Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hãy Hôn Em Nếu Anh Có Thể

Chương 18

Tác giả: Carly Phillips

Lexie không ngủ nhiều. Mặc dù hình ảnh tên phục vụ điên khùng đó túm lấy cô với một con dao trong tay không giữ cho cô thức mà chính kí ức về việc quan hệ trong phòng để áo với Coop đã khiến cô không ngủ được. Cùng với những lời nói chính xác của anh.

Cô có thực sự đã mong muốn anh sẽ để lại cuộc sống của anh ở phía sau vì lối sống nay đây mai đó của cô hay không? Và đó không phải là điểm mấu chốt của vấn đề sao? Vì dù cô có yêu thích đi du lịch bao nhiêu thì cũng đã đến lúc cô phải đối diện với thực tế. Cô 29 tuổi có một sự nghiệp thành đạt, một tài khoản ngân hàng đáng kể, một người bà đang ngày càng già đi và chẳng còn nhiều thứ khác được coi là của chính cô nữa.

Khi bà Charlotte mất đi, thì sẽ còn lại cái gì? Và khi Lexie nhìn về tương lai, chẳng lẽ đó là tất cả những gì cô muốn cho tương lai của cô sao?

Cô lắc đầu, nhận ra rằng cô Sara đó, một người phụ nữ cô mới vừa gặp gỡ, đã hoàn toàn đúng về cô. Cô đã chạy trốn. Không đối diện với thực tế là bà cô đang ngày càng già đi và cô cũng vậy. Cô không từ bỏ tình yêu du lịch của mình, nhưng đã đến lúc phải trưởng thành.

Lexie đi tắm, mặc quần áo và đi đến phòng bếp. Bà cô đã đang ngồi bên bàn rồi, và vẫn mặc chiếc áo choàng của bà. “Bà khỏe chứ ạ?” Lexie hỏi.

Bà cô gật đầu. Bà không đứng bật dậy để đón chào Lexie như bà vẫn thường làm. “Nhưng bà nên hỏi cháu câu hỏi đó.”

“Cháu không sao.” Cô đưa tay lên cổ. Cô đã thay chiếc băng gạc to tướng bằng một miếng dán nhỏ. Nó chỉ là một vết cắt nhỏ và sẽ nhanh chóng liền lại thôi. “Tối qua thật là quá kích động.” Lexie rót cho mình một tách café và rót thêm vào tách của bà trước khi ngồi vào bàn cùng bà.

“Ta đã có thể sống nếu không có gã đàn ông và con dao đó,” bà cô thừa nhận. Trông bà thật già yếu.

Và mệt mỏi.

Lexie ôm trọn lấy bàn tay chai sạn vì mưa nắng của bà.

“Cháu đã nghe tin tức gì từ Coop chưa?” bà Charlotte hỏi.

Lexie lắc đầu. “Vẫn chưa ạ… đợi đã.” Cô chạy sang phòng mình để kiểm tra điện thoại, và quay lại với chiếc điện thoại trong tay. “Hết pin rồi.”

Bà Charlotte nhăn mặt. “Cháu thực sự sẽ phải bỏ cái thói quen quên không sạc pin điện thoại khó chịu đó đi.”

“Cháu biết.” Cô đặt chiếc điện thoại vô dụng lên mặt bàn.

“Cậu ta sẽ không gọi đến đây nếu cậu ta có tin tức sao?” bà cô hỏi.

“Cháu không tin rằng anh ấy muốn đánh thức bà dậy sớm thế này đâu. Bà đã kiểm tra báo chưa ạ?” Lexie hỏi.

Bà Charlotte lắc đầu đứng dậy và đi ra hành lang, mở cửa ra và quay lại với tờ báo. “Sáng nay bà đã quá mệt mỏi để có thể làm tốt bất cứ việc gì. Đây.” Bà đẩy nhẹ tờ báo ngang mặt bàn. “Kể cho bà nghe những gì cháu tìm thấy.”

Lexie kéo lớp giấy bọc làm bằng nhựa dẻo xuống và đọc liếc qua trang đầu tiên. Đủ chắc chắn, có một bài viết ngắn với dòng tên tác giả là của Coop. Cô chỉ hi vọng anh đang chăm chỉ làm việc và không nằm trong bệnh viện chờ đợi tin tức của Sara.

Lexie đọc thật nhanh, sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người cô. “Có vẻ như người cộng sự cũ của Sara đã can thiệp và đưa cô ra ngoài an toàn,” Lexie nói, cảm thấy bớt lo âu. “Nhưng cô bị thương ở đầu gối. Lại bị thương, bài báo nói. Ồ, họ dùng từ đe dọa đối với nghề nghiệp. Cháu thấy thật khủng khiếp!” Lexie biết người phụ nữ ấy yêu công việc cảnh sát nhiều như thế nào.

“Ôi, thật là một đứa trẻ đáng thương,” bà Charlotte nói. “Chúng ta sẽ phải gửi hoa đến cho cô bé đó!”

Lexie mỉm cười với sự quan tâm của bà. “Chắc chắn rồi ạ.”

“Thế còn tên phục vụ thì sao?”

Cô tiếp tục đọc. “Cộng sự của Sara, Rate Mancuso, đã bị thương nghiêm trọng, nhưng những vết thương của anh không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi đã! Bà hãy lắng nghe cái này. Theo cảnh sát, tên phục vụ đang được thẩm vấn hóa ra là cũng chính là kẻ thực hiện một loạt những vụ trộm cướp chớp nhoáng tại những sự kiện trọng đại và những buổi gặp gỡ của các nhà sưu tập khắp thành phố gần đây. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường đã nhận ra hắn ta là gã đàn ông đã lái chiếc xe tẩu thoát trong vụ xô xát lần trước khi hắn đâm vào và giết một người đứng ngoài vô tội!”

Bà Charlotte hít một hơi sửng sốt.

“Bài báo nói kẻ bị tình nghi – tên phục vụ – biết rằng nếu tối qua hắn ta bị bắt thì trong trường hợp đó hắn sẽ bị kết tội giết người, cho nên hắn đã hoảng sợ, túm lấy cháu và đã trốn thoát,” Lexie nói, và đặt tờ báo xuống.

“Ôi Chúa ơi.”

Lexie gật đầu.

Họ cùng nhau ngồi im lặng trong vài phút, suy nghĩ kĩ càng về tin tức đó.

“Cháu cần nói chuyện với bà,” cuối cùng Lexie lên tiếng.

“Và bà cần nói chuyện với cháu.” Bà cô ngước lên, một vẻ nghiêm túc trên gương mặt bà.

Lexie ra hiệu với một cái vung tay. “Tuổi tác được ưu tiên hơn sức đẹp.” Cô cười. Bà cô cười khúc khích. “Được thôi. Ta sẽ bắt đầu trước. Cháu là một đứa ngốc nếu như cháu để Coop ra đi. Và không có đứa cháu gái nào của ta ngốc nghếch cả.” Lexie thở dài và nặng nề. Cô cũng gật đầu. “Bà nói đúng.”

“Bà nói đúng ư?” Bà Charlotte nghe có vẻ sững sờ.

Lexie nhún vai nói. “Tất nhiên ạ. Cháu sẽ là một con ngốc nếu để Coop ra đi và cháu không ngốc. Tuy nhiên, cháu là một người phụ nữ đang trong quá trình thay đổi.”

Cô tiếp tục giải thích cho bà việc cô đã buột miệng nói ra lời gợi ý muốn Coop đi cùng cô đến Úc như thế nào – bỏ qua phần quan hệ trong phòng để đồ. “Cháu thậm chí đã không cân nhắc kĩ về cuộc sống và những cảm giác của anh ấy. Cháu chỉ làm cho anh ấy choáng váng. Và cho chính bản thân cháu nữa, vì cháu đã không lên kế hoạch về việc hỏi anh ấy. Chuyện đó chỉ tình cờ xảy ra thôi.”

“Cậu ta đã phản ứng không tốt về chuyện đó à?”

Cô chống tay lên cằm. “Không. Chúng cháu đã đi vào bế tắc và cả hai đứa đã rút lui về địa phận riêng của mỗi người. Sau đó thì gã găngxtơ đó đã túm lấy cháu và cuộc sống của cháu lóe lên trước mắt. Cuộc sống trống rỗng của cháu.” Cô cầm một tấm khăn giấy lên và bắt đầu xé vụn nó ra. Thật không dễ để thừa nhận những lỗi lầm của cô và việc đó giúp cô có cái gì khác để tập trung vào.

Bà Charlotte ngả ra phía sau dựa vào tấm đệm của ghế. “Nếu cuộc sống của cháu trống rỗng thì có một cách giải quyết đơn giản. Hãy làm đầy nó! Bà đã có một cuộc sống đầy đủ, nhưng nó thậm chí sẽ còn trọn vẹn hơn nếu như ông cháu còn sống. Hoặc là nếu bà để cho bản thân mình yêu lần nữa,” bà nói, giọng của bà buồn bã và nuối tiếc.

“Cháu rất tiếc.”

Bà Charlotte lắc đầu. “Không phải tiếc. Bà đã có những lựa chọn của mình. Nhưng nếu cháu không học hỏi điều gì nữa từ bà thì hãy học điều này. Mỗi ngày hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết. Hãy chắc chắn rằng khi cháu bằng tuổi bà và quay đầu nhìn lại thì cháu sẽ không có bất cứ điều gì để hối tiếc cả.”

Lexie mỉm cười. “Bà thật là một người phụ nữ thông thái bà ạ.”

“Hãy nói cho bà nghe điều gì mà cháu không hiểu. Nào, cháu đã muốn nói điều gì?” Bà Charlotte hỏi.

Lexie nhìn vào tách café mà cô vẫn chưa uống. “Để làm đầy sự trống rỗng thì cháu cần phải tiến hành một vài thay đổi.” Cô hít một hơi thật sâu. “Và dù cháu rất cảm kích việc bà đã cho cháu một nơi để quay về nhưng đã đến lúc cháu phải tìm một ngôi nhà cho chính mình.”

Đôi mắt bà cô mở to. “Con chim bé nhỏ của bà cuối cùng cũng đã rời khỏi tổ.” Bà Charlotte đặt tay lên ngực bà. “Bà đã nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ đến đấy.”

“Bà sẽ không buồn phải không ạ? Nhưng nếu bà cần cháu thì sao ạ?”

Bà Charlotte xua tay, gạt bỏ ý nghĩ đó.

“Đó không phải là mục đích của những bài học vi tính kia sao?” bà hỏi, một nụ cười tinh quái lướt qua môi bà.

“Những bài học nào thế ạ?” Lexie hỏi một cách thận trọng. Đứng lên khỏi ghế, cô kéo bà lại gần và ôm lấy bà, tận hưởng mùi hương và cảm giác khuây khỏa và thân thuộc.

Cuộc sống không có bà Charlotte đóng vai trò như một cái tổ an toàn hiện ra lù lù trước mắt cô. Dù vậy, thay vì cảm thấy sợ hãi thì đó lại là một viễn cảnh lý thú.

“Vậy Coop có chỗ nào trong ngôi nhà của cháu không?” bà cô hỏi.

“Cháu không chắc chắn.” Lexie nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của người phụ nữ cao tuổi đó. “Nhưng quyết định này là về điều gì đúng đối với cháu. Bất kể anh ấy quyết định thế nào đi chăng nữa.”

Bà Charlotte mỉm cười. “Bà rất tự hào về cháu!”

Như thường lệ, sự cảm phục và sự chấp thuận của bà luôn làm cô ấm lòng. “Cháu có thể nói gì đây. Cháu đã học hỏi từ người tuyệt vời nhất mà.”

“Nhất định là như vậy rồi.”

Lexie đổ tách café chưa hề được đụng đến vào trong bồn rửa, tráng qua cái chén và đặt nó vào trong máy rửa bát đĩa. “Cháu cần đi ra ngoài một lát.”

Bà Charlotte kéo chặt hơn cái ve áo của chiếc áo mặc ở nhà của bà. “Đi đâu thế?” bà hỏi.

“Đến nơi mà cháu luôn đến khi cháu cần phải suy nghĩ.”

Lexie có kế hoạch để làm cho tương lai của cô. Coop có muốn là một phần của những kế hoạch đó hay không thì tùy anh ấy.

Coop không ngủ. Anh đã để tờ báo sáng sớm lên giường và sau đó bắt đầu với tờ báo buổi chiều. Giữa khoảng thời gian đó anh đã gọi vào di động của Lexie vài lần chỉ để nhận ra rằng chắc chắc cô đã quên không sạc pin cho cái thứ chết tiệt đó. Và sáu giờ sáng là quá sớm để đánh thức bà Charlotte.

Trong khoảnh khắc gã phục vụ kia dí dao vào cổ cô và những lần anh phải nhớ lại chuyện đó kể từ sau lúc ấy, Coop biết rằng anh không thể sống thiếu cô được. Nếu điều đó có nghĩa là đi du lịch vòng quanh thế giới thì hãy cứ như thế đi. Ít nhất anh sẽ có được cô ở bên cạnh mình. Có lẽ việc từ bỏ công việc sẽ giải phóng tâm hồn sáng tác của anh. Anh thực sự hi vọng điều đó bởi vì sau khi tài khoản tiết kiệm của anh cạn kiệt thì anh không biết anh sẽ phải trả các hóa đơn bằng cách nào.

Anh xuất hiện ở bậc thềm trước cửa nhà cô, cầm hoa trên tay, để phát hiện ra rằng Lexie không có ở nhà. Tuy nhiên, bà Charlotte đã rất vui khi nhận bó hoa đó. “Cháu có thể tìm thấy cô ấy ở đâu ạ?” Coop hỏi.

“Ở nơi mà nó luôn đến để suy nghĩ,” bà Charlotte trả lời.

“Bà đang cố tình tỏ ra bí ẩn phải không ạ?” anh hỏi người phụ nữ lớn tuổi đó.

Bà véo má anh. “Chắc chắn là không rồi. Bà đang nói với cháu những gì bà biết. Nếu cháu là đứa trẻ thông minh như bà nghĩ thì việc tìm kiếm con bé sẽ không phải là vấn đề.”

Coop đảo mắt. “Cháu đi đây ạ!” Đến một nơi duy nhất trên thế giới mà anh nghĩ rằng có thể cô đang ở đó.

Lexie ngồi xuống sàn nhà, quay lưng vào những khung cửa kính nhìn xuống thành phố. Bởi vì bên ngoài trời đang mưa, nên điểm mốc này tương đối vắng vẻ, không có nhiều người thích nhìn ra bên ngoài qua lớp sương mù ẩm ướt khó chịu. Lexie không quan tâm. Cô biết rằng cô đang ở cao hơn những đám mây và thế là quá đủ với cô rồi.

Cô bật chiếc máy iPod của mình lên và đeo tai nghe vào, sau đó tập trung vào mục bất động sản trên tờ báo. Có rất nhiều sự lựa chọn.

Một căn hộ hoặc một căn nhà.

Trong thành phố hoặc ở ngoại thành.

Thuê hoặc mua.

Tim cô đập nhanh hơn với ý nghĩ cuối cùng cô cũng có một nơi ở của chính mình. Mọi thứ trở nên rõ ràng. Những món đồ trang trí có ý nghĩa. Các bức tranh. Những quyển báo.

“Xin lỗi, nhưng cô biết rằng đây không phải là một thư viện công cộng,” một giọng nói bị bóp nghẹt lại vang lên.

“Tôi biết,” Lexie trả lời mà không hề ngước lên nhìn.

“Nó cũng không phải là một cửa hàng café.”

Lexie nhăn mặt. “Tôi không thể nào đang ngáng đường anh được. Có nguyên cả một bộ cửa sổ dành cho anh và dù sao thì cũng chẳng có cảnh gì bên ngoài để ngắm đâu!”

Người đó đá vào bàn chân cô.

“Này!” Cô ngước lên nhìn, định mắng cho kẻ phiền nhiễu kia một trận, thì nhìn thấy một đôi mắt xanh tuyệt đẹp quen thuộc. “Coop! Anh đang làm cái gì ở đây thế?” Nhưng ngay cả khi cô hỏi thì mạch của cô cũng đập nhanh hơn bởi vì anh biết đây là nơi đặc biệt của cô.

“Thế em nghĩ tại sao anh lại ở đây?”

“Để tìm em à?” Cô hỏi một cách hi vọng. Anh gật đầu, ánh mắt anh thật ấm áp.

“Sara sao rồi?” cô hỏi. Cô đã lo lắng cho cô gái đó suốt cả buổi sáng.

“Bị thương nặng ở đầu gối. Cảm thấy buồn về khả năng sẽ không thể có lại năng lực đầy đủ. Nhưng cả cô ấy và cộng sự của cô ấy đều sẽ không sao và đó là điều quan trọng nhất.” Coop nói. “Không phiền nếu anh ngồi cùng em chứ?”

Lexie thu dọn lại những thứ đồ của mình, để trống một chỗ bên cạnh cô.

Coop ngồi xuống nền nhà bên cạnh cô, dựa lưng vào cửa sổ, đôi chân dài của anh duỗi thẳng ra trước mặt anh, đùi anh chạm vào đùi cô.

Hơi nóng chạy thẳng đến vùng lõm thượng vị của cô và dịu dần. “Làm thế nào mà anh lại biết tìm em ở đâu thế?” cô hỏi. Anh quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt cô. “Bà em đã nói với anh rằng em đã đi đến một nơi mà em luôn đến để suy nghĩ.”

Cô không thể không cười. “Thật tốt khi anh hiểu em nhiều như vậy.”

“Anh có thể nói như vậy, nếu không thì anh sẽ đi lang thang khắp thành phố.”

Anh vẫn chưa cạo râu và cô đưa tay lướt trên hàng râu lởm chởm của anh.

“Em thích nó không?” anh hỏi.

Cô cười toe toét. “Em có.”

“Này, anh có thể đưa ra một thỉnh cầu được không?”

Cô gật đầu. Anh có thể đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì và cô có thể sẽ đồng ý.

“Hoặc là mua thêm một cái điện thoại nữa hoặc là học cách sạc pin điện thoại của em đi. Trong tương lai anh không thể không liên lạc được với em đâu đấy,” anh nói, giọng của anh khàn khàn và cộc lốc. Tương lai.

Trái tim cô bỏ qua một nhịp khi anh dùng cụm từ đó. “Em nghĩ là em có thể giải quyết được điều đó.”

“Tốt. Vậy điều gì đã khiến em đến đây vậy?” anh hỏi và cầm tờ báo mà cô đang đọc lên.

Cảm thấy ngượng ngùng, Lexie muốn giật tờ báo lại. Thay vào đó, cô lại nắm chặt tay lại và chờ đợi phản ứng của anh.

Anh nhìn tờ báo chăm chú, đôi mắt anh nheo lại bối rối. “Đây là mục bất động sản của thời báo New York Times mà.”

Cô nuốt một cách khó khăn. “Em nghe nói nó là toàn diện nhất.”

“Bà của em đang tìm để chuyển đi à?”

“Không.” Lexie cắn bên trong má. “Là em.” Sự bối rối làm đôi mắt anh sẫm lại. “Anh không hiểu.”

Lexie hít một hơi thật sâu. “Em đang tìm kiếm một nơi của riêng mình. Một căn hộ hoặc có thể là một ngôi nhà. Em không chắc lắm. Em cũng không biết chắc là em muốn sống trong thành phố hay là tìm kiếm một cái gì đó thuộc khu vực ngoại thành nữa. Mặc dù điều đó có lẽ là quá bình thường đối với em, ít nhất là lúc ban đầu.” Cô biết là mình đang nói dông dài nhưng cho đến khi cô đưa ra được ý kiến của mình và cho đến khi anh hiểu thì cô vẫn không thể bĩnh tĩnh được.

“Lexie, nếu em đang tìm một ngôi nhà của riêng mình bởi vì em nghĩ rằng đó là điều anh muốn…”

Cô lắc đầu. “Chuyện này không liên quan gì đến anh cả. À, điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Nếu không vì anh thì em chắc chắn sẽ không có một cái nhìn nghiêm túc về cuộc đời của em. Nhưng em làm điều này là vì em. Đã đến lúc em đứng trên đôi chân của chính mình rồi, anh không nghĩ thế sao?”

Coop cảm thấy choáng váng và độ cao thì không liên quan gì đến điều này. “Điều đó còn phụ thuộc vào cái mà em gọi là đứng trên đôi chân của chính mình có nghĩa là gì. Nếu em có thể làm điều đó với anh bên cạnh em, vậy thì, đúng, anh nghĩ là đã đến lúc rồi. Còn em không cần phải ổn định cuộc sống để nó trở thành một chúng ta. Anh đã sai khi cứ khăng khăng rằng em phải từ bỏ những gì khiến em là chính em.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh nhưng không nói điều gì.

Nên anh tiếp tục. “Em rất đặc biệt Lexie à. Anh luôn luôn hiểu điều đó. Em đã mang sức sống đó vào cuộc sống của anh và tin được không, vào cả trong công việc của anh nữa. Công việc viết sách của anh. Và đó là điều quan trọng. Không có anh mục tuần tra tội phạm sẽ vẫn tồn tại. Anh muốn đi du lịch và ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của em.”

Cô chớp chớp mắt để kìm nén những giọt nước mắt. “Tại sao thế? Điều gì đã thay đổi trong hai mươi tư giờ qua vậy?” cô hỏi, rõ ràng là vẫn chưa tin chắc.

“Em phải hỏi sao?” Anh ôm má cô trong bàn tay anh. “Anh đã suýt mất em. Trong giây phút gã đàn ông kia kề dao vào cổ em anh đã nhìn lướt qua cuộc đời anh khi không có em. Và anh nhận ra rằng anh là một thằng ngốc nếu để em ra đi.”

Một dòng nước mắt chảy xuống má cô. “Này. Anh không định làm em phải khóc đâu đấy nhé.” Anh kéo kính cô xuống trước khi chúng có thể bị mờ đi, và dùng ngón tay cái lau nhẹ nước mắt trên má cô. “Thật sự là em rất ngạc nhiên khi anh quan tâm đến em nhiều như vậy,” cô thì thầm.

Thật quá sai lầm là cô vẫn không nghĩ rằng anh có thể yêu cô vì con người của chính cô. “Anh không chỉ quan tâm đâu, Lex ạ. Anh yêu em. Tối qua anh đã nói điều đó nhưng anh đã không bổ sung thêm. Anh yêu em và anh sẽ dùng phần còn lại của cuộc đời chúng ta để đảm bảo em hiểu là anh rất nghiêm túc.”

Cô mỉm cười, một nụ cười toe toét cởi mờ, chân thành mà anh ngã gục trong lần đầu tiên họ gặp nhau. “Nếu em vẫn muốn có một căn nhà thì sao?” cô hỏi. “Em sẽ không từ bỏ hoàn toàn việc đi du lịch, xin anh hãy nhớ, nhưng em muốn có một ngôi nhà để ở. Anh nghĩ sao?”

Nếu cô cần đứng trên đôi chân của chính mình trước khi cô có thể toàn tâm toàn ý với anh thì dù anh có không thích điều đó nhưng anh sẽ chấp nhận nó. Bất cứ điều gì cô muốn hay cần. “Anh tin là anh có thể bị thuyết phục lái xe ra ngoại ô để đi thăm em đấy.”

“Không.” Cô chun chun mũi lại. “Nếu em muốn chúng ta có một ngôi nhà thì sao? Cùng nhau. Em nhận ra rằng anh nói rất hay về việc anh có một căn hộ của riêng mình, nhưng anh thậm chí còn không có những tấm ga trải giường hay những bộ bát đĩa hợp nhau. Chúng ta có thể bắt đầu cùng nhau và tạo dựng. Từ đầu.”

“Một nơi ở của riêng chúng ta.” Anh cần phải nhắc lại lới nói đó để tin chúng là thật.

Cô gật đầu. “Vì vậy khi chúng ta đi du lịch, chúng ta sẽ có một căn nhà để quay về.”

“Còn khi chúng ta không đi du lịch?”

Cô nhún vai. “Thì chúng ta sẽ làm việc…”

“Và có một gia đình?” Ngay khi lời nói đó bật ra, Coop đã nín thở.

Đôi mắt mở to, cô nhập tâm vào câu hỏi đó. Và sau đó gật đầu.

“Em chắc chắn chứ?” anh hỏi.

“Vâng.” Cô toét miệng cười. “Vâng. Chắc chắn.” Lúc này và ở đây, Coop đã có câu trả lời cho tất cả những mong ước mà anh chưa bao giờ biết là anh đã có.

Lexie không nén nổi nụ cười. Cô đã chưa bao giờ để cho bản thân mình nghĩ về tình yêu thực sự, về gia đình hay về sự ổn định. Không thể tin được rằng cô muốn điều đó hay có thể có được nó cho chính bản thân mình.

Mọi thứ đã thay đổi với người đàn ông này. “Anh có muốn biết vì sao không?” cô hỏi.

“Có, anh muốn biết.”

Cô không thể ngừng chạm vào anh và cô vuốt má anh.

Đôi mắt anh đằm thắm hơn với mỗi cái đụng chạm. “Nếu anh biết em thích bộ râu ria này nhiều như thế nào thì anh đã để cho nó mọc sớm hơn rồi.”

Cô cười.

“Nào bây giờ hãy nói cho anh lí do tại sao em lại chắc chắn về việc có một ngôi nhà và một gia đình với anh.”

Tâm trạng của Lexie trở nên tỉnh táo hơn. “Bởi vì anh trao cho em một sự an toàn mà em chưa bao giờ có. Anh cho em một lí do để muốn ở nhà.”

Đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cô. “Thật là thú vị bởi vì em đã cho anh một sự tự do mà anh đã luôn sợ phải nhận hay phải tin. Và em đã tin ở anh, điều đó giúp anh tin tưởng chính bản thân mình.”

Anh cúi xuống để có một nụ hôn sâu hơn và tình cảm hơn, nhưng cô đã nhanh chóng kết thúc nụ hôn đó, và nhớ ra một câu hỏi mà cô đã đặt ra từ tối hôm qua. “Tối qua anh có ý gì khi em nói đùa về việc anh cố gắng đảm nhận công việc cảnh sát của anh trai anh vậy? Anh đã nói, ‘Anh đã từng làm chuyện đó rồi.’”

Anh rên rỉ. “Anh đã phải từ bỏ học viện cảnh sát vì một chấn thương thể thao trước đây. Cảm giác giống như anh đã thất bại và làm cho cha anh thất vọng. Sau đó là với cuộc li hôn, anh đã thất bại trong hôn nhân. Điều duy nhất anh không thất bại đó là trở thành một phóng viên.” Cuối cùng cô cũng hiểu hơn rất nhiều về anh. “Vậy cho nên khi em yêu cầu anh đi cùng em, mong muốn anh bỏ lại phía sau mọi thứ thì anh đã có cảm giác giống như em sẽ lấy đi việc duy nhất mà anh đã làm tốt.”

Một vẻ hoảng hốt lướt qua gương mặt anh. “Này, anh hi vọng anh sẽ làm tốt nhiều việc hơn là chỉ có mỗi một việc đó.”

Vừa toét miệng cười cô vừa vỗ nhẹ vào đùi anh, bàn tay cô gần gũi một cách nguy hiểm. “Hãy tin em, có rất nhiều điều anh làm rất tốt,” cô trấn an anh, và dí sát mặt cô vào mặt anh.

“Chúng ta đúng là một cặp,” Coop nói.

“Em thích điều đó.”

“Em có nhận ra một sự trớ trêu không? Cha anh là một cảnh sát còn bà em là một tên trộm.”

“Đã từng là một tên trộm chứ.”

“Ngữ nghĩa học,” Coop nói và kéo cô vào một nụ hôn thật sâu – một nụ hôn nắm giữ lời hứa hẹn của ngày hôm nay, của ngày mai và của một tương lai mà chưa bao giờ trông có vẻ sáng lạn như thế.

Bình luận