Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

Chương 5

Tác giả: Julia Quinn

Victoria thức dậy vào sáng hôm sau với duy nhất một ý nghĩ trong đầu: Cô muốn tránh xa khỏi Robert Kemble, Bá tước Macclesfield, càng xa càng tốt.

Cô không muốn trả thù. Cô không muốn một lời xin lỗi. Chính xác thì cô không muốn nhìn thấy anh.

Cô rất mong Robert cũng có chung cảm giác ấy. Thề có Chúa, anh dường như đặc biệt giận dữ với cô vào đêm hôm trước. Cô nhún vai, không chắc lắm về lý do khiến anh cáu kỉnh như thế. Cô cho rằng mình đã động chạm vào cái tôi đàn ông của anh. Cô rõ ràng đã trở thành thất bại duy nhất của anh về khoản quyến rũ người khác phái.

Victoria nhanh chóng thay đồ, thầm lẩm nhẩm để chuẩn bị tinh thần ăn sáng với Neville. Đó lúc nào cũng là một công việc nhỏ nhặt khó chịu. Thằng nhóc đó đã học được cách phàn nàn từ một bậc thầy – mẹ cậu ta. Nếu những quả trứng không quá nguội, thì cũng là nước trà quá nóng, hoặc là…

Một tiếng gõ cửa sắc nhọn vang lên, Victoria quay phắt lại, trái tim cô đột nhiên đập nhanh gấp ba lần. Chắc chắn Robert sẽ không cả gan đến tận phòng cô để tiếp cận cô. Cô nhay nhay môi dưới giữa hai hàm răng, nhớ lại thái độ cáu kỉnh của anh. Anh chắc chắn sẽ tiếp tục làm như thế và gây ra điều gì đó ngu ngốc.

Tức giận dâng lên trong người cô. Hành động ấy có thể khiến cô trả giá bằng công việc của mình, và không giống Robert, cô không phải người giàu có gì cho cam. Cô băng qua căn phòng với những sải chân vội vã, và cáu gắt giật tung cánh cửa. “Gì?”

“Thứ lỗi cho tôi, cô Lyndon?”

“Ôi, phu nhân Hollingwood, tôi thành thật xin lỗi. Tôi cứ tưởng bà là… Cho nên mới nói…” Lo lắng, câu nói của Victoria nhỏ dần. Từ tình trạng này có thể nói cô không cần đến Robert đến để khiến bản thân mất việc. Tự bản thân cô cũng đang rất xuất sắc trong việc khiến điều đó xảy ra rồi.

Phu nhân Hollingwood hếch đầu lên hống hách và không đợi moời đã tự ý bước vào phòng. “Ta đến nói chuyện với cô về sự vắng mặt không đúng lúc của cô tối qua.”

“Cậu chủ Neville đã dẫn tôi vào mê cung, thưa phu nhân. Tôi không thể tìm được đường ra.”

“Đừng cố ép một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi nhận trách nhiệm cho hành vi của cô.”

Victoria siết chặt nắm đấm hai bên sườn.

“Cô có nhận thức được”, phu nhân Hollingwood tiếp tục, “mức độ phiền phức cô gây ra cho ta không? Ta có một ngôi nhà đầy ắp các vị khách cần chăm sóc, và ta bị buộc phải bớt thời gian ở chung với họ để dỗ con ta đi ngủ. Cô nên ở đó để thực hiện việc ấy.”

“Đáng nhẽ là vậy, thưa phu nhân”, Victoria nói, cố gắng không nghiến chặt răng. “Nhưng tôi bị mắc kẹt trong mê cung. Chắc chắn bà…”

“Cô có thể phải cân nhắc đến lời cảnh cáo sau cùng của cô đấy, cô Lyndon. Ta cực kỳ khó chịu với biểu hiện của cô. Thêm một lỗi lầm nữa ta sẽ buộc phải đuổi cô.” Phu nhân Hollingwood xoay gót và khệnh khạng quay trở lại sảnh. Rồi bà ta quay lại nói: “Và không kèm thư giới thiệu.”

Victoria nhìn trừng trừng vào khung cửa đang mở vài giây trước khi buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cô sẽ phải tìm một công việc mới. Đúng là không chấp nhận nổi. Không tài nào chịu nổi. Đúng là…

“Victoria.” Cả thân hình của Robert đã lấp đầy khung cửa.

“Cứ như thể ngày hôm nay chưa đủ tệ ấy”, cô lẩm bẩm.

Robert xấc xược nhướng một bên chân mày liếc nhìn đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường của cô. “Thật đấy à, tệ làm sao khi ngày của cô phải bắt đầu vào giờ này mỗi sáng nhỉ?”

Cô cố gắng vòng qua người anh. “Tôi có việc phải làm.”

“Cho thằng nhóc Neville ăn à?” Anh nắm lấy cánh tay cô, và đá cánh cửa đóng lại sau lưng. “Không cần thiết. Neville đã đi cưỡi ngựa với Ramsay bạn tôi rồi, cậu ta đã tử tế xung phong tiếp đón thằng ranh ấy cả sáng.”

Victoria thoáng nhắm mắt và thở hắt ra, dòng ký ức bủa vây lấy cô. Anh luôn là người vô cùng tổ chức, luôn để tâm đến những chi tiết dù là nhỏ nhất. Cô nên biết trước anh sẽ tìm cách khiến Neville bận rộn nếu anh muốn gặp cô một mình.

Khi cô mở mắt ra, anh đang lười biếng nghiên cứu cuốn sách trên chiếc bàn cạnh giường của cô. “Không có tiểu thuyết lãng mạn à?” Anh vừa hỏi vừa giơ một cuốn sách lên, nói đến những tranh cãi khô khan về ngành thiên văn học.

Cô nâng cằm lên một chút. “Tôi không còn thích các cuốn tiểu thuyết lãng mạn nữa.”

Robert tiếp tục lật sách. “Tôi không biết cô lại thích thiên văn học đấy.”

Victoria nuốt khan, không định nói rằng vầng trăng cùng các vì sao khiến cô có cảm giác gần gũi với anh hơn. Hoặc đúng hơn, gần gũi với con người cô từng nghĩ là anh. “Thưa ngài”, cô nói với tiếng thở dài. “Sao ngài lại làm thế?”

Anh nhún vai và ngồi lên chiếc giường nhỏ của cô. “Làm gì?”

“Những chuyện này!” Cô giơ cả hai tay lên trời. “Đến phòng tôi. Ngồi lên giường của tôi.” Cô chớp mắt, như thể vừa mới nhận ra anh đang làm gì. “Anh ngồi lên giường của tôi. Vì Chúa, xuống ngay khỏi giường cho tôi.”

Anh chầm chậm mỉm cười. “Thử xem.”

“Tôi không ấu trĩ đến mức anh có thể dùng lời khiêu khích kiểu đó để chọc tức tôi đâu.”

“Không ư?” Anh ngả người lên gối của cô và vắt chéo chân. “Đừng lo. Đôi bốt của tôi sạch lắm.”

Mắt Victoria nheo lại, cô bê cái chậu đầy nước dùng để rửa ráy rồi hắt cả lên đầu và ngực anh. “Tôi rút lại câu đó”, cô gay gắt nói. “Tôi có thể trở nên rất trẻ con mỗi lần có lý do xác đáng.”

“Chúa nhân từ, cô!” Robert phun phì phì nhảy khỏi giường. Nước chảy thành dòng xuống mặt anh, làm ướt sũng cả vạt cùng áo sơ mi.

Victoria dựa lưng vào tường và khoanh tay, trông rất hài lòng với thành quả của mình.

“Anh cũng biết cơ à”, cô nói kèm nụ cười thỏa mãn, “Nhưng tôi nghĩ sau cùng thì tất cả mọi thứ cũng trở về đúng vị trí.”

“Đừng bao giờ”, anh rống, “làm cái trò như thế này nữa!”.

“Làm cái gì? Công kích lòng kiêu hãnh của anh à? Tôi không nhận ra là anh cũng có chúng cơ đấy.”

Anh tiến về phía cô với những bước đi đầy hăm dọa. Rõ ràng Victoria nên nhút nhát tránh đi và rút lui, thế nhưng lưng cô duỗi thẳng trên tường. “Cô”, anh thô lỗ nói, “sẽ phải hối tiếc tột độ vì những gì đã làm.”

Victoria không thể nhịn nổi và cười khúc khích. “Robert”, cô nói, gần như trở nên sỗ sàng. “Không gì có thể khiến tôi hối tiếc vì điều mình vừa làm. Cả phần đời còn lại tôi sẽ trân trọng giây phút này. Trân trọng nó. Thực tế, đây rất có thể là điều tôi ít thấy hối tiếc nhất.”

“Victoria”, anh lên tiếng, giọng đầy chết chóc. “Im ngay.”

Cô im, nhưng không ngừng cười khẩy.

Anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi chỉ cần một cái nhích người khẽ khàng là anh đụng vào cô. “Nếu cô định khiến ta ướt đẫm”, giọng nói của anh trầm xuống thành một tiếng lẩm bẩm khàn khàn, “thế thì cô sẽ phải lau khô cái mớ chết dẫm này cho tôi.”

Victoria lỉnh sang một bên. “Có lẽ cần một chiếc khăn tắm… Tôi rất hân hạnh được cho anh mượn khăn.”

Anh lao ra đứng ngay trước mặt cô lần nữa, và lấy tay mình chạm vào cằm cô. Cơ thể anh nóng hổi, nhưng đôi mắt anh thậm chí còn nóng rực hơn. “Tôi đã đợi cả đời vì giây phút này”, anh vừa lẩm bẩm vừa ấn cả người lên cô.

Nước từ quần áo sũng ướt của anh thấm vào váy Victoria, nhưng cô không cảm nhận được gì trừ nhiệt độ từ cơ thể anh. “Đừng”, cô thì thào, “Đừng làm thế.”

Có một nỗi tuyệt vọng lạ lùng ngự trị trong đôi mắt anh. “Tôi không thể”, anh khàn khàn đáp. “Chúa giúp tôi, nhưng tôi không ngăn được.”

Môi anh hạ xuống môi cô với sự chậm rãi đến khổ sở. Anh chợt ngập ngừng ngay khi chỉ còn cách một li, như thể anh đang cố gắng kiềm giữ bản thân vào giây phút cuối cùng. Rồi, với tốc độ đáng kinh ngạc, đôi bàn tay anh buông khỏi cánh tay cô và ôm lấy gáy cô, ép môi cô lên môi anh.

Robert luồn tay vào mái tóc dày của cô, không để tâm khi những chiếc kẹp ghim của cô rụng lả tả xuống sàn. Cảm giác vẫn vẹn nguyên – mượt mà và nặng trĩu, quên đi trong thoáng chốc rằng anh hận cô, rằng nhiều năm trước cô đã bỏ rơi anh, rằng cô là lý do để trái tim anh trở nên chết lặng suốt bảy năm qua. Anh chỉ đáp lại mỗi bản năng của mình, và cơ thể anh không thể làm gì ngoại trừ nhìn nhận cô là Torie của anh, cô đang ở trong vòng tay anh, nơi cô thuộc về anh.

Anh hôn cô cuồng dại, cố uống hết mật ngọt của cô để bù lại cho tất cả những tháng năm mất mát. Bàn tay anh siết chặt lấy cô, lang thang khắp cơ thể cô, cố gắng nhớ lại và hồi tưởng từng đường cong.

“Torie”, anh lẩm bẩm, rà môi dọc theo cổ cô. “Anh chưa bao giờ… Không một người đàn bà nào khác…”

Victoria ngả đầu ra sau, lý trí biến mất tăm ngay từ đụng chạm đầu tiên của bờ môi anh. Cô tưởng mình đã quên mất cảm giác được anh ôm trong vòng tay, cảm nhận bờ môi anh trên làn da cô như thế nào.

Nhưng không phải. Mỗi đụng chạm đều thân thuộc đến quặn thắt và kích động đến không ngờ. Khi anh ngả người cô lên giường, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc phản kháng.

Sức nặng từ cơ thể anh ấn cô lên tấm đệm, một bàn tay anh phủ lấy bắp chân cô, siết nhẹ và vuốt ngược lên qua đầu gối.

“Anh sẽ yêu em, Torie”, Robert nói dữ dội. “Anh sẽ yêu em cho đến khi em không thể cử động. Anh sẽ yêu em cho đến khi em không thể suy nghĩ.” Bàn tay anh lang thang lên cao hơn, chạm đến phần da nóng hổi ở đùi cô, nơi tận cùng của đôi tất cô đang đi. “Anh sẽ yêu em theo cái cách anh nên thực hiện từ trước kia.”

Victoria rên lên vì thỏa mãn. Cô đã trải qua bảy năm mà không có nổi một cái ôm, và cô thì đang khát khao những đụng chạm thân thể. Cô biết cảm giác được chạm và được hôn là như thế nào, cô chỉ không biết mình mong chờ chúng nhiều biết bao nhiêu cho đến khoảnh khắc này. Bàn tay anh di chuyển, cô lờ mờ nhận ra anh đang loay hoay với chiếc quần, cởi nó ra và…

“Ôi, lạy Chúa, không!”, cô hét lên, đẩy mạnh vào vai anh. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh của họ bây giờ. Đôi chân cô rộng mở, còn Robert thì chen vào giữa chúng. “Không, Robert”, cô lặp lại, oằn mình bên dưới anh. “Em không thể.”

“Đừng làm thế.” Anh cảnh cáo, đam mê vẫn trào dâng trong đôi mắt anh. “Đừng có trêu chọc anh và…”

“Đây là tất cả những gì anh muốn, phải không?”, cô vừa căn vặn vừa lao vội khỏi giường. “Tất cả những gì anh muốn từ tôi.”

“Chắc chắn là một trong số chúng”, anh lẩm bẩm, trông có vẻ đang đau đớn.

“Lạy Chúa, tôi thật ngu ngốc.” Cô vòng tay ôm lấy ngực như thể tự bảo vệ bản thân. “Hẳn giờ tôi đã nghiệm ra được rồi.”

“Cũng giống tôi thôi”, anh nói chua chát.

“Làm ơn đi cho.”

Anh ngừng lại trên đường ra cửa, đứng đối diện cô. “Làm ơn ư? Cư xử phải phép thật đấy.”

“Robert, tôi chỉ yêu cầu anh theo cách lịch sự nhất mà tôi biết thôi.”

“Nhưng vì sao lại yêu cầu tôi đi?” Anh bước về phía cô. “Tại sao lại phải mâu thuẫn thế hả Torie? Cô thừa biết rằng cô muốn tôi.”

“Đó không phải là vấn đề trọng yếu!” Victoria sợ hãi nhận ra những gì cô vừa để lộ. Cô không chắc làm sao mình có thể để những từ đó thoát ra, nhưng cô ép bản thân hạ giọng xuống rồi nói: “Vì Chúa, Robert, anh không hiểu việc mình đang làm sao? Tôi đang có nguy cơ bị đuổi việc. Tôi không thể để mất nó. Nếu người ta phát hiện anh ở trong phòng tôi, tôi sẽ bị tống cổ khỏi đây.”

“Thật sao?” Anh trông có vẻ thích thú trước viễn cảnh ấy.

Cô nói chậm rãi, cân nhắc từng từ. “Tôi nhận ra anh không còn lưu giữ bất cứ cảm giác tốt đẹp gì đối với tôi. Nhưng vì phép lịch sự thông thường, làm ơn đi cho!” Cô ghét giọng mình nghe như đang cầu xin, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Khi bữa tiệc tại gia này kết thúc, Robert sẽ đi và trở về với cuộc sống của anh. Còn đây là cuộc sống của cô.

Anh nhoài người về trước, đôi mắt xanh sắc nhọn và kiên quyết. “Sao cô phải quan tâm như thế? Cô không thể yêu quý vị trí này đến thế được.”

Victoria gắt. Cô chỉ biết gắt lên. “Đương nhiên tôi không yêu quý vị trí này. Anh nghĩ tôi thích phục dịch nhu cầu của một thằng nhóc quái dị nhất thế giới sao? Anh nghĩ tôi thích bị mẹ thằng bé ấy nói năng như thể tôi chỉ là một con chó sao? Dùng cái đầu của anh đi, Robert. Ít nhất cũng xem xem trong đó có gì.”

Robert phớt lờ lời lăng nhục của cô. “Thế vì sao cô ở lại?”

“Bởi vì tôi không có lựa chọn nào khác!”, cô quát. “Anh có biết cùng đường là thế nào không? Anh có biết không? Không, đương nhiên là anh không biết.” Cô quay lưng lại với anh, không thể nào đối diện với anh trong khi cô run lên vì xúc động.

“Sao cô không kết hôn?”

“Bởi vì tôi…”, cô nuốt xuống. Làm sao cô có thể nói rằng mình chưa bao giờ kết hôn vì không có người đàn ông nào có thể so sánh với anh? Ngay cả khi tất cả sự tán tỉnh của anh với cô là sai trái, thì nó cũng hoàn hảo, và cô biết mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ai có thể khiến mình hạnh phúc như trong hai tháng ngắn ngủi đó.

“Chỉ cần đi thôi”, cô nói, giọng rời rạc không thể nghe rõ ràng. “Đi đi.”

“Chưa xong đâu, Torie.”

Cô lờ đi việc anh cố ý dùng biệt danh để gọi cô. “Phải kết thúc. Lẽ ra chưa bao giờ nên bắt đầu.”

Robert nhìn chằm chằm cô suốt một phút dài. “Cô thật khác.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

“Tôi không còn là cô gái anh cố lợi dụng, nếu đó là ý của anh.” Cô đứng thật thẳng. “Đã bảy năm rồi, Robert. Giờ tôi đã là người khác. Có vẻ, cũng giống như anh.”

Robert rời căn phòng mà không nói thêm một lời, nhanh chóng tránh khỏi khu vực dành cho người làm để đến khu dành cho các vị khách, nơi anh nghỉ lại.

Anh đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này?

Chắc là không nghĩ gì cả. Đó có thể là cách lý giải duy nhất. Vì cớ gì anh lại đi thu xếp để ném cục nợ của Victoria cho người khác rồi lẻn vào phòng cô?

“Bởi vì cô ấy khiến mình có cảm giác như đang sống”, anh tự mình lẩm bẩm.

Anh không thể nhớ lần cuối cùng khi mà các giác quan của anh cao hứng đến thế, không thể nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy sự cuồng nhiệt vội vã đến nhường ấy là khi nào.

Không, đây hoàn toàn không phải sự thực. Anh nhớ tất thảy hết sức rõ ràng. Đó là lần cuối cùng anh ôm cô trong vòng tay. Vào bảy năm trước.

Anh bỗng nhiên cảm thấy tâm trí của mình được an ủi khi biết những năm qua cô không hề hạnh phúc. Cô là một người đàn bà đầy mưu mô, với mục đích kết hôn vì gia sản, nhưng tất cả những gì cô tìm được là vị trí khốn cùng, chỉ là một gia sư.

Hoàn cảnh của cô chắc hẳn khiến cô phải hạ mình. Bên trong anh có thể đã chết, nhưng ít nhất anh cũng có được sự tự do làm những gì mình muốn. Victoria thì đang liều lĩnh giữ lấy kế sinh nhai mà cô căm ghét, luôn lo sợ cô sẽ bị tống đi không hề báo trước.

Đó là lúc ý tưởng ấy nảy ra. Anh có thể đồng thời chiếm lấy cô và thực hiện sự trả thù của anh.

Cơ thể anh reo vang trước ý nghĩ được ôm cô trong vòng tay, được hôn lên mọi chỗ trên cơ thể tuyệt hảo ấy.

Tâm trí anh trở nên cuồng loạn bởi ý tưởng họ có thể bị những người chủ của Victoria phát hiện, và sẽ không bao giờ cho phép cô trông coi cậu nhóc Neville quý báu của họ nữa.

Victoria sẽ phải lang bạt không biết đi đâu. Anh nghi ngờ khả năng cô sẽ trở về chỗ cha mình. Cô quá kiêu hãnh để làm việc đó. Không, cô sẽ trở nên đơn độc, không có ai để bấu víu.

Trừ anh.

Lần này anh sẽ cần đến một kế hoạch thật cặn kẽ.

Robert đã dành ra hai giờ nằm bất động trên giường, lờ đi những tiếng gõ cửa, lờ đi chiếc đồng hồ nhắc anh rằng bữa sáng đã kết thúc từ lâu. Anh cứ nằm đó, gối đầu lên tay, ngước nhìn trần nhà, và bắt đầu lên kế hoạch.

Nếu anh muốn dụ dỗ Victoria lên giường với anh, thì anh sẽ phải dụ cô đến đây. Không thành vấn đề, Robert đã ở Luân Đôn suốt bảy năm qua, và chắc chắn biết cách làm thế nào để quyến rũ người khác phái.

Thực tế, Victoria có vẻ là một thách thức mới. Cô cự kỳ cảnh giác với anh và dường như vẫn cho rằng tất cả những gì anh muốn là dụ dỗ cô. Đương nhiên cũng không hoàn toàn sai sự thật, nhưng nó cũng không thúc đẩy động cơ của anh để cô tiếp túc tin rằng những hành động của anh đều dơ bẩn.

Anh sẽ phải chiến thắng được tình bạn nơi cô trước. Ý tưởng này hấp dẫn một cách lạ lùng, thậm chí chỉ mới nghĩ đến cô thôi là cả cơ thể anh đã cứng rắn luôn rồi.

Cô sẽ cố gắng đẩy anh ra xa. Anh có thể đảm bảo như vậy. Hừm. Anh sẽ phải trở nên quyến rũ và bền bỉ. Thực tế, rõ ràng bền bỉ sẽ có tầm quan trọng hơn quyến rũ rất nhiều.

Robert bật dậy khỏi giường, vỗ một chút nước lạnh lên mặt, và rời khỏi phòng với một mục tiêu duy nhất.

Truy tìm Victoria.

Cô đang ngồi dưới bóng râm của một cái cây, trông đáng yêu và ngây thơ đến nao lòng, nhưng Robert cố gắng lờ ý sau cùng đi. Neville cách đó khoảng hai mươi mét, la hét về Napoleon và khua khoắng loạn xạ một thanh gươm đồ chơi trong không khí. Victoria vừa để mắt thằng nhóc vừa tranh thủ chậm rãi viết lên cuốn sổ nhỏ trong tay.

“Trông không có vẻ giống một công việc kinh khủng cho lắm”, Robert vừa nói vừa ngồi xuống mặt đất kế bên cô. “Ngồi dưới tán cây, tận hưởng ánh nắng chiều…”

Cô thở dài. “Tôi tưởng mình đã bảo anh để tôi yên rồi.”

“Không hẳn. Tôi tin rằng em chỉ bảo tôi rời khỏi phòng em thôi. Chính là việc tôi đã làm.”

Cô trừng mắt nhìn anh như thể anh là tên ngốc vô địch trên trái đất. “Robert”, cô nói, không cần kết thúc cả câu. Chất giọng lo lắng của cô đã nói lên tất cả.

Anh nhún vai. “Tôi nhớ em.”

Nghe vậy, miệng cô há hốc. “ Thử điều gì dễ tin hơn chút đi.”

“Tận hưởng bầu không khí miền quê chăng?” Anh ngả lưng và chống người lên khuỷu tay.

“Làm sao anh có thể đến đây và bắt đầu một cuộc nói chuyện lịch sự như thế?”

“Tôi tưởng đấy là điều những người bạn thường làm.”

“Chúng ta không phải là bạn bè.”

Anh nhe răng cười tự mãn. “Có thể đấy.”

“Không”, cô nói chắc nịch. “Không thể.”

“Nào, nào, Torie, đừng tự khiến bản thân bực bội.”

“Tôi KHÔNG…” Cô ngưng bặt, nhận ra mình đang tự khiến bản thân rơi vào trạng thái bực bội. Cô húng hắng ho rồi cẩn thận ép giọng mình xuống tông thích hợp. “Tôi không hề tự khiến bản thân mình bực bội.”

Anh mỉm cười với cô theo cái cách hạ cố rất khó chịu.

“Robert…”

“Tôi thích nghe tên của mình bật ra từ môi em”, anh thở dài. “Luôn luôn là thế.”

“Thưa ngài…”, cô nghiến răng.

“Tốt hơn rồi đấy. Mang hàm ý có chút quỵ lụy rõ ràng là điều rất hấp dẫn.”

Cô từ bỏ việc cố gắng nói chuyện và xoay cả người tránh khỏi anh.

“Em đang viết gì thế?” anh hỏi, ngay qua vai cô.

Victoria đông cứng khi cảm nhận được hơi thở của anh trên cổ mình. “Không có gì thú vị với anh cả.”

“Nhật ký à?”

“Không. Đi đi.”

Anh từ bỏ vẻ quyến rũ, chuyển sang kiên trì đeo bám và nghển cổ lên nhìn cho rõ hơn. “Em đang viết về tôi phải không?”

“Tôi đã bảo không phải là nhật ký rồi.”

“Tôi không tin.”

Cô quay ngoắt lại. “Anh có thôi lằng nhằng…” Lời nói của cô ngưng bặt khi cô phát hiện mình đang mũi chạm mũi với anh. Cô rụt lại.

Anh mỉm cười.

Cô rụt ra sau xa hơn.

Anh cười lớn.

Cô cố lùi ra xa hơn nữa và ngã ngửa.

Robert ngay lập tức bật dậy và chìa tay ra. “Em có cần giúp đỡ không?”

“KHÔNG!” Victoria chống người dậy, chộp lấy tấm mền, và rảo bước về phía một cái cây khác. Cô lại ngồi xuống, hy vọng anh sẽ hiểu ý, nhưng không nghĩ anh chịu từ bỏ.

Đương nhiên anh không hề từ bỏ. “Em vẫn chưa nói cho tôi biết em đang viết cái gì.” Anh mở lời khi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Ôi, vì Chúa!” Cô dúi cuốn sổ vào tay anh. “Thế thì tự đọc đi.”

Anh rà khắp các dòng chữ và nhướng mày. “Kế hoạch dạy học.”

“Tôi là gia sư.” Đó có thể là giọng điệu mỉa mai nhất cô từng sử dụng.

“Em khá giỏi đấy”, anh ngỡ ngàng.

Cô đảo tròn mắt.

“Làm sao một người có thể biết cách trở thành một gia sư?”, anh hỏi. “Không phải ai cũng có thể theo học các trường đào tạo gia sư.”

Victoria thoáng nhắm mắt, cố gắng vật lộn với nỗi nhớ nhà đang trỗi dậy. Đó chính xác là điều Robert sẽ hỏi cô khi họ trẻ hơn bây giờ. “Tôi không biết những người khác làm thế nào”, cuối cùng cô đáp. “Nhưng tôi cố gắng noi theo mẹ tôi. Bà đã dạy Ellie và tôi trước khi bà mất. và rồi tôi thay thế bà để dạy Ellie cho đến khi tôi không còn gì để dạy cho nó cả.”

“Tôi không thể hình dung cảnh em hết thứ để dạy.”

Victoria mỉm cười. “Lúc Ellie mười tuổi, nó là người đã dạy tôi môn toán học. Nó luôn luôn…” Cô ngưng bặt, sợ hãi bởi mỗi lúc một thoải mái khi chia sẻ với anh. Cô trở nên cứng rắn và nói: “Không có gì.”

Khóe miệng Robert nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh, như thể anh biết chính xác điều gì cô đang nghĩ. Anh nhìn xuống cuốn sổ tay của cô và lật một trang. “Em rõ ràng hoàn toàn có thể tự hào về việc mình đang làm”, anh nói, “Dù tôi nghĩ em căm ghét công việc này.”

“Phải. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ không cố gắng hết sức. Như thế là bất công cho Neville.”

“Neville là thằng nhóc hư đốn.”

“Phải, nhưng thằng bé xứng đáng được giáo dục tốt.”

Anh nhìn cô không chớp, bị bất ngờ trước sức thuyết phục của cô. Cô là một kẻ mưu mô xinh đẹp, người lập tiêu chuẩn duy nhất cho chồng mình là phải có một tài sản kếch xù. Ấy vậy mà cô vẫn nai lưng làm việc để đảm bảo việc học hành đâu ra đấy cho một thằng nhóc đáng ghét.

Anh trả cuốn sổ tay cho cô. “Giá mà tôi cũng có một gia sư như em.”

“Anh rõ ràng còn tệ hơn cả Neville”, cô trả đũa. Nhưng khi nói câu đó cô lại mỉm cười.

Trái tim anh nhảy lên, làm anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình không thích cô, rằng anh ở đây để quyến rũ rồi hủy hoại cô. “Tôi không hình dung nỗi thằng nhóc lại có gì bất thường đến mức hình phạt cũng không có tác dụng với nó.”

“Giá mà chỉ đơn giản như vậy. Phu nhân Hollingwood cấm tôi áp dụng hình phạt với nó.”

“Bộ óc của phu nhân H. chỉ bằng nút chai, giống em họ Harriet của tôi hay nói.”

“Thế sao anh lại đến bữa tiệc tại gia của bà ấy? Bà ấy đã mừng quýnh lên khi có một Bá tước đến tham dự.”

“Tôi không biết nữa.” Anh ngưng lại, rồi nhoài người lên trước. “Nhưng tôi mừng vì mình đã đến.”

Cô bất động đến vài giây, không thể di chuyển dù cuộc sống của cô có phụ thuộc cả vào đấy đi chăng nữa. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên má mình, thân thuộc đến nhức nhối. “Đừng làm thế”, cô thì thào.

“Thế này ư?” Anh chồm lên, và môi anh lướt lên má cô trong một đụng chạm nhẹ như tơ.

“Đừng!” Cô gắt, nhớ lại nỗi đau đớn vì bị anh ruồng rẫy rất nhiều năm trước. Cô không muốn trái tim mình tan vỡ thêm lần nữa. Nó thậm chí còn chưa hoàn toàn lành lại kể từ lần chạm trán sau cùng của họ. Cô giật người ra xa và đứng dậy nói: “Tôi phải trông Neville. Không biết thằng bé lại đang vướng vào rắc rối nào nữa”.

“Trông từ xa”, anh lẩm bẩm.

“Neville! Neville!”

Thằng bé phi lên trước. “Sao, Lyndon?”, nó xấc xược đáp.

Victoria nghiến răng, cố gắng lờ đi thái độ vô lễ của nó. Đã từ lâu cô từ bỏ cố gắng để nó gọi cô một cách tử tế là cô Lyndon. “Neville à, chúng ta…”

Nhưng cô không kịp nói hết, bởi trong khoảng một giây, Robert đã đứng dậy lù lù trước mặt thằng bé. “Cậu vừa nói gì?”, anh gặng hỏi. “Cậu vừa gọi gia sư của mình là gì thế hả?”

Miệng Neville há hốc. “Tôi gọi cô ấy… Tôi gọi cô ấy…”

“Cậu gọi thẳng tên cô ấy là Lyndon, phải không?”

“Vâng thưa ngài, đúng vậy. Tôi…”

“Cậu không thấy như vậy là bất kính sao?”

“Không thưa ngài, không hề. Tôi…”

“Cô Lyndon đây rất vất vả trong việc chăm sóc và dạy dỗ cậu, không phải thế ư?”

Neville cố gắng lên tiếng, nhưng không thốt nên lời.

“Từ bây giờ cậu sẽ gọi cô ấy là cô Lyndon. Rõ chưa?”

Đến lúc này thì Neville nhìn Robert bằng ánh mắt vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Thằng bé gật đầu lia lịa.

“Tốt”, Robert nghiêm túc nói. “Giờ thì bắt tay ta.”

“B… bắt tay ngài á, thưa ngài?”

“Phải. Bắt tay ta nghĩa là cậu chính thức hứa sẽ gọi cô Lyndon một cách lễ phép, và một quý ông thì không bao giờ được thất hứa, đúng chứ?”

Neville dúi bàn tay nhỏ bé lên trước. “Vâng, thưa ngài.”

Hai người bắt tay nhau, rồi Robert vỗ nhẹ vào lưng thằng nhỏ. “Chạy về phòng học đi, Neville. Lát nữa cô Lyndon sẽ đi theo.”

Neville gần như chạy thục mạng trở lại ngôi nhà, bỏ lại Victoria đang há hốc và hoàn toàn đờ đẫn. Cô quay sang Robert, điếng hết cả người. “Anh vừa mới làm cái… Làm sao anh lại…”

Robert toe toét. “Chỉ hỗ trợ em một chút thôi mà. Tôi hy vọng em không ngại.”

“Không!”, Victoria hào hứng nói. “Không, tôi không ngại. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.”

“Vinh dự của tôi mà, cam đoan với em đấy.”

“Tôi tốt hơn hết nên đi gặp Neville.” Victoria đi vài bước về phía ngôi nhà, rồi quay lại, nét mặt vẫn còn sửng sốt. “Cảm ơn anh!”

Robert ngả lưng dựa vào thân cây, hoàn toàn hài lòng với tiến trình của mình. Victoria không thể ngừng cảm ơn anh. Đó là một khởi đầu thuận lợi đáng mừng.

Đáng nhẽ anh nên đưa thằng nhóc kia vào khuôn khổ từ nhiều năm trước rồi mới phải.

Bình luận