Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

Chương 13

Tác giả: Julia Quinn

Robert đang đợi ở ngưỡng cửa khi cô rời nhà đi làm vào sáng hôm sau. Victoria không ngạc

nhiên cho lắm vì không gì nổi bật ở anh bằng tính cứng đầu. Anh chắc chắn đã lên kế hoạch cho sự trở lại của mình suốt đêm rồi.

Cô buông tiếng thở dài thượt. “Buổi sáng tốt lành, Robert.” Có vẻ thật trẻ con nếu cố gắng lờ tịt anh đi.

“Anh đến để hộ tống em đến chỗ Madame Lambert”, anh nói.

“Anh thật tốt bụng quá, nhưng hoàn toàn không cần thiết.”

Anh bước thẳng ra trước mặt cô, ép cô phải nhìn lên anh. “Xin phép cho anh có ý kiến khác. Để một người phụ nữ trẻ đi bộ ở Luân Đôn mà không có ai hộ tống chưa bao giờ là an toàn cả, đã thế còn đặc biệt nguy hiểm trong khu vực này.”

Tôi vẫn thu xếp ổn thỏa để đến hiệu may mỗi ngày suốt cả tháng qua”, cô nói.

Miệng anh hằn lại thành một đường dữ tợn. “Anh đảm bảo với em, câu nói đó không thể khiến tâm trí anh thả lỏng.”

“Khiến tâm trí anh thả lỏng chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của tôi.”

Anh cười khùng khục với cô. “Chà, chà, sáng nay lưỡi chúng ta đều bén nhỉ.”

Giọng điệu hạ cố của anh như nuốt chửng cô. “Đã bao giờ tôi nói với anh rằng tôi căm ghét sử dụng cụm từ ‘chúng ta’ quyền quý ấy chưa? Nó nhắc tôi đến tất cả những người chủ ghê tởm của tôi suốt từng ấy năm. Không có gì hay bằng cụm ‘chúng ta’ để đặt cô nàng gia sư trở lại đúng vị trí của mình.”

“Victoria, không phải chúng ta đang thảo luận đến nghề gia sư, mà chúng ta cũng không thảo luận về đại từ, số ít hay số nhiều.”

Cô cố gắng đi qua anh, nhưng anh cứ ngang ngạnh đứng đó chặn đường cô.

“Anh sẽ chỉ lặp lại thêm lần này nữa thôi”, anh nói. “Anh sẽ không cho phép em lưu lại cái chỗ khốn kiếp này thêm một ngày nào nữa.”

Cô đếm đến ba trước khi cất tiếng. “Robert, anh không phải chịu trách nhiệm về chất lượng cuộc sống của tôi”.

“Cũng phải có kẻ chết tiệt nào đó chịu trách nhiệm chứ. Em rõ ràng không biết cách chăm sóc tử tế cho bản thân mình.”

Cô đếm đến năm trước khi cất tiếng. “Tôi sẽ lờ lời bình luận đó đi.”

“Anh không sao tin nổi em lại ở trọ ở đây. Cái chỗ này!” Anh lắc đầu một cái ghê tởm.

Cô đếm đến mười trước khi nói: “Đây là tất cả khả năng của tôi, Robert, và tôi hoàn toàn vui vẻ với nó”.

Anh cúi thấp một cách đầy hăm dọa. “Hừm, anh thì không đâu. Hãy để anh kể em nghe anh đã trải qua đêm qua thế nào, Victoria.”

“Xin cứ tự nhiên”, cô làu bàu. “Cứ làm như tôi có thể ngăn được anh không bằng.”

“Anh dùng cả đêm hôm qua tự hỏi không biết đã có bao nhiêu tên đàn ông cố gắng tấn công em suốt tháng vừa rồi.”

“Không một ai ngoài Eversleigh.”

Anh hoặc cố tình không nghe thấy cô, hoặc không muốn nghe. “Rồi anh tự hỏi em thường phải băng qua đường thế nào để tránh đám bán hoa lượn lờ khắp các góc phố.”

Cô cười tinh quái. “Hầu hết các cô gái bán hoa đều dễ thương vô cùng. Mới hôm nọ thôi tôi còn dùng trà với một cô đấy.” Đương nhiên là nói dối thôi, nhưng cô biết câu nói sẽ làm anh khó chịu.

Anh rùng mình. “Rồi anh tự hỏi em đã phải chia sẻ không gian với bao nhiêu con chuột chết dẫm trong phòng em.”

Victoria cố ép bản thân đếm đến hai mươi trước khi đáp trả, nhưng cơn giận của cô không cho phép. Cô có thể nhận những lời lăng mạ lẫn thái độ hống hách của anh, nhưng một cú tấn công vào kỹ năng quán xuyến trong nhà của cô thế này – hừm, thực sự quá thể lắm rồi. “Anh có thể gặm luôn sàn phòng tôi đấy”, cô rít lên.

“Anh đảm bảo lũ chuột cũng làm thế”, anh nói với cú xoắn môi chua chát. “Thật đấy, Victoria, em không thể ở trong khu vực đầy lũ sâu bọ thế này. Không an toàn, hại sức khỏe.”

Cô đứng thẳng như nòng súng, siết hai bàn tay cứng nhắc bên sườn để giữ cho mình khỏi tát anh. “Robert, anh có chú ý thấy tôi dần bắt đầu bực bội với anh không?”

Anh lờ cô. “Anh đã cho em một đêm, Victoria. Thế là đủ rồi. Chiều nay em sẽ về nhà với anh.”

‘Tôi không nghĩ vậy.”

“Thế thì chuyển đến ở với dì anh.”

“Tôi coi trọng tính độc lập hơn hết thảy”, cô nói.

“Anh thì coi trọng mạng sống và trinh tiết của em”, anh bùng nổ, “và em sẽ đánh mất cả hai thứ đó nếu cứ khăng khăng đòi sống ở đây.”

“Robert, tôi tuyệt đối an toàn. Tôi không làm gì để thu hút sự chú ý, và người ta cũng để tôi yên.”

“Victoria, em là một người phụ nữ xinh đẹp và vô cùng đáng kính. Em không thể ngăn người ta chú ý mỗi lần em bước ra khỏi cửa được.”

Cô khịt mũi. “Anh là ví dụ điển hình đấy. Nhìn anh mà xem!”

Anh khoanh tay và chờ lời giải thích.

“Tôi đã làm rất tốt công việc giữ mình trước khi anh đến.” Cô phẩy tay về phía xe ngựa của anh. “Dân trong khu vực chưa từng được nhìn thấy một cỗ xe ngựa đồ sộ thế này suốt bao nhiêu năm trời. Và tôi đảm bảo có một tá người đang lên kế hoạch làm sao để móc ví anh rồi đấy.”

“Vậy là em cũng thừa nhận đây là khu vực bất hảo.”

“Đương nhiên rồi. Anh tưởng tôi mù chắc? Nếu không có gì khác, thì đây càng chứng tỏ tôi không muốn quanh quẩn gần anh.”

“Em đang muốn nói đến cái chết tiệt gì vậy?”

“Vì Chúa, Robert, tôi thà ở trong khu nhà ổ chuột này còn hơn ở bên anh. Đấy! Điều này hẳn cũng cho anh hiểu gì đó rồi chứ.”

Anh ngập ngừng, và cô biết mình đã làm anh tổn thương. Điều cô không trông mong là bản thân cô cũng đau đớn nhiều biết chừng nào khi thấy nỗi đau đong đầy trong đôi mắt anh. Chống lại phán quyết lương tâm, cô đặt bàn tay lên cánh tay anh. “Robert”, cô dịu giọng nói, “hãy để tôi giải thích điều này cho anh. Giờ tôi rất toại nguyện. Về mặt vật chất có thể tôi không được đầy đủ cho lắm, nhưng lần đầu tiên trong những năm qua tôi đã có được sự độc lập của mình. Và tôi cũng lấy lại được lòng kiêu hãnh nữa”.

“Em đang nói gì vậy?”

“Anh biết tôi chưa bao giờ thích làm gia sư. Tôi luôn luôn bị những người chủ của mình sỉ nhục, cả nam lẫn nữ.”

Miệng Robert mím chặt.

“Các khách hàng ở hiệu may không phải lúc nào cũng lịch sự, nhưng Madame Lambert rất tôn trọng tôi. Và khi tôi hoàn thành tốt công việc, bà rất thật lòng động viên tôi. Anh có biết đã bao lâu rồi kể từ lúc ai đó cho tôi một lời khen ngợi không?”

“Ôi, Victoria.” Có cả một thế giới nhuốm đầy khổ sở trong hai từ đó.

“Tôi cũng kết bạn được với những người rất đáng yêu. Tôi thực sự thích thú quãng thời gian làm việc ở cửa hiệu. Và không một ai quyết định gì thay cho tôi hết.” Cô bất lực nhún vai. “Chúng là những niềm phấn khởi giản đơn, nhưng quá đỗi đáng quý với tôi, và tôi không muốn đánh nghiêng trạng thái cân bằng ấy.”

“Anh không biết”, anh thì thào. “Không hề biết”.

“Làm sao anh biết được?” Những lời của cô không phải một sự đáp trả, mà chỉ là một câu hỏi chân thật và thực tế mà thôi. “Anh luôn có toàn bộ quyền kiểm soát cuộc đời anh. Anh lúc nào cũng có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.” Môi cô cong lên thành một nụ cười khao khát. “Anh và các kế hoạch của anh. Tôi luôn yêu điều đó ở anh.”

Đôi mắt anh rơi xuống gương mặt cô. Anh nghi ngờ cô thậm chí còn chẳng nhận ra mình vừa dùng từ “yêu”.

“Cái cách anh giải quyết các rắc rối”, cô tiếp tục, đôi mắt trở nên lưu luyến. “Luôn luôn có quá nhiều hứng khởi để dõi theo. Anh nghiên cứu tình thế từ cả bốn phía, từ thấp đến cao, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Anh sẽ tìm ra tuyến đường ngắn nhất để đến được giải pháp, và rồi cứ theo đó để hoàn thành. Anh luôn hình dung ra cách để thu được những gì mình muốn.”

“Ngoại trừ em.”

Lời của anh lơ lửng trong không trung cả phút dài. Victoria ngoảnh đi, rồi cuối cùng cô nói: “Tôi phải đến chỗ làm đây”.

“Hãy để anh đưa em.”

“Không.” Giọng cô nghe thật lạ lẫm, như thể cô chực khóc. “Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu.”

“Victoria, làm ơn đừng khiến anh lo lắng cho em. Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy quá bất lực như lúc này.”

Cô hướng đôi mắt sáng suốt về phía anh. “Tôi đã mang cảm giác bất lực bảy năm rồi. Giờ tôi sẽ lấy lại kiểm soát. Làm ơn đừng mang nó đi khỏi tôi.” Vươn thẳng đôi vai, cô bắt đầu đi về phía hiệu may.

Robert đợi cho đến khi cô đi cách khoảng ba mét rồi bắt đầu theo sau cô. MacDougal đợi cho đến khi Robert đi cách khoảng sáu mét thì bắt đầu đánh xe theo sau anh.

Nhìn chung, hành trình đến cửa hiệu của Madame Lambert đó thật lạ lùng và trọng thể.

Victoria đang quỳ gối trước một hình nộm với ba chiếc kẹp ghim cắn giữa hai hàm răng khi chiếc chuông trên cửa reo lên lúc giữa ngày. Cô ngước lên nhìn.

Robert. Cô tự hỏi sao mình lại ngạc nhiên đến thế. Anh đang ôm một cái hộp và biểu cảm thân thuộc đó lại hiển hiện trên gương mặt anh. Victoria biết biểu cảm đó. Anh đang âm mưu. Chắc chắn anh đã dành toàn bộ buổi sáng để lên kế hoạch.

Anh băng qua căn phòng đến đứng cạnh cô. “Ngày tốt lành, Victoria”, anh nói với nụ cười ôn hòa. “Anh phải nói trông em khá đáng sợ với đống ghim ngậm trong miệng như mấy cái răng nanh đấy.”

Victoria cảm giác bản thân muốn rút một trong đám “răng nanh” ra và chọc vào người anh. “Chưa đủ sợ đâu”, cô lẩm bẩm.

“Sao cơ?”

“Robert, sao anh lại ở đây? Tôi tưởng chúng ta thỏa thuận xong sáng nay rồi còn gì.”

“Đúng vậy.”

“Thế tại sao anh lại ở đây?” Cô nghiến răng.

Anh cúi người xuống bên cạnh cô. “Anh nghĩ chúng ta đã đi đến những thỏa thuận khác nhau.”

Anh đang nói cái trời ơi đất hỡi gì thế này? “Robert, tôi bận lắm”, cô nói.

“Anh mang cho em một món quà”, anh vừa nói vừa chìa chiếc hộp ra.

“Tôi không thể nhận quà của anh.”

Anh nhe răng cười. “Ăn được đó.”

Cái bụng phản trắc của Victoria bắt đầu sôi lên ùng ục. Với tiếng làu bàu tức tối, cô quay lưng lại với anh và bắt đầu xử lý phần gấu váy mà cô đang sửa.

“Hừm”, Robert lên tiếng trêu ngươi. Anh mở chiếc hộp và vẫy cái đám bên trong trước mặt cô. “Bánh ngọt nhé.”

Miệng Victoria túa nước. Bánh ngọt. Điểm yếu nhất của cô. Cô nghĩ hẳn là mình đã hy vọng quá nhiều rằng anh sẽ quên.

“Anh đảm bảo đã lấy loại không có hạnh nhân”, anh nói.

Không hạnh nhân ư? Người đàn ông này chưa bao giờ quên một chi tiết nhỏ, quỷ tha ma bắt anh đi. Victoria ngước lên rồi thấy Katie đang nghển cổ, quan sát đám bánh ngọt qua vai Robert. Katie nhìn những chiếc bánh ấy với biểu cảm chỉ có thể gọi là niềm khao khát vô bờ. Victoria không nghĩ Katie thường có dịp được thưởng thức các món mĩ vị từ một hiệu làm bánh đắt đỏ nhất Luân Đôn thế này.

Victoria mỉm cười với Robert và đón chiếc hộp. “Cảm ơn anh”, cô lịch sự nói. “Katie ơi? Cô có muốn ăn một chiếc không?”

Không đầy hai giây Katie đã xuất hiện ngay bên cạnh cô. Victoria đưa cho cô cả hộp và quay lại với vạt váy, cố gắng lờ đi mùi sô cô la giờ đang tỏa khắp căn phòng.

Robert kéo ghế ngồi cạnh cô. “Chiếc váy này hẳn sẽ trông rất đáng yêu trên người em”, anh nói.

“Than ôi”, Victoria đáp, rồi hằn học thọc một chiếc ghim lên làn vải, “nhưng nó được đặt cho một Nữ bá tước rồi.”

“Anh hẳn sẽ nói anh sẽ mua cho em một bộ thế này, nhưng anh không nghĩ điều đó sẽ mang thêm cho anh chút quý mến nào cả.”

“Ngài mới sắc sảo làm sao, thưa ngài.”

“Em đang khó chịu với anh”, anh tuyên bố.

Đầu Victoria chầm chậm quay lại cho đến khi cô đối mặt với anh. “Anh phát hiện ra rồi đấy.”

“Là bởi em cứ tưởng mình đã thoát được anh sáng nay phải không?”

“Đó là một niềm hy vọng.”

“Em rất háo hức được đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường.”

Victoria buột ra âm thanh vui vẻ nho nhỏ có một phần là tiếng cười, một phần là thở dài, và một phần là khịt mũi. “Anh có vẻ thành thạo với việc vạch rõ sự thật đấy.”

“Hừm”, Robert cào tóc, trông giống như một người đàn ông trầm tư suy nghĩ vô cùng. “Suy luận của em không thuyết phục.”

Victoria không buồn đáp lại.

“Em thấy đấy, em nghĩ đây là bình thường.”

Victoria đâm thêm vài chiếc ghim khác vào vạt váy, nhưng khi nhận ra cơn cáu tức của mình đang khiến cô bất cẩn, cô lại phải kéo đám ghim ra và chỉnh lại vị trí cho chúng.

“Nhưng đây không phải là một cuộc sống bình thường. Làm sao có thể đây? Em chỉ mới sống thế này được một tháng.”

“Tôi còn chỉ bị anh theo đuổi có hai tháng kìa”, cô buộc phải chỉ ra.

“Phải, nhưng em đã dành bảy năm tiếp theo để nghĩ về anh.”

Victoria không biết lấy gì để phản biện, nhưng cô nói, “Anh không để tai nghe tôi nói gì sáng nay sao?”

Anh nhoài người về trước, đôi mắt xanh dương nhàn nhạt của anh dữ dội đến ngạc nhiên. “Anh lắng nghe mọi điều em nói. Và rồi anh dành cả sáng nay để suy ngẫm về chúng. Anh tin mình hiểu được cảm xúc của em.”

“Thế vì sao anh lại ở đây?”, cô rít lên.

“Bởi vì anh nghĩ em đã sai lầm rồi.”

Đám kẹp ghim trong tay cô rơi xuống đất.

“Cuộc sống không phải chỉ quanh quẩn quanh một tảng đá và nhìn cả thế giới chuyển động rồi hy vọng đến liều lĩnh rằng thế giới sẽ không đụng chạm đến ta.” Anh quỳ xuống và bắt đầu giúp cô thu gom đám ghim. “Cuộc sống là đón lấy cơ hội, là vươn tới vầng trăng.”

“Tôi đã đón lấy cơ hội”, cô nói thẳng. “Và tôi đã ngã.”

“Em sẽ để điều đó kiểm soát cuộc đời mình mãi mãi sao? Victoria, em mới chỉ hai mươi tư tuổi. Em có biết bao năm trời phía trước. Em đang nói mình sẽ chọn con đường an toàn cho cả quãng đời còn lại của mình sao?”

“Khi liên quan đến anh, phải.”

Anh đứng dậy. “Anh thấy mình sẽ phải cho em chút thời gian để suy ngẫm.”

Cô trừng mắt với anh, hy vọng anh không để ý đôi tay cô đang run rẩy cỡ nào.

“Anh sẽ quay lại lúc cuối ngày để hộ tống em về nhà”, anh nói, còn cô tự hỏi ý anh là về nhà cô hay về nhà anh.

“Tôi sẽ không ở đây”, cô nói.

Anh chỉ nhún vai. “Anh sẽ tìm em. Anh luôn luôn tìm kiếm em.”

Victoria được cứu khỏi phải lo lắng vì lời tuyên bố đáng lo ngại này bằng tiếng chuông reo trên khung cửa. “Tôi phải làm việc đây”, cô lẩm bẩm.

Robert gật đầu ngắn gọn và giơ tay chào về phía cánh cửa. Dù sao động tác nhã nhặn của anh cũng thoáng cứng đờ, khi anh nhìn thấy các vị khách mới nhất của cửa hiệu.

Bà Brightbill hối hả bước vào, kéo Harriet theo cùng, “A, cháu đây rồi, Lyndon”, giọng bà ngân lên. “Cả Robert nữa.”

“Em biết ngay mẹ con em có thể tìm thấy anh ở đây mà, anh họ”, Harriet nói.

Victoria nhún nhẹ gối. “Bà Brightbill. Cô Brightbill.”

Harriet phẩy tay với cô. “Làm ơn gọi em là Harriet. Dù gì chúng ta cũng là họ hàng mà.”

Robert cười tươi rói với em họ anh.

Victoria quắc mắt với sàn nhà. Thực ra cô muốn quắc mắt với Harriet hơn, nhưng quy định không cho phép cô tỏ thái độ với các khách hàng. Và cô đã dành cả sáng nay để cố thuyết phục Robert rằng cô muốn giữ công việc của mình ở hiệu may, không phải sao?

“Mẹ con em đến đây để mời chị đến nhà dùng trà”, Harriet nói.

“Chị e mình phải từ chối thôi”, Victoria từ tốn đáp. “Như vậy không được thích hợp cho lắm.”

“Vớ vẩn”, bà Brightbill bày tỏ.

“Mẹ em là người đáng tin trong việc xét duyệt những gì thích đáng hay không thích đáng”, Harriet nói. “Cho nên nếu bà bảo là thích hợp, thì chị có thể hoàn toàn yên tâm.”

Victoria chớp mắt, cần thêm vài giây nữa mới có thể nắm bắt được cả mê cung lẫn lộn trong lời nói của Harriet.

“Anh e mình phải đồng ý với Harriet đấy, mặc dù anh khá đau đớn”, Robert nói. “Chính anh cũng thường nhận được từ đầu đến cuối những bài thuyết giảng của dì về khuôn phép.”

“Tôi không thấy điều này đặc biệt khó tin cho lắm”, Victoria nói.

“Ồ, Robert có thể trở nên rất phóng đãng mà”, Harriet nói. Câu này khiến cô bé thu về một ánh nhìn chê trách từ phía ông anh họ.

Victoria quay sang nhìn cô gái trẻ với vẻ thích thú. “Vậy sao?”

“Vâng ạ. Em e trái tim tan vỡ của anh ấy đã buộc anh ấy phải tìm đến những người phụ nữ khác.”

Một thứ cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên trong bụng Victoria. “Chính xác thì chúng ta đang nhắc đến bao nhiêu người phụ nữ khác vậy?”

“Nhiều lắm ạ”, Harriet nghiêm túc đáp. “Cả quân đoàn ấy chứ.”

Robert bắt đầu cười khùng khục.

“Đừng cười”, Harriet rít lên. “Em đang cố gắng khiến chị ấy ghen tuông hộ anh đấy.”

Victoria ho, giấu đi nụ cười sau bàn tay cô. Harriet quả thực đáng yêu vô cùng.

Bà Brightbill, người đang bận nói chuyện với Madame Lambert, cũng tham gia. “Cháu đã sẵn sàng chưa, Lyndon?” Giọng của bà có ngụ ý rất rõ ràng sẽ không mong đợi một lời từ chối khác.

“Bà thật tốt bụng, thưa bà Brightbill, nhưng công việc của tôi ở cửa hàng đang nhiều khủng khiếp, và…”

“Ta vừa nói chuyện với Madame Lambert rồi, bà ấy đảm bảo có thể cho cháu nghỉ một giờ.”

“Em cũng nên ngoan ngoãn tuân lệnh đi thôi”, Robert nói với một nụ cười. “Dì anh lúc nào cũng làm theo ý mình.”

“Hẳn đây là đặc điểm chung của cả gia đình”, Victoria lẩm bẩm.

“Chắc là thế”, anh đáp.

“Thôi được rồi”, Victoria nói. “Thực sự thì một tách trà nghe còn hơn cả hấp dẫn ấy chứ.”

“Tuyệt”, bà Brightbill vừa nói vừa xoa xoa đôi bàn tay. “Chúng ta có rất nhiều chuyện cần thảo luận.”

Victoria chớp mắt vài lần và trưng lên biểu cảm ngây thơ. “Ngài ấy sẽ không tham gia cùng chúng ta, phải không ạ?”

“Không tham gia, nếu cháu không muốn, cháu thân mến ạ.”

Victoria quay sang người đàn ông nằm trong câu hỏi và nở nụ cười chua cay với anh, “Thế thì chúc một ngày tốt lành nhé, Robert.”

Robert chỉ dựa tường và mỉm cười khi cô rời đi, sẵn lòng để cô tin rằng cô mưu mẹo hơn anh. Chẳng phải Victoria đã bảo cô khao khát trạng thái bình thường hay sao? Anh cười khùng khục. Trên đời này không ai có được sự bình thường đến đáng sợ hơn dì Brightbill nhà anh cả.

Bữa tiệc trà quả thực là rất dễ chịu. Bà Brightbill và Harriet chiêu đãi Victoria với những câu chuyện phong phú về Robert, song Victoria chỉ tin tưởng một vài trong số ấy. Cái cách họ tán dương về lòng kiêu hãnh, sự quả cảm, và độ lượng của anh có thể khiến ai nghe cũng nghĩ anh là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu thánh sống.

Victoria không hoàn toàn chắc chắn vì sao họ lại kiên trì chào đón cô đến với gia đình họ thế này. Trước đây rõ ràng cha Robert không hề hăng hái với ý tưởng con trai mình sẽ cưới con gái của một mục sư. Và hiện tại cô đang là một cô thợ may bình thường! Chưa bao giờ nghe nói một Bá tước lại đi lấy một kẻ như cô. Tuy thế, Victoria chỉ có thể đoán già đoán non từ những câu phát biểu có tần suất lặp lại cao nhất của bà Brightbill như: “Ôi chao, nhưng chúng ta đều chịu thua với việc kết hôn của Robert thân yêu rồi”, và “Cháu là tiểu thư đàng hoàng đầu tiên thằng bé thể hiện sự quan tâm trong suốt bao năm qua”, cho nên bà mới háo hức với màn ghép đôi này như vậy.

Victoria không nói nhiều. Cô thấy mình không cần phải thêm lời vào cuộc trò chuyện, và thậm chí nếu có thì bà Brightbill lẫn Harriet cũng không cho cô cơ hội được làm thế.

Sau một giờ, cả hai mẹ con đưa Victoria trở lại hiệu may. Victoria len lén thò đầu qua khung cửa, xem xét khả năng Robert sẽ xông ra trước mặt cô từ sau hình nộm.

Nhưng anh không có ở đó. Madame Lambert bảo anh bận giải quyết công việc ở khu vực khác trong thành phố.

Victoria hoảng sợ khi nhận ra mình đang có cảm giác gần như đau nhói vì thất vọng. Không phải vì cô nhớ anh, cô tự hợp lý hóa, cô chỉ nhớ những cuộc đấu trí với anh thôi.

“Dẫu vậy ngài ấy đã để lại cho cháu cái này”, Madame vừa nói vừa giơ một hộp bánh mới tinh. “Ngài ấy nói hy vọng cháu sẽ rủ lòng mà ăn một chiếc.”

Trước ánh mắt sắc lẹm của Victoria, Madame thêm vào, “Lời của ngài ấy, không phải của ta nha.”

Victoria quay đi để giấu nụ cười nhếch rộng trên môi. Rồi cô ép miệng mình trở lại hình dáng cau có. Anh sẽ không hạ bệ được cô. Cô đã bảo anh rằng mình rất quý trọng sự tự chủ hiện nay, thực sự là thế. Anh sẽ không giành được trái tim cô với hành động lãng mạn thế này.

Tuy nhiên, cô nghĩ một cách thực tế, một cái bánh ngọt thực sự cũng không thể gây hại gì.

Nụ cười của Robert ngoác rộng đến tận mang tai khi anh nhìn thấy Victoria ăn đến chiếc bánh thứ ba. Cô rõ ràng không hề biết anh đang quan sát cô qua khung cửa sổ, hoặc cô thậm chí còn chẳng bỏ thời gian để hít thở lấy một hơi khi nhận thấy những chiếc bánh nho nhỏ kia nữa.

Rồi cô nhặt chiếc khăn tay anh để lại kèm theo chiếc hộp lên và ngắm cái tên thêu trên đó. Sau khi rà quanh một vòng để đảm bảo không có người đồng nghiệp nào đang nhìn, cô đưa mảnh vải lên mặt và hít vào mùi hương của nó.

Robert cảm giác được những giọt nước mắt nhức nhối của mình. Cô thương anh. Cô sẽ chết trước khi cô thừa nhận điều đó, nhưng rõ ràng là cô thương anh.

Anh nhìn cô nhét chiếc khăn tay vào vạt áo. Hành động giản đơn đó đã dấy lên trong anh niềm hy vọng. Anh sẽ giành lại được cô và anh có thể chắc chắn về điều đó.

Cả ngày hôm ấy anh cười suốt. Anh không thể ngăn nổi bản thân mình.

Bốn ngày sau Victoria đã sẵn sàng để giáng mạnh một đòn lên đầu anh. Và cô còn thích thú hơn với ý tưởng đánh anh bằng một hộp bánh ngọt đắt tiền. Bất cứ cái hộp nào trong số bốn mươi cái anh gửi cô cũng đủ dùng rồi.

Anh đã tặng cô ba cuốn tiểu thuyết, một chiếc kính thiên văn cỡ tiểu, và một bó hoa kim ngân nhỏ xinh, kèm theo lời nhắn. Anh hy vọng nó sẽ nhắc em nhớ về gia đình. Suýt nữa thì Victoria xổ một tràng chửi rủa ngay trong cửa hàng khi đọc được những từ đó. Tên đàn ông đáng chết đó nhớ tất cả những gì cô thích và ghét, và anh đang dùng nó để cố gắng khuất phục cô theo ý anh.

Anh đã bắt đầu trở thành cái bóng của cô. Anh cho cô ở một mình đủ thời gian để hoàn thành công việc chỗ Madame Lambert, nhưng anh dường như luôn hiện ra bên cạnh cô bất cứ khi nào cô bước chân ra khỏi cửa. Anh không thích cô đi bộ một mình, anh đã nói thế, đặc biệt là trong khu vực cô ở.

Victoria chỉ ra rằng anh đã theo cô đi khắp nơi, chứ không phải chỉ đến khu vực nhà cô. Miệng Robert mím chặt thành một đường mỏng dính và anh lầm bầm điều gì đó về an toàn cá nhân cùng những hiểm họa ở Luân Đôn. Victoria chắc chắn mình đã nghe thấy cụm từ “khốn kiếp” và “ngu ngốc” xuất hiện cùng trong một câu.

Cô bảo anh hết lần này đến lần khác rằng cô quý trọng sự tự chủ hiện giờ của mình, và cô muốn được yên thân, nhưng anh không nghe. Đến cuối cùng anh cũng không nói luôn. Tất cả những gì anh làm là quắc mắt với cô.

Những món quà của Robert tiếp tục được gửi đến cửa hàng với sự đều đặn đáng báo động, nhưng anh không còn phí lời để thuyết phục cô cưới anh nữa. Victoria đã thắc mắc về sự im lặng của anh, và tất cả những gì anh nói là: “Anh giận đến điên người với em, và anh đang cố gắng không nói gì vì sợ rằng mình sẽ cắn lìa cái đầu ngờ nghệch của em.”

Suy xét đến chất giọng của anh, cộng thêm lúc này họ đang đi qua một khu vực đặc biệt bất hảo của thành phố nên Victoria quyết định không nói thêm gì nữa. Khi họ đến nhà trọ, cô chẳng nói chẳng rằng chui vào bên trong mà không thèm tạm biệt. Chỉ đến khi lên phòng cô mới đưa mắt nhìn qua cửa sổ.

Anh cứ thế nhìn chằm chằm lên những tấm rèm trong phòng cô trong khoảng hơn một giờ. Việc đó làm cô thấy bối rối.

Robert đứng trước tòa nhà Victoria ở và đánh giá nó với đôi mắt của một gã đàn ông chẳng còn gì để mất. Anh đã đạt tới cơn tức giận cực độ. Không, vượt xa cả cơn giận đó, vượt xa hơn nhiều. Anh đã cố hết sức để trở nên kiên nhẫn, theo đuổi Victoria mà không dùng đến những món quà đắt tiền ngoài những tặng phẩm được cân nhắc thấu đáo mà mình cảm thấy có ý nghĩa hơn cả. Anh đã cố gắng nói lý lẽ với cô cho đến khi anh cạn từ.

Nhưng đến nay không khác gì sợi rơm sau cùng vắt lên lưng con lừa trong truyện ngụ ngôn. Victoria không hề nhận ra, nhưng tất cả những lần Robert theo cô về nhà, MacDougal cũng theo sau cả hai bọn họ, cách khoảng mười bước chân đằng sau. Thông thường MacDougal sẽ đợi Robert tìm anh ta, nhưng đêm nay anh ta đã đến bên cạnh ông chủ của mình ngay khi Victoria chui vào căn nhà trọ của cô.

Một người đàn ông đã bị đâm bằng dao, MacDougal nói. Chuyện xảy ra đêm hôm trước, ngay trước căn nhà trọ của Victoria. Robert biết tòa nhà cô ở có một chiếc khóa chắc chắn, nhưng điều ấy không xoa dịu tâm trí anh được nhiều khi nhìn những vệt máu vương vãi trên lớp đá cuội. Victoria phải qua lại hàng ngày để đến chỗ làm và không sớm thì muộn ai đó cũng sẽ nhảy bổ ra để tóm lấy cô.

Victoria thậm chí còn không muốn giẫm lên một con kiến. Thế thì làm thế quái nào cô nghĩ có thể tự bảo vệ bản thân trước một cuộc tấn công?

Robert đưa tay lên mặt, những ngón tay anh ấn lên phần cơ đang co thắt đứt quãng nơi thái dương. Những hơi thở sâu không vỗ về được bao nhiêu cơn thịnh nộ hay cảm giác bất lực đang phình dần trong anh. Rõ ràng anh sẽ không thể bảo vệ Torie một cách thích đáng một khi cô còn bướng bỉnh đòi lưu lại cái nơi xập xệ này.

Rõ ràng tình trạng hiện thời không được phép kéo dài nữa.

Robert hành động vô cùng lạ lùng vào ngày hôm sau. Anh trở nên im lặng và ủ ê hơn thông thường, nhưng anh dường như có quá nhiều chuyện để thảo luận với MacDougal.

Victoria bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Anh sẽ chờ cô, như thường lệ, vào cuối mỗi ngày. Victoria từ lâu đã không còn tranh cãi với anh kể từ khi anh buộc cô phải chấp nhận sự hộ tống của anh. Việc ấy đòi hỏi quá nhiều sức lực, và cô hy vọng cuối cùng anh cũng sẽ bỏ cuộc và để cô yên.

Dù sao thì bất cứ khi nào cô cân nhắc đến khả năng ấy, cô lại cảm giác được nỗi cô đơn nhức nhối lạ thường trong tim. Dù thích hay không, cô cũng dần trở nên quen với việc đi cùng Robert. Cho nên hẳn sẽ rất lạ lẫm một khi anh không còn sóng đôi với cô.

Victoria quấn chặt chiếc khăn quanh vai cho chuyến cuốc bộ hai mươi phút về nhà. Giờ mới sang cuối hè, nhưng hơi lạnh đã bắt đầu phảng phất trong không khí. Khi bước qua cánh cửa đế xuống đường, cô nhìn thấy chiếc xe ngựa của Robert đỗ ngay bên ngoài.

“Anh nghĩ chúng ta có thể ngồi xe về nhà”, Robert giải thích.

Victoria nhướng một bên lông mày như thắc mắc.

Anh nhún vai. “Trông trời có vẻ sắp mưa.”

Cô ngước lên nhìn. Bầu trời không đặc biệt âm u, nhưng cũng không được sáng sủa cho lắm. Victoria quyết định không tranh cãi với anh. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi vì cô đã dành cả buổi chiều để phục vụ cho một Nữ bá tước đòi hỏi vô cùng.

Victoria cho phép Robert đỡ cô lên xe, và cô dựa lưng vào chiếc ghế lộng lẫy. Cô buông một tiếng thở dài rõ ràng khi những múi cơ mệt mỏi được thư giãn.

“Một ngày bận rộn ở cửa hàng à?”, Robert hỏi thầm.

“Ừm, phải. Hôm nay nữ Bá tước Wolcott đã đến. Cô ta có quá nhiều yêu sách.”

Robert nhướng mày. “Sarah Jane hả? Chúa nhân từ, em xứng đáng được trao tặng huân chương khi kiềm chế không tát lật mặt cô ta.”

“Anh biết không, tôi phần nào cũng nghĩ như thế đấy”, Victoria nói, để bản thân cười toe một chút. “Chưa gặp ai phù phiếm hơn người phụ nữ đó. Đã vậy còn quá khiếm nhã. Cô ta gọi tôi là đồ đầu đất.”

“Và em đã nói gì?”

“Đương nhiên tôi không thể nói gì…” nụ cười của Victoria trở nên ranh mãnh, “…thành tiếng được rồi.”

Robert cười khùng khục. “Thế em đã nói gì trong tâm trí vậy?”

“Ôi, vô số ấy chứ. Tôi đã phân tích chiều dài mũi cô ta với kích cỡ trí não của cô ta.”

“Nhỏ hả?”

“Rất nhỏ”, Victoria đáp. “Nhưng đấy là trí não cô ta. Chứ không phải mũi.”

“Dài?”

“Rất dài.” Cô cười khúc khích. “Tôi bị cám dỗ muốn thu ngắn nó hộ cô ta vô cùng.”

“Giá mà anh được chúng kiến cảnh tượng ấy.”

“Giá mà tôi đã làm điều ấy”, Victoria đáp lại. Rồi cô bật cười, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

“Lạy Chúa”, Robert nhăn nhó nói. “Người ta thực sự sẽ nghĩ em đang rất thích thú đấy. Ở đây. Với anh. Tưởng tượng mà xem.”

Victoria ngậm miệng lại.

“Anh cũng đang thích thú đấy”, anh nói. “Thật mừng khi lại được nghe em cười. Đã rất lâu rồi.”

Victoria im lặng, không chắc nên trả lời thế nào. Phủ nhận cảm giác vui vẻ thì rõ ràng là đang nói dối. Và cũng thật khó khăn để thừa nhận – thậm chí với chính cô – rằng sự bầu bạn của anh đem đến cho cô niềm vui. Cho nên cô chỉ làm điều duy nhất mình nghĩ ra được lúc này, và ngáp. “Anh có phiền nếu tôi chợp mắt một, hai phút không?” Cô hỏi, nghĩ rằng ngủ sẽ là một cách hay để lờ đi tình trạng khó xử này.

“Không hề gì”, anh đáp. “Anh sẽ kéo rèm cho em.”

Victoria buông tiếng thở dài ngái ngủ và dần thiếp đi, không chú ý đến nụ cười rộng ngoác tràn lên mặt Robert.

Chính sự yên tĩnh đã đánh thức cô. Victoria luôn tin chắc Luân Đôn là nơi ầm ĩ nhất trái đất, nhưng cô không nghe một gợn âm thanh nào trừ tiếng vó ngựa lộc cộc.

Cô ép mi mắt mở ra.

“Buổi sáng tốt lành, Victoria.”

Victoria chớp mắt. “Buổi sáng?”

Robert mỉm cười. “Chỉ là một lối diễn đạt thôi. Em ngủ khá say.”

“Trong bao lâu?”

“Ờ, nửa giờ gì đó. Hẳn em rất mệt.”

“Phải”, cô lơ đãng nói. “Rất mệt.” Rồi cô lại chớp mắt. “Anh vừa nói là nửa giờ phải không? Giờ chúng ta nên về đến nhà tôi rồi chứ?”

Anh lặng thinh.

Với linh cảm có chuyện gì không ổn chút nào, Victoria dịch về phía cửa sổ và kéo tấm rèm sang một bên. Ráng hoàng hôn nhập nhoạng bao trùm không gian, nhưng cô có thể nhìn rõ ràng thấy cây cối, bụi rậm, và thậm chí cả một con bò.

Một con bò?

Cô quay phắt lại nhìn Robert, đôi mắt cô híp lại. “Chúng ta đang ở đâu đây?”

Anh vờ vịt giật một sợi vải trên tay áo. “Ừm chúng ta đang trên đường ra bờ biển, anh nghĩ vậy.”

“Bờ biển?”, cô lên giọng, gần như rít lên.

“Ừ.”

“Đấy là tất cả những gì anh sẽ nói về chủ đề này đấy à?”, cô đay nghiến.

Anh mỉm cười. “Anh cho rằng mình có thể tuyên bố anh vừa bắt cóc em, nhưng anh nghĩ em cũng tự hình dung được hết cả rồi.”

Victoria xông đến bóp cổ anh.

Bình luận
× sticky