Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

It’s In His Kiss

Chương 17

Tác giả: Julia Quinn

Giờ uống trà ở nhà Số 5. Hyacinth đang ngồi cùng mẹ trong phòng khách, lúc nào cũng là một hoàn cảnh nguy hiểm khi người ta đang có một bí mật.

“Anh St. Clair đã rời thành phố rồi sao?”

Hyacinth nhìn lên từ mẫu thêu khá nhếch nhác của cô chỉ đủ lâu để nói, “Con không nghĩ vậy, tại sao ạ?”

Môi mẹ cô mau chóng mím lại trước khi bà nói, “Mấy ngày nay cậu ấy không ghé qua.”

Hyacinth ấn định một biểu hiện bình thản lên mặt, “Con tin anh ấy đang bận việc liên quan đến bất động sản của anh ấy ở Wiltshire.”

Tất nhiên đó là một lời nói dối. Hyacinth không nghĩ anh có bất động sản, ở Wiltshire hay bất cứ đâu. Nhưng nếu may mắn, mẹ cô sẽ bị phân tâm bởi vài chi tiết khác trước khi bà nhớ đến chuyện hỏi han về những điền trang không tồn tại của Gareth.

“Mẹ hiểu rồi,” Violet thì thầm.

Hyacinth chích cây kim vào vải với sự hăng hái có lẽ nhiều hơn cần thiết, rồi nhìn xuống thành quả của cô với một tiếng càu nhàu nhỏ. Cô là một phụ nữ thêu thùa tệ hại. Cô chưa bao giờ có sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cần phải có, nhưng cô luôn giữ một khung thêu trong phòng khách. Người ta không bao giờ biết được khi nào cần lấy nó làm cớ để giả đò bị phân tâm khỏi cuộc trò chuyện.

Mưu mẹo đó đã rất hữu ích trong những năm qua. Nhưng giờ Hyacinth là cô con gái Bridgerton duy nhất còn lại trong nhà, giờ uống trà thường chỉ còn mỗi mình cô và mẹ. Và xui xẻo làm sao, việc nữ công gia chánh đã giúp cô khéo léo tránh khỏi những cuộc trò chuyện ba-đến-bốn-bên lại có vẻ không hiệu quả lắm khi chỉ có hai bên.

“Có gì không ổn sao?” Violet hỏi.

“Tất nhiên là không ạ.” Hyacinth không muốn nhìn lên, nhưng tránh nhìn vào mắt mẹ cô chắc chắn sẽ khiến bà ngờ vực, nên cô đặt kim xuống và nâng cằm. Cô quyết định đã làm thì làm cho đến nơi. Nếu cô sắp nói dối, cô cứ việc nói dối cho thật thuyết phục vào. “Anh ấy chỉ bận rộn thôi. Con ngưỡng mộ anh ấy vì điều đó. Mẹ sẽ không muốn con kết hôn với một kẻ vô tích sự phải không ạ?”

“Không, tất nhiên,” Violet thì thầm, “nhưng dù vậy vẫn hơi lạ. Hai đứa chỉ mới đính hôn thôi mà.”

Vào một ngày khác, Hyacinth sẽ chỉ quay sang mẹ cô và nói, “Nếu mẹ có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi ạ.”

Nhưng lúc đó mẹ cô sẽ hỏi.

Còn Hyacinth nhất định không muốn trả lời.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô biết được sự thật về Gareth. Nghe sao mà cường điệu quá, thậm chí còn thống thiết nữa – “biết được sự thật”. Cứ như cô đã vén màn một bí mật khủng khiếp, khám phá ra điều ô nhục hèn hạ của gia đình St. Clair.

Nhưng chẳng có bí mật nào cả. Chẳng có gì đen tối hay nguy hiểm, hay thậm chí đáng xấu hổ. Chỉ có một sự thật đã rành rành trước mắt cô ngay từ đầu.

Và cô đã quá mù quáng để nhận thấy. Tình yêu làm phụ nữ mù quáng, cô nghĩ vậy.

Và cô đã yêu anh. Chuyện đó đã quá rõ. Lúc nào đó giữa thời điểm cô đồng ý kết hôn với anh và cái đêm họ làm tình, cô đã yêu anh.

Nhưng cô không hiểu anh. Hay là có đây? Cô có thể thật sự bảo mình hiểu anh, thật sự hiểu con người anh, trong khi cô lại chẳng biết yếu tố căn bản nhất của nhân cách anh?

Anh đã sử dụng cô.

Đúng là như vậy. Anh đã sử dụng cô để thắng cuộc chiến mãi-không-dứt với cha anh.

Và nó khiến cô đau không thể tưởng.

Cô cứ tự nhủ rằng mình thật ngớ ngẩn, rằng cô đang suy tính thiệt hơn. Anh thích cô còn chưa được hay sao, anh nghĩ cô thông minh và hài hước và thậm chí đôi khi còn khôn ngoan là chưa đủ? Lẽ nào cô biết anh sẽ bảo vệ và trân trọng cô và, mặc cho quá khứ hơi hoen ố của anh, anh sẽ vẫn là người chồng tốt và chung thủy còn chưa được?

Tại sao lí do anh cầu hôn cô lại quan trọng chứ? Chẳng phải chỉ cần anh cầu hôn là đã đủ rồi sao?

Nhưng nó quan trọng. Cô cảm thấy bị lợi dụng, không có giá trị, cứ như cô chỉ là con cờ trên một bàn cờ lớn.

Và điều tồi tệ nhất là – cô thậm chí còn không hiểu luật chơi.

“Đó là một tiếng thở dài khá não lòng.”

Hyacinth chớp mắt và thấy gương mặt mẹ cô. Lạy trời, cô đã ngồi đây nhìn xa xăm bao lâu rồi?

“Có chuyện gì con muốn nói với mẹ không?” Violet dịu dàng hỏi.

Hyacinth lắc đầu. Làm sao người ta thổ lộ một chuyện như thế này với mẹ mình được?

– Ồ, vâng, nhân tiện mẹ quan tâm, gần đây con mới biết chồng chưa cưới của con đã cầu hôn vì anh ấy muốn chọc giận cha mình.

– Ồ, và con đã nói mình không còn là trinh nữ chưa nhỉ? Không còn đường thối lui nữa rồi!

Không, nói thế không được.

“Mẹ đoán,” Violet nói, uống một hớp trà, “hai con đã có cuộc cãi vã tình nhân đầu tiên.”

Hyacinth cố gắng hết sức để không đỏ mặt. Tình nhân, phải lắm.

“Đâu có gì phải xấu hổ về chuyện đó,” Violet nói.

“Con không xấu hổ,” Hyacinth hấp tấp.

Violet nhướng mày, và Hyacinth muốn đá mình vì đã rơi thẳng vào bẫy của mẹ cô.

“Chẳng có gì đâu ạ,” cô lầm bầm, chích chọt vào mẫu thêu cho đến khi bông hoa màu vàng trông như một con gà con lông xù.

Hyacinth nhún vai và lấy một sợi chỉ màu cam. Thôi thì cứ cho nó thêm hai cái chân và một cái mỏ.

“Mẹ biết việc biểu lộ cảm xúc bị xem là khó coi,” Violet nói, “và mẹ sẽ không gợi ý con làm những việc bị gán cho là đóng kịch, nhưng đôi lúc chỉ cần nói ra cảm giác của mình sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn.”

Hyacinth nhìn lên, gặp ánh mắt mẹ cô một cách thẳng thắn. “Con hiếm khi gặp khó khăn trong việc nói với mọi người về cảm giác của mình.”

“À thì, điều đó đúng,” Violet nói, trông hơi bực mình vì chiến pháp của bà đã bị đập tan.

Hyacinth quay lại với mẫu thêu, cau mày khi nhận ra cô đã thêu cái mỏ hơi cao. Ồi, thôi được rồi, nó là một con gà con với một cái mũ ăn tiệc.

“Có lẽ,” mẹ cô dai dẳng, “Anh St. Clair mới là người gặp khó khăn – ”

“Con biết cảm giác của anh ấy,” Hyacinth ngắt lời.

“À.” Violet chúm môi và thở ra một hơi ngắn qua mũi. “Có lẽ cậu ấy không chắc phải nói như thế nào. Phải tiếp cận con ra sao.”

“Anh ấy biết nơi con sống.”

Violet thở dài rõ to. “Con làm khó mẹ rồi.”

“Con đang cố gắng thêu.” Hyacinth nâng công trình của cô lên để làm chứng.

“Con đang cố tránh – ” Mẹ cô ngừng lời, chớp mắt. “Ô này, tại sao bông hoa đó lại có một cái tai?”

“Nó không phải cái tai.” Hyacinth nhìn xuống. “Và cũng không phải một bông hoa.”

“Chẳng phải hôm qua nó là một bông hoa sao?”

“Con có một tâm hồn rất sáng tạo,” Hyacinth nghiến răng, cho cái bông hoa đáng ghét kia thêm một cái tai nữa.

“Điều đó,” Violet nói, “thì chưa bao giờ bị nghi ngờ.”

Hyacinth nhìn xuống mớ lộn xộn trên vải. “Đó là một con mèo mướp,” cô tuyên bố. “Con chỉ cần cho nó thêm một cái đuôi là xong.”

Violet giữ yên lặng một lúc, rồi nói, “Con có thể rất khó khăn với người khác.”

Đầu Hyacinth giật nảy lên. “Con là con gái mẹ!” cô hét.

“Tất nhiên,” Violet đáp lời, hơi sửng sốt vì phản ứng dữ dội của Hyacinth. “Nhưng – ”

“Tại sao mẹ cứ nghĩ khi có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đó phải là lỗi của con?”

“Mẹ không có!”

“Mẹ có.” Và Hyacinth nghĩ đến những cuộc cãi vã không đếm xuể giữa các anh chị em nhà Bridgerton. “Mẹ lúc nào cũng nghĩ vậy.”

Violet đáp lại với một tiếng thở dốc thất kinh. “Điều đó không đúng, Hyacinth. Chỉ vì mẹ biết con rõ hơn Anh St. Clair, và – ”

“ – và vì thế mẹ biết tất cả những thiếu sót của con?”

“À thì…đúng vậy.” Violet tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời của bà và liền nói thêm, “Không phải là Anh St. Clair không có nhược điểm và thiếu sót. Mà chỉ là…mẹ không biết đến chúng.”

“Chúng rất nhiều là đắng khác,” Hyacinth nói cay đắng, “và chắc hẳn là không thể cải tạo.”

“Ồ, Hyacinth,” mẹ cô nói, và giọng bà chứa đầy lo lắng đến nỗi Hyacinth gần như bật khóc ngay lúc đó. “Có chuyện gì vậy con?”

Hyacinth nhìn đi nơi khác. Lẽ ra cô không nên nói gì cả. Giờ mẹ cô sẽ lo lắng không yên, và Hyacinth sẽ phải ngồi đó, cảm thấy mình thật kinh khủng, và muốn vô cùng được ào vào vòng tay mẹ và lại trở thành một đứa trẻ.

Khi cô còn nhỏ, cô tin rằng mẹ cô có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, khiến mọi thứ tốt hơn chỉ bằng một lời dịu dàng và một nụ hôn lên trán.

Nhưng cô không còn là đứa trẻ, và đây không phải những vấn đề con nít.

Và cô không thể tâm sự với mẹ mình.

“Con có muốn từ hôn không?” Violet hỏi, nhẹ nhàng và rất thận trọng.

Hyacinth lắc đầu. Cô không thể quay đầu được nữa. Nhưng…

Cô ngoảnh mặt đi, ngạc nhiên vì chiều hướng suy nghĩ của mình. Cô có muốn từ hôn không? Nếu cô còn chưa trao thân cho Gareth, nếu họ còn chưa làm tình, và chẳng có gì buộc cô phải giữ hôn ước, cô sẽ làm gì?

Cô đã giành cả ba ngày qua để nghĩ mãi về cái đêm đó, về cái khoảnh khắc khủng khiếp khi cô nghe thấy cha Gareth vừa cười vừa nói ông ta đã thao túng cho anh cầu hôn cô. Cô đã ngẫm lại mỗi câu nói trong đầu, mỗi từ cô có thể nhớ, vậy mà đến tận lúc này cô mới tự hỏi đâu là câu hỏi quan trọng nhất. Câu hỏi duy nhất thật sự có ý nghĩa. Và cô nhận ra –

Cô sẽ giữ hôn ước.

Cô lặp lại nó trong đầu, cần thêm thời gian để thấm thía.

Cô sẽ giữ lại.

Cô yêu anh. Có thể chỉ đơn giản như thế thôi không?

“Con không muốn từ hôn,” cô nói, ngay cả khi cô đã lắc đầu. Một vài điều cần phải được nói thành lời.

“Vậy thì con phải giúp cậu ấy,” Violet nói. “Bất kể điều gì gây khó cho cậu ấy, con phải là người giúp cậu ấy.”

Hyacinth chầm chậm gật đầu, quá mải mê suy nghĩ để có thể đưa ra một câu trả lời rõ nghĩa. Cô có thể giúp anh không? Có thể được không? Cô biết anh chỉ mới được một tháng; anh đã có cả đời nuôi dưỡng lòng căm ghét cha anh.

Anh có thể không muốn được giúp đỡ, hoặc có lẽ đúng hơn là – có thể anh không nhận ra mình cần sự giúp đỡ. Đàn ông có bao giờ nhận ra đâu.

“Mẹ tin cậu ấy quan tâm đến con,” mẹ cô nói. “Mẹ thật sự tin điều đó.”

“Con biết anh ấy quan tâm đến con,” Hyacinth âu sầu. Nhưng không nhiều như lòng căm ghét cha anh.

Và khi anh đã quỳ trên một chân và bảo cô hãy sống trọn đời với anh, nhận lấy họ anh và sinh con cho anh, nó không phải là vì cô.

Chuyện đó phản ánh điều gì về anh đây?

Cô thở dài, cảm giác vô cùng mệt mỏi.

“Thế này không giống con,” mẹ cô nói.

Hyacinth nhìn lên.

“Vì lặng lẽ như thế này,” Violet nói rõ. “Vì chờ đợi.”

“Chờ đợi?” Hyacinth lặp lại.

“Chờ cậu ấy. Mẹ nghĩ đó là điều con đang làm, chờ cậu ấy đến cầu xin con tha thứ cho những gì cậu ấy đã làm.”

“Con – ” Cô ngừng lời. Đó chính xác là những gì cô đang làm. Cô thậm chí còn không nhận ra. Và nó hẳn là một phần lí do cô cảm thấy khổ sở. Cô đã đặt số phận và hạnh phúc của mình vào tay người khác, và cô ghét điều đó.

“Tại sao con không gửi thư cho cậu ấy?” Violet gợi ý. “Yêu cầu cậu ấy đến thăm con. Cậu ấy là một quý ông, và con là hôn thê của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối.”

“Không ạ,” Hyacinth thì thầm. “Anh ấy sẽ không từ chối. Nhưng” – cô nhìn lên, đôi mắt khẩn nài được dẫn lối – “con sẽ nói gì đây?”

Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Violet thậm chí còn không biết vấn đề là gì, thế thì làm sao bà có thể biết được cách giải quyết? Vậy mà, không hiểu bằng cách nào, bà vẫn nói điều đúng đắn nhất.

“Nói lên những gì trong trái tim con,” Violet nói. Môi bà cong lên châm biếm. “Và nếu việc đó không hiệu quả, mẹ đề nghị con lấy một cuốn sách mà đập lên đầu cậu ấy.”

Hyacinth chớp mắt, rồi lại chớp mắt. “Mẹ nói gì nhỉ.”

“Mẹ không nói điều đó đâu nhé,” Violet vội nói.

Hyacinth cảm thấy mình mỉm cười. “Con chắc chắn mẹ đã nói vậy.”

“Con nghĩ sao?” Violet thì thầm, giấu nụ cười sau tách trà.

“Một cuốn sách dày,” Hyacinth hỏi dò, “hay mỏng hả mẹ?”

“Dày, mẹ nghĩ vậy, còn con thấy sao?”

Hyacinth gật đầu. “Chúng ta có cuốn Tuyển Tập Các Tác Phẩm của Shakespeare trong thư viện không ạ?”

Môi Violet run run muốn mỉm cười. “Mẹ tin là có.”

Thứ gì đó sôi lên trong ngực Hyacinth. Thứ gì đó gần như là tiếng cười. Và thật tốt khi lại cảm thấy nó.

“Con yêu mẹ, Mẹ à,” cô nói, bất chợt thấy cần phải nói thành lời. “Con chỉ muốn mẹ biết điều đó.”

“Mẹ biết, con yêu,” Violet nói, và đôi mắt bà sáng long lanh. “Mẹ cũng yêu con.”

Hyacinth gật đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ điều đó quý giá đến mức nào – tình yêu thương của đấng sinh thành. Đó là một điều Gareth chưa bao giờ có được. Có trời mới biết tuổi thơ của anh ra sao. Anh chưa từng nói về nó, và Hyacinth phát ngượng khi nhận ra cô chưa từng hỏi.

Thậm chí cô còn không hề nhận thấy sự thiếu sót.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh xứng đáng được cô cảm thông.

Anh sẽ vẫn phải cầu xin cô tha thứ; cô không quá nhân từ và khoan dung đến vậy.

Nhưng cô có thể cố gắng thấu hiểu, và cô có thể yêu anh, và có lẽ, nếu cô nỗ lực với tất cả những gì cô có, cô có thể lấp đầy khoảng trống trong anh.

Bất kể anh cần gì, có thể đó là cô.

Và có thể chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Nhưng trong khi chờ đợi, Hyacinth sẽ phải nỗ lực một chút để đem lại kết thúc hạnh phúc cho mình. Và cô có cảm giác một lời nhắn sẽ không đủ.

Đã đến lúc để trở nên táo tợn, đã đến lúc để liều lĩnh.

Đến lúc để vào hang sư tử, lúc để –

“Này, Hyacinth,” giọng mẹ cô cất lên, “con có ổn không vậy?”

Cô lắc đầu, nhưng lại nói, “Con rất ổn. Chỉ suy nghĩ như một kẻ ngốc nghếch thôi ạ.”

Một kẻ ngốc nghếch đang yêu.

Bình luận