Mệnh phù ở giữa thắt lưng “leng keng” chiếu sáng, làm vẻ ôn nhu của nàng càng thêm nổi bật chói mắt.
“Thỉnh an, Tần cô nương!” Bọn thị vệ đều tháo binh khí xuống, quỳ trên mặt đất, tuy rằng bọn họ1không rõ ràng lắm vì sao nữ tử này đêm khuya lại đến Tỏa Diệp Hiên, thế nhưng bọn họ vẫn không dám tùy tiện đắc tội với nàng.
Tần Lạc Y khẽ gật đầu, lập tức thừa dịp bọn họ đều cúi8đầu, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, động tác mềm mại, tao nhã mà không để lại chút dấu vết nào.
“Các ngươi đúng lên đi!” Nàng nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng lại bồn chồn bất ổn, dù sao đây cũng2là lần đầu tiên nàng làm chuyện như vậy.
“Dạ” Bọn thị vệ tuân lệnh, đều vội vàng đứng dậy.
“A…” Một thị người thị vệ đột nhiên ngã xuống, thân thể không có chút sức lực nào, ngay sau đó người thứ hai,4người thứ ba, bọn thị vệ liên tiếp xụi lơ trên mặt đất.
Sóng mắt Tần Lạc Y dao động, nàng vẫn không nhúc nhích đứng đó, lẳng lặng mà nhìn đám thị vệ liên tục ngã xuống đất.
“Tần cô nương, người…” Bọn thị vệ đều cảm thấy kinh sợ, bọn hắn còn muốn nói cái gì đó nhưng đã bị những bóng đen đánh cho ngất xỉu.
“Nhân cơ hội này hãy giải quyết bọn họ, đến lúc đó, ít đi được bao nhiêu binh lính Khiết Đan thì chúng ta cũng bớt nguy hiểm!” Một đại hán lên tiếng, lập tức giơ kiếm lên.
“Không được …Chúng ta làm như vậy so với bọn đao phủ giết người vô tội thì có khác gì nhau?” Tần Lạc Y vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Nàng vô thức muốn bảo vệ tính mạng của những người này.
Tang Trọng Dương dường đang suy nghĩ, khẽ nhìn Tần Lạc Y.
“Nhưng mà…” Đại hán còn muốn nói cái gì đó nhưng đã bị Tang Trọng Dương cắt ngang.
“Quên đi! Cứu người quan trọng hơn, chúng ta không nên kéo dài thời gian nữa!” Hắn nói xong, dùng ánh mắt mang ý vị sâu xa nhìn Tần Lạc Y đứng ở phía sau, dẫn đầu đi vào trong.
Khi Tang Trọng Dương xông vào bên trong phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy được Tang Tấn
“Cha…” Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà thấp giọng kêu lên.
Cơ thể Tang Tấn bỗng nhiên run lên, vội vàng nhìn về nơi phát ra tiếng nói: “Trọng Dương, thật sự là con!”
“Cha nuôi, còn có con!” Tần Lạc Y cũng vội vàng đi lên phía trước, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Y nhi… Tốt, thật tốt quá, cha cuối cùng lại được nhìn thấy hai con!” Tay Tang Tấn run run, tâm tình kích động nói.
“Cha, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh rời khỏi chỗ này” Trong giọng nói dịu dàng của Tang Trọng Dương lộ ra vẻ quyết đoán và giàu kinh nghiệm.
Bởi vì Tang Trọng Dương đã dò xét cẩn thận các đường đi trong vương phủ, do đó đoàn người rất dễ dàng né tránh thị vệ tuần tra, lặng lẽ đi ra khỏi Đông Lâm Vương phủ rồi ngồi trên xe ngựa rời xa kinh đô.
Một gã đại hán ở phía trước điều khiển xe ngựa, mấy vị đại hán khác bám sát theo sau, Tang Tấn và Tang Trọng Dương, còn có Tần Lạc Y thì ngồi trong xe ngựa.
“Cha nuôi…Thân thể người thế nào rồi? Y nhi rất lo lắng cho người, đáng tiếc vẫn không có cơ hội thấy người!” Tần Lạc Y cố kìm nén nước mắt xúc động, nhìn Tang Tấn nói.
“Nha đầu ngốc, thân thể cha nuôi bây giờ không phải rất khỏe mạnh sao? Xem ra Da Luật Ngạn Thác cũng là muốn lấy được bản đồ, cho nên hắn không muốn ta chết nhanh như vậy!”
Da Luật Ngạn Thác! Khi Tần Lạc Y lại nghe thấy cái tên này thì đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, tim lại bắt đầu đau nhức không thôi.
Tang Trọng Dương thu hết vẻ mặt thâm tình của Tần Lạc Y vào trong, tâm hắn cũng đột nhiên hoảng sợ, một loại cảm giác bất an như những gợn sóng lăn tăn dần dần lan rộng, ngay sau đó, hắn giấu đi sự châm biếm trong mắt, vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm Tần Lạc Y vào trong ngực, ôn nhu nói:
“Lần này may mà nhờ có Y nhi, nếu không phải muội tìm cách đối phó Da Luật Ngạn Thác, ngày hôm nay chúng ta cũng không có khả năng cứu cha dễ dàng như vậy. Huynh nghĩ sáng mai mọi người trên dưới vương phủ bận bịu xử lý tang sự của Da Luật Ngạn Thác, căn bản là không rảnh bận tâm đến chúng ta!”
Tang Tấn nghe thấy thế, đôi mắt tinh xảo lộ ra chút nghi ngờ, hắn hỏi Tần Lạc Y: “Y nhi, con thực sự đã giết Da Luật Ngạn Thác?”
Tay Tần Lạc Y run lên, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, nàng cụp ánh mắt, tận lực che giấu đau đớn trong lòng, nhàn nhạt nói: “Sau khi hắn ngửi qua một lượng lớn khí “Đông nhan”, Y nhi thừa dịp khi hắn ngủ say, đem ngân châm thấm vào nước của Đàn hương cỏ rồi đâm vào huyệt đạo của hắn”
“Ha ha, tốt!” Sau khi nghe xong, Tang Tấn sang sảng cười to: “Y nhi, con quả nhiên không khiến cha nuôi thất vọng!”
Bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y gắt gao đè lấy ngực, phòng ngừa xao động mà sinh ra đau đớn.
“Y nhi, trong khoảng thời gian này đã ủy khuất muội rồi!” Tang Trọng Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của Tần Lạc Y, đau lòng nói, hắn càng thêm siết chặt cánh tay, ôm chặt nàng trong ngực.
“Tang đại ca…” Tần Lạc Y vô thức muốn né tránh cái ôm của Tang Trọng Dương.
“Y nhi, muội làm sao vậy?” Một tia lo lắng và băn khoăn hiện ra trong mắt Tang Trọng Dương, hắn thấp giọng hỏi.
“A, không có gì, Tang đại ca, chúng ta sẽ đi đâu?” Nàng vội vàng nói sang chuyện khác.
Tim giống như không còn cảm giác, không còn nhịp đập, nàng lại nghỉ đến nam tử ngông cuồng, nóng nảy kia.
Tang Trọng Dương trìu mếm xoa đầu nàng, vừa cười vừa nói: “Chúng ta chuẩn bị đến Trung Nguyên”
“Trung Nguyên?” Tần Lạc Y kinh ngạc nói, vậy chẳng phải cách nơi này rất xa, rất xa sao?
Tang Tấn nghe xong, gật đầu tán thành nói: “Thật là lựa chọn không tệ, đúng lúc bên kia cha còn có mấy người bạn thâm giao, chúng ta tới đó có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới!”
Hô hấp Tần Lạc Y bắt đầu trở nên có chút khó khăn, bàn tay nhỏ bé của nàng mạnh mẽ nắm chặt góc áo mình, tim tựa như muốn cắt rời, từng chút từng chút đau đớn…
Mình thực sự phải rời khỏi đây ư? Xe ngựa không ngừng điên cuồng đi về phía trước, lòng của nàng lại dần dần rời xa nơi này, dường như bay trở về Đông Lâm Vương phủ.
“Y nhi, muội đang suy nghĩ gì vậy? Trở về Trung Nguyên muội không vui sao?” Tang Trọng Dương có thể nhìn ra được sự buồn bã mà nàng đang cố che giấu đi, nhẹ giọng hỏi.
“Hả? Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ rồi, chỉ cần có thể ở cùng cha nuôi và Tang đại ca thì muội rất hạnh phúc!” Tần Lạc Y ép buộc bản thân mình vứt bỏ tạp niệm trong lòng, nhợt nhạt cười nói.
Tang Tấn cười to: ” Tốt lắm, chờ chúng ta tới Trung Nguyên, tất cả mọi việc đều đi vào đúng quý đạo, Trọng Dương và Y nhi nhanh chóng thành thân thì ta cũng giải quyết xong cái cọc tâm sự này rồi!”
Lòng Tần Lạc Y khẽ run lên.
Tang Trọng Dương say đắm nhìn gương mặt dịu dàng nhu mì của Tần Lạc Y, cúi xuống bên tai nàng, trầm thấp hỏi: “Y nhi, tới Trung Nguyên rồi chúng ta lập tức thành thân, muội cảm thấy thế nào?”