Nửa đêm, Vũ Phong thức giấc. Anh không nhớ mình đã mơ gì, chỉ hình như, là một giấc mơ rất đẹp.
Nghĩ về cô, hơi giận.
Cô vẫn thế, vẫn lạnh lùng thế, chẳng thèm quan tâm anh ra sao.
Nhưng rồi, anh thấy không an lòng. Cứ nghĩ tới cái lần anh từ viện trở về, cô một mình nằm ở góc giường lạnh lẽo, người lại sởn gai ốc.
Mười hai rưỡi đêm…
Có bệnh nhân, trốn viện!
Có kẻ, vô sỉ vào nhà người khác.
Nhìn thấy cô trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Khẽ khàng tới bên, đưa tay lên mũi, thấy hơi thở nhè nhẹ mới yên lòng. Chuyện lúc đó, dù biết là Nguyệt Anh đùa, nhưng rốt cuộc, vẫn là nỗi ám ảnh, sợ hãi với anh.
Định trở về bệnh viện, lại nghe tiếng cô gọi…
-“Phong ơi…”
-“Nguyệt!”
-“Phong ơi, đừng đi…”
-“…”
-“Phong ơi, đừng bỏ tôi, đừng chết…”
-“…”
-“Phong ơi, tôi xin, tôi nấu cơm cho cậu nhé, cậu bảo gì tôi cũng nghe, Phong ơi…Phong…”
Hà Nguyệt Dương nước mắt giàn giụa. Cô gặp ác mộng, kêu gọi thảm thiết, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng anh thương vô cùng, nhưng thấy người cô gọi tên…là mình, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, tim như muốn nổ tung.
-“Tôi đây, Nguyệt…dậy đi…”
Trong mơ màng, chạm được tay anh, cô cố nắm chặt, giấu sâu vào lòng mình, miệng không ngừng van xin…
-“Tôi sợ lắm, cậu đừng làm sao…”
-“Ừ, tôi không sao cả!”
-“Tôi sợ…”
-“Đừng sợ, tôi ở đây…”
-“Đừng bỏ tôi…”
-“Không bao giờ tôi bỏ Nguyệt cả!”
Anh khẽ nằm xuống, kéo cô vào lòng vỗ về. Cô cũng chủ động vòng tay qua ôm lấy anh, khuôn mặt ướt nhẹp áp sát vào ngực anh… Phong biết, đó chỉ là hành động vô thức, mà không hiểu sao, trong lòng như có ngàn đóa hoa đua nở!
…
Đó là đêm duy nhất trong hai tuần qua, Nguyệt Dương được ngủ tử tế một chút.
Bốn giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ.
Cô vẫn hay đặt giờ này, mỗi ngày trước khi đi làm, đều muốn qua nhìn Phong một chút, tầm này sớm, cũng không sợ làm Hà Anh buồn.
Với tay định tắt đồng hồ, mới thấy có gì đó không đúng…
Trời ạ! Cô đang ở trong cái tư thế gì thế này?
-“Phong…Phong…”
Hà Dương há hốc, Vũ Phong giọng nói kèm theo chút mệt mỏi:
-“Cậu dạo này dở hơi à mà hẹn đồng hồ sớm thế?”
-“Tôi…tôi…cậu…cậu…?”
-“Sao? Tối qua còn ôm tôi khóc lóc giờ lại trả vờ ngây thơ thế?”
Nguyệt Dương đỏ ửng, cãi:
-“Cái gì mà ôm, cậu ăn dưa bở hả?”
-“Tôi thề có trời đất chứng giám…cái mồm đứa nào còn van nài tôi đừng bỏ nó cơ!”
Ai đó xấu hổ không biết chui vào đâu, lấy tay che miệng người bên cạnh, cô nói lí nhí:
-“Chắc tôi mơ ngủ thôi…ai bảo cậu đang yên đang lành tới đây làm gì?”
-“Tôi sợ cậu lại ngỏm dưới chân giường như lần trước nên tới thăm…”
Lời anh nói ra, tuy có phần giễu cợt nhưng khóe mắt cô rưng rưng, không thể chối cãi…cô cảm động.
-“Nằm yên đi Nguyệt, đừng cựa… tôi đau…”
Thanh âm của anh đã nhỏ xuống, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ tuy mờ mờ, nhưng cũng đủ để cô thấy những vệt máu đỏ đỏ thấm qua lưng áo anh…
-“Phong…”
Cô gọi anh, nghẹn ngào, tay cũng áp vào đó.
-“Ừ, cậu sao thế?”
Nguyệt Dương cố nén để không khóc thành tiếng, cô hỏi:
-“Đau lắm phải không?”
Phong tự trách mình, anh chỉ là muốn lợi dụng ôm cô một lát, không ngờ lại để cô lo lắng như vậy…
-“Không sao, người ta băng cho rồi…không cần để ý…”
-“Tôi biết, lúc nãy đi tới đây nên bị thế phải không?”
-“Không phải đâu, thường ngày cựa mình vẫn thế mà, nằm yên một lúc là đỡ…”
Nghe anh nói, cô xót, không dám cử động, cố gắng nằm thật ngoan.