Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

It’s In His Kiss

Chương 2

Tác giả: Julia Quinn

Ba mươi phút sau, và đâu đó không xa, một con chó nhỏ tru lên đau đớn. Thật không may, không có ai nghe thấy tiếng nó giữa sự hỗn loạn ầm ĩ…

Trên thế gian chỉ có một người mà vì người đó, Gareth mới chịu ngồi lịch sự và lắng nghe bản nhạc thật sự tệ hại, tình cờ người đó lại là Bà Ngoại Danbury.

“Không có lần sau nữa,” anh thì thầm vào tai bà, khi thứ gì đó họa may là nhạc Mozart công kích tai anh. Bản này, sau một thứ có thể là của Haydn, được tiếp tục bởi thứ gì đó có thể là của Handel.

“Cháu ngồi không lịch sự kia kìa,” bà thì thầm lại.

“Chúng ta đã có thể ngồi ở phía sau,” anh làu bàu.

“Và bỏ lỡ hết trò vui?”

Làm sao có người lại xem buổi hòa nhạc Smythe-Smyth là trò vui thì anh chẳng hiểu nổi, nhưng bà anh sở hữu một thái độ chỉ có thể được xem là một tình yêu không lành mạnh dành cho sự kiện hàng năm này.

Như thường lệ, cả bốn cô gái nhà Smythe-Smyth đều được ngồi trên một bục nhỏ, hai người với cây violon, một người với cây cello, và một người tại đàn piano, thứ âm thanh mà họ phát ra thật quá chói tai đến mức gần như ấn tượng.

Gần như.

“Thật may là cháu yêu bà,” anh nói qua vai.

“Ha,” là câu trả lời của bà, dù thì thầm cũng không hề bớt hung hăng. “Thật may là ta yêu cháu.”

Và rồi – tạ ơn Chúa – nó chấm dứt, và những cô gái gật đầu chào và nhún gối, ba trong số họ trông hoàn toàn hài lòng với bản thân, và một người – cô gái với cây đàn cello – trông như thể cô muốn quẳng mình ra ngoài cửa sổ.

Gareth xoay người khi anh nghe bà mình thở dài. Bà đang lắc đầu và trông thương cảm rất khác ngày thường.

Những cô gái Smythe-Smyth rất nổi tiếng ở Luân Đôn, và màn trình diễn sau, không thể lí giải nổi, lại tệ hơn màn trình diễn trước. Khi người ta nghĩ chẳng còn cách nào khả dĩ hơn để chế nhạo Mozart, một nhóm họ hàng Smythe-Smyth khác lại xuất hiện trên sân khấu, và chứng minh rằng phải, có thể chứ.

Nhưng họ là những cô gái tốt, anh đã được nghe nói lại như thế, và bà của anh, trong những cơn thương người hiếm hoi, khăng khăng phải có người ngồi ở hàng đầu và vỗ tay, bởi vì, theo như bà phát biểu, “Ba người trong số họ không thể phân biệt được một con voi và một cây sáo, nhưng luôn luôn có một người sẵn sàng chui xuống đất vì khốn khổ.”

Và rõ ràng Bà Ngoại Danbury, người vô tư nói với một công tước rằng ông ta chẳng có lấy tri giác của một con dê, thấy việc vỗ tay cho cô gái Smythe-Smyth có tai không được làm từ thiếc ở mỗi thế hệ là quan trọng.

Họ đều đứng lên vỗ tay, mặc dù anh cho rằng bà anh chỉ làm thế để có cớ lấy lại cây gậy, Hyacinth Bridgerton đưa nó cho bà mà không có lấy một lời phản đối.

“Kẻ phản bội,” anh thì thầm qua vai.

“Chúng là ngón chân anh mà,” cô trả lời.

Anh nở một nụ cười ngoài ý muốn. Anh chưa bao giờ gặp bất cứ ai như Hyacinth Bridgerton. Cô khá hài hước, khá khó chìu, nhưng người ta không thể ngăn mình ngưỡng mộ trí tuệ của cô.

Hyacinth Bridgerton có một danh tiếng thú vị và độc nhất trong giới thượng lưu Luân Đôn. Cô là con út trong gia đình Bridgerton được đặt tên theo trình tự a,b,c nổi tiếng, từ A đến H. Và cô, chí ít về mặt lí thuyết và đối với những người quan tâm, được xem là một đám hôn nhân tốt. Cô chưa bao giờ dính dáng, thậm chí là hời hợt, vào một vụ tai tiếng nào, và gia đình cô và họ hàng thân thích của cô còn hơn cả so sánh. Cô hoàn toàn xinh xắn, một vẻ đẹp phổ biến và khỏe mạnh, với mái tóc dày màu hạt dẻ và đôi mắt xanh không che dấu sự thông minh. Và có lẽ quan trọng nhất, Gareth nghĩ với chút nhạo báng, người ta thì thầm rằng anh trai cả của cô, Ngài Bridgerton, đã tăng hồi môn của cô vào năm ngoái, sau khi Hyacinth kết thúc mùa vũ hội thứ ba ở Luân Đôn mà không có lấy một lời cầu hôn nào chấp nhận được.

Nhưng khi anh hỏi han về cô – tất nhiên không phải bởi vì anh quan tâm; mà chỉ vì anh muốn biết rõ hơn về quý cô trẻ thích dành nhiều thời gian bên bà ngoại anh – những người bạn của anh đều rùng mình.

“Hyacinth Bridgerton?” một người đã lặp lại. “Chắc chắn không phải để kết hôn chứ? Cậu điên rồi.”

Một người khác thì nói cô thật đáng sợ.

Không có ai thật sự không ưa cô – cô có một sức lôi cuốn nhất định giúp cô được mọi người chiếu cố – nhưng tất cả đều đồng tình rằng tốt nhất cô chỉ nên ở mức độ vừa phải. “Đàn ông không thích phụ nữ thông minh hơn họ,” một trong những người bạn sắc sảo hơn đã bình luận, “và Hyacinth Bridgerton không phải là kiểu giả vờ ngu ngốc.”

Gareth đã nghĩ hơn một lần rằng cô là bản sao trẻ của bà ngoại anh. Và trong khi chẳng có ai trên đời anh yêu quý hơn Bà Ngoại Danbury, thì theo như anh nghĩ, thế gian này chỉ cần một người như bà mà thôi.

“Cháu không thấy mừng vì đã đến đây?” quý bà lớn tuổi đang được nhắc đến hỏi, giọng bà nghe rất rõ qua tràng pháo tay.

Chẳng có ai vỗ tay to như khán giả của buổi hòa nhạc Smythe-Smyth. Họ luôn quá mừng rỡ vì nó đã kết thúc.

“Không có lần sau nữa,” anh nói dứt khoát.

“Tất nhiên là không,” bà anh nói, với một vẻ nhún nhường vừa đủ cho thấy bà đang nói dối không chớp mắt.

Anh quay sang và nhìn thẳng vào mắt bà. “Bà sẽ phải tìm người khác để tháp tùng bà vào năm sau.”

“Ta sẽ không dám mơ đến chuyện yêu cầu cháu lần nữa,” Bà Ngoại Danbury nói.

“Bà đang nói dối.”

“Thật là một điều kinh khủng để nói với bà ngoại yêu quý của cháu.” Bà hơi nghiêng người tới trước. “Làm sao mà cháu biết?”

Anh liếc xuống cây gậy, đang ngủ yên trong tay bà. “Bà đã không vẫy cái vật đó lên trời dù chỉ một lần từ khi bà lừa được Cô Bridgerton đưa trả lại nó,” anh nói.

“Vớ vẩn,” bà nói. “Cô Bridgerton quá sắc sảo để bị lừa, phải không Hyacinth?”

Hyacinth nhoài người về phía trước để cô có thể nhìn thấy bà bá tước đằng sau anh. “Cháu xin lỗi?”

“Chỉ cần nói vâng thôi,” Bà Ngoại Danbury nói. “Điều đó sẽ chọc tức nó.”

“Vậy thì, vâng ạ, tất nhiên,” cô nói, mỉm cười.

“Và,” bà anh tiếp tục, như thể toàn bộ cuộc trao đổi lố bịch chưa hề diễn ra, “Ta cho cháu biết ta là tâm hồn thận trọng khi dính dáng đến cây gậy của ta.”

Gareth chiếu vào bà một cái nhìn. “Thật là kỳ tích cháu còn ngón chân.”

“Thật là kỳ tích cháu còn hai tai, cậu bé yêu dấu,” bà nói với sự khinh bỉ kiêu ngạo.

“Cháu sẽ lấy nó đi lần nữa,” anh đe dọa.

“Không, cháu sẽ không,” bà trả lời với một tiếng cười khùng khục. “Ta rời đi với Penelope để tìm một ly nước chanh đây. Cháu ở lại bầu bạn với Hyacinth.”

Anh nhìn bà rời đi, rồi quay lại với Hyacinth, người đang nhìn quanh phòng với đôi mắt hơi nheo lại.

“Cô đang tìm ai à?” anh hỏi.

“Không một người nào cụ thể. Chỉ là quan sát khung cảnh thôi.”

Anh nhìn cô một cách hiếu kì. “Cô luôn có vẻ như một thám tử thế sao?”

“Chỉ khi nó phù hợp với tôi,” cô nói với một cái nhún vai. “Tôi muốn biết được có chuyện gì đang xảy ra.”

“Và có chuyện gì ‘đang xảy ra’ không?” anh hỏi dò.

“Không.” Đôi mắt cô nheo lại lần nữa khi cô quan sát hai người đang tranh cãi ở một góc xa. “Nhưng anh không bao giờ biết được có hay không.”

Anh chống lại thôi thúc muốn lắc đầu. Cô là người phụ nữ kì lạ nhất. Anh nhìn lên sân khấu. “Chúng ta an toàn chưa?”

Cuối cùng cô cũng quay lại, đôi mắt xanh của cô gặp mắt anh với một sự thẳng thắn khác thường. “Có phải anh muốn nói là nó đã kết thúc chưa?”

“Đúng vậy.”

Lông mày cô chau lại, và trong khoảnh khắc đó Gareth nhận ra những đốm tàn nhang rất nhạt lác đác trên mũi cô. “Tôi nghĩ vậy,” cô nói. “Tôi chưa từng biết họ có giờ nghỉ giải lao trước đây.”

“Tạ ơn Chúa,” anh nói, với cảm xúc tràn trề. “Tại sao họ lại làm thế?”

“Ý anh là những người nhà Smythe-Smyth?”

“Vâng.”

Trong một lúc, cô yên lặng, rồi cô chỉ lắc đầu, và nói, “Tôi không biết. Người ta sẽ nghĩ là…”

Bất cứ điều gì cô sắp sửa nói, cô nghĩ lại. “Đừng bận tâm,” cô nói.

“Nói tôi nghe đi,” anh giục, hơi ngạc nhiên vì sự hiếu kỳ của mình.

“Không có gì đâu,” cô nói. “Chỉ là người ta sẽ nghĩ đến giờ phải có ai đó nói với họ rồi mới phải. Nhưng thật sự thì…” Cô nhìn quanh căn phòng. “Những năm gần đây lượng khán giả đã trở nên ít ỏi hơn. Chỉ những người có tấm lòng tử tế là còn ở lại thôi.”

“Và cô có tính luôn cả mình vào hàng ngũ đó không, Cô Bridgerton?”

Cô nhìn lên anh với đôi mắt xanh trong vắt. “Tôi không nghĩ đến sẽ miêu tả bản thân như thế, nhưng vâng, tôi cho rằng mình thuộc hàng ngũ đó. Bà của anh nữa, mặc dù bà sẽ chối đến hơi thở cuối cùng.”

Gareth mỉm cười khi anh thấy bà ngoại chọt vào chân Công Tước Ashbourne bằng cây gậy của bà. “Phải, bà sẽ làm thế đúng không?”

Kể từ sau cái chết của George, bà ngoại là người duy nhất trên thế gian mà anh thật sự yêu thương. Sau khi cha anh đá anh ra đường, anh đã đến Nhà Danbury ở hạt Surrey và thuật lại cho bà tất cả những chuyện đã xảy ra. Ngoại trừ một phần nhỏ về thân phận con ngoài giá thú của anh, tất nhiên.

Gareth đoán Phu Nhân Danbury sẽ đứng lên reo hò nếu bà biết được anh không phải một người St. Clair chính cống. Bà chưa bao giờ thích con rể của mình, và thật ra còn thường xuyên nhắc đến ông ta là “thằng ngu hợm hĩnh”. Nhưng sự thật sẽ hé lộ mẹ anh – con gái út của Phu Nhân Danbury – là một kẻ ngoại tình, và anh không muốn làm ô danh bà theo lối đó.

Và kì lạ thay, cha anh – thật buồn cười làm sao vì anh vẫn còn gọi ông ta như thế, ngay cả sau ngần ấy năm – chưa bao giờ vạch mặt anh một cách công khai. Lúc đầu chuyện đó không khiến Gareth ngạc nhiên. Ngài St. Clair là một người đàn ông kiêu hãnh, và chắc chắn ông ta sẽ không để lộ mình bị cắm sừng. Hơn nữa, hẳn ông ta còn nuôi hy vọng sẽ gô cổ Gareth lại và buộc anh làm theo ý ông ta. Có lẽ thậm chí còn ép được anh kết hôn với Mary Winthrop và đổ đầy túi tiền dòng họ St. Clair như trước.

Nhưng George đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi hai mươi bảy, và đến năm ba mươi thì anh chết.

Mà không có một người con trai.

Điều đó khiến Gareth trở thành người kế thừa dòng dõi St. Clair. Và để lại anh, hoàn toàn đơn giản, tiến thoái lưỡng nan. Trong mười một tháng qua, dường như ông ta chẳng làm gì ngoài chờ đợi. Sớm hay muộn cha anh cũng sẽ tuyên bố với tất cả những người chịu lắng nghe rằng Gareth không phải con ruột ông ta. Chắc chắn là nam tước, với trò tiêu khiển yêu thích xếp hạng thứ ba (sau săn bắn và gây giống chó săn) là khảo cứu phả hệ nhà St. Clair để dẫn đến cội nguồn Plantagenet, sẽ không truyền lại tước vị cho một đứa con hoang dòng dõi không xác định. (*Plantagenet: một nhánh của họ Angevins, là dòng dõi vua chúa vương quốc Anh từ thế kỷ XII*)

Gareth biết chắc cách duy nhất nam tước có thể gỡ bỏ anh khỏi vị trí thừa tự là lôi anh, và một đám người làm chứng, đến trước Hội Đồng ban Đặc Quyền trong Thượng Nghị Viện. Đó sẽ là một phi vụ rối rắm, đáng tởm, và cũng có thể sẽ không hiệu quả. Ngài nam tước đã kết hôn với mẹ Gareth khi bà sinh con, và điều đó chứng tỏ Gareth là con hợp pháp trước pháp luật, mặc cho dòng máu của anh.

Nhưng nó sẽ gây ra một vụ tai tiếng lớn và hoàn toàn có thể hủy hoại Gareth trong mắt mọi người. Rất nhiều quý tộc mang dòng máu và họ của hai người đàn ông lượn lờ khắp nơi, nhưng giới thượng lưu không thích nói về điều đó. Không phải là công khai.

Nhưng đến nay cha anh vẫn chưa tuyên bố gì cả.

Một nửa thời gian Gareth tự hỏi phải chăng nam tước giữ im lặng chỉ để dằn vặt anh.

Gareth nhìn bà anh ở bên kia căn phòng, đang nhận một li nước chanh từ Penelope Bridgerton, người đã bị bà gạ gẫm chăm sóc cho bà từng tí một. Agatha, Phu Nhân Danbury, thường xuyên được miêu tả là kỳ quặc, và đó mới chỉ là những người có cảm tình với bà mới nhận xét như thế. Bà là một con sư tử cái trong giới thượng lưu, không ngại phát biểu và rất sẵn lòng châm chọc những nhân vật bề thế nhất, và thi thoảng, cả bản thân nữa. Nhưng mặc cho phong cách chua chát, bà còn nổi tiếng là trung thành với những người bà yêu thương, và Gareth biết anh là người đứng đầu danh sách đó.

Khi anh đến với bà và kể lại rằng cha anh đã từ anh, bà đã giận sôi máu, nhưng bà chưa bao giờ sử dụng cương vị nữ bá tước để buộc Ngài St. Clair nhận lại con.

“Ha!” bà anh nói. “Ta thà giữ cháu còn hơn.”

Và bà đã làm. Bà trả học phí trường Cambridge cho Gareth, và khi anh tốt nghiệp (không phải với vị trí đứng đầu, nhưng anh đã đạt được kết quả tốt), bà báo cho anh biết mẹ anh đã để lại cho anh một khoản thừa kế nhỏ. Gareth không hề biết mẹ anh có tiền dành dụm riêng, nhưng Phu Nhân Danbury chỉ cong môi và nói, “Cháu thật sự nghĩ ta sẽ để tên đần đó kiểm soát toàn bộ tài sản của con gái ta à? Chính ta viết thỏa thuận hôn nhân chứ ai.”

Gareth không nghi ngờ điều đó dù chỉ một khắc.

Số tiền thừa kế đã cho anh một khoản thu nhập nhỏ để chi trả một căn hộ rất khiêm tốn, và Gareth có khả năng chu cấp cho mình. Không nhiều, nhưng đủ để anh cảm thấy mình không hẳn là một kẻ vô tích sự, và anh ngạc nhiên nhận ra điều đó có ý nghĩa hơn anh nghĩ.

Ý thức trách nhiệm lạ lẫm này còn là một chuyện tốt, bởi vì khi anh nhận lấy tước vị St. Clair, anh sẽ thừa hưởng một núi những khoản nợ kèm theo. Nam tước đã gạt Gareth khi nói họ sẽ mất tất cả mọi thứ trừ tước vị nếu anh không kết hôn với Mary Winthrop, nhưng dù vậy, rõ ràng gia sản St. Clair đang cạn kiệt. Hơn nữa, khả năng sắp xếp tài chính của Ngài St. Clair cũng không tiến bộ hơn lúc ông ta cố ép Gareth kết hôn. Nếu không muốn nói là ông ta còn vét sạch một cách có hệ thống.

Đó là lí do khiến Gareth băn khoăn có phải nam tước không có ý định hạ bệ anh một cách công khai. Chắc chắn màn trả thù tối thượng là để lại đứa con trai giả mạo ngập trong nợ nần.

Và Gareth biết – với mỗi tế bào trong con người anh – rằng nam tước chẳng hề muốn anh được hạnh phúc. Gareth không thèm quan tâm đến những buổi họp mặt công cộng, nhưng Luân Đôn về khía cạnh xã hội không phải một thành phố rộng lớn, và anh không thể tránh mặt cha anh mãi được. Và Ngài St. Clair chưa bao giờ cố gắng che đậy thù hằn cá nhân.

Còn về phần Gareth – à thì, anh cũng không giỏi giang hơn trong chuyện che giấu cảm xúc. Anh dường như luôn sa vào lối mòn, cố ý khiêu khích chỉ để làm cho nam tước nổi giận. Lần cuối cùng họ thấy mặt nhau, Gareth đã cười quá to, khiêu vũ quá sát một góa phụ có tiếng dễ dãi.

Ngài St. Clair đã đỏ bầm mặt, và rít câu gì đó về việc Gareth chẳng khá hơn thân phận anh. Gareth không dám chắc cha anh đang đề cập đến chuyện gì và nam tước đã quá say xỉn. Nhưng sự kiện trên đã giúp anh chắc chắn một điều –

Cuối cùng chiếc giày còn lại cũng sẽ rơi xuống. Khi Gareth ít trông chờ nhất, hoặc có lẽ, khi anh đã trở nên quá ngờ vực, đúng ngay lúc anh nghi ngờ điều đó nhất. Nhưng ngay khi Gareth cố gắng đổi đời, bước về phía trước, tiến lên…

Đó là lúc nam tước sẽ hành động. Gareth chắc chắn.

Và cuộc đời của anh sẽ tan tành.

“Anh St. Clair?”

Gareth chớp mắt và quay sang Hyacinth Bridgerton, anh nhận ra với chút ngượng ngùng, người đã bị anh ngó lơ để theo đuổi những suy nghĩ của riêng anh. “Rất xin lỗi,” anh thì thầm, tặng cho cô một nụ cười chậm rãi và ung dung dường như rất có tác dụng khi anh cần xoa dịu một phụ nữ. “Tôi đã lơ đễnh.”

Khi cô làm vẻ mặt hồ nghi, anh nói thêm, “Thi thoảng tôi cũng có suy nghĩ.”

Cô mỉm cười dù không muốn, nhưng anh vẫn tính là một thành công. Ngày mà anh không thể làm cho một phụ nữ mỉm cười là ngày anh nên từ bỏ cuộc sống và chuyển đến đảo hoang* ở cho xong. (*nguyên tác: Outer Hebrides, quần đảo nằm ở phía tây bờ biển Scotland. Vào thế kỷ 18 và 19, ở đây đã diễn ra cuộc di dời các bộ tộc bắt buộc dẫn đến hậu quả giảm thiểu dân số trầm trọng, đến nay quần đảo này có 15 đảo có người ở và hơn 50 hoang đảo*)

“Trong hoàn cảnh thông thường,” anh nói, bởi vì dịp này có vẻ cần một buổi trò chuyện lịch sự, “Tôi sẽ hỏi cô có thích buổi hòa nhạc không, nhưng điều đó hình như hơi tàn nhẫn.”

Cô hơi cựa quậy trên ghế, điều đó thật thú vị, vì hầu hết những quý cô trẻ được huấn luyện từ lúc còn rất nhỏ để giữ dáng vẻ hoàn toàn bất động. Gareth thấy mình thích cô hơn vì năng lượng tràn đầy của cô; anh cũng là kiểu người thấy mình gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn lúc anh không nhận thấy.

Anh ngắm gương mặt cô, chờ một câu trả lời, nhưng tất cả những gì cô làm là tỏ ra không thoải mái. Cuối cùng, cô nghiêng người tới trước và thì thầm, “Anh St. Clair?”

Anh cũng nghiêng người tới trước, đưa sang cô một cái nhướng mày bí ẩn. “Cô Bridgerton?”

“Anh có ngại lắm không nếu chúng ta đi dạo quanh phòng một lát?”

Anh chờ đến lúc bắt gặp cô quẳng một cái hất đầu rất khó nhận thấy ra sau vai. Ngài Somershall đang lắc lư trên ghế, và cả cơ thể đồ sộ của ông ta đang nhích sát vào người Hyacinth.

“Tất nhiên,” Gareth nói hào hiệp, đứng dậy và đưa cánh tay cho cô. “Dù sao tôi cũng cần phải cứu Ngài Somershall mà,” anh nói khi họ đã ở xa.

Ánh mắt cô vội lia đến mặt anh. “Xin thứ lỗi?”

“Nếu tôi là một người đàn ông chuyên cá cược,” anh nói, “Tôi sẽ đặt bốn ăn một về phía cô.”

Trong khoảng nửa giây cô trông lúng túng, và rồi gương mặt cô giãn ra thành một nụ cười hài lòng. “Ý anh là anh không phải một người chuyên cá cược?” cô hỏi.

Anh cười to. “Tôi không có tiền để trở thành một người chuyên cá cược,” anh nói hoàn toàn thành thật.

“Điều đó không ngăn được hầu hết cánh đàn ông,” cô nói xấc xược.

“Hay hầu hết cánh phụ nữ,” anh nói, với một cái nghiêng đầu.

“Đúng thật,” cô thì thầm, liếc quanh căn phòng. “Chúng ta là một tập thể thích mạo hiểm, phải không?”

“Và còn cô thì sao, Cô Bridgerton? Cô thích cá cược chứ?”

“Tất nhiên,” cô nói, khiến anh ngạc nhiên bởi sự ngay thẳng của cô. “Nhưng chỉ khi tôi biết mình sẽ thắng thôi.”

Anh cười khẽ. “Thật là lạ,” anh nói, dẫn cô về phía bàn nước giải khát, “Tôi tin cô.”

“Ồ, anh nên tin,” cô vô tư. “Cứ hỏi bất cứ ai biết tôi mà xem.”

“Tổn thương lần nữa,” anh nói, tặng cô nụ cười duyên dáng nhất. “Tôi cứ nghĩ mình biết cô.”

Cô mở miệng, rồi sửng sốt vì mình không có câu trả lời. Gareth thương tình cô và đưa cô một ly nước chanh. “Nốc cạn đi,” anh thì thầm. “Cô trông khát nước.”

Anh cười nhẹ khi cô cau có với anh qua vành ly cô cầm, tất nhiên điều đó chỉ càng khiến cô nỗ lực gấp đôi để hỏa táng anh bằng một cái quắc mắt.

Có một vẻ gì đó thật hài hước về Hyacinth Bridgerton. Cô thông minh – rất thông minh – ở cô toát lên thái độ tự tin, như thể cô đã quen làm người thông thái nhất trong căn phòng. Điều đó không phải là kém hấp dẫn; cô hoàn toàn cuốn hút theo một phong cách rất riêng, và anh hình dung cô đã phải học cách nói lên suy nghĩ để được lắng nghe – dù sao thì cô cũng là con út trong một gia đình có tám anh chị em.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh khá thích thấy cô lúng búng như gà mắc tóc. Thật là vui khi làm cô rối trí. Gareth không biết vì sao anh lại không đề ra mục tiêu làm việc đó thường xuyên hơn.

Anh quan sát cô đặt ly xuống. “Nói cho tôi biết đi, Anh St. Clair,” cô nói, “bà anh đã nói gì để thuyết phục anh tham dự?”

“Cô không tin là tôi sẵn lòng đến đây?”

Cô nhướng một hàng lông mày. Anh bị ấn tượng. Anh chưa biết một phụ nữ nào có thể làm được như thế.

“Được thôi,” anh nói, “bằng thủ pháp bàn tay run rẩy một lúc lâu, rồi câu chuyện ghé thăm bác sĩ của bà, và rồi tôi tin là bà đã thở dài.”

“Chỉ một lần thôi à?”

Anh nhướng một bên lông mày đáp lại. “Bản chất tôi cứng rắn hơn nhiều, Cô Bridgerton à. Phải mất đầy nửa giờ mới bẻ gãy được ý chí tôi.”

Cô gật đầu. “Anh giỏi đấy.”

Anh nghiêng người về phía cô và mỉm cười. “Ở nhiều việc lắm,” anh thì thầm.

Cô đỏ mặt, khiến anh hài lòng không để đâu cho hết, nhưng rồi cô nói, “Tôi đã được cảnh báo về những người đàn ông như anh.”

“Tôi hy vọng thế.”

Cô cười. “Tôi không nghĩ anh nguy hiểm như anh thích mọi người nghĩ.”

Anh nghiêng đầu sang một bên. “Và tại sao lại thế?”

Cô không trả lời ngay lập tức, chỉ cắn môi dưới trong khi cân nhắc từ ngữ. “Anh quá tử tế với bà ngoại anh,” cuối cùng cô nói.

“Một số người sẽ nói bà quá tử tế với tôi.”

“Ồ, rất nhiều người là đằng khác,” Hyacinth nói với một cái nhún vai.

Anh sặc nước chanh. “Cô chẳng có lấy một cái xương rụt rè nào trong người hết phải không?”

Hyacinth nhìn sang Penelope và Phu Nhân Danbury ở bên kia căn phòng trước khi quay lại với anh. “Tôi vẫn đang cố gắng, nhưng đúng vậy, rõ ràng tôi không có. Tôi nghĩ đó là lí do tôi vẫn còn chưa kết hôn.”

Anh mỉm cười. “Chắc chắn không phải lí do đó.”

“Ồ, phải mà,” cô nói, mặc dù cô biết rõ anh đang đùa. “Đàn ông cần được bẫy vào hôn nhân, dù cho họ có nhận ra hay không. Và có vẻ tôi hoàn toàn không có năng lực.”

Anh cười toét miệng. “Ý cô là cô không lừa lọc và ranh ma?”

“Tôi có cả hai nết đó,” cô thừa nhận, “chỉ là không tinh vi bằng.”

“Đúng thật,” anh thì thầm, và cô không thể kết luận câu đồng ý của anh có làm cô phiền lòng hay không.

“Nhưng nói cho tôi biết đi,” anh nói tiếp, “vì tôi đang rất hiếu kỳ đây. Tại sao cô lại nghĩ đàn ông cần được bẫy vào hôn nhân?”

“Anh sẽ đi đến nhà thờ một cách tình nguyện chứ?”

“Không, nhưng – ”

“Anh thấy chưa? Tôi đã được xác nhận.” Và điều đó khiến cô cảm thấy khá hơn hẳn.

“Thật xấu hổ cho cô, Cô Bridgerton,” anh nói. “Cô chẳng có tinh thần thượng võ vì không để cho tôi kết thúc câu.”

Cô nghiêng đầu. “Anh có điều gì thú vị để nói không?”

Anh mỉm cười, và Hyacinth cảm thấy nó đến tận đầu ngón chân cô. “Tôi lúc nào cũng thú vị,” anh thì thầm.

“Giờ anh lại đang cố làm tôi sợ.” Cô không biết cảm giác thách thức điên rồ này đến từ đâu. Hyacinth không e lệ, và cô chắc chắn là từ tốn trong chừng mực, nhưng cô cũng không liều lĩnh dại dột. Và Gareth St. Clair không phải kiểu đàn ông để đùa cợt. Cô đang đùa với lửa, cô biết chứ, nhưng cô lại không thể ngăn được bản thân. Mỗi câu nói thốt ra từ môi anh cứ như một lời thách thức, và cô phải vận dụng mọi kĩ năng để theo kịp.

Nếu đây là một cuộc tranh đua, cô muốn thắng.

Và nếu có bất cứ thói xấu nào của cô sẽ chứng tỏ là tai họa, thì nhất định là nó đây.

“Cô Bridgerton,” anh nói, “ngay cả quỷ dữ cũng không thể làm cô sợ.”

Cô buộc mắt mình gặp ánh mắt anh. “Đó không phải một lời khen ngợi, phải không?”

Anh nâng tay cô lên môi, phớt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên những đốt ngón tay. “Cô phải tự khám phá ra điều đó,” anh thì thầm.

Với tất cả những người từ ngoài nhìn vào, anh là con người đúng mực, nhưng Hyacinth bắt gặp tia sáng thách đố lấp lánh trong mắt anh, và hơi thở rời bỏ cô khi những luồng điện rạo rực chạy khắp da cô. Môi cô hé mở, nhưng cô chẳng có gì để nói, một từ cũng không. Chẳng có gì ngoài không khí, và nó dường như cũng không đủ đáp ứng.

Và rồi anh thẳng người lên như thể chẳng có gì xảy ra và nói, “Nhớ cho tôi biết cô kết luận như thế nào.”

Cô chỉ nhìn anh chằm chằm.

“Về lời khen,” anh nói thêm. “Tôi chắc cô sẽ muốn cho tôi biết tôi cảm thấy thế nào về cô.”

Miệng cô há hốc.

Anh mỉm cười. Ngoác miệng. “Tắt tiếng luôn. Phải tuyên dương tôi mới được.”

“Anh – ”

“Không, không,” anh nói, đưa một bàn tay và chỉ về phía cô cứ như điều anh thật sự muốn làm là đặt ngón tay lên môi cô và suỵt cô. “Đừng phá hỏng nó. Khoảnh khắc này quá hiếm hoi.”

Và cô đã có thể nói điều gì đó. Cô nên nói điều gì đó. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là đứng đó như một kẻ ngờ nghệch, hoặc nếu không thì cũng như một người chẳng giống cô.

“Lần sau nhé, Cô Bridgerton,” anh thì thầm.

Và rồi anh đi mất.

Bình luận