Đây là lần đầu ông xuất hiện ở tòa án hả? Tôi không nhớ đã từng thấy ông trước đây.” Trước cái gật đầu khẳng định của nhân chứng ông tiếp tục, “Tốt, vậy chúng tôi hãy hiểu đúng mấy điều. Sẽ không có bất cứ suy đoán tục tĩu có thể được nghe thấy về bất cứ vấn đề nào từ bất cứ ai trong tòa án này chừng nào tôi còn ngồi ở đây. Ông có hiểu không?”
Ông Ewell gật đầu nhưng tôi không tin ông ta hiểu. Quan tòa Taylor thở dài và nói, “Được chưa, ông Gilmer?”
“Cám ơn ngài. Ông Ewell, ông sẽ nói với chúng tôi bằng chính lời khai của ông về những gì đã xảy ra vào tối hai mươi mốt tháng Mười một chứ?”
Jem nhe răng cười và hất ngược tóc anh. Bằng-lời-khai-của-chính-ông là nhãn hiệu của ông Gilmer. Chúng tôi thường tự hỏi ông Gilmer sợ nhân chứng của ông có thể sử dụng lời khai của ai khác đây.
“Phải, đêm hai mươi mốt tháng Mười một tôi trở về từ trong rừng với một bó củi và khi vừa vào tới hàng rào tôi nghe tiếng Mayella rú lên như một con lợn bị chọc tiết ở trong nhà…..”
Tới đây quan tòa nhìn gay gắt vào nhân chứng và hẳn đã quyết định những suy đoán của ông ta hoàn toàn không có ý định xấu, vì ông ta đã dịu lại như thể đang ngái ngủ.
“Lúc đó là mấy giờ, ông Ewell.”
“Ngay trước khi mặt trời lặn. À tôi đang nói rằng Mayell đang gào lên đến đánh bật cả chúa Jesus….” Một cái nhìn nữa từ ghế của quan tòa khiến ông Ewell im bặt.
“Sao? Cô ta đang gào lên hả?” Ông Gilmer hỏi.
Ông Ewelll nhìn quan tòa một cách lúng túng. “Phải, Mayella đang gào ầm ĩ vì vậy tôi bỏ bó củi xuống và chạy tới nhanh hết sức mình những vướng phải hàng rào, nhưng khi gỡ ra được tôi chạy đến cửa sổ và thấy… ? Khuôn mặt ông Ewell đỏ tía. Ông ta đứng dậy và chỉ tay vào Tom Robinson. “….. tôi thấy thằng mọi đen đằng kia đang cày Mayella của tôi.”
Phòng xử của ông Taylor quá im lặng, đến độ ông ít có dịp sử dụng chiếc búa của mình, nhưng lúc đó ông đã gõ đến năm phút. Bố Atticus đã đứng bên ghế quan tòa và nói điều gì đó với ông. Ông Tate trong vai trò sĩ quan cao cấp nhất của hạt đứng ngay giữa lối đi đứng dẹp yên phòng xử án chật cứng. Đằng sau chúng tôi, có tiếng rên rỉ nghẹn ngào giận dữ từ những người da màu.
Mục sư Sykes chồm ngang Dill và tôi, kéo khuỷu tay Jem. “Cậu Jem, tốt hơn là cậu đưa cô Jean Louise về nhà. Cậu Jem, cậu nghe tôi nói không?”
Jem quay sang. “Scout, về nhà. Dill, cậu với Scout về nhà.”
“Anh phải làm gương cho em trước,” tôi nói, nhớ câu tuyên bố của bố Atticus.
Jem cau có giận dữ với tôi, rồi nói với mục sư Sykes, “Cháu nghĩ không sao đâu, mục sư. Con bé không hiểu gì đâu.”
Tôi bị xúc phạm dữ dội. “Chắc chắn là em hiểu hết. Em hiểu được mọi thứ anh hiểu.”
“Im nào. Mục sư, con bé không hiểu gì đâu. Nó chưa đến chín tuổi mà.”
Đôi mắt đen của mục sư Sykes lo lắng. “Ông Finch biết bọn cháu ở đây không? Chuyện này không thích hợp cho cô Jean Louise cũng như cho các cậu.”
Jem lắc đầu. “Ở xa vầy bố cháu không thấy được tụi cháu đâu. Không sao đâu, mục sư.”
Tôi biết Jem sẽ thắng, bởi tôi biết không có gì có thể khiến anh rời khỏi đây lúc này. Dill và tôi an toàn, dù chỉ trong ít lâu: từ chỗ bố Atticus ông có thể nhìn thấy chúng tôi nếu ông nhìn lên.
Khi quan toàn Taylor gõ búa, ông Ewell vẫn ngồi vênh váo trên ghế nhân chứng, quan sát công trình của mình. Với một cụm từ ông ta đã biến những người đi cắm trại vui vẻ thành một đám đông xì xào, căng thẳng, hờn dỗi, từ từ bị mê hoặc bởi tiếng gõ búa ngày càng giảm về cường độ cho đến khi thành âm thanh duy nhất trong phòng xử án là tiếng cốc cốc mơ hồ: quan tòa có lẽ đang gõ bút chì vào ghế.
Khi kiểm soát lại được văn phòng, quan tòa Taylor ngồi dựa lưng vào ghế. Ông bất ngờ có vẻ rã rời; tuổi tác của ông đang lộ ra và tôi nghĩ về những gì bố Atticus nói – ông bà Taylor không hôn nhau nhiều – ông hẳn đã gần bảy mươi.
“Có một yêu cầu,” quan tòa Taylor nói, “rằng phòng xử này không còn người dự khán, hoặc ít nhất là phụ nữ và trẻ em, một yêu cầu vốn sẽ bị từ chối trong lúc này. Nói chung người ta xem những gì họ tìm kiếm, và nghe những gì họ lắng nghe, và họ có quyền cho con họ nếm trải nó, nhưng tôi có thể bảo đảm với các vị một điều: các vị sẽ nhận những gì các vị thấy và nghe trong im lặng hoặc rời khỏi phòng xử án; nhưng các vị sẽ không rời khỏi nó cho đến khi toàn bộ đám đông hỗn loạn các vị được đưa ra trước tôi vì bị buộc tội khinh miệt tòa. Ông Ewell, ông sẽ giữ lời khai của ông trong giới hạn của việc sử dụng tiếng Anh Thiên chúa giáo, nếu có thể được. Tiếp tục đi, ông Gilmer.”
Ông Ewel; gợi tôi nhớ về một người câm-điếc. Tôi tin chắc ông ta không hề nghe bất cứ một lời nào quan tòa Taylor nhắm vào ông ta – miệng ông ta đấu tranh một cách im lặng với những lời đó – nhưng ý nghĩ của chúng biểu lộ trên khuôn mặt của ông ta. Vẻ tự mãn mất dần, thay thế bằng sự bướng bỉnh ương ngạnh hoàn toàn không lừa được quan tòa Taylor: chừng nào ông Ewell còn đứng trên bục nhân chứng, quan tòa
còn để mắt đến ông ta như thể thách thức ông ta làm bất cứ động tác sai sót nào.
Ông Gilmer và bố Atticus liếc nhìn nhau. Bố Atticus ngồi xuống lại, ông chống tay vào má và chúng tôi không thấy được khuôn mặt ông. Ông Gilmer có vẻ hơi thất vọng. Một câu hỏi của quan tòa Taylor làm ông nhẹ nhõm, “Ông Ewell, ông có thấy bị cáo giao cấu với con gái ông không?”
“Có, tôi có thấy.”
Cử tọa im lặng, nhưng bị cáo nói điều gì đó. Bố Atticus thì thầm với anh ta, và Tom Robinson im lặng.
“Ông nói ông đứng ở cửa sổ?” Ông Gilmer hỏi.
“Vâng, thưa ngài.”
“Nó cách mặt đất bao xa?”
“Khoảng một thước.”
“Ông có nhìn rõ căn phòng không?”
“Có, thưa ngài.”
“Căn phòng trông như thế nào?”
“Mọi thứ bị văng tứ tung, giống như có một vụ đánh lộn.”
“Ông đã làm gì khi thấy bị cáo?”
“Tôi chạy vòng qua để vào nhà, nhưng hắn đã chạy ra cửa chính trước tôi. Tôi thấy hắn là ai, đúng vậy. Tôi quá lo cho Mayella nên không đuổi theo hắn. Tôi chạy vào nhà và con bé nằm trên sàn khóc lóc um sùm…..”
“Rồi ông làm gì?”
“Tôi chạy tìm Tate ngay. Tôi biết nó là ai, phải, sống dưới kia trong khu mọi đen đó, đi qua nhà mỗi ngày. Quan tòa, tôi đã yêu cầu hạt này suốt mười lăm năm qua là dọn sạch khu dưới đó, sống gần chúng rất nguy hiểm ngoài ra còn làm giảm giá trị tài sản của tôi….”
“Cám ơn, ông Ewell,” ông Gilmer nói nhanh.
Nhân chứng vội vã rời bục và đâm sầm vào bố Atticus, người đã đứng lên để hỏi ông ta. Quan tòa Taylor cho phép tòa cười ầm lên.
“Chỉ một phút thôi, thưa ngài,” bố Atticus nói một cách hòa nhã. “Tôi có thể hỏi ông một hai câu được không?”
Ông Ewell quay trở lại ghế nhân chứng, ngồi xuống và đánh giá bố Atticus với vẻ ngờ vực cao ngạo, một tác phong phổ biến ở những nhân chứng của hạt Maycomb khi phải đối mặt với luật sư đối lập.
“Ông Ewell,” bố Atticus bắt đầu, “đêm đó người ta chạy tới chạy lui rất nhiều. Xem nào, ông nói ông chạy về nhà, ông chạy đến cửa sổ, ông chạy vào trong, ông chạy tới Mayella, ông chạy đi tìm ông Tate. Vậy, trong suốt việc chạy đó, ông có chạy tìm một bác sĩ không?”
“Không cần. Tôi chứng kiến những gì xảy ra mà.”
“Nhưng có một điều tôi không hiểu,” bố Atticus nói. “Ông không quan tâm tới tình trạng của Mayella sao?”
“Chắc chắn tôi có quan tâm,” ông Ewell nói. “Tôi thấy đứa làm chuyện đó mà.”
“Không, ý tôi muốn nói là tình trạng sức khỏe của cô ấy. Bộ ông không nghĩ bản chất vết thương của cô ấy cần phải được chăm sóc ý tế hay sao?”
“Cái gì?”
“Ông không nghĩ cô ấy cần có một bác sĩ, ngay lập tức sao?”
Nhân chứng nói ông ta không hề nghĩ đến điều đó, trong đời mình ông ta chưa từng gọi bác sĩ cho bất cứ ai trong nhà, và nếu phải gọi thì ông ta phải tốn năm đô la. “Phải vậy không?” Ông ta hỏi.
“Không hẳn,” bố Atticus nói một cách hờ hững. “Ông Ewell, ông có nghe lời khai của ông cảnh sát trưởng, đúng không?”
“Rồi sao?”
“Ông ở trong phòng xử án khi ông Tate trên bục nhân chứng, đúng không? Ông nghe mọi điều ông ta nói, đúng không?”
Ông Ewell cân nhắc vấn đề một cách cẩn thận, và có vẻ quyết định câu hỏi này là an toàn.
“Phải,” ông ta nói.
“Ông có đồng ý với mô tả của ông ta về những vết thương của Mayella không?”
“Rồi sao?”
Bố Atticus quay nhìn ông Gilmer và mỉm cười. Ông Ewell có vẻ quyết định không cho luật sư biện hộ chút lợi điểm nào.
“Ông Tate đã khai là mắt phải của cô ấy bị bầm đen, rằng cô ấy bị đánh quanh…..”
“Ồ, phải,” nhân chứng nói. “Tôi đồng ý mọi điều ông Tate nói.”
“Ông đồng ý?” Bố Atticus nhã nhặn nói. “Tôi chỉ muốn chắc.” Ông đi đến chỗ người viết biên bản tòa án, nói điều gì đó, và người viết biên bản giải lao cho chúng tôi vài phút bằng cách đọc lại lời khai của ông Tate như thể nó là bảng yết giá của thị trường chứng khoán, “……mắt nào bên trái cô ta, ồ, phải, nó là bên phải cô ta. Mắt phải của
cô ta, ông Finch. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, cô ta bị đánh.” Ông ta lật trang khác. “Bên phía đó của khuôn mặt Cảnh sát trưởng, làm ơn lặp lại những gì ông vừa nói, tôi nói đó là con mắt phải của cô ta…”
“Cám ơn, Bert,” bố Atticus nói. “Ông đã nghe nó lần nữa rồi, ông Ewell. Ông có thêm gì nữa không? Ông có đồng ý với ông cảnh sát trưởng không?”
“Tôi đồng ý với Tate Con mắt của nó bị bầm và nó bị đập rất dữ.”
Người đàn ông nhỏ bé này có vẻ quên việc ông ta bị quan tòa làm nhục trước đó. Rõ ràng ông ta nghĩ bố Atticus là một đối thủ dễ chịu. Có vẻ như ông ta dần dần hồng hào trở lại; ngực ông ta căng phồng lên, và một lần nữa ông ta là một con gà trống đỏ nhỏ. Tôi nghĩ ông ta sẽ làm bứt tung áo sơ mi của mình trong câu hỏi kế tiếp của bố Atticus.
“Ông Ewell, ông biết đọc và biết viết không?”
Ông Gilmer xen nào. “Phản đối,” ông ta nói. “Tôi không thấy việc nhân chứng biết chữ có liên quan gì đến vụ này, không liên quan và không cần thiết.”
Quan tòa Taylor định nói nhưng bố Atticus đã nói, “Quan tòa, nếu ông cho phép câu hỏi này cộng với một câu hỏi nữa ông sẽ sớm thấy thôi.”
“Được rồi, chúng ta hãy xem,” quan tòa nói, “nhưng hãy đảm bảo rằng chúng tôi thấy, Atticus. Bác bỏ phản đối.”
Ông Gilmer cũng như đa số chúng tôi tò mò muốn biết tình trạng học vấn của ông Ewell sẽ có ảnh hưởng gì trong vụ xử này.
“Tôi sẽ lặp lại câu hỏi,” bố Atticus nói. “Ông biết đọc và biết viết không?”
“Chắc chắn là tôi biết.”
“Ông sẽ viết tên ông cho chúng tôi xem được chứ?”
“Chắc chắn rồi. Ông nghĩ tôi ký các hóa đơn cứu trợ của tôi như thế nào?”
Ông Ewell đang làm cho các công dân yêu mến ông ta. Những tiếng xì xào và cười khúc khích bên dưới chúng tôi chắc chắn có liên quan tới việc ông ta là mẫu người kỳ cục thế nào.
Tôi bắt đầu lo lắng. Bố Atticus có vẻ biết những gì ông đang làm – nhưng tôi có vẻ như ông đi soi ếch mà không có đèn. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, trong khi đối chất lại hỏi một nhân chứng một câu hỏi mà bạn không biết trước câu trả lời, đó là một nguyên tắc mà tôi đã hấp thu cùng với thức ăn hồi sơ sinh. Làm điều đó, bạn sẽ thường nhận được câu trả lời mà bạn không muốn, một câu trả lời có thể làm hỏng vụ kiện của bạn.
Bố Atticus đang thò tay vào túi áo khoác bên trong của ông. Ông rút ra một bao thư, rồi thò tay vào túi áo vest rút ra một cây bút máy. Ông cử động một cách ung dung và quay sang để bồi thẩm đoàn có thể nhìn rõ ông. Ông vặn nắp bút ra và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Ông vẩy nhẹ cây bút và trao nó cùng với bao thư cho nhân chứng. “Ông sẽ viết tên ông cho chúng tôi được chứ?” Ông hỏi. “Một cách rõ ràng ngay bây giờ, để bồi thẩm đoàn có thể thấy ông viết.”
Ông Ewell viết vào lưng bao thư một cách tự mãn để thấy quan tòa Taylor đang nhìn ông ta chằm chằm như thể ông ta là một đóa hoa dành dành thơm ngát đang mãn khai trên bục nhân chứng, để thấy ông Gilmer đang nửa ngồi nửa đứng ngay bàn ông ta. Bồi thẩm đoàn đang nhìn ông ta, một người đang chồm tới trước với hai bàn tay đặt trên rào chắn.
“Cái gì thú vị thế?” Ông ta hỏi.
“Ông thuận tay trái, ông Ewell,” quan tòa Taylor nói. Ông Ewell giận dữ quay sang quan tòa và nói ông ta không thấy việc thuận tay trái của ông ta có liên quan gì đến chuyện này, rằng ông ta là người kính Chúa và Atticus Finch đang lấn lướt ông ta. Những luật sư bịp bợm như bố Atticus đã luôn lợi dụng ông ta bằng những cách thức
lừa bịp của họ. Ông ta đã nói với họ những gì đã xảy ra, ông ta sẽ nói đi nói lại điều đó – ông ta đã làm thế. Chẳng có gì bố Atticus hỏi ông ta có thể lay chuyển được câu chuyện của ông ta, rằng ông ta đã nhìn qua cửa sổ, rồi chạy đuổi theo tên mọi đen đó, sau đó chạy tìm cảnh sát trường. Cuối cùng bố Atticus cho ông ta rời bục.
Ông Gilmer hỏi ông ta một câu nữa. “Về việc viết bằng tay trái của ông, ông thuận cả hai tay hả ông Ewell?”
“Tôi chắc chắn không phải thế, tôi có thể sử dụng một tay thuận như người khác,” ông ta nói thêm, nhìn vào bàn tay của bên biện hộ.
Jem có vẻ rơi vào một cơn im lặng. Anh đang gõ nhẹ vào thanh lan can, và một lần nữa anh thì thào, “Ta nắm được hắn rồi.”
Tôi không nghĩ thế: bố Atticus đang cố chứng minh, theo tôi, rằng ông Ewell có thể đã đánh Mayella. Tôi có thể hiểu được tới đó. Nếu mắt phải của cô ta bầm đen và cô ta bị đánh chủ yếu là ở mặt bên phải, điều đó có xu hướng chứng tỏ rằng một người thuận tay trái đã làm chuyện đó. Sherlock Home và Jem sẽ đồng ý. Nhưng Tom Robinson cũng có thể là người thuận tay trái. Giống như ông Heck Tate, tôi tưởng tượng một người đối diện với tôi, tham gia một vở kịch câm ngắn, và kết luận rằng ông ta có thể đã tóm cô ta bằng tay phải và đập cô ta bằng tay trái. Tôi nhìn xuống ông ta. Lưng ông ta quay về phía chúng tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy bờ vai rộng và cái cổ to như bò mộng của ông ta. Ông ta có thể làm chuyện đó dễ dàng. Tôi nghĩ Jem đang đếm gà[63].