Rất nhanh xã viên xã đoàn trượt băng đã sơ tán mọi người tránh khỏi đường piste.(*)
(*) Đường piste: như mình gọi nôm na là đường chạy thi điền kinh màu đỏ bên ngoài sân vận động.
Hai bên thống nhất trượt quanh sân vận động năm vòng, ai cán đích trước sẽ thắng cuộc.
Đường Tuyết thay giày và mũ bảo hiểm, làm tư thế chuẩn bị xuất phát, đầu lâu cũng vậy.
Trong đám người vây xem có hơn 90% sinh viên trong trường, cộng thêm một số thấy cô đóng giả sinh viên, lúc này đều đang nín thở nhìn hai người trên đường chạy.
Phảng phất như giông tố sắp kéo đến, bầu không khí vô cùng áp lực.
Liêu Chấn Vũ thầm hỏi Lê Ngữ Băng: “Cậu nói xem lão đại tôi có thể lộn ngược dòng thành công không?”
Cậu ta hỏi vậy đại khái là muốn nghe một câu an ủi, nào ngờ Lê Ngữ Băng nhìn bóng lưng Đường Tuyết, lẩm bẩm: “Lưu manh.”
Liêu Chấn Vũ: = =
Hạ Mộng Hoan đứng bên cạnh Liêu Chấn Vũ, nhẹ nhàng nói: “Chưa biết được, tất cả đều có khả năng.”
Đây mới gọi là an ủi chứ. Khoảnh khắc này. Liêu Chấn Vũ cảm thấy Hạ Mộng Hoan rất giống thiên sứ nhỏ của mình.
Xã trưởng xã đoàn trượt patin đứng trên cỏ, giơ tay, “Chuẩn bị… 3, 2, 1…”
Môn thể thao trượt patin có nguồn gốc từ trượt băng. Giữa trượt băng nghệ thuật và trượt patin nghệ thuật, bởi vì hệ số ma sát của giày và phương thức chịu lực khác nhau rất lớn, không thể thay thế nhau, cho nên Đường Tuyết mới nói xã trưởng bọn họ tìm đội trượt băng nghệ thuật hỗ trợ là vô ích.
Nhưng trượt băng tốc độ và trượt patin tốc độ không giống vậy, mức độ tương tự của hai môn này rất cao, cao đến nỗi có thể tiến hành huấn luyện thay thế. Sân trượt băng bị hạn chế nhiều hơn, vì thế trước kia lúc luyện trượt băng Đường Tuyết còn luyện thêm cả trượt patin.
Nói cách khác, nếu một người trượt trên mặt băng rất nhanh thì đồng nghĩa với trượt trên mặt đất cũng nhanh như thế.
Đường Tuyết luyện trượt băng tám năm, từ lớp 2 đến lớp 10. Mấy năm đầu xem như nghiệp dư, giai đoạn sau cơ bản là hướng tới con đường bồi dưỡng vận động viên chuyên nghiệp, có điều chính cô không tiếp tục kiên trì nữa.
Dẫu vậy, hiện giờ thi đấu cùng một người bình thường cũng không có vấn đề gì.
Chính xác, trong mắt cô đầu lâu chỉ tính là bình thường, nghiệp dư trong nghiệp dư. Cô đã điều tra tư liệu Câu Lạc Bộ trượt patin này, lấy được thông tin bọn họ thiên về trượt patin nghệ thuật, không có chủ công trượt patin tốc độ.
Đó là lí do trong mắt cô bọn họ chỉ giống như gà chết.
Xã trưởng xã đoàn trượt patin hô xong, cánh tay dùng sức phất xuống, đồng thời thổi một hồi còi.
Tiếng còi sắc bén cắt qua không khí, đâm vào màng nhĩ. Hai người trên đường chạy như hai viên đạn được lệnh, “vèo” một cái bắn ra ngoài.
Tình huống lội ngược dòng trong tưởng tượng của Liêu Chấn Vũ không xuất hiện.
Bởi vì, bắt đầu từ giây thứ nhất Đường Tuyết đã dẫn trước rồi.
Cả đám người im phăng phắc.
Lúc trước im lặng là vì bi quan, lúc này im lặng là vì khiếp sợ.
Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ kéo dài hồi lâu mới có người than thở: “Mẹ nó.”
Tiếp theo cả khán đài dậy sóng bằng những từ ngữ như “Mẹ nó”, “Trâu bò”, “Cố lên”.
Liêu Chấn Vũ vỗ đỏ bàn tay, “Lão đại cố lên!”
Đường Tuyết khom người, mắt nhìn phía trước, hai chân phát lực trượt luân phiên, cơ thể và cánh tay đong đưa theo nhịp, tạo ra động lực lớn nhất. Để giảm bớt sức cản của gió, cô mặc quần áo thể thao bó sát, lúc này hai đùi thoạt nhìn vô cùng bắt mắt, khỏe mạnh lại xinh đẹp.
Cô trượt hết một vòng, trượt qua chỗ mọi người, tất cả đều xôn xao, hò hét ầm ĩ nhưng cô không mảy may bị ảnh hưởng, vẫn đâu vào đấy, ánh mắt như điện.
Lê Ngữ Băng quan sát ánh mắt cô.
Tựa như một con chim ưng lần đầu đi săn, trầm tĩnh, chuyên chú, ngây ngô, sắc sảo.
…
Năm vòng chỉ diễn ra trong vài phút, khi Đường Tuyết vượt qua vạch đích, mọi người vỗ tay hoan hô. Cô đắc ý, giảm tốc rồi ngoặt trở về, lần lượt đập tay mọi người, mặc kệ có quen hay không, cứ đập tay trước hãy nói.
Quần chúng vây xem cũng không ngần ngại, ào ào duỗi tay tranh cướp cái đập tay của cô.
Lê Ngữ Băng rất bội phục Đường Tuyết. Một màn gà mổ nhau lại bị cô biến thành Thế vận hội Olimpic long trọng.
Đường Tuyết còn chưa ăn mừng đủ, không biết là ai vướng chân cô khiến giày patin chênh vênh, cơ thể bất ngờ nghiêng lệch, mắt thấy chuẩn bị té ngã.
Vào đúng thời khắc quan trọng, có người vươn tay kéo cô lại. Người nọ nắm chặt tay cô, lực rất lớn, Đường Tuyết bắt lấy tay cậu ta, mượn cơ hội điều chỉnh tư thế, lập tức đứng thăng bằng như cũ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đúng là sợ bóng sợ gió.
Sau đó giương mắt nhìn chủ nhân cánh tay.
Ánh mắt cứ thế chạm vào đôi mắt nai kia.
Lần thứ ba rồi…
Đường Tuyết thoáng sửng sốt, không nhịn được mà mỉm cười.
Cậu ta cũng cười, lần này cậu cười rất thoải mái, sắc mặt đỏ ửng, môi khẽ cong lên, lộ ra hàm răng trắng đều, lúm đồng tiền bên má trái càng rõ hơn. Cậu ta vừa cười, vừa nháy mắt với cô, con ngươi đen láy, ánh mắt tựa sương sớm theo gió lăn trên lá sen, ướt át lại sinh động.
Cậu ta giật mình, Đường Tuyết cúi đầu nhìn, bất giác phát hiện mình vẫn còn đang nắm chặt tay người ta. Cô hơi ngượng ngùng, vội vàng buông tay cậu.
Cậu ta nới tay, từ trong túi xách lấy ra một thứ.
Sau đó, trong tay Đường Tuyết có thêm một chai sữa đậu nành.
Đường Tuyết vui hẳn lên, thầm nghĩ người này thật thú vị.
Cô đang muốn trò chuyện với cậu, đám người bỗng xôn xao, ngay sau đó là tiếng hét cao thấp nối tiếp nhau: “Khỏa thân chạy, khỏa thân chạy, khỏa thân chạy…”
Ồ, thì ra đầu lâu đã trở lại.
Đầu lâu cực kỳ bất hạnh, vừa rồi bởi vì sốt ruột còn vấp ngã, áp lực tâm lý tăng vọt tới tận đích. Tại đích, không có ai ủng hộ cho sự kiên trì của cậu ta, tất cả mọi người đều đang đợi cậu ta chạy.
Chẳng giống với trên tivi tẹo nào.
Đường Tuyết dẫm giày patin đi đến trước mặt đầu lâu, cười nói: “Có phục hay không?”
Sắc mặt đầu lâu rất khó coi, đứng sững một chỗ, không nói lời nào.
Tóc xám bình tĩnh hỏi Đường Tuyết: “Rốt cuộc cô là ai?”
“Autobots.”
“…”
Tóc xám bị sét đánh.
“Đừng nhiều lời.” Đường Tuyết khoanh tay, nhìn về phía đầu lâu, “Khỏa thân chạy nhanh chút, chúng tôi còn đi ăn cơm.”
Lời này vừa nói ra lập tức nhận được phụ họa.
Đánh cược bị thua không phải chuyện gì mất mặt, nhưng nếu thua xong bỏ chạy thì không cần làm đàn ông nữa. Cuối cùng đầu lâu vẫn chọn chịu phạt.
Cậu ta nhắm mắt cởi từng món đồ, về sau chỉ còn độc một cái quần lót.
Dưới quần áo của đầu lâu chính là quần lót Spongebob Squarepant(*).
(*) Nhân vật chính trong phim hoạt hình cùng tên (Tiếng Việt: Chú bọt biển tinh nghịch) do Derek Drymon sản xuất.
Thật sự là, tuyệt đối em gái nó không ngờ đến…
Đầu lâu bình nứt không sợ bể, mặc quần lót đi mấy chục mét trên sân vận động, vừa đi vừa lắc hông. Cậu ta đưa lưng về phía mọi người, theo bước chân cậu ta, cơ mông bị tác động, khuôn mặt và ánh mắt Spongebob Squarepant cũng di chuyển, phảng phất như đang sống, nhếch mép, nháy mắt với mọi người.
Hôm nay, nhóm người chứng kiến trên sân vận động đều lưu lại bóng ma tâm lý, cảm thấy bản thân giống như đang bị một cái quần lót đùa giỡn.
Khỏa thân chạy xong, tóc xám chủ động giảng hòa với xã trưởng xã đoàn trượt patin. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, sinh viên da mặt mỏng, dễ dụ, lúc này nói mấy câu hay ho, dùng biện pháp hoà bình khiến sóng gió lắng nhanh hơn, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực với Câu lạc bộ của bọn họ.
Cuối cùng sự việc cũng đi tới hồi kết, đám người cũng dần dần giải tán.
Đường Tuyết cầm chai sữa đậu nành, hết nhìn đông lại nhìn tây, mãi mà không thấy người kia.
“Còn chưa biết tên mà.” Cô thì thào lẩm bẩm.
Lê Ngữ Băng thừa dịp cô ngẩn người, thuận tay lấy đi sữa đậu nành từ tay cô, khi Đường Tuyết hoàn hồn, cậu đã vặn nắp chai ra uống một ngụm.
Tuyệt đối không coi mình là người ngoài.
“Này!” Đường Tuyết hơi mất hứng.
Miệng Lê Ngữ Băng đầy sữa, quai hàm phồng lên. Cậu rũ mắt, nuốt xuống.
Ực ực.
Âm thanh rõ mồn một.
Đường Tuyết nghiến răng, “Cậu…” Nói xong một từ bỗng nghẹn lời.
Tầm mắt Lê Ngữ Băng dừng ở trên mặt cô, cậu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo, bình tĩnh, chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.
Vốn dĩ Đường Tuyết muốn mắng người, nhưng cậu như vậy khiến cô không quen chút nào, cô không mắng mà chỉ mạnh miệng: “Làm sao?”
“Tại sao không trượt băng nữa?” Lê Ngữ Băng hỏi.
Đường Tuyết giật mình, lập tức quay phắt đi, tức giận nói, “Mắc mớ gì đến cậu.”