Gracie không biết quần áo nào thì phù hợp để mặc đi theo dõi người ta. Trong phim, người ta hay mặc đồ màu tối và uống cà phê nguội lạnh. Trễ như vầy thì cô không thể uống cà phê – nếu cô muốn ngủ và muốn tránh bị cồn ruột. Cô đang có đủ lo lắng rồi. Chất ca-fe-in chỉ làm cho lượng axit tăng lên và cơn đau bao tử sẽ làm cô nằm bê bết hàng giờ liền.
“Quần áo trước, đồ uống sau,” cô tự bảo mình khi đứng trước tủ đồ.
Cô không có đem nhiều đồ theo đến Los Lobos. Gần như tất cả các chỗ trống trong chiếc xe Subaru nhỏ bé của cô được dành để nhồi nhét các dụng cụ làm bánh và trang trí, chưa kể đến cái khay làm mát tiện ích của cô nữa. Cô đem theo có mỗi 2 túi quần áo nhỏ. Đương nhiên, khi cô quyết định đem theo đồ gì, cô đâu có dự tính làm một nữ James Bond bên cạnh chàng 007 quyến rũ Riley.
“Đen,” cô lẩm bẩm khi lục đống quần jeans và áo thung. một chiếc quần jeans đen Dockers lọt vào tầm mắt của cô, cô có một cái áo thung đen ở đâu đó. Vậy là đủ.
Cô tìm thấy cái áo trong một ngăn kéo. Không may, nó được trang trí với bóng của một cặp cô dâu và chú rể và có dòng chữ giới thiệu nó đến từ chương trình Các cô dâu trên biển 2004 mà cô đã tham dự năm ngoái.
Gracie phớt lờ mấy chữ đó và mặc nó vô. Cô ngắm mình trong gương và thấy là mái tóc vàng của cô giống như ngọn đèn hiệu trong đêm. Tìm vội trong tủ, cô lôi ra cái mũ lưỡi trai Dodgers bạc màu. Màu xanh không đi với màu đen, nhưng coi nào, đây là để đi theo dõi, đâu phải trình diễn thời trang. Với lại, Riley có lẽ sẽ chẳng thèm để ý cô đã mặc gì.
Riley. Chỉ cái tên thôi đã làm người cô căng thẳng và nhịp tim cô đập nhanh gấp 4 lần. Cô cần phải tìm cách để thay đổi những phản ứng của cô đối với anh. Họ gặp nhau chỉ để tìm hiểu xem Zeke đang làm gì thôi. Cô có cảm giác rằng, nếu được lựa chọn, Riley thà có một đêm đi chung với kẻ giết người hàng loạt hơn là với cô. Cảm tình đơn phương của cô không phải là một điều hay.
Cô xỏ đôi giầy xăng-đan rồi đi ra phía trước nhà. Những ánh sáng lấp lánh trên mái nhà cho cô biết cơn mưa mà đài tin tức địa phương dự báo đã bắt đầu. Cô mặc áo gió rồi tìm chìa khóa và túi xách.
Vài giây sau, một luồng sáng quét qua cửa sổ. Anh tới rồi.
Cô không biết cô nên chạy trốn hay can đảm bước ra cửa vào màn đêm. Rồi cô quyết định chờ anh gõ cửa.
“Chào,” cô nói ngay khi vừa mở cửa, và mừng là cô đã xong phần chào hỏi trước khi nhìn thấy anh.
Trời ạ, trông anh thật hấp dẫn. Cũng như cô, anh mặc toàn màu đen, nhưng áo của anh không quảng cáo gì ngoài bộ ngực nở nang, săn chắc và cái hông gọn gàng của anh. Những giọt mưa lung linh trên mái tóc đen mượt của anh như khoe khoang sự gần gũi của chúng với anh.
“Sẵn sàng chưa?” Anh hỏi và đưa tay phủi nhẹ cánh tay trần của anh. “Cô có áo khoác rồi. Vậy là tốt. Trời đang mưa.”
Cô cảm thấy cô không chỉ bị nghẹn lời, mà còn như bị hóa đá, chân cô như dính chặt vào sàn gạch bông trước sân. Có lẽ cô sẽ không bao giờ cử động lại được. Vài thế kỷ nữa, các nhà khảo cổ học sẽ tìm thấy và đào cô lên, đưa cơ thể đứng thẳng, cứng đờ của cô vào một cái bảo tàng lịch sử nào đó, trên tường, cạnh cô sẽ dán một ghi chú nhỏ nói là họ cũng không thể giải thích cô đang làm gì lúc đó.
Cô ép mình hít thở và nói. “À, ừ, đi xe của anh chứ?”
“Tôi thích vậy hơn.”
Cô thấy thế cũng được. Lúc này cô không nghĩ cô có thể lái xe. Cô nghi cô không thể làm gì khác hơn ngoài các hoạt động tự nhiên của cơ thể cô. Cô không chỉ bị choáng ngợp bởi sự hấp dẫn của Riley đối với cô, mà còn bởi sự bất công của hoàn cảnh. Cô đã bỏ đi rất lâu và đã cố sống bình thường. Có phải là cô đòi hỏi quá nhiều khi cô muốn mình sẽ không trở thành một kẻ ngốc nghếch trong vài tuần ở lại đây?
Không có câu trả lời nào từ trời rơi xuống, nên cô đành cầm túi xách và chìa khóa, tắt đèn phòng khách và bước vào màn đêm mát lạnh, ẩm ướt.
Riley hướng cô đến chỗ xe của anh – một chiếc Mercedes màu bạc thật đẹp, vẫn còn nguyên mùi da mới. Cô ngồi vào ghế hành khách và cố không nghĩ đến sự thật là họ sẽ ở cạnh nhau trong một khoảng thời gian không-xác-định. Trong một không gian hạn hẹp.
Vài người sẽ nghĩ đây có thể coi là một cuộc hẹn hò. Vài người khác có thể nghĩ cô là một hiểm họa xã hội và cần được tư vấn.
“Tại sao cô không ở với mẹ cô?” anh hỏi.
“Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi cần không gian để làm việc. Tôi hay thức đêm, và ít ai chịu được những tiếng ồn trong bếp vào lúc 3 giờ sáng.”
Anh lùi xe khỏi sân và liếc cô. “Hình như cô làm bánh trái gì hả?”
“Bánh cưới. Kiểu độc đáo. Tôi đôi khi cũng làm bánh hỏi. Một cái bánh cho 50 người được trang trí công phu, tôi lấy 1000 đô.”
Chiếc xe hơi lạng một chút. “Đô Mỹ?”
“Tôi thấy tính giá cả bằng đô Mỹ rất tiện, khỏi bị rắc rối.”
“Cho một cái bánh?”
“Một cái bánh ngon và đẹp.”
“Biết thế nhưng…”
Cô mỉm cười. Đã có nhiều người phản ứng giống anh. Những ai muốn một món đồ hoàn toàn đặc biệt và thủ công thì sẵn sàng trả giá đó.
“Cô làm bao nhiêu bánh trong một năm?” anh hỏi.
“Chưa tới 100 cái. Tất nhiên bánh cưới sẽ mắc hơn vì làm chúng mất thời gian hơn. Tôi làm ăn cũng được, nhưng tôi sẽ không giàu được, trừ khi tôi quyết định khuếch trương, mà điều đó thì tôi chưa chắc có muốn làm không. Tôi thích nắm quyền kiểm soát 100%.”
Trong khi cô nói chuyện thì anh đã lái xuyên Los Lobos. “Anh biết Zeke sống ở đâu?” cô hỏi.
“Tôi đã đến đó vài lần.”
Riley lái vô một con hẻm nhỏ và chạy chậm lại. Từ lúc quay lại thị trấn, Gracie mới đến nhà chị cô có một lần nên cô phải tìm coi số nhà để biết nhà nào là của chị cô.
Riley tắt đèn xe và chạy tà tà dọc con đường rồi dừng lại. Anh chỉ. “Đó là chiếc SUV của Zeke.”
Cô nhìn qua cửa kính. “Nó màu đen?”
“Màu xanh đậm, nhưng với trời này thì màu đậm nào cũng trông giống màu đen.”
“Ừ nhỉ.” Cô ngả người ra ghế. “Giờ làm gì?”
Riley liếc cô. “Thì chờ.”
Cô biết điều đó, đương nhiên rồi. Theo dõi là vậy mà. Chờ đợi. Nhưng biết vậy và làm vậy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không chỉ vì Riley làm cô hồi hộp, mà cô cảm thấy cô khó thể ngồi yên được. Anh ngồi đó, không nhúc nhích, dõi nhìn ngôi nhà, trong khi cô loay hoay trong ghế, duỗi chân ra, loay hoay với cái áo khoác, rồi tẩn mẩn với cái mũ Dodger.
“Cô sẽ sớm ngồi yên chứ?” Anh hỏi, mắt không rời khỏi ngôi nhà.
“Tôi ngồi yên rồi đây, chỉ là không được thoải mái thôi.” Cô ngồi thẳng người lên. “Tôi thường bị nói là hay loay hoay, nhưng tôi không hiểu sao người ta có thể ngồi như cục bột được. Nó không bình thường. Nó -“
“Kia rồi,” Riley ngắt lời cô và chỉ.
Đúng là Zeke đang vội vã bước khỏi nhà về phía chiếc SUV. Theo bản năng, Gracie ngồi thụp xuống ghế và đưa tay che mặt.
“Tôi không nghĩ anh ta có thể thấy cô qua màn mưa,” Riley tỉnh khô nói.
“Tôi muốn chắc ăn,” Gracie nói. “Anh nói khẽ thôi.”
Riley tủm tỉm cười. “Cô quá nghiêm trọng sự việc rồi.” Anh đề máy, chờ đến khi Zeke chạy đi rồi mới bắt đầu vô số chạy theo.
Riley có thể nghĩ là họ đã an toàn, nhưng Gracie vẫn ngồi sụp trong ghế cho đến khi chắc chắn là Zeke đang hướng ra xa lộ và không cố rũ đuôi ai cả.
“Anh nghĩ anh ấy đi đâu?” cô hỏi khi đổi sang một tư thế thoải mái hơn. “Anh ấy đang làm gì vậy? Nếu không phải là anh ấy đi gặp người phụ nữ khác thì các khả năng khác cũng là vô tận.”
“Làm ơn đừng liệt kê chúng,” Riley nói.
Cô liếc anh. “Tôi có định làm đâu.”
“Ai mà biết được cô.”
Cô xù lông. “Xin lỗi nha.” Cô quay mặt hết về phía anh, trong giới hạn mà chiếc đai an toàn cho phép. “Anh không biết gì về tôi đâu. Những ấn tượng và kết luận anh có được là từ những hành động của tôi lúc tôi mới chỉ 14 tuổi và từ những bài báo ngớ ngẩn. Cho đến ngày hôm qua thì anh chưa bao giờ thực sự gặp tôi hay nói chuyện với tôi cả.”
“Chúng ta đã nói chuyện khi cô lăn ra trước mũi xe của tôi và năn nỉ tôi cán cô trước khi tôi làm đám cưới với Pam.”
Cô cảm thấy má nóng bừng và biết ơn bóng tối chung quanh cô. “Đó đâu phải là nói chuyện. Tôi nói, anh leo lên xe và lái đi hướng khác.”
“Có lý. Vậy ý cô muốn nói tôi nên cho cô cơ hội.”
“Tôi muốn nói là anh không nên đánh giá tôi hay kết luận bất cứ điều gì cho đến khi anh biết tôi rõ hơn.” Rồi bất thình lình nhận ra có thể anh không muốn biết cô rõ hơn, cô vội chỉ. “Anh ấy chạy ra xa lộ rồi.”
“Tôi có thể thấy mà.”
Riley nhẹ tăng tốc, giữ khoảng cách với Zeke. Khi ra tới xa lộ, anh hơi chạy chậm lại. Không may, một chiếc SUV khác chen vô ngay trước mặt, che mất xe Zeke khỏi tầm nhìn của họ.
“Nhiều xe SUV quá.” Cô nói khi nhìn qua cửa sổ.
Đúng vậy, họ mau chóng bị bao vây bởi các chiếc SUV, giống như một lực lượng nhỏ bé bị lấn át bởi một kẻ thù to lớn hơn.
“Cầm sẵn số xe của anh ta đi,” Riley nói.”Chúng ta cần nó nếu chúng ta bị bỏ lại quá lâu.”
Cô vẫy vẫy miếng giấy đang cầm. “Tôi có nó ngay đây nè.” Một chiếc SUV khác chen vô trước họ. “Lẽ ra chúng ta nên mua một cái thiết bị theo dõi, chỉ cần gắn cái màn hình nhỏ lên và lái theo cái điểm đỏ đến nơi nào xe của Zeke đang đến.”
Cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô.
“Sao chứ?” cô gặng hỏi. “Tôi coi phim thấy vậy đó. Có phải tôi có cái giống vậy và đã dùng nó với những con mồi ngây thơ đâu.”
“Khó biết với cô lắm.”
Cô ngả người ra ghế và cố tình quay lưng lại với anh. “Ý tôi nói đừng xét đoán tôi là vậy đó. Tôi chỉ nói ra một đề nghị hợp lý là anh vội kết luận rồi.”
“Cô nghĩ gắn một thiết bị theo dõi bất hợp pháp trên xe của một ai đó là hợp lý?”
“Anh nghĩ vậy là bất hợp pháp?”
“Nếu như trời không đang mưa nặng hạt và tôi không phải nhìn đường mà lái xe, tôi dám thề tôi đã đập đầu bình bịch vô tay lái xe rồi.”
Thật sự khó hiểu, cô nhìn anh. “Tại sao? Tôi đã làm gì nào?”
Anh khẽ rên lên một âm thanh mà cô chắc là cô chưa từng nghe thấy trước đó.
“Cô có chồng chưa?” anh hỏi. “Tôi có cần phải lo lắng là sẽ có một gã bặm trợn nào đó xuất hiện và dần cho tôi một trận không?”
“Tôi chưa có gia đình, nhưng tôi muốn nói rõ rằng người nào mà tôi lấy sẽ hoàn toàn hiểu rõ việc tôi cần giúp chị tôi.” Cô thích thú nghe thấy một chút bất bình trong giọng nói của cô, rồi suýt nữa té xỉu khi một ý nghĩ chợt ập đến. “Anh không có vợ chứ?”
“Không, Pam làm tôi sợ chuyện gắn bó lâu dài rồi. Sau cô ấy, tôi cố giữ các mối quan hệ của tôi thật ngắn hạn.”
Gracie muốn hỏi thêm nhưng cô chợt nhìn thấy cái gì đó. “Phải xe anh ấy không? Đó, cái xe SUV đen đang rời khỏi xa lộ đó.”
Cô liếc nhìn chung quanh tìm tên đường và thấy là họ đang lái vô địa phận Santa Barbara.
“Anh ấy làm gì ở đây vậy?” Cô lớn tiếng tự hỏi.
“Chúng ta đâu biết có phải anh ta không. Tôi không đọc được bảng số xe. Còn cô?”
Cô nheo mắt. “Không, anh phải lái gần hơn mới được.”
Riley cố thử nhưng họ bỏ lỡ không nhìn thấy tín hiệu báo trước đoạn đường rẽ sắp kết thúc nên họ phải chạy vội để đuổi theo kịp chiếc xe kia. Khi họ phóng qua được ngã tư thì chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe kia quẹo trái đằng trước.
“Đi, đi, đi!” Gracie la lên.
“Tôi đang đi đây.”
Họ theo đuôi chiếc xe kia lái qua một khu dân cư rồi thấy nó dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng.
Cô không thể tin được. Zeke làm gì ở đây vậy?
Cửa trước mở ra, và một đứa bé chạy ào ra trong cơn mưa. “Ôi Trời ơi, anh ấy không chỉ ngoại tình mà anh ấy còn có cả một gia đình thứ hai. Giống như trong mấy phim tình cảm xã hội ấy.”
“Không hẳn thế.” Riley nói và đưa tay chỉ.
Người tài xế ra khỏi xe và vòng qua đầu xe. Gracie nhẹ người khi thấy một phụ nữ nhỏ bé, đẫy đà cúi xuống ôm đứa bé vào lòng.
“Ồ, tôi đoán là chúng ta để mất dấu anh ấy rồi.” Cô nói, cảm thấy vừa ngớ ngẩn vừa nhẹ nhõm.
“Cô nghĩ thế?” Riley hỏi và quay đầu xe trong con hẻm nhỏ và quay lại hướng họ đã lái đi. “Lẽ ra tôi nên để cô lái. Cô là chuyên gia mà.”
Cô nhướng lông mày nhìn anh.
Anh còn có can đảm để toét miệng cười. “Sự thật là vậy mà,” anh bảo cô. “Thôi được, tôi rút lui. Gần 7:30 rồi mà tôi chưa ăn tối. Có muốn kiếm gì ăn trước khi quay về không?”
Cô không thể thấy ngạc nhiên hơn nếu anh vừa biến thành một con báo trước mặt cô. Ừ thì, như thế sẽ làm cô ngạc nhiên hơn, nhưng không nhiều lắm.
“Ý anh là ăn tối?” Cô hỏi, cố tỏ vẻ không quá sững sờ với lời mời của anh.
“Thì nó thường được gọi vậy vào thời điểm này, nhưng nếu cô muốn gì khác thì tôi coi tôi có thể làm gì.”
Bụng cô rộn lên, và lần này, nó không có liên quan gì đến axit hết. Thường cô hay ăn tuna salad cho bữa chính, khoảng 5 tối/tuần.
“Tôi, ừ, được. Vậy cũng hay.” Cô bình tĩnh nói.
Cô muốn mở cửa sổ và hét vào trong màn đêm, nhưng thay vào đó, cô thấy thõa mãn với một chút rộn ràng trong lòng và một nụ cười thật tươi. Ăn tối với Riley. Một kết thúc tuyệt vời cho một ngày đáng yêu.
Riley chọn một nhà hàng ven biển, và dù trời mưa, Gracie vẫn cảm thấy nó thật lãng mạn. Giá mà cô mặc một bộ đồ khác. Một bộ đồ gợi cảm, quyến rũ… Tiếc thật. Khi họ được dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ, cô phải liên tục tự nhắc nhở mình rằng đây không phải là một cuộc hẹn hò và Riley không có ý với cô theo hướng đó.
Họ là, à thì, bạn. Có thể. Những người quen cũ hợp lại với nhau vì một mục đích chung – tìm xem Zeke đang làm gì khi anh không bận làm việc.
“Anh có nghĩ chị ấy chỉ cần hỏi anh ấy.” Gracie nói khi ngồi xuống.
Riley ngồi vào ghế của anh và nhướng mắt. “Gì cơ?”
“Hả? Ồ, xin lỗi, tôi chỉ nghĩ thành lời. Chỉ là về chị tôi và vấn đề của chị với anh Zeke. Tại sao chị ấy không hỏi thẳng anh ấy? Chị nói là vì chị không muốn biết, nhưng không phải là biết thì vẫn tốt hơn không biết sao? Tôi chắc chắn muốn biết. Ít ra tôi sẽ biết chuyện để mà giải quyết nó. Không biết gì cả làm tôi cảm thấy như bị lạc trong bóng tối ấy. Anh đồng ý không?”
Anh lắc đầu. “Tôi không theo kịp cô.”
“Không sao cả.” Cô cầm tờ thực đơn lên nhưng thay vì nhìn nó, cô lại nhìn ra bầu trời giông bão.
Mưa tạt ào ào vào cửa sổ. Bên dưới, cô có thể nhìn thấy những con sóng giận dữ xô bờ. Ánh đèn yếu ớt từ nhà hàng tỏa ra nhanh chóng hòa tan vào bóng đêm.
“Quả là một đêm tuyệt vời,” cô nói.
Anh nhướng cả đôi lông mày. “Cô đang đùa hả?”
“Không, tôi thích trời bão. Coi nào, tôi sống ở Los Angeles nơi cả năm chỉ có vài cơn mưa nhỏ, nên khi nào thời tiết có sự thay đổi thú vị thì tôi rất thưởng thức nó.”
Anh liếc ra cửa sổ. “Vầy đã là gì đâu. Tôi đã ở trên một dàn khoan dầu trong một cơn giông tố. Đó mới gọi là thời tiết.”
Câu nói của anh khiến cô muốn hỏi ngay cả ngàn câu hỏi. Anh đã từng ở đâu? Tại sao anh lại đến đó khi rời khỏi Los Lobos? Nhưng cô bằng lòng với câu hỏi “Tôi nghĩ họ giải tán giàn khoan lúc có bão lớn?”
“Ừ, lẽ ra thì thế, nhưng có ai bắt làm theo luật đâu? Tôi làm cho một công ty tư nhân nhỏ và mấy người trên tàu đều có một chút điên rồ.”
“Kể cả anh?”
Anh mỉm cười. “Đặc biệt là tôi.”
Người phục vụ xuất hiện và giới thiệu với họ các món đặc sản.
“Uống một chút rượu nhé?” Riley hỏi.
“Được đó. Anh gọi món đi “
“Cô muốn dùng gì?”
Cô đọc lướt thực đơn và chọn món cá hồi cùng salad đặc biệt của nhà hàng. Riley chọn món surf and turf (Thịt bò và hải sản), và làm cô ngạc nhiên khi anh gọi một chai rượu đỏ Úc.
“Tôi đã nghĩ anh sẽ chịu chơi và gọi rượu Pháp?” cô nói.
“Tôi thích rượu của Úc. Và Tây Ban Nha.”
“Ở vùng này có vài khu sản xuất rượu địa phương. Cả thung lũng Santa Ynez toàn bộ được bao phủ bởi cây nho.” Cô định nói hôm nào đó họ có thể đi một chuyến tham quan và nếm rượu nhưng kịp dừng lại trước khi thốt thành lời.
Đây là Riley, cô tự nhắc mình. Đây không phải là một bữa tối bình thường với người đàn ông cô thích. Vụ này… nguy hiểm quá.
“Sao?” anh nói, ngả người ra ghế. “Làm thế nào cô lại có nghề làm bánh cưới?”
Cô mỉm cười. “Nhu cầu cơ bản, đó là được đi lại. Tôi được 16 tuổi và tôi muốn có một chiếc xe. Cô chú tôi bắt tôi lo phần xăng và bảo hiểm nên tôi cần có việc làm. Có một tiệm bánh cách đó vài con đường và tôi đến đó xin việc. Khi họ mướn tôi là khoảng cuối tháng 5 và mùa bánh cưới đang ở cao trào. Tôi được nhập môn nhưng hóa ra tôi thật sự có khiếu làm bánh và trang trí bánh. Thay vì học ĐH, tôi học nghề với một chuyên gia làm bánh và sau đó tự mở tiệm.”
Cô nhún vai. “Tôi cố gắng tự hoàn thiện. Tôi theo học vài lớp buổi tối về điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Tôi đã tính toán đến chuyện hùn vốn và khuếch trương, nhưng lại bị ở trong một hoàn cảnh khó khăn là tôi không thể chu toàn hết mọi việc nên tôi đành từ chối, mà tôi cũng không chắc tôi có thể nâng đỡ một người khác mở tiệm mới hoàn toàn từ A tới Z nữa.”
“Có lẽ cô có thể làm theo kiểu hùn vốn chia đôi được.”
“Đó cũng là một ý tưởng.”
Trong nhà hàng, gần như chỉ còn hai người. Những cặp khác thì ngồi tận ở phía bên kia của khu vực ăn uống. Với cơn bão đang hoành hành bên ngoài, bầu khí bên trong nhà hàng có cảm giác riêng tư. Giữa cơn mưa rào và ánh nến lung linh, cô cảm thấy khá lãng mạn.
Gracie cảm thấy cô muốn chống cằm lên tay và mơ màng nhìn Riley trong khi anh nói chuyện, giống như trong mấy bộ phim tuổi trăng tròn ngớ ngẩn mà cô đã yêu thích khi còn nhỏ. Ánh sáng mờ ảo phù hợp với anh, nó làm nổi bật những góc cạnh trên mặt anh, chiếc cằm cương nghị và đôi gò má mạnh mẽ. Nhưng cảm giác còn hơn thế nữa.
Thời gian trước đây, cô đã yêu thích anh từ một khoảng cách khá xa, mà không thực sự hiểu biết về anh. Họ chưa từng có một lần trò chuyện. Tình cảm của cô hoàn toàn dựa trên những cảm xúc và mơ mộng kỳ lạ của riêng cô, chứ không phải cô thích anh vì anh. Sau từng đó thời gian, cô cảm thấy vui là cô cũng thích con người của anh nữa.
Người phục vụ đem rượu và một rổ bánh mì nhỏ ra bàn.
“Sao họ lại làm vậy?” cô hỏi khi anh mở chai rượu và rót cho cô với anh một ly.
“Mở rượu?” Riley hỏi. “Phải có ai đó mở nút chai chứ. Tôi đã từng thử cách đơn giản là đập miệng chai nhưng gặp vấn đề với các miểng chai. Không hay lắm.”
Gracie đảo tròn mắt. Trong ánh sáng dịu dàng, màu mắt cô đổi từ màu xanh nhẹ sang màu nước biển trong vắt, ấm áp vào hè.
Trong khi hình ảnh đó chính xác, nó vẫn làm Riley muốn tự đập cho mình một trận rồi đi coi chương trình thể thao. Nước biển vào hè? Ý tưởng quái đó từ đâu đến vậy? Đây là Gracie, kẻ bám đuôi khủng bố, không phải là một phụ nữ hấp dẫn. Và dù cho anh có cảm thấy cô khá gợi cảm đêm nay trong chiếc áo thun ôm sát, cô không dành cho anh. Lý do thì dài vô tận, nhưng quan trọng nhất là 3 chữ L (nguyên tác: three Fs). Và Gracie không đủ tiêu chuẩn của 3 chữ đó.
“Không phải rượu.” Gracie nói, phớt lờ ly rượu của cô và nhìn rổ bánh mì một cách khao khát. “Đó. Hiểm họa.”
Riley cau mày. “Bánh mì là hiểm họa?”
“Về mặt tự nhiên thì không phải, nhưng anh có biết vài lát bánh mì sẽ gây ra họa gì cho hông và đùi của phụ nữ không? Đó là nơi nó sẽ đến. Có một con đường trực tiếp từ dạ dày đến túi chất béo nơi các tế bào đói ngấu nghiến lấy bánh mì và phát phì ra.”
“Rồi, cô làm tôi sợ rồi đó.”
Cô liếm môi. “Anh là đàn ông, anh không hiểu cảm giác khao khát cháy bỏng cho một thứ hoàn toàn không tốt cho mình là thế nào đâu. Hệ trao đổi chất của anh cho phép anh ăn uống thoải mái mà chẳng lên cân chút nào.”
Anh có thể là đàn ông, nhưng anh biết rõ về cảm giác khao khát. Nếu cô cứ liếm môi như thế, anh sẽ quên đi các quy tắc của mình chỉ để tận dụng tình thế này. 3 chữ L dẹp qua một bên.
“Ôi, thôi kệ đi.” Cô nói và đưa tay cầm lấy một miếng bánh mì.
Anh nhìn cô quét lên miếng bánh mì một lớp bơ thật mỏng, rồi cắn một miếng. Mắt cô khẽ khép hờ, người cô thả lỏng, và anh thề là cô đã rên lên. Tại anh hay tại trong đây đang nóng lên nhỉ?
Sau khi nuốt xong, cô mở mắt và mỉm cười. “Tuyệt vời.”
“Có món gì cô không ăn nữa?” anh hỏi.
“Bánh mì là món khoái khẩu. Ồ, còn sô-cô-la nữa. Tôi có thể không ăn vặt, Jill và tôi ăn trưa ở một tiệm Mễ và tôi đã ăn vài miếng khoai tây chiên, nhưng tôi có thể không thèm đến nó suốt mấy tháng liền. Nhưng bánh mì…”
Cô bắt đầu cắn thêm một miếng. Anh phải quay đi chỗ khác vì nhìn cô ăn quá ư gợi tình. Bánh mì. Có gì với phụ nữ và đồ ăn vậy?
“Còn bánh của cô thì sao?” Anh hỏi và cẩn trọng dồn sự tập trung vào cái cửa sổ.
“Không bao giờ ăn hết,” cô nói. “Trước đây tôi thường phải nếm chúng, thế là thêm 5 kg xấu xí. Nhưng từ khi tôi hoàn thiện công thức bí mật của tôi thì tôi không buồn nếm nó nữa. Đôi khi nhân bánh cũng làm tôi thèm nhưng tôi luôn cố hết sức cưỡng lại nó. Còn anh thì sao?”
Anh quay lại nhìn cô và mừng là cô đã ăn xong miếng bánh mì của cô. “Tôi không làm bánh.”
“Anh hài hước nhỉ? Ý tôi là cuộc sống của anh thì sao? Làm thế nào mà từ giàn khoan dầu anh lại đến đây? Và tại sao anh lại tranh chức thị trưởng?”
“Jill không kể cô nghe à?”
“Ý anh hỏi người bạn thân nhất và lâu đời nhất của tôi? Kể ra bí mật của thân chủ? Anh chắc đang đùa.”
Anh với ly rượu của mình. “Cô có hỏi không?”
Cô mỉm cười. “Tôi biết anh cặp bồ rất nhiều hồi trung học, tôi đã chứng kiến mà. Nhưng Trời ơi, Riley à, không lẽ lúc đó anh đã không học được gì về phụ nữ sao? Tất nhiên là tôi hỏi rồi.”
Tính thẳng thắn và hài hước của cô làm anh thích thú. Những năm trước đây, anh chẳng bao giờ nghĩ đến Gracie, ngoại trừ việc ước cô tránh xa thật xa anh ra. Chưa bao giờ anh nghĩ anh có thể thích cô.
“Tôi đang tranh chức thị trưởng để đáp ứng các điều khoản trong di chúc của chú tôi.”
Cô hất mái tóc dài vàng óng qua vai và với lấy ly rượu. “Chuyện gì lạ thế? Yêu cầu trước lúc qua đời của ông là anh phải dành được chức thị trưởng?”
“Đại khái là thế. Ông ấy để lại mọi thứ cho tôi, biệt thự, ngân hàng, đất đai, với điều kiện tôi phải chứng minh tôi là người đáng được kính trọng bằng cách tranh và thắng chức thị trưởng.”
“Vậy mà tôi đã nghĩ gia đình tôi kỳ lạ. Nhưng chắc là nhiều tiền lắm hả? Ý tôi là đó là lý do anh làm chuyện này.”
“Không kể ngân hàng, bất động sản trị giá khoảng 97 triệu đô.”
Cô gần nuốt xong ngụm rượu khi anh nói, dù vậy, cô vẫn thở gấp khi suýt bị sặc và ho dồn.
“Cô không sao chứ?” anh hỏi, nửa chồm lên khỏi ghế.
Cô xua tay. “Tôi không sao.” Cô nói với giọng hơi khàn. Cô lại ho thêm một lúc, rồi với lấy ly nước và nhấp một ngụm.
“Anh vừa nói 97 triệu đô?”
Anh tủm tỉm cười. “Ừ, đô Mỹ. Tôi cũng xài nó đó.”
“Thật là một số tiền kinh khủng. Tôi thương chú tôi hơn tôi có thể diễn tả thành lời nhưng tất cả những gì chú để lại chỉ là một căn nhà nhỏ 3 phòng ở Torrance.”
“Không điều kiện gì.”
“Đúng. Nhưng với số tiền đó thì kêu tôi làm gì tôi cũng làm. Ôi, chao ôi. Anh sẽ là ông thị trưởng giàu nhất lịch sử Los Lobos. Tôi đoán có lẽ anh chỉ muốn làm một nhiệm kỳ. Sau đó thì sao?”
“Tôi vẫn chưa tính.”
Thực tế thì anh đã không tính sẽ ở lại đây sau ngày bầu cử. Di chúc chỉ yêu cầu anh thắng cử chứ không nói gì về việc hoàn thành nhiệm kỳ.
Người phục vụ đem món salad đến. Sau khi anh ta bỏ đi, Gracie hỏi. “Anh cũng điều hành ngân hàng luôn, phải không? Vậy có lạ không?”
“Đó là công việc văn phòng đầu tiên của tôi. Lúc tôi bỏ đi, thời gian rảnh tôi dành cho việc học thêm. Tôi đã có bằng tài chính, nó cũng giúp ích cho tôi. Tuy vậy, tôi cũng suýt làm lỗi mấy lần. Thư ký của tôi, Diane, đã giúp tôi rất nhiều.”
Vẻ mặt Gracie đầy hiểu biết. “Diane hử?”
“Bà ấy là một báu vật. Khoảng 60 tuổi, và vẫn mặc com-le bằng vải thô. Ra lệnh cho tôi quay mòng mòng.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ anh thuộc dạng đàn ông thích được phụ nữ sai khiến.”
“Diane rất đặc biệt.”
Ánh nến khiến màu tóc của Gracie óng lên màu vàng kim. Anh thích cách cô dễ cười và nghiêm túc nhìn nhận mọi việc, dù là việc cỏn con. Cách cô cử động khiến anh dễ dàng tưởng tượng cô đang trần truồng, ẩm ướt. Chỉ mới nghĩ đến đó…
Nhưng anh không thể nghĩ hay làm gì cả, anh tự nhắc mình. Ở hoàn cảnh khác, sau khi anh đã giải thích các luật chơi rõ ràng, có thể. Nhưng không phải ở đây, ở Los Lobos, nơi mọi người biết tất cả về nhau, và anh còn cần phải thắng cử. Cô có thể gợi cảm, đáng yêu và thu hút, nhưng còn 97 triệu đô la ở đó. Với cái giá đó, anh có thể kềm chế những tư tưởng ham muốn trong anh.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Cô hỏi. “Trông anh nghiêm túc quá!”
“Nghĩ là chúng ta không thể ăn tối với nhau như vầy ở Los Lobos.”
Cô liếc xung quanh nhà hàng. “Đồng ý. Mọi người sẽ bàn tán chuyện này cả tuần, không chuyện nào khác. Cuộc sống của tôi, của chúng ta sẽ thành địa ngục trần gian.”
“Nhưng tôi là người được lời.”
“Ý anh là sao?”
Anh mỉm cười. “Tôi được ăn tối với một huyền thoại. Nàng Gracie Landon nổi tiếng, người luôn yêu bằng cả trái tim.”
Mắt cô nheo lại và tay cô phóng ra. Cô chụp một miếng bánh mì và ném vào anh. Anh bật cười khi nó trúng vào ngực anh rồi rơi xuống đất.
“Nếu bây giờ họ thấy cô,” anh trêu.
Cô cầm nĩa lên và chọc vào một miếng rau xà lách. “Anh coi chừng đó. Anh có một chiếc xe rất xịn, và tôi vẫn biết con chồn hôi đó sống ở đâu.”
Khi họ dừng trước sân nhà của Gracie, cô nghiêng người về phía cửa sổ và nhìn chằm chằm vào đêm tối.
“Tôi mừng là nó vẫn mưa.” Gracie nói. “Trời này rất thích hợp để làm bánh.”
Riley dừng xe và tắt máy. “Cô làm vào giờ này?”
“Ừ, tôi thích sự yên tĩnh, giúp tôi tập trung. Với lại, trên TV có nhiều chương trình quảng cáo hay lắm. Anh sẽ ngạc nhiên khi thấy có bao nhiêu thứ anh có thể cần mua. Không phải là tôi đã từng mua đồ kiểu vậy nhưng, tôi thích coi quảng cáo.”
“Ừ hừ, chắc rồi. Tôi dám cá cô có cả đống Veg-O-Matics bí mất giấu trong nhà.”
Cô cười khẽ. Âm thanh dịu êm đó như vuốt ve da thịt anh, nhắc nhở anh là đã rất lâu rồi anh không thân mật với phụ nữ.
“Không có vegomatics, nhưng nếu anh thật, thật dễ thương, tôi có thể làm cho anh cái gì đó, để cám ơn anh đã giúp tôi trong chuyện này.”
“Zeke là người tổ chức chiến dịch tranh cử cho tôi, bây giở cô đã biết phần thưởng là bao nhiêu tiền, cô có thể hiểu tại sao tôi muốn đảm bảo là bất cứ việc gì anh ta làm cũng sẽ không làm hỏng kế hoạch của tôi.”
“Có lý. Sáng mai tôi sẽ gọi Alexis và nói với chị ấy là chúng ta không biết được thêm gì nữa. Tôi cũng sẽ cố khuyên chị ấy nói chuyện với Zeke. Cách đó là hay nhất.”
Anh dám cá là cô không xài nước hoa, nhưng mùi hương ngọt ngào từ cô như tỏa ra khắp xe. Sự căng thẳng như hiển hiện giữa họ. Ai mà ngờ sau từng ấy thời gian, anh lại thấy Gracie thú vị?
Anh tự nhắc mình về kế hoạch của anh, nguyên tắc của anh và anh sẽ mất gì chỉ với một đêm sung sướng. Rồi anh nghiêng người về phía cô, nhận thấy mắt cô mở lớn đầy đam mê.
“Chúc cô một buổi tối tốt đẹp,” anh nói khi cẩn thận mở cửa xe và đẩy ra. Một luồng khí mát mẻ ùa vào xe.
Cô chớp mắt. “Gì cơ? Ồ, chắc chắn rồi. Cám ơn anh một lần nữa.” Cô cười nhẹ với anh và vội vã bước về phía cửa.
Anh chờ đến khi cô vô nhà rồi mới đề xe, nhưng phải thật lâu sau anh mới lái đi, và đêm đó, những ý nghĩ về cô khiến anh cương cứng và trằn trọc mãi đến quá nửa đêm.
Âm thanh chát chúa làm Gracie muốn hét lên. Mãi đến gần 4 giờ sáng cô mới đi ngủ và lúc này còn quá sớm để cô dậy. Cô biết cô đã không để chuông báo thức, vậy thì cái gì…
Cơn buồn ngủ dần biến mất. Cô lơ ngơ liếc nhìn chung quanh cho đến khi cô nhận ra không phải là cái đồng hồ báo thức phát ra âm thanh đó. Cô chụp lấy cái di động.
“À, xin chào?”
Một tiếng nức nở vang lên.
“Xin chào? Ai đó?”
“Là chị, Alexis.” Một tiếng nức nở nữa. “Ôi Gracie, chị mới đi đến văn phòng của anh ấy và chị đã bắt gặp anh ấy. Với cô ta!”
“Cái gì? Ai? Cô nào?”
“P-Pam. Zeke ngoại tình với Pam Whitefield.”