Tối muộn hôm đó. Thật ra thì khá là muộn. Những nỗ lực phiên dịch của Hyacinth phải bị hoãn lại vì một bữa ăn tối gia đình dài dằng dặc, theo sau là một trò chơi đố chữ lâu như không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, vào mười một giờ rưỡi, cô tìm thấy thông tin cô đang tìm.
Sự phấn khích hóa ra lại có hấp lực hơn tính thận trọng.
Chỉ mười phút nữa thôi là Gareth sẽ không có ở đó để nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đã tròng vào cái áo chui đầu, một loại áo làm bằng len sần sùi mà bà ngoại anh sẽ bảo là cực kỳ gớm ghiếc nhưng lại có lợi là có màu đen thui. Anh đang ngồi trên ghế sofa để mang đôi giày có đế êm nhất khi anh nghe thấy nó.
Một tiếng gõ cửa. Khẽ nhưng dứt khoát.
Liếc nhìn đồng hồ treo tường, anh thấy đã gần nửa đêm. Phelps đã lên giường từ lâu, thế nên Gareth tự đến cửa, đứng gần cánh cửa gỗ dày với một câu, “Vâng?”
“Là em đây,” câu trả lời dai dẳng vọng đến.
Gì chứ? Không, không thể là…
Anh giật cửa.
“Em đang làm gì ở đây?” anh rít lên giận dữ, kéo Hyacinth vào phòng. Cô bay vèo qua anh, sẩy chân ngã vào một cái ghế khi anh thả cô để ngó ra hành lang. “Em không đưa ai theo hay sao?”
Cô lắc đầu. “Không có thời gian – ”
“Em điên rồi hả?” anh điên tiết thì thầm. “Bộ em hoàn toàn mất trí rồi sao?” Anh cứ nghĩ mình tức giận với cô vào lần trước cô cũng làm thế này, một mình chạy quanh Luân Đôn khi trời tối. Nhưng ít ra lần đó cô còn có một cái cớ chấp nhận được, vì cô đã bị cha anh làm cho bất ngờ. Lần này – lần này –
Anh khó mà kiềm chế bản thân. “Anh sẽ phải nhốt em lại,” anh nói, hầu như tự nhủ hơn là nói với cô. “Đúng vậy. Đó là phương án duy nhất. Anh sẽ phải đè em xuống và – ”
“Nếu anh chịu lắng ng – ”
“Vào đây,” anh nạt, chộp lấy cánh tay cô và kéo cô vào phòng ngủ của anh. Đó là căn phòng cách xa phòng ngủ của Phelps nhất vì còn cách một phòng khách. Ông ta thường ngủ say như chết, nhưng cứ theo đà vận may của Gareth, hôm nay ông ta sẽ quyết định thức dậy ăn bữa khuya.
“Gareth,” Hyacinth thì thầm, lủi thủi theo sau anh, “Em phải nói với anh – ”
Anh quay nhìn cô với đôi mắt tức tối. “Anh không muốn nghe bất cứ điều gì từ em ngoại trừ những câu bắt đầu với ‘Em là một kẻ ngu ngốc chết bầm.’ ”
Cô khoanh hai tay. “Xem nào, em chắc chắn sẽ không nói thế.”
Anh xòe rồi co những ngón tay lại, cử động được kiềm chế thật cẩn trọng đó là thứ duy nhất giúp anh không nhảy xổ vào cô. Cả thế gian đang chuyển sang một sắc đỏ nguy hiểm, và tất cả những gì anh có thể nghĩ là hình ảnh cô chạy vùn vụt qua Mayfair, một thân một mình, chỉ để bị tấn công, bị sờ soạng –
“Anh sẽ giết em,” anh nghiến răng.
Chết tiệt, nếu có ai đó sắp tấn công và sờ soạng cô thì thà kẻ đó là anh.
Nhưng cô chỉ lắc đầu, không hề nghe những gì anh nói. “Gareth, em phải – ”
“Không,” anh nhấn mạnh. “Không một từ nào. Đừng nói một từ nào. Chỉ ngồi đó – ” Anh chớp mắt, nhận ra cô đang đứng, rồi chỉ vào cái giường. “Ngồi đó,” anh nói, “yên lặng, cho đến khi anh nghĩ ra phải làm cái khỉ khô gì với em.”
Cô ngồi xuống, và lần đầu tiên cô không trông như sắp mở miệng nói. Thật ra thì, trông cô khá là tự mãn.
Khiến anh nghi ngờ ngay lập tức. Anh không biết làm sao cô đoán ra anh đã chọn tối nay để trở lại Nhà Clair tìm bộ nữ trang lần cuối. Anh hẳn đã để lộ gì đó, ám chỉ về chuyến đi này ở một trong những cuộc trò chuyện mới đây của họ. Anh thích nghĩ mình cẩn trọng hơn nhiều, nhưng Hyacinth rất cáo già, và nếu có ai đó có thể suy luận ra những ý định của anh, đó sẽ là cô.
Theo ý anh thì đó là một nỗ lực ngu ngốc; anh chẳng có một manh mối nào về bộ nữ trang kim cương ngoài giả thiết của Hyacinth về phòng ngủ của phu nhân nam tước. Nhưng anh đã hứa với cô anh sẽ đi, và anh phải là người có ý thức danh dự cao hơn anh nghĩ, bởi vì đây là lần thứ ba trong tháng này anh sửa soạn tới Nhà Clair.
Anh trừng mắt với cô.
Cô bình thản mỉm cười.
Làm anh nổi cơn tam bành. Thế đấy. Tuyệt đối –
“Được rồi,” anh nói, giọng anh thấp đến mức gần như run rẩy. “Chúng ta sẽ đặt ra vài luật lệ, ngay tại đây và ngay bây giờ.”
Sống lưng cô dựng lên. “Em xin thứ lỗi.”
“Khi chúng ta đã kết hôn, em sẽ không được rời khỏi nhà mà không có sự cho phép của anh – ”
“Không bao giờ?” cô ngắt lời.
“Cho đến khi em đã chứng tỏ mình là một người trưởng thành có ý thức trách nhiệm,” anh kết thúc, khó mà nhận ra chính mình trong những lời đó. Nhưng nếu đây là điều cần thiết để giữ thứ đồ ngốc nhỏ bé này được an toàn khỏi bản thân cô, thì cứ vậy đi.
Cô thở ra một hơi sốt ruột. “Từ khi nào anh lại trở nên vênh váo như vậy?”
“Từ khi anh yêu em!” anh gần như rống lên. Hay có lẽ anh đã làm thế, nếu họ không ở giữa một căn hộ với những người đàn ông độc thân thức khuya và thích bàn chuyện ngồi lê đôi mách.
“Anh…Anh…Anh làm sao?”
Miệng cô há ra thành một hình trái xoan nhỏ hấp dẫn, nhưng Gareth đã quá sừng sộ để tán thưởng điều đó. “Anh yêu em, người phụ nữ ngu ngốc,” anh nói, hai cánh tay co giật và vung vẩy như một người điên. Thật đáng kinh ngạc làm sao, thứ mà cô đã biến đổi anh. Anh không thể nhớ ra lần cuối cùng anh đã nổi giận như thế này, lần cuối cùng có người đã khiến anh quá giận dữ đến mức lắp bắp không thành câu.
Chỉ trừ cô, tất nhiên.
Anh nghiến răng trèo trẹo. “Em làm anh phát cáu, khiến anh nổi điên – ”
“Nhưng – ”
“Và em không bao giờ biết lúc nào thì nên im miệng, nhưng Chúa cứu giúp anh, anh vẫn cứ yêu em – ”
“Nhưng, Gareth – ”
“Và nếu anh phải cột em vào cái giường chết dẫm chỉ để bảo vệ em khỏi bản thân em, thì thề có Chúa chứng giám, anh sẽ làm.”
“Nhưng Gareth – ”
“Không một từ nào. Không một từ chết tiệt nào nữa,” anh nói, ngúc ngoắc ngón tay vào cô trong một kiểu thái độ cực kỳ bất lịch sự. Cuối cùng, bàn tay anh dường như cứng đơ lại, ngón trỏ chĩa ra bất động, và sau một vài cử động ngớ ngẩn, anh cũng xoay xở để ngừng lại và lê hai bàn tay chống lên hông.
Cô đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt xanh lơ to tròn và đầy kinh ngạc. Gareth không thể dứt mắt đi khi cô từ từ đứng lên và rút ngắn khoảng cách giữa họ.
“Anh yêu em à?” cô thì thầm.
“Nó sẽ là cái chết của anh, anh chắc chắn đó, nhưng đúng vậy.” Anh thở dài mệt mỏi, kiệt sức vì mọi chuyện. “Anh dường như không thể kiềm chế được bản thân.”
“Ồ.” Môi cô hơi run, rồi mếu máo, và rồi bằng cách nào đó cô mỉm cười. “Tốt.”
“Tốt?” anh lặp lại. “Em chỉ nói được như thế thôi sao?”
Cô bước tới, chạm vào má anh. “Em cũng yêu anh. Với tất cả con tim, với tất cả bản thân em, và tất cả – ”
Anh chẳng thể nào biết được điều cô sắp nói. Nó đã bị nhận chìm dưới nụ hôn của anh.
“Gareth,” cô hổn hển, trong một khắc ngắn ngủi khi anh ngừng để lấy hơi.
“Không phải bây giờ,” anh nói, miệng anh chiếm đoạt miệng cô lần nữa. Anh không thể ngừng được. Anh đã nói với cô, và giờ anh phải chứng tỏ cho cô thấy.
Anh yêu cô. Chỉ đơn giản thế thôi.
“Nhưng Gareth – ”
“Shhh…” Anh ôm khuôn mặt cô giữa hai bàn tay, và anh hôn cô và hôn cô…cho đến khi anh phạm phải sai lầm là trả tự do cho môi cô để di chuyển đến cổ cô.
“Gareth, em phải nói với anh – ”
“Không phải bây giờ,” anh thì thầm. Tâm trí anh có những chuyện khác hay hơn.
“Nhưng nó rất quan trọng, và – ”
Anh tự dứt đi. “Lạy Chúa, cô à,” anh càu nhàu. “Có chuyện gì?”
“Anh phải nghe em nói,” cô nói, và anh thấy tự tin phần nào vì nhịp thở của cô cũng đứt quãng như anh. “Em biết thật điên rồ khi đi đến đây muộn như vầy.”
“Một thân một mình,” anh thấy đáng phải nói thêm.
“Một thân một mình,” cô nhún nhường, môi cô nhích nhích giận dỗi. “Nhưng em thề với anh, em sẽ không làm một chuyện ngu ngốc như thế nếu em không cần phải nói chuyện với anh ngay.”
Môi anh nhếch lên một cách châm biếm. “Bộ một tin nhắn không được hay sao?”
Cô lắc đầu. “Gareth,” cô nói, và gương mặt cô thật nghiêm túc đến mức nó tước đi hơi thở anh, “Em biết cha anh là ai.”
Cứ như mặt đất đang biến mất, vậy mà cùng lúc đó, anh không thể dứt mắt khỏi mắt cô. Anh nắm chặt vai cô, ngón tay anh chắc chắn đang bấu mạnh vào da cô, nhưng anh không thể cử động. Nhiều năm sau, nếu có ai hỏi anh về khoảnh khắc này, anh sẽ nói cô là thứ duy nhất giúp anh còn đứng trên đôi chân mình.
“Là ai?” anh hỏi, gần như khiếp sợ câu trả lời. Cả cuộc đời từ khi lớn khôn anh đã muốn lời đáp này, và giờ khi nó đã có đây, anh chẳng thể cảm giác gì hơn sự kinh hoảng.
“Em trai của cha anh,” Haycinth thì thầm.
Cứ như có thứ gì đó tọng vào ngực anh. “Chú Edward?”
“Vâng,” Hyacinth nói, đôi mắt cô tìm kiếm gương mặt anh với một biểu hiện vừa thương yêu vừa lo lắng. “Nó ở trong nhật ký của bà nội anh. Lúc đầu bà cũng không biết. Chẳng có ai biết. Họ chỉ biết đó không thể là cha – ơ, ngài nam tước. Ông ta đã ở Luân Đôn suốt mùa xuân và mùa hè. Và mẹ anh…thì không.”
“Làm sao bà phát hiện ra?” anh thì thầm. “Bà có chắc không?”
“Isabella suy luận ra sau khi anh chào đời,” Hyacinth nói nhẹ nhàng. “Bà nói anh quá giống một người nhà St. Clair để có thể là con hoang, và Edward đã ở trong Nhà Clair. Khi cha anh đi vắng.”
Gareth lắc đầu, cuống cuồng cố gắng tiếp thu tất cả mọi chuyện. “Ông ấy có biết không?”
“Cha anh à? Hay chú anh?” (*Tiếng Việt có sự phân biệt giữa chú và bác, nhưng trong tiếng Anh thì chỉ có một chữ uncle, nên khi Hyacinth hỏi: “Your father? Or your uncle?” thì đúng là không phân biệt được ai với ai*)
“Ch – ” Anh quay đi, một âm thanh kỳ lạ, không chút hài hước bật ra từ cổ họng anh. “Anh không biết phải gọi ông ta như thế nào. Cả hai người họ.”
“Cha anh – Ngài St. Clair,” cô sửa lại. “Ông ta không biết. Hoặc ít ra, Isabella không nghĩ ông ta biết. Ông ta không biết Edward đã ở Lâu Đài Clair vào mùa hè năm đó. Ông ấy chỉ vừa rời trường Oxford, và – chuyện là, em không chắc chính xác thì chuyện diễn ra như thế nào, nhưng có vẻ như lẽ ra ông ấy phải đến Scotland cùng bạn bè. Nhưng rồi ông ấy không đi, và thế là ông ấy đến Lâu Đài Clair. Bà nội anh nói – ” Hyacinth ngừng lời, và cô tròn mắt. “Bà nội anh,” cô thì thầm. “Bà thật sự là bà nội anh.”
Anh cảm thấy bàn tay cô đặt lên vai anh, khẩn khoản anh hãy quay lại, nhưng anh không thể nhìn cô ngay lúc này được. Chuyện thật quá sức chịu đựng. Tất cả thật quá sức chịu đựng.
“Gareth, Isabella là bà nội của anh. Thật sự là bà nội của anh.”
Anh nhắm mắt, cố gắng nhớ lại gương mặt Isabella. Khó mà nhớ nổi; ký ức đó đã quá xa rồi.
Nhưng bà đã yêu thương anh. Anh nhớ điều đó. Bà đã yêu thương anh.
Và bà biết sự thật.
Liệu bà có nói với anh không? Nếu bà còn sống để thấy anh nên người, để biết con người anh đã trở thành, liệu bà có nói với anh sự thật?
Anh chẳng bao giờ biết được nữa, nhưng có lẽ…Nếu bà thấy cách nam tước đối xử với anh…thứ họ đã trở thành…
Anh muốn nghĩ rằng có.
“Chú của anh – ” giọng Hyacinth cất lên.
“Ông ấy biết.” Gareth nói chắc nịch.
“Thật à? Sao mà anh biết được? Ông ấy đã nói gì sao?”
Gareth lắc đầu. Anh không hiểu làm sao mình lại biết Edward đã nhận ra sự thật, nhưng giờ anh chắc chắn điều đó. Gareth đã được tám tuổi vào lần cuối cùng anh gặp chú anh. Đủ lớn để ghi nhớ. Đủ lớn để nhận ra điều gì là quan trọng trong đời.
Và Edward đã yêu thương anh. Edward đã yêu thương anh sâu sắc khác hẳn với nam tước. Edward là người đã dạy anh cưỡi ngựa, Edward là người đã tặng một con cún làm quà sinh nhật bảy tuổi cho anh.
Edward, người hiểu gia đình mình đủ rõ để biết sự thật sẽ hủy hoại tất cả bọn họ. Richard sẽ không bao giờ tha thứ cho Anne vì đã sinh ra một đứa con không phải của ông ta, nhưng nếu ông ta biết được người tình của bà là em trai ông ta…
Gareth thấy mình ngã phịch vào bức tường, cần thêm sự nâng đỡ ngoài đôi chân anh. Có lẽ thật may vì đến tận lúc này sự thật mới lộ ra.
“Gareth?”
Hyacinth đang thì thầm tên anh, và anh cảm thấy cô đến bên cạnh, bàn tay cô luồn vào tay anh với sự âu yếm dịu dàng khiến trái tim anh nhức nhối.
Anh không biết phải nghĩ gì. Anh không biết mình nên giận dữ hay nhẹ nhõm. Anh thật sự là một người St. Clair, nhưng sau quá nhiều năm nghĩ mình là kẻ mạo danh, nó thật khó nắm bắt. Và xét đến thái độ của nam tước, thậm chí đó có phải là một điều để tự hào không?
Anh đã mất quá nhiều, đã giành quá nhiều thời gian để thắc mắc anh là ai, xuất thân từ đâu, và –
“Gareth.”
Giọng cô lần nữa, khe khẽ, thì thầm.
Cô bóp nhẹ tay anh.
Và rồi đột nhiên –
Anh hiểu.
Chẳng phải mọi thứ đó không có nghĩa lý gì, bởi vì nó có.
Nhưng anh biết nó không có ý nghĩa nhiều như cô, rằng quá khứ chẳng quan trọng như tương lai, và gia đình anh đã mất sẽ không quý giá đối với anh như gia đình anh sẽ có.
“Anh yêu em,” anh nói, giọng anh cuối cùng cũng vượt lên một tiếng thì thầm. Anh quay lại, trái tim, linh hồn chiếu rọi trong ánh mắt. “Anh yêu em.”
Cô trông lúng túng bởi sự thay đổi thái độ đột ngột của anh, nhưng rốt cuộc cô chỉ mỉm cười – trông như thể cô sẽ cười thật to. Đó là biểu hiện khi người ta quá hạnh phúc đến mức không thể giữ trong lòng.
Anh muốn làm cô trông như thế từng ngày. Từng giờ. Từng phút.
“Em cũng yêu anh,” cô nói.
Anh ôm gương mặt cô trong tay và hôn cô, một lần, thật sâu, lên môi. “Ý anh là,” anh nói, “anh thật sự yêu em.”
Cô nhướng một hàng lông mày. “Đây là một cuộc đọ sức à?”
“Nó là bất cứ điều gì em muốn,” anh hứa.
Cô cười toe, nụ cười lôi cuốn, hoàn hảo thật độc đáo chỉ có ở cô. “Em cảm thấy mình phải cảnh báo anh,” cô nói, nghiêng đầu sang bên. “Khi dính dáng đến cuộc thi hay trò chơi thì em luôn thắng.”
“Luôn luôn?”
Đôi mắt cô trở nên ranh mãnh. “Bất cứ khi nào đó là chuyện quan trọng.”
Anh cảm thấy mình mỉm cười, cảm giác tâm hồn anh nhẹ hẫng và những nỗi ưu tư tan đi. “Và điều đó cụ thể là sao?”
“Có nghĩa là,” cô nói, đưa tay lên và tháo nút áo choàng, “em thật sự thật sự yêu anh.”
Anh lùi lại, khoanh hai tay khi anh đưa cho cô một cái nhìn đánh giá. “Nói rõ hơn cho anh nghe xem.”
Áo choàng cô rơi xuống sàn. “Thế này chưa đủ à?”
“Ồ, không hẳn.”
Cô cố gắng ra vẻ táo tợn, nhưng hai má cô bắt đầu chuyển sang màu hồng. “Em sẽ cần được giúp đỡ với phần còn lại,” cô nói, chớp chớp hai hàng mi.
Anh đến bên cô chỉ trong tích tắc. “Anh sống là để phục vụ em.”
“Thế à?” Cô nghe hí hửng vì ý tưởng đó, hí hửng đến nguy hiểm khiến Gareth buộc phải nói thêm, “Trong phòng ngủ.” Những ngón tay anh tìm thấy những sợi ruy băng trên vai cô, và anh kéo, khiến vạt áo trước của cô có nguy cơ rơi xuống.
“Cần giúp nữa không, thưa quý cô?” anh thì thầm.
Cô gật đầu.
“Có thể là…” Anh ngoắc ngón tay quanh cổ áo, chuẩn bị kéo nó xuống, nhưng cô đã đặt bàn tay lên tay anh. Anh nhìn lên. Cô đang lắc đầu.
“Không,” cô nói. “Anh.”
Anh phải mất một lúc mới hiểu được ý cô, và rồi một nụ cười dần lan tỏa trên gương mặt anh. “Tất nhiên rồi, thưa quý cô,” anh nói, kéo áo qua đầu. “Bất cứ điều gì em nói.”
“Bất cứ điều gì?”
“Ngay lúc này,” anh nói ngọt xớt, “bất cứ điều gì.”
Cô mỉm cười. “Nút áo kìa.”
Anh di chuyển đến hàng nút trên áo sơ-mi. “Như ý em.” Và trong một khắc áo anh đã nằm trên sàn, để anh khỏa thân đến tận eo.
Anh đem ánh mắt đầy nhục cảm đến gương mặt cô. Đôi mắt cô mở to, và môi cô hé mở. Anh có thể nghe thấy tiếng cô thở dồn dập, hài hòa cùng nhịp nâng lên và hạ xuống của ngực cô.
Cô đang bị khuấy động. Bị khuấy động đến lộng lẫy, và anh phải gắng hết sức mới không kéo cô đến giường ngay lúc đó.
“Thứ gì khác nữa không?” anh thì thầm.
Môi cô cử động, và ánh mắt cô chuyển xuống quần anh. Cô quá e thẹn, anh nhận ra với sự thích thú, cô vẫn còn quá ngây thơ để ra lệnh cho anh cởi bỏ quần.
“Cái này à?” anh hỏi, ngón cái móc vào lưng quần.
Cô gật đầu.
Anh kéo quần xuống, ánh mắt không rời khuôn mặt cô. Và anh mỉm cười – vào đúng lúc đôi mắt cô mở to.
Cô muốn tỏ ra điềm nhiên, nhưng cô không làm được. Còn chưa.
“Em bị quá tải quần áo này,” anh nói nhẹ, tiến đến gần hơn, gần hơn, cho đến khi gương mặt anh chỉ cách mặt cô vài inch. Anh đặt hai ngón tay dưới cằm cô và ngẩng mặt cô lên, cúi xuống tìm một nụ hôn trong lúc bàn tay kia tìm thấy viền cổ áo của cô và tụt xuống.
Cô được giải thoát khỏi váy áo, và anh đưa bàn tay đến làn da ấm trên lưng cô, đẩy cô vào người anh cho đến khi hai bầu ngực cô bị ép phẳng bởi ngực anh. Những ngón tay anh rón rén lần theo đường cong thon thả ở sống lưng cô, nghỉ trên eo lưng, nơi váy cô chùn lại lỏng lẻo quanh hông.
“Anh yêu em,” anh nói, để cho mũi anh cọ vào mũi cô.
“Em cũng yêu anh.”
“Anh rất mừng,” anh nói, mỉm cười bên tai cô. “Bởi vì nếu không thì chuyện này sẽ rất ngượng.”
Cô bật cười, nhưng hơi ngập ngừng. “Có phải anh đang nói,” cô hỏi, “rằng tất cả những người phụ nữ kia đều yêu anh?”
Anh hơi ngửa đầu ra sau, ôm khuôn mặt cô trong hai bàn tay. “Anh đang nói,” anh nói, bảo đảm cô đang nhìn sâu vào mắt anh khi anh tìm lời, “rằng anh chưa bao giờ yêu họ. Và anh không biết mình có thể chịu đựng được hay không, khi yêu em nhiều như thế mà em không đáp lại.”
Hyacinth ngắm nhìn gương mặt anh, chìm trong màu xanh thẫm của mắt anh. Cô chạm vào trán anh, rồi vào tóc anh, vuốt một lọn tóc vàng sang bên trước khi âu yếm vén nó ra sau tai anh.
Một phần trong cô muốn đứng mãi như thế này, chỉ nhìn lên gương mặt anh, khắc ghi vào trí nhớ mỗi bề phẳng và đường gợn, từ đường cong đầy đặn của môi trên đến vòm cong của lông mày. Cô sẽ xây dựng cuộc đời với người đàn ông này, trao anh tình yêu và sinh con cho anh, và lòng cô tràn đầy một cảm giác háo hức tuyệt vời, như thể cô đang đứng bên giới hạn của một điều gì đó, sắp sửa dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú.
Và tất cả đều bắt đầu từ đây.
Cô ngửa đầu, rướn tới, và kiễng chân, để cô có thể đặt một nụ hôn lên môi anh.
“Em yêu anh,” cô nói.
“Ừ, em yêu anh phải không nào?” anh thì thầm, và cô nhận ra anh cũng bị bất ngờ vì phép màu này như cô vậy.
“Đôi lúc em sẽ làm anh nổi điên lên,” cô cảnh báo.
Nụ cười xếch của anh đi cùng cái nhún vai một bên. “Anh sẽ đến câu lạc bộ của anh.”
“Và anh cũng sẽ làm điều tương tự với em,” cô thêm.
“Em có thể uống trà với mẹ.” Một bàn tay anh tìm thấy tay cô trong lúc bàn tay kia di chuyển quanh eo cô, cho đến khi họ gần như đang khiêu vũ một điệu valse. “Và tối đó chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời, hôn nhau và cầu xin nhau tha thứ.”
“Gareth,” cô nói, tự hỏi cuộc trò chuyện này có nên nghiêm túc hơn.
“Không có ai bắt chúng ta phải giành từng khoảnh khắc thao thức bên nhau,” anh nói, “nhưng vào cuối ngày” – anh cúi xuống và hôn lên mỗi bên lông mày của cô, lần lượt – “và hầu hết thời gian giữa ngày, chẳng có ai mà anh muốn nhìn ngắm hơn em, chẳng có giọng nói nào anh muốn nghe thấy hơn giọng em, và chẳng có tâm hồn nào anh muốn khám phá hơn tâm hồn em.”
Rồi anh hôn cô. Một nụ hôn, chậm rãi và nồng nàn. “Anh yêu em, Hyacinth Bridgerton. Và anh sẽ mãi yêu em.”
“Ôi, Gareth.” Cô muốn nói một điều gì đó biểu cảm hơn, nhưng những lời của anh sẽ đủ cho cả hai, bởi vì trong khoảnh khắc đó cô đã mất khả năng tự chủ, quá nhiều xúc cảm đến mức cô chỉ có thể thì thầm tên anh.
Và khi anh nâng cô lên trong vòng tay và đưa cô đến giường anh, tất cả những gì cô có thể làm là nói “Vâng.”
Váy cô tụt ra trước khi cô ngã lên nệm, và đến lúc cơ thể anh phủ lên cô, chỉ còn làn da trần áp vào nhau. Có điều gì đó thật xúc động khi nằm bên dưới anh, cảm nhận sức mạnh, quyền lực của anh. Anh có thể chế ngự cô nếu anh muốn, thậm chí làm đau cô, vậy nhưng trong vòng tay anh cô trở thành báu vật vô giá.
Hai bàn tay anh lang thang khắp người cô, vẽ lên một con đường trên da cô. Hyacinth cảm thấy mỗi sự đụng chạm ở tận sâu trong cô. Anh ve vuốt cánh tay cô, và cô cảm thấy nó trong bụng cô; anh chạm vào vai, và ngón chân cô râm ran.
Anh hôn môi cô, và trái tim cô hát vang.
Anh thúc chân cô mở ra, và cơ thể anh hạ xuống người cô. Cô có thể cảm nhận được anh, cứng rắn và đòi hỏi, nhưng lần này chẳng có sợ hãi, chẳng có ngần ngại. Chỉ có một nhu cầu choáng ngợp phải có anh, phải nhận anh vào trong cô và thắt chặt quanh anh.
Cô muốn anh. Cô muốn từng inch của anh, từng chút một của anh mà anh có thể trao.
“Xin anh,” cô nài nỉ, rướn hông về phía anh. “Xin anh.”
Anh không nói gì cả, nhưng cô có thể nghe thấy nhu cầu trong hơi thở dữ dội của anh. Anh tiến sát lại, đặt mình gần lối vào, và cô ưỡn cong lên để gặp anh.
Cô ghì chặt vai anh, những ngón tay bấm vào da anh. Có một điều gì đó hoang dã bên trong cô, một điều mới mẻ và đói khát. Cô cần anh. Cô cần điều này. Ngay bây giờ.
“Gareth,” cô hổn hển, tuyệt vọng cố gắng ấn chặt vào anh.
Anh di chuyển một chút, thay đổi góc độ, và bắt đầu trượt vào trong.
Đó là thứ cô muốn, thứ cô trông đợi, nhưng dù vậy, sự đụng chạm đầu tiên của anh vẫn là một cú sốc. Cô nới rộng, cô kéo giãn, và có đau một chút, nhưng nó vẫn có cảm giác thật tốt, và thật đúng đắn, và cô muốn thêm nữa.
“Hy…Hy…Hy…” anh nói, hơi thở phả ra thành những luồng khí nhỏ khó nhọc khi anh dấn tới trước, mỗi lần đẩy lại lấp đầy cô trọn vẹn hơn. Và rồi, cuối cùng anh cũng ở đó, thật đầy trong cô đến mức cơ thể anh gặp cơ thể cô.
“Ôi, Chúa ơi,” cô thở hổn hển, đầu ngửa ra sau vì mãnh lực của tất cả.
Anh di chuyển, tới lui, cử chỉ mơn trớn cuộn xoáy cô vào trạng thái mê man. Cô với tay, cô cào, cô bấu – bất cứ điều gì để mang anh đến gần hơn, bất cứ điều gì để chạm đến điểm cực.
Lần này cô đã biết mình sẽ tới bờ bến nào.
“Gareth!” cô hét lên, tiếng động đó bị cầm tù trong miệng anh khi anh ngụp xuống tìm một nụ hôn.
Thứ gì đó trong cô bắt đầu thắt chặt rồi buông lơi, xoắn vặn và căng thẳng cho đến khi cô chắc chắn cô sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Và rồi, khi cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, tất cả đạt đến đỉnh điểm, và điều gì đó nở bung ra trong cô, điều gì đó thật tuyệt diệu và chân chính.
Và khi cô ưỡn cong, cả cơ thể có nguy cơ tan vỡ vì sức mạnh mãnh liệt, cô cảm thấy Gareth trở nên gấp rút và hoang dại, và anh vùi mặt vào cổ cô khi anh bật ra một tiếng hét ban sơ, rót đầy bản thân anh vào trong cô.
Trong một phút, có lẽ là hai, tất cả những gì họ có thể làm là thở. Và rồi, cuối cùng, Gareth lăn khỏi người cô, vẫn ôm sát cô khi anh nằm nghiêng một bên.
“Ôi trời,” cô nói, bởi vì câu đó có vẻ gói trọn tất cả những gì cô đang cảm thấy. “Ôi trời.”
“Chừng nào chúng ta kết hôn?” anh hỏi, dịu dàng kéo cô lại cho đến khi họ nằm cuộn tròn trong vòng tay nhau như hai cái muỗng.
“Sáu tuần.”
“Hai,” anh nói. “Em nói gì với mẹ em cũng được, anh không cần biết. Đổi nó thành hai tuần, nếu không anh sẽ lôi em đến Gretna.”
Hyacinth gật đầu, rúc vào người anh, tận hưởng cảm giác có anh ở sau lưng cô. “Hai tuần,” cô nói, gần như một tiếng thở dài. “Có thể chỉ một thôi.”
“Càng tốt,” anh đồng ý.
Họ nằm bên nhau trong nhiều phút, tận hưởng sự tĩnh lặng, và rồi Hyacinth vặn người trong vòng tay anh, nghểnh cổ để có thể thấy mặt anh. “Anh định đi đến Nhà Clair tối nay đấy à?”
“Em không biết sao?”
Cô lắc đầu. “Em đã không nghĩ anh sẽ đi thêm lần nữa.”
“Anh đã hứa với em là anh sẽ đi mà.”
“À, vâng,” cô nói, “nhưng em cứ nghĩ anh đang nói dối, chỉ để tử tế.”
Gareth lẩm nhẩm chửi thề. “Em sẽ là cái chết của anh. Anh không thể tin em lại không có ý định bảo anh đi.”
“Tất nhiên là em có ý bảo anh đi,” cô nói. “Em chỉ không nghĩ anh sẽ đi thôi.” Và rồi cô ngồi lên, thật đột ngột làm cái giường lắc lư. Đôi mắt cô mở to, và chúng sáng lên một tia nhìn long lanh nguy hiểm. “Đi thôi. Ngay tối nay.”
Trả lời phát một là xong. “Không.”
“Ôi, đi mà. Đi mà. Như một món quà cưới cho em vậy.”
“Không,” anh nói.
“Em hiểu sự chần chừ của anh – ”
“Không,” anh lặp lại, cố gắng làm ngơ cái cảm giác ỉu xìu trong bụng anh. Cái cảm giác ỉu xìu rằng anh sắp mủi lòng. “Không, anh không nghĩ em hiểu.”
“Nhưng thật đấy,” cô nói, đôi mắt rạng rỡ và đầy thuyết phục, “chúng ta có gì để mất chứ? Chúng ta sẽ kết hôn trong hai tuần nữa – ”
Anh nhướng một bên mày.
“Tuần tới,” cô chỉnh lại. “Tuần tới, em hứa.”
Anh cân nhắc chuyện đó. Nó rất cám dỗ.
“Đi mà,” cô nói. “Anh biết anh cũng muốn mà.”
“Tại sao,” anh tự hỏi rõ to, “mình lại có cảm giác như trở lại thời đại học, với những người bạn suy đồi đang thuyết phục mình phải uống thêm ba ly rượu gin nữa nhỉ?”
“Tại sao anh lại muốn làm bạn với một kẻ suy đồi?” cô hỏi. Rồi cô mỉm cười với sự tò mò láu lỉnh. “Và anh có làm theo không?”
Gareth suy xét tính khôn ngoan của việc trả lời câu hỏi đó; thật vậy, anh không muốn cô biết những trò phá rào của anh thời còn đi học. Nhưng chuyện đó sẽ lái cô khỏi chủ đề bộ nữ trang, và –
“Đi thôi,” cô lại giục. “Em biết anh cũng muốn mà.”
“Anh biết mình muốn gì,” anh thì thầm, ôm một bàn tay quanh mông cô, “và không phải là chuyện đó.”
“Anh không muốn bộ nữ trang à?” cô khích.
Anh bắt đầu mơn trớn cô. “Mmm-hmmm.”
“Gareth!” cô ré lên, cố gắng vùng ra.
“Gareth có hay Gareth – ”
“Không,” cô nói dứt khoát, không hiểu bằng cách nào cũng thoát được anh và lập cập đến được đầu giường bên kia. “Gareth, không. Không cho đến khi chúng ta đến Nhà Clair để tìm bộ nữ trang.”
“Lạy Thượng Đế,” anh cằn nhằn. “Đúng là Lysistrata, đến với con trong hình hài con người.” (*Lysistrata: nhân vật nữ trong vở kịch cùng tên của Aristophanes, kể về sứ mệnh phi thường của một người phụ nữ phải kết thúc cuộc chiến tranh Peloponesian giữa Hy Lạp và Sparta. Lysistrata đã thuyết phục phụ nữ Hy Lạp cấm chồng và người tình quan hệ chăn gối để buộc họ thương lượng hòa bình, nhưng kết quả lại làm bùng lên cuộc chiến giữa hai giới – theo wikipedia*)
Cô quẳng một nụ cười đắc thắng qua vai khi cô mặc váy áo.
Anh đứng lên, biết mình đã đại bại. Và hơn nữa, đúng là cô có lí ở một điểm. Lo lắng chủ yếu của anh là cho thanh danh cô; chừng nào cô còn ở cạnh anh, anh hoàn toàn tự tin mình có đủ khả năng giữ cho cô được an toàn. Nếu họ thật sự sắp sửa kết hôn trong một hoặc hai tuần tới, thì nếu trò quậy của họ có bị bắt gặp, nó cũng sẽ được dàn xếp với một cái đá lông nheo và một nụ cười đưa tình. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy ít ra mình cũng phải tỏ vẻ phản kháng một chút, cho nên anh nói, “Chẳng phải lẽ ra em phải mệt mỏi sau màn mây mưa đó à?”
“Cực kỳ sung sức đấy nhé.”
Anh thở ra một hơi mệt mỏi. “Đây là lần cuối cùng,” anh nói nghiêm nghị.
Câu trả lời của cô được đưa ra ngay lập tức. “Em hứa.”
Anh mặc quần áo. “Anh nói thật lòng đấy. Nếu tối nay chúng ta không tìm thấy bộ nữ trang, chúng ta sẽ không đi thêm lần nào nữa cho đến lúc anh thừa kế. Rồi em có thể dỡ cái nhà đó luôn, từng viên đá nếu em thích.”
“Sẽ không cần thiết đâu,” cô nói. “Chúng ta sẽ tìm ra chúng tối nay. Em có thể cảm thấy điều đó trong xương tủy mình.”
Gareth nghĩ đến vài câu đáp trả, chẳng có câu nào hợp tai cô.
Cô nhìn xuống người mình với một vẻ mặt nuối tiếc. “Em không được phục trang cho việc này,” cô nói, vuốt ngón tay lên những nếp váy. Cái váy màu tối, nhưng đó không phải là quần của một cậu nhóc mà cô đã mặc hai lần trước.
Anh thậm chí còn không thèm đề nghị họ hoãn lại. Chẳng có ích gì đâu. Khi cô đang gần như tươi roi rói vì hưng phấn.
Và đúng y như rằng, cô nhấc một bàn chân từ dưới gấu váy lên, và nói, “Nhưng em đang mang đôi giày dễ chịu nhất của mình, và chắc chắn đó là điều quan trọng nhất.”
“Chắc rồi.”
Cô không thèm đếm xỉa đến câu càu nhàu của anh. “Anh sẵn sàng chưa?”
“Vẫn sẵn sàng như thường lệ,” anh nói với một nụ cười gượng gạo. Nhưng sự thật là, cô đã gieo hạt mầm của sự phấn khích vào trong anh, và anh cũng đã vẽ ra kế hoạch trong đầu mình. Nếu anh không muốn đi, nếu anh không tin mình có khả năng giữ cho cô an toàn, anh sẽ trói cô vào giường trước khi để cho cô bước một bước ra ngoài vào ban đêm.
Anh cầm tay cô, nâng nó lên môi, hôn cô. “Chúng ta đi chứ?” anh hỏi.
Cô gật đầu và rón rén đi trước anh, vào hành lang. “Chúng ta sẽ tìm ra chúng,” cô nói khẽ. “Em biết chúng ta sẽ tìm ra.”