Hồi nọ khi làm luận văn tốt nghiệp, Na Lan đã hiểu Ba Du Sinh bận rộn đến mức nào. Cho nên, 30 phút mới nhận được điện thoại trả lời của anh, cô thấy đã là thần tốc rồi.
“Cô phải lập tức đi khỏi nhà Tần Hoài!” Ba Du Sinh nói.
Na Lan ngạc nhiên: “Tần Hoài… anh ta có chuyện gì à?”
“Không. Nhưng cô biết rồi, tôi luôn không tán thành cô sang nhà anh ta. Cô gọi cho tôi, chắc phải có thông tin gì mới. Tốt nhất là không nên ngồi nhà anh ta gọi điện.”
“Tai vách mạch rừng.”
“Phải! Tai vách mạch rừng. Đó là nhà anh ta,, liệu anh ta có nghe trộm không? Có lắp máy nghe trộm không là ở anh ta.”
“Em đang ở… một quán Net ở Giang Kinh.”
“Tốt quá. Cô đừng trở về nữa, tôi đã bố trí người bảo vệ đặc biệt cho cô.”
“Nhưng em đâu phải cổ vật quý mà cần bảo vệ đặc biẹt? Hiện giờ em chỉ muốn trừ bỏ hiểm họa.” Na Lan cảm ơn nhã ý của Ba Du Sinh nhưng cô nghĩ rằng sự che chở của anh dành cho cô rất có thể sẽ khiến anh giảm sút sắc bén. “Anh và em đều nghi ngờ Tần Hoài, nhưng các
anh là cảnh sát, là công khai, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối đều đề phòng các anh. Em cho rằng em đã tiếp cận được Tần Hoài về mặt tâm lý, sẽ càng có khả năng khám phá các bí mật của anh ta.”
“Việc cô về Giang Kinh, lẽ nào không bị ai nhìn thấy?”
Cô bèn kể cho Du Sinh các phương thức giao thông đặc biệt do Tần Hoài sáng tạo ra. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói:
“Tần Hoài quả là một anh chàng thú vị đấy!”
“Anh ta đã từng là nghi phạm của các anh, đúng không? Chắc anh đã nghiên cứu về anh ta.”
Ba Du Sinh nói: “Lý lịch anh ta rất sạch sẽ, chưa từng có tiền sự đánh nhau hoặc bị nhà trường kỷ luật.”
“Anh ta có cô em gái… bị bệnh tâm thần. Đúng không?”
Ba Du Sinh lại trầm ngâm một lát, rồi đạp: “Đúng. Tôi có biết điều này.”
“Tên cô ta là gì?”
“Là Tần Mạt, chữ Mạt có chấm thủy. Tần Hoài không kể với cô à?”
“Anh ta con không cho em biết mình có cô em gái nữa là!”
Ba Du Sinh có vẻ không bận tâm: “Cô và anh ta đâu có tìm hiểu nhau, sao anh ta phải cho cô biết gia phả?”
Na Lan thấy hơi băn khoăn, tại sao cánh đàn ông đều rất kín miệng thế này? Cô hỏi: “Tại sao Tần Mạt… cô ấy bị tâm thần bẩm sinh hay là tại nguyên nhân gì đó?”
“Điều này cô phải hỏi Tần Hoài. Hai người đã tiếp cận tâm lý rồi mà?” Ba Du Sinh nói khôi hài.
“Nhưng anh ta không chịu nói, nên em đành phải hỏi anh.”
Ba Du Sinh: “Tôi có biết, nhưng không thể nói ra. Cô cũng hiểu rằng có những việc bọn tôi phải giữ đúng quy tắc.”
Na Lan dường như định kêu lên: em nhiệt tình xông pha thâm nhập vùng địch hậu, còn anh thì không thèm hé lộ một chút xíu tin nội bộ! Đây là vấn đề có liên quan đến vụ án kia mà? Nhưng cô lại nhớ ra rằng chính mình tình nguyện đi “nằm vùng”, tự nguyện ăn đòn để được việc như kiểu Hoàng Cái trong Tam quốc; mặt khác, càng là những thông tin liên quan đến vụ án thì Ba Du Sinh càng không thể hé lộ với cô gái không phải là cảnh sát, kẻo anh sẽ mắc lỗi về nghiệp vụ. Trách móc anh ta cũng vô ích. Cô đành chào tạm biệt.
Tần Hoài trước khi phất lên, đã từng tham gia biên tập bộ sách “Chiêu Dương kỷ sự” tập hợp các bài ký thời Minh – Thanh. Trong quá trình này anh ta đã phát hiện ra “Văn Bính tạp lục”, truyền thuyết về kho báu Bá Nhan và câu chuyện “Lời nguyền áo tơi trong mưa gió”.
Đúng giờ hẹn, Tần Hoài đã có mặt trong bãi để xe của khu biệt thự Lục Ô chờ Na Lan, và cũng đã mặc sẵn
bộ áo lặn. Nét mặt anh ta hiện rõ vẻ yên tâm khi nhận ra Na Lan đang bước lại.
“Thế nào? Tất cả thuận lợi chứ?”
Thuận lợi phát hiện ra anh còn có nhiều bí mật hay sao? Cô gật đầu nói: “Đúng, thuận lợi tìm thấy Sầm San San, cô ấy kể lại sự việc tối hôm đó, đúng là có nhìn thấy con thuyền nhỏ và năm người mặc áo mưa.”
“Cô ta đang ở bệnh viện à?”
“Ở hiệu chụp ảnh cưới. Cô ta sắp lấy chồng.”
Tần Hoài có vẻ nghĩ ngợi, bước xuống xe, nói: “Về phải hỏi Quân Quân xem nên mừng cô ấy quà như thế nào thì tốt.”
“Thực ra anh hoàn toàn không cần đến đây. Tôi có thể tìm ra chỗ để lên bờ. Là tảng đá đặt tên là Phương Văn Đông chứ gì?”
“Tôi sợ cô bị lạc… tôi không thể lại để xảy ra sơ suất.” Hình như Tần Hoài chợt hiểu ra. “Cô hoàn toàn không cần lo tôi bị theo dõi. Tôi đi tàu thủy qua hồ thật nhưng lên bờ rồi tôi có vài điểm để thay đổi chỗ; có người theo dõi nổi tôi mới là lạ!”
Cả hai lại cùng bơi về đảo Hồ Tâm, suốt chặng đường không hề nói chuyện, bình thản tĩnh lặng như không. Hoặc ít ra là có vẻ như thế.
Về đến nhà, tắm gôi xong xuôi Na Lan đi sang phòng khách, thấy có thêm hai người.
Một là Phương Văn Đông. Ngồi bên là một cô gái tóc ngắn, là da trắng mịn, khuôn mặt sáng sủa xinh xắn, bên sống mũi có vài đốm tàn nhang, nhưng cô cứ để tự nhiên không son phấn. Trong sáng và linh lợi là cảm nhận của Na Lan về cô. Chắc đây là Quân Quân.
Cô gái tươi cười chào hỏi: “Chắc cô là Na Lan? Vậy là ta đã gặp nhau. Tôi là Quân Quân.”
Na Lan cảm thấy thân thiết một cách rất tự nhiên, nói: “Rất cảm ơn cô, nếu không có cô thì lúc này tôi đâu dám ló mặt ra?”
Quân Quân ngẩn người, rồi chợt hiểu ra: Na Lan nói về bộ áo ngủ đang mặc. Quân Quân bật cười: “Cô thật là hài hước, giống hệt nhau!”
“Nhau?” Na Lan ngớ ra, nhưng rồi cũng hiểu ngay, ý nói là “giống cô ấy”.
Phương Văn Đông vội giải thích: “Ý Quân Quân nói là Diệc Tuệ. Quân Quân và Diệc Tuệ là bạn học thời đại học.” Na Lan nhận ra Tần Hoài không ở phòng khách.
Quân Quân nhìn Phương Văn Đông bằng mắt ánh mắt vui vẻ, nói: “Nếu không nhờ Diệc Tuệ thì chúng tôi cũng không quen nhau.” Rồi sắc mặt cô lại rầu rầu, chắc vì nhớ đến người bạn mất tích không tin tức gì nữa.
Na Lan đã hiểu mối quan hệ của họ: Tuệ và Quân là bạn, Tuệ và Hoài yêu nhau, Quân và Đông cũng nên đôi lứa.
Phương Văn Đông choàng cánh tay qua vai Quân Quân, ghì
chặt, cười nói: “Tôi gặp vận son từ đó.”
Quân Quân đẩy Phương Văn Đông ra, nói: “Âu yếm đủ chưa? Không sợ người ta nhìn vào phát ớn à?” Rồi cô quay sang Na Lan: “Cô cần gì cứ gọi điện cho tôi. Siêu thị mi-ni trên đảo không phải thứ gì cũng có đâu.”
Na Lan nói: “Nhưng có thể khẳng định, siêu thị mi-ni không thể chu đáo như cô!”
“Đi đến đâu cũng thoát khỏi cái cảnh tâng bốc lẫn nhau.” Giọng như có nam châm mà cũng vui vui, là của Tần Hoài. Na Lan nhận ra rằng, kể từ khi quen Tần Hoài, tâm trạng anh ta chưa bao giờ vui vẻ.
Quân Quân nói: “Lâu nay em cứ muốn gặp Na Lan, nghe anh Đông nói xong em thấy háo hức ngay.”
Tần Hoài: “Thì ra Văn Đông không chỉ giỏi cầm bút mà còn giỏi võ mồm nữa!”
Quân Quân nói: “Hôm nay gặp, mới thấy anh Đông rất vụng nói. Na Lan còn xinh hơn nghìn lần so với anh ấy miêu tả.”
Na Lan thấy mất tự nhiên: “Rốt cuộc tôi vẫn là không dám ló mặt ra nữa rồi.”
Văn Đông và Tần Hoài đi sang thư phòng, chẳng rõ họ “bí mật mưu toan” gì? Quân Quân và Na Lan nói chuyện một lúc thì Văn Đông trở ra, Tần Hoài có vài thứ hoa quả bảo quản trong hộp muốn trả lại Quân Quân. Quân Quân bèn theo anh ta vào gian bếp. Na Lan khẽ hỏi Văn Đông: “Anh có biết chuyện về Tần Mạt không?”
Văn Đông ngạc nhiên, những gật đầu ngay: ‘Tôi có biết chút ít.” Ánh mắt anh ta đưa xuống, hình như nhìn xuống đất – không gian sinh tồn không ánh mặt trời của Tần Mạt. “Thế thì…”
“Nhưng tôi không thể kể với cô.” Phương Văn Đông là thế, hết sức trung thành, thẳng thắn dứt khoát.
Văn Đông từ chối thẳng thường, càng khiến Na Lan thêm cảm tình với ai. “Tôi vốn không mấy hy vọng anh sẽ nói ra. Nhưng mong anh hiểu cho, tôi không vì tò mò, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi.”
“Giúp đỡ… Tần Hoài hay Tần Mạt?”
“Có thể là để cả hai cùng được việc. Anh biết rồi: tôi học về Tâm lý học.”
Văn Đông gật đầu: “Nhưng, thứ mà Tần Mạt cần là chăm sóc về bệnh thần kinh.”
Na Lan nói: “Điều trị bệnh thần kinh gồm nhiều phương diện, ngoài thuốc men hay phẫu thuật ra, còn có nhiều cách khác thuộc phạm trù tâm lý học.”
“Cô nói có lý, tôi biết. Nhưng cũng mong cô hiểu rằng Tần Hoài rất không muốn người khác biết về tính trạng của Tần Mạt. Tôi không thể hé lộ. Vả lại, tôi và Tần Mạt rất ít tiếp xúc… Tôi trông to xác thật nhưng rất mềm yếu, mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều tránh thật xa, vì sợ nhìn thấy nhiều quá tôi sẽ càng thương cảm.”
Na Lan biết, Ba Du Sinh tốt tính, Văn Đông cũng thế, nhưng khó mà moi tin về Tần Mạt từ miệng những người đàn ông tốt tính này. May Sao cô cũng chưa đến nỗi tuyệt đường.